Chương 5: Tứ đại hoa khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...

- Là... là hai người sao? Hai huynh... không sao chứ?

Tiểu Vân sửng sốt nhìn hai thân ảnh đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn, mồ hôi nhễ nhại, đang kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hóa ra là hai tiểu huynh đệ đã giục nàng chạy đi ban nãy, hai tiểu nhị đã giúp đỡ cho Tiểu Vân nàng.

Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh sau khi mở cửa chạy vào thì liền ngã xuống sàn. Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, chậm rãi ngẩng đầu. Hai người thực muốn mở miệng trả lời, nhưng hô hấp hiện tại có chút gấp gáp nên chỉ đành khua khua tay ý bảo chính mình không có việc gì. Còn chưa có hành động tiếp theo, cửa phòng đã một lần nữa mạnh mẽ bung ra.

- Cẩu tiện nô! Thì ra hai ngươi trốn ở đây!

Nghe tiếng quát lớn, hai người đang ngồi trên sàn lập tức bật dậy, kéo Tiểu Vân cô nương ra phía sau mình, hô hấp vẫn còn gấp gáp.

- Khoan đã! Chúng ta... thương lượng... một chút đi! - Tôn Thái Anh thở gấp, đưa tay ngăn bọn người hung hãn kia đến gần

- Dù sao đây cũng là phòng nghỉ của quan khách, còn là phòng của một tiểu cô nương. Các ngươi để chúng ta ra ngoài, chúng ta...

- Ô! Là Tỉnh Đào cô nương và Tỉnh Nam cô nương sao? Làm phiền hai vị rồi! Xin nhị đại mỹ nhân thứ lỗi, chúng ta thực thất lễ!

Kim Đa Hân nói chưa dứt câu đã bị tên họ Huyền trước mặt cắt lời. Đến lúc này hai người mới nhận ra còn có người khác trong phòng. Quay đầu chậm chạp nhìn, lập tức bị chấn động.

Vừa rồi chạy vào quá gấp gáp, cho nên hai người cư nhiên bỏ qua việc quan sát. Trong phòng ngoài tiểu cô nương mà bọn họ giúp đỡ ban nãy còn có ba nữ nhân khác. Một người có vẻ cũng là nha hoàn. Nhưng hai người còn lại thì...

Mỹ nhân!

Không phải...

Là đại mỹ nhân!!!

Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa cái gì? Hiện tại những thứ đó cũng không thể sánh với hai nữ nhân trước mặt này.

Hai người Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh đang khó nhọc hô hấp đột nhiên bất động thanh sắc, quên cả việc bản thân như thế nào bị truy đuổi.

Lại nhìn đến hai nữ nhân đang bình thản ngồi kia, một người thì ôn nhu, dịu dàng, người còn lại yêu mị, quyến rũ. Cả hai đều tản ra phong thái xinh đẹp động lòng người, cư nhiên đem hồn của đám nam nhân kia (cùng với hai người nào đó) câu mất.

.

.

.

*Rầm rầm*

*Huỵch*

*Ầm*

- Á á! Các ngươi...

Tiếng hét của tiểu cô nương trong căn phòng vang lên, còn chưa dứt câu đã bị chặn lại.

- Suỵt! Tiểu cô nương... Cô... cô nếu muốn giết chúng ta thì nói một tiếng... Chúng ta liền tự giác ra ngoài... Không cần... Không cần la lớn như vậy...

- Cô nương, chúng ta không phải người xấu, chỉ là...

*Rầm*

- Hai tên tiện nô đáng chết! Lại còn dám ở đây bắt nạt tiểu cô nương! Bắt bọn chúng ra ngoài!

Cánh cửa phòng một lần nữa đột ngột mở ra thu hút ánh nhìn của mọi người bên trong. Chu Tử Du và Du Trịnh Nghiên tròn mắt, nhanh như vậy sao!

- Có chuyện gì?

Một thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực vang lên, vừa vặn thu hút sự chú ý của đám người đang náo loạn trước cửa. Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du cũng không ngoại lệ. Du Trịnh Nghiên hơi đảo mắt liền phát hiện ra hai nữ nhân ngồi phía sau, tầm mắt chợt dừng lại trên một trong hai thân ảnh nọ.

Nữ nhân trước mặt thực làm nàng có chút hít thở không thông. Mỹ mạo xinh đẹp, thanh cao, quý phái, lại có chút kiêu ngạo, hoàn toàn đem hồn Du Trịnh Nghiên câu mất, chỉ có thể thầm thốt lên một câu: "Mẹ kiếp! Gu của chị!".

Nàng hiện tại dám khẳng định Tây Thi đại mỹ nhân gì đó mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng đem nữ nhân trước mắt này đi so sánh, chỉ có hơn không kém! Du Trịnh Nghiên nhíu mày, không cách nào điều chỉnh cảm xúc kỳ lạ trong lòng lúc này. Nàng cảm giác rõ ràng tim đập phi thường mãnh liệt, so với vừa rồi còn nhanh hơn!

Chu Tử Du nghiêng đầu nhìn theo lão Đại, liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng, đang nhìn về đám người ngoài cửa. Nàng một thân bạch y, không mang vẻ cao ngạo như nữ nhân đối diện, ngược lại đạm mạc, lạnh lùng, tự nhiên tỏa ra khí chất bất phàm.

Chu Tử Du dám khẳng định dung mạo của nàng, nữ nhân hiện đại không có bản lề để sánh cùng. Nàng tự nhủ bản thân đã gặp không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, minh tinh cũng không ít, nhưng cảm giác rung động đến mức nghẹt thở này thực là lần đầu tiên có được. Còn là đối với một nữ nhân cổ đại, quả thực có chút không cam lòng.

"Nhưng cổ nhân thì sao? Không thành vấn đề! Nàng còn là băng sơn! Như vậy ta càng yêu thích!"

Hai đại mỹ nhân cảm nhận được không khí có chút không đúng, không hẹn mà cùng nhìn sang hai nam nhân lạ mặt vừa đẩy cửa bước vào kia, lập tức bắt gặp ánh mắt như lửa đang nhìn các nàng, liền có chút giật mình.

"Hai tên này, các ngươi nhìn như thế là sao chứ?"

Hai đại mỹ nhân cũng âm thầm đánh giá hai người trước mặt - "Ngũ quan thanh tú, trông khá thông minh, sáng dạ, dáng người không tồi lắm. Nhưng nhìn thế nào cũng cảm giác có chút không đúng lắm. Chỉ là lá gan có vẻ lớn, lại dám đối đầu với bọn người Hoắc Hâm Bằng kia!"

Đám người phía trước cũng vì giọng nói mà đột nhiên im bặt, lại phát hiện ra là hai đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tiếng tăm lừng lẫy liền có chút kinh sợ.

- ­Thì ra... thì ra là nhị vị đại hoa khôi của chúng ta a! Thực thất lễ! Ha.ha... - Hoắc Hâm Bằng chân tay luống cuống, cười gượng đáp

- Nhã Nghiên cô nương! Sa Hạ cô nương! Chúng ta không cố ý làm phiền hai vị, chỉ là... - Huân Cơ dừng một chút, tay liền hướng về phía hai người Du Trịnh Nghiên - Chúng ta là muốn bắt hai tên khốn này, lo sợ chúng sẽ làm hại cho hai vị cô nương!

Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du nghe lời này thì sực tỉnh, khóe miệng giật giật - "Chúng ta là mải ngắm mỹ nhân mà quên chính sự, các ngươi lại dám nói láo như vậy! Xem ai mới là tên khốn chứ!"

- Này, hai tên mặt thú dạ thú kia! Các ngươi không đi cắn người được cũng không nên đổ tội cho chúng ta chứ! - Chu Tử Du hất cằm, nhìn hai kẻ đứng đầu đang nghênh ngang trước cửa

- Ngươi nói ai mặt thú hả tên tiện nô kia?

- Là kẻ vừa mới lên tiếng, không phải sao? - Du Trịnh Nghiên nhếch khóe miệng khiêu khích

- KHỐN KIẾP! LÔI CHÚNG RA NGOÀI ĐÁNH CHẾT CHO TA! - Hoắc Hâm Bằng bị những lời này chọc giận liền hạ lệnh cho đám người xông lên

- Hoắc thiếu gia ở chỗ của chúng ta lại muốn làm loạn như vậy? - Thanh âm đầy uy lực của nữ nhân kia một lần nữa vang lên, lập tức đem khí thế bức người của đám người kia dưới chân dẫm nát

- Nhã Nghiên... cô nương... Nhã Nghiên cô nương! Chúng ta không có ý mạo phạm. Chỉ là hai tên tiện nô kia... - Hoắc Hâm Bằng không còn khí thế dọa người như vừa rồi, ngược lại bộ dạng hiện tại có chút sợ hãi, cẩn trọng

- Bọn họ như thế nào? - Nữ nhân được gọi là Nhã Nghiên kia vẫn bình tĩnh nhấp ngụm trà, không nhìn đám người kia hỏi

- Bọn chúng... Bọn chúng... là... - Hoắc Hâm Bằng có chút lúng túng, không dám nhìn thẳng Nhã Nghiên, ngập ngừng nói

- Là... đạo tặc! Hai tên khốn này trộm ngân lượng của chúng ta! - Huân Cơ thấy tình thế có chút bất lợi, liền liều mạng nói bừa

- Phải! Phải! Bọn chúng ăn cắp tiền của chúng ta nên chúng ta mới đuổi theo như vậy!

Hoắc Hâm Bằng nghe huynh đệ nói như vậy cũng liền tiếp lời. Dù sao đám người phía sau cũng không dám tố cáo hắn, hai nữ nhân kia khẳng định cũng không có hứng thú quản những chuyện này.

- Fuck! Lũ...

- Ồ! Thực như vậy sao? Bọn họ lấy của Hoắc thiếu gia bao nhiêu tiền?

Chu Tử Du còn đang muốn tiến lên, lại bị cắt ngang, nhíu mày nhìn về phía Nhã Nghiên vừa mới lên tiếng.

- Một trăm bạc! - Huân Cơ cố tỏ ra bình tĩnh nhìn hai người Chu Tử Du, nói bừa một cái giá

- SHIT! Hưm... Ưm...

Chu Tử Du nổi giận nhưng chưa kịp nói gì liền bị tay Du Trịnh Nghiên chặn miệng. Nàng một tay ngăn Chu Tử Du phát hỏa, gằn từng chữ:

- Chúng ta không có tiền, cũng không có lấy tiền của tên cẩu đê tiện nhà ngươi! Muốn mạng... Ở đây có hai mạng!

- Được thôi, tên khốn! Đã như vậy thì...

- Cầm lấy!

Ngoại trừ băng sơn mỹ nhân, mọi người trong phòng đều bị lời này của Nhã Nghiên làm cho chấn động. Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du cũng bị dọa sợ.

"Gì đây? Nữ nhân này coi tiền là cát sao? Nói một trăm bạc liền đưa ra một trăm bạc! Nhưng mà tại sao lại phải đưa tiền cho chúng chứ? Khoan đã!"

Du Trịnh Nghiên toan đưa tay cản Nhã Nghiên lại thì Hoắc Hâm Bằng đã nhanh tay nhận lấy túi tiền.

- Nhã Nghiên cô nương! Sa Hạ cô nương! Đã như vậy chúng ta không làm phiền nữa! Cáo từ! - Hoắc Hâm Bằng vui vẻ lắc lắc túi tiền, xoay người rời đi

- Này! Khoan...

Chu Tử Du toan tiến lên kéo tên kia lại liền bị một cánh tay giữ chặt lấy. Xoay người liền nhận được cái lắc đầu của Du Trịnh Nghiên. Chu Tử Du nhíu mày không phục, nhưng cũng không phản ứng lại. Lão Đại đã như vậy, sao có thể không nghe theo!

.

.

.

Một màn náo nhiệt này vừa hay thu vào tầm mắt của hai đại mỹ nhân Tỉnh Đào và Tỉnh Nam.

Kể từ lúc cánh cửa lần nữa mở ra, ánh mắt của hai nàng đã dán chặt lên hai tiểu nhị chật vật nửa ngồi nửa nằm dưới đất, rồi lại mạnh mẽ đứng lên bảo vệ cho Tiểu Vân. Hai đại mỹ nhân dường như đã đoán ra được vấn đề. Tỉnh Đào cùng Tỉnh Nam nhẹ gật đầu với đám người trước cửa, lại tỉ mỉ quan sát hai nam nhân bên cạnh.

"Ha! Mặt mũi sáng sủa, lanh lợi nhưng có chút trẻ con. Lại dám chọc giận đám người hung hãn như thú hoang kia. Có chút bản lĩnh!"

Tỉnh Nam quét mắt sang hai người liền dừng lại trước tên vẫn đang nhìn nàng không chớp mắt. Cảm thấy có chút mất tự nhiên, bình tĩnh thu tầm mắt lại, trong đầu ngược lại âm thầm đánh giá người nọ: "Nam nhân kia thoạt nhìn có chút trẻ con. Nhưng dáng người này so với nam nhân vẫn là có chút không thích hợp. Hai người này... không phải là nữ chứ?"

Tỉnh Đào từ đầu đến giờ vẫn giữ nụ cười đầy mị hoặc, mắt tràn đầy ý cười nhìn đến tiểu tư có gương mặt bầu bĩnh, trắng như sữa kia. Từ trước đến nay, nàng đã gặp qua không ít dạng nam nhân, nhưng dù có là tiểu bạch kiểm, cũng không trắng như vậy đi. Nhìn thế nào cũng không giống một nam nhân, nhưng hiện tại nữ nhân càng không phù hợp. Còn nữa, hai cái má bánh bao kia, nàng thực có cảm tình. Lại thấy tên kia cũng không chớp mắt nhìn nàng, ý cười trên mặt Tỉnh Đào càng sâu hơn, không nhìn lại mà hướng đám người ngoài cửa hỏi:

- Hai vị thiếu gia, không biết là xảy ra chuyện gì vậy?

- Tỉnh Đào cô nương, chúng ta chỉ là truy bắt mấy tên tiện nô trộm tiền thôi! - Bạch Thiển cười cười nhìn hai mỹ nữ trước mặt, trong mắt hiện lên tia dâm đãng

- Tên khốn này! Chúng ta lúc nào trộm tiền nhà ngươi! Các ngươi thiếu tiền như vậy sao?

Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh còn đang say đắm với hai đại mỹ nhân, liền bị lời này làm cho sực tỉnh.

"Chúng ta hiện tại thiếu tiền cũng không thèm tiền từ đám rác rưởi các ngươi!"

- Ngươi nói ai là tên khốn! Dám nói ta thiếu tiền! Còn không mau bắt chúng lại! - Huyền Minh bị chọc giận, cư nhiên quên mất sự hiện diện của hai đại mỹ nhân, lớn tiếng quát đám người kia

- Tiểu thư! Bọn họ nói sai sự thật! Là do nô tì vô ý làm bẩn áo của Hoắc thiếu gia, những vị đại ca này chỉ là nói đỡ giúp nô tì mà thôi! - Tiểu Vân thấy đám người kia nói bậy liền phản bác với tiểu thư nàng.

"Ban nãy ta một mình yếu thế, nhưng bây giờ có hai tiểu thư ở đây, ta xem người nào dám!"

- Ồ, tiểu cô nương này ra là người của hai vị hoa khôi đây! Ban nãy cũng chỉ là vô ý, chúng ta cũng không truy xét làm gì! Đều là chuyện vặt! Tiểu cô nương không cần bận tâm! - Bạch Thiển bày ra gương mặt ta - là - người - rộng - lượng sẽ không tính toán ít chuyện vặt này

- Phải phải! Chúng ta sao có thể lấy tiền của một tiểu cô nương như vậy! - Huyền Minh cũng nhanh chóng giải hòa - Chỉ là hai tên tiểu nhị này làm điều xấu, không thể tha thứ!

Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân nghe lời này xong thì phát hỏa, toan lao đến cùng đám người kia sống chết một phen, liền bị một giọng nói mị hoặc ngăn lại:

- Bọn họ lấy tiền của hai vị thiếu gia sao? Bao nhiêu?

Tỉnh Đào cô nương không biết là cố ý hay vô tình nhìn lướt qua Kim Đa Hân, sau mới hướng đám người kia hỏi.

- Một trăm lượng! - Bạch Thiển như cũ đê tiện cười, khóe môi hơi cong lên, nói

- Shit! Tên điên này! Ăn nói hàm hồ! Chúng ta có thiếu tiền cũng không cần đến rác rưởi nhà ngươi! Ăn cắp? Ta còn sợ bẩn tay! - Tôn Thái Anh nghe hắn thét giá trên trời thì không nhịn nữa, lớn tiếng quát lại

- Khốn kiếp! Ngươi...

- Bọn họ là người của chúng ta, ta sẽ thay họ trả tiền cho hai vị!

Lời này của Tỉnh Đào, lập tức khiến hai người chấn động. Ngay cả Tỉnh Nam cũng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thu liễm. Tỉnh Đào toan đưa tiền cho bọn họ thì liền bị một bàn tay ngăn lại.

- Tỉnh Đào tiểu thư! Tại hạ thực lấy làm cảm kích với thành ý của người. Nhưng chúng ta không ăn cắp, càng không nợ bọn họ. Không lý nào chúng ta phải trả tiền cho bọn họ!

Tỉnh Đào ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sáng ngời đầy kiên định của Kim Đa Hân. Tiểu tử này vậy mà ngăn cản nàng trả tiền giúp hắn! Tỉnh Đào cao hứng, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn.

- Ngươi nói các ngươi không ăn cắp. Vậy có bằng chứng không? Có ai thấy không? - Bạch Thiển thấy tình hình có chút bất lợi, liền hỏi vặn

- Ta...

Kim Đa Hân hơi khựng lại, cả người lập tức bất động - "Phải rồi! Dù sao chúng ta cũng chỉ là tiểu tư, làm gì có ai dám làm chứng mà chống lại đám người kia chứ!"

- Không có sao? Vậy thì nên trả lại tiền cho chúng ta có phải không?

Huyền Minh thấy hai người im lặng thì đắc ý. Ở Hoàng Lĩnh này, kẻ nào dám chống đối bọn họ chính là chọn chết.

- Hai vị thiếu gia! Ta thay họ trả tiền cho hai ngươi! Ta thay mặt họ tạ...

- Hai vị thiếu gia, là chúng ta có lỗi với hai vị! Muốn trách muốn phạt, chúng ta đều chấp nhận!

Chưa đợi Tỉnh Đào nói hết câu, Kim Đa Hân đã đưa tay ngăn nàng, lại kéo Tôn Thái Anh hướng đám người kia cúi đầu nhận lỗi.

Tôn Thái Anh bất mãn nhìn lại - "Làm gì vậy chứ? Chúng ta không sai mà?" - Nhưng nhận thấy tay nàng siết chặt hơn, Tôn Thái Anh đành nén giận, cúi đầu - "Ài! Bỏ đi! Tiểu tổ tông này đã nhận lỗi sao ta còn có thể chống đối!"

- Đúng vậy, hai vị thiếu gia! Chúng ta thành thực xin lỗi!

- Không sao! Dù sao Tỉnh Đào cô nương đã mở lời như vậy, chúng ta cũng không tiếp tục truy cứu nữa! - Thấy hai người chịu khuất phục, Huyền Minh càng đắc ý, ánh mắt không giấu vẻ khinh thường - Hai vị hoa khôi chúng ta không làm phiền hai vị nghỉ ngơi nữa! Cáo từ!

Sau một hồi náo loạn, căn phòng một lần nữa im ắng trở lại. Riêng Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ, siết chặt quyền. Qua một lúc, Tôn Thái Anh liền kéo nhẹ tay Kim Đa Hân, khẽ hỏi:

- Vì sao lại phải xin lỗi? Chúng ta không sai mà!

- Vậy ngươi muốn để các nàng thay chúng ta xin lỗi?

- Ý ta không phải như vậy mà! Nhưng mà...

- Tiểu Tôn, ngươi không hiểu! Nói sau đi!

---

Tứ đại thiếu và tứ hoa khôi lần đầu gặp mặt:

Tứ hoa khôi: Ồ! Ra mắt rất ấn tượng!

Tứ đại thiếu: ...

Tứ đại thiếu: Con mẹ nó! Còn có thể nhục hơn được nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro