Chương 50: Có chuyện không hay rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ hoa khôi không thể không công nhận, bốn nữ nhân này quả nhiên năng lượng dư thừa. Một đêm không ngủ, buổi sáng liền ra ngoài đến hiện tại còn đòi leo núi, bọn họ vậy mà không có lấy nửa điểm mệt mỏi, vẫn vô cùng hoạt náo, ồn ào.

Các nàng ngược lại không có nhiều sức lực như vậy. Ngoại trừ Tỉnh Đào là người luyện võ, thân thể rất tốt, cho đến hiện tại vẫn vô cùng cao hứng ở bên cạnh Kim Đa Hân, ba người Nhã Nghiên, Sa Hạ và Tỉnh Nam lại không có được tinh thần thoải mái như vậy.

Đường núi vốn dốc, đi một lúc sẽ rất tốn sức, Nhã Nghiên cả buổi sáng đã phải đi bộ ở bên ngoài, hiện tại lại bắt nàng leo núi, rốt cuộc không nhịn được bắt Du Trịnh Nghiên phải cõng nàng dọc đoạn đường còn lại. 

Mà họ Du mặc dù ngoài mặt bất mãn lẩm bẩm mấy tiếng, rốt cuộc vẫn rất ngoan ngoãn khom lưng để nàng leo lên. Nhưng hai người này dọc đường đi vẫn phải tranh cãi một trận.

- Này, Lâm Nhã Nghiên, người còn không yên thì đừng trách sao ta ném người xuống! – Du Trịnh Nghiên gắt gỏng

- Lặp lại! – Cái tên khốn này, ngươi tưởng bổn quận chúa không nói gì thì ngươi muốn nói gì thì nói sao!

- ...

- Quận chúa Đại nhân, thần kính cẩn nghiêng mình cúi đầu cầu xin người làm ơn đừng có lắc nữa! Lưng của ta không phải là cái võng mà lắc. - Du Trịnh Nghiên gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, thế nhưng vẫn giữ người ta rất chắc chắn.

- Ngươi lo cõng đi, nói nhiều như vậy làm gì? Ai lắc chứ, rõ ràng là ngươi yếu! - Nhã Nghiên đung đưa chân, tay chống lên lưng người nọ phản bác

- Này nhé Lâm Nhã Nghiên, còn đung đưa là hai chúng ta đưa xuống núi luôn đấy! Còn nữa, người nói ai yếu, có giỏi thì tự mà đi đi!

- Cái tên này, tên họ của ta không phải để ngươi tùy tiện gọi nhé! Đừng tưởng bổn Quận chúa không nói gì thì ngươi liền được phép tùy tiện! Thêm một câu thì lương tháng này không cần nhận nữa!

- Người... Vâng! Hạ thần sai rồi! – Du Trịnh Nghiên nghiến răng, lúc này thầm mắng – Aish! Nặng chết được!

- Ngươi nói ai nặng tên khốn này? - Làm gì có nữ nhân nào lại muốn nghe kẻ khác nói về ngoại hình của mình chứ? Du Trịnh Nghiên, ngươi tới số rồi!

- Ồ! Lão Đại đang bắt chước mấy tiểu thuyết phim ảnh yêu đương sao? – Kim Đa Hân đi song song lên tiếng trêu chọc

- Tiểu thuyết? – Nhã Nghiên nhíu mày. Các ngươi có thể nói tiếng người được không vậy?

- Một loại sách khoa học! – Tôn Thái Anh cũng chạy vọt lên góp vui – Còn nói mấy thứ kia ấu trĩ, xem ai đang áp dụng kìa!

- Áp dụng cái quái gì chứ? Có giỏi thì cõng đại tỷ của ngươi đi!

- Đèn nhà ai, nhà nấy rạng. Vợ nhà ai thì nhà nấy cõng, không cần ngại ngùng! – Tôn Thái Anh nháy mắt một cái, sau đó lại chạy ngược về phía Tỉnh Nam đang theo phía sau

- Này nhóc...

- Được rồi, được rồi! Ta biết lão Đại cõng cả thế giới trên lưng cho nên rất mệt mỏi, phản ứng như vậy cũng là bình thường! – Kim Đa Hân ngắt lời nàng, bày ra bộ dạng thấu hiểu

Du Trịnh Nghiên bị đồng đội trêu chọc, còn thêm cả giọng cười yêu nghiệt của Tỉnh Đào bên cạnh càng khiến nàng khó chịu, lời nói ra cũng không kịp suy nghĩ:

- Ngươi cõng heo thì cũng rất mệt mỏi!

Ngay lập tức bên tai truyền đến đau đớn.

- AAAAAA! Nhã Nghiên, ta sai rồi! Đừng cắn! Là ta yếu! Mau thả ra đi mà!

Hai người già vô cùng lộn xộn, nhưng Nhã Nghiên mặc kệ người kia nói gì cũng không chịu leo xuống. Đơn giản vì nàng mỏi chân.

Tỉnh Nam chí ít cũng còn tốt. Nàng mặc dù không vận động quá nhiều nhưng thân thể không yếu ớt, nàng đi một đoạn lại nghỉ một chút, miễn cưỡng có thể duy trì, lại thêm một Tôn Thái Anh rất nhiệt tình ở bên cạnh. Mặc dù người này có thể cùng mấy bằng hữu của nàng lựa chọn đi trước vui vẻ, họ Tôn thế nhưng tình nguyện đi chậm hơn một chút cùng Tỉnh Nam bầu bạn.

Vốn Tôn Thái Anh đề nghị cõng nàng một đoạn, nhưng Tỉnh Nam nhìn cơ thể nhỏ bé kia lại không nỡ. Nàng không phải xem thường người này dáng người nhỏ bé yếu ớt, chỉ là suy nghĩ dù sao nàng ta cũng đi quãng đường như nàng, thậm chí còn dài hơn, để Thái Anh cõng, nàng quả thực không đành lòng.

Nhưng người nhỏ nhắn này có chút ngang ngược, mấy đoạn đường dốc liền không nói một lời thốc nàng lên lưng rồi cắm đầu chạy, hại Tỉnh Nam thiếu chút nôn cả ra.

Sa Hạ hiện tại chính là người cảm thấy mệt mỏi nhất. Nàng vốn thân thể yếu ớt, từ nhỏ đã không hay vận động, ngày hôm nay đi bộ lâu như vậy đã khiến nàng cảm thấy như muốn ngất đi. Hiện tại lại còn phải leo núi, Sa Hạ cảm giác chính mình như sắp tắt thở đến nơi.

Nếu là bình thường cùng các tỷ muội, nàng sẽ đề nghị dừng chân một chút hay Tỉnh Đào biết ý mà cõng nàng một đoạn. Hôm nay thế nhưng lại có thêm bốn người kia cùng một tiểu hài tử, nhìn thấy bọn họ cao hứng như vậy, Sa Hạ cũng ngại ngùng lên tiếng, quyết định tự mình đi chầm chậm ở phía sau. Dù sao cũng có Tiểu Linh bên cạnh dìu nàng, không nên vì chính mình lại khiến mọi người mất hứng.

Chỉ là có người sớm phát hiện ra ý đồ của nàng, liền đề nghị để bản thân cõng. Sa Hạ nhìn đến người kia, bởi vì xấu hổ mà nhất định không để nàng ta được như ý nguyện. Dù sao vốn dĩ không quá thân thiết với người này, nếu hiện tại ở trên lưng nàng ta, nhất định sẽ khiến nàng khó xử, chưa kể còn có các tỷ muội không có tình người kia bên cạnh, nàng sao có thể nguyện ý.

Mà người nọ lại không có ý định từ bỏ, càng không cho nàng cơ hội khước từ:

- Chủ tử, ta cho người lựa chọn! Người hiện tại hoặc là để ta cõng lên núi, hoặc là ta bế người lên!

- Chu Tử Du, tên hỗn đản nhà ngươi!

- Xem ra là muốn bế? 

- ... - Nhìn gương mặt thản nhiên của đối phương, Sa Hạ chỉ cảm thấy đỉnh đầu bốc khói. Sẽ có người mở miệng hỏi nữ nhân loại câu hỏi tế nhị này sao?

- Được thôi! - Có! Chu Tử Du là một ví dụ.

- Ngươi... cõng là được rồi!

Sa Hạ nghiến răng nhìn người đang cười đến xán lạn trước mặt. Nụ cười kia quả thực rất chói mắt, nàng chỉ hận không thể cởi giày đập chết nàng ta. Sao lại càng ngày càng lưu manh đến như vậy chứ? Ngươi học từ Bình Tỉnh Đào sao?

Chu Tử Du đạt được ý nguyện vô cùng cao hứng, vừa đi vừa ngâm nga mấy câu hát, cước bộ nhanh chóng cũng đuổi kịp mọi người phía trước.

Đúng Sa Hạ dự đoán, vẫn là mấy tỷ muội tốt của nàng trêu chọc, thậm chí còn có mấy tiểu bằng hữu của Chu Tử Du ẩn ý trêu ghẹo nàng ta, nhưng rốt cuộc người ngại ngùng chỉ có một mình Thấu Kỳ Sa Hạ nàng, người nào đó ngược lại vô cùng đắc ý.

- Ồ! Đây mới gọi là cõng cả thế giới trên lưng này! – Kim Đa Hân hai mắt sáng rỡ, đến lúc liếc qua Du lão đại thì – Của lão đại thì như là gánh nghiệp trên lưng vậy!

Du Trịnh Nghiên không dám biểu tình nhưng trong lòng vô cùng đồng thuận: "Rõ ràng là nghiệp chứ con mẹ gì nữa!"

Sa Hạ đột nhiên nghĩ đến Nhã Nghiên thậm chí còn ép buộc họ Du cõng nàng ta, nàng vẫn là được người ta ngỏ lời, chí ít vẫn còn chút thể diện, như thế nào phải ngại ngùng. Qua một lúc rốt cuộc miễn cưỡng hồi phục, ở một bên quan sát cây cỏ, thế nhưng trên lưng người kia kiên định, cộng thêm đi bộ mệt mỏi cùng một đêm khó ngủ, rốt cuộc ngủ thiếp đi mất. 

Chu Tử Du, ngươi giấu thuốc ngủ trong người có phải không?

Các nàng dạo chơi tận đến khi mặt trời sắp khuất núi mới chịu rời đi. Lúc về đến Danh phủ, sắc trời đã nhá nhem tối. Danh Tử Linh thấy các nàng về liền hờn dỗi vì sao không rủ mình đi cùng. Tứ đại thiếu rốt cuộc khách sáo nói sẽ sắp xếp lần khác cùng nàng ra ngoài, Tử Linh mới miễn cưỡng buông tha các nàng.

Ngày hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay vui chơi một ngày dài ở bên ngoài, tứ hoa khôi cũng không bắt buộc bốn tiểu tử kia canh gác, để bọn họ sớm nghỉ ngơi, dù sao chính các nàng cũng rất mệt mỏi.

.

.

.

*Cốc cốc cốc*

- Tiểu thư, là Tiểu Thanh!

- Vào đi!

Tỉnh Đào chỉ vừa mới nhắm mắt đã bị tiếng động bên ngoài làm phiền, ngữ khí không giấu được tức giận. Chỉ là nghe thấy giọng nói của Tiểu Thanh vào giờ này khiến nàng không khỏi nghi ngờ, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

- Có chuyện gì?

Tiểu Thanh biết rõ làm phiền tiểu thư vào lúc này nhất định khiến nàng không vui, nhưng chuyện này nàng buộc phải nói.

- Tiểu thư, bốn người kia vừa mới ra ngoài!

- Ra ngoài?

- Vâng! Thuộc hạ đã phân phó người theo dõi bọn họ, hiện tại chờ đợi chỉ thị của tiểu thư!

- Mấy tiểu tử kia vẫn còn nhiều sức lực như vậy? Ngày hôm nay tên họ Triệu cũng đến sao?

- Tiểu thư, Triệu Phúc Thịnh hôm nay không ra ngoài, đêm nay cũng không đến thanh lâu! Hắn ngày hôm qua bởi vì uống rượu đánh người cho nên bị cha hắn cấm túc. Mấy ngày tới khẳng định không có ra ngoài.

Tỉnh Đào trầm mặc. Nếu không phải tìm họ Triệu kia, bốn tên này còn có thể đi đâu? Không phải là gặp nữ nhân Phác Tư Duệ gì đó chứ? Tỉnh Đào híp mắt, qua một lúc mới phân phó cho Tiểu Thanh:

- Tiểu Thanh, ngươi cũng đến thanh lâu theo dõi bọn họ đi, xem thử có phải đi gặp nữ nhân họ Phác kia không! Khi nào bọn họ trở về thì báo lại cho ta!

- Vâng!

Tiểu Thanh đi rồi, Tỉnh Đào vẫn duy trì trầm mặc một lúc lâu, trong đầu nhất thời có chút hỗn loạn.

- Tứ đại thiếu! Các ngươi rốt cuộc đang có âm mưu gì vậy?

Tỉnh Đào hôm nay đi cả một ngày vốn rất mệt mỏi, thế nhưng vì chuyện của bốn tiểu cẩu kia rốt cuộc lại không thể ngủ được. Nàng vì vậy quyết định xem lại những ghi chép về bốn người kia mà thuộc hạ báo cáo, xâu chuỗi một lúc lâu vẫn cảm thấy vô cùng mơ hồ. Bọn họ nói với các nàng nhiều chuyện như vậy, nhưng rốt cuộc đâu mới là sự thật?

Tỉnh Đào chờ đợi quá nửa đêm vẫn chưa nghe thấy tin tức, trong người mệt mỏi có điểm không chịu được cho nên quyết định chợp mắt một chút. Nhưng vừa mới đặt lưng xuống, bên ngoài cũng truyền đến tiếng gõ cửa, xem chừng là Tiểu Thanh đã trở về.

- Tiểu thư, Tiểu Thanh vô dụng để mất dấu bọn họ! Xin người trách phạt!

- Mất dấu? Ở đâu? – Ngữ khí có chút không kiềm chế được mà lớn tiếng. Bọn họ vậy mà có thể cắt đuôi Tiểu Thanh?

- Tiểu thư, thuộc hạ đến thanh lâu canh chừng, quả nhiên bốn người kia đến đó, nhưng không gặp gỡ bất cứ người nào, chỉ thuê một nhã gian riêng cùng nhau uống rượu, chỉ là không biết nói đến chuyện gì. Thuộc hạ phân phó thêm vài người bao vây thanh lâu để quan sát, rốt cuộc vẫn không phát hiện người lạ mặt nào vào gian phòng đó! Thế nhưng qua hai canh giờ vẫn không có ai ra vào, thuộc hạ có chút sốt rột cho nên lén vào căn phòng kia, rốt cuộc lại phát hiện chỉ có một đám nam nhân đang chơi đùa, bốn người kia không biết từ khi nào biến mất! Tiểu thư, là Tiểu Thanh vô dụng, xin người trách phạt!

- Được rồi! Đứng lên trước đi!

Chuyện này cũng quá kì lạ rồi. Không lẽ bọn họ trốn ra lại không có kẻ khác phát hiện. Thanh lâu đông đúc như vậy, đám cầm thú kia cũng không phải kích thước con kiến, sao có thể ngang nhiên trốn ra ngoài?

- Bốn tên kia quả nhiên không tầm thường, như vậy mà có thể cắt đuôi các ngươi! Ngươi trước tiên ra bên ngoài chờ xem khi nào bốn tiểu tử kia trở về! Đừng để bọn họ phát hiện ngươi theo dõi, có chuyện gì thì lập tức báo cho ta!

- Vâng!

Tỉnh Đào khẽ xoa xoa thái dương, bốn người kia vậy mà có thể đánh lừa Tiểu Thanh, nàng quả thực không nên xem thường bọn họ.

Cho đến lúc Tiểu Thanh báo bốn tiểu Ôn Thần kia trở về cũng đã qua Giờ Sửu, trời cũng đã tờ mờ sáng. Tỉnh Đào lúc này mới mệt mỏi thiếp đi, định bụng tỉnh lại sẽ hỏi tội bốn tiểu nghịch tử kia sau.

Thế nhưng có vẻ lão thiên gia hôm nay không định để nàng an giấc. Tỉnh Đào chợp mắt hơn một canh giờ, ngoài cửa lại truyền đến âm thanh hỗn loạn.

- Tiểu thư! Tiểu thư! Có chuyện không hay rồi!

Tỉnh Đào cả người mệt mỏi, nặng nề thức giấc, thần sắc phi thường không tốt, bất quá vẫn giữ được phong thái yêu mị vốn có, ra hiệu cho người bên ngoài tiến vào.

Tiểu Thanh từ bên ngoài gấp gáp đẩy cửa tiến vào. Nàng vội vàng đến độ không kịp hành lễ, chỉ nhanh chóng nói Tỉnh Đào đến phòng của tứ đại thiếu xem một chút.

- Tiểu thư, trên cửa phòng của bọn họ có dính máu!

- Thật? Mới sao? - Đáy mắt hơi dao động, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

- Vâng! Tiểu thư...

- Ngươi trước tiên nói Tiểu Nguyệt đánh thức các nàng! Nhanh một chút!

Tỉnh Đào lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, trong lòng vừa giận vừa bất an, phân phó nàng báo cho ba người Nhã Nghiên, Sa Hạ và Tỉnh Nam, chính mình nhanh chóng thay y phục, lập tức rời khỏi phòng.

Nàng một đường đi đến trước phòng của bốn người kia, một bên Tiểu Thanh ngắn gọn giải thích.

Sáng sớm nay, tiểu hài tử thức dậy một lúc nhưng không nhìn thấy thúc thúc. Bảo bối đêm qua ngủ cùng Tỉnh Nam, như vậy đáng lẽ Tôn Thái Anh nên ở trong phòng nàng từ sớm. Bình thường hài tử muốn ngủ với các tỷ tỷ, một trong bốn người kia cũng được phép đến phòng các nàng. Phác Chí Hiếu chờ một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh, lại không dám làm phiền Tỉnh Nam tỷ tỷ, rốt cuộc tự mình xuống giường, vô tình kinh động đến Tỉnh Nam.

Nàng sau đó giúp đỡ Chí Hiếu xuống giường, phân phó Tiểu Vân đưa hài tử đến tìm thúc thúc. Tiểu Vân vốn dĩ định mang tiểu bảo bối đến phòng bốn người kia trước, đi một đoạn liền gặp Tiểu Thanh nên giao hài tử cho nàng, chính mình trở lại mang nước ấm để tiểu thư rửa mặt.

Tiểu Thanh đáp ứng mang hài tử đến trước phòng của bọn họ, thế nhưng chưa đợi hài tử gọi cửa, nàng đột nhiên phát hiện mấy vệt màu đỏ đáng ngờ trên cánh cửa gỗ. Tiểu Thanh xem xét một chút xác thực là máu, liền vội vàng ôm hài tử rời khỏi, nói dối bảo bối các thúc thúc ra ngoài sớm, một lát mới trở về. Sau đó giao lại hài tử cho Tiểu Vân, chính mình vội vàng đến tìm Tỉnh Đào.

Hiện tại ở trước căn phòng kia, Tỉnh Đào quả nhiên phát hiện trên cánh cửa đóng kín kia mơ hồ in mấy vệt dài màu đỏ thẫm, xem chừng là dấu vết của bàn tay của ai đó đã vô tình để lại. Vết máu này hẳn là chỉ mới đông lại không lâu, ngoại trừ trên cánh cửa, xung quanh ngược lại rất sạch sẽ, có lẽ bọn họ đã dọn dẹp, bất quá lại để lại chứng cứ quan trọng này.

Lại bị thương!

Tỉnh Đào cảm thấy nàng nếu như không phải còn lưu lại chút lý trí khẳng định đã sớm đạp cửa phòng lôi bốn tên nghịch tử kia tẩn cho một trận. Rõ ràng đã không muốn làm khó để các ngươi nghỉ ngơi, các ngươi thế nhưng lại cố tình muốn chống đối! Mất máu thì ngủ ngon hơn có phải hay không?

- Tỉnh Đào, có chuyện gì?

Ba người Nhã Nghiên lúc này cũng vừa đến. Các nàng trong lòng sinh khí bởi vì hôm qua đã đi cả một ngày, sáng nay đột nhiên có người đánh thức, mà sắc trời còn sớm như vậy, không thể tránh khỏi có điểm khó chịu, không ngừng mắng chủ tớ nhà họ Bình.

Ngoại trừ Tỉnh Nam đã sớm tỉnh, hai người Nhã Nghiên và Sa Hạ sắc mặt thực kém. Chỉ là lúc này thấy Tỉnh Đào sắc mặt như muốn giết người đứng trước cửa phòng bốn người kia, các nàng trong lòng đột nhiên dâng lên bất an, những lời tức giận sớm nuốt ngược lại.

Tỉnh Đào không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu hít sâu một hơi để trấn tĩnh khiến các nàng có điểm mờ mịt. Rốt cuộc Tỉnh Nam tinh ý phát hiện nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cho nên mới nhìn thấy mấy vệt đỏ kia, lập tức hoảng hốt:

- Có máu! L-là của bọn họ?

- Muốn biết đành phải tự mình kiểm tra thôi!

Nàng nói đoạn liền vươn tay đẩy cánh cửa trước mặt. Đáp lại nàng là một tiếng "cạch" vang lên, có lẽ là do va chạm với thứ gì đó.

Lại còn dám chặn cửa!

Tỉnh Đào lúc này giận đến mất khống chế, hướng cửa đạp một cái thật mạnh. Cánh cửa nặng nề bung ra, kèm theo đó là tiếng đồ vật lớn ngã xuống sàn tạo nên âm thanh cực kì lớn.

Đập vào mắt các nàng là hình ảnh bốn người sắc mặt tái nhợt nằm la liệt từ trên giường, cạnh chân giường còn có không ít mảnh vải nhuộm máu đỏ thẫm, bàn ghế vừa rồi dùng để chặn cửa đều bị ngã xuống, căn phòng rơi vào cảnh tượng phi thường hỗn loạn.

Kim Đa Hân bởi vì tiếng động lớn, giật mình mở mắt, rốt cuộc bắt gặp một thân hồng y sắc mặt như muốn giết người liền hoảng hốt bật dậy. Nhưng bởi vì đột nhiên tác động mạnh, vết thương trên người biểu tình truyền đến cảm giác đau nhức khiến nàng nhíu mày.

Tỉnh Đào vừa rồi có ý định sẽ đánh chết mấy tên này, thế nhưng nhìn thấy Lạc Nhân nhăn mặt vì đau đớn, nàng cái gì tức giận cũng không còn, ngược lại trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng. Tỉnh Đào có điểm giật mình, nàng rốt cuộc là đang bị làm sao vậy?

- H-họ Bình! C-có... có việc gì s-sao?

Kim Đa Hân nhìn sắc mặt khó coi của tứ hoa khôi, đặc biệt là hồng y kia, trong lòng không khỏi run rẩy một trận, một bên yếu ớt hỏi, một bên gấp gáp lay hai người bên cạnh thức dậy.

Du Trịnh Nghiên bị làm phiền, qua một lúc cũng khó khăn mở mắt. Không ngờ đến đập vào mắt lại là gương mặt xinh đẹp đầy sát khí của Nhã Nghiên khiến nàng giật bắn mình, không cẩn thận ngã xuống giường.

Nàng nhăn nhó kêu lên một tiếng, bả vai đồng thời truyền đến cảm giác đau nhức, vết thương xem chừng là bị rách ra, có thể cảm nhận được chất lỏng nóng ấm đang dần thấm qua lớp vải.

Nhã Nghiên không nhìn nổi nữa, trong lòng chỉ có tức giận mãnh liệt, không nghĩ ngợi tiến đến kéo cổ áo người kia dựng dậy, gần như là hét lên, ngữ khí lạnh lùng:

- Nói, các ngươi đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Du Trịnh Nghiên đột nhiên bị tác động, cả người lập tức đau đến nghiến răng, bất quá trước tiên vẫn phải đối phó với nữ nhân đang giận dữ trước mặt. Nàng cắn răng cười gượng gạo, khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ áo mình, thấp giọng thương lượng:

- Nhã Nghiên, bình tĩnh một chút! Các nàng trước tiên ngồi xuống, chúng ta cùng nhau nhẹ nhàng nói chuyện có được không?

- Nhẹ nhàng? Các ngươi rõ ràng là không muốn như vậy?

Tỉnh Đào đem mọi hành động của hai người thu vào mắt, không nói một lời lập tức tiến về phía Kim Đa Hân, trên tay lập tức dùng lực giữ lấy nàng, ý tứ muốn xem đến vết thương trên cơ thể người này. Kim Đa Hân thế nhưng thấy nàng muốn cởi áo của mình lập tức kích động, không quản vết thương trên người có thể rách ra bất cứ lúc nào, dùng lực giữ tay người kia, lạnh lùng quát:

- Họ Bình, buông tay!

Tỉnh Đào mặc kệ người kia phản kháng, trên tay gia tăng lực đạo, một bên đè chặt tay đôi phương xuống, tay kia với đến ý phục nàng, thế nhưng người trước mặt lại phản ứng kích động hơn, vết thương trên bụng lúc này vì động tác mạnh liền nứt ra, nhanh chóng thấm vào vạt áo trắng mỏng trên người.

Tỉnh Đào cảm thấy chính mình sắp không thể duy trì bình tĩnh, thế nhưng nhìn chất lỏng màu đỏ chói mắt kia đang dần lan ra trên người Lạc Nhân, mà người kia lại phản ứng kích động như vậy, nàng rốt cuộc thỏa hiệp không dùng nhiều lực, nhưng vẫn không chịu buông tay. Đột nhiên, cổ tay nàng bị một lực đạo nắm lấy, nàng lập tức ngẩng đầu đối diện với kẻ đang giữ tay chính mình, lạnh lùng trừng mắt:

- Chu Tử Du, buông tay!

- Sư phụ, người trước tiên buông Hân ra đi. Vết thương bị rách ra rồi! Ban đầu đã băng bó rất tốt, nhưng người xem, rốt cuộc bởi vì người khiến Hân lại chảy máu. Cho nên, sư phụ, người nên buông tay không phải là ta mà là sư phụ.

Tỉnh Đào nắm lấy cố áo người đối diện, sẵn sàng động thủ ngay lập tức. Chu Tử Du ngược lại không để ý đến nàng, dừng sức kéo tay của người kia khỏi người Kim Đa Hân, ngữ khí có chút gấp gáp:

- Hân, Thái Anh sốt rồi!

Kim Đa Hân cũng gấp gáp thoát khỏi Tỉnh Đào, trước khi ly khai không quên trừng mắt nhìn nàng, sau mới khó khăn ôm lấy bên bụng đang chảy máu hướng đến Tôn Thái Anh xem xét. Tỉnh Nam mấy lần định tiến lên nhưng không được, sắc mặt lúc này cũng khó coi vô cùng.

Tỉnh Đào rốt cuộc không nhịn được nữa, siết lấy cổ áo, của người đối diện bắt buộc nàng đứng dậy. Chu Tử Du đối với hành động của nàng không có nửa điểm phản kháng, chỉ đơn giản một bên ngăn cản hai người Sa Hạ và Tỉnh Nam đang muốn đến xem Thái Anh, một bên chậm rãi mở miệng:

- Tứ hoa khôi, chuyện này ta sẽ giải thích! Ta sẽ đi với mọi người. Mong tứ hoa khôi lúc này không làm phiền ba người bọn họ! Không cần gọi đại phu, chúng ta có thể lo liệu.

- CHU TỬ DU!

- Sư phụ, trở về phòng của người, ta sẽ giải thích! Mời sư phụ! Mời tứ hoa khôi!

Chu Tử Du mặt không chút huyết sắc thế nhưng đối với các nàng vẫn bình tĩnh trấn an, mặc kệ thái độ ngang ngược có điểm chống đối của bốn nữ nhân trước mặt, vẫn duy trì động tác lịch sự.

Tứ hoa khôi lúc này triệt để tức giận, thế nhưng người kia kiên quyết đến như vậy, các nàng chỉ có thể hậm hực rời đi. Hiện tại các nàng nếu như thực sự ra tay đánh người khẳng định vô cùng không tốt, dù sao bốn tiểu tử này đang bị thương không nhẹ, lại nói, các nàng cũng chưa từng hành xử thô lỗ như vậy bao giờ, dứt khoát xoay người rời đi, kiềm chế chính mình bộc phát lúc này mới là quyết định đúng đắn nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro