Chương 59: Bò lên giường đại mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam có chút không hiểu Tôn Thái Anh gần đây không biết vì cái gì mà quấn lấy nàng không buông. Chính xác là một keo dính người.

Nàng từ lúc bị Tôn Thái Anh phát hiện cuốn sách ám khí kia, ban đầu còn tin tưởng người này nhất định là muốn từ chỗ nàng thu thập thông tin. Nhưng dần dần, Tỉnh Nam bị người nhỏ nhắn này cả ngày quấn lấy nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nàng bắt đầu chuyển sang tin tưởng bản thân chỉ là quá mức nhạy cảm mà thôi.

Tôn Thái Anh nói nhiều đến mức Tỉnh Nam thực sự suy nghĩ người này đang làm di ngôn. Nếu như một ngày Tôn Thái Anh đột nhiên im lặng, khẳng định đó là lúc đối phương tắt thở.

Tỉnh Nam vốn nghĩ sẽ âm thầm quan sát họ Tôn. Nhưng phản ứng của nàng ta mấy ngày nay khiến nàng có điểm không lý giải được. Rốt cuộc, vào một ngày trời quang mây tạnh, Danh Tỉnh Nam quyết định nói chuyện này với các tỷ tỷ của nàng để các nàng cùng nghĩ biện pháp.

Tỉnh Đào cũng cảm thấy mấy tiểu vô lại gần đây rất kỳ lạ. Bọn họ đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, không có chạy đi thanh lâu, cũng không có tìm kiếm thứ gì đó, càng không có gặp mặt Hắc y nhân. Đây rốt cuộc là vì nguyên do gì?

Còn một điều vô cùng kỳ lạ chính là mấy ngày gần đây bốn tiểu cầm thú nhất mực đòi qua đêm ở tiểu viện của các nàng. Còn nhớ cách đây không lâu, các nàng dụ dỗ tiểu hài tử ở lại, bốn tên này vậy mà vô cùng kiên quyết phản đối, còn bày ra bộ dạng "nếu con nhất định muốn ở lại thì chúng ta tuyệt giao". Mặc dù tứ đại thiếu vẫn để hài tử quyết định nhưng tiểu bảo bối ngoan ngoãn vẫn vô cùng trung thành với các thúc thúc, cho nên lựa chọn trở về.

Mấy ngày gần đây vậy mà hoàn toàn đảo ngược. Bốn tên khốn đốn mạt đó vậy mà mỗi ngày đều tìm cách dụ dỗ hài tử ở lại, còn bày trò để bảo bối được các nàng chấp thuận.

Các nàng đương nhiên chưa từng từ chối cục bông nhỏ đáng yêu này, chỉ là thái độ của bốn tiểu tử kia quá mức kỳ lạ. Không phải là muốn mò vào phòng các nàng giở trò đồi bại gì đó chứ?

Nhưng tứ đại thiếu thực sự là có nguyên do.

Kể từ lúc nhận được tin từ Đoàn Thượng tướng, bốn người vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Lo lắng không biết đám người của Lâm Thượng tướng khi nào sẽ tìm đến đây, lo lắng không biết liệu Phác Hữu Thiên sẽ dùng cách gì tiếp cận các nàng, lo lắng bọn họ sẽ làm hại đến các nàng. Cho nên những ngày gần đây, tứ đại thiếu vô cùng tích cực cắm rễ ở nơi này.

Còn nữa, người của Đoàn Thượng tướng phái đến đã cùng các nàng gặp mặt. Kế hoạch hiện tại vẫn là từ chỗ tứ hoa khôi điều tra, bọn họ bên ngoài sẽ hỗ trợ tìm kiếm thêm thông tin, vì vậy mới khiến tứ đại thiếu mặt dày lưu lại nơi này.

Chưa kể, nếu hài tử ở lại, cơ hội để bọn họ ngủ cùng mỹ nhân là vô cùng cao. Có ngu mới từ chối loại đặc ân này.

Nghĩ thử mà xem, khắp thế gian này có được mấy người có thể gặp được tứ hoa khôi chứ đừng nói đến việc mò vào phòng các nàng, càng không cần bàn đến có thể bò được lên giường các nàng. Chúng ta có là cầm thú cũng phải dựa vào may mắn, không thể tự nhiên mà lại được ân huệ này.

Mà loại may mắn này có lẽ Chu Tử Du là người cảm thấy biết ơn nhất.

Hài tử rất thích các tỷ tỷ xinh đẹp cho nên việc lựa chọn người ngủ cùng vô cùng khó khăn. Nhưng nhớ đến lúc đi chơi đã ngủ cùng Nhã Nghiên tỷ tỷ, Tỉnh Đào tỷ tỷ và Tỉnh Nam tỷ tỷ, cho nên lần này bảo bối sẽ chọn Sa Hạ tỷ tỷ.

[Phác Chí Hiếu đào hoa quá, toi chọn ôm đùi Phác Chí Hiếu -.-]

Sa Hạ đối với lựa chọn này của hài tử vừa mừng vừa lo.

Mừng bởi vì nàng phi thường yêu thích tiểu bảo bối này, những lần trước không thể cùng các tỷ muội tranh giành thành công đã vô cùng ấm ức. Lần này được chung giường với bảo bối, Sa Hạ đương nhiên không tránh khỏi kích động.

Thế nhưng Chí Hiếu vẫn cần có các thúc thúc bên cạnh. Mà bởi vì là nàng cho nên đối tượng có thể bước chân vào phòng, nhiều phần, là tiểu sắc lang họ Chu kia. Thực ra vấn đề này cũng là do bảo bối lựa chọn.

Sa Hạ thực ra không ghét Chu Tử Du như lúc trước, nhưng nếu để nàng và người này chung một phòng vẫn là không thể thoải mái. Cho nên nàng suy nghĩ sẽ dụ dỗ bảo bối lựa chọn Kim Đa Hân. Dù sao mối quan hệ giữa nàng và Kim Đa Hân gần đây vô cùng tốt, người này lại rất đáng yêu, không có bộ dạng lưu manh như Chu Tử Du, nàng dù sao cũng sẽ an tâm hơn nhiều chút.

Kim Đa Hân đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng họ Bình kia lại khác. Nàng ta có rất nhiều vấn đề.

"Gì chứ? Học thuốc thì thôi đi, bây giờ còn đòi ngủ chung nữa. Thấu Kỳ Sa Hạ, ngươi đang âm mưu cướp Lạc Nhân của ta có phải không?"

Hồng y đại mỹ nhân vô cùng phản đối lựa chọn này, mà tiểu đồ đệ bên cạnh nàng mặc dù không có nói ra nhưng sắc mặt rõ ràng không tốt.

Các đương sự còn lại thì khỏi phải nói, chúng ta lại có kịch xem rồi!

Phải nói, tình tay bốn này vô cùng kích thích, đặc biệt là phản ứng của hai thầy trò kia càng khiến quần chúng phấn khích hơn. Lần nào cũng là Kim Đa Hân đốt nhà, Chu Tử Du chết cháy, hại các nàng ngồi xem cũng phải nén cười đết suýt tắt thở.

Bình Tỉnh Đào có vẻ như đã thấm đòn, lần này không bồng bột đi ghen tuông ngu ngốc nữa, ngược lại hành động vô cùng có đầu óc. Hồng y đại mỹ nhân sau khi dùng điểm tâm liền kéo Chu Tử Du ra ngoài, không kịp để bất kỳ ai lên tiếng hỏi.

Sư đồ hai người đi đến tận trưa mới trở về, cơm trưa cũng không dùng. Kim Đa Hân nhìn thái độ ngó lơ mình của Tỉnh Đào liền cảm thấy không vui.

- Họ Bình, người đã đi đâu vậy?

- Lạc Nhân quan tâm ta sao? Không phải gần đây còn quên mất có một chủ tử là Bình Tỉnh Đào ta sao? – Tỉnh Đào giọng điệu trào phúng, trong lòng ngược lại áp chế không phát ra tiếng cười. Đúng là không uổng công ta mất cả một buổi sáng để bàn kế hoạch với tiểu đồ nhi mà!

- Này nhé họ Bình, ta chỉ là lo lắng hài tử của ta bị người dụ dỗ làm chuyện phạm pháp. Đừng có nghĩ qua mắt được ta! – Kim Đa Hân bày ra vẻ ta-đây-không-dễ-bị-dụ-dỗ chất vấn, lại không biết bản thân sắp lọt vào cái hố mà hai thầy trò nhà kia đào sẵn

- Phạm pháp? Ta dẫn tiểu đồ đệ đi mua y phục là phạm pháp sao? – Tỉnh Đào như cũ phủ mị cười

- Y phục? Mua y phục cho Tử Du làm gì? – Đột nhiên lại quan tâm đến cún con nhà chúng ta như vậy? Có bệnh!

- Ta có nói mua cho nàng sao? Mấy bộ y phục hơi cũ rồi, ta muốn mua vài bộ hồng y mới! – Tỉnh Đào vô cùng nhàn nhã nhấp một ngụm trà

- Mua hồng y tại sao không nói với ta chứ? – Kim Đa Hân nghe đến đây thì nóng máu – Còn nữa, người mua y phục thì dắt Tử Du theo làm gì?

- Tại sao ta phải nói với Lạc Nhân nhỉ? Không phải gần đây rất bận rộn sao? Ta muốn tìm người lựa chọn hồng y giúp mình nên dắt tiểu đồ nhi theo thì có vấn đề gì chứ?

- Có vấn đề! Vì sao lại không dắt ta theo? Nếu mua y phục không tốt thì sao?

- Y phục cũng là ta mặc, không tốt thì liên quan gì đến Lạc Nhân chứ? – Tỉnh Đào đã rất muốn cười. Nhưng vì thể diện của tiểu Lạc Nhân, nàng nhịn.

- Đương nhiên là có liên quan! Hồng y không phù hợp sẽ không hợp mắt của ta! – Họ Kim vô cùng ngang ngược

- Thì?

- Ta không thích! – Thì cái vẹo gì chứ, hồng y chính là để ta ngắm!

- Vậy thì liên quan gì đến ta?

- Chính là ta không thích!

- Cho nên ta phải chiều theo sở thích của Lạc Nhân?

- Đương nhiên!

- Ha ha ha! Kim Đa Hân, tỷ tỷ còn không biết ngươi ngang ngược đến như vậy đấy!

- Ta mặc kệ! Người đi mua hồng y nhưng không nói với ta chính là người có lỗi với ta!

- Ta có lỗi? Được rồi, như vậy liền xin lỗi Lạc Nhân đi! Ngoan ngoãn ở nhà học tập, ta ngày mai đi về sẽ mua quà cho Lạc Nhân!

- Người lại muốn đi đâu chứ? – Kim Đa Hân lúc này bộ dạng đã phát hoảng lắm rồi. Sao mà nàng mới ngó lơ có vài ngày mà họ Bình lại thay đổi như vậy chứ? Tại sao lại không dỗ nàng? Hân đang dỗi đấy nhé!

- Lạc Nhân nghĩ ta mất công đi mua y phục như vậy làm gì chứ? Đương nhiên là có việc dùng đến! À phải rồi, ngày mai tiểu đồ nhi cũng đi cùng cho nên các ngươi tự mình ăn cơm đi!

- Không được! Vì sao lại cho Tử Du đi mà không phải ta chứ? 

Tiểu gia hỏa họ Kim bắt đầu có điểm không kiềm chế được nhưng họ Bình kia của nàng ở phía đối diện vẫn nhàn nhạt cười, bộ dạng trông cực kì đáng ghét. 

- Không phải bận học y thuật sao? Sao ta có thể làm phiền Lạc Nhân được chứ?

- Không phiền! Ngày mai không học, ta rất rảnh rỗi!

- Vậy sao? – Tỉnh Đào vô cùng chân thật bày ra vẻ khó xử – Nhưng mà đêm nay Lạc Nhân ngủ ở chỗ Hạ Hạ, ta ngày mai lại phải xuất phát sớm, không thể đến đánh thức Lạc Nhân được. Như vậy sẽ làm phiền Hạ Hạ. Nàng ấy vốn khó ngủ, như vậy không tốt!

- Ta có nói sẽ ngủ lại sao? Liền để Tử Du ngủ với tỷ ấy đi! Dù sao tên nhóc kia rất mong chờ, ta cũng không nhẫn tâm!

- Phải không? Hay là thôi đi! Ta thấy...

- Thấy cái mẹ gì chứ! Ta muốn đi! Họ Bình, người chiếm tiện nghi của ta rồi, đừng hòng giở trò qua cầu rút ván! Anh đây nhất định không tha cho người!

- Thực sự muốn đi sao?  

Rõ ràng là hai người này đang thảo luận, Chu Tử Du lại là người duy nhất sốt ruột. Có thể cho em biết cái kết thôi có được không?

- Đương nhiên! Người đừng nghĩ từ chối! Bình Tỉnh Đào, người không có cái quyền đó!

- Được rồi! Nếu Lạc Nhân kiên quyết như vậy, vậy thì đi thôi! Nào, đến đây xem y phục mới của ta một chút!

Kim Đa Hân nghe đến đây rốt cuộc cũng hòa hoãn. Tỉnh Đào lại lợi dụng Lạc Nhân mất tập trung nháy mắt ra hiệu với tiểu đồ đệ đang đứng đối diện, lệnh cho nàng lui đi.

Chu Tử Du vừa rời đi vừa cảm khái sư phụ nàng quả thực là một con cáo già. Quả nhiên là yêu tinh mà!

Kim tổ tông lần này (lại) bị đưa vào tròng rồi!

Ha! Tiểu băng sơn, Chewy đến đây!

Quả nhiên, loại mưu thâm kế hiểm này rất hiệu quả. Sa Hạ cả một buổi sáng ôm tiểu hài tử cố ý như vô tình gợi ý bảo bối lựa chọn, mà Phác Chí Hiếu trong đầu cũng bắt đầu nghiêng về phía Hân ca. Tiếc là, một buổi chiều ngồi với Hân ca và Tỉnh Đào tỷ tỷ thủ thỉ mấy câu vui buồn gì đó không rõ, chỉ biết Sa Hạ sau khi nghe đáp án thì thiếu chút ngất đi.

- Du ca, Du ca nhủ với Híu Híu đượt hong?

Chu Tử Du lập tức cong khóe miệng, trong lòng thập phần đắc ý, thế nhưng ngoài mặt lại vô cùng điềm tĩnh, bộ dạng còn có chút khó xử:

- Ta cũng rất muốn ngủ với Cục Phác, nhưng phòng là của Sa Hạ tỷ tỷ, ta không thể tự mình quyết định được!

"Ôi! Bé con ngoan ngoãn bây giờ còn biết nói đùa nữa cơ đấy! Mẹ nó, ngươi chỉ thiếu điều muốn cởi, còn ở đây bày đặt thanh cao cái gì?"

Các đương sự trong lòng thầm cười, trong bụng lại suy nghĩ tối nay nên trốn ở đâu mới có thể coi được cảnh đặc sắc nhất.

Để xem, một, hai, ba... sáu. Chỉ có sáu người, thêm Sa Hạ, Tử Du và hài tử là chín. Phòng Sa Hạ chắc là đủ rộng nhỉ? Tứ nha hoàn cô nương có muốn cùng xem không?

Sa Hạ cũng khó xử không kém. Nàng rõ ràng buổi sáng đã bàn luận cùng hài tử sẽ lựa chọn Kim Đa Hân, sao lại thành ra như thế này? Cả ngày hôm nay nàng đã để hài tử hạn chế tiếp xúc với Chu Tử Du, người này cũng không có cơ hội chạm mặt, sao có thể khiến hài tử đột nhiên đổi ý như vậy?

Bình Tỉnh Đào! Không lẽ là nàng ta? 

Chết thật, sao nàng có thể quên mất nữ nhân này chứ? Sư đồ nhà này một chín một mười, làm gì có chuyện ai kém hơn ai chứ? Nhất định là họ Bình kia giở trò quỷ.

Nhìn xem, ngoại trừ Chu Tử Du chỉ có một mình nàng ta cao hứng nhất. Đương nhiên mấy người kia cũng không khác là mấy nhưng vui vẻ đến mức ruồi cũng có thể bay vào miệng thế kia, khẳng định là nàng ta giở trò.

Bình Tỉnh Đào, ngươi chờ đó, lần sau thử thuốc nhất định có phần của ngươi!

Sa Hạ rốt cuộc không muốn làm tiểu bảo bối thất vọng cho nên vô cùng miễn cưỡng gật đầu.

Nàng buổi tối đột nhiên trở nên vô cùng trì hoãn, còn cố tình níu kéo ngồi lại chỗ của các tỷ muội lâu một chút. Chỉ là mấy hảo tỷ muội không có tình người kia lại vô cùng thiếu kiên nhẫn, một hai tìm cách đuổi nàng về.

Hừ, uổng công ta gần đây lo lắng các ngươi bị dị ứng thuốc, xem ra lần sau phải để các ngươi tiếp tục làm chuột bạch!

Sa Hạ sau đó còn cố tình đi dạo một vòng quanh hoa viên mới chịu trở về biệt viện. Lúc này đã nhìn thấy một lớn một nhỏ đang vô cùng ngoan ngoãn ngồi chờ ở trước cửa phòng.

Phải công nhận Chu Tử Du ngoại trừ miệng lưỡi xấc láo, những mặt khác lại rất được lòng tứ hoa khôi các nàng. Sa Hạ cũng không phủ nhận chuyện này. Nếu đổi lại là ba người kia, phản ứng nhất định sẽ không phải ngoan ngoãn chờ đợi như vậy.

Du Trịnh Nghiên gần đây xem khuê phòng của Nhã Nghiên như phòng của mình, vô cùng tự do ra vào, đương nhiên phần lớn là vào dọn dẹp theo yêu cầu. Phần còn lại để làm chuyện gì thì nàng cũng không quản được.

Kim Đa Hân đến biệt viện của Tỉnh Đào cũng như đi chợ, thích đến liền đến, mà họ Bình cũng không ngăn cản. Nàng lần trước đến đưa thuốc cho Tỉnh Đào còn thấy hai người kia đang tình tứ ôm ôm ấp ấp vô cùng tự nhiên, rốt cuộc người ngại ngùng lại chính là nàng.

Vốn cho rằng chí ít Tỉnh Nam sẽ thủ phòng như ngọc, không ngờ mấy hôm trước nàng đến người tiếp đón lại là Tôn Thái Anh đang vô cùng nhàn nhã nằm trên giường Tỉnh Nam nghịch ngợm đồ chơi.

Tổng kết một chút thì hóa ra Chu Tử Du vô cùng nghe lời, chưa từng đòi hỏi chạy vào phòng của nàng, cũng không tùy tiện xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Vậy có phải nàng nên cảm thấy tự hào hay không?

Sa Hạ nhìn hai người một lúc, cho đến khi hài tử gọi, nàng mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi tiến về phía một lớn một nhỏ vẫn đang ngồi cười khúc khích đối diện.

Sa Hạ vừa đẩy cửa phòng vừa nói:

- Buổi tối trời lạnh, ngươi mang hài tử vào trong trước đi!

Chu Tử Du gật gật đầu đáp ứng, sau khi mang tiểu bảo bối vào phòng còn vô cùng cẩn thận đóng cửa. Sa Hạ nhìn dáng vẻ vẫn còn đang trong trạng thái bình thường của Chu Tử Du, trong lòng cũng thả lỏng đôi chút. Người này dù sao cũng quan tâm hài tử như vậy, có lẽ sẽ không làm gì quá đáng.

Còn nếu có làm gì quá đáng? Cũng không sao! Ở đây nàng vẫn còn ít thuốc, muốn loại nào liền thử loại đó, không cần lo lắng.

Chu Tử Du vào phòng đã được một lúc nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lặng đánh giá căn phòng. Lần trước mang cháo đến cho Sa Hạ, nàng chỉ vào đến thư phòng, học nghệ cũng chỉ quanh quẩn trước sân, hôm nay mới thực sự được bước vào phòng ngủ chính.

Vốn tưởng rằng nếu với tính cách băng lãnh như vậy, căn phòng của Sa Hạ chắc hẳn phải đơn điệu vô cùng. Không ngờ đến, nơi này so với khuê phòng của sư phụ còn có màu sắc hơn. Xem ra suy đoán của nàng là hoàn toàn đúng, băng sơn không phải tính cách thật của nàng ấy.

Sa Hạ cũng sớm nhìn thấy người này từ lúc bước vào phòng vẫn rất quy củ ôm hài tử ngồi yên lặng một chỗ. Không phải bình thường hài tử ngủ sớm lắm sao? Như thế nào bây giờ còn chưa lên giường?

Mà vừa vặn Chu Tử Du cũng phóng ánh mắt đến giường của nàng, sau lại nhìn đến Sa Hạ, cứ như vậy lặp lại vài lần, nàng liền phát hiện người kia là đang hỏi ý kiến nàng.

- Đã trễ rồi, ngươi để Chí Hiếu đi ngủ đi! Ta đã nói Tiểu Linh chuẩn bị thêm mền gối, đều ở trên giường.

Chu Tử Du mím môi cười gật gật đầu, sau đó quay sang cục bông nhỏ vẫn đang không ngớt giới thiệu phòng tỷ tỷ, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cục Phác, đã trễ rồi, chúng ta đi ngủ nhé! Ngủ sớm để tỷ tỷ còn nghỉ ngơi!

Tiểu bảo bối nghiêng đầu cười, sau đó ôm lấy cổ Du ca gật đầu.

Chu Tử Du trước khi lên giường vẫn rất ý tứ hỏi:

- Chủ tử, người có thể nằm bên ngoài không? Một lát Cục Phác ngủ ta liền trả chỗ cho người!

Sa Hạ cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng.

Hai người một lớn một nhỏ rất nhanh lăn lên giường Sa Hạ. Phác Chí Hiếu theo thói quen trèo lên bụng Chu Tử Du sau đó đổ ập người vào lòng nàng, bắt đầu mè nheo:

- Du ca, Du ca kể chiện đi!

- Không phải Hân ca vừa rồi đã kể rồi sao?

- Hong mà! Hân ca khác. Du ca kể đi mà! Híu Híu mún nghe gùa và hỏ! – Tiểu bảo bối đáng yêu làm nũng

- Rùa và thỏ sao?

- Đúm ạ! Gùa và hỏ! – Cục bông nhỏ gật gật đầu mãnh liệt, vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy Sa Hạ đang đi đến bên này thì lớn tiếng gọi – Tỷ tỷ, tỷ tỷ có hể nằm với Híu Híu và Du ca hong?

Sa Hạ có chút ngại ngùng nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh mong chờ của tiểu hài tử, rốt cuộc đáp ứng gật đầu.

Phác Chí Hiếu rất nhanh nhẹn đẩy đẩy Du ca lăn sang một bên để nhường chỗ cho tỷ tỷ xinh đẹp, cả người như cũ dính chặt trên người thúc thúc.

Đợi cho Sa Hạ thực sự nằm xuống, cục bông nhỏ mới thúc giục người bên dưới mau kể chuyện.

- Một buổi sáng trời mát mẻ, bên bờ hồ trong xanh, có một bạn Rùa nhỏ đang hì hục tập chạy...

Sa Hạ vốn cũng không định lắng nghe người này kể chuyển ru hài tử nhưng rốt cuộc lại bị thanh âm trong trẻo êm tai kia thu hút.

Giọng nói của Chu Tử Du trước giờ luôn mềm mại, trong trẻo, nhịp điệu cũng vô cùng chậm rãi, từng câu từng chữ đều phát ra rõ ràng, ngay cả những lúc tranh cãi vẫn luôn quy củ như vậy. Người ngoài không biết sẽ cho rằng là hài tử đang tập nói. Các nàng thế nhưng đã sớm quen cho nên cảm thấy thanh âm này rất dễ nghe, không hấp tấp vội vã, có cảm giác như hài tử cũng rất đáng yêu.

Sa Hạ nghiêng đầu chăm chú lắm nghe. Câu chuyện này nàng chưa từng nghe đến bao giờ, không biết Chu Tử Du từ đâu lại có thể kể rành rọt như vậy.

Chu Tử Du chuyên tâm kể chuyện, trong lúc vô tình liếc qua lại bắt gặp đôi mắt tròn xoe hiếu kỳ của tiểu băng sơn đang vô cùng tập trung nhìn nàng, khóe môi không nhịn được cong lên một chút. Quả nhiên là một bạn nhỏ khả ái, ta đoán không có sai mà!

- Câu chuyện dạy cho chúng ta bài học về sự khiêm tốn và kiên nhẫn. Không nên kiêu căng như bạn Thỏ. Ngoài ra, câu chuyện còn giúp chúng ta nhận ra rằng chỉ có sự cần cù, chăm chỉ và kiên trì mới là chìa khóa cho thành công trong cuộc sống. Cho nên Cục Phác nhất định phải ghi nhớ điều này, có biết không?

Tiểu bảo bối chồm người dậy, chắc nịch gật đầu.

- Hết chuyện rồi, vậy đi ngủ có được không?

- Đi nhủ ạ. – Phác Chí Hiếu rất nghe lời

Chu Tử Du mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên trán hài tử một nụ hôn, khẽ nói – Cục Phác ngủ ngon!

Cục Phác cũng ôm lấy cổ nàng hôn một cái chóc đáp lại – Du ca, nhủ nhon!

Sa Hạ đột nhiên nhớ đến người này lần trước cũng đối với nàng như vậy, có thể xem là thói quen không? Xem nàng như hài tử sao?

Sa Hạ còn đang bận suy nghĩ, trước mắt đột nhiên xuất hiện gương mặt nhỏ nhắn đang hướng tới nàng.

Phác Chí Hiếu cẩn thận hôn tỷ tỷ một cái, nhoẻn miệng cười:

- Tỷ tỷ, nhủ nhon! Tỷ tỷ có thể hun Híu Híu nhủ nhon hong?

- Được! – Sa Hạ khẽ cười – Hiếu Hiếu ngủ ngon!

Tiểu bảo bối sao đó vô cùng ngoan ngoãn cuộn tròn người trong lòng Chu Tử Du, không quá một lúc đã ngủ mất.

Chu Tử Du thành thục đặt hài tử nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho bảo bối, sau đó đột ngột quay về phía Sa Hạ nhìn nàng chằm chằm.

Sa Hạ bị dọa cho giật mình, suýt chút thì la lên. Đồ khốn này, ngươi muốn hù chết ta có phải không?

Chu Tử Du lúc này đột nhiên cong môi, Sa Hạ lập tức bất an muốn bật dậy. Tiếc là nàng vẫn chậm hơn người kia một bước, chớp mắt một cái đã bị Chu Tử Du ôm vào trong lòng.

- Cục Phác đã ngủ rồi, cục Thấu Kỳ không định đi ngủ sao?

Sa Hạ đỏ mặt nhưng lại không dám lớn tiếng vì lo lắng sẽ làm tiểu hài tử tỉnh giấc, rốt cuộc chỉ có thể nghiến răng, thấp giọng mắng:

- Chu Tử Du, tên hỗn đản nhà ngươi, mau buông ta ra!

- Trẻ con cần phải ngủ sớm thì mới phát triển tốt được. Ta nghe nói cục Thấu Kỳ mỗi ngày đều ngủ rất muộn, không tốt chút nào! – Chu Tử Du bỏ ngoài tai mấy lời đe dọa của nàng, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại trong lòng, lời nói ra càng lúc càng gợi đòn

Cục Thấu Kỳ cái đầu ngươi! Tên khốn lưu manh này!

Sa Hạ còn muốn mắng, đột nhiên trời đất xoay chuyển, chớp mắt một cái, trước mắt nàng là một vật nhỏ đang an tĩnh ngủ. Sau lưng vẫn là một tên khốn đốn mạt đang giữ chặt lấy nàng.

- Chu Tử Du, hài tử đang ngủ. Ngươi làm cái gì vậy hả? – Sa Hạ thử dùng sức, rốt cuộc như trứng chọi đá

- Phải! – Chu Tử Du vô cùng bình tĩnh, lật người của nàng đối diện với chính mình – Vậy nên cục Thấu Kỳ không nên làm ồn!

Sa Hạ thở dốc. Sao lần nào bên cạnh người này nàng cũng không mang theo kim châm vậy? Ngay cả mê dược đều không có! Sao vừa rồi nàng lại đồng ý nằm xuống làm gì cơ chứ? Ngay cả thuốc cũng không kịp chuẩn bị để phòng thân! Tên hỗn đản này, ngày mai nàng phải ở nơi Tỉnh Nam xin một chủy thủ phòng thân mới được!

Bây giờ có tức giận người bất lợi cũng chỉ có nàng. Chu Tử Du người này sức lực quá lớn, một người không có võ công như nàng căn bản không thể đánh được. Được rồi, dùng trí!

- Chu Tử Du, ngươi buông tay. Ta muốn đi ngủ!

- Được, chúng ta đi ngủ! Ngoan, ta dỗ tiểu băng sơn ngủ!

Dỗ cái đầu nhà ngươi, Chu Tử Du! Ta mới không phải hài tử! Cút cho ta!

- Ta không quen có người bên cạnh khi ngủ!

- Cho nên ta mới phải dỗ. Ngoan, tiểu băng sơn, nhắm mắt!

[Mười điểm ứng phó không có nhưng -.-]

- ...

A! Chết tiệt! Ta sao lại không mang hào châm bên người chứ? Chu Tử Du, ngươi tốt nhất nên giữ cho chắc một chút, nếu không một khi ta tìm được thuốc nhất định sẽ nhét ngươi trước tiên! Quân hạ lưu!

Thấu Kỳ Sa Hạ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng Chu Tử Du không ngớt. Nếu đêm nay nàng mất ngủ, sáng mai nhất định lột da người này ngâm thuốc.

Không ngờ đến, bản thân được người kia dịu dàng xoa lưng, còn cả mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng quanh quẩn trong khoang mũi, nàng lại ngủ lúc nào không biết, tỉnh dậy thì hai bên đều đã không còn người.

Hừ! Coi như nhà ngươi may mắn giữ lại được bộ da!

---

*Ngoại truyện: Phi vụ rình rập* 

Hỏi: Thấu Kỳ Sa Hạ và Chu Tử Du vào chung một phòng, đám cầm thú còn lại sẽ làm gì?

Như đã nói, đám người nào đó từ đầu đã lên kế hoạch để chui vào phòng Sa Hạ tập kích. Kế hoạch thậm chí được Du Trịnh Nghiên đề xuất rất rõ ràng, ngay cả bố trí địa điểm quan sát cũng hợp lí vô cùng. Tiếc là không khả thi.

Các ngươi nghĩ phòng của Sa Hạ là cái cung điện rộng trăm mẫu sao? Một đám người chui vào trong đó chỉ để xem bọn họ ôm nhau ngủ, bị điên rồi hả? Còn nữa, sao các ngươi dám chắc chắn cún con nhà các ngươi sẽ được phép bò lên giường Sa Hạ mà mơ với mộng? 

Cũng may là Danh Tỉnh Nam còn một chút lí trí để không lập tức hùa theo các nàng. Nếu không, chỉ sợ bọn họ ngày mai ngay cả kịch hay cũng không xem được, thậm chí còn ăn phải thần dược của Sa Hạ. Lúc đó mà kết SE thì độc giả khóc không kịp đâu đấy!

Nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Cái gì thuộc về hành vi thường khó mà thay đổi một sớm một chiều, nhất là đối với những hành vi mà nguyên chủ không có ý định sẽ đổi thay.

8 giờ 30 phút tối theo giờ địa phương, tỷ muội của Sa Hạ sau khi đá được nàng trở về phòng đã lập tức hội ngộ với ba tiểu cầm thú bằng hữu của Chu Tử Du. Nhẫn nại chờ đợi Sa Hạ từ hoa viên đi dạo trở về, lại phải qua thêm một lúc để hai lớn một nhỏ dắt nhau vào phòng, các nàng mới có cơ hội tiếp cận tiểu viện của Sa Hạ.

Đương nhiên các nàng cũng không dám liều mạng thủ sẵn trong phòng của Sa Hạ. Thấu Kỳ Sa Hạ mặc dù khó vào giấc nhưng lại khá nhạy cảm với tiếng động. Chu Tử Du bởi vì quen với huấn luyện trong quân đội nên cũng sớm hình thành thói quen tỉnh giấc. Các nàng nếu như cứng đầu chui vào trong phòng thì chẳng khác nào cá mắc cạn, tự đâm đầu vào lưới. Vẫn là không nên làm điều ngu ngốc.

- Này, nửa tiếng rồi sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?

 Đoán xem chúng ta đang ở đâu?

- Các ngươi nhỏ tiếng một chút đi. Cái cửa này bọc giấy chứ có phải bọc kính chống ồn đâu. Léng phéng là Chu cún ra túm đầu cả đám đấy! Còn người nữa, Bình Tỉnh Đào. Đừng có nhéo má ta!

- Lâm Nhã Nghiên, ngồi cho đàng hoàng coi! Đã không có chỗ lại còn dựa dẫm, muốn chết cả đám à?

- Câm miệng đi, tên khốn này! Ta đã nói bao nhiêu lần là không được phép gọi tên cả tên họ ta như vậy cơ mà!

- Hai người ồn quá đi! Già mà không nên nết gì cả. Sa Hạ tỷ ấy mà ra đây thì hai người xác định ôm cầu tiêu cả tháng đi! Tiểu Nam Nam có thấy cái gì chưa?

Đúng vậy, chúng ta đang đưa tin từ cạnh tường sát vách phòng Sa Hạ!

Danh Tỉnh Nam đã tiếp nhận được câu hỏi nhưng không lập tức trả lời. Nàng có hơi ái ngại nhìn về các đồng minh, vẻ mặt hết nói nổi. Với âm lượng này thì chỉ sợ đến cả quan khách đang ngồi trong lâu cũng phàn nàn chứ đừng nói đến mấy người chỉ cách một lớp cửa giấy mỏng kia. 

Nhưng lúc này dù không quan ngại các nàng, Tỉnh Nam cũng không thể lập tức trả lời được vì nàng vốn dĩ cái gì cũng chưa nhìn thấy. Cái lỗ trên ô giấy chỉ vừa bằng một ngón tay của Kim Đa Hân, đã vậy nhân loại xung quanh nàng còn chen chúc lộn xộn, ngoại trừ ngọn đèn đang cháy, nàng ngay cả bóng người cũng chưa từng nhìn thấy.

À, đính chính một chút, Danh Tỉnh Nam nàng là bị cưỡng ép dụ dỗ đến đây. Nàng bình thường không phải như vậy đâu! Gia đình phải tin nàng!

- Họ Bình, cái này nhỏ quá, ta không nhìn được cái gì cả!

- Vậy thì xé lớn hơn đi!

Bình Tỉnh Đào quả nhiên là người dứt khoát, nói xé liền xé. Lỗ nhỏ vốn chỉ bằng đường kính một ngón tay nay đã mở rộng ra tận bốn ô cửa, quang cảnh thoáng đãng thoải mái, thiếu điều có thể chui luôn cả người vào trong. 

Bình Tỉnh Đào, người nhiệt tình như vậy làm cái gì hả?

Nhưng mà, sao chỉ có mỗi cảnh thôi nhỉ? Người đâu hết rồi?

- Chậc, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng thật là! Giường đã để trong góc lại còn buông màn. Làm vậy cho ai coi chứ?

Đại tỷ, không phải tỷ đang coi đó sao?

Đám người nhìn kẻ già đầu nhất vừa bình luận, không khỏi khinh bỉ một cái. Nhưng cũng không thể phủ nhận là tỷ ấy nói đúng. Thấu Kỳ Sa Hạ đặt giường đã là nơi góc khuất, đi ngủ lại có thói quen hay buông màn che, các nàng rốt cuộc cái gì cũng không nhìn thấy.

Kết quả là...

Đương nhiên là phải trở về rồi! Chúng ta không điên đến mức ở đó làm mồi cho muỗi suốt một đêm chỉ để canh cho ba người chăn êm nệm ấm trong kia ngủ. Chậc, uổng công đêm nay Tiểu Tôn thậm chí còn lén lút thủ sẵn camera điện thoại, vậy mà ngay cả người cũng không thấy. Tiếc! Thật sự rất đáng tiếc! 

- Bình Tỉnh Đào, ngươi ngày mai mau tìm cách đắp lại mấy ô cửa phòng Sa Hạ đi. Nếu không nàng ta nhất định lột da ngươi ngâm thuốc!

---

Người nhà nạn nhân giấu tên lộ mặt:"Thưa quý tòa, chúng ta muốn kiện Thấu Kỳ Sa Hạ cô nương vì tội đe dọa và có ý định bạo lực đối với bảo bối nhà chúng ta."

Thấu Kỳ Sa Hạ cô nương: "Quý tòa đây là muốn được thử thuốc?"

Quý tòa: "!?!"

Quý tòa: "Ừm... cái kia... Ờ... Nghi phạm đúng là đã sai phạm, có nhân chứng, vật chứng đầy đủ... nên là... cái kia... Chu Tử Du, ngươi chịu thiệt một chút nhé! Mong gia đình và nạn nhân thông cảm..."

Gia đình và nạn nhân: "!?!"

Rốt cuộc là nhân chứng - vật chứng để làm gì vậy?

---

Đây là câu chiện zô tri, mong mọi người cũng tiếp nhận một cách vô thức! -.-

(-.-: đây là signature của toi chứ không có ý gì đâu nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro