Chương 64: Họ Bình, Hân thương họ Bình mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục là một khoảng lặng mặc dù Tỉnh Đào tỷ tỷ không có điểm huyệt câm.

- Nếu không tình nguyện, vậy để tỷ tỷ chọn nhé! – Tỉnh Đào giải huyệt, đồng thời người vừa được ân xá cũng được xướng tên – Họ Tôn, bước lên đây!

- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ cho Tôn đổi sang chép phạt đi mà! Tôn sai rồi, tỷ tỷ! – Ánh mắt lấp lánh van nài, tiếc là Tôn hài tử chọn nhầm đối tượng

- Tỉnh Nam nói ta không nên mạnh tay quá, nhưng nếu ngươi làm lỡ thời gian của tỷ tỷ, ta cũng không đảm bảo được!

Tôn Thái Anh không thuyết phục được nàng, có điều nghe được mấy chữ 'không mạnh tay' cũng cảm thấy đỡ áp lực đôi chút, nhưng lo lắng thì vẫn không thể ngừng lại. Dù sao người đánh cũng là Tỉnh Đào đại tỷ, ai mà lại không sợ chứ! 

Ngay cả Du lão Đại oanh oanh liệt liệt một thời mà khi bị hai cây roi bé như ngón tay hạ thủ còn phải chết đứng trên bục gỗ, huống chi là Tôn hài tử gầy gò, ốm yếu, bé như cọng bún có thể bị Tỉnh Đào tỷ tỷ thổi bay bất cứ lúc nào.

- Tỷ tỷ, tỷ nhẹ tay thôi nhé! Tôn... Tôn sợ!

- Đánh vài lần sẽ quen, không cần sợ!

Một câu nói của Tỉnh Đào tỷ tỷ lại khiến Tôn hài tử áp lực trở lại. 

Sao mà quen được chứ? Bị đòn chứ có phải bị Tiểu Nam Nam hôn đâu mà đòi quen! Tôn mới không phải Chu cún mà quen đòn của tỷ!

Tôn Thái Anh mặt mũi méo xệch bước lên bục gỗ, bàn tay run rẩy xắn ống quần, ánh mắt đáng thương nhìn Tỉnh Nam. Tỉnh Nam có điểm mềm lòng, nhất là khi chứng kiến hai cây roi mây hi sinh oanh liệt dưới tay Tỉnh Đào. Nàng rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở đối phương một chút:

- Tỉnh Đào, ngươi chừng mực một chút!

Tỉnh Đào chỉ cười, sau đó rất nhanh một roi giáng xuống. 

Tôn Thái Anh tái cả mặt, hét um trời.

Đây mà gọi là nhẹ tay đó hả? Đồ tàn nhẫn! Nhưng mà có lẽ là đỡ hơn lão Đại bởi vì cái roi kia còn chưa gãy.

- Tiểu tử, ngươi còn ồn ào thì thêm một roi!

Tôn Thái Anh im bặt. Dưới áp lực từ ánh mắt của Tỉnh Đào lại phải cắn răng bước lên bục gỗ. Tiếc là chỉ chịu đựng thêm được hai cây đã méo mó chạy đền cầu cứu Tỉnh Nam.

- Ngươi liếc ai đấy, tiểu tử?

Tôn Thái Anh bị đau đến uất hận, lầm lỡ liếc Tỉnh Đào tỷ tỷ một cái, nhưng ngay lập tức bị âm thanh kia làm cho sợ hãi cụp đuôi, vội vàng chui vào lòng Tỉnh Nam, lắc đầu phủ nhận.

Tỉnh Nam có lẽ không nỡ để vật nhỏ nhắn này chịu đau nên cũng ngỏ ý với Tỉnh Đào để nàng dạy dỗ người này.

Lúc này chỉ còn lưu lại một tiểu gia hỏa kiêm tiểu Lạc nhân a.k.a thủ phạm chính của vụ việc vỡ ấm trà. Kim Đa Hân vừa được giải huyệt liền nắm lấy cây roi trong tay Tỉnh Đào ném đi, cả người ôm họ Bình cứng ngắc.

- Họ Bình, thôi mà! Hân sai rồi. Họ Bình đừng đánh mà! Cho Hân đi chép phạt đi mà! Hân năn nỉ họ Bình đó!

Tỉnh Đào được cục trắng trẻo mềm mại kia ôm thì thỏa mãn vô cùng. Tiếc là bản tính lưu manh đê tiện ngấm trong máu khiến nàng còn muốn trêu chọc thêm một lúc:

- Sao có thể? Hai tên nhãi kia chọn phạt roi đều chịu ít nhất hai roi rồi, Lạc Nhân cũng nên chịu phạt đi chứ!

- Thôi mà, họ Bình! Đau Hân! Hân đau mà! – Kim Đa Hân tích cực làm nũng, nàng không muốn chịu mấy roi kia đâu! Cái này mà hằn lên da thì rõ là một tháng cũng chưa khỏi.

- Vậy sao? – Tỉnh Đào vẫn rất thản nhiên – Nhưng ta đâu có đau. Lạc Nhân đau thì liên quan gì đến ta chứ?

- Có mà! Hân đau, họ Bình sẽ đau lòng. Như vậy là đau rồi!

- Phải không? - Phải công nhận Bình Tỉnh Đào rất chịu chơi, đến bây giờ vẫn diễn rất tròn vai, một tay ôm lấy người trong lòng, tay kia vẫn giữ chặt cây roi đe dọa - Vậy thì thử một cái đi! Ta cũng muốn biết mình sẽ đau như thế nào!

- Hông mà! Họ Bình phải thương Hân chứ! Hân thương họ Bình mà! - Kim Đa Hân thấy bộ dạng kiên quyết của Tỉnh Đào thì méo mặt, không nghĩ đến cái người cả ngày chỉ biết cười quyến rũ này lại tàn nhẫn như vậy

- Thương ta? Ở đâu vậy? Sao ta còn chưa thấy? Còn tưởng Lạc Nhân thương Hạ Hạ hơn chứ!

Hai người cứ như vậy giằng co, các đương sự đã và đang chịu phạt lại sốt cả ruột. Ngộ nhỡ tiểu tổ tông thực sự thuyết phục được họ Bình, không phải chúng ta quá oan ức rồi sao? Chúng ta thậm chí còn bị phạt chỉ bởi vì lý lẽ ấu trĩ của họ Kim kia mà!

Khoan đã, nhưng lỡ như họ Bình kia vốn từ đầu đã không định phạt bảo bối của nàng ta thì sao? Không lẽ chúng ta chính là kẻ thế thân thay tiểu gia hỏa chịu phạt! Ôi, the fuck! Không thể như vậy được!

Cũng may là họ Bình kia còn biết điều bởi vì nếu nàng thực sự bỏ qua cho Kim Đa Hân, các tỷ muội của nàng cũng sẽ không bỏ qua! Người của ta chịu trận đau đớn như vậy, sao có thể để ngươi lộng hành!

- Được rồi, Lạc Nhân cũng nên chịu một roi đi! Nhanh còn đi chép phạt!

Kim Đa Hân bặm môi. Rốt cuộc vẫn không thoát được! Một roi thì một roi. Họ Bình kia chịu thỏa thuận đã là may mắn lắm rồi! Dù sao nàng cũng làm sai mà!

Kim Đa Hân lúc này vẫn còn suy nghĩ đến lỗi sai của mình để bản thân có thể dễ dàng chấp nhận một roi kia. Tiếc là sau khi Tỉnh Đào động thủ, bạn nhỏ trắng trẻo mềm mại này lập tức bị ăn đau mà trở mặt giận ngược lại họ Bình.

- Vẻ mặt này là sao đây? Giận ta? 

- Được rồi, vậy thì xin lỗi Lạc Nhân, là do tỷ tỷ ra tay nặng quá! Là lỗi của ta!

Mà bản thân Tỉnh Đào cũng không rõ vì sao lại thuận theo vật nhỏ này, vô cùng chân thành dụ dỗ xin lỗi. Đổi lại là người khác, nàng khẳng định đã sớm đánh cho tàn phế, làm gì có chuyện bản thân làm sai nàng lại phải đi xin lỗi. Ngang ngược!

Các đương sự đồng đội của Kim Đa Hân chỉ biết lắc đầu. Ai bảo người ta có chống lưng to lớn như vậy làm gì. Mà chống lưng của người ta còn chiều người ta như vậy, có ai như chống lưng nhà mình, cái gì bất lợi cho chúng ta sẽ càng khiến các nàng vui vẻ! Sớm biết vậy chúng ta ngày xưa đã ôm chân họ Bình rồi!

.

.

.

Gần đây tứ Ôn Thần vui chơi quá nhiều, đương nhiên là bọn họ vẫn chăm chỉ với công việc, nhưng tài nghệ lại không chịu tiếp tục trau dồi. Nhã Nghiên cũng không nói được bởi vì lần biểu diễn trước khá tốt, các nàng không thể phủ nhận. Mà cho dù có ép buộc, bốn tiểu lưu manh kia vẫn có thể tìm cách thoái thác.

Thân là người đứng đầu Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, Nhã Nghiên cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm rèn giũa mấy tên giặc con này. Vì vậy mà nhân một buổi chiều đầy nắng và gió, tứ đại thiếu đang đánh bóng chuyền ở hậu viện lại được triệu tập.

Bốn người vừa đến đã bị chồng sách cao ngất trên bàn kia làm cho hiếu kỳ. Nhưng với kinh nghiệm phong phú sống chung với tứ hoa khôi trong vài tháng, các nàng lập tức nhận ra có mùi nguy hiểm. Cái vị thỏ tinh nhà lão Đại thì làm gì có ý tốt bao giờ, chúng ta có nên chạy ngay bây giờ không?

- Đại tỷ, có việc gì sao?

- Có chút việc cần các ngươi giúp đỡ!

Tứ tiểu cẩu nheo mắt chờ đợi nàng tiếp tục. Giúp rồi có trả tiền không mà sao cứ nhờ mãi vậy?

- Các ngươi cũng biết rồi, sổ sách ngày trước đều là một tay Phương Dung tỷ quản lý. Nhưng nàng hiện tại đã rời đi, chúng ta mấy tháng nay vẫn chưa tìm được người phù hợp, tiền lương và nợ mấy tháng qua đều lộn xộn, một mình ta cũng không quán xuyến nổi. Mặc dù Tỉnh Nam và Sa Hạ có phụ một chút, nhưng nhiều như vậy, các ngươi nói chúng ta làm sao giải quyết đây?

- Cho nên? – Du Trịnh Nghiên có lẽ đã đoán được bảy tám phần dụng ý của nữ nhân trước mặt

- Ta giao lại cho các ngươi!

- Phản đối! – Kim Đa Hân thay mặt đồng bào lên tiếng – Đại tỷ, chúng ta không phải chỉ ký khế ước làm tiểu tư thôi sao? Sao lại phát sinh cả quản lý sổ sách?

Cái gì mà chỉ có tiểu tư, ngay cả hộ vệ, sai nha, kiêm luôn nha hoàn, bảo mẫu chúng ta đều làm qua hết rồi. Dòng thứ gian thương!

- Đúng là khế ước nói như vậy! – Nhã Nghiên điềm nhiên nhấp một ngụm trà – Nhưng khế ước cũng có nói chỉ cần trong phạm vi cho phép, các ngươi bắt buộc phải nghe lời chúng ta, phải không?

Tứ đại thiếu cứng họng. Lúc đó các nàng đã quá sợ hãi để có thể chống lại kẻ địch. Giờ thì hay rồi, địch cho các nàng knock out luôn.

- Nếu không làm được thì tiền lương không phải nên giảm xuống một chút đi! Ở trong lâu này tiền lương của các ngươi là cao nhất rồi!

- Chúng ta có nói là không làm đâu chứ! Làm thì làm! 

Sơ hở là lại lấy tiền lương ra dọa chúng ta! Đồ không có lương tâm! Nữ nhân ác độc, tàn nhẫn, rắn rết, mưu mô, hiểm ác!

Đến giờ cơm chiều, Tỉnh Đào từ bên ngoài trở về, Sa Hạ và Tỉnh Nam cũng bước chân ra khỏi phòng lại phát hiện bốn thân ảnh lăn lóc ở đình viện, mặt mày nhăn nhó, kế bên là một chồng sổ sách cao khuất đầu Tôn Thái Anh. Không cần phải nói thì các nàng cũng đủ hiểu bốn tiểu Ôn Thần này lại bị đại tỷ bày trò chỉnh người.

Tứ đại thiếu vật vờ mấy ngày liền mới tạm thời giải quyết được đống sổ sách dọa người đó. Mà tứ hoa khôi cũng nhờ vậy mà phát hiện một loại tài năng khác của bọn họ.

.

.

.

Chu Tử Du lần đó ba ngày ôn học không phải chỉ dành để đi chơi với Tỉnh Đào. Sư phụ của nàng cũng không rảnh rỗi đến như vậy. Nàng ta là có việc ra ngoài cho nên tiện tay lôi nàng theo để tạo drama mà thôi. 

Tỉnh Đào kéo nàng đến một trà lâu, ném cho nàng ít bạc, sau đó bỏ đi mất. Chuyện riêng của sư phụ, Chu Tử Du cũng không có hỏi tới, ngoan ngoãn ở nơi đó chờ đợi.

Nhưng nàng cũng không thể lãng phí thời gian như vậy được. Mấy ngày nay vẫn lén lút liên lạc gặp gỡ với người hỗ trợ. Tỉnh Đào hẳn là biết chuyện này, chỉ là có lẽ vẫn cho rằng đây là người của Phượng Tư Sở.

Việc xác định danh tính của vị môn chủ Thiên Môn có hơi khó khăn, bởi vì dù sao đó cũng là người tầm cỡ, thông tin được bảo mật rất tốt. Chưa kể, người này có chống lưng cùng hậu thuẫn không đơn giản. Toàn bộ tin tức đều bị phong tỏa, ngay cả họ cũng không chắc là họ Danh. Nhiều người đồn đoán, Thiên Môn mặc dù chịu sự quản lý của Danh gia nhưng vẫn có ba đại gia tộc kiểm soát. Cho nên để khẳng định môn chủ thực sự là ai, đây không phải là điều dễ dàng. Ngay cả tin đồn môn chủ hiện tại là nữ cũng không chắc mấy phần là thật.

Nhưng những người hỗ trợ lại thu thập được ít thông tin khác. Về phía hai môn phái Long Phái và Ám Bộ Sát mà bọn họ vô tình điều tra được lúc trước, gần đây lại có chút tin tức. Gần đây hai tổ chức này không biết vì sao lại trở nên khẩn trương hành động, cỏ vẻ như bên phía triều đình đang có chút náo loạn. Long Phái cũng đang ráo riết truy tìm cuốn sách ám khí và môn chủ Thiên Môn trong khi Ám Bộ Sát lại cật lực truy đuổi bọn chúng.

Còn một điều nữa chính là về thủ lĩnh Ám Bộ Sát. Ngoại trừ cái tên Bình Nhất, không có thêm bất cứ thông tin nào khác về người này. 

Bình Nhất, người này mỗi lần xuất hiện đều là xuất quỷ nhập thần, người có thể nhìn thấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bọn họ đều nói Bình Nhất luôn xuất hiện trong bộ y phục đỏ, vô cùng nổi bật. Chỉ cần Bình Nhất xuất hiện, nơi đó nhất định sẽ nhuốm màu đỏ tựa như y phục của người này. Một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh và đặc biệt là vô cùng mạnh. Long Phái dù có càn rỡ cũng phải dè chừng động thái của người này. Cho nên đến hiện tại, phía triều đình có thể ổn định một phần cũng là nhờ Ám Bộ Sát và vị thủ lĩnh cường đại này.

Đồ đỏ? 

Bình Nhất?

Bình Tỉnh Đào?

Chu Tử Du nhịp nhịp trên bàn, vẻ mặt đăm chiêu. Nếu thực sự là như vậy, tứ đại thiếu các nàng không phải đang vô cùng nguy hiểm sao? Các nàng đã sớm nằm trong hang cọp nhưng lại không hay biết, lại không có chút thông tin gì. Nếu muốn tiếp tục điều tra từ tứ hoa khôi, liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn?

Bên phía Tổ chức cũng đưa cho các nàng phương án tác chiến mới. Hoặc là lựa chọn đột nhập thư phòng của Danh Tỉnh Nam điều tra, hoặc là đợi người của Phác Hữu Thiên phối hợp hành động. Mà phối hợp ở đây lại chính là muốn tạo hiện trường hỏa hoạn giả, lợi dụng thời điểm thích hợp để đột nhập. Nếu như có vấn đề, phương án B được đưa ra là trực tiếp đối đầu. Trong trường hợp đó, phía Viện Nghiên cứu sẽ cung cấp vũ khí, đương nhiên là đảm bảo việc dọn dẹp sạch sẽ ngay sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Các người bị điên rồi sao? Không phải là nói sẽ không dính líu tới người cổ đại, sao lại có thể thông qua phương án tác chiến này?

Đối với loại ý tưởng điên rồ này, phía bên Lâm Thượng tướng là người khởi xướng, ngay cả lý do đưa ra cũng khiến các nàng sôi máu.

"Bọn họ dù sao cũng chỉ là nữ nhân, ở cổ đại thì có địa vị gì chứ? Cho dù có biết đến chúng ta thì ngươi nghĩ sẽ có ai tin tưởng sao? Người của chúng ta sau nhiệm vụ sẽ trở về, ai có thể tìm ra được chứ? Cùng lắm thì giết người diệt khẩu thôi! Sử sách cũng không nhắc đến bọn họ, rõ ràng là không quan trọng!"

Chu Tử Du nghe xong giận đến mức lập tức trở về Phong Hoa Tuyết Nguyệt kéo theo ba người kia về Trúc Lâm Viên liên lạc khẩn cấp với Tổ chức cãi nhau một trận. Đáng tiếc, phương án này đã được bí mật thông qua, ngay cả lực lượng tác chiến cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại đều phụ thuộc vào lựa chọn của các nàng.

Người của Đoàn Thượng tướng đang yếu thế bởi vì nơi Kinh Châu này không thể điều tra được nhiều. Kinh thành lại có lợi hơn rất nhiều. Phác Hữu Thiên cũng vì vậy mà tìm kiếm được vài món ám khí trong chợ đen, nâng địa vị phía Lâm Thượng tướng cao thêm một bậc. Mà phía sau lưng ông ta hiện tại còn có Viện Nghiên cứu chống lưng, các nàng hiện tại ở nơi này lại khó mà kiểm soát được Tổ chức.

Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, các nàng không thể liên lụy tứ hoa khôi được!

Chỉ là, vấn đề ở đây chỉ mới bắt đầu. Các nàng mặc dù lựa chọn phương án thứ nhất nhưng đây rõ ràng không phải là phương án an toàn, đặc biệt là khi thân phận của tứ hoa khôi lại vô cùng phức tạp.

Lựa chọn duy nhất để có thể tìm hiểu căn phòng bí ẩn kia của Tỉnh Nam chỉ có thể là lén lút đột nhập. Nhưng để có thể an toàn bước vào dưới sự giám sát của tứ hoa khôi và sự có mặt của tứ nha hoàn rõ ràng là bất khả thi. Tứ nha hoàn có võ công chưa nói, ngay cả việc có thể qua mặt được một Lâm Nhã Nghiên tinh tường, một Bình Tỉnh Đào đa nghi, một Thấu Kỳ Sa Hạ nhạy bén, và một Danh Tỉnh Nam cẩn trọng đã là một chuyện vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là không có khả năng.

Kế hoạch hiện tại chỉ có thể là hoặc dụ dỗ tứ hoa khôi rời khỏi Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hoặc đánh thuốc mê các nàng.

Phương án đầu tiên nghe thì có vẻ hiệu quả nhưng xét về tính khả thi, rõ ràng là không có. Bọn họ bây giờ lấy lý do gì để kéo các nàng ra ngoài đây? Chưa kể, dù cho có thực sự kéo được bốn nữ nhân này ra ngoài cũng phải là bốn người hợp sức. Như vậy ai sẽ là ngươi ở lại tìm kiếm?

Du Trịnh Nghiên? No way! Đại tỷ gần đây bám lão đại như sam. Nàng mà không có mặt nữ nhân này sẽ chịu đi sao? Chưa kể tỷ ấy lại rất tinh ý, mà bọn họ đột nhiên hành xử kỳ lạ như vậy, sớm muộn cũng bị bại lộ. 

Cho nên, Du Trịnh Nghiên, loại!

Bình Tỉnh Đào mặc dù hay ra ngoài nhất trong các nàng nhưng để dụ dỗ nàng ta đi du ngoạn, dĩ nhiên cần một lý do chính đáng. Mà lý do đó không gì khác ngoài tiểu Lạc Nhân của nàng, Kim Đa Hân. Nếu như Kim Đa Hân không có mặt, có lẽ Tỉnh Đào cũng sẽ chấp nhận đi, nhưng để giữ chân được người này, mấy người Du Trịnh Nghiên rõ ràng không có khả năng. Nàng ta, loại bỏ ngoại lệ Kim Đa Hân, còn chưa đối tốt với ai bao giờ, ngay cả tỷ muội thân thiết còn bị nàng ta chọc đến sinh khí. Muốn khiến người này vui vẻ, còn phải xem tâm trạng của nàng.

Để Tôn Thái Anh tìm kiếm thì thế nào? Các ngươi nghĩ Danh Tỉnh Nam sẽ là người dễ dàng chạy ra ngoài nếu không có mục đích gì chính đáng sao? Chưa kể nàng ta gần đây may mắn lắm mới để ý đến Tôn Thái Anh một chút. Phải! Là một chút thôi. Bây giờ người cả ngày thích bay nhảy bên ngoài lại đột nhiên không có mặt, Danh Tỉnh Nam sẽ không có chút nghi ngờ nào sao?

Thấu Kỳ Sa Hạ có lẽ là người sẽ không quan tâm đến đối tượng của nàng nhất. Tứ đại thiếu không rõ nữ nhân này suy nghĩ thế nào về cún con nhà các nàng hay là yêu thích tiểu tổ tông, cho nên không dám phỏng đoán. Chưa kể, cho dù Sa Hạ không quan tâm, ba nữ nhân kia sẽ không sao? Nhất là khi mối quan hệ của bọn họ với Tử Du đang ngày càng tốt đẹp, mà các nàng thậm chí còn biết rõ, chỉ cần không có Chu Tử Du bên cạnh, mấy người cầm thú Du Trịnh Nghiên sẽ phản ứng thế nào.

Tóm lại, phương án này là không thể!

Còn nếu muốn đánh thuốc tứ hoa khôi, bọn họ cũng cần nghĩ cách tách tứ nha hoàn ra trước tiên. Việc này có lẽ đỡ phức tạp hơn, nhưng có một vấn đề vô cùng to lớn ở đây là cho dù có tách được tứ nha hoàn ra, bốn người nên làm thế nào để đánh thuốc tứ hoa khôi.

Ở bên ngoài mua đại một liều thuốc mê hay thuốc ngủ thì không có vấn đề gì, nhưng đáng lo ngại nhất vẫn nằm ở chỗ tứ hoa khôi.

Kim Đa Hân gần đây theo Sa Hạ học thuốc lại biết được không ít điều liên quan đến các nàng, đặc biệt là Bình Tỉnh Đào. Tỉnh Đào nàng ta là cao thủ không nói, cái đáng sợ hơn chính là: Bình Tỉnh Đào, người này không phản ứng với mê dược!

Cho nên, dù bây giớ tứ đại thiếu có hoàn thành được các công đoạn đi chăng nữa, thì muốn bỏ thuốc Tỉnh Đào cũng vô dụng. Nàng ta đối với thuốc mê cũng như nước lã, không thà uống rượu có khi còn dễ ngủ hơn. Một phần vì cơ thể vốn là người luyện công cho nên cũng dễ dàng kháng được, một phần vì từ nhỏ hay bị người bỏ thuốc, phần còn lại là vì sau này rất hay bị Sa Hạ tính kế thử thuốc, thành ra, đối với mê dược gì đó, nàng đã sớm không có phản ứng.

[Đây là chuyện vô tri, vô tri, vô tri, nên đừng thắc mắc sao chị Bình này chỉ lạ z hé -.-]

Kim Đa Hân ban đầu nghe xong chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng ngưỡng mộ họ Bình. Cơ thể người này quá mức phi thường rồi đi! Nhưng bây giờ đối mặt với nhiệm vụ này, Kim Đa Hân lại muốn khóc.

Họ Bình, thật đó hả? Người uống thuốc ngủ như ăn cơm bữa thật sao? Sao mà ngay cả lớn lên cũng phải khác người như vậy chứ?

Nhưng cũng may tứ đại thiếu chưa đến mức rơi vào bế tắc. Sa Hạ còn nói thêm, mặc dù hầu hết các loại mê dược đều không thể đánh gục họ Bình nhưng ở chỗ nàng có một thứ thuốc có thể khiến nàng ta phản ứng tạm thời. Chỉ là, thời gian ngấm thuốc của Bình Tỉnh Đào so với hầu hết mọi người đều lâu hơn rất nhiều, ít nhất cũng phải một tiếng nhưng cũng không thể giữ chân người này quá lâu. Chưa đến một tiếng sau, Tỉnh Đào sẽ lại có ý thức.

Đây là ván cờ vô cùng mạo hiểm mà tứ đại thiếu bắt buộc phải đặt cược. Các nàng không có lựa chọn khác. Đối đầu trực tiếp với tứ hoa khôi? Tứ đại thiếu không làm được. Mà cũng chưa chắc có thể làm được khi người các nàng đối đầu là bốn nữ nhân này.

Không thể dự đoán đây liệu có phải là một lựa chọn hiệu quả và đúng đắn, nhưng một điều chắc chắn rằng tứ đại thiếu nhất định phải mạo hiểm. Các nàng nhất định phải kết thúc chuyện này trước khi người của Phác Hữu Thiên thực sự tìm đến. Các nàng phải kết thúc chuyện này mà không khiến tứ hoa khôi nghi ngờ hay phát hiện ra.

Việc tiên quyết hiện tại chính là từ chỗ Sa Hạ tìm ra loại thuốc mê đó. Sa Hạ mặc dù có nói qua về nó nhưng chưa từng cho Kim Đa Hân xem qua, rõ ràng là nàng ta vẫn đang cẩn trọng.

---

*OTP bình thường*

"Du Trịnh Nghiên, bổn quận chúa hình như là thích ngươi rồi"

"Người ta thích là Tiểu Nam Nam, là Danh Tỉnh Nam!"

"Ngoan, ta dỗ tiểu băng sơn ngủ!"

*OTP Bình Đào - Kim Hân*: Đi tòo, tự đốt nhà, thương Hân lắm đánh Hân đau -.-

Toi không cố ý đâu nhưng mà cứ viết đến hai người này thì mô mần nó lạ lắm, quý dị thông cảm hé!

---

Theo tâm nguyện cụa một vài độc giả thân quen, hôm nay toi lại rốp rẻng ra chương mới, coi như là kết thúc series ăn đòn của các cháu. Hôm qua làm khùm làm điên nhiều quá sợ mọi người đánh giá toi nên chương này toi nghiêm túc quay về nhiệm vụ. -.-

Tuần này toi nhả chương vô độ quá, tuần sau là khum có vậy nữa nhé! Toi chiếu theo ý nguyện tâm tư cụa mọi người xồi, mọi người phải ủng hộ toi đấy! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro