Chương 56: Chu cún trở mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi từ Dương Châu trở về, ngoại trừ trong lòng mỗi người đều có những nghi vấn ngày càng lớn, mối quan hệ trên lý thuyết giữa tứ hoa khôi và tứ đại thiếu tựa hồ càng trở nên thân thiết.

Tỉnh Đào gần đây phát hiện, mấy tiểu thiên gia này dạo này không còn lén lút đến thanh lâu vào ban đêm, người của nàng theo dõi mấy ngày cũng không có phát hiện gì mới. Bọn họ mỗi ngày đều đặn đúng giờ ra về, sau đó sẽ ghé chợ mua thức ăn, cuối cùng dừng lại tại căn nhà nhỏ xập xệ kia tận cho đến sớm hôm sau.

Ngoan ngoãn như vậy, nàng rốt cuộc nên cảm thấy thoải mái mới đúng, như thế nào vẫn cảm giác bất an như vậy? Là bọn họ bởi vì tìm được thứ cần tìm cho nên mới thu liễm sao? Hay là đang âm mưu kế hoạch khác?

Nhưng rốt cuộc soi đi xét lại vẫn không cảm thấy bốn người kia kỳ lạ ở điểm nào, phải chăng là do Tỉnh Đào nàng quá đa nghi rồi?

Bọn họ không làm loạn là chuyện tốt, nhưng điều đáng nói ở đây chính là bốn tên này dạo gần đây không chịu học tài nghệ, chỉ một mực tìm cách thoái thác, các nàng hỏi đến đám nhãi đó lại vô cùng thản nhiên đáp:

- Không thể thắng thì liền đem chúng ta đi bán thân, có lợi nhất vẫn là các nàng, hỏi nhiều như vậy làm gì?

- Rốt cuộc là ai đi thi chứ? Chúng ta học đủ rồi! Có học thêm cũng không thể giỏi hơn được. Dù sao thi tài gì đó cũng chỉ tới giải Nhất không phải sao? Chúng ta giỏi hơn nữa bọn họ sẽ có giải cao hơn cho chúng ta sao?

- Tỷ tỷ yên tâm chúng ta nhất định không làm mất mặt các tỷ tỷ. Mà có mất mặt cũng không sao, chúng ta không ngại là được!

- Đừng lo, chúng ta quan trọng nhất là mặt mũi. Cho nên, thi xong rồi chúng ta nhất định sẽ bỏ trốn, các tỷ không cần lo lắng.

- ...

Thực sự là không cần lo lắng sao? Các ngươi nói chúng ta nên ở điểm nào cảm thấy an tâm được đây?

Nhưng bọn họ đã nói đến như vậy, các nàng còn phản bác cái gì được sao! Dù sao bọn họ cũng không phải trốn học làm bậy, chỉ là tần suất chơi đùa ngày càng nhiều mà thôi. Bất quá vẫn là chuyện vui vẻ, các nàng sau đó cũng nhắm mắt cho qua.

Còn một chuyện đáng lưu tâm chính là quan hệ gần đây của Chu Tử Du và tứ hoa khôi có chút chuyển biến. Đương nhiên là cả tứ cầm thú đều chuyển biến nhưng đặc biệt có thể chuyển biến cả bốn người tứ hoa khôi phải kể đến hài tử họ Chu.

Trước tiên phải chính là đương sự Lâm Nhã Nghiên. Chu Tử Du kể từ sau lần ra ngoài cùng nàng liền nhận được sủng ái ngoài ý muốn.

Còn nhớ cách đây mấy hôm, Nhã Nghiên muốn ra ngoài mua ít đồ thuận tiện đi dạo một chút. Bình thường nàng sẽ cưỡng chế kéo Du Trịnh Nghiên theo xách đồ, nhưng mấy ngày gần đây hai người có vẻ như đang chiến tranh lạnh cho nên mới không cùng nhau xuất môn. Vừa vặn nhìn thấy Chu Tử Du đang loay hoay công việc ở lương đình, Nhã Nghiên liền bắt cóc người nọ đi thay y phục sau đó kéo đi mất.

Hai người lúc đi cũng không có nhiều chuyện để nói. Chu Tử Du vốn không yêu thích náo nhiệt, ở cạnh các nàng cũng không mấy khi mở miệng, Nhã Nghiên cũng không có chuyện để cùng người cao lớn này nói, cho nên chỉ ung dung đi dạo quanh chợ để cho Chu Tử Du ngoan ngoãn theo sau.

Chỉ là lúc các nàng đang dừng chân tại một sạp hàng xem tượng đất, một chiếc xe ngựa chở hàng ngang ngược chạy băng qua hại mọi người xung quanh phải vội vàng né tránh. Có người không cẩn thận va phải Nhã Nghiên khiến cho nàng loạng choạng vấp gã, cổ chân sau đó cũng bị thương.

Tiểu Nguyệt vốn ban đầu hoảng hốt muốn đưa tiểu thư đến y quán trị thương rồi gọi kiệu trở về, Nhã Nghiên không biết suy nghĩ gì lại từ chối, một mực muốn Chu Tử Du nhanh chóng cõng nàng về cho Sa Hạ bó thuốc. Đương nhiên Chu cún con vốn là em bé ngoan nên rất nghe lời đáp ứng, cõng đại tỷ trở về.

Các đương sự xung quanh nhìn thấy Chu Tử Du cõng người về liền vô cùng hiếu kỳ, liên tục thắc mắc. Nhã Nghiên ban đầu còn đùa giỡn nói tất cả là do Chu Tử Du hại, nhưng người này cũng không có lên tiếng phản đối, mặc kệ nàng đồn thổi như thế nào. Nhã Nghiên sau đó đối với hài tử này vô cùng yêu thích, cư nhiên đem Chu Tử Du trở thành bảo bối, đến Tỉnh Đào hiện tại cũng bị đe dọa không được đánh nàng. Chu Tử Du cũng chỉ là đi dạo một vòng lại không ngờ nhặt được một chống lưng to lớn ngoài ý muốn.

Chưa hết, ngay cả quan hệ với Danh Tỉnh Nam khi trước vô cùng khách sáo, qua một tuần vậy mà lại trở nên "tâm đầu ý hợp". Hai người này không rõ làm thế nào lại có thể hòa hợp gọi nhau một tiếng"đồng minh".

Hai chữ "đồng minh" mà Chu Tử Du gọi nàng nguyên lai xuất phát từ dạo gần đây, sau khi từ Dương Châu trở về, bốn tiểu Ôn Thần này không chịu học nghệ, cả ngày chỉ tìm cách lôi kéo các nàng chơi đùa. Tứ đại thiếu thậm chí còn còn tung ra mấy món tuyệt kĩ như đánh bài, cờ cá ngựa, cờ tỷ phú, cùng những trò chơi hiện đại đều được vận dụng triệt để nhằm lôi kéo tứ hoa khôi.

Cái đám tệ nạn này, có phải các ngươi quên mất bản thân đến đây để làm gì rồi không?

Quay lại câu chuyện chính, nguồn gốc xuất phát của hai chữ "đồng minh" xảy ra như sau. Trong một lần đánh Xì Dách, Chu Tử Du "vô tình" ngồi bên cạnh Tỉnh Nam, nguyên nhân là vì Sa Hạ đã bị tiểu tổ tông bám lấy, mà nàng lại không chịu được cảnh sư phụ ghen tuông cho ăn đòn nên dứt khoát chạy sang chỗ Tỉnh Nam tỷ tỷ lánh nạn.

Hai người mấy ván đầu tiên chơi bình đạm vui vẻ, nước sông không phạm nước giếng. Cho đến khi Chu Tử Du cảm thấy vận may của bản thân sắp đến phút lụi tàn, lại vô tình liếc thấy bài của Tỉnh Nam, suy tính một chút liền kéo theo nàng thì thầm cái gì đó.

Tỉnh Nam ban đầu do dự nhưng có vẻ cũng sớm bị đối phương thuyết phục. Cả hai đương sự sau đó lại vui vẻ bật cười. Đến lúc Tỉnh Nam rút bài, Chu Tử Du bên cạnh mượn danh giúp đỡ lại chồm người qua, cầm lấy bài của nàng xem xét, hai đương sự lại tiếp tục cười đến vui vẻ.

Đơn giản có thể giải thích, hai đương sự, tạm gọi là tệ nạn 1 và tệ nạn 2, là đang gian lận tráo bài, nhưng cũng chỉ trong phạm vi hai người lập đồng minh, không có can đảm tin tưởng thêm gười khác. Cũng bởi vì vậy mà những ván sau đó hai người này liên tục thắng, nếu không cũng là một trong hai người thắng, tuyệt nhiên không thua ván nào.

Chu Tử Du sau trận đó liền gọi nàng là đồng minh, mà Tỉnh Nam cũng vui vẻ hưởng ứng, chỉ có những đương sự khác mơ mơ hồ hồ không rõ bọn họ làm trò gì, quan hệ cũng từ đó mà thân càng thêm thân.

Còn về phần người được Chu Tử Du gọi là sư phụ, hồng y đại mỹ nhân Bình Tỉnh Đào kia, gần đây mọi người đều nói hai sư đồ nhà này vô cùng thân thiết. Bằng chứng là sau khi từ Dương Châu trở về, nếu các nàng không cùng nhau đánh bài, Chu Tử Du sẽ chạy đến biệt viện của Tỉnh Đào, hoặc nếu không ở biệt viện, cũng là hai người này lưu lại cùng một chỗ. Ngay cả dùng cơm cũng ngồi cạnh nhau, tươi cười thân thiết.

- Thầy trò các ngươi gần đây thân thiết nhỉ?

- Làm sao? Đại tỷ, tỷ ghen sao?

- Bình Tỉnh Đào, ngươi cảm thấy người nên ghen là ta sao?

Câu này ám chỉ ai thì ai cũng rõ ràng.

Thấu Kỳ Sa Hạ nàng mà thèm ghen sao? Nàng chỉ thấy chướng mắt thôi! Chu Tử Du là người của nàng, là người nàng đặt bút ký khế ước, vì cái gì mà cả ngày đều quấn lấy Tỉnh Đào chứ?

Vậy mà Chu Tử Du vô cùng hào sảng giúp sư phụ trả lời loại câu hỏi này lại khiến các đương sự thiếu chút cắn lưỡi:

- Chuyện này có gì đáng nói sao? Chúng ta dù sao cũng bái đường rồi!

- HẢ?!?

Chu Tử Du, ngươi mới nói cái gì vậy? Có phải là nhầm lẫn sang từ nào rồi không? Ngươi có thực sự biết 'bái đường' nghĩa là gì không?

Lời này khiến cho ngay cả sư phụ của Chu Tử Du cũng không kịp phản ứng, suýt chút thì sặc chết.

Chu Tử Du nhìn biểu hiện của mọi người lại hiếu kỳ chớp chớp mắt.

Làm sao vậy? Ta nói sai gì sao? Chúng ta bái đường thì sao? Hửm? Bái đường?

Chu Tử Du ngẫm một lúc lâu mới nhớ ra được nghĩa của từ này, sau đó lại vô cùng thản nhiên ồ một tiếng:

- Là bái sư! Em nói nhầm!

- Chu Tử Du, ngươi đi học lại tiếng người đi!

Thật là, hại chúng ta đứng tim!
Sa Hạ thậm chí suýt chút định nhét lọ thuốc trong tay áo vào miệng Tỉnh Đào, còn may là nàng tỉnh táo.
Nhắc lại, Thấu Kỳ Sa Hạ nàng không có ghen! Chỉ chướng mắt thôi!

Bình Tỉnh Đào sau đó lại mượn gió bẻ thuyền, chỉ cần ở trước mặt các nàng sẽ thuận miệng gọi đồ đệ của nàng ta là "tiểu tướng công". Chu Tử Du thậm chí còn bị cưỡng ép cả ngày đều "phu nhân của ta", hại Chu hài tử gọi đến ám ảnh. Các đương sự khác nhìn vào chỉ thấy chướng mắt, hận không thể lập tức cắn chết họ Bình.

Còn tưởng hai thầy trò là thực sự thân thiết nhưng rốt cuộc chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Hai người này có thể yên bình lưu lại một chỗ chỉ có một nguyên nhân duy nhất:

- Sư phụ không phải đã nói sẽ giữ chân Lạc Nhân của người lại sao? Người giữ như thế nào mà ba ngày liền tiểu tổ tông đều chạy đến tìm tiểu băng sơn vậy chứ? Người là muốn chia tách hay là muốn tác hợp cho hai người họ vậy? - Chu Tử Du mặt đối mặt với Bình Tỉnh Đào, nhỏ giọng trách

- Ta làm sao biết được Lạc Nhân sẽ tính kế ta như vậy! - Tỉnh Đào nhớ đến vừa rồi bị Lạc Nhân lừa một vố rồi cắm đầu chạy sang chỗ Sa Hạ, không nhịn được lại muốn sinh khí - Này, nhưng ngươi nói như thế là có ý gì hả? Muốn đổ tất cả cho ta sao?

- Không lẽ lại là lỗi của em? - Tử Du trợn mắt. Suốt ngày chỉ biết hậm hực ghen tuông, có giỏi thì sư phụ làm gì có ích hơn đi!

- Đương nhiên! Cái này ngươi cũng có trách nhiệm. Nếu ngươi có thể giữ chân bảo bối nhà ngươi khiến nàng không thu nhận Lạc Nhân thì làm gì có chuyện ta phải lưu lại cùng một chỗ với ngươi như vậy?

Chu Tử Du nghẹn họng. Rốt cuộc cũng biết được vì sao dạo này tiểu tổ tông lại ngang càng thêm ngang rồi!

- Sư phụ có thể nói lý lẽ một chút có được không! Là Hân muốn tại nơi tiểu băng sơn học y thuật, nàng ấy tốt tính thu nhận, em biết làm sao được chứ?

- Vậy còn không phải do ngươi ngu ngốc không biết y thuật cho nên mới không được nàng để mắt?

- Nếu sư phụ biết y thuật thì Hân cũng không chạy đến tìm Hạ Hạ như vậy?

- Ngươi mắng ta ngu ngốc? - Tỉnh Đào nghe người kia phản bác, nghiến răng hỏi vặn

- Chewy còn chưa có nói- AAAAA! Sư phụ, em sai rồi! Là em sai! Sư phụ đừng nhéo nữa! A, thật là! - Sư phụ lại dùng đến loại chiêu thức bỉ ổi này. Nàng gần đây trên người lúc nào cũng có vết bầm, tất cả đều là dấu tích của Bình Tỉnh Đào

- Ta mặc kệ, mau tìm cách kéo bảo bối nhà ngươi ra ngoài đi! - Tỉnh Đào buông tay

- Sư phụ, nàng ấy ở trong biệt viện của mình, em làm sao mà kéo ra được? Đổi lại người cần đi ra phải là Kim Lạc Nhân của người mới phải! - Chu Tử Du thật hết nói nổi, sư phụ học đâu ra bản tính ngang ngược như vậy chứ?

- Câm miệng! Mau nghĩ cách đi! - Tỉnh Đào đe dọa

- Bao nhiêu cách cũng có được đâu chứ! - Tử Du bĩu môi

Nguyên nhân có thể tóm gọn trong mấy chữ: Vì nữ nhân!

Mà chính xác hơn chính là đối tượng của bản thân. Rốt cuộc cũng biết các ngươi vì sao trở thành thầy trò. Bởi vì trên cơ bản thì làm gì có ai khác tiếp nổi hai người các ngươi đâu chứ!

Ngoại trừ Sa Hạ và Đa Hân, những đương sự còn lại đã sớm nắm bắt được tình huống. Mỗi giờ ăn thấy hai người Sa Hạ, Đa Hân lưu lại một chỗ, nhất định phía đối diện sẽ là hai thầy trò kia gương mặt như ăn phải phân. Các nàng mỗi ngày đều lấy chuyện này ra cuồng tiếu bọn họ. May mắn Sa Hạ và Đa Hân không hiểu, riêng hai sư đồ kia mặt mày cũng khá dày cho nên mới không bị chọc tức chết.

Thành viên cuối cùng trong hội của tứ hoa khôi, cũng chính là tiểu băng sơn của Chu Tử Du, Thấu Kỳ Sa Hạ, gần đây cũng có chút nhiều thay đổi. Không kể đến việc nàng gần đây đã cười nhiều hơn trước mặt tứ vô lại thì chính là thái độ đối với người mà Sa Hạ cực kỳ bài xích, Chu Tử Du, cũng có chuyển biến tích cực.

Ngoại trừ việc gần đây Kim Đa Hân thường xuyên tìm đến nàng học thuốc cho nên nàng cũng không để ý đến Chu Tử Du, thế nhưng mỗi lần người kia tìm đến, Sa Hạ cũng không có biểu hiện chán ghét, thậm chí cũng không có ý định đuổi người, để mặc người này làm cái đuôi nhỏ (thật ra cũng không nhỏ lắm) chạy theo sau nàng.

Chu Tử Du đối với chuyện bị bỏ rơi có chút buồn rầu, nhưng phát hiện tiểu băng sơn đối với mình không còn bài xích như trước kia, trong lòng thập phần vui vẻ. Chưa kể đến gần đây Sa Hạ còn chịu cười với nàng. Khỏi phải nói tiểu cẩu họ Chu vui đến suýt quên cả tên của mình, cảm thấy hiện tại có đi đầu thai cũng rất mãn nguyện.

Nhân tiện, gần đây Kim Đa Hân tìm đến Sa Hạ ngày càng nhiều. Kể từ lần vô tình gặp mặt ở hiệu sách, hai người nói chuyện ngày càng hòa hợp, họ Kim sau khi trở về gần như mỗi ngày chạy đến biệt viện Sa Hạ đàm luận y học, cư nhiên vứt bỏ hồng y sang một bên.

Dù sao họ Bình cũng không chạy đi đâu được, hồng y rốt cuộc cũng chỉ để nhìn ngắm, nàng nên học tập cái gì có ích một chút, không thể cả ngày trồng cây si bên họ Bình được. Rất không có thể diện.

Mà họ Bình kia lại không biết điều chút nào cả. Những ngày này còn trực tiếp bày ra bộ mặt ghen tuông với Sa Hạ không chút kiêng nể, thậm chí còn trước mặt các nàng "đánh ghen" hại tiểu đồ đệ phải cật lực ngăn cản. Họa may sư phụ ghen quá mất khôn lại nói cái gì linh tinh trước mặt tiểu băng sơn thì Tử Du có đầu thai thêm mấy lần cũng không thể truy được vợ.

Kim Đa Hân lại không để ý nàng ta bởi vì nàng có thể chắc chắn một điều, nàng mặc dù có hảo cảm với Sa Hạ, nhưng không phát triển đến mức trở thành yêu đương được. Dù sao hồng y đối với nàng vẫn rất quan trọng, không phải Sa Hạ mặc đồ đỏ không đẹp, chỉ là khí chất của họ Bình quá mức cường đại, quá mức phong tình, chính là cảm giác thế gian này cũng không có người khác thay thế được hồng y Tỉnh Đào.

Vả lại, nàng hình như có chút thích họ Bình rồi! Họ Bình kia mặc dù rất ngang ngược không nói lý, lại hay hờn dỗi, nhưng vẫn dung túng nàng, lại cưng chiều nàng. Nhưng chỉ là thích một chút thôi.

Một chút.

Là MỘT CHÚT thôi!

Đương nhiên họ Kim vẫn ghi thù những lần bản thân bị người này chỉnh đến hư người, cho nên vẫn phải chừa lại một phần ghét bỏ.

Tôn Thái Anh gần đây cũng khá cảnh giác mỗi khi Chu Tử Du đến gần Tiểu Nam Nam. Nàng không có lo lắng Chu Tử Du sẽ bỉ ổi tranh người, chỉ e ngại Tiểu Nam Nam sẽ phải lòng tiểu bằng hữu. Mặc dù Chu Tử Du mở miệng không có được mấy lời tốt đẹp, nhưng người ta rất ít khi mở miệng, hành động thì lúc nào cũng chu đáo, cẩn thận, đến cả Tiểu Tôn còn phải đổ. Thử hỏi tứ hoa khôi lần đầu được khai sáng về bách hợp sẽ không rung động sao?

A, thật là! Tiểu Tôn thực khổ tâm quá đi!

Còn một chuyện quan trọng không kém chính là bí mật về xuất thân của Tiểu Nam Nam. Lần đó vô tình nhìn thấy cuốn sách ghi chép về ám khí, Tôn Thái Anh liền đem mọi chuyện nói với đồng đội. Không thể hoàn toàn chắc chắn Danh Tỉnh Nam là người của Thiên Môn, nhưng nếu nói khả năng thì cũng phải đến sáu bảy phần.

Bọn họ sau đó đã cùng thảo luận cũng phát hiện ra vài điểm đáng ngờ, mà trọng tâm nằm ở thư phòng của Tỉnh Nam. Nàng chưa từng để ai trong bốn người tứ đại thiếu bước chân vào phòng, đặc biệt là phòng sách. Tôn Thái Anh và Du Trịnh Nghiên những lần trước đến tìm nàng học viết chữ cũng chỉ dừng lại ở đình nhỏ trong viện.

Gần đây, Tỉnh Nam chỉ mới cho phép Tôn Thái Anh đặt chân đến phòng nàng (trên lí thuyết là) lau dọn nhưng thư phòng thì tuyệt đối không. Nghe nói, Thiên Môn không chỉ chuyên về vũ khí, ám khí mà ngay cả những mật đạo ở nơi trọng yếu của triều đình toàn bộ là sản phẩm của Thiên Môn.

Nói như vậy, không chừng trong phòng Tỉnh Nam cũng che giấu mật thất nào đó. Nếu nàng thực sự là người của Thiên Môn, hay chính xác hơn là môn chủ thì việc che giấu những thứ nguy hiểm như vậy hoàn toàn không có gì để nghi ngờ.

Bốn người mất tận ba đêm để phân tích tình huống, đưa ra không ít giả thiết, rốt cuộc có thể miễn cưỡng kết luận như trên. Tứ đại thiếu vì vậy quyết định, thời gian này không cần truy tìm lung tung, tránh cho tứ hoa khôi cảnh giác.

Bọn họ tạm thời sẽ ngoan ngoãn chờ thời cơ, phần còn lại chính là kết thân với tứ hoa khôi, lấy được hảo cảm của các nàng. Nếu may mắn có thể đặt chân đến thư phòng kia, bọn họ không chừng có thể tìm được thứ cần tìm, cũng vừa vặn điều tra triệt để thân phận của các nàng.

Nhưng nói thì dễ, thực hiện có khả thi hay không mới là điều khó. Bốn nữ nhân kia cũng không phải bình hoa ngu ngốc, ngược lại là người vô cùng thông minh, nhạy bén, đặc biệt Bình Tỉnh Đào kia lại là người vô cùng đa nghi, cẩn trọng. Bọn họ thực ra nếu lúc này đột nhiên trở nên ngoan ngoãn mới thực sự có vấn đề.

Cho nên gần đây Tôn Thái Anh lên kế hoạch quấn lấy Tiểu Nam Nam gần như 24/7, mục đích là tạo thiện cảm cùng gần gũi bồi đắp tình cảm cái gì đó với nàng. Tỉnh Nam nghe người kia nói xong liền rùng mình khiếp sợ.

Nàng mặc dù phát hiện Tôn Thái Anh rất đáng yêu, nhưng bản chất lưu manh cũng là thật. Người này có thể xem là truyền nhân của Tỉnh Đào ở mảng dọa người này. Cái gì mà bồi đắp tình cảm? Ta là thấy ngươi là muốn bồi mả đắp mộ cho ta thì có!

Chưa kể, ngày hôm đó vô tình để Tôn Thái Anh thấy được cuốn sách kia, nhưng người này lại không có biểu hiện gì kì lạ, càng không có hỏi đến nguồn gốc của nó. Nếu suy đoán trước đây của nàng là đúng, vậy phản ứng của Tôn Thái Anh là như thế nào? Bọn họ không phải muốn tìm kiếm ám khí sao?

Là nàng quá đa nghi hay bốn người này diễn kịch quá tốt?

Dù sao thì nàng vẫn nên đề phòng một chút. Chuyện này trước tiên nói với các tỷ tỷ để các nàng cùng nhau suy nghĩ mới là tốt nhất.

Còn việc Tôn Thái Anh cả ngày quấn lấy nàng, không cần biết nàng ta là có mục đích gì, nhưng Tỉnh Nam nghe theo lời Nhã Nghiên vẫn tích cực phối hợp với họ Tôn, đáp ứng nàng ta.
---
*Tóm tắt nội dung cần thiết*
1. Đại tỷ và lão Đại chiến tranh lạnh
2. Bình Đào - Chu Du "bái đường"
3. Kim Hân tìm Sa Hạ học thuốc
4. Bái đường là một chuyện nhưng ghen với Sa Hạ thì vẫn ghen
5. Chu Du lập đồng minh (dựa trên một câu chuyện đùa có thật của một vụ án liên quan đến đường dây tiêu thụ tiền giả gồm ba đồng phạm nhưng trong này không đủ tiền trả cát-xê nên chỉ có hai đồng minh)
6. Đặc biệt: Chu Du bớt bị tiểu băng sơn hắt hủi
---
Nay toi bận chạy hai cái đét lai mà muốn đét luôn nên lên chap hơi trễ! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro