Chương 6: Lời đề nghị của tứ hoa khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, trong cái rủi có cái xui. Tứ đại thiếu hiện tại mặc dù thân thể ở xa nhau, nhưng tinh thần lại gần nhau. Rõ ràng là xông vào hai phòng khác nhau, nhưng tình huống lại không có sai khác.

Tình huống của Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh hiện tại cũng không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo. Lao vào phòng của nữ nhân, còn là hai đại mỹ nhân, làm loạn chưa tính, lại còn nợ tiền của người ta. Không những thế, còn đến tận một trăm lượng!

"Không biết ở cổ đại có bán nội tạng không nhỉ? Chúng ta mỗi người một quả thận có đủ không?"

Ngẫm lại một hồi bi kịch, Kim Đa Hân không khỏi thở dài, kéo tay Tôn Thái Anh tiến đến trước mặt hai đại mỹ nhân, cúi đầu nhận lỗi:

- Hai vị tiểu thư, tại hạ thực lòng cảm ơn hai vị! Đã làm phiền hai vị nghỉ ngơi chúng ta thực có lỗi! Số tiền này chúng ta sẽ tìm cách trả lại hai vị! - Kim Đa Hân cúi đầu, một bộ dáng nho nhã, lịch sự lên tiếng

- Đừng khách khí! Có vẻ như hai vị công tử đây đã giúp cho nha hoàn của chúng ta, chút ít tiền này không tính là gì! - Tỉnh Nam ôn nhu mỉm cười, nhìn hai người dáng vẻ đạo mạo trước mặt

- Tỉnh Nam nói phải! Nhưng ta thấy, các ngươi náo loạn như vậy, công việc ở đây có lẽ khó giữ được! - Tỉnh Đào như cũ mỉm cười, nhấp một ngụm trà tiếp tục nói - Không bằng... các ngươi đến chỗ chúng ta làm việc, coi như trả nợ, thế nào?

- Việc này... chúng ta... - Tôn Thái Anh ngập ngừng nhìn Kim Đa Hân

- Chúng ta trước tiên phải nói chuyện với lão Đại cùng Tử Du, sau đó sẽ cho hai vị câu trả lời! - Kim Đa Hân tiếp lời

- Hửm? Còn có người khác? - Lời này của Tỉnh Đào là hướng Tiểu Vân hỏi

- Phải, thưa Tỉnh Đào tiểu thư! Bốn huynh đệ bọn họ đã giúp đỡ nô tì!

- Ta hiểu rồi! - Tỉnh Đào mỉm cười, nhìn hai người nói - Vậy các ngươi cứ từ từ suy nghĩ! Khi nào thông suốt hãy nói cho chúng ta!

Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

- Phải rồi, chẳng hay hai vị công tử đây quý danh là gì? - Tỉnh Nam sực nhớ vẫn chưa biết tên hai người, nhẹ giọng hỏi

- Tỉnh Nam tiểu thư, tại hạ họ Tôn, tên hai chữ Thái Anh! Tại hạ tuy rằng hiện tại chỉ là một tiểu nhị nhưng người xem, ba trăm sáu mươi nghề đều có thể đào tạo ra nhân tài! Tại hạ cảm thấy công việc này cũng không phải loại đê hèn gì, cho nên tiền đồ của tại hạ vẫn rất xán lạn! Cuối cùng, tại hạ năm nay vừa tròn mười tám, chưa cưới vợ!

Tôn Thái Anh như đã ấp ủ từ lâu, chỉ đợi Tỉnh Nam vừa hỏi, không chớp mắt nói liền một mạch.

Kim Đa Hân bị lời này làm kinh động, khóe miệng giật không thôi - "Lại có thể nói một mạch mà không cắn lưỡi, còn vô sỉ như vậy! Ngươi bị Chu Tử Du nhập sao? Còn nữa, mười tám! Beep! Vài năm trước mới đúng!"

Tỉnh Đào không nhịn được bật cười thành tiếng, đưa mắt sang Tỉnh Nam đang xấu hổ, không biết phải bày ra vẻ mặt gì:

- Mị lực của Tỉnh Nam muội muội cư nhiên không thể đùa! Chỉ đơn giản hỏi một câu lại có thể thu phục được một tiểu bạch kiểm trắng trẻo, đáng yêu như vậy! Bội phục! - Tỉnh Đào duy trì ý cười, hướng Tỉnh Nam trêu chọc khiến nàng thẹn đỏ mặt, lại qua một lúc vui vẻ mới hướng người còn lại - Còn ngươi?

- Tại... tại... hạ... là... Kim Đa... Hân! - Kim Đa Hân bởi vì áp lực câu nói của Tôn Thái Anh, khó khăn mở lời

- Đa Hân và Thái Anh sao? Tốt lắm! - Tỉnh Đào lặp lại tên hai người, gật đầu tỏ ý đã hiểu

- Vậy... Không biết hai vị tiểu thư ở nơi nào?

Kim Đa Hân hít một hơi nén sự cường đại từ lời Tôn Thái Anh, ngập ngừng hỏi. Dù sao muốn làm việc cũng phải có địa điểm rõ ràng chứ!

- Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu! Các ngươi biết nơi đó chứ?

- Gì chứ? Là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu sao?

Nhận lấy cái gật đầu của Tỉnh Đào và Tỉnh Nam, hai người không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

"Đùa chúng ta sao? Như thế nào tránh một hòn đá lại đụng phải thiết bản thế này? Thực muốn khóc mà! Gâu gâu!"

.

.

.

Sau khi đám đông rời đi, lúc này Du Trịnh Nghiên mới thở hắt ra một hơi, cùng Chu Tử Du đến trước hai vị tiểu thư kia.

- Hai vị tiểu thư! Tại hạ cảm tạ đã giúp đỡ! Cũng vô cùng xin lỗi vì đã quấy rầy hai vị!

Du Trịnh Nghiên bình tĩnh hướng hai đại mỹ nhân, cùng Chu Tử Du thành thật cúi đầu nhận lỗi.

- Không cần nghĩ nhiều như vậy! Bọn họ muốn tiền liền cho bọn họ! Chỉ là... - Nhã Nghiên nói một nửa thì dừng lại, trên gương mặt hiện lên ý cười

- Là gì vậy? - Chu Tử Du cẩn trọng hỏi, không hiểu sao lại có cảm giác không rét mà run

- Các ngươi làm loạn như vậy lại phá hỏng tâm tình tốt đẹp của Sa Hạ!

Nhã Nghiên hướng mắt về phía Sa Hạ, hai người kia cũng nheo mắt nhìn theo nhưng lại không biết rốt cuộc chỗ nào phá hỏng tâm tình Sa Hạ đại mỹ nhân. Rõ ràng là từ đầu đến giờ, sắc mặt nàng ta một chút cũng không thay đổi, ngay cả nhíu mày cũng không có lấy một cái. Hai người khó hiểu nhìn Nhã Nghiên đang tiếp tục nói.

- Quan trọng hơn là khiến ta mất một trăm bạc!

Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du nghe xong liền muốn thổ huyết. Nữ nhân này vậy mà lại lật mặt nhanh như vậy. Khi nãy còn nói bọn chúng cần bạc liền cho, bây giờ lập tức muốn tính toán với hai người.

"Nữ nhân này... phúc hắc!"

[-.-: "Bà zà này cà chớn!"]

- Nhã Nghiên tiểu thư! Số tiền đó chúng ta nhất định tìm cách trả lại. Chỉ là cần một chút thời gian! - Chu Tử Du nhíu mày, lời nói là với Nhã Nghiên nhưng lại nhìn Sa Hạ

- Ồ! Vậy nói thử xem các ngươi làm sao trả lại? Các ngươi gây chuyện như vây, không cần biết là làm việc tốt hay xấu, khẳng định sẽ bị đuổi! - Nhã Nghiên nhìn hai người trước mặt lo lắng đột nhiên cảm thấy hứng thú trêu đùa

- Cái đó... cái đó... chúng ta... sẽ kiếm một công việc khác!

Du Trịnh Nghiên có chút ngập ngừng. Các nàng đương nhiên hiểu rõ lời Nhã Nghiên, công việc này khẳng định không thể giữ. Hai mươi lượng bạc còn chưa kiếm đủ, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nay lại gánh thêm cục nợ này. Nếu để Hân Hân và Tiểu Tôn biết được chắc chắn sẽ lột da hai người.

- Như vậy sao? Nhưng theo ta thấy, người các ngươi đắc tội lại là con trai của Lãnh binh Kinh Châu, thực không biết có thể tìm được việc mới? - Nhã Nghiên hỏi với gương mặt lo lắng nhưng giọng điệu lại vô cùng vui vẻ

- Cái này... Chúng ta... Vậy hai vị tiểu thư muốn như thế nào?

Du Trịnh Nghiên không khỏi cảm thấy đau đầu, so với lúc đi gặp đối tác bàn hợp đồng còn khó khăn hơn. Nhưng Nhã Nghiên nói không sai. Hai người các nàng vừa đắc tội với tên Hoắc Hâm Bằng kia, muốn tiếp tục sống ở Kinh Châu này thực không dễ dàng.

Nhã Nghiên lại giống như chỉ chờ có thế, liền mỉm cười nói:

- Không bằng các ngươi tới chỗ chúng ta làm việc. Vừa hay còn trống vài chân chạy vặt. Thế nào?

­Du Trịnh Nghiên nhíu mày nhìn sang Chu Tử Du như muốn hội ý, lại thấy tên kia hồn đã đi đâu mất, hai mắt dính chặt trên người Sa Hạ tiểu thư, bất lực thở ra một hơi - "Thôi bỏ đi!"

- Cảm tạ lời đề nghị của Nhã Nghiên tiểu thư! Chúng ta sẽ suy nghĩ về việc này! - Du Trịnh Nghiên hơi cúi người, ngó sang Chu Tử Du vẫn còn đứng trơ ra đó, liền ấn đầu tên kia cúi xuống

Nhã Nghiên thấy một màn này liền cảm thấy cao hứng - "Tiểu tử kia vậy mà lại si mê Sa Hạ rồi sao? Chuyện tốt này sao có thể kết thúc sớm như vậy! Ta phải tìm cách giữ chân hai tên này lại, còn phải cho hai người kia biết!" - Trên mặt liền nở một nụ cười xấu xa nhưng liền bị Sa Hạ bắt gặp, chỉ có hai tên đang cúi đầu kia không nhìn thấy.

Bắt gặp ánh mắt dò xét của Sa Hạ, Nhã Nghiên thu lại ý cười, hướng hai người hỏi - Hai ngươi tên gì?

- Tại hạ là Du Trịnh Nghiên...

Nói đoạn liền đánh mắt qua, thấy tiểu cẩu kia vẫn trơ ra như đá, khẽ giật tay áo nhưng không nhận được phản hồi, liền không chần chừ đá vào chân tên kia một cái thật mạnh khiến Chu Tử Du cả người liền quỳ xuống.

Chu Tử Du kinh ngạc nhìn Du Trịnh Nghiên liền nhận được ánh mắt vô cùng bình thản giống như là nàng tự nguyện quỳ xuống, hoàn toàn không phải do một cước kia của nàng ta.

Nhã Nghiên và Sa Hạ cũng giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thản. Nhìn người cao lớn kia đột nhiên quỳ dưới đất, các nàng không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Tên kia tung cước cũng thực ác!"

Sa Hạ mặt không biểu tình, nhìn hai người, đột nhiên hơi híp mắt, tựa như phát hiện ra điểm gì đó.

- Không cần phải nghiêm trọng quỳ gối như vậy, chỉ cần nói tên của ngươi thôi! - Nhã Nghiên nén cười, nói với Chu Tử Du

Chu Tử Du siết chặt nắm đấm - "Lão Đại chết tiệt! Ngươi vậy mà dám đá ta trước mặt nữ nhân, còn là hai đại mỹ nhân. Lại còn khiến ta quỳ xuống đất như vậy. Thù này ta nhất định phải báo!" - Chu Tử Du oán giận trong lòng nhưng vẫn không đứng lên. Đứng lên như vậy chẳng khác nào khẳng định nàng đang mất tập trung mới bị lão đại tung cước. Nghĩ vậy liền bình tĩnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hai vị hoa khôi đáp:

- Tại hạ cảm thấy quỳ như thế này mới đủ thành ý! Bằng không thật thất lễ với hai vị đại tiểu thư xinh đẹp! - Chu Tử Du cười cười, mắt nhìn Sa Hạ không chớp - Tại hạ họ Chu. Là Chu Tử Du! "Tử" trong "tử kiên", với mong muốn chính mình có thể gánh vác trách nhiệm, tự lực, tự cường, còn "Du" trong "du nhàn", ý nghĩa là "một đời này an nhàn tự tại". Một điều cuối cùng, tại hạ năm nay vừa tròn mười tám, còn chưa có ý trung nhân!

Nói xong liền tiêu sái đứng lên, hai tay phủi ống quần một cái, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của hai đại mỹ nhân, lùi về phía Du Trịnh Nghiên.

- Lão đại, ngươi như vậy lại chơi xấu huynh đệ! Hại ta mất mặt trước hai đại mỹ nhân. Thù này nhất định trả cho ngươi!

Chu Tử Du thấp giọng trách mắng Du Trịnh Nghiên. Người kia lại làm như không nghe thấy, hướng hai vị tiểu thư hỏi.

- Dám hỏi hai vị tiểu thư đang ở nơi nào? Bằng không chúng ta muốn tới làm việc cũng không biết chỗ!

- Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu!

Du Trịnh Nghiên nghe năm chữ này thì lập tức hóa đá, tròn mắt nhìn hai người trước mặt. Chu Tử Du đang oán giận ngút trời đằng sau cũng bị năm chữ kia làm kinh động. Hai người họ không dám thở mạnh, khó khăn nuốt khan một cái.

.

.

.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu sao bọn họ có thể không biết chứ! Hai tháng qua, không nhiều thì ít tứ đại thiếu cũng đã nghe ngóng được về thanh lâu tên gọi Phong Hoa Tuyết Nguyệt và bốn vị hoa khôi thanh danh lẫy lừng. Đám thực khách ở đây, có không ít là tay chơi, dĩ nhiên là không ít sẽ bàn luận về thanh lâu, không thì cũng sẽ là các cô nương trong lâu. Bốn người họ qua đó cũng biết đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Nơi đó cũng thuộc Hoàng Lĩnh này. Càng không thể không biết đến tứ đại hoa khôi nổi tiếng là thanh quan (bán nghệ không bán thân) - Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Thấu Kỳ Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam.

Còn một điều nữa chính là bối cảnh của các nàng cũng không phải tầm thường. Chưa xét đến mấy lời đồn đại, chỉ cần nhìn thái độ ban nãy của đám người kia liền biết bốn nữ nhân này chính là không thể chọc vào. Còn nữa, không phải những tiểu thuyết xuyên không thường nói loại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, sau lưng đều không đơn giản. Đương nhiên cũng đồng nghĩa với tiền nhiều đếm không hết! Đột nhiên, tứ đại thiếu cảm thấy có chút hối hận. Hình như khi nãy nếu bọn họ mở cửa ra ngoài, chắc sẽ không cảm thấy đáng sợ như bây giờ đi!

"Chúng ta hình như mở cửa trốn lại đi nhầm vào hang cọp rồi!"

Bốn người sau khi tiêu hóa thông tin này xong lập tức kiếm cớ rời khỏi. Vừa mở cửa liền chạm mặt hai người còn lại.

Bọn họ khi nãy chạy trốn liền quyết định theo cầu thang lên lầu. Bốn người cắt đuôi được đám người kia ở lầu một liền lập tức chạy lên lầu hai.

Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh chạy trước. Thấy cửa phòng đầu tiên đóng chặt, Kim Đa Hân không quản nhiều liền kéo Tôn Thái Anh cùng vào, khóa Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du ở ngoài. Không ngờ lại mở trúng phòng của Tỉnh Đào và Tỉnh Nam.

Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du theo sau, thấy hai người kia đóng cửa, liền nhanh chân phóng về căn phòng kế bên, không chần chừ lao vào. Chỉ là hình như đã lao nhầm hố lửa thì phải.

- Chúng ta thực xin lỗi!

Tứ đại thiếu giật mình nhìn nhau. Bọn họ không hẹn mà cùng nói xin lỗi. Thực là có thần giao cách cảm! Hảo huynh đệ! Hảo bằng hữu! Cuối cùng vẫn là Du Trịnh Nghiên mở lời trước:

- Chuyện xảy ra khi nãy đều không trách ai trong chúng ta cả! Là tại bọn chúng khinh người quá đáng! Chúng ta xin lỗi về chuyện khác! - Du Trịnh Nghiên chạm mắt Chu Tử Du, cả hai đều thở dài

- Chúng ta cũng không nói về việc chạy trốn, mà có việc khác nghiêm trọng hơn! - Kim Đa Hân nhìn Tôn Thái Anh rồi chậm rãi mở lời

- Đúng vậy, lão đại, Tử Du! Trong kia... - Tôn Thái Anh chỉ cánh cửa căn phòng mà hai người mới rời đi không lâu - ...là Bình Tỉnh Đào cô nương và Danh Tỉnh Nam cô nương. Đám khốn kiếp kia nói chúng ta lấy của chúng một trăm lượng bạc. Là Tỉnh Đào đã trả giúp chúng ta. Nên ... chúng ta hiện tại... đang nợ tiền các nàng! - Tôn Thái Anh nói xong câu này liền muốn khóc

- Chúng ta quả thực là huynh đệ tốt rồi! Không thể sai được! - Chu Tử Du nghe xong thì lắc đầu nói

- Bốn người chúng ta ngay cả cách tìm chết cũng giống nhau như vậy! - Du Trịnh Nghiên đồng tình với Chu Tử Du, chán nản nói tiếp - Ngoại trừ hai đương sự trong phòng của chúng ta là Lâm Nhã Nghiên và Thấu Kỳ Sa Hạ ra thì nội dung Thái Anh vừa nói, không có sai khác!

Bốn người nhìn nhau rồi lại thở dài.

- Bỏ đi! Chết cũng chết rồi! Chúng ta cần đi tạ lỗi với Lữ bá bá nữa! - Kim Đa Hân khoát tay giục bọn họ xuống lầu

Tứ đại thiếu thực cảm thấy tuyệt vọng. Xuyên không chưa đầy ba tháng đã bị đuổi giết như vậy, bọn họ mà ở một thời gian nữa, chắc chắn xương vụn cũng không còn. Mà cuộc đối thoại vừa rồi vừa hay đã được tứ hoa khôi nghe trọn nhờ vào bốn trợ thủ nha hoàn. Phải! Là do bốn tiểu nha hoàn nhiều chuyện, các nàng chỉ là "vô tình" biết mà thôi!

Bốn người chậm rãi đi xuống lầu. Đột nhiên, Tôn Thái Anh sực nhớ ra điều gì lập tức quay sang Kim Đa Hân, hỏi:

- Hân Hân! Vì sao khi nãy lại ngăn không cho ta lấy lại tiền?

- Phải rồi! Lão Đại cũng như vậy! Chúng ta đâu có lấy tiền bọn khốn đó, tại sao lại để cho các nàng trả giúp? - Chu Tử Du cũng nhớ lại tình huống khi nãy

- Hai đứa trẻ này quả là chưa trải sự đời! - Kim Đa Hân xoa đầu Tôn Thái Anh rồi nhìn lão Đại đồng cảm

- Hân Hân ngăn là phải! Nhóc con, phải nhớ rằng chúng ta đang ở nơi nào. Lúc nãy chúng ta giúp tiểu cô nương kia, chỉ là không ngờ đến mấy tên khốn kia lại đòi tiền. Dù sao tứ hoa khôi kia giúp chúng ta trả tiền cũng tránh được rắc rối. Trả nợ cho các nàng còn hơn là đối mặt với đám quan lại! Phải biết là đồng tiền ở thời đại này phi thường có tiếng nói. Cho đến khi xong nhiệm vụ ở đây, chúng ta vẫn nên nhún nhường một chút!

Du Trịnh Nghiên nghiêm giọng nhắc nhở, sau lại hướng đến nơi của lão bản mà đi đến.

.

.

.

- CÁC NGƯƠI HÀNH ĐỘNG MÀ KHÔNG SUY NGHĨ SAO? CÓ BIẾT BỐN VỊ ĐÓ LÀ AI KHÔNG? CHƯA KỂ CÁC NGƯƠI CÒN LÀM PHIỀN TỚI TỨ ĐẠI HOA KHÔI! MUỐN CHẾT CŨNG ĐỪNG KÉO TA THEO NHƯ THẾ!

- Lữ bá bá! Lỗi hoàn toàn là do chúng ta! Chúng ta không có gì để giải thích! - Kim Đa Hân nhìn vị đại thúc đang phát hỏa trước mặt, từ tốn nói

- Tiền bàn ghế ngày mai chúng ta sẽ đền cho bá! Chúng ta cũng thành thực xin lỗi vì đã gây chuyện như thế này cho bá! Chúng ta sẽ chịu mọi trách nhiệm! - Du Trịnh Nghiên nói lời này xong bốn người liền cúi đầu tạ lỗi

- Lữ bá, chúng ta thực xin lỗi!

- Haiz! Các ngươi đều là những người tốt, ta biết. Làm việc còn rất được, cũng rất nhanh nhẹn a! - Lữ bá bá thở dài một hơi, buồn rầu nói - Các ngươi đi như vậy ta cũng thực tiếc! Nhưng lại chọc giận những người không nên chọc vào, ta thực không dám giữ các ngươi lại! Các ngươi phải hiểu cho ta!

Lữ bá bá thực sự rất tiếc bốn nam nhân này. Không thể phủ nhận, từ khi bọn họ đến làm việc, quán của ông ngày càng thuận lợi, khách cũng hài lòng bốn người họ. Nhưng nay lại đắc tội bốn vị thái tử gia Kinh Châu còn phiền tới tứ đại hoa khôi, họ còn giữ được mạng, ông đã lấy làm may mắn.

- Chúng ta đều hiểu mà Lữ bá. Nếu hôm nay bá không đuổi, chúng ta cũng sẽ xin nghỉ. Là chúng ta sai, không thể gây thêm phiền hà cho bá! - Tôn Thái Anh hít sâu một hơi, nói

- Thực cảm tạ các ngươi đã hiểu cho lão già này! Ta tin với khả năng của các ngươi, các ngươi sẽ sớm tìm được công việc mới.

- Lữ bá bá! Vậy chúng ta xin phép đi giải quyết chút công chuyện rồi sẽ trở về. Đa tạ bá bá chiếu cố chúng ta thời gian qua!

Du Trịnh Nghiên vừa dứt lời, bốn người đồng loạt hướng Lữ bá bá cúi chào, sau liền xoay người rời khỏi.

---

📣Thông báo nhỏ -.-:

Xin chào!

Là Cris đây!

Cris có một vài thông báo nhỏ muốn gửi đến các bạn độc giả!

Đầu tiên, về lịch đăng truyện. Mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng có lẽ các độc giả cũng thấy rằng mỗi chương truyện đều được đăng tải và tối Thứ Ba mỗi tuần. Cho nên, hiện tại Cris sẽ giữ lịch đang truyện là Tối Thứ Ba hàng tuần!

Điều thứ hai, về nội dung và mạch truyện. Bộ truyện này sẽ có các phiên ngoại xen giữa các chương truyện. Những phiên ngoại này sẽ bổ sung cho cốt truyện nhưng không ảnh hưởng đến mạch truyện.

Và thông báo cuối cùng chính là chương tiếp theo sẽ là phiên ngoại đầu tiên. Mong là mọi người sẽ có thể hiểu thêm về nội dung cũng như cách vận hành của mạch truyện thông qua các phiên ngoại được đang tải cùng với cốt truyện chính.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đối với nội dung câu truyện, các độc giả đừng ngần ngại mà để lại bình luận nhé!

Ồ, và nếu thấy thú vị thì hãy bình chọn cho tứ đại thiếu và tứ đại hoa khôi nhé!

Baiiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro