Chương 63: Rốt cuộc là ai làm vỡ ấm trà này của ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào, nói tỷ tỷ nghe thử xem, rốt cuộc là ai làm vỡ ấm trà này của ta?

Bởi vì gần đây đám Ôn Thần thường lưu lại chỗ tứ hoa khôi, cho nên thời gian rảnh rỗi cũng khá nhiều. Ngoại trừ Kim Đa Hân mỗi ngày lẽo đẽo theo Sa Hạ để học thuốc, các đương sự còn lại gần như khá nhàn rỗi. Mà vừa vặn cũng nên tính đến Đại hội Thanh lâu năm sau, bốn người vì vậy lâu lâu cũng sẽ giả vờ nghiêm túc họp mặt để bàn về nó một chút, thời gian còn lại đều dành để chơi đùa.

Chỉ là hôm nay không may mắn cho tứ lưu manh, trong lúc đang nghịch trái banh được đan bằng mây lại vô tình làm vỡ mất ấm sứ của Tỉnh Đào.

Bốn tiểu cẩu hiện tại đang phải đối chất với Tỉnh Đào tỷ tỷ, nghiêm túc khoanh tay, đứng thành một hàng.

- Vậy là không có ai làm? Ấm trà lại có thể tự vỡ sao? Kì lạ thật đấy!

Cả bốn người mím môi cúi thấp đầu nhưng vẫn không hé răng.

Mặc dù, ở cái nhà này, tứ đại thiếu chướng mắt nhất chính là họ Bình, bởi vì nữ nhân này rất hay dùng vũ lực, đã vậy lực đạo cũng không nhẹ, hại các nàng lần nào bị đòn cũng quằn quại như cá trên thớt. Nhưng cũng bởi vì họ Bình cường đại như vậy cho nên tứ lưu manh cũng sợ hãi nàng động thủ nhất.

- Họ Bình, Hân chỉ lỡ đá trúng mà thôi! Hân xin lỗi mà!

Rốt cuộc cũng có âm thanh phát ra, nhưng lại vô cùng rụt rè, trái lại ánh mắt kia khiến Tỉnh Đào suýt chút thì mềm lòng.

- Ra là chỉ có một mình Lạc Nhân thôi sao? Nói thử xem, tỷ tỷ nên phạt Lạc Nhân cái gì đây?

Kim Đa Hân nghe đến bị phạt thì tái mặt. Họ Bình trước giờ gần như không bao giờ hỏi tội các nàng mỗi khi nghịch ngợm. Hôm nay vậy mà có chút khác biệt. Vẻ mặt kia vẫn giữ nét cười yêu nghiệt nhưng đôi con ngươi híp lại lại trở nên sắc bén vô cùng.

Nếu đã bị phạt thì không thể một mình ta chịu chết được. Cùng chết đi!

- Họ Bình, không phải chỉ có một mình Hân! Nếu Tiểu Tôn không rủ, Chewy không đồng ý, thì cũng không có chuyện lão Đại chuyền banh cho Hân, càng không có chuyện Hân sẽ làm vỡ ấm trà đâu! – Chỉ về phía đồng đội tốt, Kim Đa Hân chắc nịch – Họ Bình, bọn họ cũng có tội, không thể chỉ phạt một mình Hân!

Ba người Du Trịnh Nghiên trợn mắt nhìn kẻ thủ ác kia. Cái loại lý do đê tiện như vậy mà cũng nghĩ ra được, ngươi có còn là người không hả?

Kim Đa Hân cũng phóng lại ánh mắt: "Không, ta giống các ngươi, đều là cầm thú!"

- Chậc, ra là cả bốn người các ngươi sao? Vậy thì nghiêm trọng rồi! – Tỉnh Đào vẫn duy trì nụ cười, không ai biết nàng ta đang giận thật hay đùa bỡn – Tiểu Thanh, ngươi đi gọi chủ tử của mấy tiểu tử này đến đi. Chẳng may ta phạt người của các nàng, các nàng lại trách ta tùy tiện cũng không hay!

Tiểu Thanh tuân lệnh rời đi, mặc dù không hiểu vì sao tiểu thư cần phải làm lớn chuyện này như vậy, còn nhấn mạnh nhất định phải kéo các nàng đến cho bằng được. Thôi thì kệ đi, ngày thường tiểu thư nhà nàng cũng có bình thường lắm đâu. 

Riêng tứ lưu manh lại mừng muốn chết, gọi chủ tử của chúng ta tới coi như chúng ta có thêm một đường sống rồi đi! Mặc dù không biết các nàng sẽ được mấy phần lương tâm mà ra tay tương trợ, nhưng có còn hơn không!

Nhã Nghiên, Sa Hạ cùng Tỉnh Nam đến biệt viện của Tỉnh Đào đã thấy bốn cái đầu thường ngày láo nháo nay lại lặng lẽ cúi thấp, trước mặt là một thân hồng y vô cùng nhàn nhã như đang xem kịch. 

Họ Bình kia lại cùng đám giặc này bày trò gì nữa đây?

- Tới rồi sao? – Tỉnh Đào diễn rất tròn vai, điệu bộ như trưởng bối đang gặp mặt nhau để bàn chuyện con trẻ

- Các ngươi lại làm sao? – Tỉnh Nam gần đây hết bị Tôn Thái Anh quấn lấy lại bị các tỷ muội thi nhau mắng vốn về người của mình. Thật hết chịu nổi. Ở đâu ra nữ nhân mà nghịch phá như quỷ vậy chứ?

[Em đã bảo rồi, này con wỷ chứ con hổ gì -.-]

- Tiểu Nam Nam, Tôn bị vu oan! – Giọng nói có phần ấm ức nhưng vì e ngại đồng đội đang phải liếc trái trừng cho nên Tôn hài tử chỉ dám lí nhí thanh minh

Tỉnh Nam thở dài, cũng không lên tiếng, chỉ chờ đợi lời khai từ ba tên giặc con còn lại.

Sa Hạ liếc Chu Tử Du một cái, thấy đối phương cũng đang lén lút mím môi nhìn mình thì bày ra bộ dạng không kiên nhẫn.

- Gọi ta đến làm gì? Ngươi không phải là sư phụ của nàng sao? Vậy thì phải tự mình dạy dỗ đi chứ?

Gần đây bởi vì Kim Đa Hân theo nàng học thuốc nên Sa Hạ cũng không chú ý đến Chu Tử Du nhiều. Người này vậy mà cũng không thèm tự giác đeo bám theo nàng, ngược lại chân chó chạy theo Tỉnh Đào, cả ngày đều quấn lấy sư phụ nàng ta. Sa Ha lại không quá thích hai người này đột nhiên trở nên thân thiết mà bản thân nàng lại không rõ vì sao chính mình lại khó chịu. 

Bây giờ nghịch phá cũng liên quan đến Tỉnh Đào. Nàng nhìn mặt tên cún này thế nào cũng thấy ngứa mắt.

Chu Tử Du không lên tiếng bác bỏ, nhưng có lẽ cảm thấy có chút tủi thân khi tiểu băng sơn lại phủi sạch mọi quan hệ với mình như vậy, cả người liền héo xuống. Chí ít thì Sa Hạ cũng không có bỏ về như mọi lần, ngược lại ngồi xuống xem Tỉnh Đào giải quyết.

- Tiểu đồ nhi, tiểu băng sơn nhà ngươi không cần ngươi nữa rồi! Ngươi nên bắt đầu nghĩ đến hình phạt đi!

- Vâng ạ! – Phạt thì phạt. Bình thường sư phụ đánh còn chưa chết ta được, không lẽ vài ba hình phạt này lại lấy mạng được ta!

Nhã Nghiên bên này cũng không lên tiếng, chỉ nheo mắt nhìn đối tượng đã lớn đầu nhưng vẫn còn ham vui của mình, vẻ mặt trào phúng. Hừ, bình thường thì làm mặt lạnh với nàng, bây giờ khép nép bày ra vẻ mặt đáng thương như vậy làm gì?

Du Trịnh Nghiên mặc kệ đối tượng nhà mình là đang suy nghĩ cái gì, nhất định cũng phải kéo nàng ra khỏi yêu quái họ Bình này đi!

- Nhã Nghiên, người phải làm chủ cho ta! Ta chỉ là kiến tạo để tên nhóc này ghi bàn, không phải để nàng sút vào ấm trà! Ta thực sự vô tội!

- Lão Đại, nếu như ngươi không chuyền banh cho ta thì ta đã không đá vào ấm trà!

- Lý lẽ ngang ngược! – Du Trịnh Nghiên nghiến răng, tên nhóc này ỷ có họ Bình chống lưng cho nên mới không sợ chết mà cãi lý, nàng không thể chết oan như vậy được. Nàng mới không phải Chu Tử Du mà nhân nhượng – Ta chuyền cho ngươi thì ngươi nhất định phải đá vào ấm trà sao?

- Không phải! Nhưng nếu lão Đại không chuyền thì ta nhất định sẽ không có banh để sút vào ấm trà! – Họ Bình, Hân nói rất đúng mà! Bọn họ đều có tội, người không thể phạt một mình ta!

- Ta cảm thấy Lạc Nhân nói cũng rất có lý, nhưng cũng không thể tùy tiện xử phạt các ngươi được! – Tỉnh Đào khẽ liếc các tỷ muội, nội dung câu nói thì là hỏi ý, nhưng thực chất chỉ đang thông báo – Đánh chó phải ngó mặt chủ, các tỷ muội có đồng ý để ta trừng phạt người của các ngươi?

Bốn tiểu cầm thú cắn cắn môi, vẻ mặt uất ức. Chúng ta có thực sự làm cún đi chăng nữa thì họ Bình nhà ngươi cũng không nên nói huỵch toẹt ra như vậy chứ!

- Ta không có ý kiến!

Nhã Nghiên là người đầu tiên thuận theo. Hừ, họ Du kia cả ngày đều ngó lơ nàng, đến lúc chịu phạt lại mặt dày nhận người quen. Nằm mơ đi! Lần này để Tỉnh Đào chỉnh ngươi một lần mới nhớ được.

Du Trịnh Nghiên xanh mặt. Nhã Nghiên vậy mà bỏ rơi nàng rồi? Không phải nàng thích ta sao? Nàng sao có thể nhẫn tâm nhìn người khác đánh người trong lòng của mình được chứ!

Rất tiếc, Nhã Nghiên chính là nhẫn tâm như vậy, thậm chí còn nghĩ đến việc cung cấp cho Du Trịnh Nghiên chút muối ớt để tăng sát thương.

Tỉnh Nam lại có hơi băn khoăn. Tôn Thái Anh nghịch ngợm là thật, nhưng người làm hỏng ấm trà kia lại không phải nàng ta, vậy thì có nên phạt hay không? Tỉnh Nam đắn đo, cân nhắc một chút mới ấp úng mở lời:

- Tỉnh Đào, ngươi đừng mạnh tay quá!

Tỉnh Đào thấy thái độ kia chỉ khẽ cười một tiếng, không đáp ứng cũng không phản đối.

Người duy nhất còn lại là Sa Hạ, nhưng bởi vì nàng ban đầu đã giao phó luôn Chu Tử Du cho Tỉnh Đào, cho nên hiện tại liền để mặc nàng ta quyết định. Thực ra, Sa Hạ cũng không nhẫn tâm như vậy, nhất là khi Chu Tử Du cũng không đòi hỏi hay kêu oan gì với nàng, chỉ ngoan ngoãn nhận lỗi. Có điều, Sa Hạ bởi vì gần đây cảm xúc hỗn loạn, lại muốn nhân cơ hội này chứng thực một chút. Nói nàng thật sự phải lòng Chu Tử Du, nếu người này bị phạt, nàng không phải là sẽ đau lòng đi? Mặc dù cách làm này có chút tàn nhẫn, nhưng so với việc nàng cả ngày đều cảm thấy bức bối, không bằng làm cho rõ một lần đi.

- Được thôi! Ta dù sao cũng không nhẫn tâm như vậy, liền để các ngươi lựa chọn đi! Hoặc là chép toàn bộ cuốn Bạch Âm thi tập của Tỉnh Nam, hoặc là các ngươi ở đây chịu mười roi.

Tứ đại thiếu lại mím môi, cẩn thận suy nghĩ. 

Chép thơ sao? Nằm mơ đi! Cuốn sách đó còn dày hơn mặt của chúng ta nữa! 

Bạch Âm thi tập là tập thơ gồm bốn quyển dày hai ngàn trang.

Là hai ngàn lận đó!

Còn nhớ lần trước Tỉnh Nam bắt các nàng chép phạt một cuốn sách, tận hai ngày sau tay vẫn còn run rẩy.

Nhưng chịu đòn của họ Bình thì...

Nan giải quá đi!

Mỗi đương sự đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, trong lòng lại âm thầm ra quyết định, cũng chỉ cầu mong rằng quyết định của bản thân sẽ là đúng đắn.

- Chịu đòn! 

- Chép thơ ạ!

Có vẻ như tỷ số là: ba phương án chịu đòn và một phương án lựa chọn chép thơ. Ba người nhìn về phía con cún con cao lớn nhà mình thì không khỏi khinh thường Chu Tử Du lựa chọn ngu ngốc.

Chu Tử Du lại vô cùng bình thản, ngược lại nhìn bọn họ với ánh mắt các-ngươi-chưa-trải-đời, sau đó xoay người đi lấy giấy bút.

- Chắc chắn chưa?

- Chắc chắn!

- Mang roi đến đây!

Ba cầm thú lúc này đột nhiên căng thẳng. Sao có cảm giác chúng ta đang lầm đường lạc lối vậy? Có nên chọn lại hay không?

Chu Tử Du lấy giấy bút trở lại cùng lúc với Tiểu Thanh đang đem roi đến. Ba tiểu cẩu nhìn mà mặt mày tái xanh.

Ôi, con mẹ nó! Không phải một cây mà là một bó.

Một bó lớn roi mây!

The fuck! Họ Bình muốn giết người hả? Mười roi chứ có phải là mười ngàn roi đâu mà nhiều như vậy chứ!

Bình Tỉnh Đào vẫn là một phong thái nhàn nhã, đợi cho Tiểu Thanh mang đến thêm một bục gỗ, sau đó mới chậm rãi hướng mắt nhìn ba tiểu cẩu đang mặt mày méo mó kia, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng có sức sát thương rất lớn:

- Ai muốn lên trước?

Một khoảng lặng.

Bó roi mây kia nhìn thôi đã áp lực muốn chết, ai lại muốn làm vật hi sinh đâu chứ? Hỏi thừa!

Du Trịnh Nghiên nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Mặc dù sớm muộn cũng bị đòn nhưng nàng không muốn chết đầu tiên đâu. Như vậy rất áp lực!

- Ồ, tỷ phu muốn làm gương sao? Bước lên đây, kéo ống quần lên!

T-tỷ phu? Họ Bình đang gọi ai vậy? Xét theo vai vế, nàng cùng tuổi họ Bình, mà đối tượng nàng yêu thích... chết, nhầm... đối tượng yêu thích nàng lớn hơn các nàng một tuổi. Bình Tỉnh Đào gọi tỷ phu, vậy là nàng sao?

CÁI GÌ?!? Sao đột nhiên ta lại lên thớt đầu tiên vậy? Hai tên nhóc kia đâu?

Du Trịnh Nghiên lúc này mới giật mình ngẩng đầu, lại phát hiện hàng ngang đẹp đẽ vừa rồi chỉ còn một mình nàng. Hai tên nhóc kia đã sớm lùi bước về sau để nhường lại cho nàng spotlight chói lóa này. Chưa hết, hai tiểu cầm thú kia còn lén lút chỉ điểm nàng.

Mẹ kiếp! Uổng công chị đây còng lưng nuôi các ngươi đến tổn thọ, các ngươi lại báo đáp ta như vậy đó hả?

- Họ Du, nếu ngươi làm chậm trễ thời gian của tỷ tỷ, mỗi một khắc lại thêm mười roi, cứ như vậy mà tính!

Du Trịnh Nghiên thực sự muốn ngất đi, nhưng tiếc là nàng lại tỉnh như sáo.

Được rồi! Tích cực lên, đánh trước xong trước. Chỉ là mấy roi thôi mà. Trước đây còn khổ luyện hơn như vậy, nàng cũng có thể vượt qua, chẳng lẽ bây giờ lại chịu thua vài ba cái roi mây của yêu tinh họ Bình này!

Nghĩ vậy, Du Trịnh Nghiên mang theo khí thế hừng hực bước lên bục gỗ, oanh liệt xắn ống quần.

Cây roi dài vung lên, mấy người Nhã Nghiên liền nhăn mặt, hai tiểu cẩu phía sau cũng run rẩy. Chu Tử Du lại không nhìn đến, chỉ liếc mắt một cái liền lắc đầu: "Đúng là hài tử, chưa trải sự đời!"

'Vút' một tiếng xé gió, roi mây chuẩn xác đáp xuống bắp chân Du Trịnh Nghiên. Các đương sự há hốc miệng sửng sốt. Chu Tử Du mặc dù không đến mức như vậy nhưng bàn tay cầm bút rõ ràng run lên.

Cây roi đầu tiên trong tay Tỉnh Đào gãy đôi!

Kim Đa Hân nhìn một màn này sợ đến ngã ngồi xuống đất, cả người run rẩy không thôi. Tôn Thái Anh lại bị dọa cho méo mặt, suýt thì rơi cả nước mắt. Chu Tử Du có vẻ trấn tĩnh hơn, nhưng vẫn không nhịn được nuốt khan một cái. Ngay cả tỷ muội của Tỉnh Đào cùng tứ nha hoàn cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lúc này chắc chỉ còn duy nhất Phác Chí Hiếu có thể tròn mắt vỗ tay thưởng thức một màn kinh động này.

Mẹ kiếp! Đánh một cái mà gãy liền một cái roi như vậy! Phải biết, một cây roi mây bình thường rất dẻo còn khó vỡ, khi đánh lại cực kỳ có sát thương. Họ Bình vậy mà phát đầu tiên đã gãy một cây. 

Thảo nào... thảo nào nữ nhân này lại chơi tới một bó như vậy!

Còn về phạm nhân vừa chịu một roi kia, không một ai nghe thấy nàng phát ra bất kỳ tiếng động nào cả. Vốn còn định cảm khái khả năng chịu đựng của họ Du, rốt cuộc người lúc này đã nằm bó gối dưới nền đất.

Ngay khi gia pháp kia tiếp xúc với da thịt, Du Trịnh Nghiên gần như là ngay lập tức phản ứng, từ bục gỗ nhảy hẳn xuống đất. Nàng thậm chí còn không thể la bởi vì quá đau, cả người cứng ngắc nằm thoi thóp một chỗ. Bình Tỉnh Đào, nữ nhân này không phải là người nữa rồi! Ta đã sai lầm, quá mức sai lầm. Huấn luyện của Tổ chức chưa là cái đinh gì so với một roi này của Bình Tỉnh Đào kia!

Bình Tỉnh Đào người này không phải là hình như mà chắc chắn là có máu S!

- Họ Du, chúng ta còn chưa xong mà, ngươi nhảy đi đâu rồi vậy?

Du Trịnh Nghiên đau đến xanh mặt nhưng vẫn bị một câu này của Tỉnh Đào thức tỉnh, vội vàng bò đến xin tha mạng:

- Tỉnh Đào tỷ tỷ, ta sai rồi! Thực sự vô cùng xin lỗi tỷ! Tỉnh Đào tỷ tỷ, ta đổi ý rồi, tỷ cho ta chép phạt có được không?

- Không phải vừa rồi rất chắc chắn sao? Sao lại đổi ý vậy?

- Tỷ tỷ xinh đẹp của ta ơi, ta sai thật rồi! Tỷ làm ơn cho ta chép phạt đi mà! Ta... ta chép gấp đôi Tử Du có được không? Ta cầu xin đấy! Ta sai thật rồi!

- Gấp đôi? Có thật không?

- Thật! Thật 100%! Tỉnh Đào tỷ tỷ, làm ơn đi!

Tỉnh Đào không lập tức đáp ứng mà làm ra bộ dạng đắn đo suy nghĩ.

- Tiểu đồ nhi nghĩ thế nào?

- Em nghĩ thêm vài roi nữa rồi đi chép phạt cùng với em cũng được. Không cần thiết phải gấp đôi đâu, sư phụ. Như vậy sẽ vẹn cả đôi đường, vừa chép phạt vừa ăn đòn ạ!

Du Trịnh Nghiên nghe đứa trẻ nhà mình nêu ý kiến thì suýt ngất. Cái này mà gọi là vẹn cả đôi đường hả? Ta bị nàng ta đánh chết rồi thì làm gì còn có đường khác mà đòi đôi!

- Đại tỷ, tỷ thấy thế nào?

Nhã Nghiên không vội trả lời, ánh mắt đảo qua vị trí vừa mới bị đánh của Du Trịnh Nghiên liền thấy nơi đó đã có ít máu thấm ra ngoài lớp vải. Bình Tỉnh Đào này ra tay cũng nặng quá rồi!

Nàng sau đó mới lên tiếng:

- Dù sao nàng cũng là người của ta, mong Tỉnh Đào muội muội nể mặt ta mà giao nàng cho ta xử lý!

- Tiểu đồ nhi? – Tỉnh Đào gần đây rất có hứng thú xem phản ứng của tiểu đồ đệ nhà mình

- Không cần nể nang đâu sư phụ. Bình thường em có thấy sư phụ chịu nể mặt ai đâu, hiện tại cũng không cần bày vẽ ạ!

Bình Tỉnh Đào bị lời này chọc cười trong khi các đương sự khác lại sửng sốt không thôi. Chu Tử Du là đang cay cú chuyện gì vậy? Sao nhất định phải giết người diệt khẩu như vậy chứ?

Du Trịnh Nghiên sắp khóc đến nơi rồi. Hài tử ngoan, ta nhớ bản thân mình mấy ngày nay rất an phận, không có khi dễ nhóc ngày nào mà? Sao ngươi nhất định ép ta chết vậy chứ?

- Thử qua một chút roi pháp của sư phụ cũng rất tốt mà! Ta thử nhiều rồi, hôm nay để các bằng hữu thân yêu thử!

Thử nhiều rồi? Shit! Ta ăn một cây đã quéo cả người, sao ngươi có thể chịu đựng được ác nữ này vậy?

Chu Tử Du quả thực đã thử qua không ít, nhưng không đến mức mà "one shot, one kill" như vậy. Nàng đối với một màn vừa rồi cũng phải run rẩy một trận.

Hai tiểu bằng hữu ngắn người kia ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ lén lút liếc hết lão Đại rồi đến Tỉnh Đào tỷ tỷ, chỉ sợ sơ suất sẽ đến lượt mình. Các nàng đương nhiên là muốn bỏ trốn hơn, nếu không vì Bình Tỉnh Đào điểm huyệt, còn khuya mới có chuyện chúng ta ngoan ngoãn đứng đây chịu chết!

Duy chỉ có Sa Hạ bên này ánh mắt khẽ nheo lại không hài lòng, liếc Chu Tử Du một cái. Nói như vậy nghĩa là Tỉnh Đào rất thường xuyên đánh người này?

Bình Tỉnh Đào, ai cho phép ngươi tùy tiện như vậy? Có đánh cũng là ta đánh, ở đâu ra cái thói giận dỗi lại đem người của ta ra trừng phạt? Ngươi là muốn được thử thuốc rồi đúng không?

Nàng cho dù có không quan tâm Chu Tử Du đi nữa nhưng người này vẫn là người của nàng, sao có thể để người khác tùy tiện bắt nạt. Nàng có bao giờ khi dễ Lạc Nhân của nàng ta đâu chứ, ngươi vuốt mặt lại không nể mũi như vậy?

Tỉnh Đào không biết suy nghĩ của nàng, vẫn đang nhàn nhã đe dọa Du Trịnh Nghiên.

- Tiểu đồ nhi, sư phụ cũng muốn lắm nhưng đại tỷ của ngươi đã mở lời như vậy, ta cũng không còn cách nào khác! – Du Trịnh Nghiên hai mắt sáng rỡ còn đang định nói lời cảm tạ thì đã bị hù cho thiếu chút thì cắn lưỡi – Bước lên, một roi nữa rồi đi chép phạt!

- Cái gì chứ? – Du Trịnh Nghiên trợn mắt, đây mà là nể mặt đó hả? Đồ bịp bợm!

- Làm sao? Chê ít? Gấp đôi!

- Thôi mà!

- Năm!

- Một! – Du Trịnh Nghiên nhảy thẳng lên bục, dè dặt thương lượng – Một cái nữa thôi nhé! Tỉnh Đào tỷ tỷ, chắc chắn là một cái nữa thôi đấy! Một! Nhất định là một cái thôi!

- Ngươi còn nói một câu nữa thì ta sẽ đổi ý!

Du Trịnh Nghiên mím chặt môi, nửa muốn nhìn, nửa lại không dám nhìn. Chí ít thì Nhã Nghiên đã giúp nàng giảm bớt hình phạt, thôi thì cố chịu đựng một roi này nữa rồi chúng ta say bye!

Lại một cây roi mây khác ra đi dưới lực đạo của Tỉnh Đào. Du Trịnh Nghiên gần như là chết lặng trên bục gỗ. Nếu không phải nhờ Tiểu Nguyệt cô nương và Tiểu Thanh cô nương nhanh chóng đỡ lấy, hẳn là nàng đã lịm đi, ngã lăn ra đất.

Ta đi đầu thai đây!

- Đến chép phạt đi! – Tỉnh Đào quét mắt về hai vật nhỏ còn lại, vẫn là nụ cười mị hoặc ấy, nhưng trong mắt hai hài tử lại vô cùng đáng sợ – Ai tiếp theo nào?

---

*Bài học rút ra*

"Dẫu cho sóng gió trùng khơi

Ấm trà Bình tỷ chớ nên đụng vào."

Già mà khôm nên nết thì cũng bị đòn cả thôi -.-! Có là móm mỳ của đàn con ranh thì ra đường gặp cỡ Tỉnh Đào đại tỷ cũng phải hèn mọn cụp đuôi thôi -.-

---

*Nhiệm vụ của tứ đại thiếu*

Trên lý thuyết: Tìm kiếm ám khí, tìm hiểu binh pháp cổ đại, truy tìm tư liệu, v.v.

Trên thực tế: Gánh ba trăm thùng nước, chà sân chà sàn, cơm bưng nước rót hầu hạ các vị phú bà đại nhân, chép thơ, thử thuốc, chịu đòn, v.v.

"Nếu biết trước kết cục như thế này, thần thiếp đã chẳng làm anh hùng cứu mỹ nhân làm cái beep gì!"

---

Ai? Là ai? Ai đó? Là ai cười đó? 

Toi mà phát hiện có ai cười các cháu nhà toi là toi bỏ giỏ, niêm phong, đóng gói, ship hỏa tốc qua cho chị Bình để chỉ đánh một lượt -.- 

Hôm nay xin phép ôm đùi Tỉnh Đào tỷ tỷ -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro