Chương 71: Thân phận của Thấu Kỳ Sa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đa Hân những ngày gần đây luôn tích cực theo Sa Hạ, một phần là để tìm nơi giấu thuốc, nhầm, đi học thuốc, một phần là để tránh mặt Tỉnh Đào. Bởi vì màn tỏ tình kinh thiên động mái nhà kia của Tỉnh Đào, họ Kim cũng không có can đảm cùng nàng trực tiếp đối mặt.

Phía phòng sách của Danh Tỉnh Nam, nơi được cho là có chứa cuốn sách ghi chép về ám khí, gần đây cũng được hai người Du Trịnh Nghiên và Tôn Thái Anh năng nổ rà soát. Thỉnh thoảng, để tránh sự nghi ngờ của Nhã Nghiên, Tôn Thái Anh lại cong đuôi nịnh nọt chạy sang phòng đại tỷ chơi đánh cờ.

Riêng đại tỷ họ Bình đã có Chu gâu gâu và tiểu bằng hữu Chu Cổ Trì giữ chân. Mà trong thời gian này, Chu Tử Du thực sự chứng thực được một điều: Sư phụ của nàng hoàn toàn không phản ứng với thuốc ngủ.

Đây là kết quả được ghi nhận sau ba lần lén lút bỏ thuốc ngủ cả trong nước uống lẫn thức ăn của Tỉnh Đào. Sư phụ của Chu Tử Du không những không có phản ứng, thậm chí còn vét sạch bàn ăn, rõ ràng là một chút cũng không phát hiện bởi vì nàng ta không bị ảnh hưởng.

Mẹ nó, vậy mà mấy tên thầy thuốc ngoài chợ toàn bảo: "Thuốc này là tốt nhất."

Tốt cái beep ấy chứ tốt! Toàn lừa đảo bào tiền của chúng ta! Thứ lang băm!

Những người hỗ trợ cũng từ bên ngoài tìm hiểu thêm thông tin, vừa nghe ngóng về môn chủ Thiên Môn, lại vừa tìm cách tìm hiểu thế lực của Phác Hữu Thiên ở Kinh Thành. Qua mấy ngày cũng không có tin tức, không rõ là do Lâm Tại Phạm đã buộc bọn họ dừng hành động hay đã lên một kế hoạch khác. Dù sao thì hiện tại tứ đại thiếu cũng chẳng thể quản quá nhiều, chỉ đơn giản muốn đảm bảo an toàn cho kế hoạch của mình mà thôi.

Chu Tử Du vắt tay lên trán suy nghĩ, nếu như Hân không thể tìm được thuốc, bọn họ có nên tính một hướng khác hay không. Tỷ như, theo dõi tần suất ra khỏi nhà của Tỉnh Đào vào ban đêm chẳng hạn.

Theo quan sát của Tử Du trong mười ngày trở lại đây, trung bình cứ cách hai đến ba ngày, sư phụ của nàng sẽ ra ngoài một lần vào ban đêm, thời gian rơi vào khoảng giờ Sửu, ước tính chính xác theo đồng hồ hiện đại là từ một đến hai giờ sáng. Thời gian như vậy khá có lợi, lúc đó mọi người vẫn còn đang say giấc, trời cũng chưa sáng, rất thích hợp để làm chuyện lén lút.

Ý ta là đi tìm cuốn sách ám khí!

Thế nhưng, vấn đề rắc rối chính là, Tỉnh Đào không có giờ trở về cố định. Nàng có khi đi suốt mấy ngày, có khi đến giữa trưa hôm sau, có khi lại tầm vài canh giờ, có khi chỉ ước chừng nửa tiếng đã trở về. Mà bốn người Chu Tử Du rõ ràng không thể chạy đến hỏi thẳng đối phương là: "Mấy giờ người trở về?"

Tỉnh Đào nghe câu này xong nếu không vặn cổ thì cũng sẽ bẻ càng bọn họ, lấy đâu ra mạng khác mà tiếp tục nhiệm vụ.

Nan giải! Quá mức nan giải!

Chu Tử Du đung đưa thân võng được cột dưới tán cây lớn trong sân của Tỉnh Đào, chán nản thở ra một hơi. Phía đối diện là một thân hồng y cũng đung đưa một cái võng tương tự, lúc này lại nhìn về phía nàng.

- Làm sao lại thở dài? Đang suy nghĩ nên theo mối mới hay cố gắng ôm chân Sa Hạ sao? Có cần sư phụ làm mai cho ngươi không?

Gần đây, cứ mỗi giờ nghỉ trưa, Kim Đa Hân sẽ tự giác ôm gối chạy luôn vào phòng Sa Hạ để ngủ, đương nhiên mục đích chính là để thăm dò. Nhưng Bình Tỉnh Đào nào có quan tâm đối phương là có âm mưu gì. Nàng chỉ biết gần đây tiểu Lạc Nhân nhà nàng quá mức thân thiết với Sa Hạ, ngay cả nàng rủ đi mua hồng y cũng không thèm đếm xỉa. 

Chẳng lẽ là vì những gì nàng đã nói vào đêm hôm trước?

Cho nên những ngày này, sư phụ của Chu Tử Du tâm trạng thường không tốt, cứ cách vài ngày lại lôi nàng ra luyện võ.

Chu Tử Du dù sao cũng không có gì làm, ngoại trừ chăm sóc cho Chí Hiếu và Cổ Trì, nàng thực ra rất rảnh rỗi. Vì vậy nàng cũng thuận theo sư phụ coi như là luyện tập, cũng là phần nào giữ chân sư phụ không làm hỏng đại sự của bọn họ.

Bình Tỉnh Đào đợi một lúc lâu, không nghe thấy hài tử kia trả lời liền với tay xuống đất nhặt lên một viên sỏi nhỏ, vô cùng chuẩn xác ném sang phía võng đối diện.

Viên sỏi ưu ái đáp xuống trán Chu Tử Du, nàng khó chịu nhăn mặt một cái, đột nhiên ngồi bật dậy, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tỉnh Đào.

- Sư phụ tưởng ngươi ngủ rồi nên thử xem sao. Ta cũng không cố...

- Sư phụ!

Gương mặt nghiêm trọng từ phía bên kia khiến Tỉnh Đào có hơi sửng sốt. Giận rồi sao?

- Sư phụ, theo sư phụ thì con gà có trước hay quả trứng có trước?

- ...

Viên sỏi kia cũng đâu có lớn lắm đâu? Sao đột nhiên lại phát bệnh vậy?

Tỉnh Đào trong lòng có hơi bất an, nhưng nghĩ đến may mà bản thân nàng không ném cục đá lớn hơn, nếu không tiểu đồ nhi nhà nàng nói không chừng sẽ biểu hiện như Chu Cổ Trì, lúc đó Sa Hạ chắc sẽ tiễn nàng đi mất.

- Sư phụ, mau trả lời đi! Sư phụ nghĩ thế nào?

- Thế nào là thế nào? Ngươi muốn biết thì đi mà hỏi con gà ấy, hỏi sư phụ làm gì? Ta có phải con gà đâu mà biết là gà hay trứng có trước!

- ...

Chu Tử Du không thèm hỏi đến nữa, nằm trở lại võng. Dù là con gà có trước hay quả trứng có trước thì kết quả vẫn là sư phụ cũng không có phản ứng với mê dược. Chu Tử Du chán nản nghiêng đầu, vốn định chợp mắt một lúc, phía bên kia đối phương lại lên tiếng:

- Này nhóc, ngươi có biết Lạc Nhân gần đây đang làm cái gì không? Sao đột nhiên lại cứ bám riết Thấu Kỳ vậy?

- Đương nhiên là đi học thuốc rồi, hai người họ còn có thể làm gì khác chứ!

Chu Tử Du lười biếng trả lời, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

- Học thuốc... Phải rồi, sư phụ, có thể nói cho em biết lí do vì sao tiểu băng sơn lại theo nghề y không? Nàng ấy có vẻ rất yêu thích việc đọc sách y thuật và điều chế thuốc.

Tỉnh Đào nhướng mày nhìn qua.

- Muốn biết lý do sao?

- Vâng ạ! – Tiểu bằng hữu của Chu Cổ Trì hai mắt lấp lánh, mong chờ câu trả lời từ người đối diện

- Bởi vì nhà nàng ta theo ngành y!

- ...

Sư phụ trả lời như không trả lời vậy! Chắc em kí đầu sư phụ quá! Chẳng lẽ đó lại là toàn bộ nguyên nhân mà Sa Hạ thích học thuốc được sao?

Bình Tỉnh Đào không bận tâm ánh mắt biết chửi của tiểu đồ đệ, tiếp tục câu trả lời của mình:

- Nếu đã điều tra chúng ta thì hẳn cũng đã nghe đến Thấu Kỳ gia rồi nhỉ?

Chu Tử Du đáy mắt hơi chuyển động, qua một lúc mới khẽ "vâng" một tiếng. Bình Tỉnh Đào không quan tâm, lại tiếp tục câu chuyện về Sa Hạ.

- Sa Hạ là nhi tử của Thấu Kỳ gia, cũng là nữ nhi duy nhất nhà Thấu Kỳ.

- Duy nhất ạ?

Nói như vậy chẳng lẽ Thấu Kỳ gia lại không có một đứa con gái nào sao?

- Nói chính xác thì, Thấu Kỳ Sa Hạ là con gái ruột duy nhất của Thấu Kỳ gia.

Thấu Kỳ gia ba đời không sinh được con gái. Từ thời Thấu Kỳ lão gia đã có tổng cộng sáu huynh đệ, nhưng không ai sau đó sinh được con gái. Ông nội Thấu Kỳ sau này sinh tận tám người con, nhưng cũng không có con gái. Thấu Kỳ Chính Nghiêm, là con trai thứ ba của Thấu Kỳ lão gia, cũng là người duy nhất hạ sinh được một nữ hài, chính là Thấu Kỳ Sa Hạ.

Thấu Kỳ Chính Nghiêm thành gia lập thất khá muộn, gần như là sau tất cả các huynh đệ của mình. Các huynh đệ của ông toàn bộ đều sinh con trai, thế nhưng Thấu Kỳ lão gia lúc này lại cực kỳ mong muốn một đứa cháu gái. Mãi vẫn không được, Thấu Kỳ gia sau này lại nhận học trò nữ làm con nuôi. Cho nên, trước khi nhà Thấu Kỳ Chính Nghiêm hạ sinh con đầu lòng, tất cả nữ nhi mang họ Thấu Kỳ đều là hài tử được nhận nuôi từ nhỏ.

Chu Tử Du tròn mắt kinh ngạc, liên tục gật đầu phụ họa theo lời kể của sư phụ. Có điều...

- Nàng ấy là con gái duy nhất thì liên quan gì đến việc nàng thích học y chứ?

- Phải, chẳng liên quan gì cả. Ta chỉ là thuận miệng kể chơi thôi!

- ...

Chu Tử Du có chút không nói nên lời. Nhưng thôi, bởi vì là thông tin của tiểu băng sơn, nàng đều sẽ vui vẻ lắng nghe, biết đâu không hoàn thành nhiệm vụ còn có cơ hội "làm rể" Thấu Kỳ gia, phải tranh thủ tìm hiểu chứ!

- Hẳn là tiểu băng sơn rất được nuông chiều nhỉ? – Chu Tử Du buột miệng hỏi vu vơ một câu, thực chất lại giống như đang cảm thán hơn

- Đương nhiên! Thế nên nha đầu đó mới khó chiều như vậy.

Chu Tử Du nghe ra giọng điệu ai oán của Tỉnh Đào, không nhịn được phì cười. Lần đầu sư phụ gọi nàng ấy là "nha đầu" nhỉ? Nhưng nghe giọng điệu này thì có vẻ khá thân thuộc.

- Cười cái gì? Ta lại nói không đúng sao? Nha đầu Thấu Kỳ đó ngay cả ăn uống cũng kén chọn, cái quái gì bỏ vào miệng cũng nhè ra cả! Ta thà nuôi chó còn hơn nuôi nàng ta!

- Sư phụ còn biết nấu ăn sao? - Chu Tử Du có hơi ngạc nhiên

- Còn không phải để phục vụ tiểu thiên gia khó chiều nhà ngươi sao?

- Nhưng hai người ở hai nhà khác nhau cơ mà. Chẳng lẽ sư phụ ăn nhờ ở đậu ở Thấu Kỳ gia?

- ...

Đậu cái đầu ranh con nhà ngươi chứ đậu!

Thấu Kỳ gia ngoài việc sở hữu kho tàng nghiên cứu y học khổng lồ còn được biết đến với việc lập ra một nơi dạy y thuật cho các môn sinh từ khắp nơi trên Hoa Hạ Quốc. Nơi đó được gọi là Thần Y Sơn Trang, cũng là nơi nghiên cứu và phát triển các phương thuốc chữa bệnh hàng đầu của Thấu Kỳ gia nói riêng và Hoa Hạ Quốc nói chung.

Thần Y Sơn Trang thu nhận đệ tử từ rất nhiều nơi, không quản là con vua cháu quan hay người ngoài tông môn cũng đều được theo học. Nhưng dĩ nhiên để có thể kiên trì theo học ở Thần Y Sơn Trang, các môn sinh cũng phải vượt qua không ít bài kiểm tra do các vị trưởng lão và tiền bối đề ra. Nhiều người bởi vì ngại khó, ngại khổ, lại không thể kiên trì học từng thứ cơ bản mà chỉ muốn một bước lên mây đã sớm rời đi. Mặc dù không thể quay lại Thần Y Sơn Trang làm học trò, nhưng cái danh "đệ tử kí danh" của Thần Y Sơn Trang cũng đủ để bọn họ khoa trương dùng được cả đời.

Thấu Kỳ Sa Hạ chính là một trong những người từng theo học ở Thần Y Sơn Trang, thậm chí là một trong những học trò xuất sắc nhất. Nàng không chỉ là con cháu Thấu Kỳ gia mà còn có thiên phú y thuật, học một hiểu mười, chẳng mấy chốc ở trong sơn trang đã thành tiền bối của nhiều đồng học.

Sơn trang của Thấu Kỳ gia vốn không nằm ở Kiến Khang mà tọa lạc tại một thung lũng cách Kinh Thành gần hai trăm dặm*. Sa Hạ ngày nhỏ muốn theo học cũng phải xa nhà, mà ông nội cũng muốn bồi dưỡng tài năng của nàng nên không ngần ngại mang theo nàng đến sơn trang để các lão sư dạy dỗ.

*1 dặm TQ = 0.5 km

Bởi vì là con một, lại còn là nữ nhi duy nhất, cha mẹ của nàng đương nhiên không thể để con gái nhỏ một mình đến nơi xa xôi như vậy. Thấu Kỳ Chính Nghiêm vốn là Quan thái y trong triều, không thể vô duyên vô cớ bỏ việc để theo con, cho nên thời gian đầu, chỉ có Thấu Kỳ phu nhân theo nàng chăm sóc.

Nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ ngày nhỏ là một hài tử hiếu động, thích nói thích cười, thích giao du kết bạn, cho nên ngoài người thân, nàng ta còn nhất định kéo theo tỷ muội tốt đi cùng. Tỉnh Đào chính là nạn nhân tiêu biểu.

Tỉnh Đào lần đầu gặp mặt đối phương là năm hai người năm tuổi. Lần đó, Thấu Kỳ gia mở tiệc, cha của Tỉnh Đào mang theo nàng đến, rốt cuộc lại gặp được Thấu Kỳ Sa Hạ đang cùng một đám trẻ chơi đùa ở sân sau.

Bình Tỉnh Đào ngày nhỏ khá rụt rè, đối mặt với người lạ lại cực kỳ khó gần, dù là những đứa trẻ cùng lứa cũng không chắc có thể làm quen được với nàng. Thấu Kỳ Sa Hạ lúc đó không phải là người duy nhất phát hiện ra nàng, nhưng nàng ấy là người duy nhất chạy đến nắm lấy tay nàng làm quen.

Tiểu Tỉnh Đào ban đầu đương nhiên không đồng ý tiếp xúc với người lạ, lập tức vung tay bỏ chạy. Nhưng bạn nhỏ kia có vẻ vô cùng thích sự hiện diện của nàng, cũng gấp rút chạy theo đến đại sảnh đòi làm quen cho bằng được. Nhưng bạn nhỏ kia có vẻ hơi hậu đậu, không biết chạy xiên xẹo kiểu gì lại ngã lăn ra đất, sao đó còn gào mồm lên khóc. Tiểu Tỉnh Đào đang chạy trốn cũng bị dọa cho giật mình dừng lại, nhìn đến lại càng bối rối, nhưng chần chừ một lúc cũng quyết định đỡ đối phương dậy.

"Này, ngươi không sao chứ?"

"Có sao! Tỷ tỷ, Hạ nhi chảy máu rồi!"

"Ngươi... Là do ngươi chạy đấy chứ!"

"Tại tỷ tỷ chạy cơ mà!"

"Có đau không?"

"Huhu... tỷ tỷ, chảy máu rồi!"

"Vậy... đợi ở đây đi, ta đi gọi người đến!"

"Không muốn! Tỷ tỷ sẽ lại chạy mất. Tỷ tỷ phải ở đây với Hạ nhi. Còn nếu muốn đi thì phải đưa Hạ nhi đi cùng."

Tiểu Tỉnh Đào ngày trước sợ người, không ngờ lại đụng phải một con đỉa đội lốt người, bám lấy nàng dai dẳng. Cũng may từ nhỏ vốn luyện võ, thân thể cũng khỏe mạnh hơn nhiều hài tử đồng trang lứa, cho nên sau khi đắn đo một chút cũng khom lưng cho người kia leo lên. Nhưng dù thế nào các nàng lúc này vẫn chỉ là mấy hài tử năm, sáu tuổi, xiêu xiêu vẹo vẹo một lúc mới miễn cưỡng chạy ra được đến cửa, may mắn bắt gặp người làm của Thấu Kỳ gia, sau đó liền đưa Sa Hạ về phòng bôi thuốc.

Tiểu Thấu Kỳ sau đó như ý nguyện làm quen được với tỷ tỷ xinh đẹp, lại phát hiện người ta chỉ hơn mình có một tháng, cho nên sau này càng bám dính lấy Tỉnh Đào.

Thực ra, nàng ở Thấu Kỳ gia rất được cưng chiều, thế nhưng xung quanh đều không phải các biểu ca, biểu đệ thì toàn là người lớn, dù thế nào vẫn không thể thoải mái chơi đùa. Ngay cả những tỷ muội ở nhà cũng không phải là ruột thịt, vả lại bọn họ cũng không có ý định thân thiết với nàng, nhất là khi thân phận của nàng đặc biệt được coi trọng ở Thấu Kỳ gia hơn ai hết.

Sự xuất hiện của Tỉnh Đào lúc đó giống như là một tia sáng rực rỡ giữa hàng vạn đốm sáng lập lòe vây quanh nàng, cho nên Sa Hạ vì vậy cực kỳ muốn thân thiết với nàng. Tỉnh Đào thuở nhỏ lại không thích ra ngoài, chỉ say mê đọc binh thư, luyện kiếm pháp, gặp Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ là tình cờ, vốn không có ý định quen biết, không ngờ lại cùng nhau lớn lên đến tận bây giờ.

Ngẫm lại thì, Tỉnh Đào cũng không rõ bản thân vì sao khi ấy lại dừng lại trước tiếng khóc của Sa Hạ, càng không hiểu bản thân mong muốn điều gì mà lại chấp nhận làm quen với nha đầu đó. Bởi vì nụ cười tươi tắn đáng yêu của tiểu Sa Hạ lúc đó hay vì một nguyên nhân nào khác? Nàng không hiểu, cũng lười tìm hiểu. Chỉ biết một điều rằng, hơn hai mười năm qua nàng đã quen với việc bản thân trở thành tỷ muội của Sa Hạ.

Mà cũng từ lần làm quen bất đắc dĩ đó, Thấu Kỳ Sa Hạ mỗi ngày sau đều bám lấy nàng không buông. Nếu không phải nàng được triệu tập qua Thấu Kỳ phủ thì chính là Thấu Kỳ Sa Hạ đang nhe răng cười trước sân nhà nàng. Và hệ quả của việc này chính là ba năm sau đó, khi Thấu Kỳ Sa Hạ tám tuổi đến Thần Y Sơn Trang học y thuật, nàng cũng bị nàng ta nằng nặc đòi kéo theo cho bằng được.

- Phu, tiểu băng sơn đáng yêu quá nhỉ?

- Đáng yêu? Ngươi bị điên rồi sao? Thử nghĩ bản thân người một ngày bị một tiểu nha đầu quấn lấy còn léo nhéo gọi không ngừng xem có còn đáng yêu nữa không?

- Nếu đó là tiểu bằng sơn thì sẽ cực kỳ đáng yêu!

- Tên điên!

Chu Tử Du không quản mình bị mắng, chỉ cần tưởng tượng đến tiểu Thấu Kỳ đang híp mắt cười toe với nàng là lại không nhịn được phì cười. Quả nhiên là một tiểu khả ái mà! Vậy thì không nên là tiểu băng sơn mà phải là tiểu thái dương nhỉ? Ừm, chính là một mặt trời nhỏ!

- Nhưng mà sư phụ, nếu nàng ấy ở lại sơn trang thì không phải sẽ có đầu bếp nấu cho ăn sao? Thấu Kỳ phu nhân cũng đi theo nàng ấy cơ mà, sao lại thành ra sư phụ nấu chứ?

- Vậy thì ngươi thử đi hỏi tiểu băng sơn nhà ngươi đi. Hỏi xem nhà đầu đó rốt cuộc là ăn cơm của Thấu Kỳ gia hay là của ta mà lớn!

Thần Y Sơn Trang có thể xem là một dạng trường nội trú ở thời này, có cả phòng ngủ lẫn phòng ăn cho tất cả các môn sinh theo học. Đầu bếp của Thần Y Sơn Trang cũng là đầu bếp riêng, chịu trách nhiệm ba bữa một ngày cho toàn bộ người ở trong đó, bao gồm cả đệ tử lẫn lão sư giảng dạy và các vị trang chủ.

Thấu Kỳ Sa Hạ thế nhưng khá kén ăn, mẫu thân của nàng cùng đi theo cốt là để chăm lo phần ăn uống của nhi tử nhà mình. Nhưng ông nội Thấu Kỳ sau đó lại muốn Sa Hạ có thể tự lập hơn, bởi vì vị trí trang chủ kế tiếp của Thần Y Sơn Trang, ông đã nhìn trúng đứa cháu gái duy nhất này. Thấu Kỳ phu nhân sau đó cũng bị ông cho người đưa về Kinh Thành, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục cơm nước giặt giũ cho con gái. Mà Thấu Kỳ Sa Hạ không quen với đồ ăn khô khan của nơi này, khẩu vị cũng khó hơn người khác, thành ra từ đó lại trở nên cực kì biếng ăn.

Tỉnh Đào ngày đó bị dụ dỗ theo cũng không phải chỉ để bầu bạn với Sa Hạ. Nàng ngày nhỏ không giống các tỷ muội chỉ thích đọc sách chép thơ, thuê thùa may vá, ngược lại yêu thích binh pháp, cũng cực kỳ có thiên phú trong bộ môn này. Lớn lên một chút lại muốn trau dồi võ nghệ nên được cha thẳng tay ném lên núi tìm thầy theo học. 

Bình Tỉnh Đào ngày nhỏ ngoại trừ sợ tiếp xúc với người lạ thì chưa ngán thứ gì, cha vừa cho phép thì lập tức hành trang lên đường.

May mắn là nơi mà sư phụ của nàng ở nằm ở một trong những ngọn núi bao quanh sơn trang của Thấu Kỳ gia, Tỉnh Đào nhờ vậy cũng ké được một chỗ ngủ. Nhưng Thấu Kỳ gia không có nghĩa vụ phải lo cơm nước cho một kẻ ngoại đạo như nàng, mà bản thân nàng cũng không muốn ngồi chung một bàn với những kẻ học sách vở nói chuyện đạo lý, Tỉnh Đào vì vậy phải tự lực cánh sinh phần ăn của mình.

Nàng ban đầu vốn chỉ là tự nấu tự ăn, thành ra khẩu vị cũng chỉ gọi là có thể nuốt trôi. Nhưng kể từ ngày bị Thấu Kỳ Sa Hạ phát hiện ra gian bếp riêng sau biệt viện, nàng phải cắn răng chạy đến tìm đầu bếp của Thần Y Sơn Trang học nấu ăn, thậm chí phải chạy ra ngoài thỉnh sư phụ dạy dỗ để chiều lòng tiểu nha đầu họ Thấu Kỳ.

Nguyên nhân đơn giản được đưa ra chính là do nàng ngại phiền.

Nấu cho thêm một miệng ăn thì cùng phiền đấy, nhưng nàng ngại Thấu Kỳ Sa Hạ đeo bám hơn.

Chu Tử Du nghe xong thì phá lên cười, bật dậy trêu chọc:

- Hóa ra cũng thương yêu người ta lắm nhưng mắc cái bệnh ngạo kiều, sư phụ nhỉ?

- Câm miệng ngươi lại đi! Yêu thương gì với nha đầu đó chứ? Ta chỉ thấy phiền chết thôi!

Đối phương nghe lời này lại càng cười lớn, giống như cực kỳ không tin tưởng loại thông tin này của nàng.

- Sư phụ chắc chưa?

- Câm miệng! Chẳng thà nấu thêm một phần rồi ném ra xa cho nàng ta còn hơn phải để nàng ta của ôm chặt đùi ta không buông, phiền phức chết đi được!

- Phiền thế mà cũng có người bỏ công ra học nấu ăn cơ đấy!

- Còn không phải cái miệng của nha đầu Thấu Kỳ đó kén chọn sao?

- Phải không? – Chu Tử Du lại nhe răng cười - Nhưng em công nhận là tiểu băng sơn có hơi kén ăn!

- Hơi? Hơi cái khỉ gì chứ? Nàng ta còn khó chiều hơn vua nữa!

- Nếu nói như vậy hẳn là tay nghề của sư phụ rất tốt có phải không?

- Đương nhiên!

Tỉnh Đào vênh mặt đắc ý. Nàng sau này chỉ là không có hứng thú, dù sao Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không còn nhỏ, mà nếu có nấu cũng sẽ phải một lần bốn người rất phiền toái, cho nên mới không vào bếp nữa. Chứ nếu nói về tay nghề, nàng tự tin mình cũng không hề thua kém đầu bếp ở các quán ăn, có khi còn có thể so với Ngự trù trong cung.

- Sư phụ!

Chu Tử Du đang tủm tỉm cười một mình, đột nhiên không biết nghĩ đến điều gì lại gọi nàng một tiếng. Tỉnh Đào thuận miệng đáp:

- Làm sao?

- Sư phụ có từng ăn lẩu chưa?

- Lẩu? – Là cái gì vậy? Nàng trước giờ còn chưa nghe qua bao giờ, không phải là tên nhóc kia tự chế ra đấy chứ?

- Đại loại là một món nước. Món ăn này được nấu theo kiểu nhúng, rau và các loại thực phẩm tươi sống nhúng với nước dùng đang sôi, ăn kèm với mì hoặc bún.

Tỉnh Đào không tự chủ nuốt nước bọt một cái. Món này nghe tên rất lạ, cho dù Chu Tử Du đã miêu tả, nàng cũng không nghĩ là bản thân đã từng nghe qua. Thử món mới cũng tốt, ai mà chẳng thích ăn ngon chứ.

- Vậy sư phụ tối nay có muốn thử ăn lẩu không?

- Ngươi nấu?

- Ừm hưm!

- Được! Ta cũng muốn xem thử món ăn đó như thế nào!

- Đương nhiên! Nhưng sư phụ cũng phải cùng vào bếp!

Một câu này của Chu Tử Du lập tức đánh tan mộng tưởng của Tỉnh Đào. Nàng đã lâu không đụng tay chân vào bếp, bản thân cũng không muốn ở trước mặt đám giặc con kia phô diễn cái gì, cho nên dứt khoát từ chối ý tưởng này.

- Nằm mơ đi!

Chu Tử Du cũng không thua kém, vô cùng thản nhiên liệt kê thực đơn tối nay:

- Em vốn định sẽ ra chợ mua thêm ít thức ăn, ngoại trừ lẩu còn có thể làm thêm một phần đồ nướng, hoặc là làm món cuốn. Nhưng nghĩ lại, một mình em làm nhiều như vậy thì quá mức lao lực. Vẫn nên ăn cá kho tộ và canh đậu hũ của Lưu thẩm cho ấm bụng vậy!

- ...

- Sư phụ, một lát còn phải phụ nhà bếp chuẩn bị cơm chiều, em ngủ một chút nhé!

Chu Tử Du vui vẻ nhắm mắt, trong đầu thầm nhẩm đếm từ một đến ba. Không ngờ bên kia lại phản ứng nhanh hơn nàng tưởng, chưa đến nhịp thứ hai đã có âm thanh vang lên.

- Muốn mua cái gì?

Chu Tử Du đặt được ý nguyện liền nhe răng cười:

- Một lát nữa sẽ có tôm cá mới về, sư phụ cùng em đi chợ đi!

---

Tiểu Thấu Kỳ: "Bình Bình, Hạ nhi lại đến chơi rồi đây. Bình Bình có nhớ ta không?"

Tiểu Tỉnh Đào: "Không! Ngươi cút được rồi!"

Tiểu Thấu Kỳ: *Cút vào phòng sách của Bình lão gia*

*nửa phút sau*

"BÌNH TỈNH ĐÀO, CON LẠI CHỌC GHẸO GÌ HẠ NHI VẬY HẢ?"

Tiểu Tỉnh Đào: "..."

Tiểu Tỉnh Đào: "Là ta cút mới đúng"

---

Mọi người chuẩn bị đón Tết thế nào rồi?

Đại khái thì sắp sang năm mới, mình zả bộ đăng chương mới để cho năm sau siêng năng hơn một chút -.-

Chúc mừng năm mới! Chân thành cảm ơn vì các bạn độc giả đã luôn ủng hộ Cris, và chúc mọi người năm mới bình an, vạn sự như ý!

Happy New Year! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro