Chương 70: Quyết định của Bình Tỉnh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ cuộc họp trở về, tứ đại thiếu đối với nhiệm vụ trở nên chú trọng hơn bao giờ hết. Kế hoạch để "ru ngủ" tứ hoa khôi vẫn đang âm thầm diễn ra, nhưng song song với đó còn có một chuyện hệ trọng không kém. Chính là, làm thế nào để đột nhập thư phòng của Tỉnh Nam? Và quan trọng hơn, ai sẽ là người thực hiện chuyện này?

Kết cấu căn phòng, bốn người đương nhiên không nắm rõ, nhưng chí ít, có thể ước chừng được diện tích của nó, sau đó có thể phỏng đoán ra kết cấu dựa trên thiết kế của một phòng sách cổ đại thông thường. Bọn họ sẽ vẽ ra một bản thiết kế mô phỏng cho căn phòng của Tỉnh Nam, sau đó sẽ minh họa bố trí kệ sách và phỏng đoán vị trí của mật thất.

Đó chính xác là những gì mà tứ đại thiếu đang thực hiện. Cho nên, vài ngày gần đây, tứ hoa khôi mỗi buổi chiều sẽ nhìn thấy bốn tiểu cầm thú xách theo một cuộn giấy lớn, một nghiên mực, vài thanh gỗ mỏng lẫn vài sợi đay nhỏ (không rõ là lụm nhặt bất hợp pháp từ nơi nào), chạy một mạch đến vườn hoa ở hậu viện, tận đến giờ cơm mới trở ra, sau đó lại hì hục đến tận tối muộn.

Các nàng có thử dò hỏi vài lần, rốt cuộc chỉ nghe nha hoàn báo lại, bốn tiểu Ôn Thần kia chỉ đơn giản là đang vẽ vời thứ gì đó, lần mà Tiểu Nguyệt bắt gặp là một bức tranh phong cảnh, qua ngày hôm sau đã đổi thành một cây cổ thụ.

Tứ hoa khôi đâu thể cả ngày đều rình mò xem bốn tiểu tử kia lén lén lút lút làm cái gì. Đây là chuyện liên quan đến thể diện, các nàng không thể làm chuyện mất mặt như vậy được. Rốt cuộc qua vài ngày cũng mặc kệ tứ lưu manh, miễn là các ngươi đừng vẽ chuyện là được.

Những ngày tiếp theo đó tứ hoa khôi vẫn luôn thấy bọn họ lưu lại nơi các nàng, cả ngày hì hục vẽ vẽ viết viết.

Hôm nay đã là ngay thứ tư.

Như thường lệ, sau khi lén lút mập mờ làm chuyện bất chính gì đó với đống giấy bút kia sau giờ cơm tối, tứ Ôn Thần cũng tạm gác lại sự nghiệp thiết kế phòng sách, ai về nhà nấy.

Vốn là trong khế ước trước đây có nói rằng bốn người bọn họ sẽ được cấp một phòng riêng dành cho người làm, nằm ở phía Tây, so với nơi của tứ hoa khôi hiện tại cách tận hai bức tường đá. Thế nhưng dựa vào mối quan hệ thân thiết với cấp trên, bốn tiểu cầm thú đã sớm chui được vào biệt viện của chủ tử nhà bọn họ, thậm chí không phải ở phòng dành cho khách mà oanh oanh liệt liệt được đặc cách ở mấy căn phòng sát vách các nàng. Cấp độ cao cấp hơn, tỷ như Kim Đa Hân, đã có thể quang minh chính đại nằm trên "giường Tổng thống", toàn quyền trưng dụng phòng ngủ của Tỉnh Đào.

Sau khi chia tay các bằng hữu, Tôn Thái Anh nhanh tay lẹ chân rẽ về phía tiểu viện của Tỉnh Nam, hô hoán chui vào phòng của nàng. Tỉnh Nam không cản được con hổ nhỏ lưu manh này, mà cho dù có ngăn cản, nàng ta cũng có cách ăn vạ leo vào phòng của nàng. Cho nên đối với sự hiện diện của Tôn Thái Anh, ôn nhu đại mỹ nhân đã sớm không buồn bận tâm.

Du Trịnh Nghiên không có quá nhiều biểu hiện yêu thích, nhưng cũng quen thuộc tạt vào nơi mà mình ngả lưng đêm nay. Đừng hiểu lầm, nàng ở lại phòng Nhã Nghiên chỉ vì tiểu quỷ họ Phác kia thôi.

Dự định ban đầu của Kim Đa Hân là ngủ tại phòng của Sa Hạ để sớm tìm ra được phương thuốc kia, Chu Tử Du cũng đã sẵn sàng ở ké trong tiểu viện của sư phụ. Thế nhưng khi đi ngang qua nơi lưu trú của Tỉnh Đào, Kim Đa Hân chợt thay đổi chủ ý, thẳng tay đẩy Chu Tử Du về hướng tiểu viện của Sa Hạ, bản thân lại đẩy cửa bước vào nơi này.

Gần đây Bình Tỉnh Đào đối với các nàng hình như lại có cảnh giác, nhất là khi Kim Đa Hân mỗi ngày đều ra ra vào vào biệt viện của Sa Hạ. Hôm nay coi như đổi gió để an ủi họ Bình vậy.

Phía ngoài phòng ngủ vẫn được thắp đèn. Tỉnh Đào từng nói không thích nơi ở của mình quá âm u, cho nên dù nàng ấy không có mặt ở nhà, xung quanh biệt viện vẫn phải luôn được thắp sáng.

Liếc mắt nhìn vào ngôi nhà nhỏ, nơi có tấm biển gỗ đề ba chữ "Chu Cổ Trì" cực kỳ nổi bật, Kim Đa Hân có thể lờ mờ thấy được con vật nhỏ màu đen đang cuộn tròn người ngủ. Có vẻ như bị tiếng bước chân truyền đến vô tình đánh thức, Chu Cổ Trì bật dậy, ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Sau khi xác định đối phương là người quen, con cún nhỏ buông lỏng cảnh giác, nằm trở lại ổ.

Thời tiết đã chuyển sang mùa thu, nhiệt độ về đêm có hơi lạnh. Một cơn gió nhỏ vô tình thổi qua cũng khiến Kim Đa Hân rùng mình. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn tán cây khẽ lay động, Kim Đa Hân bị một cảnh tượng trên không trung làm cho giật mình.

- Bình Tỉnh Đào, người có bệnh hả? Đêm hôm khuya khoắt lại bò lên mái nhà làm gì vậy chứ?

Nửa đêm nửa hôm lại đột nhiên phát hiện một bóng đen đang ngồi chễm chệ trên mái nhà, người có thể thẳng lưng la mắng như Kim Đa Hân nàng nhất định chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Còn lại chính là bị dọa cho mất hồn rồi!

Cái nữ nhân thiếu bình thường này, nửa đêm không ngủ lại vất vưởng trên mái nhà làm gì, định hù chết ta sao? Người gì mà toàn sở thích kỳ lạ như vậy chứ!

Người trên mái nhà có vẻ như đang không tập trung, ánh mắt dán chặt trên bầu trời đêm, sau khi nghe thấy âm thanh mới chậm chạp cúi đầu nhìn người nhỏ bé đang í ới gọi bên dưới.

Bình Tỉnh Đào nheo mắt, sau khi phát hiện đối phương là tiểu Lạc Nhân của mình mới cong môi cười, với lấy bình rượu bên cạnh nâng lên, lười biếng trả lời:

- Uống rượu!

Kim Đa Hân nghe đến từ "rượu" liền nhăn mặt. Nàng còn chưa quên được buổi tư vấn tình cảm ở Vọng Nguyệt Các với mấy người lão đại, lúc này nhớ đến đống mùi hỗn tạp kia liền muốn nôn.

- Uống rượu thôi thì leo lên trên đó làm gì?

Chẳng lẽ Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu lại không có nổi một cái bàn tử tế để người uống rượu sao? Leo lên trên đó phơi sương cho trúng gió đi đời nhà ma à?

- Không khí trên đây rất phù hợp để thưởng thức. - Bình Tỉnh Đào nheo mắt, quyến rũ mời gọi - Lạc Nhân có muốn cùng ta uống không?

- Ta không uống!

Kim Đa Hân miệng trả lời, ánh mắt lại đảo liên tục. Họ Bình làm sao leo lên được trên cao như vậy chứ? Nàng ở đây lại chẳng nhìn thấy một cái thang nào? Nàng ta chẳng lẽ lại bay lên sao?

Bình Tỉnh Đào lại không quá quan tâm phản ứng của người bên dưới, tiếp tục buông ra một câu:

- Lên đây đi!

- Người chứ có phải chim đâu mà muốn là lên. Ta lên bằng niềm tin chắc?

Đối phương nghe vậy thì chẹp miệng xem thường:

- Chậc, tệ như vậy!

Kim Đa Hân sắc mặt khó coi. Trời đã lạnh lại còn phải đối chất với một con ma men đang cheo leo trên nóc nhà, thật là điên lên mất thôi!

Vốn còn đang định mở miệng mắng vài câu cho hả dạ, không ngờ thân ảnh phía trên mái nhà đã biến mất từ lúc nào, chỉ cảm thấy một luồng gió lành lạnh cắt trên mặt, một thân hồng y đồng thời hoa lệ đáp xuống trước mặt nàng.

Kim Đa Hân trợn mắt, hết nhìn lên mái nhà lại liếc đến người bên cạnh, hoảng đến mức nói lắp:

- Họ Bình... Người... Người... Kia... Là người... Bình...

- Người có thể bay sao?

- Woah! Họ Bình... Này... Woah... Cái này... Woah...

Tỉnh Đào không lên tiếng, thú vị nhìn phản ứng kinh ngạc của họ Kim, khóe môi kiêu ngạo cong lên.

- Woah... Cái này... Điên thật đấy! Này... họ Bình, người thực sự rất ngầu đấy! Woah! Điên thật mà!

Bình Tỉnh Đào được Lạc Nhân nhà nàng khen ngợi thì càng đắc ý. Nhưng Kim Đa Hân lúc này không còn tâm trí để đánh vào bản mặt kiêu ngạo kia của Tỉnh Đào một cái, chỉ một lòng sùng bái nhìn một thân hồng y vừa mới từ trên thiên giới hạ phàm. Hóa ra phim kiếm hiệp cổ trang đều không phải lừa đảo, chỉ là chúng ta chưa đủ kiến thức mà thôi.

- Có thích không?

Dưới ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn đặt trước sân, Tỉnh Đào có thể thấy rõ ràng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của đối phương, khóe môi lại không nhịn được cong lên. Tỉnh Đào nhướng mày, chỉ tay về phía mái nhà, mị hoặc dụ dỗ:

- Vậy có muốn lên đó không?

Kim Đa Hân sáng mắt, gật đầu như giã tỏi. Đây chính là loại cơ hội ngàn năm có một, nàng mà từ chối thì chính là đồ đầu heo. Nhất định phải tận mắt xem Tỉnh Đào biểu diễn khinh công một lần, sau này nếu có trở về mới không hối tiếc.

- Vậy thì gọi một tiếng "tỷ tỷ", ta liền đưa Lạc Nhân lên đó!

Kim Đa Hân không từ chối, thậm chí bày ra vẻ mặt nịnh nọt, ân cần gọi tận mấy tiếng:

- Tỷ tỷ! Tỉnh Đào tỷ tỷ! Tỷ tỷ yêu quý xinh đẹp của Hân ơi, làm ơn cho Hân lên đó với tỷ tỷ đi mà!

- Bám chắc vào!

Kim Đa Hân rốt cuộc được trải nghiệm loại cảm giác giống như trong truyện cổ tích, nhân vật chính vừa cầu nguyện xong thì ông Bụt xuất hiện. Vừa dứt lời, hai chân liền có cảm giác nhẹ bẫng, chớp mắt một cái, nàng đã được an tọa trên mái nhà. Chỉ nhớ vừa rồi, Tỉnh Đào ôm lấy thắt lưng nàng, cảm giác nàng ta chỉ nhẹ nhàng bật một cái, hai người liền rời khỏi mặt đất.

Mẹ kiếp! Cái loại cảm giác vi diệu như mơ này thật sự là quá mức điên rồ mà!

- Đừng có để bị ngã, tỷ tỷ không rảnh chụp ngươi lại đâu!

Tỉnh Đào quay trở lại với vò rượu còn đang bỏ dở, tùy tiện nhắc nhở người bên cạnh một câu. Kim Đa Hân sau khi giải tỏa được một chút cảm giác phấn khích trong lòng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hai người thế nhưng lúc này lại không có chuyện gì để nói, mỗi người lại chạy theo một suy nghĩ riêng.

Bình Tỉnh Đào thỉnh thoảng lại uống một ngụm rượu lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, ngay cả ánh trăng cũng bị tầng mây che khuất, không có lấy một chút ánh sáng nào. Kim Đa Hân ngồi một lúc thì nhàm chán, quyết định ngả lưng nằm xuống. Hai người duy trì trạng thái như vậy một lúc lâu, không ai có ý định sẽ lên tiếng, cũng không ai có suy nghĩ muốn trở về phòng ngủ.

- Họ Bình! - Kim Đa Hân mắt vẫn nhìn trời, khẽ gọi một tiếng

- Hửm? - Tỉnh Đào ậm ừ đáp lại nhưng cũng không nhìn đến đối phương

- Người có tâm sự sao?

Người bên cạnh dừng động tác, cúi đầu nhìn Kim Đa Hân nằm bên cạnh, khẽ bật cười một tiếng.

- Làm sao?

- Chỉ là có cảm giác người đang có tâm sự! - Kim Đa Hân thành thật đáp

- Vậy sao? - Tỉnh Đào nhấp một ngụm, bâng quơ trả lời - Có lẽ là như vậy!

Kim Đa Hân không hỏi tiếp, Bình Tỉnh Đào cũng không định mở miệng. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

- Lạc Nhân!

- Ừm?

- Lạc Nhân có gì muốn nói với ta không?

Họ Kim khó hiểu nhìn sang bên cạnh. Nói như vậy là ý gì? Muốn ta nói cái gì mới được chứ?

Tỉnh Đào đột nhiên nghiêng đầu, nheo mắt nhìn nàng, vẻ mặt lúc nghiêm túc có hơi dọa người:

- Chẳng hạn như... Lạc Nhân có điều gì giấu ta hay không? Hay là... có thứ gì cần ta tìm kiếm giúp hay không?

Kim Đa Hân giật thót, vô thức nuốt khan một cái. Tỉnh Đào chẳng lẽ lại điều tra ra được gì rồi sao? Hai ngày nay không phải mọi chuyện đều rất tốt sao, nàng ta rốt cuộc là phát hiện ra cái gì vậy?

Kim Đa Hân điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, lúc này không thể tùy tiện đoán mò tâm ý của người kia. Bình Tỉnh Đào mặc dù đã uống không ít, nhưng nàng ta nhất định còn chưa say, ngoại trừ mặt có hơi hồng, tinh thần vẫn rất thoải mái, thậm chí so với nàng lúc sáng sớm còn thanh tỉnh hơn.

- Giấu cái gì chứ? Ta có cái gì để giấu người?

Chỉ nghe thấy âm thanh cười khẽ, đối phương giống như vừa rồi chỉ tùy tiện hỏi ra một câu không có chủ đích, nhàn nhạt trả lời:

- Không biết. Ta chỉ là có cảm giác thôi. Gần đây có người hay chạy theo Sa Hạ, không rõ là học được cái gì hay lại muốn tìm thuốc độc chết ta nữa!

Sống lưng Kim Đa Hân lạnh buốt, tựa như có một dòng điện chạy dọc qua khiến nàng vô thức run lên. Bình Tỉnh Đào thực sự đoán ra được gì rồi sao?

- Người... nói nhảm cái gì vậy chứ? Muốn độc chết người thì ta đã sớm đi mua bả về thả rồi. Hừ!

Tỉnh Đào bật cười thành tiếng. Kim Đa Hân lại càng bị dọa cho sợ hãi. Nàng rốt cuộc là vừa rồi ăn phải thứ gì mà lại điên khùng đòi leo lên đây với nữ nhân này vậy chứ? Từ đây mà nhảy xuống thì có vấn đề gì không nhỉ?

- Vậy thì Lạc Nhân có gì muốn nói với ta không?

Kim Đa Hân vừa khó hiểu vừa lo lắng, ánh mắt dò xét nhìn gương mặt người bên cạnh. Tiếc là ngoại trừ xinh đẹp, quyến rũ thì không nhìn ra được thứ gì khác. Ơ? Khoan đã! Ừm, đại loại là Tỉnh Đào rất bình thường, không có điểm gì giống như là đang nghi ngờ cả.

Ừ thì, đêm nay trời hơi lạnh nên đầu óc có chút đông cứng, các độc giả vui lòng bỏ qua câu trên giúp Hân. Xin cảm ơn!

- Người muốn ta nói cái gì chứ?

- Lạc Nhân thích ta sao?

Kim Đa Hân sửng sốt, suýt chút bị hù cho rơi khỏi mái nhà. Này này, sao ai cũng thích hỏi nàng cái vấn đề này thế? Mấy hôm trước thì là đồng đội tốt, đêm nay lại là chính chủ đích thân hỏi. Thích là thích cái gì chứ? Ai lại đi thích yêu tinh nhà ngươi. Đừng có tự mình đa tình như vậy!

- TA KHÔNG CÓ!

- ...

- Ừm... ờ... ý... ý ta là... ta đúng là có thích, nhưng mà là thích hồng y, người... người đừng có hiểu lầm.

- Thật sao? - Đối phương lại bày ra vẻ mặt không tin tưởng, khóe miệng còn nhếch lên chế giễu nàng - Tức là ai mặc hồng y cũng đều yêu thích?

- Kh-không... không phải! - Kim Đa Hân đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu, thấp giọng trả lời - Ta không phải với ai cũng như vậy. Ta... Ta... chỉ là cảm thấy người đặc biệt phù hợp với hồng y, cho nên... cho nên mới... để tâm.

- Nói như vậy nghĩa là cũng có người khác phù hợp hồng y mà Lạc Nhân yêu thích sao?

Kim Đa Hân mím môi, do dự gật đầu, sau đó lại vội vàng giải thích:

- Có thể nói như vậy. Nhưng ta... ta tạm thời chỉ thích nhìn một mình người mặc hồng y.

- Vậy tỷ tỷ mặc hồng y như thế nào? Có xinh đẹp không?

Hài tử họ Kim liếc nhìn nàng một cái, sau đó xoay người né tránh, xấu hổ gật gật đầu.

- Nhưng nếu không phải hồng y thì thế nào? Không xinh đẹp nữa sao?

Kim Đa Hân lại mím môi suy nghĩ, chần chừ một lúc mới thành thật trả lời:

- Không phải! V-vẫn... vẫn rất xinh đẹp!

Tỉnh Đào giống như tìm ra thứ gì đó thú vị, xấu xa muốn tiếp tục trêu chọc hài tử bên cạnh:

- Thế nhưng Lạc Nhân lại nói không thích ta mà chỉ thích hồng y. Chẳng phải rất mâu thuẫn sao?

Quả nhiên bên kia bị chọc đến đỏ mặt, bối rối đáp lại:

- Ta... ta không phải không thích người...

- Vậy chính là thừa nhận thích tỷ tỷ rồi?

- Không phải! Ý... ý của ta là... ta... ta thích hồng y Tỉnh Đào! Ta không có... không có thích người... chỉ là... chỉ là hồng y Tỉnh Đào mà thôi!

Tỉnh Đào bị người bên cạnh chọc cười đến bật thành tiếng, không nhịn được đưa tay xoa cằm đối phương. Hài tử này cũng đáng yêu quá nhỉ? Bình Tỉnh Đào hay hồng y Tỉnh Đào lại không phải cùng một người sao? Lại nhất định phải phân biệt như vậy?

- Được rồi, ta hiểu rồi. Có điều... - Tỉnh Đào đột nhiên kéo cằm người kia, ép đối phương nhìn nàng, giọng điệu rõ ràng là trêu chọc - Lạc Nhân hình như là chưa xin phép nhỉ?

- Hả? X-xin... xin cái gì cơ? - Kim Đa Hân ngơ ngác nhìn nàng

- Lạc Nhân, ta không phải người tùy tiện, lại càng không phải người dễ dãi. Lạc Nhân cho dù có muốn thích là hồng y Tỉnh Đào đi chăng nữa cũng nên xin phép ta một tiếng chứ. Xin ta cho phép Lạc Nhân thích hồng y Tỉnh Đào!

Kim Đa Hân tròn mắt, đây rốt cuộc là cái lý lẽ gì vậy? Chẳng lẽ nàng ta không cho phép thì nàng lại không được phép nhìn hồng y nữa hay sao? Cái đồ không bình thường này! Người là đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi có đúng không?

- Làm sao? Ta nói sai chỗ nào sao? Lạc Nhân không thử nghĩ mà xem, tỷ như bây giờ ta có một viên kẹo, dù là Lạc Nhân muốn ăn hết một viên hay chỉ thử cắn một miếng cũng nên hỏi ý ta mà, có phải không? Đây thậm chí còn là thân thể của ta, Lạc Nhân đâu thể không tôn trọng như vậy được chứ!

- V-vậy... ta... nếu ta xin phép... người sẽ đồng ý sao?

- Ta cũng không biết. - Tỉnh Đào mị hoặc nháy mắt - Nhưng Lạc Nhân có thể thử! Chắc là tỷ tỷ sẽ nể tình hai má bánh bao này mà đồng ý đấy!

Kim Đa Hân lúc này mới tỉnh ngộ, biết là bản thân đang bị trêu chọc, tức giận đẩy người bên cạnh ra, trừng mắt quát:

- Ta mới không thèm!

- Vậy ngày mai tỷ tỷ mặc y phục khác nhé?

- ...

Ừm... lúc nãy hình như nàng... hơi... mạnh miệng. Ở nơi này không có Internet, không có công nghệ tiên tiến, không có Chat-GPT AI, càng không thể tìm ra người nào khác có thể phù hợp với đồ đỏ hơn Tỉnh Đào. Nếu nàng không mặc hồng y thì còn ý nghĩ gì nữa chứ!

Hừ, vì hồng y, ta nhịn!

- T-ta... ừm... người rất hợp hồng y... vậy nên... có thể... có thể đừng thay đổi không?

Đối phương bật cười một tiếng, sau đó thấp giọng hỏi:

- Lạc Nhân là đang năn nỉ ta sao?

- C-cứ... cứ cho là như vậy đi! Ta... có thể cho phép ta nhìn người mặc hồng y không?

- Lạc Nhân muốn nhìn tỷ tỷ thay đồ sao? Biến thái như vậy?

- ...

Bình Tỉnh Đào, người có thể đừng suy nghĩ lệch lạc có được không?

- XIN PHÉP! Ta là đang xin phép! Bình Tỉnh Đào, người đừng có đem cái suy nghĩ không ra gì của mình áp đặt lên ta. Ta mới không có suy nghĩ đen tối như vậy!

- Vậy sao? Ồ, là xin phép sao? - Tỉnh Đào gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ - Cũng được thôi. Tỷ tỷ sẽ cho phép Lạc Nhân nhìn hồng y Tỉnh Đào.

- ... - Có nên cảm ơn nàng ta một tiếng cho phải phép hay không?

- Chậc, nhưng mà chỉ nhìn thôi sao? Không thích sao?

- ...

- Hửm?

- ...

- Lạc Nhân?

- THÍCH! TA THÍCH! NHƯ VẬY ĐÃ VỪA LÒNG CỦA NGƯỜI CHƯA HẢ? THÍCH CÁI BEEP!

Kim Đa Hân tức giận gào lên. Nói chuyện một lúc với nữ nhân này đúng là khiến nàng phát điên lên mất. Tỉnh Đào ngược lại bộ dạng vô cùng thỏa mãn, Kim Đa Hân chỉ hận không thể cầm chung rượu mà đập cho nàng ta một trận. Thế nhưng Bình Tỉnh Đào hình như về đêm rất cao hứng, vẫn không chịu buông bỏ việc trêu chọc họ Kim.

- Nhưng chỉ thích hồng y Tỉnh Đào thôi sao? Không thích tỷ tỷ sao?

Kim Đa Hân đột ngột bị người ta tiến đến gần liền vội vàng né tránh, không cẩn thận lại hụt chân, suýt thì trượt khỏi mái nhà. Cũng may người bên cạnh nàng phản ứng nhanh lẹ, vung tay một cái liền có thể chụp được cổ áo của nàng, nhẹ nhàng kéo lên.

- Bình Tỉnh Đào, ta đã nói là không thích người. Ăn cái gì mà dai như đỉa vậy chứ?

- Thực sự không thích ta?

- Ta thích hồng y Tỉnh Đào!

Kim Đa Hân đẩy tay người bên cạnh ra khỏi người mình, vặn vẹo thoát ra khỏi móng vuốt của họ Bình, nhanh chóng dịch sang bên cạnh. Đối phương lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối, hớp một ngụm rượu, sau đó mới nói:

- Không thích cũng không sao, dù sao ta cũng đã cho phép rồi, Lạc Nhân sau này có muốn thích cũng không cần mất công xin phép nữa!

- ...

Làm như ta xin cấp giấy phép lái xe không bằng, lại còn phải xin phép người. Bình Tỉnh Đào, nói thật đi, người xỉn rồi đúng không?

- Lạc Nhân!

- Người lại hỏi xin cái gì nữa, hả?

- Ta cảm thấy chuyện này ta không cần xin phép, chỉ muốn thông báo một tiếng cho lịch sự thôi.

- Hả? - Kim Đa Hân có hơi khó hiểu. Gần mười hai giờ đêm rồi, họ Bình rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói vậy. Nhanh một chút đi, Hân sắp lạnh chết rồi!

- Ta cảm thấy bản thân hình như có chút hứng thú với Lạc Nhân rồi.

- HẢ?!? - Hứng cái gì cơ? Ta có phải thú đâu mà hứng?

- Cho nên ta quyết định sẽ thử thích Lạc Nhân. Không cần cảm thấy biết ơn đâu!

- ...

Kim Đa Hân trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh thản nhiên thổ lộ. Nếu theo đúng tình tiết trong phim, lúc này nàng hẳn là nên tim đập chân run, tứ chi bủn rủn, đầu óc trống rỗng, thẹn thùng đỏ mặt.

Ừ thì tim đập chân run cũng có đấy, thế nhưng đối diện nàng lúc này lại là Bình Tỉnh Đào, vả lại phương thức thổ lộ này của nàng ta còn có chút kỳ quái, Kim Đa Hân ngược lại cảm thấy dở khóc dở cười.

Bình Tỉnh Đào, người bị điên thật rồi! Quyết định cái đách què gì vậy chứ? Còn nữa, ai thèm biết ơn cái loại ân huệ này của người chứ! Ta mới không thèm!

- H-Họ Bình... Người... Người say rồi có phải không?

- Lạc Nhân, ta đang rất tỉnh táo. Chỉ có vài bình rượu này không thể chuốc say ta được đâu! Ta quyết định sẽ thích Lạc Nhân, tuyệt đối không thay đổi!

Kim Đa Hân với lời kiên quyết này của Tỉnh Đào đột nhiên trầm mặc. Nàng gần đây đúng là có nghĩ đến lời mà ba người kia nói về quan hệ giữa nàng và Tỉnh Đào. Quả thực, Bình Tỉnh Đào đối với nàng có điểm đặc biệt. Ít nhất là nàng còn chưa đánh chết nàng ta sau bao nhiêu lần bị nữ nhân này tán tỉnh chọc ghẹo.

Nhưng đối diện với nàng lúc này lại là một lời tỏ tình... cũng không hẳn... là một lời thừa nhận... không đúng... là một quyết định của Tỉnh Đào. Tỉnh Đào vừa mới quyết định sẽ thích nàng. Điều này thực sự khiến Kim Đa Hân khó xử. Hoặc là nói, bởi vì người nói ra là Tỉnh Đào, nên nàng mới cảm thấy lúng túng.

Nàng có thể nói bản thân thích nàng ấy là vì hồng y. Nhưng Bình Tỉnh Đào thì vì cái gì lại thích nàng?

- Tỉnh Đào, người vì sao lại thích ta?

Kim Đa Hân cúi đầu, thấp giọng hỏi khẽ, giọng nói hơi run rẩy, tựa hồ như đang sợ hãi.

Phải!

Nàng thực sự là đang sợ hãi.

Nàng thực sự sợ rằng Tỉnh Đào là thật lòng thích nàng.

Không phải cưỡi ngựa xem hoa, càng không phải hứng thú nhất thời, nàng sợ rằng Tỉnh Đào đang thực sự động tâm.

Bình Tỉnh Đào không vội trả lời, ánh mắt chiếu đến người bên cạnh có phần nhu hòa hơn, khác hẳn phong thái mạnh mẽ, quyến rũ thường ngày. Tỉnh Đào đột nhiên chồm người qua, khóa luôn Kim Đa Hân ở giữa hai cánh tay mình, vẻ mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm đối phương, giống như đang tìm kiếm thứ gì.

Kim Đa Hân hơi hoảng muốn tránh đi, người kế bên đã nhanh hơn một bước tự động tách ra, thanh âm đều đều cất lên:

- Lạc Nhân, ta cũng không biết nữa! - Ánh mắt người đối diện lại dừng trên gương mặt bầu bĩnh mềm mại lúc này đã có phần ửng hồng của Kim Đa Hân, sau đó chẹp miệng nói tiếp - Ta cũng rất thắc mắc rốt cuộc bản thân là vì cái gì mà để ý đến Lạc Nhân!

Tỉnh Đào thở nhẹ ra một hơi, giống như trút đi được tâm sự.

- Nhưng ta cảm thấy chuyện này không quan trọng!

- Chuyện gì chứ?

- Lý do!

- Hả?

- Lý do để thích một người thì có gì quan trọng chứ? Thích một người thì đâu cần lý do, không phải các ngươi vẫn luôn nói như vậy sao?

- Ta chưa từng nói như vậy! - Kim Đa Hân lắc đầu nguầy nguậy

- Ồ, hình như là tiểu đồ nhi nói. Nhưng ta cảm thấy điều này rất đúng!

Tỉnh Đào hơi dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào ánh mắt của người bên cạnh, giọng nói kiên định:

- Có lẽ... ta có rất nhiều lý do để thích Lạc Nhân.

- Hoặc là... ta cũng không có lý do nào cả.

- Ta chỉ đơn giản là thích Lạc Nhân mà thôi!

Một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi qua, cơ thể Kim Đa Hân khẽ run lên. Trái tim trong lồng ngực cũng khẽ run lên. Nhưng nàng biết vật đang đập đến mãnh liệt trong lồng ngực mình không phải bị gió thổi lạnh mà bị lời nói của Tỉnh Đào kích động. Có lẽ bản thân nàng lúc này cũng khó có thể tìm ra lý do chống chế cho tâm tình của chính mình.

Chỉ là... mọi chuyện vốn dĩ không nên diễn ra như vậy.

- Tỉnh Đào, người say rồi!

- Ta không say.

- Vậy thì ta say!

Kim Đa Hân hoảng sợ lắc đầu phủ nhận. Nàng mặc dù đối với quyết định của Tỉnh Đào đúng là có xao động, nhưng chuyện này rõ ràng là không thể và cũng không nên xảy ra. Cho dù hiện tại có thể thừa nhận Tỉnh Đào thì thế nào chứ? Kết cục vẫn là nàng sẽ lừa dối Tỉnh Đào, sẽ bỏ rơi nàng ấy, sẽ trở về thế giới của nàng.

- Họ Bình, nếu người nói bản thân còn tỉnh táo, vậy mong người sẽ nghe kỹ những lời ta sẽ nói đây.

Tỉnh Đào nheo mắt, trong lòng lúc này cảm thấy không vui vẻ lắm, có lẽ bởi vì nàng đoán ra được người bên cạnh muốn nói là lời gì, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi đối phương tiếp tục.

- Họ Bình, ta, Kim Đa Hân, không thích người. Và ta cũng không mong muốn người sẽ thích ta. Ta thừa nhận bản thân thích hồng y Tỉnh Đào, nhưng chuyện này chỉ đơn thuần giống như ta yêu thích một bộ quần áo xinh đẹp, không phải là tình cảm như người đang nghĩ đến.

- Ta biết!

- Vì vậy cho nên, Bình Tỉnh Đào, ta không mong người sẽ thích ta, và cũng đừng quyết định thích ta!

Vốn nghĩ rằng với tính cách cao ngạo của Tỉnh Đào, nàng ta ít nhất cũng sẽ nổi giận hoặc sẽ làm mặt lạnh, thế nhưng những gì Kim Đa Hân nhìn thấy chỉ là một nụ cười thản nhiên của nàng ta, thậm chí còn có vẻ thích thú.

- Có vẻ như ta hiểu Lạc Nhân muốn nói điều gì...

- Nhưng mà...

- Chuyện mà Lạc Nhân mong muốn cùng với quyết định của ta không có quan hệ. Ta cũng không bắt Lạc Nhân phải thích ta mà, ta chỉ đơn giản là cho phép thôi. Vậy thì chuyện mà ta muốn thích Lạc Nhân và chuyện Lạc Nhân chưa muốn thích ta hoàn toàn không liên quan!

Kim Đa Hân đối diện với phản ứng này của Tỉnh Đào lại cảm thấy khó xử vô cùng. Có lẽ nàng đã phần nào hiểu được suy nghĩ của lão đại khi phản ứng phũ phàng trước mặt đại tỷ, bởi vì đơn giản là chỉ khi không xảy ra thì mới không có kết thúc. Không có hi vọng thì mới không có tuyệt vọng. Nàng và Tỉnh Đào dù là lý thuyết hay thực tế thì mối quan hệ này chỉ nên dừng ở mức chủ tớ, quá lắm cũng chỉ đơn thuần là bằng hữu, không nên tiến xa hơn nữa.

Bình Tỉnh Đào này mềm cứng đều không ăn, nghiêm túc nói lý không được thì nàng đành phải dùng phương pháp ngang ngược để trị vậy.

- Nhưng người chưa hề hỏi ý của ta!

- Hửm?

- Không phải người bắt ta phải xin phép để thích hồng y sao? Vậy thì người cũng nên xin phép để thích ta chứ, không phải sao?

- Cũng có lý! Nhưng trường hợp của Lạc Nhân không giống của ta. Xét về lý thì hiện tại Lạc Nhân là con nợ của ta, khế ước là do ta ký, cũng có nghĩa là Lạc Nhân hiện tại thuộc quyền sở hữu của ta. Ta thích Lạc Nhân về cơ bản cũng không cần thông báo, bởi vì điều này không có hại cho Lạc Nhân, ta cũng không vi phạm khế ước.

- Người...

Kim Đa Hân hết nói nổi. Bình Tỉnh Đào uống rượu vào đúng là không say, nhưng miệng lưỡi lại linh hoạt hơn mấy phần, mở miệng câu nào liền chặn họng nàng câu đó.

Thôi thì mặc kệ nàng ta vậy. Dù sao họ Bình nhìn thế nào cũng không phải kiểu người kiên trì trong chuyện tình cảm, có khi cũng giống như lão đại và họ Tôn, nàng không quan tâm đến nàng ta nữa là được rồi! Ừ, nàng tin tưởng như vậy!

- Họ Bình, đưa ta xuống dưới đi, ta buồn ngủ rồi.

- Lên được thì tự xuống được. Lạc Nhân tự mình xuống đi!

- ...

- Nếu muốn ta đưa Lạc Nhân xuống thì múa một bài đi. Bằng không thì tự mình nhảy xuống.

Cái nữ nhân này, nửa đêm phát điên cái gì vậy hả?

Người cho là ta không dám nhảy sao?

Hừ, ta nhảy cho người xem!

.

.

.

- Tỉnh Đào tỷ tỷ, tỷ cảm thấy điệu nhảy này thế nào? Có phải rất độc đáo không? Nha, người gật đầu rồi đó. Vậy thì mau đưa Hân xuống đi!

---

Kim Đa Hân: Ta nói không thích người nhưng người dám thích người khác thì người chết con mẹ nó với ta!

---

Giời lạnh zồi, giữ lời hứa toi cho Kim-Bình ra khơi đây nhé! Nói thật thì toi cũng muốn cho cặp này nghiêm túc nhưng mà... toi chưa gặp được cái moment nào tình bể bình của đôi trẻ (trôu) này cả -.- Xin dập đầu thứ lỗi các thuyền viên -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro