Chương 60: Các ngươi lại phát minh ra thứ gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đủi heo! Đủi heo! Pằn pằn pằn!

Tứ hoa khôi đang ngồi cùng nhau trong hoa viên đột nhiên nghe thấy tiếng của hài tử, cũng không biết là đùa nghịch cái gì với mấy "đại hài tử" kia mà lại la lớn như vậy.

Hiếm khi có dịp các nàng có thể ngồi cùng nhau vào buổi sáng như thế này. Bình thường Tỉnh Đào cứ cách vài ngày lại có việc ra ngoài. Nhã Nghiên thì không thường xuyên như vậy nhưng nàng là người thường nhận được nhiều thư nhất, chủ yếu là từ cha và đệ đệ có việc cần giải quyết nên sẽ lưu lại trong phòng. Hai người Sa Hạ, Tỉnh Nam cũng chỉ cắm rễ trong thư phòng, rất hiếm khi ra ngoài. Ngày hôm nay thực sự là khá hiếm hoi mới có dịp các nàng nhìn mặt nhau sau giờ điểm tâm như thế này.

Từ xa chạy đến là một vật nhỏ trong y phục hình thú màu nâu, tay ôm một vật thể lạ, vừa chạy vừa khúc khích cười. Nhã Nghiên lo lắng hài tử sẽ vấp ngã cho nên chủ động đứng dậy đón. Không ngờ đến, Phác Chí Hiếu thời điểm tiếp cận nàng thì cả người đều ướt sũng, rất biết ý mà tránh tỷ tỷ không bị ướt.

Tứ hoa khôi tròn mắt nhìn vật nhỏ ướt nhẹp đang khúc khích cười trước mặt, không khỏi thầm mắng bốn tiểu Ôn Thần kia. Vừa rồi Kim Đa Hân mang hài tử đi, còn nói là cùng nhau tưới cây. Các ngươi là tưới cây hay là tưới hài tử của chúng ta vậy?

Thật là hết nói nổi mà!

- Tiểu Phác, con làm sao lại ướt như thế này?

Phác Chí Hiếu không lập tức trả lời mà cứ nhìn về phía sau rồi lại phá lên cười. Nhã Nghiên còn định bụng mặc kệ hài tử bị ướt mà bế lên, không ngờ từ phía xa lại xuất hiện thêm một thân ảnh nhỏ nhất nhà chỉ lớn hơn Chí Hiếu đang lén lén lút lút chạy đến.

- Anh ca, Anh ca, chạy mau, chạy mau! Đủi heo! Pằn pằn!

Các nàng rõ ràng nhìn thấy Tôn Thái Anh một tay cầm nắp vung, tay kia cầm một cái ống hình trụ, sau lưng cũng đeo một cái tương tự, đang vừa lùi vừa dò xét khắp nơi, bộ dạng chính xác là đi ăn trộm.

Tôn Thái Anh sau khi chắc chắn không có người khác theo đuôi mới chạy đến chỗ tứ hoa khôi, vẻ mặt vẫn rất cẩn trọng, nhìn trước ngó sau một lúc mới tìm một bụi cây gần đình nơi tứ hoa khôi ngồi nhất, chui tọt vào nấp.

Tiểu bảo bối thấy hành động kia cũng bắt chước Anh ca leo xuống mấy bậc thang, chạy đến chỗ bụi cây sau đó chui vào lòng nàng.

- Trộm được những gì rồi? – Tỉnh Đào nhịn không được bộ dạng buồn cười kia, giở giọng trêu chọc

- Cũng được kha khá rồi tỷ tỷ... A... Hả? – Tôn Thái Anh chưa nhìn đến các nàng, chỉ vô thức trả lời, qua một lúc mới phát hiện sai sót, bắt đầu giảy nãy – Trộm cái gì chứ? Ai lại ăn trộm! Tôn cả đời liêm khiết, chưa trộm của ai cái gì, tỷ tỷ đừng vu oan cho người có tội!

- Được được, ngươi không có trộm, chỉ lấy được kha khá thôi! – Tỉnh Đào cảm thấy buồn cười, ánh mắt lúc này chuyển sang vật hình trụ được họ Tôn cầm trên tay, tò mò hỏi – Lại phát minh ra thứ gì vậy?

Tôn hài tử không trả lời ngay mà ngó nghiêng một lúc, sau đó nghiêng đầu khỏi bụi cây khẽ hỏi:

- Tỷ tỷ, có người không?

Nhã Nghiên đảo mắt một vòng liền gật đầu:

- Ngoại trừ ngươi thì ở đây đều là người!

- ...

Tôn Thái Anh cứng họng. Các tỷ tỷ tiến hóa rồi, biết bắt đầu học xấu rồi!

Cho nên Tiểu Tôn lúc này hờn dỗi vô cùng, ôm hài tử ngồi lọt thỏm trong bụi cây bĩu môi biểu tình. Rốt cuộc vẫn là Tiểu Nam Nam ôn nhu dỗ ngọt:

- Đừng giận! Không phải ngươi nói hổ con cũng đáng yêu sao?

[Ôi, Tiểu Nam Nam mà cứ thế này thì người ta thành con wỷ luôn chứ không phải hổ con nữa đâu -.-]

- Tiểu Nam Nam chính là nói ta đáng yêu sao? – Tôn Thái Anh nhướng mày, bộ dạng tiểu nhân đắc ý

Tỉnh Nam ngược lại không thèm để ý, chỉ tập trung vào ống trúc trên tay nàng – Kia, ngươi rốt cuộc đang cầm thứ gì vậy?

- Thứ này sao? – Họ Tôn rốt cuộc cũng hào hứng trở lại, vẫn cẩn thận nhìn trước ngó sau một chút mới dám chạy ra khỏi vùng an toàn, vòng ra phía sau các nàng, bắt đầu lôi món bảo bối của mình ra khoe khoang – Cái này là súng nước đó! Nhìn này!

Nói đoạn liền bóp nhẹ miếng gỗ nhỏ trên thân ống trúc, tia nước bắt đầu bắn ra. Tứ hoa khôi lập tức tròn mắt kinh ngạc.

Thứ này là trong một lần rảnh rỗi Du Trịnh Nghiên làm cho hài tử. Bởi vì nơi các nàng ở gần suối, cho nên mỗi chiều vẫn thường ra nghịch nước. Vốn nghĩ có thêm một cây súng nước để chơi đùa thì thực tốt, thế nhưng đây là cổ đại, ngay cả súng là gì còn chưa biết, lấy đâu ra súng nước mà đòi hỏi. Phía Tổ chức biết ném cho các nàng bộ đồ hình thú mà lại kẹt xỉ không cấp thêm cho được mấy cây súng nước, các nàng hỏi xin mấy lần cũng chỉ toàn hứa suông. Cho nên Tôn Thái Anh một lần ngẫm nghĩ mới nêu ý kiến, rốt cuộc ngày hôm sau Du Trịnh Nghiên đã đi chặt trúc để làm đồ chơi mới.

Món đồ chơi này được dựa trên nguyên mẫu của một cây súng nước thông thường mà chế tạo ra; bao gồm một ống pít tông, một phần thân súng, một ống nhúng dẫn nước, một cò súng kích hoạt, một bình chứa nước và một ống phun. Khi dùng ngón tay kéo cần kích hoạt, phần đầu súng, có cấu tạo tương tự một nắp xịt, được nối với ống nhúng gắn trong ống trúc để hút chất lỏng từ bình chứa. Đầu xịt đẩy chất lỏng này xuống một thùng hẹp và thoát ra một lỗ nhỏ ở vòi phun*.

Tứ hoa khôi vô cùng chăm chú quan sát, dựa trên lời kể chữ hiểu chữ không của Tôn Thái Anh cũng miễn cưỡng có thể hình dung ra được.

Tỉnh Nam là người hiếu kỳ nhất nên đối với món đồ chơi kỳ lạ này lật qua lật lại không ngừng, lại vô tình phát hiện được một vài hình vẽ trên thân ống. Nổi bật nhất là một mặt hổ đáng yêu cùng một hình thù có chút lạ mắt bên cạnh.

- Là dâu tây! – Tôn Thái Anh thấp thỏm canh chừng, một bên ngắn gọn giải thíchMột loại trái cây!

- Trái cây? Dâu rừng thì các nàng đã từng nghe qua, nhưng thứ gọi là dâu tây này... Còn có loại trái cây như vậy sao? Sao các nàng chưa từng nghe đến?

Tôn Thái Anh không đáp chỉ gật đầu lia lịa.

- Kia... s-súng nước... – Sa Hạ chú ý đến vật đeo sau lưng người kia, không chắc chắn hỏi – cũng là của ngươi sao?

- A, cái này... – Tôn Thái Anh lấy cây súng xuống, đưa cho các nàng – Là của lão Đại!

Trên thân ống trúc có ba chữ vô cùng cứng cáp: "Du Trịnh Nghiên"

Nhã Nghiên nhìn mấy chữ kia trong đầu hiện lên suy nghĩ: "Quả nhiên là vật cũng như người, đều cứng ngắc, nhạt nhẽo như vậy!"

[Vậy mà cũng có người thích cho được. Lạ -.-]

Sa Hạ lúc này nhớ đến hài tử đang ướt sũng, nhưng còn chưa kịp hỏi đến đã thấy có biến động.

Phác Chí Hiếu đẩy đẩy cây súng nhỏ trong tay mình, kéo áo họ Tôn gọi:

- Anh ca, hết nướt mất tiu ròi!

- Hết rồi? – Tôn Thái Anh sửng sốt – Không phải đã nói con phải tiết kiệm sao? Địch còn nhiều mà đạn thì cạn như vậy thì chúng ta chết chắc rồi!

Tôn Thái Anh ngó nghiêng một lúc liền phát hiện một chum nước mưa, sau đó vô cùng tiêu sái xách ống lớn ống nhỏ chạy đến nạp đầy nước.

Trong lúc đang ung dung nạp đạn, Tôn Thái Anh đột nhiên nghe được âm thanh nguy hiểm:

- TÔN THÁI ANH! TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI! MAU LĂN RA ĐÂY CHO TA!

Họ Tôn trợn mắt, lập tức chui vào bụi cây lẩn trốn, khẽ gọi tiểu đồng minh – Đồng chí Phác, mau trốn! – Sau đó quay đầu nói thầm với tứ hoa khôi – Tỷ tỷ, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nhất định không được khai chúng ta!

Tứ hoa khôi cảm thấy buồn cười, ngày nào cũng có trò nghịch ngợm như vậy. Nhưng dù sao hài tử này cũng đã tốn công diễn xuất, như vậy các nàng cũng nên chịu khó phối hợp một chút vậy.

Kim Đa Hân hùng hùng hổ hổ lao đến trước mặt các nàng, đầu tóc đều ướt sũng, trên vai đeo hai ống trúc tương tự của Thái Anh, nhưng hai tay còn được trang bị hai gáo nước lớn, bộ dạng như muốn ăn thịt người.

Tứ hoa khôi nhìn hai gáo nước kia, trong bụng thầm nghĩ nếu tiểu tử họ Tôn kia mà ăn phải hai gáo này, chỉ sợ đến trưa mai cũng chưa hết no.

- Họ Bình, tên khốn kia đâu rồi? – Kim Đa Hân đã liếc thấy ống trúc của Du Trịnh Nghiên trên tay đại tỷ, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói, bộ dạng như muốn nói "chỉ cần nhìn thấy Tôn Thái Anh ở đâu, ta nhất định sẽ làm thịt nàng ta ở đó!"

Bình Tỉnh Đào nhìn vật nhỏ trắng trẻo đang giận đến đỏ mặt liền muốn cười thành tiếng. Thành bánh bao nhúng nước rồi sao? Vẫn đáng yêu nhỉ?

Kim Đa Hân đương cơn giận liền cảm thấy nụ cười kia của họ Bình vô cùng đáng ghét, giống như đang chế giễu nàng vậy, gương mặt nhỏ nhắn cũng vì vậy mà đanh lại.

Các đương sự còn lại rất biết ý nhường sân cho họ Bình diễn xuất dỗ hài tử, tuyệt nhiên không nói một lời. Chỉ có Tỉnh Nam lâu lâu khẽ đảo mắt nhìn đến nơi trú ẩn của hai hài tử kia, lo lắng không biết có bị muỗi hôn hay không.

- Lạc Nhân là hỏi họ Tôn sao? – Tỉnh Đào cười quyến rũ, nhưng tiểu Lạc Nhân của nàng lại càng lạnh mặt. Nàng nhún vai bất đắc dĩ – Cũng không thể trách ta được, gần đây Lạc Nhân tìm đến ta toàn hỏi về người khác. Mọi ngày là Sa Hạ, bây giờ lại là họ Tôn. Lạc Nhân, ta đau lòng đấy!

Đa Hân có hơi chột dạ nuốt khan một cái. Đúng là nàng gần đây bỏ rơi họ Bình không ít lần, thậm chí còn cố tình cho nàng ta ăn bơ. Nhưng nghĩ lại thì các nàng có là cái đinh gì với nhau đâu chứ. Cùng lắm cũng chỉ là quan hệ khế ước chủ - tớ, không lẽ lại muốn nàng cả ngày đều cắm rễ nhìn nàng ta mặc hồng y thôi sao? Sống như vậy không phải quá vô vị rồi đi? Nàng mới không muốn làm con sâu lười!

Hừ, ta không sai! Họ Bình ghen tuông vớ vẩn kia mới là không đúng! Ta mới không có lỗi!

Nghĩ đoạn lại định gân cổ cãi nhau với họ Bình một trận, không ngờ phía sau truyền đến tiếng bước chân. Kim Đa Hân sực tỉnh, nhanh như chớp nắm chặt hai gáo nước, xoay người hất thật mạnh về phía trước.

One shot, one kill!

Nàng há hốc miệng nhìn người vừa lãnh trọn hai gáo nước lớn, mà người kia cũng tròn mắt nhìn nàng, tứ hoa khôi cũng sốc không kém nhìn tình huống vừa chớp nhoáng xảy ra.

Người vừa ăn trọn hai gáo nước sững sờ một lúc mới ấp úng lên tiếng:

- T-Tiểu... Tiểu tổ tông... Ch-Chewy nhớ rất rõ từ sáng đến giờ ta chưa có tìm đến sư phụ lần nào mà, s-sao... s-sao đột nhiên lại bị đánh ghen vậy?

Kim Đa Hân cứng họng, đương nhiên không ngờ đến người này vậy mà lại là cún con ngoan ngoãn nhà mình, lập tức hối hận vô cùng.

- Tiểu Du, ta không cố ý. Ta... kia... ta tưởng là Tôn Thái Anh cho nên mới...

- Chiều cao của chúng ta rất tương xứng sao? – Chu Tử Du đưa tay vuốt mặt, lại liếc đến hộp gỗ trên tay mình, hoảng hốt mở ra – Hừ, may mắn bánh không có vấn đề, nếu không ta nhất định cho hai người các ngươi nhịn cơm!

Bánh này là buổi sáng Nhã Nghiên đòi nàng làm cho bằng được. Kể từ sau lần kia nàng nấu cho sư phụ, Nhã Nghiên tỷ tỷ cả ngày đều dụ dỗ nàng trở thành đầu bếp riêng, ngay cả sư phụ cũng mỗi ngày thủ thỉ, mà hai người Sa Hạ, Tỉnh Nam cũng ẩn ý như vậy.

Tiếc là Chu Tử Du người này quá mức cứng rắn, nói thế nào cũng không được. Lý do đưa ra là vì không muốn cả ngày đều ở trong bếp, như vậy là làm lợi cho ba tên cầm thú kia, mà bản thân nàng ta không thể mỗi ngày bên cạnh nhìn thấy tiểu băng sơn, rất thiệt thòi. Cho nên các nàng cố gắng lắm mới thỏa thuận được Chu Tử Du thỉnh thoảng làm đồ ăn vặt như chè bánh mà thôi.

Chu Tử Du đặt hộp bánh lên bàn, nhẹ nhàng mở nắp để các nàng thưởng thức. Kim Đa Hân nhìn đống bánh gạo trong hộp thì sáng mắt, cư nhiên quên mất bản thân vì sao lại đến đây, ý định trộm một vài cái.

Không ngờ trong lúc đang lén lút tránh ánh mắt của Chu Tử Du, đột nhiên trên mặt liền ươn ướt. Nghiêng đầu liền nhìn thấy Tôn Thái Anh từ trong bụi cây phóng ra, bắn không ngừng. Theo đuôi nàng ta còn có một vật nhỏ cũng ngắm bắn khí thế, tiếc là tầm ngắm chỉ cố định ngang bàn tọa của Anh ca.

Kim Đa Hân lúc này mới giật mình nhớ đến mục đích chính, nhanh nhẹn kéo Tử Du làm bia đỡ đạn, tháo vũ khí trên lưng xuống, bắt đầu bắn trả.

Chu Tử Du không kịp phản ứng, lại được một phen làm "cột thu nước", ướt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Đây chính là thương em sao? Đây chính là không được bắt nạt em bé Chu sao? Đây chính là "các ngươi dám động đến Chu bảo bối của chúng ta, chúng ta liền lột da các ngươi" sao?

Chu Tử Du lẳng lặng đứng yên cảm khái trời đất sao hôm nay vừa ướt vừa lạnh như vậy, mà tiểu băng sơn hôm nay sao lại cười tươi như vậy? Cười xinh đẹp như vậy thì ta biết phải làm sao đây?

Tứ hoa khôi nhìn tình cảnh trước mắt, vừa thương vừa buồn cười.

- Tên khốn nhà ngươi, Tôn Thái Anh! Ta nói ngươi đi tưới cây ngươi lại mang hài tử dội cho ướt, đã vậy lại còn bắn nước ta. Hôm nay không cho ngươi xuống hồ thì anh nhất định theo họ ngươi! – Kim Đa Hân một bên bắn trả, một bên mắng không ngừng

Tôn Thái Anh cũng không chịu thua kém, gào lên:

- Hài tử nhỏ quá, Tôn không thấy mà!

Giảo biện! Hài tử chứ có phải con kiến đâu mà không thấy!

Kim Đa Hân xả hết đạn của ống đầu tiên liền ném cho Tỉnh Đào cầm, sau đó hiên ngang nấp sau Chu Tử Du tiếp tục công kích.

Tỉnh Đào còn cho là cây súng của Lạc Nhân cho nên mới cầm săm soi một lúc. Đến lúc nhìn thấy mấy nét trên thân ống thì khẽ nhíu mày, sau đó lại ý vị liếc Sa Hạ rồi hướng Tử Du nửa đùa nửa thật:

- Tiểu tử, đến mức này mà sư phụ không giúp ngươi lấy được vợ thì thực sự có lỗi!

- Sư phụ biết vậy thì mau nghĩ cách giúp em đi! – Chứ sư phụ toàn nói miệng, có làm được cái vẹo gì đâu?

Các tỷ muội của Tỉnh Đào có chút tò mò nhìn hai sư đồ nhà này đối thoại. Gần đây bị Sa Hạ và Đa Hân ruồng bỏ nên kiếm mối khác rồi sao?

Tỉnh Nam ở bên cạnh thuận tiện ghé mắt nhìn đến rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tỉnh Đào lại nói mấy lời kia, không khỏi nhìn Sa Hạ ý tứ cười. Nhã Nghiên ngồi phía bên này lại vô cùng sốt ruột liên tục ra hiệu với Tỉnh Đào, nhưng phải qua một lúc nói nhảm với Chu Tử Du nàng ta mới chịu đưa cho nàng.

Sa Hạ ở bên cạnh cũng vì vậy mà nhìn thấy dòng chữ kia, gương mặt vô thức đỏ lên, khiến các tỷ muội tốt lại được phen cười cợt.

Thân ống súng của Chu Tử Du chỉ viết một chứ "Hạ" duy nhất, bên cạnh là hình một mặt trời nhỏ đang cười rạng rỡ. Nhã Nghiên rất biết ý trêu chọc:

- Chậc, chậc, đã 'Hạ' lại còn mặt trời nhỏ, tiểu tử, ngươi đây là ám chỉ cái gì vậy?

- Ánh nắng của mặt trời mùa hạ mặc dù rất gay gắt nhưng không phải là rực rỡ và sáng nhất sao? Ý nghĩa chính là như vậy! – Chu Tử Du một bên lau mặt ngăn nước, một bên bình tĩnh giải thích.

Rất hợp lý! Các nàng không nói tiếp chỉ thuận thế nhìn người có chữ 'Hạ' trong tên cười xấu xa.

Sa Hạ thực sự nghĩ đào một cái lỗ mà chui xuống. Không thể dõng dạc thừa nhận Chu Tử Du là viết tên của nàng, nhưng trên đời này thiếu gì chữ có ý nghĩa đẹp, tại sao người này nhất định phải lấy một chữ 'Hạ'? Là cố tình trêu chọc nàng có phải hay không?

Sa Hạ trong lòng hậm hực, vừa xấu hổ vừa bối rối, ý định lấy một cái bánh nhỏ để che giấu tâm tình. Không ngờ tay vừa với đến, nắp hộp gỗ bị tia nước của Tôn Thái Anh vô tình bắn trúng đánh 'cụp' một cái, bàn tay nhỏ nhắn liền bị nắp gỗ đập vào, 'a' một tiếng, đau đến nhăn mặt.

Chu Tử Du là người đầu tiên phản ứng, vội vàng đẩy Kim Đa Hân sang một bên, chạy đến trước mặt Sa Hạ, cầm lấy bàn tay của nàng cẩn thận xem xét, giọng nói cũng có phần gấp gáp:

- Có đau lắm không?

- Đau!

- Rất đau!

- Đặc biệt đau!

Sa Hạ trừng mắt nhìn các tỷ muội. Ai mới là người đau chứ? Nàng có hỏi đến các ngươi sao? Các ngươi đau cái gì?

Chu Tử Du không bận tâm, chỉ chuyên chú nhìn vệt đỏ xuất hiện trên mu bàn tay trắng nõn, trong lòng khó chịu không thôi.

Kim Đa Hân nghiêng đầu nhìn sang. Phù, may mà chỉ đỏ lên, nếu không Chu Tử Du nhất định sẽ lột da hai người.

Mà thủ phạm gây ra thương tích cho nàng cũng hoảng hốt đình chiến, vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi han:

- Sa Hạ tỷ tỷ, Tôn thật xin lỗi! Tỷ tỷ không sao chứ? Tỷ... A!

Tiếc là nàng còn chưa chạy đến, cũng chưa kịp hỏi hết câu thì chân đã không còn chạm đất. Nhận ra tình huống cấp bách của bản thân lúc này, Tôn Thái Anh vô cùng hoảng loạn:

- Kh-khoan, khoan! Khoan đã tình yêu ơi! Trời này không thể xuống nước đâu! Sẽ lạnh chết ta. Khoan đã, Tôn có thể giải thích mà, t-... A!

Tôn Thái Anh chỉ kịp 'a' một tiếng, sau đó, xung quanh Anh toàn là nước. Các đương sự cũng chỉ nghe một tiếng 'ùm', hồ nước đang yên tĩnh bỗng gợn sóng. Tứ hoa khôi há hốc miệng nhìn hành động dứt khoát kia, không khỏi cảm thấy run rẩy giùm họ Tôn.

- A, Anh ca xún nướt mất tiu ròi! – Phác Chí Hiếu phấn khích ở trên bờ vỗ tay không ngớt

- AAAAAAAA! Lạnh chết ta! – Trời sáng sớm nước vốn lạnh, lại vào mùa thu, nhiệt độ so với mấy tuần trước rõ ràng giảm đáng kể, bây giờ lại được ngâm mình trong nước, Tôn Thái Anh có cảm giác đang chui vào hầm băng

- Chậc, chậc, chậc! Tôn Thái Anh, ngươi nên xem lại địa vị của mình rồi! Này thì tình yêu ơi! Nói với mấy bạn cá xung quanh ngươi như vậy đi!

Kim Đa Hân cười đến khoái chí, thuận tay ném lại ống súng còn lại cho họ Bình, nhanh chân chạy đến bên cạnh Chu Tử Du, thấy họ Tôn chuẩn bị bơi vào bờ thì nhanh chóng tiếp tay làm việc xấu – Tiểu Tôn, lần này để ta làm mai cho ngươi nối lại tình xưa!

Chưa kịp để mọi người hiểu chuyện gì, lại 'ùm' một tiếng, người bên cạnh Kim Đa Hân biến mất, thay thế vào vị trí còn trống trước mặt Tôn Thái Anh.

Tứ hoa khôi nhịn không được cười lớn, cảm thấy tội nghiệp thay hài tử họ Chu. Vừa rồi đột nhiên bị ăn đạn nước đã đành, bây giờ còn bị đồng đội hãm hại, thực sự là quá mức đau lòng mà. Hại các nàng cười đến 'đau lòng'.

Thời điểm kẻ tâm cơ trên bờ còn đang hả hê, bên tai truyền đến thanh âm nguy hiểm:

- Nhóc con, các ngươi trốn đi đâu hết rồi hả?

Kim Đa Hân trợn mắt, mẫu hậu đại nhân đi chợ về rồi! Nhưng chúng ta còn chưa có xong việc! Kiểu gì cũng bị mắng một trận cho mà xem!

Cho nên, Kim Đa Hân dứt khoát 'ùm' một cái, hội nhập cùng hai tiểu đồng đội dưới hồ.

Tứ hoa khôi thực hết nói nổi. Các ngươi dọa chết cá của chúng ta đi, chúng ta nhất định bắt các ngươi cả ngày bơi trong hồ thay thế!

Du Trịnh Nghiên tiến vào hậu viện, miệng vẫn nói không ngừng:

- Ta đã dặn là bổ củi xong phải xếp vào sài phòng, sau đó dọn nhà bếp rồi đi gánh nước, nhanh chóng để còn rửa thức ăn. Còn phải giặt đồ phơi đồ cho các nàng. Các ngươi rốt cuộc là chạy trốn ở đâu rồi hả? Sao lại ném gánh nước ở đó rồi chạy đi đâu vậy?

Nàng đi đến chỗ tứ hoa khôi, vô tình phát hiện mặt hồ gợn sóng lớn. Tứ hoa khôi mới nuôi cá mập sao? Chứ làm gì có con cá nào lại quẫy nước mạnh như vậy?

- Tứ hoa khôi có nhìn thấy đám nhóc... Mẹ nó! – Còn chưa kịp hỏi xong, ánh mắt đã nhìn thấy bốn ống trúc nằm vất vưởng trên bàn cùng với một vật nhỏ ướt như chuột lột ở bên cạnh – PHÁC CHÍ HIẾU!

Tiểu bảo bối bị tiếng quát của Nghiên ca làm cho giật mình, lập tức rụt cổ lại. Nhã Nghiên sợ người này nổi giận, cho nên ôm lấy hài tử, đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng. Nhưng Du Trịnh Nghiên lúc này làm gì còn tâm trí mà sợ, chỉ muốn bắt ba tiểu cầm thú kia lên nhai đầu một lượt. Tức chết nàng mà!

- Phác Chí Hiếu, thành thật khai báo, ba đứa nhóc kia đâu?

Cục bông nhỏ mím môi, mặc dù có điểm sợ hãi nhưng vẫn thành thật khai báo chỉ tay về phía ba đồng đội đang nấp dưới chân cầu. Quả nhiên mơ hồ nhìn thấy bóng người lấp ló ánh lên trên mặt nước.

- CÒN KHÔNG MAU CÚT LÊN ĐÂY!

Ba tiểu cầm thú rốt cuộc cũng dè dặt chui ra, sau đó chậm chạp bò lên bờ. Đối diện với mẹ già đang sinh khí, rất biết điều khoanh tay cúi đầu.

Kim Đa Hân thân là đại diện của nhóm cầm thú nhỏ này lên tiếng phát ngôn:

- Lão Đại, phàm là người ai cũng có sai lầm, cầm thú cũng vậy!

- Sai lầm lớn nhất của ta chính là nhặt về ba cầm thú các ngươi! A, điên mất thôi! – Du Trịnh Nghiên quả thực giận đến thở dốc, thậm chí phải nhờ Nhã Nghiên hỗ trợ vuốt vuốt lưng mới miễn cưỡng khống chế không cầm ấm trà mà đập cho ba tên nhóc trước mặt một trận – Nói, ai bày đầu?

- Là Tôn Thái Anh ạ! – Từ lớn đến nhỏ đều rất đồng thanh chỉ tay về phía cánh trái của Kim Đa Hân. Tôn Thái Anh cũng ngoan ngoãn giơ tay nhận tội.

Tứ hoa khôi nhìn hành động kia liền muốn cười. Hóa ra là cũng biết sợ. Các nàng từng nghe nha hoàn báo lại rằng có một lần ba tiểu quỷ này bị Trịnh Nghiên phạt quỳ ở sau bếp, lúc đó vốn không có mấy phần tin tưởng. Hôm nay rốt cuộc được tận mắt chứng kiến, chỉ có thể che miệng nén cười.

Du Trịnh Nghiên giáo huấn một lúc lâu mới chịu buông tha lại không phát hiện có một âm mưu mới đang diễn ra.

Kim Đa Hân trong lúc nghe lão Đại mắng lại lén lút ra hiệu với Tỉnh Đào mau giúp nàng bơm nước vào ống trúc. Tỉnh Đào xoay xoay ống trúc trên tay, phát hiện hình vẽ là một cục màu trắng có hình mặt cười, chính là cục đậu hũ mà lần trước Chu Tử Du một lần chỉ cho nàng thì khẽ cười một tiếng. Sau đó, nàng phân phó nha hoàn cẩn thận đi bơm nước theo lời tiểu Lạc Nhân.

- Đi xuống dưới. Ba tiếng!

- Khoan đã, lão Đại! – Chu Tử Du giơ tay ý kiến – Chewy là nạn nhân trong cuộc chiến này. Chewy chỉ tới đưa bánh mà thôi! Là hai người này tạt nước ta, sao có thể quỳ tận ba tiếng? Không công bằng! 

- Phản đối! – Kẻ khơi mào cuộc chiến cũng giơ tay – Đằng ấy nói dối. Là Chewy ném Tôn xuống nước! Quỳ ba tiếng là đúng đắn, thưa mẫu hậu!

Du Trịnh Nghiên thực sự muốn đập đầu. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, một bên má đã 'bẹp' một tiếng, nước từ từ chảy xuống.

- Ngươi...

- Lão Đại, Hân không có bắn. Là cái tay. Chậc chậc, cái tay này không nghe lời gì cả! Lão Đại, Hân không nói được nó, cái tay này hư rồi!

Khá lắm, tiểu tử! Tay của ngươi nhưng không phải do ngươi làm. Chắc là họ Bình của ngươi điều khiển rồi đi!

Tứ hoa khôi rốt cuộc không nhịn được nữa, nhìn gương mặt đen như đít nồi của Du Trịnh Nghiên thì bật cười càng lớn. 

Kim Đa Hân cười hì hì mấy tiếng, lại bồi thêm hai phát trên mặt Du Trịnh Nghiên, sau đó xoay người bỏ chạy.

Du Trịnh Nghiên trợn mắt liếc sang hai tiểu cẩu còn lại. Tôn Thái Anh và Chu Tử Du cũng nhe răng cười, càng lúc càng rời xa vị trí ban đầu, ngược lại tiến về phía tứ hoa khôi, chớp mắt một cái liền chụp lấy hai ống trúc trên bàn, lập tức xoay người bỏ chạy.

Du Trịnh Nghiên gầm lên, chụp lấy ống trúc còn lại trên bàn, cởi giày, xoay gót đuổi theo:

- BA TÊN KHỐN CÁC NGƯƠI! HÔM NAY KHÔNG NHÚNG CHẾT CÁC NGƯƠI ANH ĐÂY KHÔNG MANG HỌ DU NỮA!

Kim Đa Hân thừa dịp lão Đại đang túm cổ Tôn Thái Anh, cũng đứng trên cầu gào lên:

- VẬY THÌ MANG HỌ LÂM ĐI! LÂM TRỊNH NGHIÊN CŨNG RẤT ĐẸP!

Sau đó, một màn rượt đuổi đẫm nước diễn ra ở hậu viện. Tứ hoa khôi không biết từ lúc nào cũng bị đám Ôn Thần này lôi vào cuộc chiến. Mà cái đám nhãi này cứ như đang cố tình nhắm vào các nàng, ban đầu còn rượt đuổi nhau, một lúc sau lại kéo các nàng làm bia đỡ đạn, báo hại các nàng phải tắm sớm một hôm.

Mấy tên nghịch tử này, nếu như không phải chúng ta bao dung thu nạp các ngươi, rốt cuộc có ai sẽ chịu đựng được các ngươi chứ!

---

*Tổng kết*

Dù có là Thủ lĩnh Tổ chức, Viện trưởng, Viện phó, tướng tá quân đội gì đó thì vẫn phải cụp đuôi trước mẫu hậu mà thôi -.-

---

*Minh họa cấu tạo súng nước của tứ đại thiếu*

Đại loại thì hiểu như vậy, chỉ có thêm một ống nhúng dài ở phần cò kích hoạt (nối vuông góc với phần pittong màu xanh thay vì ống vàng phía bên dưới) nối với bình chứa nước phía sau. 

---

Đây là một chiếc chương vô tri để xả stress sau một tuần toi cong mung chạy đẹt lai cho bài final. Thả chiếc xích này để mọi người xả cùng toi nếu ai có cũng cảnh ngộ, hoặc ai chuẩn bị thi cử gì đấy thì đọc lấy tinh thần. Thế nhé! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro