Chương 53: Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hình Rồng!

Tỉnh Đào trầm mặc nhìn hình xăm trên vai người kia, mặc dù không phải hình đầu rồng to lớn dữ tợn như của những kẻ nàng bắt được trước đây, ngược lại thanh mảnh, uyển chuyển, thế nhưng đây vẫn là hình rồng!

Mà lúc này bất ngờ không phải chỉ có Tỉnh Đào. Nhã Nghiên từ lúc thấy hình vẽ kia trên người Du Trịnh Nghiên liền thất thần, không rõ vì sao bên ngực trái lại hung hăng nhói lên.

Vì cảm giác bị phản bội sao?

Phải rồi! Nàng đã lựa chọn tin tưởng người này, cố chấp bỏ qua những nghi ngờ, rốt cuộc lại là nuôi ong tay áo! Chỉ là, nàng vì sao vẫn không muốn tiếp thu sự thật này, không muốn tin tưởng người này là người của Long phái, lại càng không muốn thừa nhận nàng vừa bị đối phương đâm sau lưng mật nhát thực sâu!

Nhã Nghiên trong đầu lúc này trống rỗng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm lưng người đối diện. Lúc này lại phát hiện trên lưng người kia thực nhiều vết thương đã sớm lưu lại sẹo. Những vết sẹo kia quả thực chói mắt, nếu là nàng của trước đây khẳng định sẽ ghét bỏ. Nhưng mà, nàng hiện tại là đang bị làm sao vậy? Lâm Nhã Nghiên chưa từng nghĩ tới nàng sẽ vì một người mà đau lòng, mà thương cảm, hiện tại vậy mà hoàn toàn ngược lại.

Trước khi bước chân vào căn phòng này, Nhã Nghiên đột nhiên trở nên lo lắng, không rõ vì sao lại cảm thấy bất an. Nàng đã cố ép bản thân tin tưởng rằng đám người này cố tình che giấu có lẽ chỉ vì những vết ngắn dài chằng chịt trên lưng kia, nhất định là như vậy. Sự thật ngược lại vô cùng tàn khốc. Du Trịnh Nghiên vậy mà lại có hình xăm, còn là một hình rồng.

Không nhớ rõ bản thân đã thất thần bao lâu, chỉ còn mơ hồ nhớ được Tỉnh Nam đã nói gì đó với nàng nhưng nàng lại không phản ứng. Tỉnh Nam vì vậy phải truyền mấy lời vừa rồi cho Tỉnh Đào.

Tỉnh Đào rốt cuộc dời tầm mắt, kiểm tra một lượt trên người của ba người còn lại. Bọn họ cũng có hình tương tự nhưng không phải hình rồng.

Nàng nhìn đến tiểu Lạc Nhân của mình, người này đương nhiên cật lực phản đối hành động của họ Bình, liên tục nghiến răng mắng:

- HỌ BÌNH CHẾT TIỆT! MAU THẢ TA RA!

- Ta đâu có trói Lạc Nhân, thả làm sao đây?

Lúc nhìn thấy trên người Kim Đa Hân là hình một con đại bàng, chân mày rốt cuộc cũng giãn ra, gương mặt của hồng y đại mỹ nhân như thường ngày duy trì ý cười phủ mị. Chỉ là đột nhiên phát hiện mấy vết sẹo mờ trên cơ thể trắng trẻo kia, Tỉnh Đào đại tỷ không nhịn được lướt qua một chút làm Kim Đa Hân rùng mình.

Mấy vết này nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt. Để nàng biết được là kẻ nào làm, nàng nhất định lột da bọn chúng. Tỉnh Đào sau đó cúi đầu xoa xoa cằm người kia một lúc mới chịu rời đi, thế nhưng nhất định không giải huyệt.

- Mẹ kiếp, Bình Tỉnh Đào! Tốt nhất là nên cút xa một chút, nếu không ta nhất định cắn chết Người!

- Ngoan ngoãn một chút, đợi ta xem xong hai tiểu tử kia sẽ hỏi đến Lạc Nhân!

Tỉnh Đào ghé mắt nhìn qua phía Tôn Thái Anh liền bị dọa cho giật mình. Trên người nữ nhân nhỏ nhắn này vậy mà không chỉ có một hình xăm phía sau vai, trên cánh tay, trên lưng cũng có không ít. Tỉnh Nam vừa rồi chỉ chú ý đến con hổ nhỏ trên vai người này, đến bây giờ theo lời Tỉnh Đào mới phát hiện ra Tôn Thái Anh trên người có nhiều hình xăm như vậy, không nhịn được cảm thấy có chút choáng váng.

Bình thường, người có thể mang hình xăm trên người chỉ có hai loại. Nếu không phải là ngôi cửu ngũ hoặc Cấm Vệ quân thì những hình xăm này chỉ có thể nhìn thấy trên người những tên tù nhân, những kẻ giang hồ đầu đường xó chợ, hoặc giống như Long phái là biểu tượng riêng của tổ chức. Người bình thường không ai lại để những hình xăm như vậy lên người.

Nam nhân xăm mình thời đại này không nhiều, nữ nhân lại gần không thể tìm thấy, ngoại trừ những trường hợp kể trên, Tôn Thái Anh vậy mà có trên người hình xăm, vô cùng nhiều là đằng khác. Thảo nào tên nhóc này ngày nào cũng kín cổng cao tường, ngay cả tay áo cũng luôn cẩn thận bó chặt.

Tứ hoa khôi đương nhiên chưa từng trải qua nhưng đã sớm nghe nói xăm mình rất đau đớn, nếu không cẩn thận có thể lưu lại sẹo, nguy hiểm hơn có thể bị hoại tử mà mất mạng.

Tỉnh Nam rốt cuộc không nhịn được hỏi ra thắc mắc trong lòng:

- Thái Anh, ngươi vì sao lại có những hình này? Nhiều như vậy... không đau sao?

Tôn Thái Anh không có thái độ sợ hãi hay lo lắng, ngược lại vô cùng phấn khích hỏi ngược lại nàng:

- Không đau, không đau! Tiểu Nam Nam không thấy rất nghệ thuật sao? Nhìn xem có ngầu không?

Mà Tiểu Nam Nam đối với loại câu hỏi này lại không biết trả lời như thế nào. Nghệ thuật sao? Nàng không chắc chắn, nhưng chúng không đáng sợ, ngược lại có điểm bắt mắt. Chỉ là có chút sửng sốt trước thái độ của họ Tôn. Thực sự là không đau sao?

Tôn Thái Anh nói không đau đương nhiên là sự thật. Lúc xăm thì có một chút, nhưng hiện tại thì không. Mà cái này ở hiện đại chính là nghệ thuật đó nha! Mấy hình này Tiểu Tôn đã lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng, có không ít hình là do nàng tự tay thiết kế, đương nhiên có thể khoe ra họ Tôn sẽ cảm thấy rất tự hào. Bây giờ thực sự làm được rồi, Tôn hài tử không giấu được cảm thấy phi thường cao hứng, vì vậy mặc kệ bản thân đang bị điểm huyệt vẫn liến thoắng không ngừng.

Chu Tử Du chớp chớp mắt một lúc mới hiểu được vấn đề, lại phát hiện bản thân đang bị bỏ rơi, ủy khuất lên tiếng:

- Sư phụ, giải huyệt cho em có được không?

Sư phụ của Chu Tử Du lúc này mới dời tầm mắt sang phía tiểu đồ đệ của mình, nhớ đến người này vừa rồi còn nói đỡ cho nàng cho nên liền hào phóng giải huyệt cho họ Chu. Mà các đương sự còn lại thấy bản thân vẫn còn trong trạng thái bất động, không nhịn được lên tiếng biểu tình:

- Bình Tỉnh Đào, như vậy là thiên vị!

- Họ Bình chết tiệt, mau giải huyệt cho ta!

- Tỷ tỷ à, biết là Chu cún gọi tỷ hai tiếng "sư phụ" nhưng cũng không thể đối xử với chúng ta như vậy!

Đương sự họ Chu bên này được ân xá thì vô cùng cao hứng, ngay lập tức xoay người chỉ chỉ về phía lưng mình, ý tứ khoe khoang:

- Sư phụ thấy tiểu bằng hữu này của em có soái không?

Tỉnh Đào nhìn thấy hình con vật kia, trong lòng thầm thở phào, xem ra Du Trịnh Nghiên chỉ là trùng hợp, liền gật gật đầu với tiểu đồ đệ:

- Ồ! Tiểu cẩu đó rất hợp với ngươi! Rất giống nhau!

- ... - Mắt sư phụ có vấn đề hả?

- Sư phụ nhìn cái gì vậy chứ? Đây rõ ràng là sói! Là Sói Đen! Hắc Lang đó! Sao lại thành ra tiểu cẩu được chứ? Em mới là tiểu cẩu!

- Hắc Lang? - Tỉnh Đào híp mắt nhìn lại một lần, đột nhiên bật cười - Ha ha ha! Như vậy lại càng phù hợp! Tiểu bằng hữu của ngươi là Hắc Lang, ngươi vừa vặn là Sắc Lang! Hợp!

- ...

- Không đúng sao?

- Đúng! Sư phụ nói cái gì thì là cái đó đi!

Chu Tử Du hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến nàng, với lấy khăn mỏng lau qua người, sau đó mặc lại y phục. Tỉnh Đào vừa vặn cũng giải huyệt cho các đương sự còn lại, ngoại trừ...

- Mẹ kiếp, họ Bình! Người như vậy là có ý gì? Mau giải huyệt cho ta!

- Lạc Nhân, nói bậy không tốt! - Tỉnh Đào lại làm như không thấy, thái độ vẫn rất nhàn nhã. Lại không kiêng nể lướt ánh mắt qua thân thể của nàng - Chậc chậc! Nếu như không phải cởi đồ ra, ta có lẽ sớm quên Lạc Nhân là nữ!

- BÌNH TỈNH ĐÀO! ĐI CHẾT CHO TA!

Kim Đa Hân nhìn thấy họ Bình vậy mà không ngừng nhìn đến cơ thể nàng, bản thân lại không thể cử động chỉ có thể mặc người kia một bên thưởng thức. Thực muốn giết người mà!

Cũng may hồng y đại mỹ nhân cũng không phải loại người biến thái điên cuồng gì, ngoại trừ trong đầu lúc này hiện lên một vài suy nghĩ không đứng đắn, bất quá vẫn cầm lấy y phục mặc lại cho nàng.

Sa Hạ từ đầu chí cuối ánh mắt chỉ dừng lại trên thân ảnh cao gầy kia, nhưng thứ nàng chú ý không phải là hình xăm trên người nàng ta, tầm mắt ngược lại toàn bộ đặt trên vết sẹo lớn kéo dài từ bả vai bên phải đến tận nơi thắt lưng trái của người nọ, đột nhiên cảm thấy chướng mắt vô cùng. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Rõ ràng là nữ nhân, trên người như thế nào lại có nhiều thương tích như vậy?

Nhã Nghiên lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh. Thái độ vừa rồi của Tỉnh Đào cũng đã khẳng định mấy phần đám người này cùng tổ chức sát thủ kia không có quan hệ. Ngẫm lại thì hình xăm trên người Du Trịnh Nghiên cũng không có điểm giống, ngoại trừ đều là hình rồng, còn lại về kiểu dáng và nét vẽ hoàn toàn khác biệt. Nàng có lẽ là quá nhạy cảm rồi!

.

.

.

- Những hình xăm kia, các ngươi vì sao lại có?

Hiện tại đã qua Giờ Tuất (19h - 21h), Nhã Nghiên đã không thể tiếp tục chờ đợi để hỏi ra thắc mắc trong lòng nàng. Ba người Tỉnh Đào, Sa Hạ, Tỉnh Nam không lên tiếng nhưng biểu tình rõ ràng cũng muốn biết đáp án.

Bốn tên trước mặt trước giờ luôn cẩn thận trang phục quả thực cũng vì mấy hình xăm này. Bọn họ chính là lo sợ mấy hình thù này sẽ dọa đến tứ hoa khôi, rốt cuộc vẫn bị vạch trần.

Dù sao đây vẫn là thời cổ đại, người có hình xăm trên người không phải tướng cướp cũng là lưu manh, làm gì có loại chuyện xăm mình nghệ thuật như ở hiện đại. Xét đến nữ nhân lại càng không có người nào như vậy.

Lần nào cũng bắt chúng ta phải bịa chuyện với các nàng, thực là cắn rứt lương tâm mà!

Cuối cùng, vẫn là Kim Đa Hân bắt đầu suy nghĩ ra một loại kịch bản mới. Bắt đầu câu chuyện vẫn chính là từ cái nơi tên gọi Hồ Nam mà tứ hoa khôi không biết mấy phần là thật kia. Theo lời của họ Kim, bọn họ ngày nhỏ đều sống vất vưởng, ngày ngày đều là ăn nhà nhờ này ngủ ké nhà kia, cuộc sống vô cùng thống khổ.

Tận đến khi có một vị đạo sĩ một lần ghé qua thôn ở lại một đêm, đến sáng hôm sau trước khi rời đi liền phán rằng nơi này nằm ở thung lũng vốn là nơi Long Thần nằm ngủ, mọi người gần đây tự tiện dựng nhà lại không xin phép Ngài đã khiến Long Thần nổi giận mà trừng phạt làm cho những năm gần đây đều xảy ra những việc không may. Vừa vặn những năm này Hồ Nam quả thực chịu không ít tai ương, mọi người trong thôn cũng vì vậy mà tin tưởng những lời này.

Vị tiên sinh kia sau đó mách bảo người dân nên tìm người phù hợp để cảm ứng với Long Thần, còn đặc biệt nhấn mạnh phải tìm bốn người, xăm lên mình hình của các vị thần thú mà bọn họ bắt gặp cùng với hình rồng. Mọi người trong thôn tin nghe liền làm theo, nhưng bởi vì không ai muốn tiếp nhận phải xăm lên mình những hình thù kia, mà vị đạo sĩ nọ cũng không đặc biệt yêu cầu người như thế nào, cho nên bốn hài tử đáng thương được đồng thuận lựa chọn làm người cảm ứng.

- Cho nên chúng ta trên người mới có những hình xăm này!

Tứ hoa khôi ù ù cạc cạc nghe bọn họ nói, càng nghe càng mơ hồ, không rõ thực hư ra sao nhưng giọng điệu tha thiết của Kim Đa Hân khiến các nàng không thể không tin tưởng.

Tứ đại thiếu nhìn thái độ của các nàng không biết nên khóc hay nên cười. Rốt cuộc vẫn phải cúi đầu thán phục trình độ bịa chuyện của tiểu gia hỏa họ Kim, nói đến độ ngay cả đồng đội của nàng cũng bắt đầu tin tưởng bản thân thực sự đã trải qua câu chuyện kia.

- Nếu nói các ngươi là bị ép buộc, vậy những hình xăm khác trên người Thái Anh giải thích như thế nào?

Sa Hạ không tin tưởng mấy lời kia lắm. Mặc dù Hoa Hạ Quốc cũng có không ít nơi người dân tin tưởng vào mấy lời được cho là tiên tri của các vị pháp sư, đạo sĩ, thế nhưng nếu bọn họ thực sự là vì như vậy, những hình vẽ kỳ lạ khác trên người Tôn Thái Anh rốt cuộc là do đâu?

- Dù sao cũng đã có một hình, thêm mấy hình nữa thì có vấn đề gì chứ! Sa Hạ tỷ tỷ, tỷ nói có phải không?

- Là ai đã xăm mấy hình này cho các ngươi?

- Là vị đạo sĩ đó! Tay nghề của ông ấy rất tốt, hình xăm cũng không quá xấu xí, cho nên ta sau này mới nhờ ông ấy giúp ta thêm vài hình!

Dù sao tiểu tổ tông đã bịa đến mức độ kia, Tôn Thái Anh nàng bây giờ có phụ họa chém gió thêm một chút cũng không làm chết thêm người nào. Tốt nhất vẫn nên duy trì câu chuyện hoang đường này.

Tứ hoa khôi không tin tưởng loại chuyện này lắm, nhưng bọn họ dù sao cũng đã cố gắng dựng kịch bản, các nàng có muốn hỏi thêm cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là Nhã Nghiên vẫn muốn xác thực một điều:

- Các ngươi thực sự không phải người của Long phái?

- Long phái? Long phái là cái mẹ gì?

Du Trịnh Nghiên nhíu mày nhìn nàng, nghe thấy cái tên xa lạ liền vô thức thốt ra mấy lời thô tục.

Tứ hoa khôi nghe người này nói liền đen mặt. Long phái nhất định không thể nào thu nạp loại lưu manh như các ngươi được, là chúng ta nghĩ nhiều rồi!

- Không cần bận tâm, chỉ là một quán thịt cầy nhỏ thôi!

Tỉnh Đào nói lời này liền khiến xung quanh trầm mặc. Ba tỷ muội của nàng không biết nên phản ứng thế nào mới phải, loại suy nghĩ này cũng có thể được sao? Long phái nếu nghe được Bình môn chủ như vậy mà ngang nhiên ví bọn họ với quán thịt chó, có khi nào sẽ tức đến cắn lưỡi luôn không?

Mà bốn tiểu cầm thú ngồi đối diện phát hiện mình bị tố có quan hệ với quán thịt chó liền trì độn. Chúng ta cùng với mấy quán đó có điểm nào giống nhau mà đòi có quan hệ. Họ Bình đây là có ý gì?

Tỉnh Đào sau đó mặc kệ mọi người còn đang ngây ngốc, dứt khoát chấm dứt cuộc trò chuyện, một lần đuổi người. Nàng mấy ngày nay đều rất mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút mới tốt, những chuyện liên quan đến đám Ôn Thần này ngày mai lại tiếp tục nghĩ.

Các nàng sau đó rời phòng Tỉnh Đào, lần lượt trở về phòng của mình. Chỉ có một Kim Đa Hân vẫn còn cay cú chuyện mình bị người ta nhìn bản thân lõa thể, chưa kể còn bị điểm huyệt chế ngự, cho nên tiểu gia hỏa họ Kim vẫn cứng rắn lưu lại nghiến răng nghiến lợi một lúc thật lâu.

Cũng may mắn người nghe là họ Bình, người này trước giờ đối với nàng vẫn luôn có mấy phần nuông chiều, cho nên lúc này có bị mắng cũng vô cùng thản nhiên, không những không nóng nảy ngược lại còn mỉm cười thưởng thức.

Mấy tiểu đồng đội cầm thú của Kim tổ tông vẫn luôn rất sùng bái Tỉnh Đào ở phương diện này. Mà thực ra chỉ có một mình nàng mới bị tiểu tổ tông này liên tục làm mặt lạnh ghét bỏ. Thế nhưng vẫn có thể nuông chiều họ Kim đến ngày càng ngang ngược như vậy phải gọi là kỳ tích. Ba tiểu tử kia gần đây không ít lần than phiền Tỉnh Đào nàng không nên dung túng cho tiểu gia hỏa này. Bình thường đã rất khó trị, bây giờ ai cũng không để vào mắt, so với cua còn ngang hơn. Đây chính là bị chiều hư rồi!

Kim Đa Hân thao thao bất tuyệt nói lý một lúc, rốt cuộc nằng nặc đòi đối phương nhận lỗi mới miễn cưỡng bỏ qua. Thời điểm nàng phất áo phủi tay định ra khỏi phòng liền bị người nãy giờ chỉ biết ngồi cười yêu nghiệt chặn lại.

- Lạc Nhân, đêm nay ngủ ở đây đi!

- Hả?

Kim Đa Hân trợn mắt, có chút không tin vào tai mình. Họ Bình đây là đang dụ hoặc nàng sao? Hừ! Ta mới không dễ bị lừa như vậy!

- Ngày mai liền đưa Lạc Nhân đi mua hồng y mới!

- Được thôi! Dù sao ở đây cũng rộng rãi mát mẻ hơn căn phòng kia! Nếu như họ Bình đã năn nỉ, ta miễn cưỡng ngủ lại một đêm!

The fuck! Là ai vừa rồi còn nói ta mới không dễ bị lừa như vậy, còn chưa kịp chớp mắt một cái đã đồng ý lăn lên giường người ta vậy chứ? Nếu để ba tiểu vô lại kia biết chuyện nhất định sẽ lại kéo đến họ Bình hỏi tội, cũng sẽ đem họ Kim ra giáo huấn một trận! Thật không có tiền đồ!

Nhưng biết làm sao được, ai bảo Kim Đa Hân nàng sinh ra đã cuồng hồng y đến biến thái cơ chứ! Họ Bình nói là đi mua hồng y đương nhiên không phải mua cho Kim Đa Hân nàng mà cho bản thân nàng ta. Bất quá, người ngắm vẫn là nàng!

- Nhưng cũng phải nói trước, Lạc Nhân đừng có lợi dụng chiếm tiện nghi của ta!

- Hừ, ta mới không thèm!

Kim Đa Hân đang tràn ngập trong mộng tưởng hường phấn về hồng y liền bị lời này của Tỉnh Đào đánh gãy!

"Ngươi có tính làm dụ thụ cũng đừng hòng. Ta mới không có biến thái như vậy!"

Đáng tiếc, suy nghĩ thuần khiết đứng đắn này của Kim Đa Hân vậy mà không kéo dài được lâu, cho đến khi thực sự chung giường với yêu tinh họ Bình kia, suy nghĩ tốt đẹp gì đó đều bị đánh vỡ.

- Này này, họ Bình! Mau bỏ móng vuốt của người ra khỏi người của ta!

- Lạc Nhân, ngoan một chút! Bên ngoài khí trời lạnh như vậy, ôm một chút mới ấm áp dễ ngủ!

- ...

Lại qua một khắc:

- Con mẹ nó, họ Bình! Ôm cũng đã ôm rồi, bóp mông ta làm cái vẹo gì!

- Ồ, thảo nào mềm mại như vậy! Lạc Nhân, trời tối quá, ta không nhìn thấy!

- ...

Không lâu sau:

- Fuck! BÌNH TỈNH ĐÀO! CÚT RA CHO TA!

- Được rồi, ta liền không sờ má bánh bao nữa! Chúng ta đi ngủ!

- Ngủ cái beep!

- Lạc Nhân, chửi bậy là không tốt!

- Không tốt thì liên quan cái vẹo gì mà sờ ngực ta!

- Vậy sao? Tỷ tỷ lỡ đụng trúng thôi, xin lỗi nhé. Nào, ngoan, ta buồn ngủ rồi!

- ...

Kim Đa Hân nghiên răng nghiến lợi. Cái đồ cơ hội thủ Bình Tỉnh Đào!

"Vừa rồi là ai nhắc nhở ta không được chiếm tiện nghi, bây giờ móng chó của người chạy loạn là có ý gì?"

Cứ đợi đó, ngủ dậy rồi Kim Đa Hân ta mới tính sổ với yêu tinh biến thái nhà ngươi! Họ Bình chết tiệt!

.

Tôn Thái Anh bên này lại không biết là cố tình hay cố ý mà chui tọt vào phòng Tỉnh Nam cùng nàng. Mà tiểu lươn lẹo họ Tôn này còn vô cùng đáng thương, thành khẩn tuôn ra một tràng lý do khiến Tiểu Nam Nam nên thu nạp mình đêm nay:

- Lão Đại đêm nay ở phòng Nhã Nghiên tỷ tỷ, Tôn ở một mình rất cô đơn! Người xem, một hài tử bé nhỏ đáng thương như vậy ngủ một mình, lỡ như có vấn đề gì, nửa đêm biết kêu ai đây?

"Được! Hay lắm! Ngươi còn lý do nào thì cứ tung hết ra đi, Danh Tỉnh Nam ta còn tiếp nhận được!"

Thực ra Tôn Thái Anh nói mấy lời này không phải là sai. Các tỷ tỷ xinh đẹp của tiểu bảo bối mấy ngày này ở Dương Châu này không biết dùng phương thức gì lại khiến bảo bối một mực đòi các nàng cho bảo bối ngủ cùng các tỷ tỷ.

Tứ đại thiếu thế nhưng vẫn khá lo lắng bởi vì kể từ sau khi Phác a di mất cục bông nhỏ này của bọn họ vẫn thường gặp ác mộng, giữa đêm có thể quấy khóc bất chợt. Nếu như không có người quen thuộc bên cạnh khẳng định không thể dỗ dành tiểu bảo bối nín khóc.

Trước vấn đề nan giải kia, Nhã Nghiên liền đưa chủ ý để một trong bốn người bọn họ ngủ cùng, chuyện phân chia đều tùy ý bọn họ sắp xếp. Mà các đương sự có họ với cầm thú kia đương nhiên khỏi phải bàn, phân chia rất rõ ràng. Đối tượng nhà ai liền về nhà nấy, tránh đốt nhà nhau, vững bền tình bằng hữu.

Đêm nay hài tử trong phòng Nhã Nghiên đương nhiên lão Đại phải là người lĩnh án. Tôn Thái Anh lại vừa vặn có cái cớ để quấn quýt Tiểu Nam Nam của nàng.

Vẫn là Du mẫu hậu thương Tiểu Tôn nhất!

Tôn Thái Anh lúc này nhờ vào bản lĩnh mặt dày của mình đã có thể quang minh chính đại bò lên giường của ôn nhu đại mỹ nhân. Tỉnh Nam cũng không nói được người này. Rõ ràng vừa rồi tự mình ôm gối bò xuống đất, vậy mà lại luôn miệng kêu trời oán đất, cái gì mà thời tiết lạnh giá này, Tiểu Tôn cô đơn nhỏ bé phải nằm trên nền đất lạnh lẽo, thô cứng. Than ôi!

Tỉnh Nam nghe một lúc liền cảm giác mình như đại ác bá ức hiếp khuê nữ nhà lành, rốt cuộc không nhịn được phải mở lời mời người nhỏ nhắn lưu manh kia lên giường.

Thôi thì dù sao nàng ta cũng là nữ, vẻ ngoài coi như là nhỏ nhắn đáng yêu, Tỉnh Nam nàng cũng không nhẫn tâm đến mức để người này nằm đất chịu lạnh.

.

Lúc này chỉ còn lại Chu Tử Du xem chừng chưa muốn trở về, lại lon ton theo sau Sa Hạ. Sa Hạ vậy mà không giống như những lần trước cảm thấy người này phiền toái, chỉ muốn đuổi người, ngược lại thỉnh thoảng còn lén lút ngước nhìn Tử Du.

Chu Tử Du đương nhiên phát hiện hành động nhỏ này của tiểu băng sơn, cảm thấy vô cùng thích thú, liền nhẹ giọng hỏi:

- Chủ tử, người có gì muốn hỏi sao? Hay là trên mặt ta có thứ gì kỳ lạ sao?

Sa Hạ dừng lại nhìn người kia, sau đó mím môi lắc lắc đầu, cước bộ càng nhanh hơn. Chu Tử Du trước phản ứng của nàng thì hơi ngây người một chút, sau đó vẫn chạy theo sau nàng phỏng đến tận khuê phòng. Sa Hạ vậy mà không đuổi tiểu lưu manh này ra ngoài, hình như thực sự có điều muốn hỏi.

- Thực sự không có gì muốn hỏi ta sao?

Chu Tử Du bên này vẫn tươi cười nhìn nàng, kiên nhẫn hỏi. Sa Hạ mím môi, đắn đo một lúc cũng quyết định mở lời:

- Kia, vết sẹo trên người ngươi là do đâu mà có?

- A! - Chu Tử Du nghiêng đầu- Người muốn nói đến cái nào? Nhiều như vậy ta cũng không nhớ hết được!

Sa Hạ nghe đến đây liền trầm mặc, trong lòng không biết vì sao đột nhiên khó chịu. Bị thương nhiều đến mức không thể nhớ hết sao?

- Vết thương lớn nhất ở trên lưng!

- À! Cái đó sao? - Chu Tử Du phối hợp à một tiếng nhưng rốt cuộc chỉ qua loa trả lời - Chắc cũng là lần nào đó đánh nhau bị thương! Ta cũng không nhớ rõ!

Ngữ khí người kia thản nhiên ngược lại khiến Sa Hạ càng cảm thấy khó chịu. Chu Tử Du thấy nàng không vui lại không biết nên nói gì, chỉ có thể cười trừ.

- Thực sự là rất lâu rồi! Ta...

- Vì sao nhất định phải đánh nhau?

Sa Hạ đột ngột hỏi lời này khiến Chu Tử Du có chút không kịp phản ứng. Nàng lại tiếp tục:

- Các ngươi dù sao cũng là nữ nhân, vì cớ gì phải chọn loại công việc nặng nhọc nguy hiểm như vậy? Bản thân cũng không phải kẻ ngu dốt, ngược lại rất thông minh, các ngươi hà cớ gì phải cố tình chịu khổ?

- Tiểu băng sơn là đang quan tâm ta sao?

Sa Hạ lập tức đứng hình. Phải rồi, nàng là đang làm cái gì vậy? Không phải nói rất ghét người này sao? Như thế nào lại lo lắng nhiều như vậy? Sa Hạ bối rối một lúc lại chỉ có thể miễn cưỡng bịa ra một lý do mà ngay cả nàng cũng cảm thấy không thể tin tưởng:

- Ta... ta vốn là người học thuốc, kia, chỉ là có chút tò mò ngươi vì sao lại lưu lại sẹo lớn như vậy?

- Như vậy sao? - Chu Tử Du khẽ cười một tiếng, không rõ tâm tư, phải qua một lúc mới tiếp tục lên tiếng - Hóa ra là ta nghĩ nhiều rồi!

- Ta... - Sa Hạ nghe người kia nói như vậy càng bối rối, nàng không phải là ý đó. Chỉ là bản thân cũng không rõ vì sao lại cảm thấy khó chịu

May mắn Chu Tử Du cũng không làm khó nàng, chỉ duy trì thanh âm bình đạm, nhẹ nhàng trả lời:

- Công việc của chúng ta trước đây vốn là bảo vệ cho Tư Duệ, bị thương là điều khó tránh!

Sa Hạ sau đó lại không biết nên hồi đáp như thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn người kia một lúc cho đến khi Chu Tử Du lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

- Dù sao cũng đã trễ rồi, ta liền không làm phiền người nghỉ ngơi nữa. Ngủ ngon!

Tiểu cẩu họ Chu mang theo tâm tình rối bời rời đi, thế nhưng thời điểm đi ngang qua gian phòng của sư phụ liền lạnh người.

Tiểu tổ tông bị người ta dụ ngủ thì cũng thôi đi, hai người các người đêm khuya thanh vắng lại chơi cái trò ám muội gì vậy hả?

Chu Tử Du rốt cuộc chuyển hướng về phía phòng Tôn bằng hữu, dù sao lão Đại cũng lưu lại phòng đại tỷ, tìm tiểu bằng hữu đi ngủ bây giờ là tốt nhất. Không ngờ đến, lúc đẩy cửa, cả hai phòng đều là tình trạng vườn không nhà trống. Như vậy là tiểu bằng hữu kia của nàng cũng đã ôm chân Tỉnh Nam tỷ tỷ.

Được rồi! Quay về với tiểu băng sơn thôi! Nàng dù sao ngủ một mình cũng rất cô đơn. Ngủ chung cho ấm áp cũng không vấn đề gì, may mắn có khi còn có thể bò lên giường mỹ nhân. Ý tưởng không tồi!

Nghĩ đoạn, tiểu sắc lang họ Chu liền xoay gót hướng về cửa phòng Sa Hạ. Chỉ là không ngờ đến, Sa Hạ vừa mở cửa đã duy trì bộ dạng băng sơn kia, dáng vẻ không có mấy phần kiên nhẫn. Không phải vừa rồi còn rất tốt sao?

Sa Hạ vốn là sau khi Chu Tử Du rời đi tâm trạng có chút phức tạp, thế nhưng lại là bị mấy thanh âm hỗn loạn bên phòng của tỷ muội họ Bình phá hỏng. Các ngươi có muốn vận động thì cũng nhỏ tiếng một chút đi! Sao lại lớn tiếng phá hỏng tâm trạng của ta làm gì chứ?

Chu Tử Du đột nhiên lại xuất hiện lúc Sa Hạ đang sinh khí không kịp thu hồi, trực tiếp giữ một mặt lạnh tanh đi tiếp khách. Câu từ Chu Tử Du dụng tâm suy nghĩ từ nãy đến giờ lập tức bị thái độ này làm cho bay mất, lời nói ra lại trở thành:

- T-ta... ta tự hỏi tiểu băng sơn ngủ một mình như vậy liệu có sợ không? Nếu cảm thấy cô đơn...

- Không có! Ta rất tốt, vả lại cũng quen ngủ một mình! Ngươi có gì sao? - Hừ, uổng công ta vừa rồi còn lo lắng cho ngươi, rốt cuộc cũng âm mưu muốn bò lên giường ta. Quân lưu manh!

- V-vậy sao? Ha ha! Ta chỉ là không nhớ mình đã chúc người ngủ ngon hay chưa nên mới quay lại...

- Ngươi đã chúc rồi!

- ...

Tiểu băng sơn vội đuổi người như vậy sao?

Nhưng Chu Tử Du đương nhiên không cam tâm bại trận như vậy, chí ít cũng nên có chút chiến lợi phẩm. Ngẫm nghĩ một lúc liền lưu manh cười, cúi người ngàng tầm mắt với người đối diện, bắt đầu thu thập chiến tích:

- Cái đó không tính!

Đoạn liền giữ lấy đầu Sa Hạ cúi người hôn lên trán nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng tách ra.

- Tiểu băng sơn, chúc ngủ ngon!

Sa Hạ bị người kia hôn một cái liền ngây ngốc, tận đến khi người đã quay trở về phòng cũng chưa thể hoàn hồn, chỉ có gương mặt đã đỏ hồng đến sắp xuất huyết. Phải mất một lúc mới có thể nhận ra, nàng vừa bị người kia chiếm tiện nghi! Chu Tử Du, đồ lưu manh vô sỉ!

Bình Tỉnh Đào, sư đồ nhà ngươi đều là hạng vô sỉ như nhau!

.

Tiểu bảo bối đã sớm ngủ ở phòng Nhã Nghiên, họ Du cũng theo nàng đến xem hài tử. Du Trịnh Nghiên phát hiện từ lúc ở trong tịnh phòng, thái độ của của nữ nhân phúc hắc này có điểm khác thường. Nàng ta vừa rồi liên tục nhìn nàng, giọng điệu cũng có mấy phần tức giận, ngữ khí lại như đang tra khảo. Là hiểu lầm nàng với quán thịt chó trong miệng họ Bình kia sao?

- Nhã Nghiên!

Nhã Nghiên nghe người kia gọi cũng không quay đầu, hướng cửa phòng đẩy ra liền đi thẳng vào bên trong. Du Trịnh Nghiên nhíu mày khó hiểu. Tức giận sao?

- Này!

- Hài tử đang ngủ, đừng làm ồn!

Du Trịnh Nghiên nhìn phản ứng kia càng lúc càng khó hiểu. Nhưng nếu không thể hỏi ra khúc mắc trong lòng, nàng không thể ngủ ngon được. Chưa kể, nàng cũng có chút để ý nữ nhân này.

- Không cần lo lắng! Bây giờ có đánh chuông tiểu quỷ kia cũng không chịu mở mắt đâu!

- ...

Nhã Nghiên có chút á khẩu. "Đây là cách ngươi chăm sóc hài tử sao?"

- Người... đang giận sao?

Người kia đột ngột kéo Nhã Nghiên lại bàn trà, ấn nàng ngồi xuống, sau đó liền không đầu không đuôi lên tiếng. Nhã Nghiên đương nhiên biết đối phương muốn hỏi chuyện gì, có điều nàng lúc này không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi. Dù sao nàng cũng có phản ứng đáng xấu hổ, làm sao có thể nói cho người này nghe nàng là bởi vì cảm thấy đau lòng nên mới thành ra như vậy?

- Tức giận? Chuyện gì?

Du Trịnh Nghiên không biết vì sao đột nhiên cảm thấy ngại ngùng liền tránh đi ánh mắt của nàng, thấp giọng lên tiếng:

- Chuyện vừa rồi... Hình xăm của chúng ta! - Nghĩ đoạn lại nhỏ giọng bổ sung - Cùng quán thịt cầy Long Long gì đó!

Nhã Nghiên nghe đến người kia nhắc đến Long phái với cái danh quán thịt cầy kia, rốt cuộc cũng bật cười. Du Trịnh Nghiên nghe thấy nàng cười, tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút, vô cùng thưởng thức nụ cười xinh đẹp chói mắt kia.

- Không có tức giận! Chỉ là... - Nhã Nghiên dừng một nhịp, đột nhiên đứng dậy đi về phía đối diện, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt người kia khiến Du Trịnh Nghiên không khỏi cứng người, qua một lúc mới dừng lại nơi cằm nàng, ngữ khí lúc này giống tựa như câu dẫn, lại giống như ra lệnh - Tiểu Nghiên, bổn quận chúa ghét nhất chính là bị lừa dối!

Nàng ngay sau đó không đợi đối phương phản ứng đã lập tức khuynh đảo thản nhiên ngồi vào lòng người đối diện, ngón tay vẫn không an phận trên gương mặt tinh xảo của người kia, giọng nói lúc này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy uy lực:

- Du Trịnh Nghiên, bổn quận chúa hình như là thích ngươi rồi, cho nên, ngươi đừng nghĩ tiếp tục lừa gạt ta! Có biết không?

Du Trịnh Nghiên vốn đã bị hành động của nàng dọa sợ, nay lại nghe thấy một chữ "thích" kia, đại não liền trống rỗng. Lâm Nhã Nghiên vậy mà thực sự thích nàng?

"Bởi vì là đêm tối nên con người ta dễ gặp mộng sao? Ta nên làm gì tiếp theo đây? Du Trịnh Nghiên đào hoa thường ngày đâu rồi? T-ta nên làm gì đây? Nên hôn hay cởi đây? Aish! Mẹ nó! Cởi cái vẹo gì chứ?"

Du Trịnh Nghiên quả thực bị một màn này làm chấn kinh đến mức không nói được lời nào, ngôn từ lúc này không biết đã thoát li đến nơi nào. Nàng lúc này cảm thấy dù là thanh âm của Nhã Nghiên, suy nghĩ của nàng hay ngay cả tình huống hiện tại, hết thảy đều mơ hồ cùng hỗn loạn. Duy chỉ có vật nhỏ trong ngực trái của nàng là rõ ràng đang đập đến mãnh liệt, cảm giác lồng ngực cũng sắp không giữ nổi.

Nếu đổi lại là nữ nhân khác tùy tiện như vậy, điều duy nhất Du Trịnh Nghiên nghĩ đến chính là ném bọn họ ra ngoài. Nàng bên cạnh không thiếu nữ nhân, hà cớ phải vì một người mà hạ thấp mình câu dẫn.

Nhưng rõ ràng sau khi Nhã Nghiên hành động như vậy, Trịnh Nghiên đột nhiên hiểu rõ, nàng không chỉ đơn thuần yêu thích dung mạo hay thân thể người này, cũng không phải chỉ là ấn tượng hay cảm nắng như những người trước đây, ngược lại trái tim của nàng có lẽ đã sớm bị thứ gì đó len lỏi vào.

Lão Đại của tứ lưu manh lần đầu rơi vào tình cảnh này cho nên chưa từng nghĩ biện pháp phản ứng. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, thanh âm nhẹ nhàng, mị hoặc kia lại lần nữa lọt vào tai:

- Tiểu Nghiên, có biết không?

Du Trịnh Nghiên ù ù cạc cạc gật đầu, thận chí không biết bản thân vì sao lại hành động như vậy. Cho đến lúc nàng có thể bình tâm trở lại thì trời đã sáng, bên cạnh còn xuất hiện thêm một vật nhỏ liên tục gọi "húc húc", còn hỏi nàng vì sao lại nằm dưới đất.

Đêm hôm qua, là mơ sao?

---

Nổ phát súng đầu tiên xin gọi tên đại tỷ Lâm Nhã Nghiên. Quả nhiên là Quận chúa có khác, rất dứt khoát, mười điểm cho đại tỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro