Chương 57: Chuyến thăm đại lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ưu ái là một chuyện tốt. Bình thường Chu Tử Du đã là đại bảo bối của tứ lưu manh, hiện tại còn có thêm một vật nhỏ họ Phác yêu thích, bây giờ lại thêm tứ đại chủ tử cường đại chống lưng. Nghĩ thử mà xem, gia thế hiển hách như vậy, ra đường người khác cũng phải cúi đầu kính nể vài phần.

Đương nhiên là chỉ nghĩ thôi chứ ở đâu ra cái loại kịch bản tốt đẹp như vậy. Cho nên mới có vài kẻ không biết điều, cố tình gây sự.

Từ ngày bán moe nuôi thân, Chu Tử Du lập tức quang minh chính đại trở thành bảo bối của tứ hoa khôi, cho nên mỗi ngày vẫn được các nàng luân phiên gọi đến, nhất định phải nhìn được mặt Chu Tử Du, ngày đó mới có thể an tâm làm việc.

Tứ cầm thú cũng nhân việc này mà bắt đầu trêu đùa Chu Tử Du mỗi ngày phải đi sủng hạnh các phi tần, vậy mà vẫn còn sức lực làm việc cả buổi sáng, sau đó còn cùng bọn họ náo loạn cả buổi chiều, tối đến còn "bồi ngủ" bọn họ. Tiểu tướng công thế này cũng quá năng suất rồi!

- Tiểu tử kia đâu?

Hôm nay vậy mà vô cùng kỳ lạ, các nàng chờ qua giờ điểm tâm cũng không nhìn thấy hài tử. Mấy tên này mặc dù lưu manh xấc xược, nhưng bình thường vẫn luôn đi làm rất đúng giờ, chưa từng có chuyện trễ nãi như vậy. Thời điểm các nàng đang sốt ruột định phái nha hoàn đi tìm hiểu, rốt cuộc mới thấy Tôn Thái Anh chạy đến nhưng không hề mang theo hài tử, ngay cả tiểu cẩu kia cũng không thấy đâu.

- Đừng nhìn nữa. Hôm nay chỉ có Tôn với lão Đại thôi!

- Hả? - Nhã Nghiên là người kích động nhất

- Thật là! Tỷ tỷ, Tử Du xin nghỉ vài hôm, Tiểu Hân ngày hôm nay cũng ở nhà, tiểu bảo bối cũng như vậy nốt!

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? - Sa Hạ lúc này trong lòng lo lắng, không tránh được có chút lớn tiếng

- Là Hoắc Hâm Bằng! - Tôn Thái Anh thở dài tường thuật lại mọi chuyện

Hôm qua chỉ có một mình Chu Tử Du đi chợ mua nguyên liệu để nấu bữa tối, không ngờ đụng mặt đám người họ Hoắc. Không phải Tử Du không đánh lại, chỉ là cảm thấy nên tránh phiền phức. Ngộ nhỡ nàng quá tay đánh trọng thương đám người kia, đến khi kéo lên quan lại thành ra phiền phức. Vả lại cũng sợ bản thân không kiềm được mà lỡ đánh ra mạng người thì lại mất công trả tiền hậu sự. Chúng ta nợ đủ nhiều rồi, không thể tiếp tục mượn nợ nữa! Chưa kể, nàng lúc đó còn bảo vệ thêm một lão nãi nãi bị bọn họ ức hiếp, cho nên mới xảy ra vấn đề. Bị đánh. Nứt xương ống chân.

- Cho nên hôm nay tiểu tổ tông ở nhà chăm sóc cho Chu cún. Chí Hiếu đương nhiên cũng không chịu đi!

Lại là tên khốn họ Hoắc kia!

Lần trước hắn cùng bốn người gây hấn, tứ hoa khôi lúc đó cũng chỉ viết thư đến cha của hắn cảnh cáo một chút. Bây giờ còn dám cả gan đụng đến tiểu cẩu của các nàng. Xem ra ngươi sống quá tốt rồi!

- Chúng ta hình như lâu rồi không có đến thăm hỏi Hoắc đại nhân thì phải? - Nhã Nghiên đột nhiên cười lạnh một tiếng

- Ồ, vừa vặn ta một lát có việc ra ngoài, có lẽ nên ghé ngài ấy một chút, các tỷ muội có cần gì không? - Tỉnh Đào cũng trào phúng

- Rất tốt! Cần ngươi đến hỏi thăm Hoắc gia một chút. - Sa Hạ cũng không che giấu tức giận - Nên có nhiều thành ý một chút!

- Tỉnh Đào, ngươi cũng nên biết chừng mực, đừng chào hỏi đến mức ra mạng người! - Tỉnh Nam xem chừng là người trấn tĩnh nhất, nhưng lời nói ra lại hàm chứa mấy phần lãnh khí

Tôn Thái Anh nhìn tình cảnh này âm thầm thở dài. Chống lưng của Tử Du cũng quá mức cường đại rồi! Nhưng mà Tôn thích! Như vậy có thể tha hồ ăn bám rồi! Hahahahaha!

.

.

.

Không rõ Tỉnh Đào là giáo huấn như thế nào, sớm hôm sau, Hoàng Lĩnh lại được một phen náo nhiệt. Nguyên lai là Hoắc thiếu gia lại đột nhiên bị công khai phạt trượng, còn phải chịu rèn luyện công ích trong xưởng gỗ của Hoắc gia nửa năm, thân phận ngang hàng so với người làm.

Phải nói, cổ nhân rất coi trọng mặt mũi. Vậy mà bây giờ đích tử trong nhà lại bị phạt trước mặt đám dân đen thấp hèn kia, Hoắc Từ Liêm đương nhiên ghi hận trong lòng. Nhưng hắn bởi vì e ngại cường thế của tứ hoa khôi nên không dám công khai trở mặt, chỉ có thể nén giận bày mưu.

Tỉnh Đào sau khi giải quyết đám người họ Hoắc kia, ngày hôm sau liền nhận được quà trả lễ từ tiểu đồ đệ.

Chu Tử Du sau khi nghe ngóng được là sư phụ giúp mình chào hỏi, sáng sớm hôm sau đã đặc biệt chuẩn bị chút điểm tâm cho nàng. Nàng ngày hôm nay vẫn chưa thể đi làm, nhưng vẫn rất có thành ý dặn dò ba đồng đội cầm thú nhất định phải đưa tận tay Tỉnh Đào, còn luôn miệng cảnh cáo bọn họ không được phép ăn vụng.

Hừ! Chúng ta tham ăn như vậy sao?

Hình như... đúng là như vậy.

Nhưng cũng không bỉ ổi đến mức đồ ăn Chu Tử Du làm cho người khác cũng tranh giành, dù sao người ta bị thương vẫn không bỏ đói bọn họ. Làm cầm thú cũng phải có tâm một chút. Con người cần có nhân tính thì cầm thú cũng cần có thú tính!

Lúc điểm tâm được đưa đến, Tỉnh Đào có chút bất ngờ. Các tỷ muội của nàng cũng vậy.

"Sư phụ, em nghe nói rồi. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn các tỷ. Chân giò này em vừa mới hầm lúc sáng, sư phụ nên ăn liền cho nóng. Em không biết có phù hợp khẩu vị của sư phụ không, mong sư phụ không chê. À, còn có một ít bánh ngọt cho tứ hoa khôi. Tám cái. Nếu có thiếu thì nói với em để em cắt khẩu phần ăn của con cún nào dám ăn vụng. Chúc ngon miệng. Ngày mai em sẽ đến trực tiếp cảm ơn các tỷ! Bai!"

Đó là những gì Chu Tử Du đã viết trong tờ giấy nhỏ mà Kim Đa Hân đưa cho Tỉnh Đào. Các tỷ muội của nàng đọc xong liền biểu tình.

Không công bằng! Bình Tỉnh Đào cũng chỉ là trực tiếp đi đến, có cái gì to tát đâu chứ? Các nàng cũng lo lắng cho nàng ta cơ mà. Thế nào lại chỉ được mấy cái bánh thôi vậy?

Tỉnh Đào lúc này đã sớm mặc kệ ánh mắt ghen ghét của các nàng, chỉ chăm chú vào bát chân giò hầm kia. Món này khi trước nàng đã thử qua một lần, thế nhưng vô cùng béo ngấy, Tỉnh Đào cực kỳ ghét bỏ. Thế nhưng chân giò này của Tử Du được nấu rất tốt, không mỡ, không ngấy, vừa giòn, vừa ngọt, rất hợp khẩu vị của nàng.

Tốt lắm, tiểu đồ nhi! Ngày mai liền đem cho ngươi áo yếm của Hạ Hạ!

[Ụa, tỷ tỷ?!? -.-]

Sa Hạ bên này còn đang tức giận mình bị đối xử phân biệt, vô cùng chướng mắt họ Bình. Cái gì mà yêu thích tiểu băng sơn, ngươi rõ ràng lừa đảo!

May mắn nàng chưa biết đến loại suy nghĩ đê tiện kia của Tỉnh Đào, nếu không nhiều khả năng ngày mai Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu phải thông báo đóng cửa vì Tỉnh Đào cô nương bị trúng độc mà chết.

Ngày hôm sau Chu Tử Du quả thực giữ lời có mặt. Mặc dù chân còn chưa thể đi lại bình thường nhưng hôm nay cũng vô cùng có thành ý làm chút điểm tâm nhỏ cho các nàng.

Được rồi, tạm tha cho ngươi!

Mà hình như Chu Tử Du đi làm trở lại là sự kiện vô cùng động trời thì phải. Chưa đầy một canh giờ sau, đột nhiên từ đâu xuất hiện một đám binh lính hùng hổ tiến vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Tên lính cầm đầu yêu cầu gặp mặt tứ hoa khôi, còn yêu cầu các nàng giao người:

- Ở đây có ai tên là Kim Đa Hân?

Kim Đa Hân? Tiểu tử này lại gây chuyện gì vậy?

Tỉnh Đào vốn định nói không, không ngờ có người nhanh miệng hơn:

- Là ta! Kim Đa Hân!

- Là ngươi?

Tên lính kia sửng sốt nhìn tiểu bạch kiểm trước mặt. Đây là kẻ đã đánh trọng thương tam thiếu gia và hộ vệ của ngài ấy sao? Có lầm không? Tên này còn trắng trẻo hơn nữ nhân, ngay cả làm tiểu bạch kiểm còn không xứng, ở đây đấm đấm đá đá được ai?

- Phải, là ta! - Kim Đa Hân vô cùng tự hào chắc nịch gật đầu - Hoắc Hâm Bằng còn sống chứ?

- Ngươi...

Tên này bị bộ dạng kiêu ngạo của Kim Đa Hân làm cho hoảng sợ. Người này vậy mà thực sự đả thương thiếu gia? Nhưng không quan trọng, hắn cần bắt người.

- Kim Đa Hân, Hoắc Đại nhân có lệnh, ngươi bị bắt giữ vì tội hành hung! - Đoạn, lại hướng đám lính hét lên - Người đâu, bắt lấy hắn!

- Khoan đã!

Là Tỉnh Đào.

Nàng vừa rồi còn vui mừng vì tiểu đồ nhi đã trở lại, đột nhiên bây giờ lại có người dám đến nơi này làm loạn, còn công khai bắt tiểu Lạc Nhân của nàng. Chán sống?

Kim Đa Hân phản ứng trước, chạy đến bên cạnh nàng dỗ dành.

- Họ Bình ngoan, đừng làm loạn. Ta đi nghỉ dưỡng vài hôm liền trở về!

- Ngươi...

Tỉnh Đào chưa kịp tức giận đã bị người khác chặn họng

- Quào! Tiểu tổ tông, ngươi vậy mà được ngồi tù đầu tiên. Tôn thực sự rất ngưỡng mộ!

- Này nhóc con, không phải ai xuyên qua cũng được ngồi tù ở thời này đâu. Ngươi may mắn lắm mới được trải nghiệm đấy! Lão Đại cũng phục ngươi rồi.

- Tiểu tổ tông, vào đấy ăn nhiều một chút rồi nói ta nghe cơm tù hay cơm ta nấu ngon hơn. Đừng có đam mê ngồi luôn trong đó đấy, nhà nước không nuôi nổi ngươi đâu!

- Nhất định, nhất định! Ta sẽ cho các ngươi những review chân thật nhất về nhà tù!

Kim Đa Hân hào sảng gật gật đầu, sau đó như sực nhớ ra điều gì liền quay lại đám lính hỏi:

- Này, đi tù thì có cần chuẩn bị cái gì không? Ta là lần đầu nên không biết!

- ...

Đám lính canh trợn trong mắt. Đây là thể loại người gì vậy? Sao có thể vui vẻ đến mức có tâm tình chuẩn bị đồ để ngồi đại lao vậy chứ?

Tứ hoa khôi bên cạnh lập tức á khẩu. Tỉnh Đào vừa rồi còn đang tức giận rốt cuộc bị mấy lời này làm cho sửng sốt đến độ không nói được lời nào.

Đi tù rất vui sao? Các ngươi có biết đại lao là gì không? Không phải cái cầu tiêu nhà các ngươi mà dám ở đó đùa giỡn.

- Mấy tên khốn này, đây là chuyện để đùa sao? - Bình Tỉnh Đào người này vốn hiếm khi tức giận, hiện tại lại đặc biệt lớn tiếng

- Đùa? - Kim Đa Hân bình thản đáp - Không có. Ta đánh người thì bị bắt, đùa giỡn gì chứ?

- Kim Đa Hân, không phải ta đã giải quyết rồi sao? Chuyện này là thế nào? - Tỉnh Đào không có tâm tình đùa giỡn, gọi cả họ tên của Kim Đa Hân thì đủ biết nàng đang phát hỏa đến mức nào

- Vô tình gặp ở trên đường. Chướng mắt. Đánh. - Kim Đa Hân vô cùng thành thực

- Ngươi...

- Được rồi, họ Bình. Không cần lo lắng. Ta đi rồi về. Yên tâm, ngoại trừ hồng y ta cũng không vừa mắt được thứ khác.

- Đó không phải là chuyện mà ta quan tâm. Kim...

Tỉnh Đào vẫn còn muốn nói tiếp rốt cuộc bị hành động của Kim Đa Hân chặn lại.

Kim Đa Hân biết rõ nếu không dỗ dành người này, nàng ta nhất định sẽ không để cho nàng đường đường chính chính vào tù. Cho nên Kim Đa Hân sau một giây do dự liền dứt khoát nghiêng đầu hôn lên một bên má của Tỉnh Đào, sau đó xoa đầu nàng mấy cái mới tiêu sái rời đi.

Tỉnh Đào bởi vì hành động kia mà hóa đá. Đến khi phản ứng lại thì người đã đi mất rồi. Các đương sự còn lại cũng há hốc miệng sửng sốt trước hành động kia của họ Kim.

Như vậy là ghét bỏ Bình Tỉnh Đào sao? Không phải lần trước bị họ Bình "lỡ miệng" hôn một cái liền tặng nàng ta một bạt tai, sau đột nhiên lại chủ động vậy? Tiểu tổ tông "thành công" thật rồi sao?

Các tỷ muội của Tỉnh Đào còn chưa hết sốc vì ham muốn đi tù của bốn lưu manh, hiện tại chứng kiến màn này thì liền ngây ngốc. Thiên ngôn vạn ngữ lúc này căn bản không thể sử dụng được.

Tỉnh Đào thực ra không có ngại ngùng, chỉ cảm thấy bất ngờ. Nàng bình thường muốn xoa má bánh bao người kia còn khó khăn, lần đầu hôn một cái cũng ăn bạt tai. Kim Đa Hân trước giờ chưa từng chủ động với nàng, ngoại trừ những lần muốn đòi hỏi mới chịu làm nũng, còn lại tuyệt đối làm mặt than.

Được rồi, xem như nàng tạm bỏ qua cho tiểu Lạc Nhân lần này. Nhưng không thể bỏ qua lo lắng trong lòng, cho nên vẫn phái hai người Tiểu Nguyệt, Tiểu Thanh đến Hoắc phủ theo dõi.

Hai người liên tục thay phiên chạy về báo cáo càng khiến Tỉnh Đào như lửa đốt.

- Tiểu thư, Đa Hân đến nha môn rồi!

- ...

- Tiểu thư, Hoắc Từ Liêm kết tội nàng hành hung nhiều người, nhưng có lẽ e sợ các tiểu thư nên không phạt roi, lệnh bắt giam vào ngục.

- ...

- Tiểu thư, Đa Hân ở chung ngục với tám tên tội nhân. Bọn chúng đều là nam nhân. Giết người, hành hung, cướp của, thể loại nào cũng có. Tiểu thư, liệu có ổn không ạ?

Tỉnh Đào thấp thỏm không yên, ngay cả ba hoa khôi cũng lo lắng. Vậy mà ba tiểu lưu manh kia biểu hiện lại vô cùng kích động, thiếu điều muốn mang ghế đến trước ngục ngồi xem kịch. Các ngươi coi đây là trò đùa sao?

- Tiểu thư, lớn chuyện rồi! Bọn họ... bọn họ đánh... đ-đánh nhau rồi! Bị thương nghiêm trọng!

- CÁI GÌ?

Tỉnh Đào bật dậy khỏi ghế định lao ra ngoài. Ba tên cầm thú kia vậy mà vẫn bên cạnh cười thiếu chút tắt thở, còn ngăn cản kéo nàng trở lại. Du Trịnh Nghiên mất một lúc mới có thể áp chế cơn cuồng tiếu, hướng các nàng hỏi:

- Này, trong đại lao mà đánh người trọng thương thì có phải đền tiền không?

- DU TRỊNH NGHIÊN! Đây là lúc ngươi nghĩ đến mấy thứ này sao? - Tỉnh Đào gần như rít lên. Nàng thực sự không hiểu, đây rốt cuộc là thể loại bằng hữu gì. Cho dù là bọn họ có võ công nhưng khi nghe tên đám tội nhân kia chẳng lẽ không cảm thấy lo lắng một chút nào sao?

- Đương nhiên rồi! - Tôn Thái Anh tỉnh bơ đáp - Tỷ tỷ, tận tám người lận đó! Chúng ta lấy đâu ra tiền mà đền đây? Tiền nợ của chúng ta bây giờ đã gần một ngàn lượng rồi!

- Hả? - Lần này cả bốn người tứ hoa khôi kinh ngạc

- Tiểu Thanh tỷ tỷ, đám người kia thương tích rất nặng sao?

Chu Tử Du tiếp lời, nhưng là hướng Tiểu Thanh hỏi. Tiểu Thanh lúc này ánh mắt vô cùng sùng bái, gật gật đầu:

- Phải phải phải! Có hai tên thậm chí phải khiêng ra ngoài để chữa trị! Kim Đa Hân thực sự rất ngầu đó, sao trước giờ ta lại không phát hiện ra chứ?

- Lạc Nhân... đ-đánh người? - Tỉnh Đào khó tin hỏi lại

- Vâng, tiểu thư! - Tiểu Thanh gật đầu đến mãnh liệt, còn vô cùng chân thực miêu tả lại tình huống lúc đó. Bản thân nàng cảm thấy chuyện này không có gì bất ngờ lắm. Ngay cả tiểu thư mà tiểu bạch kiểm đó còn dám tát, vài ba tên lưu manh thì tính là gì.

Tứ hoa khôi trố mắt. Tiểu bạch kiểm kia vậy mà đánh người, còn là đánh trọng thương mấy tên phạm nhân cao lớn hung hãn. Các nàng có phải là nên đến thăm hỏi nạn nhân không đây?

Lần này Chu Tử Du bị đánh đã có Tỉnh Đào giải quyết, tứ lưu manh vốn không định đả động đến làm gì. Nhưng có trách cũng chỉ có thể trách họ Hoắc kia xui xẻo, nếu chiều hôm qua hắn không đụng mặt Kim Đa Hân trong lúc làm chuyện xấu, hắn hiện tại cũng không phải nằm trên giường ăn cháo hoa.

Còn việc vì sao Hoặc Hâm Bằng đang chịu phạt lại có thể nhởn nhơ thì đương nhiên là do có cha hắn chống lưng, những hình phạt kia chỉ để xoa dịu tứ hoa khôi lẫn che mắt thiên hạ.

Tứ hoa khôi biết rõ, Hoắc Từ Liêm sẽ không dám đả động đến các nàng, bất quá chỉ làm loạn Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu một chút. Lần này là Kim Đa Hân cố tình gây chuyện, vừa vặn là cái cớ để cha con họ Hoắc trả thù. Nhưng như thế nào người kia cũng là người của các nàng, đánh chó phải ngó mặt chủ, hắn đương nhiên không dám dùng hình. Nhưng đếu để tù nhân khác đánh chết, đến lúc đó chỉ cần đổ tội cho bọn họ rồi xử phạt là xong chuyện.

Không may mắn cho hắn, lần này người vinh dự được vào ngục lại là một trong tứ lưu manh, mà người này còn là tiểu gia hỏa nhà tứ cầm thú. Ngay cả tứ hoa khôi cũng phải ngán ngẩm tiểu tử này, đại lao nhỏ bé kia thì có là cái đinh gì chứ.

Vậy là các ngươi chưa nghe đến truyền thuyết Kim đại nhân đại náo phủ Thống đốc rồi. Lần đó, Đoàn Thượng tướng thậm chí phải đích thân dẫn binh viện trợ, chỉ lo sợ tiểu thiên gia kia quá tay hủy luôn cả Dinh thự của người ta.

Mặc dù nói không cần lo lắng nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy tiểu Lạc Nhân, Tỉnh Đào không thể yên tâm được. Rốt cuộc, ngay buổi chiều hôm đó, Tỉnh Đào cùng với hai tiểu cầm thú Du Trịnh Nghiên và Tôn Thái Anh chạy đến chỗ Kim Đa Hân thăm người. Chu Tử Du mặc dù cũng rất muốn góp vui, ngặt nỗi cái chân kia vẫn chưa lành, đành phải ở nhà.

Tỉnh Đào không nhớ rõ tiểu Lạc Nhân của nàng như thế nào, chỉ lưu lại trong đầu một câu nói duy nhất:

- Kim lão đại đang nghỉ trưa, bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền, mời về cho!

Ngươi chạy đến nhà lao lại trở thành lão đại của đám giang hồ phạm tội ở trong đó luôn rồi sao? Kim Lạc Nhân, ta nên gọi ngươi như thế nào mới được đây?

Tứ đại thiếu ở nơi này luôn ngoan ngoãn không có nghĩa là sẽ e sợ kẻ khác. Các nàng chỉ là muốn bình yên hoàn thành nhiệm vụ sau đó lặng lẽ rời đi. Lần này là bởi vì có kẻ phạm vào "Bộ luật Cầm Thú" của các nàng, đụng đến Chu cún con, cho nên lúc vô tình chạm mặt, Kim Đa Hân mới không kiềm chế được mà cho hắn một trận.

Hiện tại trong nhà lao, đối mặt với đám nam nhân hung hãn muốn lấy mạng người kia, Kim Đa Hân buộc phải đánh đòn phủ đầu để bọn họ không làm loạn, ngoan ngoãn quy phục.

Thực ra lần này vào đây, Kim Đa Hân ban đầu đã nghĩ cứ xem như nàng đi nghỉ dưỡng vài ngày, không cần phải bận tâm chuyện khác. Không ngờ đến, lần ngồi tù này lại biết được không ít thông tin hữu ích.

Tiểu gia hỏa tịnh dưỡng trong nhà lao ba ngày cũng được thả về. Hoắc Hâm Bằng mặc dù tức giận nhưng cũng không dám đụng đến nàng. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ lần trước mình bị đánh đến mức nào. Chưa kể, mấy tên phạm nhân dữ tợn kia cũng không thể khống chế tiểu bạch kiểm này, hắn cũng không muốn liều mạng.

Kim Đa Hân lần này trở về mang theo không ít tin tức, thế nhưng lại không nói với ba đồng đội trước tiên, ngược lại công khai cho cả tứ hoa khôi. Ba người kia mặc dù vô cùng sửng sốt trước kế hoạch mới mẻ này của Kim Đa Hân, nhưng vẫn không phản ứng, bộ dạng chỉ như đang hóng chuyện.

Đại khái là trong đám côn đồ nhốt chung với nàng, có một tên lúc trước là tay săn sát thủ, chuyên đi truy sát bọn họ để tước vũ khí, sau đó tuồn ra chợ đen. Nói là tay săn cho oách chứ thật ra cũng chỉ vì tiền thưởng khi thu được món ám khi quá cao làm mờ mắt nên mới làm chuyện xấu.

Vốn là chợ đen vẫn luôn định giá cao cho những ám khí, mà Long phái cũng treo thưởng cho những kẻ giết hoặc bắt sống những người sở hữu ám khí nên mới thu hút không ít kẻ sẵn sàng vì tiền làm chuyện xấu. Nhiều kẻ khôn ngoan lập thành các băng nhóm để dễ hành động. Tên tù nhân này cũng là một người trong số những nhóm như vậy.

Hắn bị bắt lại không lâu sau đó với tội danh cố ý giết người, hành hung và gây thương tích, nhưng thực chất chỉ là cái cứ để che mắt đám quan lại, giúp cho băng nhóm của hắn tẩu thoát khi đang truy tìm ở Hoàng Lĩnh này.

Đó là những gì mà Kim Đa Hân đã tường thuật lại cho các nàng. Thế nhưng không phải toàn bộ.

---

*Nhà khác hẹn hò*: Đi dạo chợ, đi ngắm trăng, đi thuyền hoa, vân vân và mây mây

*Nhà Kim Hân - Bình Đào hò hẹn*: Đi tòo - Thăm tòo

---

Nay đón sinh nhật trong tòo cho mới mẻ nhá! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro