Chương 43: Diện kiến Danh Tổng đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm xe ngựa của tứ hoa khôi đến Dương Châu đã là sáng ngày thứ hai. Bởi vì địa điểm tổ chức Hội thơ hữu nằm trên núi Mã An Sơn ở Nghi Dương, cho nên các nàng phải tốn thêm nửa ngày để đến huyện Nghi Dương. Nơi lưu lại của tứ đại thiếu và tứ hoa khôi chính là tại biệt phủ của quan Tổng đốc Phúc Dương - Danh Tử Khâm. Ông ấy nguyên lai là Tổng đốc đứng đầu hai quận Dương Châu và Phúc Châu, cũng chính là ngũ thúc của Tỉnh Nam.

Các nàng đến phủ Tổng đốc đã là giữa Giờ Thân (15h - 17h), người của Danh Tử Khâm đã sớm chờ trước đại môn, chờ đợi Tỉnh Nam xuống xe ngựa liền đồng loạt hô lên một tiếng:

- Tỉnh Nam tiểu thư!

- Ân!

Tỉnh Nam đối với bọn họ mỉm cười gật đầu một cái, liền đó một nam nhân tuổi đã ngũ tuần, đối với nàng cung kính:

- Lão gia còn có chút việc bận ở nha môn, phu nhân vừa có việc ra ngoài không lâu, mong các tiểu thư thứ lỗi cho lão gia của chúng ta không thể tiếp đón người!

- Không sao đâu, Đường thúc! Ngũ thúc của ta trăm bề bận rộn, đâu thể phiền đến thúc ấy! Như vậy làm phiền Đường thúc giúp chúng ta chuẩn bị phòng nghỉ!

- Vâng, tiểu thư! Chuyện này phu nhân đã cho người sắp xếp chu toàn, chỉ đợi các tiểu thư đến!

- Ân! Như vậy đành làm phiền Đường thúc!

- Không phiền, không phiền! Thỉnh Tỉnh Nam tiểu thư theo ta! Thỉnh các vị theo ta!

Nam nhân kia đối với Tỉnh Nam cung kính, có điều, xem chừng đã sớm quen thuộc, mà đối với ba vị hoa khôi cũng không có bài xích, đương nhiên với nha hoàn thân cận của các nàng cũng đã sớm quen mặt. Chỉ là ánh mắt nhìn đến bốn nam nhân đeo mặt nạ có chút hiếu kì, còn cả một tiểu hài tử mà Tỉnh Đào đang ôm trong lòng, rốt cuộc Tỉnh Nam là người lên tiếng giải thích:

- Đường thúc, bốn người này đều là người của chúng ta. Bọn họ là hộ vệ đi cùng để bảo vệ chúng ta, thúc không cần quá lo lắng! Còn hài tử này... - Tỉnh Nam đắn đó một lúc, cuối cùng quyết định nói qua - là người thân của bọn họ! - Nói đoạn lại xoay đầu nhìn tứ đại thiếu - Đây là quản gia của phủ Tổng đốc, Đường thúc!

- Tham kiến Đường đại nhân!

- Không nên nghiêm trọng như vậy, liền gọi ta một tiếng Đường thúc là được!

- Vâng! Đường thúc!

Tứ đại thiếu cũng không quá coi trọng tiểu tiết, cho nên nghe nam nhân kia nói như vậy cũng gật đầu thuận theo.

- Tứ tiểu thư, toàn bộ khu đãi phòng này đều tùy ý các vị sinh hoạt, nếu có bất tiện liền nói cho ta, ta sẽ sai người sắp xếp!

- Ân! Đa tạ Đường thúc!

Tỉnh Nam khẽ gật đầu, lại bắt gặp ánh mắt khó xử của Đường thúc dừng lại trên người tứ Ôn Thần.

- Tiểu thư, xin thứ lỗi! Lão gia bởi vì không biết người mang theo nam hộ vệ, cho nên không có sắp xếp phòng! Không bằng đêm nay để bốn nam nhân này đến nam phòng* ngủ một đêm, ngày mai lão nô sẽ sai người sắp xếp!

*Nam phòng: dành tôi tôi tớ hoặc chứa vật dụng sinh hoạt

- Đường thúc, không cần phiền phức như vậy! Để bọn họ ở cùng chúng ta là được! - Nhã Nghiên mỉm cười hồi đáp

- Cái này...

- Bọn họ như thế nào cũng là người của chúng ta, Đường thúc không cần lo lắng, giúp chúng ta nói một tiếng với Tổng đốc đại nhân là được!

Đường thúc do dự nhìn Nhã Nghiên lại nhìn đến Tỉnh Nam rốt cuộc nhận được cái gật đầu của nàng mới miễn cưỡng đáp ứng. Ông nhanh chóng cáo lui nhưng ánh mắt dò xét như cũ vẫn dừng trên người tứ đại thiếu.

- Đường thúc có phải lo sai người rồi không? Còn sợ chúng ta làm hại đến các nàng? Đáng lẽ phải lo cho chúng ta bị các nàng tính kế lúc nào không hay chứ

Tôn Thái Anh thấy người đi rồi liền kéo mặt nạ xuống, thở hắt ra một hơi. Lời vừa rồi của Đường thúc thực khiến Tôn hài tử có chút không phục. Nàng bĩu môi, đối với ba đồng đội của nàng thấp giọng lên tiếng, nhưng như thế nào vẫn lọt vào tai tứ hoa khôi khiến các nàng phát hỏa.

- Chúng ta tính kế? Các ngươi nói mà không cảm thấy chột dạ sao? Không nghĩ thử xem là kẻ nào cả ngày tính kế chúng ta!

Nhã Nghiên không cho bọn họ sắc mặt tốt, thuận tiện đá Tôn Thái Anh một cái. Kim Đa Hân không có phản đối lời này của nàng, chỉ nhún vai, chẹp miệng phản bác:

- Ai biết được người nào đó có phải là sói đội lốt cừu hay không? Chúng ta như thế nào cũng có chút nhan sắc, đương nhiên lo sợ có người nổi thú tính cướp sắc, đến lúc đó lấy ai bảo vệ chúng ta đây?

- Vô sỉ! Cút cho ta!

Tứ hoa khôi nghe họ Kim kia nói các nàng háo sắc, rốt cuộc không nhịn được, đạp cho bọn họ mấy cái. Bốn tiểu lưu manh kia ngược lại được dịp cuồng tiếu, sau khi bị Tỉnh Đào bồi cước mới miễn cưỡng ngoan ngoãn. Qua một lúc, Tôn Thái Anh như nhớ đến điều gì, hướng các nàng hỏi:

- Tỷ tỷ, vậy chúng ta ở đâu?

- Hai người một phòng, các ngươi tự mình chia đi! Chí Hiếu ở cùng chúng ta!

- Hai người sao? Vậy Chewy ở với chủ tử của mình là hợp lý rồi! Tự chia đi!

Chu Tử Du nghe Tỉnh Nam nói như vậy, không nhịn được giở giọng lưu manh, mắt cố ý liếc về phía Sa Hạ, cười xấu xa. Sa Hạ thấy người kia lại giở trò không đứng đắn, đối với họ Chu tức giận trừng mắt. Ba hoa khôi không lên tiếng, chỉ im lặng cười thầm. Riêng ba đồng đội cầm thú kia của Chu Tử Du thì không cần phải bàn, ngay lập tức nhập vai.

- Chậc chậc! Xem kìa, con sói đói này! - Tôn Thái Anh cười gian

- Nói gì vậy chứ? Chewy chỉ đang muốn bảo vệ chủ tử của mình! Các vị đây đầu óc thực không trong sáng! Uổng công ta còng lưng nấu một ngày ba bữa, ăn vào rốt cuộc đường suy nghĩ chỉ phát triển đến đó thôi sao?

- Hắc hắc hắc! - Tôn Thái Anh không nhịn được bật cười - Bảo vệ? Ngươi đang kể chuyện cười sao? Để ngươi chung phòng với Sa Hạ tỷ tỷ thì ta nghĩ cái giường mới là cái cần được bảo vệ!

- Trong sáng? - Kim Đa Hân có chút khinh thường nhếch môi - Trong sáng ở đây nghĩa là ở bên trong đến sáng sao?

Chu Tử Du muốn cười nhưng nhìn thấy gương mặt đầy hắc tuyến của tiểu băng sơn, rốt cuộc phải bấm bùn giả vờ làm mặt than nhìn đến ba cầm thú đang không chút lưu tình bôi nhọ nàng, nhưng còn chưa kịp phản bác, đã bị Du Trịnh Nghiên chặn lại:

- Nếu khó trả lời như vậy chỉ cần nói cho chúng ta biết ngươi dự định bao nhiêu hiệp? Chúng ta cũng nên biết để gọi đại phu!

- Phụ thuộc vào sức bền! Ngất thì dừng! Vừa lòng các ngươi rồi chứ? Hỏi nhiều như vậy làm gì, chuyện phòng the của ta các ngươi không cần bận tâm! Cầm thú!

- Cầm thú? Ngươi đến ngất mới chịu dừng lại mắng chúng ta cầm thú! Tứ hoa khôi nghe rồi đó, nhất định phải cách ly tên sắc lang này ra, ném nàng ở cầu tiêu cũng không thành vấn đề!

Bốn tiểu cầm thú ngang nhiên đùa giỡn lại không chút phát giác tứ đại mỹ nhân sắc mặt hiện tại khó coi đến mức độ nào. Các nàng quả thực không còn sức để ngại ngùng, triệt để đen mặt. Loại chuyện vô sỉ này rốt cuộc cũng là từ miệng của bốn tên nghịch tử này thoát ra, thử hỏi còn có chuyện gì mà bọn họ không dám bàn luận.

- Các người im miệng cho ta! Vô sỉ!

So với các nàng, Sa Hạ là người tức giận hơn cả. Đương sự mà bọn họ nói tới chính là nàng, mà họ Chu kia cũng không chút đứng đắn mượn chuyện góp vui. Nàng hiện tại có chút hối hận bởi vì lúc này không mang theo hào châm bên người, nếu không sẽ sớm rút ra châm cho tên vô sỉ này bất tỉnh.

Tỉnh Nam rốt cuộc không nghe nổi nữa, lạnh giọng lên tiếng:

- Ta nói chia phòng là các ngươi, đừng có mượn gió bẻ măng!

- Về phòng của các ngươi đi! Nửa canh giờ sau liền tới dùng cơm chiều!

Nhã Nghiên cũng không muốn tiếp tục nghe bọn họ nói nhảm, ra lệnh đuổi người. Tứ đại thiếu sau đó cũng không phản đối, chỉ là nghe Nhã Nghiên nói dùng cơm chiều liền lắc đầu. Du Trịnh Nghiên sau đó giải thích:

- Tứ hoa khôi cứ việc dùng bữa trước, không cần chờ đợi chúng ta! Chúng ta bình thường cũng không ăn sớm chư vậy, chính mình sẽ lo liệu bữa tối, các nàng không cần bận tâm!

- Các ngươi ra ngoài sao? - Tỉnh Đào nghi hoặc hỏi. Các ngươi định kết bạn bốn phương sao?

- Không có! Chỉ là dùng bữa trễ một chút! - Du Trịnh Nghiên lắc đầu

- Như vậy liền tùy ý các ngươi! - Nhã Nghiên rốt cuộc mặc kệ bọn họ, nhưng bởi vì lo lắng cho tiểu hài tử sau đó mới hỏi - Còn bảo bối tính thế nào?

- Bảo bối ăn sớm! Một lát tắm xong liền dùng bữa! - Du Trịnh Nghiên thuận tiện hồi đáp, từ trong lòng Tỉnh Đào đón lấy Chí Hiếu, giọng điệu có chút bài xích, đối với tiểu bảo bối lên tiếng - Tiểu quỷ, bốc mùi quá rồi đấy! Đi tắm!

- Ăng! Hong có póc mùi mà! - Tiểu bảo bối không phục Nghiên ca nói mình bốc mùi, bĩu môi phản bác - Híu Híu mún Hân ca tắm!

Kim Đa Hân cũng thuận theo đón lấy tiểu hài tử, một đường ôm nàng đến tịnh phòng, toàn bộ hành trang đều ném lại cho ba người kia thu dọn. Phòng của các nàng nằm cùng một dãy, đối diện với phòng của tứ hoa khôi, cách nhau một hành lang nhỏ.

.

.

.

Thời điểm tứ hoa khôi vừa mới tắm rửa xong, nha hoàn của phủ đến báo Tổng đốc đại nhân đã trở về, muốn mời các nàng cùng dùng bữa, thuận tiện cùng hộ vệ của các nàng diện kiến. Bốn tiểu lưu manh kia còn đang mải chơi, đột nhiên nghe nói Tổng đốc đại nhân muốn gặp mặt liền vội vội vàng vàng chạy đi tắm rửa, chưa tới mười lăm phút cũng chuẩn bị xong, sau đó ôm lấy hài tử cùng với tứ hoa khôi đến chính phòng.

Các nàng đến nơi đã thấy chính phòng có người đang chờ đợi. Ngồi chính giữa là một nam nhân tuổi tứ tuần, nhưng phong thái uy nghiêm kia vẫn khiến người khác vài phần kính nể. Bên cạnh hắn là một vị phu nhân phúc hậu, ôn hòa, đối với các nàng mỉm cười hiền hậu cùng với một tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi.

Nam nhân kia không ai khác chính là Tổng đốc Phúc Dương - Danh Tử Khâm. Vị phu nhân kia chính là nương tử của hắn, đại phu nhân - Vân Thanh Hạm. Nàng nguyên lai là nhị tiểu thư của Vân gia, nữ nhi của Đô úy* Vân Thanh Phong. Tiểu cô nương bên cạnh Vân Thanh Hạm là nữ nhi của bọn họ, tam tiểu thư Danh Tử Linh.

*Đô úy có nhiệm vụ phụ trách quân sự của một quận, còn không Thái thú quản cả quân sự và dân sự của quận đó.

- Ngũ thúc, ngũ thẩm, chúng ta đến rồi! - Tỉnh Nam đối với hai vị tiền bối trước mặt ôn nhu mỉm cười

- Tỉnh Nam tỷ tỷ! - Danh Tử Linh thấy thân ảnh quen thuộc, nhanh chóng ly khai vị trí bên cạnh Danh phu nhân, tiến đến chỗ nàng

- Tiểu Nam đến rồi! Mau lại đây ngồi đi! - Vân Thanh Hạm đối với nàng niềm nở cười một tiếng

- Danh Tổng đốc, Danh phu nhân!

Nam nhân kia từ đầu vẫn luôn đối với mọi người có chút nghiêm nghị, bất quá ánh mắt vẫn ôn hòa, lại nghe đến giọng nữ kia, vội vàng cùng mọi người trong phòng đứng dậy hành lễ.

- Thần, Danh Tử Khâm, tham kiến Nhã Nghiên quận chúa! Hạ quan thực tắc trách, không biết quận chúa đại giá quang lâm, chuẩn bị không chu toàn! Thỉnh mong quận chúa không trách tội!

- Danh đại nhân khách sáo rồi! Ngài vốn bận rộn, chúng ta lại đến nơi này phiền toái, nếu muốn luận tội vẫn là chúng ta có lỗi!

- Sao có thể? Đều là phúc của Danh Tử Khâm ta được đón tiếp quận chúa!

- Danh đại nhân, ta cùng Nam Nam đều là tỷ muội tốt, nơi này của ngài cũng không phải lần đầu đến, ngài khách sáo như vậy thực khiến ta khó xử!

- Phải phải! Đều là chỗ quen biết! Quận chúa, mời ngồi!

- Đa tạ, Danh đại nhân!

- Tham kiến Danh Tổng đốc! Tham kiến Danh phu nhân!

- Tỉnh Đào tiểu thư! Sa Hạ tiểu thư! Mời ngồi!

Danh Tử Khâm đối với các nàng không quá nghiêm trọng hành lễ như Nhã Nghiên, thế nhưng vẫn nhìn ra được ánh mắt của hắn đối với các nàng có vài phần nhún nhường.

Phía ngoài chính phòng, tứ đại thiếu im lặng quan sát. Ngoại trừ sau khi thấy thái độ của nhà Tổng đốc đối với các nàng, ánh mắt có chút thay đổi nhưng rất nhanh thu hồi, sau đó cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.

Tỉnh Đào thời điểm bước vào đã luôn âm thầm theo dõi thái độ của bốn người kia, nhưng không cảm thấy bọn họ có điểm gì bất thường ngoại trừ ánh mắt có chút hiếu kì kia. Thực không biết là do nàng quá đa nghi hay do bốn tên này che giấu quá tốt, bất quá vẫn nên cảnh giác.

Danh Tử Khâm cùng các nàng sau khi dùng xong bữa tối đã là việc của nửa canh giờ sau, lúc này mới "vô tình" phát hiện bên ngoài còn có người khác, đảo mắt liền phát hiện là bốn nam nhân. Hắn sau đó hướng Tỉnh Nam hỏi:

- Tiểu Nam, ta nghe Đường thúc nói con lần này mang theo hộ vệ, là bốn nam nhân kia sao?

- Thưa, phải!

Danh đại nhân thấy nàng gật đầu cũng không có hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đánh giá. Danh Tỉnh Nam cùng tỷ muội của nàng có vài lần ghé nơi này, nhưng chưa từng mang theo hộ vệ, càng không bàn đến nam nhân. Lần này vậy mà mang theo tận bốn người, Danh Tử Khâm vì vậy mới có điểm nghi hoặc.

Mặc dù nói bốn nam nhân kia là hộ vệ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điểm không đúng. Khí chất trên người của bọn họ có điểm không giống hạ nhân, nếu nói bọn họ là chủ tử, hắn nhất định sẽ không chút nghi ngờ mà gật đầu tin tưởng. Chưa kể, bốn nam nhân kia mặc dù đang mang mặt nạ, nhưng dung mạo khẳng định không tầm thường, mặc dù không phải loại khí chất bưu hãn tráng kiện, bất quá vẫn là một bộ dạng tuấn mỹ, phong lưu. Cảm giác gầy yếu như vậy sao có thể bảo vệ tốt cho các nàng?

Qua một lúc, Danh Tử Khâm lúc này mới lên tiếng:

- Tứ công tử, không biết bản quan có thể cùng các ngươi bồi chuyện một lát?

Tỉnh Nam biết người mà ngũ thúc của nàng gọi là bốn người kia, rốt cuộc hướng bọn họ nói một tiếng:

- Các ngươi đến đây đi!

- Tham kiến Danh Tổng đốc! Tham kiến Danh phu nhân! Tham kiến Danh tiểu thư!

- Miễn lễ!

Danh Tử Khâm khoát tay ra hiệu các nàng đứng lên, chỉ là ánh mắt có chút hiếu kì nhìn đến vật nhỏ trong lòng nam nhân cao gầy kia.

Chu Tử Du phát hiện ánh mắt của hắn, đối với tiểu bảo bối ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhắc nhở nàng chào hỏi. Phác Chí Hiếu ngoan ngoãn đáp ứng, từ trong lòng nàng leo xuống, chỉ là tiểu bảo bối không biết nên xưng hô như thế nào mới phải, gương mặt nhỏ nhắn bối rối hướng thúc thúc hỏi:

- Húc húc, Híu Híu pải chào như hế nào ạ?

- Cái này...

- Hài nhi, con chỉ cần gọi chúng ta là bá phụ và bá mẫu là được!

Du Trịnh Nghiên vừa định mở miệng trả lời, đã nghe giọng nói ôn nhuận của vị Danh phu nhân kia. Tiểu bảo bối có chút ngơ ngác, nhìn đến Du Trịnh Nghiên bắt gặp cái gật đầu của nàng mới ngây ngô lên tiếng:

- Ăng! Chào pá phụ, chào pá mẫu! Híu Híu là Pác Chí Híu! Híu Híu hai chủi ạ!

- Hài tử ngoan! Có thể để ta ôm con một lát có được không?

Vân Thanh Hạm đối với tiểu hài tử xinh xắn đáng yêu này vô cùng có cảm tình, cho nên không nhịn được muốn ôm nàng một chút. Mà bảo bối sau khi nhận được cái gật đầu của Du Trịnh Nghiên liền vui vẻ chạy đến, miệng nhỏ còn đáng yêu gọi hai tiếng - Pá mẫu! - thực khiến Danh phu nhân càng cao hứng, không nhịn được mà ôm trong lòng hôn vài cái.

Danh Tử Khâm đối với một tiểu khả ái xinh xắn, lanh lợi không khỏi có chút thích thú, cho nên ánh mắt đối với tứ đại thiếu cũng ít nhiều hòa nhã hơn. Hắn sau đó dời tầm mắt lại phát hiện bốn nam nhân kia vẫn như cũ đứng nghiêm trang liền bị dọa cho giật mình một cái, sau mới lên tiếng:

- Kia, có thể để ta xem mặt các ngươi không?

Tứ đại thiếu chần chừ một lúc cũng quyết định đáp ứng, rốt cuộc gỡ bỏ mặt nạ.

Danh Tử Khâm lập tức bị dung mạo kia làm cho sửng sốt, quả nhiên là mỹ nam. Hắn mặc dù là nam nhân cũng không thể không cảm khái, bốn người này quả thực rất đẹp. Danh phu nhân cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, bốn người này là nam nhân cũng quá phí phạm rồi!

Danh Tử Khâm qua một lúc mới phát hiện chính mình thất thố, vội vàng thu liễm, sau khoát tay ra hiệu:

- Được rồi! Các ngươi cũng ngồi đi!

- Đa tạ Tổng đốc đại nhân!

Tứ đại thiếu được mời ngồi cũng không chút chậm trễ ngồi xuống. Điều này khiến Danh Tử Khâm có chút sửng sốt. Bốn nam nhân này nói như thế nào cũng là bề tôi, hắn chỉ là theo phép mới mời một tiếng, không ngờ bọn họ vô cùng tự nhiên ngồi xuống, cũng không có nửa lời khách sáo từ chối.

Mấy thứ lễ nghi này, tứ đại thiếu ít nhiều cũng biết, có điều, cùng lắm thì mang tội vô lễ, xử phạt gì đó các nàng không quan tâm, nhưng vì được danh tiếng gì đó mà đối với chính mình chịu thiệt, các nàng đương nhiên không nguyện ý. Cho nên, ngươi mời thì ta ngồi, có gì kì lạ sao?

Vân Thanh Hạm đối với bốn nam nhân kỳ lạ trước mặt vẫn hiền hậu cười một tiếng, cảm thấy bốn người này không phải không hiểu phép tắc chỉ là có chút thẳng thắn, đối với người khác không phải là kiểu giả tạo sủng nịnh. Vốn đang hài lòng với tiểu hài tử khả ái trong lòng, cho nên đối với bọn họ tự nhiên sinh hảo cảm.

Danh Tử Linh một bên đang cùng Tỉnh Nam trò chuyện, đột nhiên vì sự xuất hiện của bốn nam nhân lạ mặt mà dừng lại, ngơ ngác nhìn bốn người.

Oa! Hộ vệ của tứ tỷ tỷ cũng quá mức soái rồi đi! Dung mạo này lại đi làm hộ vệ không phải quá phí phạm rồi sao? Nàng đã gặp qua không ít nam nhân xinh đẹp, nhưng đến mức độ này thì quả thực là lần đầu tiên!

Tử Linh đảo mắt nhìn bốn người này, qua một lúc rốt cuộc dừng lại trên người một tiểu bạch kiểm nhỏ nhắn đáng yêu. Danh Tử Linh cảm thấy có chút không đúng. Người này thực là nam nhân sao? Như thế nào lại cảm giác có chút khác biệt? Cả nam nhân mặt trắng kia nữa? Hai gương mặt này ghép với thân phận hộ vệ không phải là có chút phi lý quá rồi chứ? Bất quá hai nam nhân kia vẫn được xem là phù hợp, cao ráo, đĩnh đạc. Nhưng bộ dạng lại có chút giống nữ nhân, gầy như vậy có thể bảo vệ cho các tỷ tỷ sao? Có điều, bọn họ quả thực rất soái, thần sắc tự nhiên, dáng vẻ cũng vô cùng điềm đạm.

Cũng may tứ hoa khôi không biết được suy nghĩ của nàng, nếu không khẳng định sẽ bị nghẹn chết. Bốn tên cầm thú này mà điềm đạm thì đến chó cũng không tăng động nổi!

Danh Tử Linh nhìn đến ngây ngốc, tận đến khi mẫu thân của nàng gọi mấy tiếng mới miễn cưỡng lấy lại thần trí, mặt không nhịn được đỏ lên. Tứ hoa khôi nhìn thấy biểu tình của tiểu nha đầu kia, trong lòng đột nhiên không thoải mái. Không thể phủ nhận bốn tên Ôn Thần nhà các nàng quả thực rất mê người, nhưng có thể đừng đến mức như vậy có được không? Các nàng hiện tại cảm thấy vô cùng hối hận khi mang theo bọn họ.

Tứ đại thiếu đối với biểu hiện của Danh tiểu thư cũng không có phản ứng gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái, lại hướng đến Danh Tử Khâm đang lên tiếng.

- Các ngươi là hộ vệ của các nàng?

- Vâng, thưa đại nhân!

- Bao lâu rồi?

- Thưa, gần ba tháng ạ!

- Các ngươi là người Kinh Châu sao? - Ánh mắt mang theo ý tứ dò xét, giọng nói của bốn người này không giống người Kinh Châu

- Không phải, thưa đại nhân! Chúng ta là từ nơi khác đến!

- Là nơi nào?

Các nàng không có lập tức trả lời như vừa rồi, khẽ liếc nhau một cái, sau đó Du Trịnh Nghiên mới chậm rãi lên tiếng:

- Chúng ta là từ Tây Vực đến!

- Tây Vực? - Danh Tử Khâm rõ ràng bị lời này làm cho kinh ngạc, trong đáy mắt nổi lên tia nghi ngờ, ngay cả Danh phu nhân cũng hiếu kì nhìn các nàng - Như thế nào lại đến Kinh Châu?

- Đại nhân chắc cũng biết, Tây Vực không phải là nơi sầm uất gì, so với những nơi như Kinh Châu hay Dương Châu này đích thị là một trời một vực! Chúng ta như thế nào cũng là thanh niên trẻ trung, sôi nổi, khi đó mong muốn cuộc sống thoải mái mới từ nơi đó chạy đến Kinh Châu này!

Danh Tử Khâm nghe thấy lời này thì gật gù hiểu ý, ánh mắt đối với bốn nam nhân này có thêm vài phần hảo cảm. Rất có chí khí! Hắn quả thực rất hài lòng!

Tứ đại thiếu trong lòng cũng tán thưởng, lão Đại nói phét cũng thực khí phách!

Vân Thanh Hạm bên này một bên ôm lấy tiểu hài tử, một bên vẫn chăm chú lắng nghe bọn họ nói chuyện, cũng từ nơi tứ hoa khôi biết được hài tử khả ái này là do bọn họ nhặt về chăm sóc, không nhịn được cảm thấy đau lòng. Nàng lại đột nhiên cảm thấy thắc mắc, đối với bốn người kia hỏi:

- Các ngươi ở đây, như vậy phụ mẫu các ngươi thế nào?

- Danh phu nhân, nói ra thực hổ thẹn nhưng chúng ta đều mồ côi!

---

*Xưng hô của tứ đại thiếu và tứ hoa khôi + Phác Chí Hiếu (Phổ biến nhất)[Phần 8]

Chu Tử Du:

- Gọi:

+ Lâm Nhã Nghiên: Đại tỷ

+ Bình Tỉnh Đào: Sư phụ

+ Thấu Kỳ Sa Hạ: Chủ tử/Tiểu băng sơn

+ Danh Tỉnh Nam: Đồng minh

+ Du Trịnh Nghiên: Lão Đại

+ Kim Đa Hân: Hân/Tiểu tổ tông

+ Tôn Thái Anh: Tiểu Tôn/Tiểu Crush

+ Phác Chí Hiếu: Cục Phác

- Xưng: Ta/Em

---

Đoán xem những con người thời đại mới của chúng ta sẽ nghĩ ra kịch bản gì tiếp theo nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro