Chương 47: Phác Tư Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy vị Ôn Thần nhà tứ hoa khôi "làm thơ" xong liền cùng các nàng chậm rãi trò chuyện, qua một lúc lâu mới có thông báo sắp hết thời gian, đề nghị mọi người đề tên lên giấy. Bốn người nghe xong liền quay sang hỏi ý tứ hoa khôi rốt cuộc nên đề tên như thế nào.

Bởi vì như thế nào cũng là bọn họ viết, cho nên Tỉnh Nam liền nói nên tự mình đề tên. Thế nhưng tứ tiểu cẩu lại lắc đầu từ chối, đối với mấy cuộc thi đại loại như vậy bọn họ trước giờ không có hứng thú.

Tứ hoa khôi thực lấy làm lạ, bốn tên này không phải trước giờ vẫn mê mấy thứ vật chất sao? Như thế nào bây giờ lại từ chối? Giải thưởng không đủ hậu hĩnh sao? Rốt cuộc không nhịn được hiếu kì, Nhã Nghiên vẫn là mở lời nói ra nghi hoặc trong lòng.

- Không muốn?

- Không muốn! - Tứ đại thiếu đồng loạt lắc đầu

- Vì sao?

Trước câu hỏi kia của Nhã Nghiên, Du Trịnh Nghiên lại vô cùng bình thản nhún vai, ý tứ chính là chúng ta không muốn, như vậy có gì lạ sao? Tôn Thái Anh cũng biết như vậy đương nhiên không thể hài lòng các nàng, liền thuận miệng trả lời:

- Chúng ta cảm thấy so với mấy thứ khác, mục tiêu ôm chân phú bà hiện tại nên được ưu tiên hàng đầu, đáng để lưu tâm hơn!

Quả nhiên là không có loại ý tưởng nào tốt đẹp cả!

Giằng co một hồi, bởi vì giấy bút đều ở chỗ bốn tên Ôn Thần kia, rốt cuộc trên tên tờ giấy chính là tên tứ hoa khôi các nàng.

Tứ đại thiếu không muốn bản thân có quá nhiều xuất hiện trước mặt người khác một phần vì các nàng quả thực không hứng thú, một phần cũng là vì không muốn cùng quá nhiều người ở thời đại này tiếp xúc.

Từ lúc bước vào nơi này, phần lớn khách nhân đều biết các nàng đi theo tứ hoa khôi với danh phận hộ vệ. Nếu đột nhiên thực sự được lựa chọn như vậy không thể tránh khỏi cảm thấy kì quái. Lại nói, nhiệm vụ gần đây tiến triển rất tốt, nếu thực sự để lộ danh tính quá nhiều, các nàng không dám chắc sau này phải ứng phó như thế nào trước khi rời khỏi, cũng không thể nhẫn tâm ném lại cho tứ hoa khôi dọn dẹp đại cuộc.

Tứ hoa khôi cũng không mong muốn tên mình xuất hiện. Dù sao cũng là bốn tiểu lưu manh kia làm, các nàng như thế nào có thể mặt dày tự mình thừa nhận. Loại chuyện lấy công sức của người khác để chính mình được tán dương tứ hoa khôi vốn rất căm ghét, hiện tại bốn người kia lại kiên quyết áp lên người các nàng, như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Cho nên đối với bốn tên ngông cuồng khó hiểu kia, các nàng trực tiếp làm mặt lạnh, hết thảy tức giận đều biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp.

- Tiểu Hân?

Thời điểm tứ đại thiếu bên này còn đang khổ sở xoa dịu các phú bà nhà mình, đột nhiên nghe thấy một thanh âm trong trẻo lại có chút quen thuộc vang lên. Mặc dù chưa thể lập tức nhớ ra âm thanh này thuộc về ai, bất quá vẫn phản ứng quay đầu.

Thế nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, một thân ảnh nhỏ nhắn đã lập tức lao vào lòng Kim Đa Hân gắt gao ôm lấy nàng, giọng nói càng thêm mấy phần kích động:

- Tiểu Hân, thực sự là mọi người rồi!

Bốn người Kim Đa Hân ngây người một lúc, tận đến khi người trong lòng nàng khẽ tách ra, vẻ mặt hờn dỗi, nhỏ giọng oán trách:

- Làm sao vậy? Chạy đến đây liền quên mất ta sao?

- Duệ nhi? - Kim Đa Hân lúc này mới hoàn hồn, giọng nói bất quá vẫn mang theo chút mơ hồ

- Hừ! Còn tưởng Hân quên ta rồi! - Người nọ oán trách một câu sau đó lại duy trì nụ cười hướng đến ba người kia trêu chọc - Ra là các vị mới thực sự quên Tư Duệ! Ta thậm chí còn không có che mặt nha!

- Sao có thể chứ! - Tôn Thái Anh cũng hồi phục, lúc này bao nhiêu kinh ngạc cùng mừng rỡ đều hiện hữu trên gương mặt, vội vàng bật dậy chạy đến ôm lấy người nọ - Hắc hắc! Tiểu Duệ nhi, thực sự là ngươi này! Tiểu Tôn thực sự rất nhớ Tiểu Duệ nhi đó!

Người mà các nàng gọi là Duệ nhi kia rốt cuộc đối với họ Tôn mỉm cười xinh đẹp, cũng đáp lại cái ôm của nàng. Người nọ nguyên lai là một tiểu cô nương xinh đẹp, dung mạo quả thực rất thu hút, bất quá dáng người so với Tôn Thái Anh lại nhỏ bé hơn một chút, xem chừng còn có phần yếu ớt.

- Tiểu nha đầu, ngươi trở về từ khi nào vậy? Kia, ngươi ở bên đó có tốt không? Ta xem ngươi như thế nào lại gầy đi vậy? Ăn uống không hợp khẩu vị sao? Nhưng ngươi sao đột nhiên lại trở về...

Du Trịnh Nghiên nhìn tiểu nha đầu nhỏ nhắn, ôn nhu mỉm cười xoa đầu nàng, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, không nhịn được hỏi liền một tràng, đột nhiên lại phát hiện có điểm không đúng, không nhịn được kinh hãi một trận.

- Khoan đã... Nha đầu, ngươi như thế nào lại ở đây?

Mà ba người kia nghe lão Đại hỏi như vậy rốt cuộc có phản ứng, kéo Tư Duệ cách xa chính mình một chút, lại bày ra dáng vẻ như đang thẩm vấn tội phạm.

Tư Duệ lại không có phản ứng mãnh liệt như vậy, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của các nàng ngược lại khúc khích cười, lại vờ làm vẻ khó xử:

- Nghiên tỷ, chị hỏi nhiều như vậy Duệ nhi biết trả lời như thế nào đây? Đừng gấp! Ta còn chưa có nghe Tiểu Du nhắc ta mà!

Chu Tử Du nghe nhắc đến mình, vẻ mặt dọa người kia rốt cuộc cũng buông xuống, cũng không có đáp lời nàng, chỉ là ánh mắt đã dịu đi, còn có mấy phần nhu hòa.

Tư Duệ thấy người kia phản ứng như vậy thì nhàm chán, nhéo má nàng một cái, ghét bỏ bĩu môi:

- Quả nhiên là đồ mặt than! Cũng không phải huấn luyện, Du nghiêm túc như vậy làm gì?

- Đừng để ý tên nhóc đó! Phác Tư Duệ, mau thành thật khai báo!

- Nghiên tỷ, mọi người gấp gáp cái gì chứ? Không định giới thiệu mấy tỷ tỷ xinh đẹp này cho Tư Duệ sao?

Phác Tư Duệ hướng về phía tứ hoa khôi tinh nghịch nháy mắt, lúc này nhìn thấy rõ ràng là bốn đại mỹ nhân xinh đẹp đến kinh diễm, không nhịn được oa một tiếng, ánh mắt tràn ngập sùng bái.

Tứ đại thiếu lúc này mới sực nhớ đến tứ hoa khôi, không khỏi giật mình. Các nàng suýt chút lại để bại lộ, thực nguy hiểm mà!

Tôn Thái Anh là người đầu tiên phản ứng, chân chó chạy đến chỗ Tỉnh Nam, vô cùng phấn khích giới thiệu:

- Tiểu Duệ nhi, các tỷ ấy đều là chủ tử của ta!

Đoạn, lại quay sang tứ hoa khôi:

- Tỷ tỷ, đây là...

- Tỷ tỷ, xin chào! Muội là Phác Tư Duệ! Là em gái của bốn tên đầu gỗ này!
Này này, Phác Tư Duệ, nói năng cho cẩn thận vào! Ai là đồ đầu gỗ chứ?

- Phác cô nương, xin chào!

Tỉnh Nam đối với tiểu muội muội xinh xắn trước mặt dịu dàng mỉm cười, khách sáo chào hỏi một tiếng. Vừa rồi đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một nữ nhân, lại vô cùng thân thiết với bốn người kia, mấy người Tỉnh Nam quả thực có điểm tức giận, còn cho là bốn tên kia ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt rốt cuộc để các nàng hôm nay tận mặt nhìn thấy. Thời điểm biết được nữ nhân này là muội muội của bọn họ, tâm tình phức tạp rốt cuộc hòa hoãn đôi chút, trong lòng còn cảm thấy có chút xấu hổ bởi vì chính mình vừa rồi suy nghĩ thái quá.

Phác Tư Duệ bị nụ cười xinh đẹp kia làm cho ngây ngốc, tỷ tỷ này như thế nào có thể ôn nhu, dịu dàng đến như vậy? Thực không cam lòng mà! Nhưng lại sực nhớ tỷ tỷ xưng hô có chút xa cách, lập tức lên tiếng:

- Tỷ tỷ, nếu như đã là chỗ quen biết, như vậy tỷ đừng gọi Tư Duệ là cô nương gì đó, trực tiếp gọi tên của muội có được không? Còn nữa tỷ tỷ, Tư Duệ có thể gọi các tỷ như thế nào đây?

Tứ hoa khôi đối với nữ nhân trước mặt cũng chưa thể xác định rõ nàng có thực là muội muội của tứ đại thiếu hay không, trong lòng không tránh khỏi cảnh giác. Có điều, tiểu nha đầu này nhỏ nhắn xinh đẹp, một bộ dạng tinh nghịch, lanh lợi, quả thực khiến người khác có cảm tình. Cho nên thái độ của các nàng đối với Tư Duệ cũng thực hòa nhã, gật đầu đáp ứng với nàng.

Tư Duệ cũng qua lời của tứ đại thiếu mà biết được các tỷ tỷ đã biết được thân phận nữ nhân của bọn họ, hiện tại giả nam cũng chỉ để che mắt người ngoài.

- Nói như vậy, Tư Duệ muội muội cũng là từ Hồ Nam đến đây sao?

- H-Hồ Nam?

Tư Duệ nghe Nhã Nghiên đột nhiên hỏi như vậy liền sửng sốt. Tỷ ấy làm sao mà biết được? Không phải hệ thống không cho phép tiết lộ thân phận sao? Các chị của nàng thực sự nói ra? Có điều Tư Duệ rất nhanh hồi phục, ánh mắt nhanh chóng phóng đến tứ đại thiếu mang theo ý tứ dò hỏi.

Mà tứ đại thiếu bên này cũng phát hoảng, không ngờ đến Nhã Nghiên vậy mà lại hỏi đến vấn đề này, bất quá cũng không có biểu hiện hoảng hốt trên gương mặt. Du Trịnh Nghiên lắc đầu lên tiếng:

- Không phải! Tư Duệ không phải ở Hồ Nam!

- Không phải?

Tỉnh Đào nguy hiểm híp mắt. Du Trịnh Nghiên giật mình lập tức phản ứng:

- Chúng ta quả thực đến từ Hồ Nam, nhưng lần trước kể với các nàng... thực ra là... có vài điểm chưa chính xác lắm! Ý ta là cũng chính xác nhưng mà cũng chưa chính xác!

- Ý tứ chính là các ngươi bịa chuyện? - Nhã Nghiên rõ ràng thay đổi sắc mặt, ngay cả ngữ khí cũng không có kiên nhẫn

- Không phải! Đại tỷ, chúng ta... Xin lỗi, chúng ta không cố ý!

Kim Đa Hân lập tức phủ nhận, khẽ liếc mắt nhìn một lượt bốn người kia, thấy các nàng đều yên tâm giao phó cho nàng, cho nên Kim Đa Hân trong đầu suy nghĩ cốt truyện hợp lý một chút, một bên trả lời:

- Lần trước ta có nói đến chúng ta vốn ở thôn Hồ Nam của Tây Vực, sau này được dưỡng phụ nhận nuôi! Chúng ta được nhận nuôi là thực, nhưng cái kia... nhà của ông không phải ở nơi đó! Thực ra nhà của dưỡng phụ vốn là ở... ờm...

- Kiến Khang! - Tư Duệ vội vàng tiếp lời, lại nhanh chóng giải thích một chút - Gia đình muội vốn là ở Kinh thành, trấn An Định, các tỷ biết nơi đó chứ?

Tứ hoa khôi rốt cuộc nghe ra địa điểm quen thuộc, khẽ gật đầu. Nơi khác các nàng có thể không rõ, riêng Kiến Khang đặc biệt nắm trong lòng bàn tay, cho nên cũng thu hồi thái độ dọa người vừa rồi.

Kim Đa Hân thấy nàng đã giúp đỡ mình một phần, liền không chậm trễ lên tiếng:

- Tư Duệ từ nhỏ thể trạng ốm yếu, dưỡng phụ vẫn luôn phải đi tìm đại phu khắp nơi để bốc thuốc. Ngày trước, ông ấy nghe nói trên Tây Vực có một thần y, ngài ấy vốn sống ẩn dật trên núi, bốc thuốc xem bệnh, cho nên cha nuôi mới cất công đến Tây Vực. Lúc nghỉ chân có ghé lại thôn Hồ Nam của chúng ta , rốt cuộc tìm được bốn tên nhóc chúng ta nhìn nhanh nhẹn khỏe mạnh, cho nên mới suy nghĩ đem chúng ta trở về bồi dưỡng, ở bên cạnh Tư Duệ bảo vệ nàng.

- Vậy các ngươi đột nhiên chạy đến Kinh Châu làm gì? - Nhã Nghiên quả thực không tin tưởng, so ra thì nội dung lần này so với lần đầu tiên bọn họ giải thích với các nàng quá khác biệt

- Tỷ tỷ, thực ra các chị từ nhỏ vẫn luôn bảo vệ Tư Duệ, sau này ta yêu thích nghiên cứu y thuật, vẫn luôn muốn chạy ra ngoài tìm sư phụ cũng gặp gỡ được nhiều đồng môn, không thiếu người chăm sóc. Nhưng bọn họ lại khác. Thực ra ngoài bảo vệ ta lại không có mưu cầu gì, Tư Duệ cảm thấy rất áy náy, cho nên mới khuyên mọi người đi xa một thời gian, kiếm công việc bên ngoài cũng tốt!

Tư Duệ vốn cũng như tứ đại thiếu, vì nhiệm vụ nên mới xuyên không đến đây. Lại cảm thấy các tỷ tỷ trước mặt xem chừng không tầm thường, nếu bọn họ không thống nhất có thể sẽ khiến các chị của nàng nguy hiểm, cho nên mới thay các nàng trả lời.

Tứ hoa khôi nghe mấy lời kia cũng không có phản ứng, chỉ lạnh nhạt quan sát. Mà tứ đại thiếu bởi vì thái độ này của các nàng mà lo lắng, không phải lo lắng chính mình sẽ bị nghi ngờ, ngược lại chỉ sợ các nàng sẽ chán ghét.

Tư Duệ bên này thấy tình huống không khả quan, nhưng cũng không biết phải xoa dịu như thế nào. Các nàng dù sao cũng là vô tình gặp gỡ, không ngờ đến tình huống hiện tại. Nàng còn đang không biết phải làm sao, rốt cuộc nghe Trịnh Nghiên một bên dặn dò nàng nên tránh đi trước, lại hỏi nơi nàng đang ở, nói buổi chiều sẽ tìm đến nàng. Tư Duệ mặc dù có chút bối rối nhưng vẫn thuận theo sự sắp xếp của lão đại, gượng gạo chào các nàng liền rời đi.

Du Trịnh Nghiên còn muốn mở miệng giải thích, lại nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của tứ hoa khôi, rốt cuộc toàn bộ lời chưa ra đến miệng đều nuốt ngược trở lại, biết ý không lên tiếng.

Tứ hoa khôi không còn tâm tình tiếp tục thi thố cái gì, dứt khoát trở về. Tỉnh Nam cũng thuận tiện sai Tiểu Vân đến nói với quan chủ khảo một tiếng, các nàng dù sao cũng là được mời đến, so với những người khác tự mình tham gia đương nhiên không giống nhau. Hiện tại bỏ về các nàng cũng nên thông báo đến ngài ấy một tiếng, tránh cho có người nói các nàng cậy thế khinh người.

Phân phó nha hoàn xong rồi, các nàng không chậm trễ xuống lầu hướng cửa sau đi mất. Tứ đại thiếu biết rõ các nàng tức giận nhưng cũng không thể giải thích gì hơn, chỉ thở dài chạy theo.

Tứ hoa khôi ra đến xe ngựa mới nhớ đến Danh Tử Linh, suy nghĩ để lại cho nàng một xe ngựa, các nàng dùng một xe cũng không có vấn đề. Sai Tiểu Linh dặn dò phu xe một chút, liền lên ngựa rời đi, không có nửa điểm để mắt đến bốn người đang chạy theo bên ngoài.

Các nàng cứ như vậy duy trì một mặt lạnh lùng tận đến biệt phủ, rốt cuộc nhìn thấy Danh phu nhân cùng tiểu hài tử mới miễn cưỡng thu liễm, đối với vị phu nhân chào hỏi một tiếng, cũng nói qua chính mình không khỏe muốn về sớm nghỉ ngơi, sau đó liền xin phép rời đi.

Tứ đại thiếu theo phía sau các nàng cũng gấp gáp chào một tiếng, thuận tiện đón lấy tiểu bảo bối xong liền đuổi theo.

Tứ đại chủ tử hiện tại trên mặt viết vô cùng rõ ràng mấy chữ: "Chúng ta thực sự tức giận!". Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu bốn người Du Trịnh Nghiên không thể giải thích hợp ý các nàng, như vậy thì không cần mạng nữa. Cho nên, vừa chạy đến biệt viện, Du Trịnh Nghiên đã gấp gáp lên tiếng:

- Tứ hoa khôi... kia... Tư Duệ nói không sai! Chúng ta đến Kinh Châu cũng chỉ muốn tìm chút công việc!

Nhã Nghiên không biểu tình nghi ngờ hay đồng thuận, chỉ im lặng quan sát bốn tiểu Ôn Thần trước mặt, qua một lúc mới mở miệng:

- Vì sao lại chọn Kinh Châu? Các ngươi ở Kinh thành chắc hẳn cũng biết từ nơi đó đến Kinh Châu không phải đơn giản một hai ngày đường. Còn nữa, Kiến Khang cũng không thiếu việc cho các ngươi làm!

- Tỷ cũng nghe Duệ nhi nói rồi đó, muốn chúng ta đi xa một chút! - Kim Đa Hân không bị câu hỏi kia làm khó, ngược lại thản nhiên trả lời

- ...

Cái này thì tứ hoa khôi không bắt bẻ được, bởi vì quả thực là rất xa. Nhưng thứ mà các nàng quan tâm lúc này không phải là bọn họ vì sao lựa chọn Kinh Châu mà chính là...

- Vì sao phải nói dối?

Rốt cuộc vẫn là không tránh được!

Một câu này của Nhã Nghiên đối với tứ đại thiếu quả thực vô cùng áp lực. Các nàng cũng không muốn cố tình nói dối, nhưng nhiệm vụ là bắt buộc, càng không ngờ đến Tư Duệ vậy mà lại xuất hiện ở nơi này.

Thực ra mấy lời sau này nói với tứ hoa khôi từ việc bọn họ được nhận nuôi đến việc Phác Tư Duệ đối với bọn họ có chút quan hệ đều là sự thật ở hiện đại. Nhưng những chuyện sâu hơn các nàng hoàn toàn không thể giải thích được, bởi vì nói như thế nào cũng không cùng thời đại, nếu thực sự lên tiếng giải thích còn khó tin hơn.

- Cái này...

Du Trịnh Nghiên quả thực không biết nên giải thích như thế nào mới phải, lúc này không lên tiếng mới là tốt nhất nhưng đối với bốn nữ nhân này không nói gì thực sự vô cùng nguy hiểm. Chần chừ một lúc rốt cuộc quyết định trước tiên nói lời xin lỗi:

- Tứ hoa khôi, thực xin lỗi! Chúng ta cũng không phải cố ý muốn lừa các nàng, chỉ là cảm thấy chuyện này dù sao cũng không quan trọng, lại càng không ngờ Tư Duệ như vậy lại xuất hiện ở nơi này!

- Không quan trọng? - Nhã Nghiên trào phúng cười một tiếng, trong lời nói không nghe ra chút hỉ nộ nào - Chính là nói an nguy của chúng ta cũng không quan trọng có phải không?

- Ta không có ý đó! - Du Trịnh Nghiên lúng túng phản bác

- Đột nhiên có một đám người lạ mặt chạy đến chỗ các ngươi, các ngươi không thể tra ra danh tính bọn họ, lại còn bị bọn họ nói lời lừa gạt. Đổi lại là các ngươi, các ngươi sẽ để yên cho bọn họ như vậy sao? Nói thử xem, nếu một ngày chúng ta không biết như thế nào rơi vào nguy hiểm, rốt cuộc nên mắng các ngươi âm hiểm, hay trách chúng ta quá mức ngu ngốc đây?

Bốn người cúi đầu im lặng. Nhã Nghiên nói không sai. Nếu đổi lại là bọn họ, nếu gặp phải bốn người kì lạ như vậy khẳng định đã sớm thẳng tay loại trừ, không có chuyện sẽ giữ lại mua vui giống như tứ hoa khôi. Một phần cũng vì bốn người tự biết chính mình đã đủ hài hước, không cần thiết phải thêm bốn người như vậy để tìm vui vẻ. Nhưng phần nhiều vẫn là không tin tưởng những người lạ mặt đột nhiên tiếp xúc, bất luận vô tình hay cố ý.

Quả thực, tứ hoa khôi hiện tại đã tra ra không ít chuyện nhưng vẫn cố tình lưu lại bọn họ, mặc dù không rõ các nàng có ý tứ gì, tứ đại thiếu vẫn cảm thấy như vậy đã tính là quá nhân từ.

Tứ hoa khôi thấy bọn họ im lặng cũng không muốn tiếp tục hỏi đến, mà chính các nàng càng không muốn bàn đến chuyện này, cho nên liền trở về phòng. Còn chưa kịp rời đi đã nghe thấy tiếng của Kim Đa Hân:

- Chúng ta cũng không muốn cố tình nói dối, nhưng tứ hoa khôi muốn chúng ta lúc đó nên nói với các nàng như thế nào đây? Tứ hoa khôi, chúng ta đều không cha không mẹ cho nên ngay từ đầu đã không có cái gọi là danh phận, sau này được người khác đưa về đây để bảo vệ nhi tử của hắn cho nên danh tính của chúng ta càng không cần thiết. Các nàng tìm kiếm cũng vô ích, chúng ta đều không phải người nơi này! Đây là những lời mà tứ hoa khôi muốn nghe sao? Chúng ta ngược lại không muốn vì điều này để nhận được sự thương hại của bất cứ ai cả!

Lần này đến lượt tứ hoa khôi im lặng. Các nàng lúc này mới phát hiện chính mình hình như quá mức nóng nảy. Lời này của Kim Đa Hân rốt cuộc khiến các nàng phát hiện bản thân vừa rồi đã tức giận đến mức độ nào, ngay cả một chút lý trí để suy nghĩ cũng không có, hoàn toàn vì cảm xúc mà bộc phát.

Các nàng từ khi nào lại trở nên như vậy? Ngày trước nếu có tức giận, bất quá vẫn giữ được mặt bình tĩnh, hay chí ít trong các nàng vẫn sẽ có người lý trí. Lần này vậy mà không ai trong các nàng đủ bình tĩnh để suy nghĩ, ngay cả Nhã Nghiên cũng triệt để bị cơn giận khỏa lấp.

Tứ hoa khôi không lên tiếng, duy trì nhìn bốn người trước mặt, lúc này đột nhiên cảm thấy áy náy vì vừa rồi lại cho xe ngựa đi nhanh đến như vậy, hại bọn họ chạy đến mức đến hiện tại vẫn còn gấp gáp thở, mồ hôi đều ướt đẫm áo.

Mặc dù bốn tiểu Ôn Thần này lừa dối các nàng là không đúng, nhưng nếu thực sự là vì lý do kia, đổi lại là các nàng khẳng định đánh chết cũng không nói. Cho nên nói thế nào các nàng cũng có mấy phần quá đáng, vẫn nên nói với bọn họ một lời xin lỗi.

- Kia, chúng ta...

- Tỷ tỷ, chúng ta sai rồi! Chúng ta không nên đặt điều nói dối các tỷ! Nhưng mà chúng ta cũng không có cố ý! Tức giận không tốt! Tức giận mau già! Tỷ tỷ, như vậy đừng tức giận nữa có được không?

Tôn Thái Anh linh cảm Tiểu Nam Nam sẽ nói lời gì, rốt cuộc không để nàng nói hết câu vội vàng lên tiếng, vẫn là dáng vẻ đáng yêu thường lệ.

Các nàng không trả lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào mới phải, rốt cuộc chỉ thở dài một hơi. Bốn tiểu lưu manh kia nhìn phản ứng của chủ tử các nàng cũng biết các nàng đã không còn tức giận. Du Trịnh Nghiên liền tranh thủ mở lời:

- Như vậy... ờm... chúng ta buổi chiều có thể ra ngoài một lát không?

- Đây là mục đích các ngươi nói xin lỗi sao?

- Không phải, không phải! Đại tỷ, thực sự không phải! - Tôn Thái Anh thấy thái độ của các nàng xem chừng lại sắp sinh khí, vội vàng phản bác - Chúng ta xin lỗi cũng việc này không giống nhau! Chỉ là muốn xin các tỷ tỷ cho chúng ta ra ngoài một lúc có được không?

Thấy tứ đại mỹ nhân trước mặt không có phản ứng, bốn người Du Trịnh Nghiên liền gấp gáp giải thích:

- Tứ hoa khôi, chúng ta chỉ đi tìm Tư Duệ bồi chuyện một chút! Không phải trốn đi thanh lâu! - Nghiên

- Tứ hoa khôi, chúng ta không phải có điều che giấu, nhưng mà chúng ta thực lâu còn chưa cùng Tư Duệ gặp lại! - Hân

- Tỷ tỷ, chúng ta thực sự là hơn nửa năm rồi mới gặp lại nàng ấy, không tránh khỏi có chuyện muốn nói! - Anh

- Tỷ tỷ, chúng ta chỉ xin phép một buổi chiều này thôi! Hai canh giờ thôi có được không? - Du

Bốn người nói liền một tràng như vậy rốt cuộc thấy tứ hoa khôi không có phản ứng. Du Trịnh Nghiên cảm thấy lần này thực sự khó khăn cho các nàng, nhưng cũng không thể bỏ cuộc, lại tiếp tục thương lượng:

- Như vậy đi, tứ hoa khôi chỉ cần cho ta...

- Ta! Tứ hoa khôi chỉ cần cho ta cùng lão Đại ra ngoài một chút thôi! Hai tên nhóc kia liền ném ở lại với mọi người, như vậy có được không?

Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du có chút trì độn nhìn đến hai tiểu bằng hữu cầm thú kia, hình như có gì đó không đúng!

- Khoan, khoan đã! Từ từ! Chậm một chút! Hai vị đây có phải là nhầm lẫn gì rồi không? Sao lại là chúng ta? - Tôn Thái Anh máy móc phản ứng, vẫn chưa thể tiếp nhận được loại thông tin không có nhân tính kia

- Đương nhiên là các ngươi!

Du Trịnh Nghiên cảm thấy lời của họ Kim không phải không có lý, mặc dù lúc đầu là nàng ý định đi một mình, nhưng suy nghĩ có thêm một người biết đâu lại hỏi ra thêm một chuyện, huống hồ các nàng thực sự có chuyện muốn hỏi.

- Sao có thể? - Tôn Thái Anh cảm thấy không phục, chỉ chỉ Chu Tử Du - Để tiểu cẩu này ở nhà là được rồi!

- Này, đừng có vô lý như vậy! - Chu Tử Du thấy mình bị loại trừ, nghiến răng phản bác, lại hướng đến tứ hoa khôi ủy khuất - Tỷ tỷ, Chewy...

- Đủ rồi! - Nhã Nghiên không nghe nổi bọn họ làm ồn, rốt cuộc lên tiếng - Đều đi hết đi, đừng có ở lại làm phiền chúng ta!

- Thật sao? - Bốn tiểu cẩu nào đó đang mải tranh luận rốt cuộc vì một câu này của Nhã Nghiên mà an tĩnh, khó tin hỏi lại

- Phải! - Tỉnh Đào khoát tay - Các ngươi đều cút đi!

Bốn người nhìn thái độ hòa hoãn kia của các nàng trong lòng ngược lại cảm thấy có lỗi. Kì thực bọn họ chưa bao giờ dùng hoàn cảnh chính mình làm lý do, thế nhưng hôm nay lại nói mấy lời này cốt để các nàng không nên tiếp tục nghi ngờ. Nói chính xác một chút bốn người chính là đang lợi dụng lòng tin của tứ hoa khôi, cũng lợi dụng sự thương cảm của các nàng.

Thời gian gần đây, các nàng đột nhiên có cảmgiác muốn nhiệm vụ kéo dài một chút, ngay cả tìm vật phẩm kia cũng qua mấy ngàycố tình không cùng nhau bàn bạc, đương nhiên trong lòng cũng mơ hồ cảm giác đượcmột số điều. Thế nhưng lần này Tư Duệ đột nhiên xuất hiện, các nàng càngchắc chắn nhiệm vụ kia bắt buộc phải nhanh chóng hoàn thành!

---

Best biên kịch of the year! Xuyên qua mới có mấy tháng mà viết được hàng chục cái kịch bản -.-

---

Có biến rồi này!!! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro