Chương 42: Phát hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão Đại, người của Sở ca hôm qua tìm được ít tin tức mới!

Đối lập với thanh âm náo nhiệt bên ngoài, ở một gian phòng kín của Vọng Nguyệt Các, tình huống xem chừng có chút nghiêm trọng.

Du Trịnh Nghiên nghe Tôn Thái Anh thuật lại, khẽ gật đầu, chờ đợi người kia tiếp tục. Có điều, hài tử họ Tôn nào đó xem chừng không chịu nổi bầu không khí chán chường này, giở giọng trêu chọc:

- Người ta rõ ràng đã nghe được tin tức lâu đến sắp mọc rễ, vậy mà có người mải mê vui đùa với mỹ nhân quên luôn cả chính sự! Thật là!

- Vui cái beep! Có gan thì ngươi đến mà vui đùa với Lâm Nhã Nghiên kia đi! Chị đây kính cẩn nhường cho ngươi! Mẹ nó! Nhắc tới lại cảm thấy đau đầu! Lâm Nhã Nghiên kia quả thực rất biết cách chỉnh người! Rõ ràng trong lâu không thiếu thức ăn, nàng ta lại một mực bắt ta phải chạy ra thành Tây mua màn thầu, đến khi ta chạy về thì chỉ cắn một miếng, còn lại đều bắt ta ăn hết, hại ta cơm tối không thể nuốt! Mẹ kiếp! Lâm Nhã Nghiên chết tiệt! Thực muốn áp chết nàng ta! - Du Trịnh Nghiên nghiến răng, càng nghĩ càng giận. Nữ nhân chết tiệt đó rõ ràng là kiếm chuyện làm khó nàng mà!

- Thảo nào tối qua có người chê cơm của em, hóa ra là đã có đại mỹ nhân bồi ăn nên mới không thèm nhìn đến chúng ta! - Chu Tử Du ý cười như có như không, nhàn nhạt lên tiếng

- Còn phải nói! Ta nói này lão Đại, ngươi không cần tsundere, nếu muốn đại tỷ đến như vậy thì lập tức đi đẩy ngã nàng, không cần ở đây than thân trách phận với chúng ta! Như vậy thực không phù hợp với phong cách của lão Đại! - Kim Đa Hân cũng lên tiếng góp vui

- Cái beep! Cút cho ta! - Du Trịnh Nghiên tức giận bồi cho mỗi người một cước, rốt cuộc đều bị ba người tránh được

- Được rồi! Không nên đùa giỡn, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy! Tiểu Tôn, ngươi mau nói tiếp đi! - Chu Tử Du lạnh lùng lên tiếng, so với bộ dạng dở dở ương ương thường ngày trước mặt tứ hoa khôi quả thực là một trời một vực, nếu các nàng nhìn thấy khẳng định sẽ bị hù chết

- Phải rồi, Sở ca hôm qua truyền tin, đã tìm được thông tin món vật phẩm của chúng ta, nhưng chỉ tra ra một món, chính là Khẩn Bối Hoa Trang Nỗ của Hân!

- Thực sự là ám khí của Thiên Môn sao? - Du Trịnh Nghiên thấp giọng hỏi

- Phải, lão Đại! - Kim Đa Hân khẽ gật đầu

- Như thế nào lại chỉ tra ra một vật? Còn nữa, không phải ám khí của Thiên Môn được che giấu rất kĩ, ngoại trừ người của Thiên Môn và những người trọng yếu của tứ đại gia tộc mới biết đến, làm sao Phượng Tư Sở có thể tra ra?

Du Trịnh Nghiên cảm thấy khó hiểu. Tin đồn về ám khí các nàng ở nơi này nghe được không ít. Mỗi đêm cất công ra ngoài giao du với đám người từ quan lại đến những kẻ hiệp khách nhưng cũng chỉ biết được đến Thiên Môn là cơ quan ám khí của Danh gia, được chống lưng bởi ba đại gia tộc còn lại. Những vũ khí trước giờ rất hiếm khi bị tuồn ra ngoài, cùng lắm cũng chỉ là một cái tên, ngay cả hàng võ tướng cũng chưa chắc được xem qua.

- Quả thực người ngoài không thể biết đến.

Bốn mươi năm trước, Lâm gia cùng ba đại gia tộc đảo chính, sau đó gấp rút đem quân chống giặc ngoại bang. Nhưng thời điểm đó, quân tinh nhuệ không đủ số lượng, mà quân triều đình quá yếu kém, rốt cuộc Tiên Hoàng buộc phải tuyển binh, dùng binh lực của võ tường thế gia kia và mượn ám khí của Danh gia, đem cho quân binh sử dụng. Mà món vũ khí kia trùng hợp là vật phẩm của Kim Đa Hân, cho nên, một số người từng tham gia chiến đấu ít biết nhiều đến loại vũ khí này.

Ba người sau khi nghe Tôn Thái Anh thuật lại liền trầm ngâm, trong đầu không rõ suy tính điều gì. Qua một lúc, Tôn Thái Anh lại nhớ đến điều gì, nhanh chóng lên tiếng:

- Phải rồi, còn điều này nữa! Nghe đồn, thời chiến loạn, Danh gia đã xây dựng một mật đạo ở Dương Châu để chuyên chế tạo loại ám khí này cho triều đình! Sở ca cũng nói thêm môn chủ hiện tại của Thiên Môn là một nữ nhân! Nhưng điều này không có mấy phần chắc chắn!

- Ta cũng có hỏi qua, Dương Châu cách nơi này hơn hai ngày đường, nếu có thể cưỡi ngựa, cũng phải mất hết một ngày! - Thời điểm Tôn Thái Anh vừa dứt lời, Kim Đa Hân khẽ thuật lại những gì nàng điều tra được từ mấy đêm trước

Du Trịnh Nghiên nghe xong liền khẽ thở dài, xoa xoa trán. Sau đó, liền nghe thấy thanh âm của Chu Tử Du:

- Lão Đại có ý định đến đó điều tra?

- Phải! Chỉ là chúng ta hiện tại không có lý do để đến đó!

Du Trịnh Nghiên cảm thấy có chút quẫn bách. Tứ hoa khôi là người nhạy cảm như thế nào, gần gũi một thời gian bọn họ tự khắc hiểu rõ. Chưa kể, người của các nàng vẫn luôn theo dõi sát sao. Đặc biệt là sau khi bốn người quyết định động thủ dạy dỗ Huân Cơ một trận, tứ hoa khôi xem chừng đã đề phòng hơn, nhất cử nhất động của bọn họ hiện tại đều vô cùng nhạy cảm.

- Chúng ta có thể mượn người của Sở ca! - Tôn Thái Anh nghiêng đầu nêu ý kiến

- Thực ra dùng người của Phượng Tư Sở không phải là cách hay! - Kim Đa Hân ngược lại không cho là đúng - Nói như thế nào cũng chỉ là sơn tặc, mặc dù bọn họ đối với chuyện đánh đấm rất không tồi, nhưng loại chuyện điều tra như thế này, nhất định cần người có đầu óc một chút! Lại nói, nếu chúng ta mượn người thân cận bên Sở ca, chỉ e là hắn sẽ nghi ngờ, ngược lại điều tra chúng ta, như vậy rất bất lợi! Người của tứ hoa khôi còn chưa thể giải quyết, tốt nhất vẫn nên tránh bị người khác để ý!

Ba người nghe Kim Đa Hân phân tích hợp lý cũng gật đầu đồng tình. Loại tình huống này, Du Trịnh Nghiên đã sớm nghĩ đến, thậm chí từ đầu không có ý định mượn người của Phượng Tư Sở. Chỉ là nhiệm vụ lần này quả thực như mò kim đáy biển, rốt cuộc đành phải mượn tay người khác giúp đỡ.

Tứ đại thiếu nhìn nhau, lại khẽ nhắm mắt thở dài. Tạm thời chỉ có thể chờ đợi vài ngày nữa, chí ít phía bên tứ hoa khôi cũng buông xuống nghi ngờ, lúc đó các nàng sẽ tính đường hành động. Có vẻ như, lão thiên gia cũng cảm thấy đau đầu thay bốn tên khốn... khổ này, cho nên liền giúp các nàng một tay.

.

.

.

- Sa Hạ tiểu thư, Tỉnh Nam tỷ tỷ, hai người có thư!

Chu Tử Du trên tay cầm hai lá thư đề tên Sa Hạ cùng Tỉnh Nam đưa cho các nàng, sau đó liền ôm lấy tiểu bảo bối trong lòng Nhã Nghiên vui đùa với bé con một chút. Chu Tử Du ban đầu cũng không có ý định hỏi đến nội dung bức thư kia của các nàng, có điều, Nhã Nghiên đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của nàng:

- Là Hội thơ hữu sao?

- Phải! Năm nay tổ chức ở Dương Châu! - Sa Hạ khẽ gật đầu trả lời nàng

"Dương Châu sao? Có chút quen thuộc."

"D-DƯƠNG CHÂU!?!"

Chu Tử Du ban đầu còn cảm thấy cái tên này vừa lạ vừa quen, đột nhiên nhớ đến hai ngày trước bọn họ vừa mới thảo luận đến vật phẩm của nhiệm vụ chính là liên quan đến cái nơi gọi là Dương Châu này. Nàng lập tức quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Sa Hạ, nhanh chóng mở lời:

- Chủ tử, Chewy có thể đi cùng người không?

Sa Hạ sửng sốt nhìn người vừa mới lên tiếng, có chút khó tin hỏi:

- Ngươi cũng biết Hội thơ hữu này sao?

- Ta không biết! Chỉ mới nghe qua! Là vừa rồi nghe Nhã Nghiên tỷ tỷ nói qua!

Rõ ràng là cái gì cũng không biết, nhưng đồ khốn này vẫn rất tự tin trả lời, hại các nàng tức thiếu chút thổ huyết.

Chu Tử Du mặc kệ ánh nhìn của tứ hoa khôi, như cũ trưng ra bộ mặt cún con đáng yêu, chờ đợi Sa Hạ đồng ý. Tiểu cún con họ Chu không biết suy nghĩ trong đầu tiểu băng sơn của mình, chỉ biết nàng ấy đang tránh ánh mắt của nàng. Chu Tử Du vì vậy có chút hi vọng tiểu băng sơn sẽ vì bộ dạng này mà mềm lòng đồng ý.

Nhưng qua một lúc lâu sau, Sa Hạ như cũ không biểu tình, không có khước từ nhưng cũng không nói sẽ đồng ý khiến cún con họ Chu cảm thấy có chút bất mãn.

Chewy còn chưa đủ đáng yêu sao? Sao tiểu băng sơn lại không thèm để ý ta?

Đột nhiên nhớ ra hình như Tỉnh Nam tỷ tỷ cũng được mời, Chu cún con lập tức cười gian, hướng đến đình viện, lớn giọng gọi:

- TIỂU TÔN, TIỂU NAM NAM NHÀ NGƯƠI GỌI!

Tỉnh Nam nghe đến người kia nhắc đến mình liền giậy mình đỏ mặt, trừng mắt nhìn Chu Tử Du đang vô tội mỉm cười, thực muốn tẩn người này một trận. Quả nhiên, bạn nhỏ lưu manh có họ với mèo tên gọi Tôn Thái Anh nghe đến Tiểu Nam Nam liền không chậm trễ chạy đến, chưa đầy nửa phút đã có mặt.

- Tiểu Nam Nam gọi ta sao?

- Ta không...

- Phải đó! - Chu Tử Du không cho Tỉnh Nam cơ hội từ chối liền lên tiếng ngắt lời - Có người mời Tỉnh Nam tỷ tỷ tham gia Hội thơ hữu ở Dương Châu, cho nên tỷ ấy hỏi Tiểu Tôn có muốn cùng đi không?

- Còn phải hỏi! Đương nhiên là muốn rồi! Yêu Tiểu Nam Nam nhất! - Tôn Thái Anh nghĩ cũng không cần nghĩ, nhanh miệng đáp ứng, nhưng ngẫm lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng - Khoan đã! Dương Châu sao?

- Đúng vậy! Là Dương Châu! - Vẫn là Chu bằng hữu tiếp nàng

- Vậy thì càng phải đi! Tiểu Nam Nam khi nào chúng ta xuất phát?

Tỉnh Nam á khẩu nhìn khí thế hừng hực của Tôn Thái Anh, chỉ hận không thể đem kẻ chủ mưu kia đi chôn sống, thực biết cách gài bẫy nàng mà!

- Ngươi... thực sự muốn đi? - Tỉnh Nam ngữ khí có chút vô lực. Tôn Thái Anh kia bộ dạng giống như chỉ cần nàng sơ suất gật đầu có thể bị nàng ta ngay lập tức kéo đi Dương Châu mất. Mà cho dù nàng có kiên quyết không gật đầu, Tôn Thái Anh có lẽ cũng tìm mọi cách mà bò theo cho bằng được.

- Đương nhiên! Làm sao vậy chứ, Tiểu Nam Nam muốn nuốt lời sao? - Tiểu Nam Nam, Tôn đang nhìn Tiểu Nam Nam đấy, Tiểu Nam Nam ra quyết định cho cẩn thận! Cho Tiểu Nam Nam hai phương án: Yes or Yes?

- Ta... Được rồi, nếu ngươi không phản đối thì có thể cùng đi! - Tỉnh Nam bất đắc dĩ phải gật đầu đáp ứng. Nàng cảm nhận được khí thế đang cháy hừng hực dưới con mắt đang híp đến muốn nhắm lại của người trước mặt

Chu Tử Du thấy kế hoạch đã thành công một phần, khóe miệng vui vẻ kéo lên một chút, lại nhớ đến chính mình cũng nên hạ bệ, nhầm, thu phục, à không, thuyết phục tiểu băng sơn, lập tức bày ra bộ mặt đáng thương, hướng nàng lên tiếng:

- Sa Hạ tiểu thư! Chủ tử xinh đẹp! Chewy có thể đi cùng không? Chewy chỉ là muốn đi tìm hiểu thế giới bên ngoài một chút mà thôi!

- Sao không nói thẳng ra là đi tìm kiếm mỹ nhân, ngại ngùng cái gì vậy?

Kim Đa Hân không biết từ đâu xuất hiện sau lưng nàng, buông lời trêu chọc. Chu Tử Du nghiến răng nhìn kẻ phá đám kia, chỉ hận không thể mở miệng cắn người, lại nhìn đến sắc mặt của tiểu băng sơn rõ ràng vừa rồi còn có chút ôn hòa, hiện tại hết thảy đều chỉ là mặt than, trong lòng không khỏi thầm mắng tiểu gia hỏa kia một tiếng.

Ta chứ có phải lão Đại đâu mà mở mắt lại đi kiếm mỹ nhân?

- Không phải mà! Chủ tử ơi, Chewy không có! Sa Hạ tiểu thư, Chewy thực lòng chỉ muốn đi theo bảo vệ người thôi!

Chu Tử Du sớm đã ném tiểu bảo bối cho Tôn Thái Anh, không chút thể diện bò đến ôm lấy chân Sa Hạ, còn lớn gan gối đầu lên đùi nàng dụi dụi mấy cái.

Sa Hạ vốn nhạy cảm, đột nhiên lại bị người kia liên tục ma sát, chân có chút nhột, không nhịn được đưa tay đẩy đầu người nọ ra, thấp giọng nhắc nhở:

- Chu Tử Du, đừng làm loạn!

Chu Tử Du nghe nàng trách, ngoan ngoãn dừng lại, có điều giọng điệu có chút ủy khuất, ngước nhìn nàng:

- Không thể đi cùng sao? Tiểu Tôn cũng được đi rồi, Chewy không thể sao?

Sa Hạ nhìn bộ dạng của người dưới chân có chút muốn cười. Người này quả thực rất giống tiểu cẩu, chỉ thiếu một cái đuôi nhỏ vẫy vẫy mà thôi.

- Ngươi trước tiên buông chân của ta ra!

Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng xa cách của nàng, Chu Tử Du tiếc nuối buông chân nàng ra, xịu mặt ngồi thành một cục ở đó. Sa Hạ đột nhiên cảm thấy bộ dạng này hình như cũng có một chút đáng yêu, khóe môi không tự chủ khẽ kéo lên, rất nhanh thu liễm.

- Tùy ý ngươi!

Nàng đột ngột buông ra một câu, nhấp nhẹ một ngụm trà, sau đó không chút chậm trễ rời đi. Chu Tử Du còn đang nhỏ giọng lầm bầm cái gì đó, nghe thấy thanh âm của Sa Hạ, có chút ngây ngốc ngẩng đầu. Tận đến lúc nàng đã bỏ đi được một đoạn, Chu cún con xem chừng mới hiểu được lời của nàng, tủm tỉm cười một trận, lại hướng hai tiểu đồng đội của nàng kiêu ngạo:

- Chewy được đi rồi nga!

- Ngươi ở đây tự hào cái vẹo gì? - Tôn Thái Anh khinh thường nhếch môi, hướng mắt về phía Kim Đa Hân, tiếp tục nói - Người ta chỉ cần nói hai tiếng liền có được giấy phép lưu hành, ngươi quỳ cả nửa buổi rốt cuộc chỉ đổi lại một câu ẩn ý! Tệ thật đấy!

- Quá tệ! - Kim Đa Hân cũng cười khinh dè bỉu

Chu Tử Du đen mặt nhìn các nàng, lại nhìn đến ba đại mỹ nhân trên mặt tràn ngập ý cười kia thì càng tức giận. Vừa rồi nàng ở đây cầu xin Sa Hạ, không chút phát giác Kim Đa Hân bên kia đã sớm từ Tôn Thái Anh nắm bắt mọi chuyện, suy nghĩ một chút liền hướng Tỉnh Đào, nghiêng đầu hỏi:

- Họ Bình không đi sao?

- Không đi!

- Vì sao chứ?

- Không có hứng thú!

Tỉnh Đào cười đến yêu mị, bàn tay không an phận xoa xoa má bánh bao của người đối diện, cảm giác mềm mại như muốn tan ra trong lòng bàn tay khiến nàng không giấu được cảm thấy thỏa mãn. Kim Đa Hân bởi vì đại nghiệp, cho nên cũng không bài xích nàng ở trên mặt mình làm loạn, tay khẽ nâng cằm của yêu tinh kia, cười lấy lòng:

- Họ Bình, nhưng mà Hân muốn đi, làm sao bây giờ?

Tỉnh Đào nghe thấy người kia làm nũng, không nhịn được bật cười, vờ suy nghĩ một chút, một tay chống lên bàn, tựa cằm nghiêng đầu nhìn nàng, tay kia như cũ cùng với hai tiểu bánh bao dây dưa không dứt, qua một lúc mới khẽ cười lên tiếng:

- Nếu Lạc Nhân muốn... vậy thì đi thôi!

Kim Đa Hân nghe được người kia chấp thuận tâm tình vô cùng thoải mái, lại nhìn đến nàng hôm nay cũng mặc hồng y, trong lòng càng trở nên cao hứng, khẽ vươn tay xoa xoa má nàng tán thưởng:

- Chậc, chậc! Vẫn là họ Bình đáng yêu nhất!

Tỉnh Đào nghe tiểu bánh bao tán dương trong lòng không khỏi tự đắc mỉm cười một cái, hưởng thụ cảm giác mềm mại trên tay. Chỉ có đương sự xung quanh không cách nào tiêu hóa được loại tình huống này, khinh thường nhìn hai người trước mặt đang không ngừng phát cẩu lương, duy chỉ có một cục bông nhỏ trong lòng Tôn Thái Anh lắc lắc đầu nhỏ khó hiểu nhìn các nàng.

Tiểu bảo bối từ đầu đến giờ thấy các thúc thúc luôn miệng nói muốn đi đâu đó, có chút không nhịn được muốn lên tiếng hỏi. Chỉ là hình như mọi người đều đang bận rộn nhìn hai tình cảnh đối nghịch trước mắt, cư nhiên quên mất ở đây đang có một tiểu bảo bối hiếu kì nhìn các nàng.

Thời điểm Chu Tử Du đang bĩu môi giận hờn hai người kia, cục bông nhỏ liền từ trong người Tôn Thái Anh chạy đến, làm ổ trong lòng nàng, tay nhỏ vươn lên khẽ chọc chọc vào lúm đồng tiền nhỏ của Du ca, nghiêng đầu ngây ngô hỏi:

- Du ca mún đi đâu pậy ạ? Híu Híu mún đi có đượt hong?

Chu Tử Du cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng, đối với nàng cười một tiếng, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đi đến, hôn một cái thật kêu lên mặt tiểu bảo bối, sau mới mỉm cười lên tiếng:

- Không bằng Cục Phác hỏi qua mẫu hậu của chúng ta đi!

Các nàng đều theo lời nói của Chu Tử Du ngẩng đầu nhìn người đang hướng các nàng đi đến. Đối với việc ba tiểu cẩu này luôn miệng gọi Du Trịnh Nghiên hai tiếng mẫu hậu, các nàng đã sớm trở nên quen thuộc.

Ngày trước khi mới nghe đến hai chữ này, các nàng có chút khó hiểu, rốt cuộc thời gian dài bị ba tiểu lưu manh kia liên tục lải nhải - Lão Đại nuôi chúng ta lớn, không gọi là mẫu hậu thì gọi là gì? Lại nói, cũng không phải ta gọi các nàng là mẹ, hỏi nhiều như vậy làm gì? - cuối cùng đành mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ bọn họ.

Du Trịnh Nghiên đã sớm lo xong việc ở hậu viện, nhưng qua một lúc liền phát hiện ba tên nhóc nhà nàng từ lúc nào đã biến mất, thực lâu cũng không quay trở lại. Rốt cuộc chính mình phải chạy đi kéo ba con cún kia về, lại bắt gặp ba tên này đang vui vẻ tán gẫu với các nàng, chỉ hận không thể đem ba tên khốn này tháo làm tám khối.

Ta còng lưng ra gánh nước, các ngươi ở đây lại cùng nữ nhân tán gẫu. Không lẽ lại vả cho các ngươi một trận cho tỉnh ra hả?

Du Trịnh Nghiên sắc mặt không mấy vui vẻ qua loa chào các nàng một chút, sau đảo mắt nhìn ba tên nhóc trước mặt, ý tứ muốn đánh người cũng rõ ràng trên mặt, không chút che giấu. Ba tiểu cẩu nhìn sắc mặt của lão Đại, khẽ rùng mình một chút, may mắn còn có cục bông nhỏ chi viện, nếu không đã sớm bị nàng tẩn cho một trận.

- Nghin ca, Du ca pới Hân ca pới Anh ca mún đi tơi, Híu Híu cũng mún đi có đượt hong ạ?

- Đi chơi? - Du Trịnh Nghiên khó hiểu nhìn bảo bối, lại hướng ánh mắt dò xét nhìn đến ba người

- Đi Dương Châu đó lão Đại!

Tôn Thái Anh nhanh nhẹn trả lời nàng, nhìn biểu cảm khó tin trên mặt Du Trịnh Nghiên thì không nhịn được bật cười. Nhìn ba kẻ đang khúc khích cười cùng với một tiểu bảo bối không hiểu chuyện gì nhưng thúc thúc cười thì Hiếu Hếu cũng cười kia, Du Trịnh Nghiên chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, thực muốn cởi giày đập cho ba tên khốn này một trận.

Ba vị hoa khôi cũng nhìn nàng phì cười, sau đó Nhã Nghiên mới tốt bụng thuật lại cho nàng mọi chuyện, cuối cùng nhàn nhạt hỏi:

- Dù sao cũng đã lâu ta không đi xa như vậy, ngươi có muốn đi cùng hay không?

Du Trịnh Nghiên cảm thấy cơ hội tốt cho nhiệm vụ như vậy, nếu nàng bỏ lỡ thì chính là đồ ngốc, liền không chần chừ gật đầu.

Tứ hoa khôi hiện tại còn chưa tra ra bốn tên này có mục đích gì, cho nên nhìn bọn họ cao hứng, các nàng chỉ đơn giản nghĩ bốn tiểu lưu manh này được ra ngoài nên mới vui vẻ như vậy.

.

.

.

Qua vài ngày sau, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu lại có dịp tất bật chuẩn bị cho tứ đại hoa khôi đi đến Dương Châu. Lần này so với lúc các nàng đến Lưu phủ còn náo nhiệt hơn, cư nhiên bởi vì phải đi khá xa, nếu tính toán cả đường đi lẫn đường về ít nhất cũng tốn hơn năm ngày đường.

Thời điểm tứ hoa khôi còn chưa thức giấc, tứ đại thiếu đã sớm chạy đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu thay các nàng chuẩn bị. Tiểu bảo bối đương nhiên cũng được các nàng đưa đi cùng, bởi vì biết hôm nay được ra ngoài liền không tránh khỏi phấn khích đến không ngủ được, từ sớm đã chạy loạn đập cửa phòng của các thúc thúc.

Tứ hoa khôi sau khi dùng xong bữa sáng đã thấy bốn lớn một nhỏ y phục chỉnh tề, hành trang cũng đầy đủ, háo hức chờ đợi các nàng, phấn khích đến độ thiếu điều muốn đem các nàng mau chóng ném vào trong xe ngựa. Bởi vì đường xa, các nàng cũng không muốn chậm trễ thời gian, cho nên sau đó cũng nhanh chóng chuẩn bị lên đường.

---

*Xưng hô của tứ đại thiếu và tứ hoa khôi + Phác Chí Hiếu (Phổ biến nhất)[Phần 7]

Danh Tỉnh Nam:

- Gọi:

+ Lâm Nhã Nghiên: Nhã Nghiên

+ Bình Tỉnh Đào: Tỉnh Đào

+ Thấu Kỳ Sa Hạ: Hạ Hạ/Sa Hạ

+ Du Trịnh Nghiên: Trịnh Nghiên

+ Kim Đa Hân: Đa Hân

+ Tôn Thái Anh: Thái Anh

+ Chu Tử Du: Tử Du

+ Phác Chí Hiếu: Hiếu Hiếu

- Xưng: Ta

---

Phác Chí Hiếu 2 tuổi: *Đáng yêu* Húc húc!

Phác Chí Hiếu 12 tuổi: *Cười gian* Ha, đêm qua Hiếu Hiếu biết thúc thúc đi đâu rồi đấy! Mách tỷ tỷ!

Phác Chí Hiếu 22 tuổi: DU TRỊNH NGHIÊN!!!!

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro