Chương 62: Kiểm tra tài nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên đại tỷ gần đây có vẻ vô cùng khó chịu trong người, lúc nào gặp mặt tứ cầm thú hay các tỷ muội đều là vẻ người sống chớ gần. Chuyện này thực ra cũng không kỳ lạ. Nguyên nhân duy nhất chỉ có ba chữ "Du Trịnh Nghiên" mà thôi.

Mặc dù lão Đại cầm thú gần đây đã không còn trốn tránh nàng, thế nhưng biểu hiện vẫn rất không được lòng Nhã Nghiên. Nàng thậm chí còn vứt bỏ mặt mũi mà làm nũng với nàng ta, cái tên đầu gỗ Du Trịnh Nghiên kia thế nhưng lại biểu hiện thiếu đánh vô cùng.

Phải biết, Lâm Nhã Nghiên người này kiêu ngạo đến chừng nào, bây giờ chỉ vì muốn nhận được sự chú ý của đối phương mà không quản thể diện, ngay cả biểu cảm đáng yêu cũng học theo ba tiểu cẩu kia mà làm qua. Cái tên họ Du đó vậy mà ngoại trừ biểu cảm thích thú ban đầu sau đó lại bày đặt tỏ vẻ phiền phức, lần nào cũng nhăn mặt với nàng.

- Lâm Nhã Nghiên, người bị điên hả?

[Khum khum, hai người khum điên. Em nè, em điên nè -.-]

Cái tên khốn không biết điều này, bổn quận chúa đã vì ngươi mà làm đến như vậy, ngươi sao còn chưa chịu động tâm? Tỏ vẻ cái gì chứ?

Du Trịnh Nghiên đương nhiên không ngu ngốc đến mức không nhận ra Nhã Nghiên như vậy là vì cái gì. Ngay cả tỏ tình nàng ta cũng là người chủ động, còn có cái gì con thỏ già kia không dám làm chứ?

Nhưng vấn đề ở đây là Trịnh Nghiên hiện tại vẫn chưa phát hiện ra cảm xúc thực sự của mình với Nhã Nghiên là gì. Hay nói chính xác hơn là nàng còn chưa dám thừa nhận.

Thử hỏi một người không tin vào tình yêu đột nhiên lại nói muốn yêu đương, loại chuyện này sẽ mất mặt đến mức nào chứ?

Mất mặt thì cũng không hẳn, cùng lằm chỉ bị ba tên nhóc kia cười cợt một chút. Chỉ là Du Trịnh Nghiên nàng suy nghĩ thái quá, suy cho cùng là vì sợ hổ thẹn với lý tưởng độc thân của mình. Vả lại, nếu như thật sự thích Nhã Nghiên, nàng nhất định sẽ không do dự như vậy. Tình cảm của Du Trịnh Nghiên hiện tại vẫn còn rất mơ hồ, nàng không dám khẳng định.

Cho nên đối với hành động của Nhã Nghiên dạo gần đây, Du Trịnh Nghiên không né tránh mà lựa chọn đối mặt. Chỉ tiếc là mặt than. Nàng không có ghét bỏ hành động thân mật hay cố tình tỏ ra đáng yêu của Nhã Nghiên, ngược lại còn trở nên rung động mãnh liệt, có chút không kiềm chế được. Nhưng rốt cuộc lại lựa chọn bày ra vẻ ghét bỏ để che giấu tâm tình hỗn loạn của bản thân. Ba tiểu cẩu kia mà biết được nhất định sẽ lại mắng nàng một trận. Nhưng dù sao nàng cũng chưa khẳng định sẽ yêu Nhã Nghiên, để nàng ta nhìn thấy bộ dạng này không phải là quá mất mặt rồi đi!

Cũng vì vậy mà gần đây Du lão đại càng trở nên thân thiết với ba người Tỉnh Đào, Sa Hạ cùng Tỉnh Nam. Một phần vì để tránh tiếp xúc với Nhã Nghiên, một phần vì để kiềm chế bản thân xao động.

Ba tiểu cầm thú nhà nàng lại vì vậy mà không hài lòng.

Có đáng mặt lão Đại không? Có đáng mặt cầm thú không? Có đáng mặt người hiện đại không? Không thừa nhận thì thôi đi, tìm đến đối tượng của chúng ta làm thân để làm gì chứ?

Cho nên mỗi ngày Trịnh Nghiên sẽ đều đặn nghe ba tên nhóc này giáo huấn, có muốn tránh cũng bị bọn họ lôi ra mắng cho bằng được.

Người ta nói "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" quả là không sai. Bởi vì sự giằng co không hồi kết này mà người chịu trận lại là người ngoài cuộc.

Người xưa còn có câu: "Tức cảnh sinh tình".

Còn tức Du Trịnh Nghiên thì sinh khí.

Cho nên nhân một ngày trời quang mây tạnh, Lâm Nhã Nghiên lại muốn lôi tứ lưu manh ra kiểm tra tài nghệ.

- Sư phụ cũng theo ý các người đổi rồi! Như vậy liền cho chúng ta xem các ngươi học được gì từ thầy mới đi!

Tứ Ôn Thần đương nhiên giả điếc. Cả tháng nay bọn họ có học hành gì đâu chứ, thầy mới thầy cũ thì cũng như vậy thôi. Nhưng Nhã Nghiên dễ gì lại tha cho bọn họ, nhất là khi đang tức giận lão Đại. Mà bản thân nàng còn có trong tay tiểu đồ đệ trắng trẻo rất có tiềm năng kia. Nhã Nghiên vì vậy chỉ cho cả thầy cả trò ba ngày để ôn luyện. Qua ba ngày sau sẽ kiểm tra tài nghệ.

Phong Hoa Tyết Nguyệt Lâu vì vậy lại được dịp náo nhiệt.

Nhã Nghiên vô cùng đốc thúc việc học nghệ của họ Kim, ngay cả công việc cũng không cần nàng đụng tay vào, gần như cả ngày đều khóa ở trong phòng. Kim Đa Hân ngược lại vô cùng áp lực. Đại tỷ có cổ tranh, cổ cầm gì đều lôi ra một lượt, bắt nàng học thuộc từ sáng đến chiều, cả ngày chỉ gảy đi gảy lại một bài, Kim Đa Hân nghe đến liền ám ảnh. Đã vậy, chỉ cần nàng gảy sai một nốt liền bị đánh, còn bị phạt học thêm một canh giờ. Ngoại trừ cơm một ngày ba bữa, nước uống khi khát và nhu cầu sinh lý cần giải quyết thì nàng tuyệt nhiên không được phép có bất kỳ hành động nào khác. Ngay cả kẹo ngọt bảo bối cũng không cho phép nàng ăn. Kim Đa Hân thực sự muốn tắt thở.

Họ Bình, Hân nhớ họ Bình rồi!!!

Bên phía Sa Hạ cũng gấp rút không kém. Không còn là dáng vẻ băng sơn bất cần đời, Sa Hạ tỷ tỷ lúc này nghiêm túc đến đáng sợ. Mặc dù vẫn cho phép Tôn Thái Anh chỉ cần học vào buổi chiều, nhưng không còn là dáng vẻ điềm nhiên xem sách. Sa Hạ ba ngày liền đều một tay cầm roi mây một tay thủ kim châm, chỉ cần Tôn Thái Anh sai một nhịp liền không chậm trễ động thủ. Tôn hài tử thực sự muốn khóc. Làm sao mà học thổi tiêu cũng bị thương được vậy?

Tiểu Nam Nam, cứu Tôn!!!

Du Trịnh Nghiên có lẽ là đỡ căng thẳng nhất. Tài nghệ của nàng là viết thơ, công việc duy nhất là cầm bút chép lại, không có nhiều sai sót. Chỉ là lão sư ôn nhu của nàng cũng giống như hai người kia thay tính đổi nết, nàng chép sai một chữ liền bị khẽ tay, bị bắt chép phạt, thậm chí là phải chép lại cả một cuốn kinh thư dày hàng trăm trang. Chưa kể, Tỉnh Nam mặc dù không lên tiếng nhưng ánh mắt nàng ta thực sự có thể giết người. Du Trịnh Nghiên áp lực muốn chết.

Nhã Nghiên, ta nghĩ là mình nhận ra rồi! Không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện có được không?

Còn về phía hai thầy trò Bình Đào - Chu Du, thì đừng nói là học nghệ, ngay cả gặp mặt bọn họ ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu đã là một chuyện bất khả thi. Hai người này cả ngày đều kéo nhau ra ngoài, hành tung thì không rõ ràng, đến xế chiều mới mò về, không biết là học hành được cái gì.

Các ngươi đi luyện công có phải không? Hay là đi xem quẻ? Chứ cái vẹo gì mà cả ngày đều ở ngoài đường vậy? Ngoài đó có cái gì để thầy trò các ngươi học sao?

Mà nếu hai người này có ở biệt viện đi chăng nữa, các nàng cũng chưa từng thấy bọn họ thực hành cái gì. Nếu không phải là sư đồ uống trà tán gẫu thì chính là xách nhau đi thăm các nàng đang huấn luyện, lại còn vừa đi vừa bình phẩm. Vui vẻ lắm sao?

Cho đến ngày kiểm tra, hành vi của hai thầy trò nhà này vẫn vô cùng chướng mắt.

Tỉnh Đào vừa đến đã nhìn thấy các nàng ở đó chờ đợi, chỉ liếc mắt nhìn đến tiểu Lạc Nhân một chút, sau đó vô cùng quen thuộc hướng đến tiểu đồ đệ hoa lệ đáp lên đùi nàng.

Bình Tỉnh Đào sau khi hiên ngang đáp lên đùi tiểu đồ đệ của mình, liền bắt đầu làm loạn, vô cùng không có liêm sỉ vuốt mặt đối phương, sau đó nắm lấy cằm nàng cảm thán:

- Tiểu đồ nhi, gương mặt này cũng ra gì đấy nhỉ? Sư phụ nhìn cơ thể ngươi cũng không tồi, chậc, thế mà sao lại đi thích Thấu Kỳ Sa Hạ vậy?

Tiểu đồ nhi: "..."

Thấu Kỳ Sa Hạ: "..."

Các đương sự còn lại: "..."

Sư phụ, có thể nào đừng đốt nhà em có được không? Nhà ai cháy thì nấy dập đi, bắt lửa qua nhà em làm gì vậy hả?

Các đương sự có hơi chướng mắt Bình Tỉnh Đào nhưng cũng hiểu rõ bản thân đánh không lại nàng, rốt cuộc chỉ trừng mắt cảnh cáo. Nhưng cái đáng nói là Chu Tử Du vậy mà không có phản ứng, không những không đẩy nàng ta ra, ngược lại còn mặc kệ nàng ở trên mặt mình sờ loạn.

Có quỷ!

- Họ Bình, ta đã nói không được dụ dỗ hài tử của chúng ta! Mau cút xuống!

Tỉnh Đào không để ý, còn cố tình xoa xoa mặt Chu Tử Du thêm mấy cái, sau đó mới lên tiếng:

- Dụ dỗ? Lạc Nhân cũng không nhìn thử xem, nếu như tiểu tử này không đồng ý thì ta có thể ngồi như vậy sao? Nhất định là đã sớm đẩy ta ra, không phải sao? Loại chuyện này ta sao có thể ép buộc được chứ?

Các đương sự nghiến răng nghiến lợi nhìn Tỉnh Đào hưởng thụ đặc ân kia nhưng không thể nói được gì. Cún con nhà các nàng làm sao vậy chứ? Sao lại án binh bất động như vậy? Ngươi không phải là đổi đối tượng rồi đi?

- Tiểu đồ nhi, ngươi cũng nên lên tiếng giải thích cho sư phụ đi chứ? Sao có thể để ta bị oan như vậy? Chúng ta dù sao cũng bái đường rồi cơ mà! - Tỉnh Đào nhìn dáng vẻ sắp động thủ của Sa Hạ cùng nét mặt cau có của Lạc Nhân thì thỏa mãn vô cùng. Hừ, dám bỏ mặc ta, hôm nay liền cho các ngươi ăn giấm chua!

Chu Tử Du vẫn là không động đậy gì cả, lời nói ra cũng rất bình tĩnh:

- Sư phụ nói không sai! Chuyện này nên là ta tình ngươi nguyện...

Các đương sự trợn mắt.

Cái gì mà ta tình ngươi nguyện, Chu Tử Du ngươi bị điên rồi sao?

Bình Tỉnh Đào, có phải là ngươi đánh trúng đầu của hài tử chúng ta không? Sao lại nói loạn như vậy?

Chu Tử Du vẫn điềm nhiên, ngắt nghỉ rất đúng lúc, sau đó mới chịu nói tiếp:

- Cho nên, sư phụ làm ơn leo xuống khỏi người của em và giải huyệt cho em đi!

Các đương sự lại trợn mắt. Bình Tỉnh Đào, đây là cái ngươi gọi là không ép buộc, là ta tình ngươi nguyện đó hả?

Tỉnh Đào không xấu hổ cũng không đỏ mặt, ngược lại vô cùng không có liêm sỉ nhéo cằm Chu Tử Du một cái, cố tình áp sát mặt người này, giọng nói thản nhiên:

- Ồ, sư phụ điểm huyệt ngươi rồi sao? Thực xin lỗi, có lẽ vừa rồi sư phụ hơi dùng lực, lại vô tình chạm phải huyệt đạo của ngươi!

Bỉ ổi! - Lâm Nghiên

Đê tiện! - Du Nghiên

Hạ lưu! - Thấu Hạ

Vô sỉ! - Danh Nam

Khốn kiếp! - Kim Hân

Cầm thú! - Tôn Anh

Hừ, dám chiếm tiện nghi của bảo bối chúng ta, đã vậy còn mặt dày vô sỉ cái gì vô tình chạm phải! Bình Tỉnh Đào, chúng ta thấy ngươi là sống đủ rồi! Hạ Hạ, ngươi còn thuốc nào có thể cho nàng ta cút luôn không, thực chướng mắt mà!

Cơ bản thì không cần người khác phải lên tiếng, Sa Hạ trong đầu đã sớm hiện lên vài chai thuốc nàng mới điều chế không lâu, còn chưa thử nghiệm bao giờ.

Tỉnh Đào giải huyệt xong cũng không chịu leo xuống, thái độ vẫn vô cùng chướng mắt:

- Không phải là biểu diễn tài nghệ sao? Nào, bắt đầu đi!

Nhã Nghiên cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Ta thấy sư đồ các ngươi mấy ngày qua rất thoải mái, cỏ vẻ như là đã học đủ rồi! Như vậy liền để Tử Du biểu diễn trước tiên, các ngươi thấy thế nào?

Sa Hạ và Tỉnh Nam gật đầu đồng tình. Để chúng ta xem thầy trò các ngươi cả ngày chỉ biết diễn tiểu phẩm thì học được cái gì!

- Ta phản đối! - Chu Tử Du lúc này lại giơ tay ý kiến - Tỷ tỷ, chúng ta thi đấu phải cùng nhau hòa tấu, lý nào lại kiểm tra đơn lẻ như vậy. Đến lúc thực sự lên sân khấu thì phải ứng phó như thế nào chứ?

- Tiểu đồ nhi nói rất phải? Đại tỷ, tỷ không cảm thấy như vậy sao? - Tỉnh Đào mặc dù có hơi sửng sốt nhưng vẫn rất phối hợp. Chỉ cần tiểu đồ đệ có thể phản kháng được Nhã Nghiên, nàng cũng không ngại làm chống lưng.

Ba tiểu đồng đội của Chu cún cũng đồng tình khiến các nàng hơi ngẩn người. Cái này các nàng là người rõ hơn ai hết. Nhưng bốn người này nay cả tự mình hoàn thành tiết mục của bản thân còn không ra gì, bây giờ muốn kết hợp thì làm sao có thể hòa hợp?

- Muốn cùng nhau biểu diễn?

- Vâng! - Tứ lưu manh kiên định gật đầu

- Được rồi, vậy thì bắt đầu đi!

Nhã Nghiên cho rằng bốn tên này có lẽ đã sớm hội ý cho nên mới ra chủ đích như vậy. Nhưng nhìn cách phân bổ vị trí của bọn họ, nàng không khỏi cảm thấy hơi nghi ngờ.

Kim Đa Hân tấu đàn nên dùng cổ cầm không có vấn đề gì. Tôn Thái Anh cùng Sa Hạ học tiêu nên nàng ta thổi tiêu cũng là hợp lý. Nhưng hai cái tên dài người kia làm gì ở đây? Chu Tử Du không phải sẽ múa sao? Nghịch ngợm cây đàn tranh của nàng làm gì? Còn cái tên đầu gỗ họ Du kia nữa, sao ngươi còn chưa chịu đi lấy giấy bút? Trà là pha cho ngươi uống sao?

Nhã Nghiên còn định nói tiếp, rốt cuộc bị tiếng đàn cắt ngang. Tứ hoa khôi sửng sốt tột độ nhìn về phía thanh âm vừa phát ra.

Chu Tử Du biết đánh đàn? Sao trước giờ các nàng chưa nghe người này nói qua bao giờ? Không lẽ là họ Bình kia ba ngày qua mang nàng ra ngoài học sao?

Không đúng! Bình Tỉnh Đào cũng kinh ngạc đến thế kia cơ mà?

Suy nghĩ còn chưa kịp ổn định, tiếng tiêu của Tôn Thái Anh càng khiến càng nàng hỗn loạn. Sa Hạ hơi nhíu mày nhưng không phải bởi vì tiếng tiêu khó nghe. Bản tiêu này nàng hình như chưa từng dạy qua, hay nói chính xác hơn thì đây là lần đầu tiên Sa Hạ nghe thấy giai điệu này.

- Sa Hạ, ngươi...

Tỉnh Nam khẽ gọi nàng một tiếng, Sa Hạ đã vội xua tay - Ta chưa từng nghe qua bài này!

Âm nhạc đột nhiên dừng lại một nhịp, tiếp nối là tiếng cổ cầm trầm thấp vang lên. Nhã Nghiên cũng nhăn mặt. Đàn rất tốt, nàng không có chỗ nào để chê, nhưng đây rõ ràng không phải những gì nàng đã dạy. Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu học được chứ?

Tứ hoa khôi còn đang hoang mang cho nên cũng không có phát hiện có người đã biến mất, lúc người kia quay trở lại thì trên tay còn kèm thêm một cây đàn nhị, có lẽ là mượn được của cô nương trong lâu.

Bài nhạc này tứ hoa khôi không biết cũng là lẽ thường tình. Các nàng lựa chọn biểu diễn là một khúc của bản "Thần thoại", cổ đại làm gì có mấy thứ này. Còn về nhạc cụ, các nàng ngày xưa trong trường quân đội có học qua Ghi-ta, Du Trịnh Nghiên thì biết một chút về Cajón. Sau này khi bảo vệ Tư Duệ, bởi vì nàng muốn học vài môn năng khiếu nghệ thuật nên bốn người cũng phải cắn răng đăng ký, mỗi người cứ như vậy lựa chọn một bộ môn, rốt cuộc đến bây giờ không ngờ lại hữu dụng.

Du Trịnh Nghiên kéo đàn, hòa cùng với nốt trầm của Kim Đa Hân và tiếng tiêu đệm của Tôn Thái Anh, dần dần tạo nên những âm thanh hoàn chỉnh.

Tứ hoa khôi lúc này đã không còn tâm trí để thắc mắc, một lòng hướng về bốn thân ảnh quen thuộc kia, suy nghĩ cũng bay xa, dần chìm vào thứ âm nhạc lạ lẫm này.

Đoạn điệp khúc cuối cùng cũng đến. Tứ hoa khôi nhìn thấy người đang đứng trước đàn tranh rốt cuộc di chuyển, rời khỏi cây đàn tiến về phía giữa sân. Tay áo phất lên bắt đầu hòa vào điệu nhạc. Bởi vì hôm nay kiểm tra tài nghệ, các nàng lại có dịp nhìn thấy bốn người này mặc nữ trang. Của Chu Tử Du lúc này là một thân bạch y.

Để nói về phong tình vạn chủng, Chu Tử Du khẳng định không thể so sánh với sư phụ của nàng. Nhưng điệu múa thanh thoát, nhẹ nhàng vô hình trung lại hòa hợp với bản nhạc một cách kỳ lạ.

Tỉnh Đào không phải mỗi ngày đều chỉ biết uống trà nói chuyện phiếm, Chu Tử Du tình nguyện gọi nàng là sư phụ cũng có lý do. Nhảy múa không thể giống với những loại tài nghệ khác, không phải cứ học thuộc càng nhiều bài thì sẽ thành vũ công giỏi. Tỉnh Đào nàng trước giờ chưa từng học thuộc bất kỳ động tác nào cả. Cho nên khi dạy dỗ Chu Tử Du hay Kim Đa Hân lúc trước, nàng đều hướng dẫn bọn họ không phải là ghi nhớ động tác mà là cách cảm nhận âm thanh.

Tỉnh Đào không thể đoán trước Nhã Nghiên sẽ đánh là bài hát nào, Sa Hạ sẽ thổi khúc tiêu ra sao, cho nên nàng không thể học cố định một động tác. Thứ nàng học hỏi chính là sự cảm nhận. Cảm nhận giai điệu của từng âm từng nốt. Cho nên khi dạy dỗ Kim Đa Hân, thứ nàng truyền tải cũng chỉ có kỹ thuật và vài động tác cơ bản. Tiếc là Lạc Nhân của nàng lại không có loại năng khiếu ấy.

Đến khi gặp Chu Tử Du, từ lần đầu tiên nàng ta thể hiện kiếm pháp, Tỉnh Đào liền biết đây là người nàng có thể tin tưởng truyền thụ tài nghệ. Mặc dù có thể động tác người này chưa được đẹp mắt, nhưng Chu Tử Du chí ít có thể cảm thụ được âm thanh. Chưa kể, với gương mặt này, chỉ cần một biểu cảm nhỏ, Chu Tử Du cũng có thể hoàn hảo khớp với âm nhạc. Chính vì vậy mà thầy trò hai người mấy ngày qua mới vô cùng thảnh thơi, chủ yếu là để tâm tình họ Chu thoải mái, khi nghe thấy nhạc sẽ dễ dàng phản ứng.

Một thân bạch y vốn không nổi bật lại được nắng chiều phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng vừa mờ ảo, vừa chói lóa. Tóc đen dài theo động tác nhẹ nhàng chuyển động lại được cơn gió vô tình lướt qua, ưu ái để lại vài nét vấn vương trên khóe mắt. Gương mặt kia vốn đã xinh đẹp nay được tô điểm thêm màu son đỏ lại càng thêm quyến rũ.

Nói Chu Tử Du là yêu tinh hại người, các nàng cũng gật đầu đồng thuận. Đối với những người khác như thế nào thì không rõ, nhưng đối với Sa Hạ, người này rõ ràng đã làm hại đến trái tim của nàng.

Vì cái gì mà đột nhiên nhìn thấy Chu Tử Du trong bộ dạng này, nàng lại có cảm giác khó kiềm chế xao động? Vì cái gì mà Chu Tử Du múa một điệu rõ ràng không thể sánh với Tỉnh Đào nhưng trái tim của nàng lại đập đến mãnh liệt như vậy? Vì cái gì mà Thấu Kỳ Sa Hạ nàng từ ghét bỏ lại trở nên không thể rời mắt trước Chu Tử Du như vậy? Rốt cuộc là vì cái gì vậy chứ?

Chu Tử Du từ từ kết thúc điệu múa, chậm rãi trở về vị trí cũ cùng với các đồng đội kết thúc màn biểu diễn.

Ngoại trừ một tiểu hài tử phấn khích vỗ tay, còn lại không có tiếng động nào khác. Tứ hoa khôi còn chưa kịp hồi phục đã nghe Kim Đa Hân bên này mở lời:

- Họ Bình, có thể múa một lần không?

- Này này, tiểu tổ tông, chúng ta chưa có bàn về cái này! - Các đồng đội quyết liệt phản đối, biểu diễn thì một lần thôi chứ, sao có thể vì yêu thích của tiểu gia hỏa này mà phải tiếp tục

- Vậy thì bây giờ bàn đi! - Kim Đa Hân mặc kệ, thứ nàng muốn thấy là hồng y Tỉnh Đào múa bài này. Kim Đa Hân đối với vấn đề này rất cố chấp, nàng đã suy nghĩ đến Tỉnh Đào khi mặc đồ đỏ múa 'Thần thoại' cả ngàn vạn lần rồi, không thể nhịn thêm được nữa - Họ Bình, có thể không?

Tỉnh Đào mặc dù có hơi mơ hồ nhưng vẫn đáp ứng. Chí ít thì nàng được nghe giai điệu một lần, trong đầu đã sớm ghi nhớ. Vừa rồi ngồi quan sát cũng nghĩ ra không biết bao nhiêu động tác trong đầu, bản thân đối với âm nhạc này của tứ lưu manh quả thực muốn thử một lần.

Tiếng đàn lần nữa vang lên, có điều cảnh tượng có điểm thay đổi. Giữa sân lúc này chính là màu đỏ rực rỡ của hồng y cùng với động tác uyển chuyển, dứt khoát của Tỉnh Đào. Âm nhạc lúc này tựa như có thêm một phần phong tình, có thêm một phần lực đạo, mạnh mẽ mà có hồn, so với dáng vẻ lưu luyến vừa rồi của Chu Tử Du, Tỉnh Đào lại mang đến cho người khác cảm giác si mê khó dứt.

Bản hòa tấu lần nữa kết thúc, Kim Đa Hân chính là người mãn nguyện nhất. Nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy Tỉnh Đào mặc hồng y mà múa khúc nhạc huyền thoại này, không còn gì luyến tiếc. À, còn hồng y, nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được.

Sa Hạ ngược lại cảm thấy rất mơ hồ, mà bản thân nàng cũng không rõ rốt cuộc chính mình đang cảm thấy bối rối điều gì. Vì tài nghệ được che giấu này của tứ cầm thú sao? Hay bởi vì một nguyên do khác? Nhưng rõ ràng, sự mơ hồ này có liên quan đến Chu Tử Du!

---

*Series Chu Tử Du và 1001 nguyên nhân khiến em nó không lấy được vợ*

Top 1: Bình Tỉnh Đào

Bình Tỉnh Đào vài ngày trước: "Tiểu tử, đến mức này mà sư phụ không giúp ngươi lấy được vợ thì thực sự có lỗi!"

Cũng là Bình Tỉnh Đào: "Mặt mũi cũng ra gì đấy mà sao lại đi thích Thấu Kỳ Sa Hạ vậy?"

---

Thấu Kỳ Sa Hạ hỏi: "Rốt cuộc là vì cái gì vậy chứ?"

Ai rảnh thì trả lời cho chỉ giùm với! -.- À có tiện tay thì cú Chu Tử Du khỏi sư phụ của ẻm luông cái -.-

Với cả, này là quà Giáng sinh nhé! Merry Chít mợt, mong otp sẽ mơi nhao chớt mợt -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro