Chương 61: Môn chủ Thiên Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây nhờ vào tài lươn lẹo của mình, tứ lưu manh vô cùng thành công thoát khỏi những buổi học nghệ, còn bày ra không ít trò mua vui cho tứ hoa khôi.

Tôn Thái Anh cũng nhờ năng lực quấn người thượng thừa rốt cuộc thành công chui vào phòng Tỉnh Nam, những ngày này đều xem phòng của nàng như phòng của mình, vô cùng hiên ngang ra vào.

- Tiểu Nam Nam, Tiểu Nam Nam! Siêu dũng mãnh hổ con Tiểu Tôn siêu cấp đáng yêu của người tới rồi đây!

Tỉnh Nam không trả lời. Nàng đã quá quen với mấy lời này của Tôn Thái Anh cho nên ánh mắt không rời trang sách nhưng khóe môi rõ ràng nhẹ cong lên.

- Thái Anh, ngươi tới làm gì?

- Tiểu Nam Nam, ta vừa rồi ghé một tiệm bánh, có mua một ít cho Tiểu Nam Nam.

- Cảm ơn ngươi! - Tỉnh Nam ôn nhu mỉm cười, lại thấy người này vẫn chưa chịu di chuyển - Còn gì nữa sao?

- Hả? Còn! Còn muốn ở lại với Tiểu Nam Nam! - Tôn Thái Anh cười xán lạn, vô cùng tự nhiên ngả người tựa đầu lên vai Tỉnh Nam

- Thái Anh, Đại hội Thanh lâu Tháng Ba năm sau đã bắt đầu, hiện tại đã là Tháng Mười, các ngươi không định luyện tập sao? Gần một tháng nay ta đều không thấy các ngươi đụng đến tài nghệ, mỗi ngày đều đánh bài, chơi đùa. Không định thi sao? Hay là các ngươi đã có chủ ý khác?

Tuy rằng Tôn Thái Anh gần đây nhờ bộ đồ hổ con mà hình tượng của người này trong mắt Tỉnh Nam có chút thay đổi. Nhưng nàng vẫn là không thích hành vi lưu manh của họ Tôn, bất quá cũng không quá chán ghét. Hoặc có thể nói, chưa từng có người nào ngoài mấy người Nhã Nghiên hành động thân mật với nàng như vậy, bản thân nàng lại là kiểu người ý tứ nên cũng không tiện động tay động chân ngăn cản. Dù sao hiện tại nàng là hình mẫu ôn nhu, nhất định phải kiềm chế bạo lực phát sinh trong đầu.

Tôn Thái Anh ngang nhiên nằm phịch xuống sàn, vô cùng tự nhiên gối đầu lên đùi Tỉnh Nam, ngước mắt nhìn nàng.

Tỉnh Nam đối với hành động tùy tiện này của Tôn Thái Anh đã sớm quen thuộc cho nên không cảm thấy ngại ngùng, cũng không có ý định đẩy người nhỏ nhắn này ra, để mặc nàng ta nằm đó.

- Có học thì cũng như vậy thôi! Chúng ta rõ ràng không có năng khiếu, học nữa thì người thiệt rõ ràng là tứ hoa khôi các nàng mà!

Tỉnh Nam có chút trầm mặc. Cái này thì đúng là như vậy. Dạy dỗ bốn tiểu lưu manh này người mệt nhọc chỉ có các nàng mà thôi. Ngay cả một người bình thường vô tâm vô phế, không hờn không giận như Tỉnh Đào mà còn phải sinh khí vì vũ đạo của Tiểu Lạc Nhân nhà nàng ta thì cũng đủ để hiểu đám Ôn Thần này có sức hủy diệt đến mức độ nào.

Nhưng Đại hội Thanh lâu nếu bọn họ muốn rút lui cũng nên nói trước một tiếng, các nàng có thể cân nhắc mà thay người, dẫu cho Tỉnh Nam biết rõ Nhã Nghiên nhất định không thay đổi. Mặc dù nói sẽ không quan trọng kết quả, nhưng so với việc cụp đuôi đầu hàng, tứ hoa khôi các nàng thà mang tiếng thua cuộc. Các nàng quan trọng nhất vẫn là mặt mũi, đương nhiên phải lựa chọn cái ít mất thể diện hơn.

Nhưng nếu tham gia thi đấu, chí ít cũng nên học hành một chút. Bốn tên này cả tháng nay, đặc biệt là sau khi từ Dương Châu trở về liền không chịu luyện tập, không phải là muốn bỏ cuộc đó chứ? Nếu không thì đã có dự tính khác sao?

- Không định thi đấu sao? Nếu như vậy các ngươi cũng nên thương lượng với Nhã Nghiên để nàng sắp xếp. Ta mặc dù biết khả năng tỷ ấy đồng ý là không cao, nhưng...

Không đợi Tỉnh Nam nói hết câu, Tôn Thái Anh đã ngắt lời nàng:

- Ta đâu có nói là không thi chứ? Chỉ là học không vào mà thôi! Tiểu Nam Nam không cần lo lắng, chúng ta không phải hạng người bỉ ổi như vậy, sẽ không bỏ của chạy lấy người. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến thể diện, đã nhận lời chúng ta nhất định sẽ thực hiện!

Cái này cũng đúng.

Bốn người này vừa nhìn liền biết chính là dạng "mạng có thể mất chứ mặt thì tuyệt đối không", chuyện này thực ra nàng lo lắng cũng thừa thãi. Nhưng học hành như vậy có thể thi đấu sao? Không phải các ngươi định đến góp vui cho cuộc thi đó chứ?

Tứ đại thiếu đương nhiên không vô sỉ đến mức giữa chừng liền bỏ chạy. Mặc dù bọn họ đến nơi này không phải để biểu diễn cái gì đó, nhưng dẫu sao cũng đã nhận lời của các nàng, bất luận nhiệm vụ có hoàn thành được hay không, cuộc thi này bọn họ cũng không từ bỏ.

Không hẳn bởi vì thể diện. Xem như đây là món quà mà bọn họ tặng cho tứ hoa khôi trước khi trở về đi.

Thế nhưng bởi vì nhiệm vụ đang trong giai đoạn căng thẳng, ngay cả người hỗ trợ cũng đã xuất hiện, công việc lúc này của tứ đại thiếu là chờ đợi người của mình thu thập thông tin về người đứng đầu Thiên Môn. Hiện tại phần trăm là Danh Tỉnh Nam rất cao, các nàng thực sự không biết nên cảm thấy may mắn hay lo lắng bởi vì người của Lâm Thượng tướng cũng đang bắt đầu hành động.

Mặc dù nói nhiệm vụ đều có chung một mục đích, nhưng đó cũng chỉ là mấy lời nói suông. Lý do cả cấp trên của các nàng và Lâm Thượng tướng đều gấp rút điều động người cho nhiệm vụ nguy hiểm này cũng chỉ vì địa vị trong tổ chức.

T1020 hiện tại do tứ đại thiếu nắm quyền nhưng chịu sự chi phối của bốn thế lực cao cấp. Một là Bộ Tổng Tham mưu do Đoàn Thượng tướng đứng đầu cùng với Tổng Cục Chính trị của Lâm Thượng tướng. Hai phe còn lại bao gồm Chính phủ và Viện Nghiên cứu Quốc gia.

Ở thế giới hiện tại, để có thể duy trì vị thế của bản thân trong tình trạng khủng hoảng kinh tế, các quốc gia vẫn đang quyết liệt chạy đua với hàng loạt thử nghiệm xuyên không nhằm nghiên cứu các phương pháp y học và vũ khí cổ đại. Những bí ẩn của cổ nhân vẫn luôn là thứ khiến mọi người hiếu kỳ. Trong đó các loại vũ khí, ám khí và y thuật cổ đại được ưu tiên hàng đầu. Những cuộc chạy đua vũ trang vẫn chưa bao giờ là hết nhiệt, thậm chí ngày càng trở nên gay gắt. Mục tiêu của các Chính phủ là Hiệp ước Buôn bán Vũ khí ATT (Arms Trade Treaty), món lợi nhuận béo bở của các quốc gia lớn.

Nếu như lần này tứ đại thiếu cùng người của Đoàn Thượng tướng có thể nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ, ông ấy sẽ có thể giành được quyền kiểm soát lớn hơn trong quá trình huấn luyện những đứa trẻ kia và tham gia vào biểu quyết Hiệp ước ATT.

Thế lực của Chính phủ hiện tại không đủ lớn mạnh để quyết định mọi chuyện, hết thảy đều phụ thuộc vào hai thế lực lớn nhất dưới trướng của hai vị Thượng tướng. Cũng có thể nói, số mệnh của đất nước hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào Quân đội.

Với tình hình lạm phát và khan hiếm của toàn cầu, việc tập trung chạy đua vũ trang đã và đang tiêu tốn không ít Ngân sách của Nhà nước và tiền bạc người dân với mức thuế cao ngất ngưỡng, mức thấp nhất đã chạm ngưỡng 15%.

Thế nhưng, nó rốt cuộc vẫn xảy ra. Phía Lâm Thượng tướng cùng Viện Nghiên cứu chính là người ủng hộ việc chạy đua vũ trang này nhất. Chính Phủ hiện tại vẫn giữ thái độ trung lập, nhưng vẫn biểu quyết theo lần thử nghiệm tìm kiếm vũ khí này. Nếu như chuyện này phe nào có thể kết thúc trước, người đó sẽ có quyền kiểm soát toàn bộ cục diện.

Đoàn Nghi Ân muốn chính là quyền hạn này. Nếu như không thể cân bằng được Ngân sách Tài chính lúc này, việc người dân nổi loạn chỉ là chuyện sớm muộn. Ông không muốn xảy ra hỗn loạn, nếu không quốc gia sẽ lâm nguy.

Cuộc chạy đua về cỗ máy thời gian kia chỉ làm lợi cho những kẻ đứng đầu, người dân hoàn toàn không được hưởng bất cứ lợi ích nào ngoại trừ cái danh "Quốc gia thử nghiệm hành trình xuyên không thành công".

Vô nghĩa!

Tôn Thái Anh gối đầu trên đùi Tỉnh Nam khẽ thở dài. Bây giờ nàng bỏ cuộc rồi lưu lại đây với Tiểu Nam Nam luôn có được không? Dù sao về đó cũng không có thứ gì vui vẻ, chỉ có mấy nhiệm vụ của Tổ chức cùng mấy bản thiết kế của công ty, những thứ mà vốn không thuộc về nàng.

Tỉnh Nam mặc dù chuyên tâm nghiên cứu sách nhưng cũng không ngó lơ sinh vật nhỏ này cho nên khi người này thở dài, Tỉnh Nam rõ ràng nghe được. Lại làm sao vậy? Không phải lại tư tưởng đến tiểu cô nương nào đó đấy chứ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tỉnh Nam khẽ tối lại, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.

Tôn Thái Anh người này mặc dù bề ngài nhỏ nhắn đáng yêu nhưng tư tưởng lại đen tối vô cùng. Nói về bản tính trăng hoa ong bướm, nếu không phải Du Trịnh Nghiên thì chính là người này đứng đầu. Lần nào ra đường cũng thấy Tôn Thái Anh đối với tất cả mọi người đều quen thuộc. Từ tiểu thư nhà quyền quý đến cô nương ở thanh lâu mỗi lần gặp đều tay bắt mặt mừng. Đúng là hạng lưu manh mà!

Danh Tỉnh Nam nàng chưa từng hiểu biết Tôn Thái Anh. Chính xác hơn là tứ hoa khôi các nàng đều không hiểu biết về bốn nữ nhân kỳ lạ này.

Từ lúc gặp mặt đến hiện tại đã qua ba tháng nhưng mọi thứ về bốn người này vẫn luôn mơ hồ, ngay cả tính cách sôi nổi vui tươi kia cũng không nắm chắc mấy phần là thật. Bọn họ chưa từng thành thật về thân phận của chính mình. Tỉnh Nam đã có lúc hoài nghi liệu có phải ngay cả tên họ cũng là giả hay không.

Rõ ràng từ lúc bốn nữ nhân này xuất hiện, tứ hoa khôi chưa từng buông bỏ phòng bị của mình. Chuyện này cũng không thể trách các nàng quá đa nghi. Thử hỏi đột nhiên xuất hiện bốn người lạ mặt, nữ phẫn nam đã đành, ngay cả thân phận cũng không có chút thông tin, hành sự thì bí ẩn, còn thẳng thắn thừa nhận chính mình thích nữ nhân, chính xác là mặt dày ôm chân các nàng, liệu sẽ có bao nhiêu người có thể bình tĩnh cùng bọn họ tiếp thu.

Các nàng thừa nhận bản thân tư tưởng khá phóng khoáng, đối với chuyện nữ tử thích nữ tử không phải chưa từng nghe qua, nhưng đột nhiên đối tượng lại là bản thân, sao có thể tránh khỏi không hoảng hốt. Mà dẫu cho có phóng khoáng đến mức độ nào, nhưng có thể không ngại ngùng cởi áo trước mặt người lạ, bốn nữ nhân kia quả thực là đầu tiên.

Không thể nói các nàng là người lạ, nhưng cũng không quen thuộc đến mức có thể tự do khoe cơ thể như vậy chứ? Ngay cả Tỉnh Đào bình thường đã xem là hở cũng không mặt dày đến mức chỉ quấn một lớp vải và khoác ngoại y chạy lung tung trước mặt các nàng. Cũng không phải cô nương thanh lâu, bọn họ thực sự không biết xấu hổ sao?

Nhưng có một điều Tỉnh Nam cũng phải thừa nhận chính là các nàng đối với bốn người này có điểm khác biệt, đâu đó vẫn cố tình mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho bọn họ mặc cho bản thân các nàng vẫn không rõ nguyên do.

Là vì lần gặp mặt ấn tượng đầu tiên sao?

Còn nhớ lúc đó nàng và Tỉnh Đào đang truy vấn Tiểu Vân, cửa phòng đột ngột mở ra, hai vật nhỏ nhắn lập tức chui vào phòng. Ngay vào lúc Tôn Thái Anh ngước nhìn nàng, ánh mắt người này to tròn, lấp lánh, giống như một sinh vật nhỏ đang hiếu kỳ, ngơ ngác nhìn nàng.

Tỉnh Nam đến hiện tại vẫn luôn ghi nhớ rất rõ ánh mắt đó, mặc dù thời điểm bị truy đuổi có chút chật vật, nhưng ánh mắt đó nhìn nàng vô cùng sáng, vô cùng sạch, giống như là hiếu kỳ, cũng giống như đang sùng bái.

Có lẽ bởi vì như vậy mà đến tận bay giờ, người này mới có thể tiếp tục tồn tại bên cạnh nàng, mà bản thân nàng cũng vô thức mà dung túng cho người này tùy tiện.

Ngẫm lại thì đối với nữ nhân họ Tôn này, nàng ban đầu là không thèm để ý, đến bây giờ lại không đành lòng xuống tay. Danh Tỉnh Nam đôi khi tự vấn rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội giết chết nàng ta?

Nói đi cũng phải nói lại, thân phận nữ nhân cũng thực chiếm tiện nghi. Ngay cả hai lần nhìn trộm đó nàng cũng không xuống tay, hay nói chính xác là cả bốn người các nàng đều không xuống tay, nếu không trước mặt nàng lúc này cùng lắm chỉ còn một tấm bài vị. Mặc dù trong lòng lúc đó đã hận đến mức không thể lập tức lóc xương lột da bọn họ, nhưng cuối cùng, đến tận bây giờ vẫn nhìn thấy một vật nhỏ thoải mái gối đầu trên đùi nàng.

Chỉ là Tỉnh Nam có điều không hiểu, Tôn Thái Anh mặt dày mày dạn quấn quít lấy nàng rốt cuộc là vì cái gì?

Thích? Hay là có mục đích riêng?

Nàng ta thích nàng? Tỉnh Nam không dám tưởng tượng. Nàng không hiểu rõ người này, nếu không muốn nói là không biết một chút gì cả.

Đối với loại ý tưởng Tôn Thái Anh hay tứ cầm thú thích nữ nhân, nàng thực ra không có ghê tởm, ghét bỏ, hay cảm thấy dị nghị, ngược lại vô cùng ngưỡng mộ bọn họ có thể tự do tự tại công khai bản thân như vậy. Dù sao có thể ở cùng một chỗ với hai người như Tỉnh Đào và Nhã Nghiên, tư tưởng của nàng cũng không cổ hủ như vậy.

Nhưng để gật đầu chấp nhận loại ý tưởng Tôn Thái Anh thích nàng, Tỉnh Nam vẫn có điểm hoảng hốt, hay chính xác hơn là Danh Tỉnh Nam nàng đang bối rối.

Hay là muốn từ trên người nàng lấy được cái gì?

Ám khí sao? Ngoại trừ thứ đó ra thì nàng còn có cái gì đáng để người khác để tâm chứ?

Phải! Danh Tỉnh Nam nàng chính là người mà tất cà mọi người luôn đồn đại. Trước đây là Danh gia Đại tiểu thư, nhi tử duy nhất của Môn chủ Thiên Môn, hay hiện tại là Tân Môn chủ thiên tài của Thiên Môn đều chính là nàng.

Nhưng không lẽ nào bốn người này lại biết nhanh như vậy? Tỉnh Đào không phải đã sớm phong tỏa toàn bộ thông tin rồi sao? Ngay cả người trong Thiên Môn biết được chuyện này cũng chỉ có hàng trưởng lão tiền bối bởi vì cha của nàng vẫn luôn chưa từng tiết lộ thân phận của nàng. Rõ ràng đã loại trừ khả năng bọn họ là người của Long phái, nhưng nếu không phải thì tại sao lại muốn biết về thân phận của nàng?

Danh Tỉnh Nam ảo não không thôi. Nàng rõ ràng bản thân đã thay đổi, đối với người trước mặt hiện tại là không nỡ xuống tay.

Danh Tỉnh Nam thực sự rất ghét cảm giác này. Nàng ghét sự mềm lòng.

Tỉnh Nam gấp sách, ánh mắt khẽ hướng lên nhìn bầu trời, giọng nói nhẹ nhàng, không nghe ra chút hỉ nộ nào:

- Thái Anh!

- A, Tiểu Nam Nam gọi ta? - Tôn Thái Anh khẽ xoay đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Tỉnh Nam

- Thái Anh, vì sao lại là ta? - Giọng nói nhẹ như gió lướt qua, Tôn Thái Anh còn ngỡ là mình nghe nhầm

- Hả?

Nhận ra bản thân vừa rồi hỏi có chút mơ hồ, Tỉnh Nam có điểm lưỡng lự, sau đó giống như là hạ quyết tâm, nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của Tôn Thái Anh, quả quyết hỏi:

- Thái Anh, ngươi thích ta sao?

- A? - Tiểu Nam Nam đang chủ động sao? Gosh! Không nghe lầm đó chứ? Tôn Thái Anh mất một lúc để nhận ra nữ nhân trước mặt đang vô cùng nghiêm túc cho nên bản thân cũng nhanh chóng bật dậy, kịch liệt gật đầu - Thích! Rất thích! Đặc biệt thích!

Tỉnh Nam giống như đã dự đoán được, khẽ thở dài một hơi, lại nhẹ giọng hỏi:

- Vì sao lại thích ta?

- Bởi vì Tiểu Nam Nam rất xinh đẹp, rất ôn nhu, rất dịu dàng, lại rất tốt bụng. Tiểu Nam Nam chưa từng mắng ta, chưa từng tỏ ra không hài lòng với ta, còn đặc biệt dung túng cho một kẻ như như ta. Tiểu Nam Nam giống như là... ừm... lý tưởng của ta vậy! Cho nên ta đặc biệt yêu thích người! Chính xác hơn là ta chưa từng thích người nào nhiều đến như vậy!

Vẫn là ánh mắt đó. Ánh mắt sáng ngời, lấp lánh tràn ngập vẻ sùng bái cùng mến mộ đồng thời không giấu được niềm yêu thích đến mãnh liệt, hệt như lần đầu Tỉnh Nam cùng người này gặp gỡ. Đôi mắt trong veo và sạch sẽ đến mức tựa hồ trong mắt người này chỉ có một mình nàng.

Thời khắc này, Tỉnh Nam thực sự mong ước điều này là thật. Tôn Thái Anh là thật lòng với nàng.

Mà đối với Tôn Thái Anh quả thực là như vậy. Không rõ từ lúc nào mà nàng đã đem lòng yêu thích mãnh liệt đối với Tiểu Nam Nam. Ban đầu vốn chỉ bị dáng vẻ ôn nhu dịu dàng thu hút, không ngờ đến nàng hiện tại phát hiện bản thân mình càng lún càng sâu, đối với bộ dạng mềm mại như nước này đã không thể dứt ra được. Tôn Thái Anh nàng thực sự động tâm rồi!

Tỉnh Nam khẽ liếc mắt nhìn Tôn Thái Anh, trong lòng có chút tư vị không rõ. Kỳ thực cái gì dịu dàng ôn nhu chính là do nàng tự mình tạo dựng, mà Tôn Thái Anh hiện tại yêu thích chính là dáng vẻ này. Nhưng đối với câu trả lời của đối phương, nàng trong lòng liền không dễ chịu.

Liệu người này khi biết con người thật của nàng sẽ còn lại ánh mắt đó sao? Hay là sợ hãi, khinh thường, chán ghét giống như bọn họ? Tỉnh Nam không rõ, cũng không dám tùy tiện suy đoán.

Nàng thừa nhận Tôn Thái Anh khiến tâm tình của nàng dao động. Nhưng nàng không dám tin vào tình cảm bởi vì nó đã từng uy hiếp sự tồn tại của nàng. Bởi vì không tin vào điều đó cho nên Danh Tỉnh Nam đã luôn đem tất cả ý niệm giết chóc trong đầu bóp chết từ lúc vừa nảy sinh.

"Tiểu Nam, con quá mềm yếu, hệt như mẹ của con vậy. Đừng vội tin vào tình cảm, bởi vì nó không xuất phát từ lí trí của con, mà những thứ không xuất phát từ lí trí thì không đáng tin cậy. Danh Tỉnh Nam, con không được phép để tình cảm lấn át lí trí, con không được phép đồng cảm với bất kì một kẻ nào cả, kể cả người thân của con."

Đối với Tôn Thái Anh, ban đầu vốn dĩ nên như vậy. Nàng không nên giữ người này lại bên cạnh lâu đến như vậy để rồi bây giờ lại không thể xuống tay. Nhưng nàng của hiện tại rõ ràng đã không thể dứt khoát.

Tôn Thái Anh biến mất, khúc mắc trong lòng nàng sẽ được hóa giải, chút xao động đó cũng sẽ dần bị lãng quên, nàng sẽ lại trở về Tỉnh Nam ôn nhu ngày trước. Nhưng vì quen thuộc sự tồn tại của người này mà thật sự không xuống tay được.

Không thấy sẽ nhớ nhung, thấy rồi lại hoảng sợ. Đây chính là cảm giác khiến cha nàng, Danh Tử Khiêm, ngày trước không muốn gặp nàng có phải không?

- Thái Anh, các ngươi tìm kiếm lâu như vậy, ngươi có biết ta thật sự là ai không?

Tỉnh Nam thực sự không chắc chắn thứ mà bốn người này vẫn luôn tìm kiếm rốt cuộc là gì. Nếu thực sự là ám khí, nàng có thể tiếp tục tin tưởng người này không? Nàng có thể hạ quyết tâm mà động thủ không?

Tỉnh Nam không biết, cũng không nắm chắc. Chỉ là giờ phút này, nếu như có thể, nàng muốn nói toàn bộ cho người kia biết, để nàng biết rằng mình không phải là loại người như trong tưởng tượng của nàng ta, khiến đối phương chết đi phần tâm kia, cũng khiến mình kiềm chế lại phần tâm không an phận của mình.

Tôn Thái Anh bị ngữ khí của nàng làm cho mơ hồ, không chắc chắn trả lời:

- Người? Nữ nhân? Không phải cầm thú! Tiểu ôn nhu?

- Ta mới không cùng một loại với các ngươi!

Quả nhiên là không thể tin tưởng người này. Nàng vốn nghĩ Tôn Thái Anh nếu như thành thật một chút nàng có lẽ đã tiết lộ cho nàng ta. Tiếc là Tôn Thái Anh vẫn luôn giả ngu giả ngốc như vậy. Rốt cuộc ngươi còn muốn che giấu đến khi nào?

Tôn Thái Anh vẻ mặt vô cùng bất ngờ sau đó lại kích động kéo kéo tay áo nàng:

- Tiểu Nam Nam vừa mới mắng ta sao? Tiểu Nam Nam liền mắng thêm một lần đi, mắng lớn tiếng một chút!

Tỉnh Nam không theo kịp suy nghĩ của người này, bị ăn mắng lại vui vẻ như vậy, ngươi có bệnh sao?

- Ta đang nghiêm túc!

Tôn Thái Anh bị ánh mắt sắc lẹm của Tỉnh Nam dọa cho giật mình, lúc này đầu óc mới được lập trình lại. Vừa rồi bởi vì câu hỏi của Tỉnh Nam mà đầu óc chạy đi chơi xa, có chút không suy nghĩ mà nói bừa, bây giờ ngẫm lại nàng lại lúng túng không biết nên đối mặt như thế nào.

Tỉnh Nam là đang muốn nàng thành thật, nhưng chuyện này có thể hay không?

- Haha! Ta nói đùa, nói đùa thôi mà! Tiểu Nam Nam cũng biết ta thích đùa giỡn mà!

- Ta không đùa giỡn! Ngươi rốt cuộc đã biết những gì?

Tôn Thái Anh nuốt khan một cái, nàng nên nói gì đây?

Họ Tôn mím môi, cụp mắt, khẽ hỏi:

- Người muốn nói là cái gì?

- Thiên Môn! - Rất thẳng thắn!

Tôn Thái Anh rõ ràng hơi dừng lại khi nghe đến cái tên kia, trong lòng vừa lo lắng vừa do dự. Nàng có nên nói ra không?

- Thiên Môn là cơ quan ám khí lớn nhất Hoa Hạ Quốc. Là sản nghiệp của Danh gia. Nghe đồn người đứng đầu hiện tại là một nữ môn chủ! - Tôn Thái Anh cẩn thận kể ra vài thứ, cái này không có trong yêu cầu nhiệm vụ, nàng được phép tiết lộ có đúng không?

- Hết rồi sao? - Tỉnh Nam nhìn biểu cảm do dự sau đó lại gật đầu của Tôn Thái Anh, trong lòng cười nhạt một tiếng. Nàng đang mong chờ gì vậy chứ?

Tôn Thái Anh rõ ràng nhìn thấy đáy mắt tràn đầy thất vọng của Tỉnh Nam, trong lòng vừa khó chịu lại vừa khổ não.

- Ngươi cảm thấy Thiên Môn là nơi như thế nào?

- Đáng sợ? - Tôn Thái Anh cân nhắc - Dù sao cũng là nghiên cứu vũ khí, đương nhiên là phải đáng sợ rồi!

Nàng không quá chắc chắn về điều này nhưng nơi chế tạo vũ khí của Tổ chức đã sớm xem qua không ít lần, nếu không muốn nói là quen thuộc. Ngoại trừ nơi nghiên cứu là phòng thí nghiệm vô cùng sạch sẽ, nơi thử nghiệm ngược lại giống như chiến trường, thập phần u ám, đầy rẫy những xác người hi sinh vì lỗi thử nghiệm.

Tỉnh Nam không biết suy nghĩ của Tôn Thái Anh, chỉ là nghe hai chữ 'đáng sợ' kia, ánh mắt có chút tối lại. Hóa ra ngươi cũng giống bọn họ, đều sợ hãi ta sao?

- Nếu như ta là người không phải như ngươi suy nghĩ thì sao? Nếu ta nói một trong bốn người chúng ta là người của Thiên Môn, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?

Tôn Thái Anh hơi sửng sốt, Tiểu Nam Nam là đang ngầm thừa nhận sao? Vậy là các nàng đã đoán đúng rồi? Nhưng mà cảm thấy như thế nào là sao chứ? Ý của Tiểu Nam Nam là gì vậy?

- Như thế nào là sao chứ? Người vẫn là Tiểu Nam Nam mà! - Tôn Thái Anh không rõ Tiểu Nam Nam rốt cuộc là có ý tứ gì nhưng vẫn thực tâm nói ra những lời nàng luôn ấp ủ - Thật ra, ta cảm thấy ôn nhu cũng tốt nhưng không cần đối với ai cũng như vậy, không cần phải cố gắng khiến bản thân phải tỏ ra tốt đẹp trước mặt tất cả mọi người nếu như người không cảm thấy vui vẻ. Đôi lúc người cũng nên học Sa Hạ tỷ tỷ làm mặt than, học Đại tỷ kiêu ngạo, hay như Tỉnh Đào tỷ tỷ trêu chọc một chút, mặt dày một chút cũng không vấn đề gì. Ta đều thích dù Tiểu Nam Nam như thế nào.

- Dù ta có như thế nào sao? - Lần này đến lượt Tỉnh Nam mơ hồ

- Mấy người Lão Đại nói với ta những người như Tiểu Nam Nam sẽ không thật lòng bởi vì tốt với tất cả mọi người chính là đối với ai cũng không tốt, đối với ai cũng quan tâm chính là không bận tâm đến bất cứ ai. Nhưng ta không cho là vậy! Kỳ thật bản thân ta cũng không tốt đẹp, ngoài mặt đều luôn tươi cười, nhưng chắc gì trong lòng lúc nào cũng vui vẻ, người nói có phải không? Chỉ cần bản thân thật lòng thì dù cho người đó có như thế nào cũng có vấn đề gì chứ!

Tỉnh Nam không nhớ người kia đã rời đi như thế nào, cũng không nhớ bản thân đã làm thế nào trở lại thư phòng. Trong ký ức của nàng lúc này chỉ còn lại mấy lời cuối cùng của Tôn Thái Anh:

"Ta không biết người muốn hỏi về điều gì nhưng đối với ta, cho dù Tiểu Nam Nam có là một tiểu ôn nhu hay một đại phúc hắc, bất luận là nam hay là nữ, người ta thích vẫn là Tiểu Nam Nam, là Danh Tỉnh Nam!"

---

*Series Danh Tỉnh Nam và 1001 kiếp nạn của cô ấy:

- Kiếp nạn thứ nhất: Bị Tôn Thái Anh thích

---

Có ai không? Ai đó làm ơn cú Tiểu Nam Nam khỏi nhỏ "Siêu dũng mãnh hổ con Tiểu Tôn siêu cấp đáng yêu" giùm đi! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro