Chương 48: Ta không tin đám nhãi đó an phận như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, tứ đại thiếu, như đã hứa với các nàng, ra ngoài đúng hai canh giờ liền trở về, nửa phút cũng không trễ. Tứ hoa khôi rốt cuộc vì thái độ này cũng miễn cưỡng không truy cứu bọn họ.

Tỉnh Đào theo báo cáo của thuộc hạ đã sớm tra ra thân phận của nam nhân cùng hai người Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du gặp gỡ, rốt cuộc phát hiện tên kia chỉ là hạng công tử nhà giàu bình thường. Chưa kể gia đình hắn vốn chỉ là tiểu thương, chỉ là mấy đời trước, thời điểm Lâm gia thống nhất đất nước, ông cố của hắn vì có công phò tá trong quân đội cho nên sau này Tiên Hoàng mới ban thưởng cho ông ta một chức quan võ nhỏ, gia tộc sau đó cũng nhờ ân điển này mà phất lên.

Nhưng điều đáng nói chính là bọn họ gặp gỡ nam nhân kia cũng chỉ uống rượu nói chuyện phiếm.

Chuyện này quả thực rất vô lý! Nàng có đánh chết cũng không tin mấy tiểu tử này lại an phận như vậy! Bọn họ nhất định đang tìm kiếm thứ gì nên mới đi dò la tin tức như vậy! Nhưng thuộc hạ của nàng trực tiếp hỏi đến nam nhân kia, hắn cũng chính miệng thừa nhận ngày hôm đó vô tình gặp được hai bằng hữu rất phù hợp hắn, mặc dù bọn họ có chút thần bí nhưng tính cách không tồi. Hắn sau đó liền cùng bọn họ uống rượu đàm luận, cũng chỉ là mấy chuyện về chính mình cùng với chút chuyện thiên hạ.

Chuyện này Tỉnh Đào chỉ mới biết được đêm hôm qua, cũng chưa có cùng tỷ muội nói qua, định bụng tối nay sẽ nói với các nàng. Nàng thực sự có nghĩ đến buông xuống nghi ngờ, thế nhưng, một buổi sáng này khiến nàng không khỏi cảm thấy bốn người kia thực sự có vấn đề.

Đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một nữ nhân lạ mặt, còn cùng bọn họ xưng hô thân mật, cứ cho rằng các nàng thực sự là loại quan hệ tỷ muội kết nghĩa kia, như vậy cũng không thể khẳng định lời bốn người kia là thật, không biết chừng từ sớm đã lên kế hoạch với nữ nhân họ Phác kia, phối hợp diễn một màn kịch.

- Tiểu thư, tối nay Triệu Phúc Thịnh sẽ đến thanh lâu, người có cần Tiểu Thanh đi theo bọn họ không?

- Không cần! Tối nay bốn tiểu tử kia sẽ không đến!

- Vâng?

- Ta nói không đến chính là không đến! Ngươi phái người theo dõi tên họ Triệu đó đi!

- Vâng! Thuộc hạ đã rõ!

- Phải rồi, bố trí thêm người điều tra Triệu gia. Ta không tin đám nhãi đó lại an phận như vậy!

Tỉnh Đào sau khi phân phó xong cũng không có ý định giữ người, liền phất tay cho nàng lui ra, chỉ là ánh mắt vẫn như có như không dừng lại trên cánh cửa, trong lòng không rõ có suy tính gì.

Có một điều Tỉnh Đào nói không sai, chính là bốn tiểu Ôn Thần tối nay tuyệt nhiên không ra ngoài. Không nói đến bọn họ có kế hoạch trèo tường khoét vách gì đó trốn đi hay không, Tỉnh Đào đại tỷ vẫn là tính toán đi trước một bước, khiến bọn họ có muốn cũng không thể lén lút bò ra ngoài.

Thời điểm dùng xong cơm chiều, Nhã Nghiên một mực kéo các nàng ra ngoài đi dạo, tứ tiểu cẩu vừa từ bên ngoài trở về cũng bị nàng kéo đi mất, tận một canh giờ sau mới trở lại. Các nàng lúc này mới chịu thả cho bốn tiểu lưu manh kia đi tắm rửa, dùng bữa tối.

Tỉnh Đào thấy bốn người kia ôm hài tử đi khuất liền kéo các tỷ muội đến phòng mình, dáng vẻ thần thần bí bí.

- Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì?

Nhã Nghiên cùng các nàng ngồi xuống cũng được một lúc, vậy mà Bình Tỉnh Đào kia vẫn chưa nói đến chuyện chính, ngược lại nói nhảm trêu chọc các nàng.

"Bình Tỉnh Đào, nếu như không phải đánh không lại ngươi, bổn quận chúa đã sớm ném ngươi cho chó ăn!"

- Đại tỷ à, ta chỉ cảm thấy rất lâu rồi tỷ muội chúng ta còn chưa có ngồi lại tâm tình, quan hệ gần đây thực xa cách! Ta cảm thấy rất tủi thân và đau lòng!

- Bình Tỉnh Đào, ngươi đừng có ở đây phát bệnh! Chúng ta không có hứng thú xem ngươi ở đây nói nhảm! – Nhã Nghiên rốt cuộc không nhịn được thái độ của nữ nhân trước mặt, không kiêng nể mắng. Đau đau cái đầu nhà ngươi! Lúc ngươi bị thương nằm liệt giường cũng chưa thấy la đau bao giờ, bây giờ lại ở đây nói hươu nói vượn! Ở cùng mấy tên điên kia lâu quá nên bị lây rồi hả?

Bình Tỉnh Đào còn chưa chơi đủ, vẫn kiên trì trêu chọc:

- Đại tỷ, tỷ phải chậm một chút! Cũng không phải nói tỷ cùng họ Du kia động phòng, gấp cái gì chứ!

- Bình Tỉnh Đào!

- Được rồi! Không đùa giỡn với các ngươi nữa! Thực nhàm chán! - Sao trước giờ lại không phát hiện đám tỷ muội này nhàm chán như vậy? Ở với mấy tên nhãi kia vẫn là thú vị hơn!

- Nếu ngươi còn không nói vậy thì không cần giữ ta ở lại!

Sa Hạ cũng không còn kiên nhẫn với người này, dứt khoát đứng lên định rời đi. Tỉnh Nam mặc dù không lên tiếng nhưng ánh mắt của nàng rõ ràng cũng không hài lòng thái độ bỡn cợt này của Tỉnh Đào. Lần nào cũng vậy, có chuyện gì họ Bình cũng phải mở miệng trêu chọc các nàng một lúc mới chịu nói đến chính sự, đương nhiên cũng không có mấy lần thực sự nghiêm túc.

Tỉnh Đào cảm thấy đã đạt được mục đích, lúc này mới chịu dừng lại. Nàng kéo Sa Hạ trở lại ghế, chậm rãi thuật lại những gì nàng từ thuộc hạ thu thập được, cũng nói ra nghi ngờ của chính mình.

- Ngươi nghi ngờ tên họ Triệu đó?

Tỉnh Đào đối với lời này của Nhã Nghiên ngược lại lắc đầu. Nàng sau đó mở miệng giải thích:

- Tên họ Triệu kia thực ra cũng chỉ là hạng công tử nhà giàu, ỷ thế cha hắn làm lớn nên ăn chơi trác táng, có gì đáng nghi ngờ chứ! Ngay từ ban đầu điều khiến chúng ta nghi ngờ vẫn luôn là bốn tiểu tử kia! Ta lần này nghi ngờ Triệu gia có thứ mà bọn họ đang tìm kiếm cho nên mới tiếp cận hắn để dò hỏi!

- Không phải nói Triệu gia chỉ dựa vào một chức võ quan nhỏ sao, bọn họ có thể che giấu được điều gì chứ?

Tỉnh Nam cảm thấy rất kỳ quái. Theo như Tỉnh Đào nói, bốn người kia từ lúc ở Kinh Châu vẫn luôn lục soát nhà các võ quan, nàng thực ra sớm có linh cảm bọn họ nếu không phải tìm binh thư thì chính là vũ khí. Hay chính xác một chút có lẽ là... ám khí!

Tỉnh Nam đối với suy nghĩ của chính mình hoảng hốt mà rùng mình một cái. Sẽ không phải trùng hợp như vậy đi! Có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi!

- Cái này ta cũng không nói trước được! – Tỉnh Đào đối với lời nói của Tỉnh Nam lắc đầu – Tạm thời ta sẽ cho người để mắt đến Triệu gia một thời gian!

- Còn bốn người kia ngươi tính thế nào?

Lời này là của Sa Hạ. Nàng ngoại trừ việc đọc sách, nghiên cứu y thuật, mấy loại chuyện mưu thâm kế hiểm này nàng đương nhiên không hiểu được. Có điều bình thường nàng vẫn luôn đưa ý kiến, phần nào vẫn có thể giúp đỡ được cho Tỉnh Đào, cho nên lần nào có chuyện vẫn luôn là bốn người các nàng cùng nhau thảo luận.

- Tạm thời vẫn bố trí người theo dõi! Nhưng có vẻ bốn tiểu tử kia biết rất rõ có người của ta theo dõi, thế nhưng vẫn vô cùng trấn tĩnh! Ta cũng không rõ lời hôm nay bọn họ nói có mấy phần là thật. Còn cả nữ nhân Phác Tư Duệ kia nữa! – Tỉnh Đào suy nghĩ một chút lại trào phúng cười một tiếng – Chậc chậc! Ta đột nhiên có chút lo lắng sẽ bị bốn tiểu tử kia tính kế a!

Các tỷ muội của Tỉnh Đào ngược lại khinh thường nhìn nàng. Nhã Nghiên ghét bỏ lên tiếng:

- Nhà ngươi mà cũng biết đến lo lắng? Bình Tỉnh Đào, lần sau có nói nhảm cũng nên hợp lý một chút, tránh cho chúng ta nghe thấy lại buồn nôn!

Tỉnh Đào đối với lời trêu chọc của nàng không có tức giận, chỉ đơn giản mỉm cười. Tỉnh Nam lại đột nhiên nhớ tới nàng ta vừa rồi nói bốn người kia tối nay có thể lại ra ngoài, vội vàng hỏi:

- Kia, Tỉnh Đào, ngươi không phải nói tối nay bọn họ sẽ đi tìm nam nhân họ Triệu kia sao? Cứ như vậy để cho bọn họ rời đi?

- Tiểu Nam Nam là đang lo lắng Tiểu Tôn nhà ngươi ra ngoài tìm nữ nhân sao? – Tỉnh Đào không có lập tức đáp lời nàng, ngược lại giở giọng trêu chọc

- Tỉnh Đào, ngươi đừng nói xằng bậy! Ý của ta rõ ràng không phải như vậy! – Tỉnh Nam không cảm thấy tức giận lời trêu chọc của nàng, chỉ cảm thấy có điểm không đứng đắn, nhịn không được đỏ mặt

- Nếu Tiểu Nam Nam đã mất công lo lắng, như vậy liền giữ chân tiểu tử kia lại cho ngươi!

Tỉnh Đào vẫn chưa từ bỏ thái độ bỡn cợt kia, lời vừa rồi vẫn không nói rõ ý định của nàng. Chỉ thấy nàng sau đó gọi Tiểu Vân vào phòng, nở một nụ cười ẩn ý, đối với tiểu nha hoàn hỏi:

- Mấy tiểu tử kia đang ở đâu?

- Thưa, bọn họ hình như đang tắm!

- Ngươi đến nói với các nàng, tắm xong đến gặp ta!

Tiểu Vân có chút khó hiểu nhìn nàng, bất quá vẫn gật đầu nhận lệnh, sau đó liền lui ra. Ba người Tỉnh Nam lại càng cảm thấy hiếu kì, ánh mắt tò mò nhìn về phía họ Bình, nhưng nàng ngược lại không có để ý, lời nói ra quả thực chọc điên các nàng:

- Không cần gấp gáp! Tướng công nhà các ngươi đang tắm. Để cho các nàng tắm rửa sạch sẽ một chút mới bồi các ngươi ngủ ngon được.

- BÌNH TỈNH ĐÀO! 

Các nàng thực sự rất chướng mắt nữ nhân này nhưng lại không thể làm gì nàng ta. Bình Tỉnh Đào này mặt dày vô sỉ, bây giờ có gán ghép với họ Kim kia nàng ta cũng vô cùng hào hứng đón nhận, ngược lại người chịu thiệt vẫn là các nàng. Mà gần đây, chính xác là kể từ sau khi gặp tứ cầm thú, trình độ vô sỉ của họ Bình ngày càng cao cấp hơn, lời nói ra chỉ khiến các nàng muốn lập tức tát chết người nọ.

Các nàng cứ như vậy ba trừng một, chỉ hận không thể trừng chết Bình Tỉnh Đào. Qua một lúc, bên ngoài cửa rốt cuộc cũng có tiếng động.

*Cốc, cốc, cốc*

Tiếng gõ cửa rất có quy củ vang lên, kèm sau đó là một giọng nói quen thuộc:

- Sư phụ, là em!

- Vào đi!

- Sư phụ, chào b...

Chu Tử Du vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, tùy tiện buông xuống sau lưng, trên tay còn cầm thêm một cái khăn lau lau không ngừng. Nàng đẩy cửa bước vào, hào hứng mỉm cười, thế nhưng còn chưa kịp chào sư phụ một câu, đột nhiên phát hiện trong phòng còn có nhiều hơn mấy người, liền có chút không kịp phản ứng.

Chu Tử Du chớp chớp mắt mấy cái mới giật mình tỉnh lại, khóe môi lại nâng lên nụ cười xinh đẹp, đối với các nàng lên tiếng:

- Tứ hoa khôi, chào buổi tối! Ta không biết các tỷ đều ở đây!

Tứ hoa khôi thời điểm người kia bước vào đã bắt đầu ngây người. Các nàng cũng không trách người này tùy tiện, bình thường mấy tên này làm việc luôn ghét bỏ mặc thêm một lớp áo ngoài cho nên vẫn thường cởi ra ném loạn khắp nơi trong tiểu viện của các nàng. 

Chỉ là nhìn Chu Tử Du thường ngày mặc trang phục tiểu tư vốn đã có điểm nổi bật, mấy ngày nay để nàng ta mặc y phục hộ vệ càng có khí chất. Nhưng người này hiện tại xõa tóc, trên người lúc này cũng chỉ khoác một lớp trung y, xương quai xanh tinh tế một phần bị lộ ra ngoài, bộ dạng lúc này chính xác giống như ba tiểu cẩu kia nói, chính là "yêu nghiệt câu nhân". Nếu không phải người này màng theo dáng vẻ này đến gặp các nàng, tứ hoa khôi có lẽ không nhớ đến Chu Tử Du thực sự là nữ nhân, không những vậy còn là một mỹ nhân. Đại mỹ nhân.

Thảo nào mấy tiểu cẩu kia cả ngày đều quấn lấy họ Chu, còn yêu thích nàng ta đến như vậy, các nàng hiện tại rốt cuộc cũng có thể phần nào hiểu được.

Thấu Kỳ Sa Hạ, ngươi nếu như không thích tên nhóc này thì nói sớm một chút để chúng ta còn biết đường mà tranh về nuôi!

Chu Tử Du bị các tỷ tỷ nhìn đến mất tự nhiên, không khỏi lo lắng trên người mình có điểm không phù hợp. Nàng nhìn lại bản thân một chút, cảm thấy không có vấn đề, liền phóng ánh mắt về phía tứ hoa khôi, tay vẫn không an tâm mò mẫm trên người mình, nghi ngờ lên tiếng:

- Tỷ tỷ, Chewy... có chỗ nào không phù hợp sao? Ta... không có... khỏa thân mà... có phải  không?

Tứ hoa khôi lúc này mới giật mình thu hồi tầm mắt, không ngờ tới chính mình lại thất thố như vậy, không nhịn được khẽ đỏ mặt. May mắn Chu Tử Du vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh cho nên mới không để ý đến thái độ kỳ lạ của các nàng.

Nhã Nghiên sau khi hồi phục mới chậm rãi lên tiếng:

- Không có! Đến đây ngồi đi!

Chu Tử Du vẫn cảm thấy không tin tưởng, nhìn ngó chính mình lần nữa mới miễn cưỡng tiến đến, lựa chọn vị trí bên cạnh Sa Hạ mà ngồi xuống.

Mùi hương cơ thể người bên cạnh cứ như vậy mạnh mẽ tỏa ra khiến Sa Hạ có chút không tự chủ mà hít sâu một hơi, gương mặt cũng vì vậy mà khẽ đỏ lên. Ba người kia nói không sai, Chu Tử Du thực sự rất thơm. Mà với một người yêu thích mùi hương như Sa Hạ, mùi gỗ trên cơ thể Chu Tử Du thực sự rất có tính sát thương, rõ ràng đã đả thương sự ghét bỏ của nàng dành cho nàng ta.

Chu Tử Du không có để ý đến biểu hiện của nàng, thẳng lưng hỏi:

- Sư phụ, Tiểu Vân cô nương nói sư phụ muốn tìm chúng ta! Sư phụ có việc gì cần giao phó sao?

- Phải! – Tỉnh Đào cũng sớm bình tĩnh lại, đối với người này phủ mị cười, lại tiếp tục – Buổi tối các ngươi có thời gian chứ?

- Vâng! Rất rảnh rỗi! – Chu Tử Du chưa hiểu ý tứ của nàng bất quá vẫn thành thật gật đầu, lại vội vàng bổ sung - À nhưng trừ giờ ngủ!

- Tốt! – Tỉnh Đào mỉm cười hài lòng – Như vậy đêm này các ngươi ở chỗ này canh gác đi!

- C-canh gác? – Chu Tử Du cảm thấy hình như mình nghe lầm, không phải vừa rồi tắm nước vào tai nên bị ù rồi đi? Sao mà đã bò đến tận Dương Châu mà vẫn phải canh gác vậy?

- Phải! – Nhã Nghiên đối với sắp xếp của Tỉnh Đào vô cùng đồng tình – Làm sao? Ban đêm ở nơi xa lạ như vậy, không may có kẻ lạ mặt đột nhập thì chúng ta phải làm thế nào đây? Ngươi nhẫn tâm để cho tiểu băng sơn nhà ngươi ngủ trong lo lắng như vậy?

Chu Tử Du nghe đến ba chữ kia thái độ cũng trở nên do dự nhưng vẫn khó hiểu hỏi lại:

- Nhưng mấy đêm trước rất tốt mà?

- Như vậy thì sao? Ngươi có thể chắc chắn đêm nay sẽ không xảy ra chuyện? – Nhã Nghiên đương nhiên muốn gây khó dễ, liền lên giọng đe dọa – Không muốn sao? Như vậy tiền lương...

- Sao có thể? Chúng ta làm! Nhất định! Tỷ đừng có lấy tiền lương của chúng ta mà đe dọa!

Chu Tử Du nghe thấy hai chữ tiền lương kia rốt cuộc xuống nước cầu hòa. Dù sao cũng chỉ là canh gác một đêm, bọn họ cũng không phải lần đầu làm nhiệm vụ này, lại nói, an nguy của tứ hoa khôi cũng rất quan trọng, ai biết được ở nơi này có thể hay không sẽ xảy ra vấn đề, vẫn nên nghe theo các nàng đi!

Tỉnh Đào thấy người kia đáp ứng, liền gật đầu hài lòng. Các nàng sau đó cũng không có tiếp tục giữ người, dù sao tiểu tử này còn chưa có ăn tối, cho nên thả họ Chu đi. Có điều, trước khi Chu Tử Du kịp rời đi, Nhã Nghiên như nhớ đến điều gì liền gọi nàng trở lại.

- Đại tỷ, tỷ còn việc gì căn dặn sao?

- Lần sau đến gặp chúng ta thì ăn mặc cẩn thận một chút, đừng có tùy tiện như vậy!

Chu Tử Du đối với lời nói của Nhã Nghiên có chút ngơ ngác, sau đó lập tức hiểu ra, nhìn lại  mình một chút liền lưu manh mỉm cười:

- Tỷ tỷ thẹn thùng sao? Tỷ tỷ, không cần ngại! Thứ gì trên người tỷ tỷ có, Chewy đều có, vô cùng đầy đủ, không thiếu thứ gì. À, cũng không đặc biệt thêm thứ gì!

- Ngươi câm miệng! – Sa Hạ đối với lời nói trêu chọc của người này luôn không giữ được bình tĩnh

- Ở đây không phải Phong Hoa Tuyết Nguyệt để ngươi có thể tùy ý làm loạn! Họa may Tử Linh hay người khác phát hiện, đến lúc đó có muốn chúng ta cũng không cách nào che giấu cho các ngươi được! – Tỉnh Nam cũng không tránh khỏi bối rối, bất quá vẫn nghĩ ra được lý do để đối phó

- Họ Thấu Kỳ, ta cũng không quan tâm ngươi có thêm thứ gì, không cần lên mặt khoe khoang như vậy! – Nhã Nghiên đối với lời nói vô sỉ kia ngược lại bật cười

- Tiểu đồ nhi, ngươi tốt nhất vẫn nên giữ lại cho bảo bối nhà ngươi đi! – Tỉnh Đào thừa nước đục thả câu, không chậm trễ trêu chọc Sa Hạ

- Hắc hắc! Chewy đương nhiên phải thủ thân chứ. Vợ em còn chưa có nhìn qua mà!

Chu Tử Du đối với lời nói ý tứ của sư phụ vô cùng phối hợp, không biết xấu hổ nhìn Sa Hạ nháy mắt một cái. Thấy tiểu băng sơn chuẩn bị phát hỏa, người nào đó rất ý thức tự giác rời đi vì nếu còn ở lại, chén trà trên tay Sa Hạ nhất định yên vị trên mặt nàng.

Đêm đó, Chu Tử Du giữ lời, cùng với ba tiểu bằng hữu tại trước phòng của tứ hoa khôi đứng canh gác. Việc này các nàng trước khi tắt nến đã nghe nha hoàn bẩm báo lại, nhưng trong lòng cũng không quá tin tưởng mấy tên này sẽ ngoan ngoãn đứng canh đến sáng, nói không chừng nửa đêm sẽ trốn về phòng hoặc chạy ra ngoài tìm đến thanh lâu.

.

.

.

Sa Hạ mấy ngày này đều ngủ không ngon giấc nguyên lai là vì nàng vốn khó ngủ, tại nơi này lại lạ giường, cho nên những ngày này đều thức dậy rất sớm. Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng bởi vì thức dậy sớm mà tâm tình có chút không thoải mái, định bụng thay y phục xong sẽ ra ngoài đi dạo một chút.

Thời điểm nàng vừa đẩy cửa bước ra, lập tức bị bóng lưng cao gầy của người trước mắt dọa cho giật mình. Người kia đứng thẳng tắp một đường, ngoại trừ hai vành tai đều đỏ lên vì lạnh, bộ dạng so với thường ngày lại vô cùng kiên định, khiến người khác có cảm giác an toàn.

Mặc dù vừa rồi Tiểu Linh có nhắc đến, Sa Hạ vẫn là có chút không tin tưởng bốn người này vậy mà thực sự ngoan ngoãn đứng đây canh gác cả một đêm. Thời tiết ở Dương Châu so với Kinh Châu ban ngày rất mát mẻ, nhưng ban đêm ngược lại lạnh hơn rất nhiều. Mà gần đây tiết trời đang vào thu, không khí so với mọi khi càng thấp hơn. Bốn tên ngông cuồng ngu ngốc kia vậy mà thực sự đứng ở đây cả một đêm, y phục trên người xem chừng không đủ ấm, hai bàn tay đều trắng bệch vì lạnh.

Nàng cứ như vậy đứng đó, trong lòng không biết suy nghĩ điều gì, chỉ cảm thấy có chút phiền muộn. Tôn Thái Anh là người đầu tiên phát hiện ra nàng, liền tươi cười chào một tiếng:

- Sa Hạ tỷ tỷ, sớm!

- Ân! – Sa Hạ đối với người kia khẽ gật đầu, không khỏi cảm thán người này một đêm không ngủ như vậy vẫn tràn đầy năng lượng

Ba người kia lúc này mới phát hiện có người, đối với nàng chào một tiếng. Chu Tử Du thấy sắc trời vẫn còn sớm, lại phát hiện gương mặt nàng có điểm mệt mỏi, không nhịn được cảm thấy đau lòng.

- Chủ tử, người ngủ không tốt sao? Như thế nào lại dậy sớm như vậy?

- Ta chỉ là không quen giường nên mới dậy sớm một chút! Không có vấn đề gì! – Dù sao người này cũng là quan tâm nàng, Sa Hạ cũng nhẹ nhàng giải thích một chút

Chu Tử Du đối với lời này của nàng càng cảm thấy không vui, nói như vậy không phải mấy đêm này tiểu băng sơn của nàng đều không ngủ ngon sao? Chu Tử Du càng nghĩ càng tức giận rốt cuộc lại quay sang mắng chửi cái giường chết tiệt hại tiểu băng sơn ngủ không ngon giấc! Qua một lúc mắng chửi thỏa mãn, họ Chu lúc này mới phát hiện tiểu băng sơn đang khó hiểu nhìn nàng, liền xấu hổ cười trừ, vội lảng sang chuyện khác:

- Người muốn đi dạo sao? Ta có thể đi cùng không?

Sa Hạ còn đang thắc mắc người này biểu hiện như thế nào lại kỳ lạ như vậy, lại giận dỗi cái gì sao, nhưng Chu Tử Du hiện tại mở lời nàng cũng không nghĩ từ chối cho nên gật đầu chấp thuận, cũng sực nhớ đến ba người kia, cho nên đối với các nàng nói:

- Dù sao ta cũng thức dậy rồi, các ngươi cũng không cần ở nơi đây canh gác! Đi nghỉ ngơi đi, dù sao hôm nay cũng không có việc gì quan trọng!

Mấy người Du Trịnh Nghiên gật đầu đáp ứng, vừa lúc đến giờ tiểu bảo bối thức dậy, Du Trịnh Nghiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Nhã Nghiên ôm lấy cục bông nhỏ ra ngoài, ngoại trừ Chu Tử Du đi theo Sa Hạ, bọn họ đều kéo đến hậu viện vận động buổi sáng.

---

*Tìm hiểu phong cách gõ cửa của các tỷ tỷ:

+ Hội gõ cửa bằng mồm: Tôn Thái Anh

+ Hội "bốn bể là nhà" không cần gõ cửa: Lâm Nhã Nghiên

+ Hội "gõ cửa để người khác biết mình có gõ, còn cho vào hay không thì không đến các ngươi quyết định": Bình Tỉnh Đào

+ Hội "gõ" (suýt) bung bản lề: Du Trịnh Nghiên

+ Hội "phòng người khác thì gõ, phòng họ Bình thì khỏi": Kim Đa Hân

+ Hội gõ cửa nhẹ nhàng thanh lịch nhưng không bao gồm phòng của tỷ muội thân thiết (gần đây có thêm phòng của đám người mà ai cũng biết là ai): Thấu Kỳ Sa Hạ

+ Hội gõ cửa (cũng) nhẹ nhàng thanh lịch (không có ngoại lệ): Danh Tỉnh Nam

+ Hội gõ cửa quy củ - gõ ba tiếng kèm câu giới thiệu bản thân: Chu Tử Du

Bonus:

+ Hội gõ cửa kết hợp cả tay lẫn miệng: Phác Chí Hiếu

---

Dạo này bế tắc ý tưởng quá -.- À bật mí là toi đã viết đến giai đoạn mà có một tiểu cầm thú vào "thăm quan" nhà tòo cổ đại rồi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro