Chương 68: Bí mật của đại tỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cuộc chiến tranh lạnh của mẹ già, đám con thơ nheo nhóc cũng không dám bày trò tụ tập vui đùa, chỉ có thể ngày đêm vừa thúc giục vừa mắng chửi Du Trịnh Nghiên mau chóng làm hòa với đại tỷ. Vậy mà cái tên Du-đầu-gỗ-Trịnh Nghiên lại cứ liên tục trì hoãn, thế này không được, thế kia cũng không xong, rốt cuộc đã qua đến ngày thứ năm vẫn không có chút động tĩnh gì.

Mẹ nó chứ! Lão Đại, ngươi định đi cầu hôn hay quái gì mà sao cách nào cũng không được vậy?

Tặng quà xin lỗi thì bảo khoa trương, trực tiếp cúi đầu thì lại bảo ngại ngùng, để chúng ta giúp mở đường thì lại bảo không có thành ý, mà bắt ngươi viết thư thì lại bảo thiếu chân thành!

Lão Đại, ngươi đang cố tình vẽ chuyện có đúng không?

Đám cún nhỏ nhà nàng đã sớm từ bỏ hi vọng, mặc kệ lão Đại muốn làm thế nào thì làm, bọn họ lần này theo đại tỷ. Dòng thứ cứng đầu, chúng ta không thèm làm quân sư nữa!

Du Trịnh Nghiên lại sầu não muốn chết. Nàng thật ra đã chuẩn bị rất kĩ để cầu hôn... chết, nhầm... để cầu hòa, nhưng lại lo lắng khi đối mặt với nàng ấy sẽ lại phạm lỗi, cho nên mới trì hoãn lâu như vậy. Dù sao hôm đó xuất quỷ nhập thần thế nào lại nói năng bậy bạ, đổi lại là nàng thì đã sớm đá ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Du Trịnh Nghiên muốn chọn một địa điểm hoang vu, nhầm, yên tĩnh một chút, chỉ có hai người các nàng, như vậy sẽ dễ nói chuyện, lại càng không bị đám giặc kia phá đám hay chọc ghẹo. Vừa hay, đêm nay là ngày bọn họ canh gác, nàng nhất định phải tận dụng triệt để cơ hội này.

Đầu giờ Hợi hai khắc (21g30p), Du Trịnh Nghiên sau khi thương lượng với đám nhóc nhà mình để đảm bảo đám nhãi này sẽ không phá hỏng chuyện tốt của nàng xong mới xoay người đi về biệt viện của Nhã Nghiên.

Không biết có phải do càng đi xa không khí càng loãng hay không mà lão Đại cầm thú càng lúc càng cảm thấy hít thở không thông, tim đập chân run, khó khăn lắm mới lết được đến cửa phòng Nhã Nghiên.

Nàng ấy gần đây không biết bận rộn nghiên cứu thứ gì mà cả ngày hết xem thư lại đến đọc sách, đám nhóc kia bảo là đại tỷ không cố tình trốn tránh, hình như thật sự có việc bận.

Du lão đại cả người căng thẳng, đứng trước cửa phòng Nhã Nghiên một lúc lâu vẫn loay hoay không có hành động nào là có ý định tiến vào, hết nhìn chén trà hoa cúc mà nàng năn nỉ Chu Tử Du pha giúp, lại nhìn đến bản thân, chỉ lo lắng không biết có chỗ nào là không phù hợp không.

Ừ thì cũng không rõ có phù hợp hay không, chỉ biết có người đi canh gác lại tắm gội hơn một tiếng, y phục hộ vệ chỉ có mấy bộ mà cũng hết ngắm bộ này lại nghía bộ kia, là đến mức ngay cả đường chỉ cũng muốn biến mất.

Lão Đại, ngươi đi thành thân hả? Tưởng mình là tân lang đến rước tân nương sao? Đi canh gác mà xịt nước hoa làm cái gì vậy? Định quyến rũ đại tỷ của chúng ta sao?

Nhã Nghiên ở trong phòng đương nhiên biết rõ có người đến nhưng không lên tiếng, để mặc người kia làm công tác trấn an tinh thần gì đó xong, muốn bước vào hay không là việc của nàng ta.

Du Trịnh Nghiên hít sâu mấy lần lấy dũng khí, thế nhưng đến khi gõ cửa lại như lần cùng các nàng giải trình ở Lưu phủ, ngay cả con muỗi bay vo ve bên cạnh còn cảm thấy bất mãn vì không nghe ra âm thanh gì.

Muỗi đại ca: Sao mà cái đám nhân loại này hèn như vậy chứ? Ta đập cánh còn lớn tiếng hơn ngươi đập cửa nữa!

Một lần lại một lần, Du Trịnh Nghiên phải thôi miên tâm thức, lần nữa dùng thêm sức gõ cửa. "Cốc" một tiếng, lông tơ trên người nàng đều theo tiếng gõ này mà dựng cả lên, phải một lúc lâu sau mới dám phát ra âm thanh:

- Nh-Nhã Nghiên... l-là... là ta! Có... c-có thể vào trong không?

Bên trong không lập tức trả lời. Trái tim đang hoảng loạn của Du Trịnh Nghiên lại đập càng lúc càng nhanh. Mãi một lúc lâu sau, giọng nói đều đều của Nhã Nghiên mới trả lời:

- Vào đi!

Du Trịnh Nghiên run rẩy nuốt khan, động tác cực kì chậm chạp đẩy cửa phòng. Đến khi bước vào trong phòng rồi cũng không dám cùng nàng đối mặt.

- Có chuyện gì?

Nhã Nghiên không thèm ngẩng đầu, giọng nói còn mang theo ý tứ thiếu kiên nhẫn, giống như là không muốn cùng người kia lưu lại một chỗ. Đối phương tay chân run rẩy, hấp tấp đặt xuống chén trà, câu chữ đột nhiên trở nên lộn xộn:

- Cái này là trà cúc h...* Không không! Ta nhầm! Là trà hoa cúc mà ta... à không... Tử Du pha cho người... À cũng không hẳn... nhưng cũng không sai... À ừ... đại loại là cho người. U-uống một chút cho dễ ngủ!

*Cúc hoa: Cho ai chưa biết thì đây là một cách gọi "hoa mỹ" của hậu môn, toi thấy có vài truyện dùng từ này, không biết có ai nghe qua chưa

Nhã Nghiên không phản ứng, qua một lúc mới đều đều cất giọng:

- Được rồi! Nếu không còn gì ngươi có thể về đi.

Du Trịnh Nghiên đại não ngưng trọng, chữ nghĩa lúc này không biết lại bay đi đâu mất, mấp máy môi mấy lần cũng không dám thoát ra âm thanh. Học sinh ưu tú làm cái beep gì mà không có nổi một câu trong đầu để đối thoại với nàng ấy cơ chứ!

Không biết qua bao lâu, nữ nhân ngồi phía đối diện hình như không nhìn nổi bức tượng làm chướng mắt mình kia, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu:

- Còn muốn gì? Mượn tiền? Vậy thì đến nói với Tiểu Nguyệt đi, nói là ta cho phép rồi!

Du Trịnh Nghiên giống như hóa đá. Người ta đã có ý muốn đuổi người, nàng bây giờ còn không chịu nói thì không còn cơ hội khác.

- Ta... ta không phải muốn mượn tiền.

- Nếu không thì muốn tâm sự sao? Hiện tại ta không có nhã hứng đó, cũng không có thời gian. Ngươi nếu muốn có thể đến chỗ Tỉnh Đào, Sa Hạ hoặc Tỉnh Nam, các nàng sẽ rảnh rỗi hơn!

- Ta... t-ta... ta không phải có ý đó!

Du Trịnh Nghiên nghe nàng nói thì càng hoảng. Chết tiệt, nàng nên mở lời thế nào đây? Trước giờ chưa từng ở lại lớp mà sao đột nhiên hôm nay lại không có chữ trong đầu vậy chứ?

Lúc này, bên phía quan viên hai họ, nhầm, bên phía tỷ muội của hai đương sự đang vô cùng phấn khích cùng sốt ruột. Vào phòng lâu như vậy rồi, hẳn là không thể chỉ nói vài lời xin lỗi, nói không chừng lão Đại đã sớm từ bỏ mặt mũi mà lấy thân tạ tội, có tâm nguyện gì thì hẳn cũng đã xong cả rồi đi.

Quả nhiên là lão Đại nhà chúng ta, làm việc thật có năng suất! Đúng là không uổng công chúng ta mỗi ngày mòn mỏi chờ đợi!

Đáng tiếc là vị lão Đại nào đó thực sự chỉ ấp úng được mấy lời. Nửa tiếng trôi qua chỉ có con muỗi trong phòng là ồn ào hoạt náo nhất, chứ hai đương sự kia thì như đang làm tượng.

- Nếu không muốn nói thì đừng miễn cưỡng. Về đi, đừng cản trở ta làm việc!

.

.

.

Hai người già chiến tranh lạnh, đám trẻ ranh, gồm hai thành phần là Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh, vậy mà lại háo hức không thôi.

Còn một tiểu cầm thú nữa thì sao?

Tiểu cầm thú đó còn nhỏ nên cần phải ngủ sớm một chút, không thể tham gia vào những cuộc rình mò xuyên đêm như vậy được. Hoặc là nói, người ta không có nhã hứng tham gia vào mấy chuyện rình rập nhà người khác như vậy, chỉ hứng thú với việc ôm hài tử chui vào phòng tiểu băng sơn.

Riêng ba vị hoa khôi kia thì chỉ đợi tin tức của bọn họ chứ nhất định không chịu tự mình thăm dò, thành ra chỉ có hai người các Kim Đa Hân, Tôn Thái Anh và tứ nha hoàn cô nương đi bầu bạn với muỗi.

Cả một đêm không kết quả, bọn họ quyết định ai về phòng nấy, sáng ngày mai sẽ tập kích sau. Dù gì cũng đã đến giờ này, hẳn là có cơm có cháo gì thì cũng nấu xong cả rồi!

Trời vừa sáng, hai tên nhóc ngắn người đã huyên náo trước cửa phòng Nhã Nghiên để chờ kết quả, rốt cuộc lại chờ được hai người một Đông một Tây, tựa như hai người xa lạ ngượng ngùng bước ra.

Sao mà mặt lão Đại lại đỏ như vậy? Không lẽ xin lỗi không thành nên xấu hổ đỏ mặt sao? Cái đồ ngạo kiều vô tích sự này!

Chậc, ngay cả đại tỷ cũng bỏ về phòng thế này, nhất định là thất bại thảm hại rồi!

Bảo sao Tử Du vừa đến lại quay về!

A, quả nhiên là vô dụng! Thảo nào đêm qua lâu như vậy lại không có chút động tĩnh nào, dù có muốn vận động nhẹ nhàng cũng không đến nỗi im bặt như vậy chứ! Đúng là không trông chờ được gì cả!

Nhưng mà sao phải ở lại cả đêm vậy? Không lẽ lão Đại chuẩn bị sớ xin lỗi để đọc cho đại tỷ nghe suốt một đêm hay sao?

Đám Ôn Thần kia tự biên tự diễn ra một màn, cuối cùng lại tự mình thất vọng rời đi.

Nhã Nghiên cũng cho rằng bọn họ hiểu được kết cục nên sẽ không làm phiền đến nàng. Không ngờ chỉ đầu giờ chiều, đứa nhỏ nhà Tỉnh Nam đã hí hửng chạy đến trước mặt nàng, vẻ mặt lưu manh đê tiện như vậy chứng tỏ người này không có ý tốt.

- Đại tỷ, hai người làm hòa rồi có phải không?

Nhã Nghiên hơi nhíu mày. Chuyện này không phải ai cũng biết rồi sao? Nàng cho rằng các tỷ muội lẫn đám nhóc này không đến gặng hỏi nàng là bởi vì cảm thấy chuyện này không quan trọng. Sao đột nhiên bây giờ lại lòi ra một Tôn Thái Anh đi hỏi loại câu hỏi này chứ?

Tôn Thái Anh không quản nàng đang suy nghĩ cái gì trong đầu, vẻ mặt gian xảo, thấp giọng thì thầm:

- Tỷ tỷ, Tôn biết rồi nhá! Hai người...

Mấy người Tỉnh Đào có hơi thắc mắc nhìn Nhã Nghiên, không rõ tiểu tử họ Tôn kia nói cái gì mà nàng ta lại biến sắc như vậy, gương mặt lúc này đỏ ửng.

- Tên nhãi này, ngươi rình trộm ta?

- No no no! Tôn chỉ là tình cờ thôi. Hây da, hai người lộ liễu như vậy, ta không biết cũng thật uổng phí! - Tôn Thái Anh chẹp miệng, vẻ mặt bỉ ổi đảo mắt một vòng - Chà, xem ra còn chưa có nhiều người biết nhỉ?

- Cái tên nhãi ranh này... Nói đi, ngươi muốn cái gì hả? - Nhã Nghiên biểu cảm có hơi mất tự nhiên, cố tình tránh ánh mắt của các tỷ muội. Nàng nhớ lúc đó xung quanh không có người, làm sao mà Tôn Thái Anh lại biết chuyện này được chứ?

Tôn Thái Anh tách ra, lúc này cười đến gợi đòn, vẻ mặt nịnh nọt:

- Tỷ tỷ, hôm nay nhà lão Đường ở đầu chợ bán bánh quế hoa, Tôn đã chờ mấy ngày rồi đó!

- Bao nhiêu? - Nhã Nghiên gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái tên khốn này hóa ra là muốn moi tiền của nàng. Danh Tỉnh Nam, ngươi bỏ đói tên nhãi này sao?

Danh Tỉnh Nam khó hiểu không biết vì sao Nhã Nghiên lại liếc mình một cái sắc lẹm như vậy. Chẳng lẽ Tôn Thái Anh làm chuyện gì có liên quan đến nàng sao? Ngươi không phải là ăn bánh không trả tiền đấy chứ?

- Hi hi hi, không nhiều, không nhiều, chỉ một lượng là đủ!

Nhã Nghiên cắn răng bảo nha hoàn lấy bạc, nhìn đến gương mặt càng cười càng hớn hở kia chỉ hận không thể lập tức cắn chết nàng ta. Đúng là nuôi ong tay áo mà! Uổng công nàng mới hôm trước còn nghĩ tên nhóc này ngoan hiền dễ bảo, hóa ra cũng cùng một giuộc, không tên nào đáng tin cả. Làm gì có cái bánh nào tận một lượng! Đến cái bánh xe bò còn không đắt như vậy, tên khốn lưu manh!

- Cút cho ta!

Trước ánh nhìn đầy áp lực của các tỷ muội, Nhã Nghiên vẫn phải cố tình biểu hiện như không có gì, đưa tiền xong liền lạnh lùng đuổi người.

Không may mắn cho nàng, con báo kia vừa đi, đã có thêm một con báo trắng khác xuất hiện, mà con này còn thuộc dạng khó thuần chủng, đại diện của nhà họ Bình. Càng xui xẻo hơn chính là Kim Đa Hân đã thấy toàn bộ một màn trao đổi vật chất vừa rồi, cho nên cũng không chịu thua kém, chạy đến chất vấn nàng.

- Đại tỷ, tháng trước chúng ta đã nhận lương đầy đủ rồi, hiện tại còn chưa đến cuối tháng, tại sao Tôn Thái Anh lại được nhận tiền vậy?

Lâm Nhã Nghiên lúc này chỉ ước hoặc là nàng có võ công như Tỉnh Đào để có thể đánh ngất tên mặt trắng này, hoặc là nàng có thể tự đánh ngất mình để không phải đối diện với nàng ta.

Các ngươi là cố tình đến quấy rối ta có phải hay không?

Không đợi Nhã Nghiên kịp mở miệng, đối phương tiếp tục phân trần:

- Tỷ tỷ, nếu tỷ như vậy vì thương hại thì nên thương hại cho cả ta nữa. Cái tên đó nói nhiều làm ít, cả ngày chỉ biết chạy đây nhảy đó buôn chuyện, sao có thể tự nhiên được thêm tiền chứ!

- Ta...

- Còn nếu không phải vì thương hại, nhất định là do nhóc con đó đã biết được bí mật gì đó của tỷ. Ta nói có đúng không?

Nhã Nghiên quận chúa trong phút chốc hóa đá. Ngươi có thể đừng đoán chính xác tới như vậy có được không? Bình Tỉnh Đào, ta đề nghị ngươi nên đem tiểu Lạc Nhân nhà ngươi đi bồi dưỡng học xem bói hay tiên đoán tương lai đi, để nàng ta cả ngày chạy loạn trong này thật sự uổng phí!

- Quả nhiên là đúng rồi! - Kim Đa Hân ra vẻ ta đây biết tuốt nhìn nàng, sau đó nhìn đến mấy người Tỉnh Đào vẫn đang ngờ nghệch, hỏi - Mọi người không biết tỷ ấy đang che giấu cái gì sao?

Đáp lại nàng là những cái lắc đầu đầy khó hiểu. Lâm Nhã Nghiên còn có bí mật nào mà các nàng không biết sao? Ngay cả chuyện nàng ta ngày xưa chạy vào trong cung nghịch phá làm vỡ mất ấm trà của Tiên Hoàng nhưng vẫn lươn lẹo đổ hết lên đầu con chó nhỏ mà Thái Hậu Hậu nuôi cũng đã bị vạch trần rồi còn gì?

Kim Đa Hân tặc lưỡi, sau khi thoải mái yên vị trên đùi họ Bình (lí do được đưa ra là do ghế đá rất cứng, ngồi không thoải mái) thì bắt đầu mím môi phân tích:

- Làm sao lại có chuyện tên nhóc Thái Anh kia biết chuyện gì đó của tỷ mà ta lại không biết được cơ chứ?

- Ta chỉ là tiện tay đưa nàng ta chút tiền mà thôi, ngươi suy diễn nhiều như vậy làm gì? - Nhã Nghiên có hơi khẩn trương. Nàng có nên nhanh chóng ném cho nàng ta một cục tiền rồi đuổi đi không?

- Ta mới không tin tỷ hào phóng như vậy! - Nói đùa! Yêu nữ này cả ngày đều hù dọa cắt công của chúng ta, ở đâu ra có chuyện dễ dàng như vậy. Cái nhà này chỉ có họ Bình mới được gọi là coi tiền như đá như cỏ mà thôi!

- Nếu muốn bạc thì cầm lấy, ta cũng không hiếm lạ. - Tiền cũng đưa rồi, ngươi mau biến đi cho khuất mắt ta!

- Ta không thèm nữa. - Nhưng tay chân nhanh lẹ vẫn chụp lấy túi tiền cất vào trong túi áo - Họ Bình không thiếu mấy cục bạc này, tỷ không cần dụ dỗ ta. Ta mới không dễ dãi như Tiểu Tôn, nhất định tỷ có vấn đề! - Tiếc cho đại tỷ là tiểu gia hỏa nhà họ Bình khá quả quyết, nhất định điều tra cho bằng được.

- ...

Nhã Nghiên không cùng người kia đối chất nữa, muốn nhanh chóng rút lui. Họa may tiểu bạch kiểm này tra ra được cái gì thì chỉ có nàng thiệt thòi mà thôi.

- Ta có việc đi trước, các tỷ muội cứ tiếp tục!

Đó là những gì Nhã Nghiên định nói nếu không bị các muội muội nhanh tay lẹ chân giữ lại.

- Chậc chậc, ngoại trừ việc tỷ cùng với lão Đại đêm qua làm hòa, sau đó thì...

- Kim Đa Hân, ngươi đủ rồi! Đừng có ở đây nói nhăng nói cuội.

Nhã Nghiên có hơi hoảng, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Mặc dù không biết rõ tên mặt trắng này đã biết được chuyện gì nhưng nếu là chuyện kia nói ra thật sự rất ngượng ngùng. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, không đến mức mặt dày như vậy được.

- Không lẽ là chuyện hai người hôn nhau lúc sáng sớm sao?

- HẢ?!?

Tỉnh Đào, Sa Hạ và Tỉnh Nam, ba người sốc đến mức gần như hét lên, máy móc nhìn về nhân vật chính của câu chuyện. Chỉ thấy Lâm Nhã Nghiên gương mặt lúc này đã đỏ ửng, méo mó khó coi, có cảm giác nàng ta sắp bốc hơi luôn rồi.

- Thật sự là chuyện này sao? Hóa ra chưa có ai biết à? - Kim Đa Hân thấp giọng liếc nhìn các nàng, chỉ nhìn thấy được ánh mắt sắc lẹm của Nhã Nghiên quét qua vội vàng rụt cổ không dám hó hé

Ba người kia sau khi lấy lại thần trí liền bắt đầu phá lên cười trêu đùa nàng.

- Ái chà chà, hóa ra là chuyện lớn như vậy! Ta còn đang tự hỏi làm sao mà tiểu đồ nhi đã nói hai người hòa hợp nhưng sáng nay vẫn thấy mặt mày như sắp đánh trận. Chậc chậc, hóa ra là chạy nhanh như vậy rồi sao?

- Đại tỷ, đây là chuyện hệ trọng đấy! Ngươi đáng ra nên nói với chúng ta một tiếng để còn sớm báo về cho Lâm đại nhân mới phải. Sao lại một mình chịu đựng như vậy chứ? Hẳn là đêm qua Nhã Nghiên của chúng ta vất vả rồi, vậy mà lại không nói một tiếng để chúng ta sai người làm canh tẩm bổ. Ngươi cũng thật là!

- Quận chúa, người có muốn tuyển quận mã cũng đừng gấp gáp như vậy chứ? Chúng ta dù sao cũng chấm điểm tiểu tình nhân của tỷ khá cao, tỷ không nên lén lút vụng trộm cực khổ như vậy làm gì chứ?

Kim Đa Hân trong vai người xem lúc này cũng phải "ồ" một tiếng. Trình độ trêu chọc của tú hoa khôi cũng không tầm thường đâu đấy! Đúng là qua tay chúng ta liền khác hẳn, đại tỷ vậy mà mặt mũi cũng bị chọc cho sắp xuất huyết rồi! Vậy là ta đây mới làm một việc tốt nhỉ?

- Kim Đa Hân, cái đồ khốn nhà ngươi! Các ngươi rõ ràng là tính kế ta! - Nhã Nghiên rốt cuộc lại giận cá chém thớt, mọi tội lỗi đều ném lên đầu tiểu gia hỏa họ Kim

- Đại tỷ, tỷ nói oan cho Hân quá! Tỷ bị tên nhóc kia chơi xỏ rồi! Ta nói tỷ nghe, chúng ta thật ra cái gì cũng không biết, người duy nhất biết sự tình chỉ có Tử Du lúc đi tìm lão Đại mới vô tình nhìn thấy thôi.

Nhã Nghiên nghẹn uất. Chu Tử Du thấy thì không phải các ngươi đều sẽ biết sao? Làm gì có khác biệt mà oan với không ức chứ?

- Tên nhóc họ Tôn kia chỉ là vô tình nghe được lúc Tử Du đang trêu lão Đại mà thôi. Sau đó thì... như tỷ đã biết, Thái Anh biết nghĩa là ai cũng biết! - Kim Đa Hân tươi rói nở nụ cười kết thúc câu chuyện đầy bi kịch của Nhã Nghiên

Lâm Nhã Nghiên lúc này xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, tiếc là tỷ muội không tình người kia vẫn cứ cắn chặt không buông, một câu lại một câu trêu chọc nàng. Đúng là một đám cầm thú vô sỉ!

Mà nàng lúc đó sao lại kích động như vậy làm gì chứ?

Không được, nàng không thể để bị áp chế như vậy được. Dù sao cũng chỉ là hôn một cái, có gì to tát chứ! Ai mà chưa từng hôn bao giờ? Ngay cả Thấu Kỳ Sa Hạ mỗi ngày làm mặt than ngày trước cũng cả ngày ôm vai bá cổ đòi hôn các nàng không phải sao?

Ta không xấu hổ!

- C-cũng chỉ là hôn một cái, có cái gì to tát đâu chứ? Không phải Tôn Thái Anh cả ngày cũng ôm hôn loạn cả lên sao, chúng ta hôn thì có vấn đề gì chứ?

- Đúng là không có vấn đề. - Kim Đa Hân chẹp miệng - Nhưng lần sau có hôn thì tỷ nên báo trước một tiếng để chúng ta chuẩn bị!

- Ngươi có bệnh sao? - Đợi ta báo cho các ngươi thì còn có can đảm mà hôn sao? Lúc đó thì chỉ có nôn thôi!

- Ơ... à... ta nói nhầm, tỷ nên báo trước một tiếng để lão Đại nhà chúng ta chuẩn bị tinh thần chứ đừng có hấp tấp như vậy. Tỷ đã chủ động lại không phát tín hiệu hại hài tử lớn đầu kia nhà chúng ta cả ngày nay đều như trên mây, sắp đăng xuất khỏi Trái Đất rồi! Với lại đây đâu phải hôn chúc ngủ ngon hài tử, đây là khóa môi cơ mà!

Tên mặt trắng kia càng cười xán lạn bao nhiêu, Nhã Nghiên lại chỉ hận mình không có thêm một cái tay để đánh nàng ta một trận bấy nhiêu.

Còn cái đám muội muội không có lương tâm kia nữa, cái gì mà hồng y quyến rũ, cái gì mà băng sơn mặt than, cái gì mà ôn nhu mỹ nữ, đều là nói phét. Mấy cái mỹ nhân gì đó của các ngươi bây giờ còn đang bận ngoác miệng cười cợt Nhã Nghiên nàng, làm gì có tâm trạng để ý hình tượng chứ?

- Ồ, không ngờ đến đại tỷ nhà chúng ta lại thích tự mình động thủ như vậy. Ta bội phục!

- Cứ đà này không chừng cuối năm nay Lâm gia sẽ có hỉ mất!

- Nhã Nghiên, tỷ thích quà cưới như thế nào để chúng ta còn biết đường chuẩn bị.

- ...

Nhã Nghiên cảm thấy mình không nên lưu lại nơi nầy làm tâm điểm tiêu khiển cho đám người này làm gì, rốt cuộc dứt khoát rời đi. Nàng cho rằng bản thân không đề cập đến nữa, bọn họ sẽ sớm chán nản mà im lặng. Nhưng nàng lại quên mất rằng, từ sau khi đám cầm thú nhập hội, bọn họ tất cả đề bị tha hóa, nhất định cắn mãi không buông khiến nàng mỗi ngày đều bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Ngay cả ban đêm nằm mộng có khi cũng nhìn thấy bọn họ đang cười cợt nàng, thậm chí còn mơ thấy mấy người này bức nàng và Du Trịnh Nghiên ở giữa chợ hôn nhau.

Điên mất thôi!

---

*Phỏng vấn Du Trịnh Nghiên ngay sau khi bước ra khỏi phòng đại tỷ*

"Lão Đại, ngươi rốt cuộc có thành công không thế? Sao hai người hành động kì lạ vậy?"

"..."

"Lão Đại, ngươi bị đại tỷ đánh sao? Sao mà mặt mũi đỏ như gấc vậy hả?"

"..."

"Lão Đại, Chewy hiểu mà."

"..."

"?!?"

*Phỏng vấn Du Trịnh Nghiên sau khi biết được chân tướng*

"Ha"

"Haha"

"Hahaha"

"Muahahahahahahahahahahaha"

"Hắc hắc hắc... hahahahahahaha..."

"Phu phu phu... muahahahahahahahaha..."

"..."

"Lão Đại, có vẻ hai người họ cũng mừng cho ngươi."

"..."

---

Ha!

Haha!

Haiz!

Toi đang phân vân liệu mình có đang cho cái bè này trôi quá nhanh không? Cơm cháo nhanh quá, các độc giả có nghẹn không? Có nuốt trôi không?

Anyway, một bước tiến mới! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro