Chương 66: Ta không thích nàng ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không thích nàng ấy!

Một lời này của Chu Tử Du lập tức khiến căn phòng trở nên hỗn loạn. 

Du Trịnh Nghiên ngay lập tức đem toàn bộ rượu phun ra ngoài. Kim Đa Hân cũng bị sốc không nhẹ, miếng thịt còn chưa kịp cắn đã tự động chuồn ra khỏi miệng. Tôn Thái Anh cũng có loại phản ứng tương tự, bị sặc đến ho khan dữ dội.

- Ngươi... ngươi nói cái gì chứ?

Lão Đại có thể không thừa nhận yêu thích đại tỷ, tiểu tổ tông có thể phản đối tình cảm với Tỉnh Đào, hay Tiểu Tôn có thể mông lung trước Tỉnh Nam, nhưng Chu Tử Du thì không thể nào lại không thích Sa Hạ. 

Chuyện này nói ra rõ ràng còn quái dị hơn so với chuyện Danh Tỉnh Nam thực sự là môn chủ Thiên Môn hay Bình Tỉnh Đào là Thủ lĩnh Ám Bộ Sát.

Bốn người bọn họ chính là cùng nhau lớn lên, nhìn mặt nhau mà trưởng thành. Đối với việc hằng ngày của đối phương lại rõ ràng hơn ai hết, nếu không muốn nói là đã sớm thuộc lòng cả thời gian ngồi cầu tiêu của nhau. 

Đối với Chu cún con, các nàng lại càng hiểu biết. 

Chu Tử Du nếu nói ra chính là người duy nhất nghiêm túc yêu đương, còn là trong một khoảng thời gian, mặc dù không quá dài nhưng cũng không thể nói là ngắn. Chu Tử Du, đứa trẻ ngoan ngoãn này, chính là kẻ si tình và chân thành với tình yêu nhất mà các nàng từng gặp. Chỉ tiếc là, tình cảm thời niên thiếu lại kết thúc theo cái cách không mấy vui vẻ, nói thẳng ra chính là để lại cho Tử Du một vết thương lòng.

Khoảng thời gian sau khi chia tay mối tình đầu nửa năm, Chu Tử Du gần như sụp đổ, đã từng trở nên lạc lối, đã từng phải tìm đến những kích thích của hơi men, thậm chí còn tạm bợ vài người tình mới. Mấy người Du Trịnh Nghiên sau này vẫn thường trêu chọc nàng thay người như thay áo, thực chất chỉ để nói đến khoảng thời gian tăm tối này. 

Thế nhưng, sâu trong thâm tâm đứa trẻ này vẫn quá ngây ngô, đơn thuần, đến mức nàng so với việc duy trì được trạng thái buông thả này, lựa chọn quên đi người cũ lại dễ dàng hơn. Nàng sau đó cũng kết thúc mọi thứ, buông bỏ quá khứ, dần trở lại là một Chu Tử Du của trước đây, chỉ là điềm đạm hơn, trầm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, trưởng thành hơn.

Thậm chí vì chuyện này, Chu Tử Du trải qua giai đoạn trầm cảm, tự mình vùi đầu vào công việc, nhận nhiệm vụ bất chấp đến độ chỉ trong vòng ba năm đã tăng hai bậc quân hàm. Đến hiện tại, trong bốn người, Chu Tử Du là người mang quân hàm cao nhất. 

Trong mắt người ngoài, nàng chính là một nữ cường tài giỏi, một quân nhân ưu tú, một doanh nhân thành đạt. Nhưng tự mình nhìn lại, Chu Tử Du cảm thấy những thứ huân chương, văn bằng kia như một sự mỉa mai của một thời niên thiếu cuồng dại. Nàng của năm năm trước thực sự quá mức điên cuồng.

Sau khi chia tay mối tình đầu, Chu Tử Du từng cố chấp thử yêu đương thêm vài lần, thế nhưng lại vô ích. Nàng thậm chí một chút cảm giác tồn tại của đối phương cũng không buồn để ý, chứ đừng nói đến cái gọi là tình cảm kia. Năm năm trôi qua, Chu Tử Du vẫn luôn đóng chặt trái tim của mình. 

Vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ luôn tiếp diễn như vậy. 

Thủ lĩnh T1020, công việc, nhiệm vụ. 

Và đáng ra, nó cũng nên như vậy.

Thế nhưng, quỹ đạo đã bị thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của một nữ nhân không quen biết, lại chẳng thân thuộc. Chu Tử Du cũng chính là ngàn vạn lần không ngờ tới, nàng vậy mà vì nữ nhân này mà một lần nữa rung động.

Lần đầu gặp mặt Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đã lập tức thừa nhận bản thân thích nàng. Không phải cảm nắng, cũng chẳng phải mộng tưởng. Chu Tử Du chỉ đơn giản chính là thích Thấu Kỳ Sa Hạ.

Người khác các nàng có thể không rõ, nhưng Tử Du nếu đối với một điều gì mà bản thân yêu thích thì nhất định rất chân thành. Đứa trẻ này không dễ rung động như Tôn Thái Anh, cũng không dễ buông bỏ như Kim Đa Hân, càng không dễ nhàm chán như Du Trịnh Nghiên. Chu Tử Du ở điểm này hoàn toàn khác biệt với ba người. 

Nàng thế nhưng thật ra không phải là người tin vào tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó mà ngược lại tin tưởng cái gọi là mưa dầm thấm lâu, càng quen biết lâu mới càng sâu đậm. Nào có ngờ, thần Cupid một lần vô tình bắt tay với thần Thor để làm nhiệm vụ lại chuẩn xác rơi bắn mũi tên trúng trên người nàng.

Chu Tử Du không phải là người hay biểu đạt cảm xúc, nếu không phải trước mặt mấy người Trịnh Nghiên, nàng nhất định sẽ không để lộ tâm tình của bản thân. Nếu không phải thực sự tin tưởng và thân thiết, vẻ mặt duy nhất của Chu Tử Du mà tứ hoa khôi nhận được khẳng định hệt như lần các nàng cùng đối phó Huân Cơ. 

Tứ hoa khôi chính là ngoại lệ. Hoặc có thể nói, Chu Tử Du chính là muốn thân thiết với các nàng. Thực ra không chỉ Chu Tử Du mà còn là cả bốn người tứ đại thiếu đối với các nàng cũng là ngoại lệ. 

Mà Thấu Kỳ Sa Hạ lại càng là ngoại lệ duy nhất của Chu Tử Du.

Điều này không phải do Chu cún con gật đầu thừa nhận mà thực ra là bởi vì chuyện này rõ ràng đến mức có bị câm cũng nhìn ra được. Không cần nói đến ba người Du Trịnh Nghiên đã sớm quen thuộc, ngay cả người kém nhạy bén trong chuyện tình cảm nhất là Bình Tỉnh Đào (theo điều tra từ Bộ Cầm Thú thông qua lời khai của tứ hoa khôi) cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Chu Tử Du người này mặc dù hay trêu chọc Sa Hạ, thường nói mấy lời không ra gì, nhưng rõ ràng ngay cả Sa Hạ cũng có thể nhìn ra được Chu Tử Du đối với nàng có điểm khác biệt. 

Người này không ngần ngại phản bác ý kiến của Nhã Nghiên nhưng lại tình nguyện nghe theo những gì nàng nói. Người này sẵn sàng nhếch mép châm chọc Tỉnh Đào, nhưng lại mỉm cười với mọi hành động của nàng. Người này nhẫn tâm bỏ đói đồng đội tốt, nhưng luôn lén lút chuẩn bị điểm tâm cho nàng chỉ vì nàng biếng ăn. Người này trước mặt kẻ khác luôn là bộ dạng trầm tĩnh, khó gần, không buồn hé răng nói chuyện, nhưng lại chấp nhận chạy theo chân Sa Hạ, không cầu nàng lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn chờ đợi, thỉnh thoảng còn cười ngốc. 

Thế nhưng Chu Tử Du cũng là người không ngần ngại bày tỏ tình cảm với tiểu bằng hữu họ Tôn, nhưng lại lúng túng khi muốn hỏi ý nàng. Người thoải mái khi Kim Đa Hân hành động thân mật nhưng lại bối rối khi nàng vô tình chạm tay. Người không cảm thấy nhàm chán cho dù cả ngày đối diện với Tỉnh Nam không phát ra tiếng động gì, nhưng lại bồn chồn khi ngồi cùng nàng. Người mà đêm hôm trước dứt khoát ôm lấy nàng ru ngủ, cũng là người xấu hổ trốn tránh ánh mắt của nàng vào ngày hôm sau.

Sa Hạ cũng vì hành động của người này mà mơ hồ cảm thấy mối quan hệ giữa các nàng có chút không thể lý giải. Vừa gần gũi lại vừa xa cách. Chu Tử Du giống như muốn quan tâm nàng, nhưng cũng giống như đang muốn trốn tránh nàng. Nhưng theo "Lý thuyết tình yêu" do hai tác giả Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh biên soạn, đây là phản ứng hoàn toàn bình thường của một người đang ôm tương tư.

Bỏ qua chuyện phản ứng lạ thường đó đi. Quay trở lại căn phòng của Vọng Nguyệt Các, lúc này đang có ba gương mặt đờ đẫn, không hiểu kiểu gì, nhìn chằm chằm Chu Tử Du.

Cái người cả ngày đều tơ tưởng đến tiểu băng sơn lúc này lại ở đây dõng dạc tuyên bố bản thân không thích nàng. Uống nhiều đến loạn trí rồi hả?

Ba người sáu mắt nhìn nhau rồi lại ngơ ngác nhìn đến sinh vật lạ vẫn đang nhàn nhã uống rượu bên kia, quả thực không biết bày ra vẻ mặt gì. 

Đây rốt cuộc là loại tình huống gì vậy? Hai người Trịnh Nghiên, Thái Anh có thể mắt nhắm mắt mở đổ lỗi do rượu nên nghe nhầm. Nhưng Kim Đa Hân còn chưa có uống đến một giọt nào. Không lẽ là ngửi mùi men cũng khiến đầu óc mê sảng sao?

Chu Tử Du mặc kệ đồng đội trong đầu là đang suy đoán cái gì, vẫn bình tĩnh uống cạn chén rượu mới chịu lên tiếng:

- Không phải thích! 

- Là yêu! Ta yêu nàng ấy!

Các đương sự lại lần nữa bị làm cho kinh ngạc, mở lớn mắt nhìn Chu Tử Du. Du Trịnh Nghiên cảm thấy như bản thân bị trêu đùa, không nhịn được mở miệng mắng một câu:

- Yêu với thích thì khác mẹ gì chứ?

- KHÁC!

Tiếng quát vang vọng của ba tiểu đương sự kia khiến Du Trịnh Nghiên giật mình, đầu óc cũng thanh tỉnh mấy phần. Bởi vì đột ngột bị dọa giật mình, cộng thêm phần men say đã có không ít trong người, Du Trịnh Nghiên trở nên gắt gỏng, ít nhất là so với thường ngày:

- Các ngươi la hét cái quái gì chứ? Ta thấy giống nhau thì có vấn đề gì?

- Có đấy! Rất nhiều vấn đề là đằng khác! – Tôn Thái Anh thẳng lưng khoanh tay, nghiêm túc nhìn nàng. Bảo sao lại cố chấp như vậy, hóa ra là chưa được khai sáng. Được rồi vậy thì để ta giúp lão Đại!

- Lão Đại, chẳng trách ngươi mờ mịt như vậy! Hai khái hiệm này là hoàn toàn khác nhau! – Yêu đương thì Kim Đa Hân đây không giỏi nhưng ba cái lý thuyết thì nàng có một bụng nhé!

Chủ đề đột nhiên thay đổi.

Thế là, Du Trịnh Nghiên đang mang một bụng rượu chuếnh choáng phải ngồi nghe hai tên nhóc ngắn người nhà mình giải thích về sự khác biệt giữa yêu và thích, thỉnh thoảng lại chêm vào một vài câu đồng tình của Chu Tử Du.

- Lão Đại, ngươi đã thông suốt chưa?

Kim Đa Hân nuốt vội một ngụm nước, thầm nghĩ nếu nàng lỡ bị kẹt ở đây thì mở phòng tư vấn tâm lý tình cảm có lẽ sẽ chóng giàu. Không đợi Du Trịnh Nghiên trả lời, họ Kim lại tiếp tục công cuộc phân tích:

- Được rồi, nói dễ hiểu một chút thì để ta lấy ví dụ cho lão Đại! – Một chén rượu rỗng được đặt xuống trước mặt Du Trịnh Nghiên – Lão Đại, có một cái ly mà ngươi rất thích, nhưng nó vô tình bị vỡ, ngươi có thể lựa chọn dán nó lại rồi tiếp tục dùng hoặc mua ly mới. Nếu ngươi chỉ đơn giản thích nó, ngươi sẵn sàng đổi một cái mới để thay thế thay vì xài đồ hỏng. Ngược lại, ngươi yêu nó, ngươi sẽ chấp nhận nó, chấp nhận xấu xí của nó, không thể sửa chữa thì sẽ chấp nhận vết nứt của nó mà tiếp tục sử dụng! Có hiểu không?

Du Trịnh Nghiên hơi mơ hồ gật gật đầu nhưng gương mặt nhăn nhó kia lại bán đứng nàng. Tôn Thái Anh vội vàng tiếp nạp thông tin:

- Lão Đại, ngươi nhìn thấy một bông hoa đẹp, nếu như ngươi thích nó, cảm thấy nó sẽ phù hợp để chưng trên bàn của mình, ngươi sẽ làm gì?

- Ta không hay chưng hoa cho lắm. – Du Trịnh Nghiên thành thật

- Ta là đang ví dụ! – Không lẽ lại cầm chung rượu đập cho người này ngộ ra – Lão Đại sẽ làm gì?

- V-vậy thì ta sẽ mang nó về cắm!

- Phải! – Ba người mừng rỡ vỗ tay – Ngươi sẽ ngắt nó xuống đúng chứ?

- Không thể đào đất bứng nó về sao?

Mẹ! Cái chính không tập trung, chỉ lo cái vẹo gì vậy?

Tôn Thái Anh trực tiếp bỏ qua, lại tiếp tục nói:

- Nhưng nếu ngươi yêu nó, ngươi sẽ không chỉ vì vẻ đẹp nhất thời đó mà ngắt nó. Ngươi sẽ tình nguyện tưới nước cho nó, chăm sóc nó, để nó càng rực rỡ hơn. Hiểu chưa?

- ... ờm...

- Thôi bỏ đi! Coi như chúng ta chưa nói gì đi!

Ba người chán nản vỗ trán, quyết định mặc kệ người này. Du Trịnh Nghiên không phải không hiểu chút gì, chỉ là đang cảm thấy mông lung. Vậy nàng là đang thích hay yêu Nhã Nghiên?

Khoan đã! 

Nàng thích Nhã Nghiên? Vừa rồi trong suy nghĩ của bản thân thì đúng là như vậy. Nhưng mà... sau mà nhức cái đầu vậy chứ?

Du Trịnh Nghiên trong đầu một mớ hỗn loạn, cả rượu lẫn Nhã Nghiên cùng với mấy bài học của ba đứa nhóc kia đều chạy lung tung trong đó. 

Chết tiệt! Nàng cần giải tỏa! Chuyện này sao lại rắc rối như vậy chứ? Còn khó tiếp thu hơn cả mấy nhiệm vụ kia!

- Trễ rồi! Chúng ta nên về thôi! Nếu không mai các nàng lại làm loạn lên cho mà xem!

Kim Đa Hân sắp xếp lại trên bàn một chút định lấy áo choàng đứng lên cùng với mấy người chuẩn bị ra về.

.

.

.

- Tiểu thư, bốn người họ đang ở Vọng Nguyệt Các. Không có người khác. Chỉ là... Tiểu thư, Du Trịnh Nghiên...

.

.

.

Gần mười giờ sáng, ánh mặt trời đã không còn là những tia nắng ấm áp ban sớm, đâu đó nhiệt độ cũng dần tăng lên nhưng không hiểu sao tiểu viện của tứ hoa khôi lại vô cùng âm trầm, phảng phất chút lạnh lẽo.

Hài tử các nàng đã sớm giao lại cho nha hoàn, nhưng bốn tên cầm thú kia vẫn chưa trở về.

Tỉnh Đào mệt mỏi xoa xoa thái dương, khẽ liếc mắt nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Nhã Nghiên không khỏi thở dài một tiếng.

Đêm qua bốn tiểu tử kia ra ngoài. 

Nàng biết. 

Tiểu Thanh báo cáo. 

Chỉ là không ngờ đến, bản thân còn nghe được chuyện bất ngờ hơn.

- Tiểu thư, Du Trịnh Nghiên cùng nữ nhân khác ở Vọng Nguyệt Các... cái kia...

Tỉnh Đào không ngu ngốc, chưa kể, nàng còn là một người đứng đầu thanh lâu, lý nào loại chuyện này lại không hiểu. Chỉ là, Du Trịnh Nghiên người này... là nữ! 

Nàng không phải có ý miệt thị, nhưng lại dám ở trong tầm mắt của các nàng đi tìm nữ nhân khác, Du Trịnh Nghiên là có ý gì? Không phải Nhã Nghiên đã ngỏ lời sao? Tâm tư của người này rốt cuộc là thế nào vậy?

Mà loại chuyện này nàng cũng vô cùng rối rắm không biết có nên nói lại cho Nhã Nghiên hay không. Lâm Nhã Nghiên không yếu đuối đến mức sẽ đau lòng bi lụy. Nàng ta rõ ràng không phải là loại người như vậy. Nàng thực ra còn sợ Nhã Nghiên sẽ nổi điên mà san phẳng Vọng Nguyệt Các hơn.

Nhưng loại chuyện này nói ra như thế nào cũng không thỏa đáng, nhất là khi nàng ta còn thổ lộ yêu thích người kia. Đây khác gì đâm sau lưng chứ? Du Trịnh Nghiên thậm chí còn không đáp lại tâm ý của Nhã Nghiên, ngược lại ở sau lưng tìm đến nữ nhân khuây khỏa. Chụp cho Lâm Nhã Nghiên một cái nón xanh như vậy, nàng thân là tỷ muội tốt, rốt cuộc là nên giấu rồi lén giết hay nên khai rồi khử sau?

- Chỉ có một mình Du Trịnh Nghiên?

Nàng tin tưởng Lạc Nhân sẽ không phải người như vậy. Tiểu hài tử đó đến cả nàng lõa thể còn không dám nhìn thì lấy đâu ra can đảm cùng người khác lăn giường.

Tiểu đồ đệ của nàng, mặc dù có vài lần nghe đám nhãi kia vu vơ nói về tình sử của Chu Tử Du nhưng Tỉnh Đào dám khẳng định tên nhóc đó sẽ không làm vậy. Mấy tên kia không phải rất khoe khoang Chu Tử Du nhất kiến chung tình sao? Tâm ý với Sa Hạ rõ ràng như vậy có lẽ sẽ không chạy loạn. Nàng không rõ vì sao nhưng đặc biệt tin tưởng tiểu đồ đệ này.

Nhưng còn lại một tiểu ngắn người kia, nàng lại không nắm chắc. Cả ngày đều nhe răng cười, nàng cũng không biết được tiểu tử đó còn che giấu tâm tư nào khác hay không, chỉ biết nàng ta đối với Tỉnh Nam nhà nàng có chút tâm ý. Nhưng người này cả ngày chạy loạn ở tiểu viện đối với các nàng vô cùng tự nhiên, mặt dày đòi ôm đòi hôn, cho nên tâm ý này nàng cũng không dám nhận.

Tiểu Thanh bên cạnh khẽ gật đầu. Quả thực chỉ có một mình Du Trịnh Nghiên, ba người kia vẫn ngồi lại trong phòng, tuyệt nhiên không có cô nương khác.

- Ngươi lui xuống trước đi! Chú ý các nàng một chút, sớm mai lại báo cho ta!

Trong căn phòng tối đen như mực lúc này chỉ còn một thân hồng y tĩnh lặng ngồi. Nàng đương nhiên có thể lựa chọn trực tiếp đến Vọng Nguyệt Các bắt quả tang đám nhãi kia về xử tội nhưng ngẫm lại thì bọn họ cũng không hẳn là có tội.

Hiện tại đã là giữa Giờ Tí (23h - 1h), không phải là giờ làm việc của bốn người bọn họ, mà trong khế ước cũng không đề cập bọn họ không được phép đi thanh lâu ngoài giờ làm, kể cả việc Du Trịnh Nghiên có vụng trộm với người khác cũng cùng nàng không có quan hệ. Nói bắt gian quả thực cũng không đúng. 

Dù sao cũng là do đại tỷ nhà nàng mắt nhắm mắt mở mà chủ động nói bậy, sao có thể bắt người ta chịu trách nhiệm được!

Còn về phần Sa Hạ, Tỉnh Nam, hai người mặc dù không có biểu cảm gì quá khích hay biểu lộ kích động nhưng đối với loại chuyện này vẫn là có chút khó tiếp thu. Tỉnh Đào nói chỉ có một mình Du Trịnh Nghiên cùng cô nương vào phòng riêng, nhưng ai dám nói trước mấy tên cún có họ với cầm thú kia sẽ an phận không làm ra chuyện tày trời gì.

Đúng là chẳng thể tin tưởng đám cầm thú này được chút nào cả! Cả ngày nói yêu thích các nàng rốt cuộc lại kéo nhau đi thanh lâu tìm nữ nhân. Để chúng ta biết được không chỉ có Du Trịnh Nghiên làm bậy mà các ngươi cũng có phần, nhất định không đơn giản là mấy liều thuốc kia đâu!

Lại qua thêm một khắc rốt cuộc bên ngoài cũng có động tĩnh. Bốn người hiên ngang bước vào cửa lớn (mà thật ra thì nếu không phải bị Tiểu Thanh đích thân đến Vọng Nguyệt Các mời về, bọn họ hẳn là đã trốn vào từ cửa sau), liếc thấy bốn thân ảnh quen thuộc thì khẽ run lên.

- Ồ, xem ai về kìa! Các vị đêm qua đi chơi rất vui sao? Gương mặt tràn ngập xuân sắc thế kia, hẳn là rất tốt rồi!

Du Trịnh Nghiên nhìn chủ tử nhà mình không khỏi rùng mình một cái. Các nàng hiện tại chờ đợi ở đây, còn phái cả Tiểu Thanh đến hộ tống bọn họ, khẳng định chuyện đêm qua cũng đã biết. 

Thôi vậy, tới đâu tính tới đó, giả điên trước đã!

- Tứ hoa khôi, chào buổi sáng!

Mấy đứa nhóc nhà Du Trịnh Nghiên lại hoảng hốt nhìn lão Đại. Lão Đại loạn trí hả? Không phải lúc này nên quỳ xuống ôm chân các nàng nhận lỗi sao? Chào cái vẹo gì vậy? Không thấy mặt đại tỷ đã đen đến mức nào rồi sao?

Ba người Kim Đa Hân run muốn chết, lại không biết phải làm sao, cuối cùng đành cắn răng nhắm mắt cúi đầu chào theo lão Đại.

Nhã Nghiên hỏa khí ngút trời còn đang phải nén nhịn, rốt cuộc lại bị hành động của bốn tiểu cầm thú kia chọc cho bùng nổ. Nếu không phải có Tỉnh Đào bên cạnh kiềm chế, cái ấm trà trên bàn nhất định đáp vào mặt Du Trịnh Nghiên.

Nhã Nghiên giận đến mức bật cười, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- Sao, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu này cũng không đủ để đáp ứng cho các vị ư? Nhất định cứ phải ở sau lưng chúng ta đi ăn vụng như vậy?

- Người nói sai rồi! Đúng là chúng ta có leo tường nhưng không hề ăn vụng!

Nhã Nghiên nghiến chặt răng, bàn tay cầm chén trà bắt đầu run rẩy dữ dội nhưng vẫn phải cật lực kiềm chế chính mình không lập tức ném về phía Du Trịnh Nghiên. 

Không được đánh chó! Không được đánh chó!

- Tốt! Rất tốt! Du Trịnh Nghiên, bổn quận chúa nhớ bản thân đã từng nói qua một lần, đừng tùy tiện ném tiền của ta đi nơi khác. Tiền lương ta trả cho các ngươi cao như vậy không phải để các ngươi ở sau lưng bán đứng chúng ta!

Du Trịnh Nghiên đương nhiên nghe hiểu câu này có ý nghĩa gì. Lần trước Nhã Nghiên cũng nói bóng gió qua việc các nàng chạy đến thanh lâu đối thủ chính là đang gián tiếp chê bai, vả mặt các nàng, lần này vậy mà bị bắt tận tay. Nghĩ đến bản thân đêm qua còn suýt làm chuyện không đứng đắn, Du Trịnh Nghiên trong lòng không ngừng tự trách bản thân đêm qua say rượu thiếu suy nghĩ.

- Có phải người đã quên điều gì rồi không? Năm lượng bạc là do các nàng đề nghị, chúng ta dĩ nhiên vô cùng biết ơn. Nhưng trong khế ước không nói đến chúng ta phải sử dụng nó như thế nào, tiền về tay chúng ta, chúng ta sử dụng thế nào không lẽ còn phải hỏi ý tứ hoa khôi?

Ba tiểu cầm thú nghe xong liền méo mặt, hoảng hốt nhìn lão Đại.

Lão Đại, ngươi còn chưa tỉnh rượu nữa hả? Có thể đừng mở miệng nữa có được không? Chúng ta sắp bị ánh mắt của đại tỷ nghiền chết rồi!

Ba tiểu cầm thú lo lắng liếc Nhã Nghiên sau đó phóng ánh mắt nhìn về phía chủ tử của mình cầu cứu.

Họ Bình, họ Bình phải tin Hân. Hân chỉ đi giữ ba con ma men này thôi, tuyệt đối không uống rượu. Hân ghét đồ uống có cồn, Hân nói họ Bình rồi mà. Họ Bình phải cứu Hân!

Tiểu Nam Nam, Tôn chỉ uống rượu, tuyệt đối an phận, không có đụng chạm nữ nhân. À có chạm Tử Du với tiểu tổ tông, còn lại tuyệt đối không có người khác! Tiểu Nam Nam, mau cứu Tôn!

Tiểu băng sơn đừng có nhìn Chewy như vậy! Chewy sai rồi! Chỉ cần tiểu băng sơn cứu Chewy khỏi đại nạn này, Chewy thề sẽ bỏ rượu hết ngày mai!

Các nàng đương nhiên tiếp nhận được tín hiệu nhưng vẫn có hơi do dự. Mấy tên này tạm xem như an phận, nhưng lại lén lút trốn đi chơi đêm, chưa kể lại còn là thanh lâu của đối thủ, chí ít cũng nên nhận chút trừng phạt đi!

---

Ai có cái búa khôm, cho toi thuê một hôm toi gõ đầu lão Đại một cái cho tỉnh rượu đi! Ở đâu ra cái thói rối trí thì lên giường thế, ai dạy vậy? -.-

À, còn ai suy nghĩ xấu cho Chu Tử Du nhà toi thì lên bài xin lỗi đi đấy!

---

Có một chuyện thế này, gần đây or có lẽ là thời gian sau Cris có hơi bận nên tầm từ 1-2 tuần nữa toi có thể thay đổi lịch đăng truyện thành 2 tuần/chương. Mọi người thông cảm nhé! 

Và cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro