Chương 45: Hội thơ hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư, hai người kia đêm hôm qua đi thanh lâu quả thực không đơn thuần là uống rượu. Bọn họ cùng với một nam nhân lạ mặt gặp gỡ, hình như là liên quan đến chuyện mà bọn họ đang điều tra!

Màn đêm bao trùm lên không gian tịch mịch. Toàn bộ biệt phủ Tổng đốc đã sớm chìm trong bóng tối, ngay cả căn phòng nằm ở cuối dãy phòng của tứ hoa khôi cũng không ngoại lệ. Điều khác biệt duy nhất, ngoại trừ tiếng nói của Tiểu Thanh, chính là thanh âm mị hoặc nhưng lạnh lẽo thi thoảng lại phát ra của người đang ngồi đối diện.

- Đã tra ra nam nhân kia?

- Tra ra rồi, thưa tiểu thư! Nam nhân kia là đại thiếu gia của Triệu gia – Triệu Phúc Thịnh! Cha của hắn là Triệu Phúc Hưng, là một võ quan nhỏ trong huyện!

- Hắn cùng với các nàng có quan hệ gì?

- Không có quan hệ, thưa tiểu thư!

- Không có? - Âm vực bởi vì bất ngờ mà có điểm nâng cao

- Vâng! Bọn họ ngày hôm qua là lần đầu gặp mặt. Nam nhân kia theo thuộc hạ điều tra là người do Phượng Tư Sở giới thiệu cho bọn họ, hình như bởi vì có liên quan đến đồ vật mà bốn người kia đang tìm kiếm!

- Ta hiểu rồi! Tiếp tục quan sát các nàng, nếu có gì khác thường, lập tức báo lại cho ta!

- Thuộc hạ đã rõ thưa tiểu thư!

- Phải rồi, ngươi nói Tiểu Nguyệt tranh thủ những ngày này tra thêm tin tức về nam nhân họ Triệu kia, theo dõi các nàng có cùng tên đó gặp mặt nữa hay không. Còn nữa, điều tra Triệu gia. Liên hệ người của Hàn Tứ trợ giúp đi!

- Vâng, thưa tiểu thư!

- Lui đi!

Trong đêm tối, dưới ánh nến mờ ảo, nữ nhân một thân hồng y cả người tản ra phong thái yêu mị quyến rũ, gương mặt xinh đẹp ngược lại bao trùm loại khí thế lạnh lẽo bức người, trong đôi mắt ẩn hiện sự tàn nhẫn. Thời điểm Tiểu Thanh rời đi, ánh mắt Tỉnh Đào vẫn không thay đổi, chỉ có khóe miệng khẽ kéo lên đầy thích thú. Xem ra ván cờ này nàng phải tính toán thực cẩn thận!

.

.

.

Từ lúc Lâm gia lên nắm quyền đến nay đã luôn đề cao việc giáo dục, coi trọng nhân tài, bất luận là nam nhân hay nữ nhân đều có quyền được học tập bình đẳng, cho nên đối với việc nữ nhân tham gia khoa cử đỗ đạt làm quan đã không quá xa lạ. Mười lăm năm trước, thời điểm Lâm Thành Tổ (Hoàng đế thứ ba của triều đại nhà Lâm) còn tại vị đã cho thành lập tại Kiến Khang một nơi gọi là Sơ Nguyệt Các, cho phép các văn nhân, sĩ tử đến đây tham gia hoạt động dĩ văn hội hữu* (lấy văn kết bạn).

Đứng đầu Sơ Nguyệt Các thời điểm đó là Tế tửu* Thấu Kỳ Trí Thành, sau nơi này đều do các Tế tửu đời sau luân phiên phụ trách. Tám năm trở lại đây, Tiên Hoàng duyệt tấu lập thêm một nơi ở Dương Châu gọi là Vịnh Hoài Các. Bình thường, những nơi này vẫn luôn có người đến tìm đến luận văn, có điều, cứ hai năm một lần, Tế tửu cùng với Lễ bộ Thượng thư phụ trách tổ chức Hội thơ hữu, thu hút không ít nam nữ sĩ tử đến tham gia, con cháu nhà danh gia vọng tộc lại càng được hoan nghênh mời đến thi tài.

*Tế tửu là người đứng đầu Quốc tử giám ngoài việc tổ chức dạy và học, tổ chức khảo hạch (kiểm tra) sự chuyên cần, tiến bộ của Giám sinh, chấm bài và báo cáo sang Bộ Lại để làm căn cứ bổ tuyển nhân tài theo quy định.

Hội thơ hữu có thể xem là một cuộc thi tài của các văn nhân sĩ tử, thông qua viết thơ luận văn mà tranh tài, cũng là nơi giao hữu kết bạn của người đọc sách khắp nơi. Mỗi lần diễn ra, Hội thơ hữu đều thông qua một đề tài do người thắng cuộc của năm trước cùng với các quan khảo thí thảo luận ra đề, sau đó sẽ cùng nhau bình chọn quán quân. 

Người đứng đầu mỗi mùa thi sẽ được Hoàng đế ban chiếu khen thưởng cùng lễ vật, thậm chí có không ít văn nhân nhờ vào tài năng được trực tiếp lựa chọn đưa đi bồi dưỡng, phò tá cho triều đình. Có thể nói, Hội thơ hữu kỳ thực là một cơ hội tốt, thay vì khoa cử phải ôn ôn luyện luyện rốt cuộc học tài thi phận, nơi này thế nhưng nếu may mắn có thể một bước lên trời.

Hai năm trước, Hội thơ hữu tổ chức ở Kiến Khang diễn ra trong hai ngày rốt cuộc lựa chọn được người thắng cuộc là một danh gia cô nương, cũng là một tài nữ nổi tiếng ở Kinh thành, mà Quốc Tử Giám vừa hay thu nhận thêm ba nhân tài. Năm nay địa điểm đổi thành Vịnh Hoài Các tọa lạc trên núi Mã An Sơn, nơi này có thể xem là thắng cảnh của không chỉ Dương Châu mà của toàn Hoa Hạ Quốc.

Lại nói đến tứ hoa khôi, hai người Sa Hạ, Tỉnh Nam nhận được thư mời kia cũng khẳng định được mấy phần địa vị của các nàng. Nhã Nghiên lúc trước vẫn có giấy mời gửi về Lâm gia, nhưng lần nào nàng cũng từ chối, rốt cuộc lại cùng hai người Sa Hạ và Tỉnh Nam đến đây với thân phận bằng hữu tỷ muội.

Tỉnh Đào ngược lại không có mấy hứng thú với mấy thứ thi ca. Nàng từ nhỏ đã yêu thích võ thuật, lại nói, họ Bình thực ra sinh ra trong võ tướng thế gia, sớm đã nghe bàn luận binh pháp, nàng đối với văn thơ gì đó không có năng khiếu, càng không có yêu thích, cho nên thực lâu mới miễn cưỡng đi cùng các nàng, lần này lại vì tiểu Lạc Nhân nhà nàng mà gật đầu đáp ứng.

Sớm hôm nay, chỉ mới đầu Giờ Mão hai khắc (tầm 5h30), tứ hoa khôi đã thức dậy để chuẩn bị đến Hội thơ hữu. Thời điểm các nàng đẩy cửa khuê phòng, đập vào mắt là hình ảnh của bốn tiểu lưu manh cùng với một vật nhỏ đang vận động buổi sáng. Quả thực, cùng bọn họ mấy ngày này, các nàng mới phát hiện ra thói quen vận động buổi sáng này của bốn tiểu Ôn Thần.

Còn cho rằng bốn tên này là loại chuông đánh bên tai cũng không tỉnh, không ngờ đến bọn họ thế nhưng vô cùng quy củ, ngoại trừ ngày hôm kia Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du trốn ra ngoài, bọn họ hiện tại giống như buổi sáng ngày đầu tiên, thức dậy sớm tập thể dục. Chưa nói đến tiểu bảo bối mấy ngày này ngủ trong phòng của các nàng cũng vô cùng nghiêm chỉnh, đúng đầu Giờ Mão sẽ tự động rời giường cẩn thận chạy đi tìm các thúc thúc, không có nửa điểm làm phiền đến các nàng. Điểm này thực sự khiến các nàng không khỏi kinh ngạc, bốn tên này rèn hài tử cũng quá cứng rắn rồi đi!

Hiện tại so với mọi ngày vẫn còn khá sớm, điểm tâm dù sao cũng chưa dâng lên, tứ hoa khôi quyết định đến hoa viên đi dạo một chút, cũng để thời gian cho bốn tiểu tử kia chuẩn bị. Nhưng đám cầm thú nào đó hình như còn chưa chơi đã, mới sáng sớm mà năng lượng đã dư thừa, bám theo các nàng huyên náo một trận. Tận đến lúc bữa sáng đã lên mới chịu đi tắm.

Các nàng sau đó cũng trở về dùng bữa, thu dọn một chút chuẩn bị đến Vịnh Hoài Các. Lần này Danh Tử Linh cũng cùng đi theo. Tiểu nha đầu này mặc dù bộ dạng vẫn còn nghịch ngợm, bướng bỉnh như hài tử nhưng nàng như thế nào cũng là nữ nhi nhà Tổng đốc, lại nói, nàng vốn là người đọc sách, ở Dương Châu này cũng có thể xem là một tài nữ, cho nên lần tham gia này Danh Tử Linh cũng có thư mời.

Đây không phải lần đầu tiên Danh tiểu thư tham gia Hội thơ hữu này, chỉ là những lần trước, Danh Tử Linh đối với nơi luận văn nhàm chán này không quá có hứng thú, ngoại trừ lần đầu tiên cùng Tỉnh Nam đến đây, sau này vẫn luôn tìm cách thoái thác. Nhưng hôm nay không biết vì sao Tử Linh tiểu thư hôm nay đặc biệt cao hứng, từ sớm đã chuẩn bị cùng các tỷ tỷ lên đường.

Nhưng người khác không rõ không có nghĩa là ai cũng không biết, tứ hoa khôi đã sớm nhìn thấu tâm tư của tiểu nha đầu này. Còn không phải do bốn tiểu cầm thú kia sao?

Còn nhớ ngày hôm qua Danh phu nhân đề cập đến chuyện này, Danh Tử Linh mặt ủ mày chau, không có nửa điểm hứng thú, vậy mà các nàng vừa nói đến chuyện sẽ mang theo hộ vệ cùng đi, tiểu nha đầu này lại phấn khích thiếu điều muốn la lên, vội vội vàng vàng gật đầu nói sẽ tham gia, còn nhất định tự mình chuẩn bị hành trang.

Người bình thường nhìn một chút cũng hiểu rõ tình huống này rốt cuộc là gì, huống hồ tứ hoa khôi lại là người tinh tường như vậy. Tiểu cô nương này không phải là đã phải lòng mấy tên giặc con kia rồi hay sao? Các nàng trong lòng cũng sớm rõ, bốn tên Ôn Thần kia ngoài mặt hòa đồng vui vẻ, thế nhưng tuyệt đối không có ý nghĩ xa hơn đối với Danh Tử Linh. Có điều, tứ đại mỹ nhân vẫn cảm thấy không thoải mái.

Bốn tên giặc con kia ngoại trừ việc cả ngày đều trêu chọc các nàng đến sinh khí, bọn họ bình thường đối nhân xử thế rất được lòng người khác, cho nên tiếp xúc dễ dàng sinh hảo cảm.

Việc Danh Tử Linh đối với bọn họ có ý các nàng cũng không quản được, rốt cuộc chỉ có thể tức giận thầm mắng bốn tiểu vô lại kia không có phép tắc, lại còn tán tỉnh lung tung, mặc dù ngoại trừ chính mình, các nàng quả thực chưa từng thấy bọn họ tán tỉnh người khác thế nhưng tứ đại mỹ nhân vẫn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Các ngươi xinh đẹp như vậy làm gì chứ!

Cho nên một buổi sáng này, tứ hoa khôi ngoài mặt vẫn luôn điềm tĩnh, trong lòng ngược lại sinh khí mà chính các nàng cũng không phát hiện.

.

.

.

Hội thơ hữu năm nay tổ chức tại Vịnh Hoài Các. Nơi này ban đầu chỉ là một căn gác không quá lớn, thỉnh thoảng vẫn có các văn nhân ghé lại đàm luận chữ nghĩa. Sau này khi Tiên Hoàng cho phép mở thêm một nơi ở Dương Châu để thuận tiện tổ chức Hội thơ hữu, nơi này rốt cuộc có người để ý đến, sau được lựa chọn làm nơi tổ chức, quy mô cũng được mở rộng, đặt tên là Vịnh Hoài.

Vịnh Hoài Các vốn nằm trên một ngọn núi tên gọi Mã An Sơn. Nơi này cách phủ Tổng đốc không quá xa, xe ngựa đi hơn nửa tiếng cũng đến nơi.

Ban đầu dự định Chu Tử Du sẽ ở nhà cùng tiểu bảo bối, để ba người kia cùng tứ nha hoàn theo hầu các nàng. Tứ hoa khôi rốt cuộc lại đem hài tử giao cho hai người Tiểu Nguyệt và Tiểu Thanh, chỉ lưu lại Tiểu Linh cùng Tiểu Vân, mà Danh phu nhân cũng mong muốn cùng tiểu hài tử ở một chỗ cho nên bốn người Trịnh Nghiên cũng không tiện từ chối. Tứ hoa khôi sau đó chính mình kéo theo bốn tên này cùng Danh Tử Linh lên đường.

Danh phu nhân ban đầu cho người chuẩn bị xe ngựa cho cả tứ đại thiếu, rốt cuộc bốn "nam hộ vệ" kia lại từ chối, nói rằng chính mình muốn đi bộ, cho nên tứ hoa khôi cũng đổi lại hai xe ngựa, không chậm trễ xuất phát. Bốn người đối với việc giao hài tử cho nha hoàn cô nương cũng không có ý kiến, dù sao cũng không phải lần đầu. Mà đi theo tứ đại chủ tử xinh đẹp này thì không có gì phải bàn đến, cho nên cũng thuận tiện đáp ứng.

Tứ nha hoàn ban đầu thấy các tiểu thư sắp xếp như vậy thực có chút lo lắng, có điều, tiểu thư đã nói như vậy hẳn đã có tính toán, dù sao Tỉnh Đào tiểu thư cũng đi cùng, có thêm hai người Tiểu Linh và Tiểu Vân thực ra cũng dư thừa, các nàng thực ra không cần quá lo lắng. Lúc biết được Nhã Nghiên tiểu thư giao tiểu hài tử cho mình, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Thanh không khỏi cảm thấy vui mừng.

Cái này thực ra không thể nói các nàng kỳ lạ. Từ khi bốn người kia đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, các nàng cảm thấy chính mình dần trở thành những kẻ vô công rỗi nghề. Ngày trước còn có thể chạy vặt mua đồ cho các tiểu thư, hiện tại ngay cả việc dọn dẹp tịnh phòng, pha nước tắm, thậm chí là đấm bóp cho các tiểu thư cũng không đến tay các nàng. 

Loại chuyện này không phải không tốt, chỉ là bình thường quen nghe lệnh các tiểu thư, hiện tại rất hiếm khi được gọi đến, các nàng tưởng chừng tiểu thư cũng sớm quên bên mình còn có nha hoàn thiếp thân, mà bản thân các nàng có đôi khi cũng không nhớ chính mình làm công việc gì. Cho nên nhận được công việc lớn lao như vậy, tứ nha hoàn cô nương đột nhiên cảm thấy có chút vô thực, không khỏi cảm thấy thành tựu.

Xe ngựa của các nàng đến nơi cũng không tính là sớm nhưng cũng không phải là muộn. Bên ngoài Vịnh Hoài Các, từng đoàn kiệu cùng xe ngựa nối đuôi nhau đi về phía cổng lớn, khung cảnh thập phần náo nhiệt. Bên trong lại càng ồn ào hơn hẳn, nam nhân nữ tử từ nhiều nơi đều tề tựu ở đây, vui vẻ cười nói đàm luận.

Tứ đại thiếu nhìn viễn cảnh hiện tại không khỏi hồi tưởng đến những hội chợ sách ở hiện đại hình như cũng náo nhiệt như vậy, trong lòng nặng nề thở dài một tiếng, không biết khi nào bọn họ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt kia.

Xe ngựa của các nàng dừng lại trước đại môn, xung quanh dường như càng trở nên huyên náo, tưởng chừng như mọi sự chú ý đều tập trung về phía các nàng. Xe ngựa của các danh gia vọng tộc đa phần đều được thiết kế riêng, mà xe ngựa này còn đặc biệt là của phủ Tổng đốc cho nên mới thu hút không ít ánh nhìn như vậy.

Tứ đại thiếu đối với ánh mắt hiếu kì của người khác không có nửa điểm phản ứng, chỉ bình bình đạm đạm chậm rãi vén rèm đỡ các nàng xuống xe ngựa.

Thời điểm tứ hoa khôi bước ra mới thực sự là náo loạn, tứ phía đều có thanh âm trầm trồ vang lên, mọi người không ngừng cảm thán dung mạo của các đại mỹ nhân trước mặt. Không ít người nhận ra Sa Hạ, Tỉnh Nam cùng Tử Linh cho nên vui vẻ mượn cớ đến bồi chuyện, thuận tiện làm quen với hai đại mỹ nhân kinh diễm có chút lạ mặt bên cạnh. Đương nhiên đa phần đều là các vị công tử vẻ ngoài thư sinh, hòa nhã, quả nhiên là phong thái của người đọc sách.

Ngoại trừ Danh Tử Linh vui vẻ đáp ứng mấy câu, tứ hoa khôi ngược lại không để ý bọn họ, tâm ý toàn bộ đặt trên người bốn tiểu lưu manh nhà các nàng. Như thế nào để bọn họ mang mặt nạ, vậy mà ngược lại càng thu hút sự chú ý nhiều hơn. Cái gì mà che mặt như vậy thực quyến rũ! Quả thực là tức chết các nàng mà!

Tứ đại mỹ nhân tâm tình buồn bực, hậm hực rời đi. Danh Tử Linh thấy các tỷ tỷ đã vào đến đại sảnh, vội vàng đuổi theo. Tứ đại thiếu bên này vẫn không phản ứng, chỉ im lặng ngoan ngoãn đi theo các nàng.

Đại sảnh đường so với bất cứ nơi nào ở Vịnh Hoài Các càng náo nhiệt hơn mấy phần. Tiếng cười nói, thậm chí là cãi vã cũng không còn rõ từ nơi nào phát ra, tất cả đều tóm lại trong mấy chữ: ồn ào, náo nhiệt. Nơi đây vẫn luôn có vài chân chạy vặt, chuyên tiếp đón mọi người cũng phục vụ thức ăn, tựa như một lữ quán. Đại sảnh đường chính là nơi tổ chức Hội thơ hữu, lầu một và hai là không gian mở, có sắp xếp bàn ghế cho các văn nhân cùng nhau đàm luận, lầu ba có nhã gian tách biệt, so với bên ngoài yên tĩnh hơn nhiều.

Tứ hoa khôi vừa bước vào đại sảnh đường đã có người chạy ra tiếp đón. Là một tiểu nha đầu hoạt bát, vui vẻ, dáng người không tính là cao lắm nhưng rất năng động, khỏe mạnh, thấy các nàng liền vui vẻ cười mấy tiếng, nhanh chóng mở lời:

- Các vị tiểu thư, hoan nghênh! Không biết nô tì có thể giúp gì cho các vị?

Tỉnh Nam đối với tiểu cô nương trước mặt ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cô nương, có thể làm phiền cô giúp chúng ta chuẩn bị một gian phòng trống hay không?

Tiểu cô nương nhìn thấy trước mặt đều là đại mỹ nhân, chưa kể nữ nhân vừa lên tiếng lại phi thường dịu dàng, tâm tình đột nhiên khó tránh trở nên kích động. Ai mà không yêu thích cái đẹp cơ chứ? Nàng cũng không phải loại người cái gì vô dục vô cầu, cho nên kích động là điều khó tránh. Tiểu cô nương thất thần một lúc mới cười gượng hai tiếng, gãi đầu bối rối:

- Tiểu thư, thực ngại quá, Vịnh Hoài Các vốn là có phòng trống, chỉ là hôm nay tổ chứ Hội thơ hữu, nhã gian toàn bộ đều dùng cho mọi người, đã sớm không còn phòng trống, toàn bộ đều chật kín người! - Nói đoạn lại nhìn quanh một vòng, sau đó mới sực nhớ ra điều gì - Phải rồi! Các vị nếu không chê ở đây chúng ta còn một bàn trống nằm ở cuối lầu một! Mặc dù không thể so với nhã gian nhưng chí ít cũng không bị nhiều người làm phiền, các vị cảm thấy thế nào?

Tỉnh Nam nhìn quanh một lượt, nơi nơi đều là người, hiện tại còn có chỗ để các nàng ngồi một chút đã là tốt rồi, thấy các tỷ muội đều không có phản đối, Tỉnh Nam đối với tiểu cô nương kia gật đầu đáp ứng:

- Ân! Như vậy phiền cô nương giúp chúng ta chuẩn bị!

- Không phiền, không phiền! Mời các vị theo nô tì!

Tiểu cô nương phấn khích muốn lập tức rời đi, lại phát hiện có thêm bốn nam nhân đeo mặt nạ không biết vào đây từ lúc nào, dù sao cũng thuận tiện, liền không chậm trễ hỏi:

- Các vị công tử đây...

Còn chưa nói hết câu đã thấy một nam nhân trong số họ lên tiếng. Du Trịnh Nghiên chỉ về phía tứ hoa khôi, nhàn nhạt đáp một tiếng:

- Chúng ta là hộ vệ!

Tiểu cô nương nghe giọng nói người này mặc dù dễ nghe nhưng ngữ khí ngược lại vô cùng lạnh nhạt, liền ngây người một lúc mới chậm chạp đáp ứng.

Tứ hoa khôi cũng vị ngữ khí của người kia dọa cho giật mình, khẽ quay đầu nhìn bọn họ. Bộ dạng này so với lúc các nàng gặp Huân Cơ hình như có mấy phần giống nhau. Làm sao vậy? Ai giẫm phải đuôi chó của các ngươi sao? Đột nhiên lại tức giận sao? Tức giận chúng ta sao?

Hình như không phải! Bốn tiểu lưu manh này mặc dù bị các nàng chỉnh nhiều như vậy cũng chưa từng có nửa điểm bất mãn. Lại nói bọn họ có đôi khi giả vờ giận dỗi các nàng nhưng cuối cùng vẫn là tự giận tự hòa, không đến lượt các nàng phải xin lỗi. Hiện tại lại bày ra thái độ này, không phải là bị ai chọc giận rồi chứ? Đặc biệt là tiểu cẩu họ Chu kia, người ngoài không biết còn tưởng các nàng vừa mới lấy mất sổ gạo của nàng ta, so với thường ngày trầm tĩnh hơn nhiều.

Các nàng cũng không thể cứ đứng tại nơi này suy nghĩ, trước tiên vẫn nên tìm chỗ ngồi trước, một lát sẽ hỏi đến sau. Dù sao Danh Tử Linh cũng còn bên cạnh, không nên để nha đầu này phát hiện điều gì bất thường.

Danh Tử Linh đương nhiên không có suy nghĩ phức tạp như các tỷ tỷ, vừa mới ngồi xuống liền không nhịn được đối với bốn người kia hỏi:

- Tứ đại ca, các huynh cảm thấy nơi này thế nào? Có phải rất hoành tráng hay không?

- Phải! Quả thực khiến người ta mở mang tầm mắt! Chúng ta là lần đầu nhìn thấy, quả thực bất ngờ!

Tôn Thái Anh trên cơ bản vẫn được xem là bình thường trong mắt tứ hoa khôi, lúc này đối với Danh Tử Linh mỉm cười hồi đáp. Danh Tử Linh thấy người trả lời là tiểu bạch kiểm đáng yêu kia, trong lòng liền cảm thấy cao hứng, ngay cả gương mặt cũng không giấu được vui vẻ. Nàng sau đó lại cùng với mấy người này vui vẻ bồi chuyện.

Du Trịnh Nghiên ngày thường mở miệng đối với các nàng chỉ lo giáo huấn nhưng với người khác lại hòa nhã vô cùng. Lúc này ngoại trừ vẻ mặt có hơi nghiêm túc thì vẫn tính là bình thường.

Kim Đa Hân lại có phần khác lạ. Ngày thường quấn lấy các nàng bày trò hay nói nhảm đa phần đều là tiểu tử này cầm đầu, dây dưa không dứt. Lúc này đây vậy mà chỉ gật gật lắc lắc, có đôi khi còn không thèm để ý đến lời của các nàng, chỉ thỉnh thoảng liếc qua Chu Tử Du sau đó lại phóng tầm mắt ra cửa,bộ dạng không có chút nào muốn hòa nhập vào cái náo nhiệt nơi đây.

Tôn Thái Anh lần trước có nói họ Kim này thực ra không tăng động như vẻ bề ngoài, thậm chí còn có phần trầm lặng, có lẽ là dùng cho lúc này đây.

Tứ hoa khôi đối với màn này không có ý kiến, mấy tên này cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng Chu Tử Du kia hôm nay làm sao vậy? Cho đến hiện tại cùng Danh Tử Linh và các nàng bồi chuyện cũng chỉ có ba người kia, tiểu cẩu này từ đầu đến giờ hoàn toàn không mở miệng nói một lời, chỉ lẳng lặng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không thể không công nhận, bộ dạng trầm tĩnh, lãnh đạm này quả thực phi thường hợp với Chu Tử Du. Người này chỉ lẳng lặng đứng đó, ngay cả mặt cũng không lộ rõ cũng khiến người khác không nhịn được cảm thán khí chất trên người. Nhưng vấn đề các nàng quan tâm lúc này chính là người này rốt cuộc là đang có vấn đề gì, như thế nào lại không chịu nói chuyện như vậy? Ngay cả Danh Tử Linh hỏi đến cũng là do ba người kia thay nàng trả lời.

Kim Đa Hân bên này đã chú ý tứ hoa khôi để ý thái độ của tiểu cẩu nhà mình, lén lút kéo tay Chu Tử Du một cái, thấp giọng nói:

- Ra ngoài một lát đi, ở đây chúng ta có thể lo liệu!

Chu Tử Du không đáp, chỉ hờ hững nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu xoay người ly khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro