Chương 51: Chạm mặt Hắc y nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

*Huỵch*

*Ầm*

- A...

*Rầm*

- Tỉnh Đào! Ngươi làm gì vậy hả?

Chu Tử Du sau khi dỗ được tứ đại chủ tử đang bộc phát kia trở về, sau đó cũng ngoan ngoãn theo các nàng đến khuê phòng của Tỉnh Đào. Không ngờ đến, nàng vừa mới khép cửa phòng lại, trên vai lập tức cảm nhận đau nhức, không quá một cái chớp mắt liền bị ném thẳng vào bàn trà đặt ở giữa phòng. Chỉ kịp đau đớn "a" một tiếng, lập tức lại bị xách lên ném ngược về phía cửa.

Ba người Nhã Nghiên, Sa Hạ, Tỉnh Nam không theo kịp họ Bình, chỉ thấy nàng đột nhiên bộc phát, không chút lưu tình ném Chu Tử Du đi, lực đạo không hề nhỏ. Sa Hạ sau đó mới hoảng hốt la lên vội vàng chạy đến giúp đỡ người đang nhăn nhó trên sàn, hai người Nhã Nghiên và Tỉnh Nam cũng vô cùng khó khăn giữ lấy nữ nhân đang sinh khí này lại, tránh cho nàng giận quá lại giết một mạng người (hoặc không hẳn là người).

Chu Tử Du được Sa Hạ giúp đỡ rốt cuộc cũng có thể ngồi dậy, miễn cưỡng tựa lưng vào cửa, khó khăn hít thở, thế nhưng vẫn không quên mở miệng nói đùa:

- Sư phụ ra tay mạnh quá đi! Đánh chết em rồi thì ai mua vui cho sư phụ nữa đây!

Tỉnh Đào đối với lời nói nửa đùa nửa thật kia, rốt cuộc cũng bình tĩnh mấy phần, hít sâu một hơi lại duy trì bộ dạng yêu mị thường ngày, nàng tiến đến bàn trà kéo ghế ngồi xuống, đối với người kia cười nhạt một tiếng:

- Còn chưa chết! Ta chỉ lo sợ tiểu đồ đệ của mình rất lâu không luyện tập sẽ yếu kém cho nên mới giúp ngươi vận động một chút! Không sao chứ?

- Rất tốt! Sư phụ, em còn thở!

Chu Tử Du thấy nàng thỏa hiệp mới khẽ thở phào một hơi, mặc kệ thương thế trên người vì hai cú ném không có nhân tính kia làm cho tệ hơn, nàng dùng sức đứng dậy, cười lấy lòng tiến về phía các nàng:

- Tỷ tỷ, để Chewy giúp các tỷ sắp xếp lại bàn ghế một chút.

- Ngươi đừng đánh trống lảng. Ngồi xuống! - Nhã Nghiên không có tâm tình đùa giỡn như sư phụ của người nào đó, chỉ lạnh lùng ra lệnh

- Đại tỷ, ta có thể nằm không? - Chu Tử Du thấp giọng dò hỏi, thế nhưng bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của nàng lập tức biết điều thu liễm - Ha ha, vậy ta xin phép ngồi dưới đất là được!

Chu Tử Du nặng nề thở ra một hơi, vết thương trên thắt lưng khiến nàng có chút khó khăn khi ngồi cho nên mới cần có điểm tựa, ngồi trên ghế lúc này không thích hợp với nàng. Rốt cuộc chân của Sa Hạ may mắn được chọn làm điểm tựa.

Sa Hạ ban đầu có chút giật mình trừng mắt, thế nhưng bắt gặp vẻ mặt đáng thương của người kia, nàng cũng không nói đến, để mặc nàng ta tùy ý.

Tỉnh Đào cũng đã thả cho Chu Tử Du một lúc thoải mái, lúc này lên tiếng:

- Nói đi, đêm qua các ngươi đi đâu?

Chu Tử Du đối với lời này của nàng có điểm ngạc nhiên, ngẩng đầu thắc mắc:

- Sư phụ còn chưa biết sao? Em còn tưởng Tiểu Thanh tỷ tỷ đã nói cho sư phụ rồi chứ?

Tỉnh Đào nghiến răng, hóa ra bốn tên khốn này biết rõ có người theo dõi. Thảo nào lại bày mưu cắt đuôi người của nàng. Mấy người Nhã Nghiên nghi hoặc nhìn các nàng. Tỉnh Đào biết bọn họ ra ngoài vậy mà không ngăn cản, ngược lại để bọn họ phát hiện có người theo dõi, lại còn đánh nhau để bị thương đến mức độ này?

- Ta đã biết! - Tỉnh Đào hắng giọng lấy lại bình tĩnh, hướng đến các tỷ muội - Nhưng các nàng còn chưa!

- Chúng ta... đến thanh lâu!

Chu Tử Du thành thật trả lời. Mà lời này ngược lại khiến có người tức giận làm mặt than, thẳng tay đẩy cái đầu đang ngọ nguậy trên đùi nàng ra. Chu Tử Du biết tiểu băng sơn không vui nhưng vẫn mặt dày ôm lấy chân nàng, ngắn gọn giải thích:

- Chúng ta chỉ đi uống rượu một chút, không có làm loạn. - Nghĩ một chút lại bổ sung - Cũng không có nhìn đến nữ nhân.

- Xem ra một đêm không ngủ đối với các ngươi cũng không hề hấn gì, vẫn còn chân chó chạy đi thanh lâu được! - Nhã Nghiên lạnh mặt, trào phúng buông ra một câu. Nhớ đến sắc mặt của tên lớn đầu nhưng vẫn không an phận kia, nàng chỉ hận vừa rồi không nhanh tay một chút tháo khối nàng ta ra.

- Đại tỷ, chúng ta chỉ đi uống rượu một chút cho dễ ngủ thôi.

- Nói đùa sao? Các ngươi mà khó ngủ thì heo nên dùng từ nào mới phải đây? - Tỉnh Nam thực sự tức giận, bốn người này lần nào cũng dựng chuyện như vậy

- Chúng ta thực sự chỉ đi uống rượu thôi mà!

Chu Tử Du cố tình không trả lời vấn đề kia, chỉ kiên quyết khẳng định chính mình chỉ đi uống rượu. Tỉnh Nam nói không sai, các nàng nếu như khó ngủ thì ngay cả heo cũng không dám nhận mình dễ ngủ.

Tỉnh Đào thấy người này cố tình không nói đến, cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức hỏi thẳng:

- Nếu chỉ đi uống rượu, đêm qua vì sao phải đánh lừa Tiểu Thanh? Vì sao lại bị thương?

Chu Tử Du ngẩng đầu nhìn các nàng một lượt, lúc này mới thực sự nghiêm túc thẳng lưng từ tốn trả lời:

- Sư phụ, chúng ta vốn dĩ không biết Tiểu Thanh tỷ tỷ cũng ở đó, chỉ biết có người theo dõi. Phải rồi, sư phụ. Sư phụ có thể nhắc nhở người của mình lần sau có theo dõi thì kín đáo một chút được không? Đừng có lộ liễu nhìn chằm chằm như vậy, chúng ta rất ngại ngùng.

- Nói chuyện chính đi!

Tỉnh Đào cảm thấy có chút xấu hổ vì bản thân lại bị nói như vậy. Đám người này thực ra không phải của nàng, chỉ là nàng ở nơi này ngoại trừ tứ nha hoàn không có thuộc hạ khác, cho nên mới mượn vài người bên ngoài quan sát bọn họ gặp gỡ những ai. Thế nhưng đám người kia lại quá mức vô dụng, để bị phát hiện thì thôi đi, còn ngu ngốc để bị lừa. Thực mất mặt!

- Sư phụ, chúng ta sau đó mới suy nghĩ trêu đùa bọn họ một chút, liền gọi cô nương mang theo trang phục nữ nhân vào. Chúng ta sau đó cho bọn họ bạc rồi để bọn họ rời đi, chỉ lưu lại y phục!

- Sau đó các ngươi giả nữ chuồn ra ngoài?

- Bingo! - Chu Tử Du khúc khích cười bật ngón cái với Sa Hạ, lại nhớ đến điều gì lập tức lên tiếng - Chủ tử, nhưng mà chúng ta thực sự là nữ, không có giả! Người nếu như nghi ngờ có thể tự mình kiểm tra!

- Câm miệng!

Sa Hạ xấu hổ đỏ mặt, thẹn quá hóa giận liền mắng kẻ đang vui vẻ vẫy đuôi dưới chân mình. Nàng như vậy mà nhất thời quên mất bốn người kia là nữ, nói ra lời này quả thực rất mất mặt. Rốt cuộc vẫn là tỷ tỷ tốt Lâm Nhã Nghiên ra mặt "giải vây" hại nàng thiếu chút nghẹn chết:

- Được rồi! Nếu muốn kiểm tra một lát trở về phòng các ngươi muốn tối lửa tắt đèn thế nào cũng được! Chu Tử Du, ngươi tiếp tục đi!

- Tới đâu rồi nhỉ? Phải rồi! Chúng ta sau khi đổi y phục liền ra ngoài, theo mấy cô nương trốn ra phía sau lâu đổi lại nam trang, tìm thấy một cửa nhỏ ở hậu viện theo đó trốn ra ngoài!

- Các ngươi sau đó đi đâu? - Lời này là của Tỉnh Nam

Chu Tử Du mím môi hồi tưởng. Bốn người lúc đó, sau khi đánh lừa được đám người kia, vốn dĩ định ra đường lớn trở về, thế nhưng bắt gặp Tiểu Thanh đang tìm kiếm, đoán là tìm bọn họ nên mới suy nghĩ đùa giỡn một chút trốn đối phương, men theo đường nhỏ vắng vẻ cạnh bìa rừng trở về.

Tặc lưỡi một cái, Chu Tử Du thở dài. Lại còn bày đặt bày trò đánh lạc hướng, cuối cùng lại bị đánh cho suýt lạc đường. Ngu ngốc hết chỗ nói!

- Nói như vậy, các ngươi chính là trên đường về gặp phải cướp nên mới bị thương?

- Cái này... Đại tỷ, ta cũng không biết có nên gọi bọn họ là cướp hay không nữa. Thực ra chúng ta chỉ là vô tình bị hiểu lầm nên mấy xảy ra chuyện.

- Hiểu lầm?

- Vâng! - Chu Tử Du kiên định gật đầu với Sa Hạ

Thời điểm bốn người đi được một nửa đường, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng động ồn ào của vó ngựa, còn có tiếng nói của khá nhiều người, giống như đang truy đuổi thứ gì đó. Du Trịnh Nghiên mới khẩn cấp bảo các nàng nhanh chóng tìm chỗ trốn, quan sát một lúc quả nhiên có một đám người mặc đồ đen cưỡi ngựa chạy qua, phía sau còn thêm một đám người cầm đuốc chạy theo.

- Ngươi có thấy mặt bọn họ?

- Không có, sư phụ! Bọn họ tất cả đều mang mặt nạ sắt, trên đầu cũng có khăn đen che kín, chúng ta căn bản không thể nhìn được!

- Được rồi, tiếp tục! - Gần đây trong triều không có chuyện gì cấp bách, hẳn là không phải người do triều đình phái đến, lại càng không phải lính tuần tra. Chẳng lẽ...

Chu Tử Du lại nặng nề thở ra một hơi sau đó mới tiếp tục.

Bốn người đợi đám người kia rời khỏi một lúc mới tiếp tục trở về. Không ngờ từ trong rừng chạy đến một nam nhân cũng mặc y phục màu đen, trên người thương thế không nhẹ, chạy đến. Các nàng vốn cho rằng hắn là cùng một hội với đám người kia, thế nhưng người này rốt cuộc lại cầu cứu các nàng!

Lúc đó quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Các nàng không thể tùy tiện trừ khử người này, cũng không biết có nên cứu hay không. Chỉ là còn chưa kịp quyết định thì lại nghe tiếng ồn ào của đám người kia.

Đám người kia đang quay trở lại!

Thực ra lúc đó nếu như các nàng bỏ lại hay mang theo nam nhân kia cũng khó mà thoát được. Nếu bọn chúng nghĩ các nàng là cùng một phe, khẳng định sẽ không tha, nhưng nếu không quan hệ thì nhất định không thoát được, chúng nhất định sẽ giết người diệt khẩu!

- Cho nên các ngươi giúp đỡ nam nhân kia chạy thoát?

- Vâng, Tỉnh Nam tỷ tỷ! Chúng ta rốt cuộc lựa chọn giúp đỡ nam nhân kia chạy trốn. Nhưng đám người đó đuổi theo khá nhanh, chúng ta không tránh được phải cùng bọn họ giao chiến một chút, để cho người kia có thời gian bỏ chạy. Nhưng mà bọn họ đông quá, còn có vũ khí, chúng ta không cầm cự được lâu nên ta cùng Tiểu Tôn mới đánh lạc hướng bọn họ, để cho lão Đại và Hân chạy theo nam nhân kia! Dù sao hắn cũng đang bị thương, nếu như để chạy một mình như vậy, không chừng chết giữa đường lúc nào không hay, chúng ta lúc đó không phải là công cốc sao? Cho nên ta và Thái Anh bên này tách nhau ra chạy, phải mất một lúc lâu bọn chúng mới phát hiện bị lừa, nên đã quay trở về!

- Ngươi nói bọn họ có vũ khí, như vậy không phải có mỗi kiếm có phải không?

Ngẫm lại thì bọn họ hình như có rất nhiều hàng nóng. Gươm có, đao có, cung tên cũng có, nhưng nếu nhớ không lầm thì Chu Tử Du nàng bị thương lại là do một thứ khác. Hình như là... ừm... vật đó... ừm... có dạng hình tròn, còn có một tay cầm gắn với thân... Chỉ tiếc là lúc đó quá tối, nàng có căng mắt ra cũng không nhìn được. Nhưng thứ đó một lần bắn ra rất nhiều... mũi tên, là rất rất nhiều! Cái đó gọi là gì nhỉ? Có vẻ giống loại vũ khí trong mấy game kiếm hiệp mà Thái Anh hay chơi.

Chu Tử Du không rõ tên gọi nên phải làm động tác tay phối hợp miêu tả.

Tỉnh Nam nghe nàng miêu tả, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng không dám chắc chắn thứ mà Chu Tử Du miêu tả có phải hay không là thứ nàng đang nghĩ đến. Không phải sẽ trùng hợp như vậy chứ? Sao đám người đó lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Tỉnh Đào nhìn ra lo lắng của nàng, vội vàng chuyển chủ đề, tránh cho họ Chu nghi ngờ:

- Bọn chúng biết bị các ngươi lừa gạt nhưng vẫn bỏ qua sao?

- Không phải đâu, sư phụ! Thực ra em suýt chút ngủm củ tỏi rồi! Nhưng mà sực nhớ mình chưa có lấy vợ, không thể chết như vậy được. May mắn chạy đến được bờ sông, chúng ta nhảy xuống đó ngâm mình một lúc đợi bọn họ đi khỏi nên mới thoát được! Ngâm nước nửa đêm lạnh chết em!

- Ồ! Anh dũng quá nhỉ? - Nhã Nghiên nghe nàng thuật lại, trào phúng cười một tiếng. Các ngươi nghĩ mình đang diễn kịch sao?

- Vâng! - Chu Tử Du gượng cười, ngữ khí vẫn là trêu đùa, có điều vết thương từ nãy đến giờ đã thấm ra không ít máu, nàng có thể cầm cự đến bây giờ không ngất đi đã là rất tốt rồi - Cái này xứng đáng ghi vào sử sách!

- Có thấy mặt nam nhân kia không?

- Có thấy ạ!

- Các ngươi có biết hắn là ai không?

- Lúc đó cấp bách, chúng ta chỉ lo chạy, làm sao có thời gian mà hỏi danh tánh người ta chứ!

- Không quen hắn?

- Không quen! - Chu Tử Du lắc lắc đầu, đột nhiên sực nhớ đến điều gì, vội vàng bổ sung - Nhưng mà thực ra ta cảm thấy nam nhân kia khá giống một người nào đó mà chúng ta đã gặp, chỉ là không nhớ ra được! Ta không giỏi nhớ mặt người cho lắm. Cái này các tỷ có thể hỏi ba người kia, có thể các nàng sẽ nhớ ra!

- Nam nhân kia dáng vẻ thế nào?

- Sư phụ, nam nhân kia dáng người... ừm... có lẽ xấp xỉ Chewy... Có lẽ là như vậy. Nhìn qua không giống người thường xuyên luyện võ, giống như người đọc sách hơn, nhưng có vẻ hắn biết võ công. Phải rồi, y phục trên người hắn cũng không phải tầm thường, là loại vải tốt, có lẽ là con nhà quan lại hoặc quý tộc nào đó, phẩm vị xem chừng khá cao. À còn có trên thắt lưng đeo một ngọc bội màu trắng!

- Ngươi là đang chạy trốn hay đi xem mắt vậy? Chạy trốn mà vẫn còn có thể quan sát được như vậy, sư phụ phải nể ngươi rồi!

- Sư phụ nói quá rồi! Em chỉ là thuận mắt liếc một cái đoán bừa mà thôi. Tài cán gì chứ! - Chu Tử Du xua tay nói đùa, sắc mặt lại trắng bệch hoàn toàn đối lập

- Ha! - Tỉnh Đào trào phúng cười một tiếng - Hết rồi?

- Hết rồi, sư phụ!

- Được rồi, ta đã hiểu!

Tỉnh Đào đối với mấy lời kia của Chu Tử Du xem chừng khá tin tưởng. Thực ra không chỉ nàng mà các tỷ muội của nàng cũng tin tưởng lời của người này hơn so với mấy tiểu Ôn Thần kia. Ngoại trừ chuyện mà bọn họ cố tình che giấu, những chuyện khác nếu muốn biết thực hư, các nàng vẫn cảm thấy hỏi tiểu cẩu họ Chu này là tốt nhất.

Không kể đển lần đầu tiên người này ở tiểu viện của Sa Hạ kể cho nàng nghe xuất thân không có nửa điểm đáng tin nhưng không thể xác thực kia, tứ hoa khôi sau này phát hiện, tiểu tử này mặc dù lưu manh nhất, thế nhưng so với ba tiểu nghịch tử kia lại là hài tử ngoan ngoãn, thật thà nhất. Mấy lần các nàng hỏi, chưa đợi mấy người kia viện cớ, Chu Tử Du đã thành thực khai báo hại cho cả đám một lần lại một lần bị phạt. Kể cả mấy loại chuyện chạy đến thanh lâu, nếu các nàng thuận miệng hỏi đến, người này đi sẽ nói là đi, không đi sẽ nói là không đi, không có nửa điểm ấp úng bịa chuyện.

Lại nói, tiểu hài tử này mỗi lần buộc phải nói dối, thái độ vô cùng miễn cưỡng, phản ứng cũng không nhanh nhạy như ba tiểu lưu manh kia. Có lẽ lần đầu tiên do đã học thuộc kịch bản cho nên mới không biểu lộ sai sót, những lần sau này, ba tiểu tử kia bởi vì hiểu rõ hài tử nhà mình cho nên lần nào nói dối cũng không để các nàng thấy mặt Chu Tử Du.

Tỉnh Đào suy nghĩ tạm thời cũng không còn gì để hỏi, nên định cho người kia rời đi, thế nhưng lúc này mới phát hiện sắc mặt đối phương trắng bệch, xem ra vừa rồi là nàng ra tay hơi nặng. Tiểu tử này thế nhưng vô cùng ngoan ngoãn không kêu đến nửa lời, thành thật ngồi đó thuật lại mọi chuyện cho các nàng.

- Tiểu đồ nhi, sắc mặt ngươi không tốt lắm, để cho Sa Hạ xem vết thương của ngươi đi!

Chu Tử Du bên này xem chừng sắp ngất đi nhưng nghe đến sư phụ gọi vẫn lập tức ngẩng đầu, có điểm mơ hồ đáp:

- Vết thương nào? A! Không cần! Cái đó giao lại cho Hân là được. Không nên làm phiền chủ tử.

- Làm sao vậy? Ngươi nghi ngờ y thuật của Sa Hạ?

Tỉnh Nam vô cùng khó hiểu, mà các nàng cũng không ngoại lệ. Lúc này đột nhiên phát hiện, từ trước đến giờ bốn người này luôn vô cùng cẩn trọng y phục trên người, chưa từng cho các nàng xem qua thân thể. Ngay cả lần đó bị Hoắc Hâm Bằng đánh đến hôn mê vẫn ghi nhớ bảo vệ thân thể chính mình. Vừa rồi Kim Đa Hân cũng như vậy, mà Chu Tử Du hiện tại cũng phản ứng tương tự. Trên người bọn họ có bí mật sao?

- Không phải! Ta không có ý đó! Nhưng mà ta từ nhỏ bị dị ứng với một số loại thuốc, không thể tùy tiện sử dụng. Ta lại không thể nhớ được mấy thứ đó, là Hân giúp ta để ý, vẫn nên để nàng giúp ta xem một chút. Không nên làm phiền các tỷ tỷ! Ta xin phép.

Sa Hạ đối với lời này không phản đối. Quả thực người này dị ứng một số thuốc, trải qua một lần nàng đã nhớ rõ. Lần đó, Chu Tử Du không rõ lại vô sỉ trêu đùa cái gì, nàng chỉ còn ghi nhớ lúc đó phi thường tức giận, mà họ Chu ngày hôm sau cũng không rõ như thế nào lại bị đau bụng.

Chu Tử Du sau đó hai ngày liền ngoại trừ nước sôi, ngay cả cháo không thể nuốt. Kim Đa Hân cũng không rõ nàng là bị bệnh gì, ban đầu còn cho rằng là do tên nhóc này lén lút ăn bậy, thế nhưng Chu Tử Du vô cùng kiên quyết khẳng định chính mình ăn uống rất tốt, không có ăn bậy thứ gì. Qua hai ngày uống thuốc không thuyên giảm, các nàng buộc phải đưa Chu Tử Du đi đại phu, rốt cuộc phát hiện chính mình trúng độc.

Tận đến ngày hôm sau gặp lại tứ hoa khôi trong bộ dạng tồi tệ nhất, Chu Tử Du lúc này từ miệng Tỉnh Đào mới biết được chính mình chọc giận Sa Hạ cho nên mới lại bị làm chuột bạch thử thuốc.

Sa Hạ sau đó rốt cuộc đưa thuốc giải, thế nhưng Chu Tử Du vẫn không thể uống bởi vì phát hiện trong đó có thứ khiến nàng dị ứng. Sa Hạ sau đó mới gấp gáp một bên đưa thuốc cho Chu Tử Du cầm chừng, một bên vội vàng nghiên cứu thuốc giải mới. Qua hai ngày sau Chu Tử Du mới thực sự có thể ăn uống trở lại. Sa Hạ sau lần đó cũng không dám chỉnh người mạnh như vậy nữa, họa may mất một mạng người, nàng cũng không có cách nào bù đắp.

Chu Tử Du từ chối xong liền đứng dậy, cơ thể thế nhưng không trụ được, lập tức ngã xuống. Sa Hạ hoảng hốt đỡ lấy thân hình cao lớn kia, vốn dĩ định xem qua vết thương của nàng, Chu Tử Du thế nhưng lập tức phản ứng lùi lại. Người này biết rõ bản thân sắp ngất, nhưng vẫn rất cứng đầu, nhất định không để các nàng chạm vào thân thể.

Chu Tử Du yếu ớt, chỉ có thể gắng gượng nhờ cậy đến các nàng:

- Có thể phiền các tỷ... giúp ta... gọi lão Đại... có được không?

Tứ hoa khôi lúc này nghi ngờ dâng cao, trừng mắt dò xét, mà Chu Tử Du ngược lại kiên định chờ đợi, rốt cuộc qua một lúc, nàng sắp không chịu nổi nữa, chỉ có thể lần nữa lên tiếng:

- Sư phụ, em còn muốn lấy vợ! Có thể mượn Lạc Nhân của người một lát không?

Người này thà mất máu đến ngất đi cũng nhất định không để Sa Hạ xem thương thế. Trên cơ thể của bốn nữ nhân này nhất định có bí mật. Thế nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là cứu người, các nàng quả thực không đấu lại người kia cứng đầu, chỉ có thể xuống nước cho người đi gọi Du Trịnh Nghiên mang nàng trở về trị thương.

Không quá một lúc, hai người Kim Đa Hân cùng Du Trịnh Nghiên gấp gáp chạy đến đưa người rời đi. Cửa phòng vừa mới đóng lại, bên ngoài lại truyền đến tiếng của Tiểu Nguyệt:

- Tiểu thư, sai nha của phủ Tổng đốc báo lại, người có thư!

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro