Chương 73: Thấu Kỳ Sa Hạ, ngươi đúng là vô sỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôn Thái Anh đâu rồi?

- Không biết nữa. Nhưng chắc là chạy sang chỗ Tỉnh Nam tỷ tỷ rồi.

Tôn Thái Anh cả tuần nay đều dính chặt lấy Danh Tỉnh Nam, vài ngày gần đây thậm chí còn cố tình trốn việc chạy theo mỹ nhân. Đúng là tên nhóc không có tiền đồ!

- Nhưng mà tên nhóc đó định yêu đương với Tỉnh Nam thật à? – Du Trịnh Nghiên đang xếp chén vào rổ, cảm thấy loại ý tưởng yêu đương lúc này có hơi không phù hợp cho lắm – Quen xong chia tay hả?

- Ta chịu! – Kim Đa Hân nhún vai, tay vẫn thuần thục tráng nước – Nhưng với tính cách của Tiểu Tôn thì có lẽ sẽ thực sự làm thế. Nhóc con đó vẫn luôn cư xử như vậy mà!

Du Trịnh Nghiên thở dài, gật gật đầu. Kim Đa Hân đột nhiên hiếu kỳ hỏi:

- Lão Đại thì sao?

- Ta?

- Ừm hưm! Có định tiến tới với đại tỷ không?

Kim Đa Hân còn tưởng người kia sẽ nổi giận mà đạp cho nàng một cái, không ngờ phản ứng nhận được lại là một tiếng thở dài.

- Ồ ô ô! Phản ứng như vậy là sao đây? Chẳng lẽ lão Đại đã nghĩ đến chuyện đó thật à?

Tiểu gia hỏa họ Kim vẻ mặt hóng hớt, buông luôn nắm đũa trong tay xuống, vọt sang phía lão đại trêu chọc nàng.

Du Trịnh Nghiên hơi nhăn mặt đẩy đầu đối phương ra khỏi tầm mắt mình, lưỡng lự một chút mới lên tiếng:

- Ta cũng không rõ nữa!

- Ồooooooooooo! Há há há! Thế là xác định bản thân yêu tỷ ấy rồi chứ gì? – Kim Đa Hân cười khoái chí, chỉ thấy đối phương nghiêng đầu né tránh, vành tai hơi hồng hồng, giả vờ húng hắng ho mấy tiếng, trong cổ họng phát ra vài tiếng ậm ừ không rõ

Kim Đa Hân vui vẻ cười lớn, vẻ mặt không có thiện ý nhìn nàng:

- Lão Đại, thế thì tiến tới đi! Dù sao từ giờ đến khi trở về cũng ít nhất phải vài tháng, chúng ta đã nói sẽ tham gia Đại hội Thanh lâu mà!

- Im đi! – Du Trịnh Nghiên gắt gỏng – Nói thì dễ nghe lắm, nhưng ngươi có từng nghĩ đến lúc rời đi ta phải nói cái gì với nàng ấy không? Nói chúng ta yêu đủ rồi hả? Hay là ta chán rồi?

Kim Đa Hân rốt cuộc không đùa giỡn nữa, vẻ mặt đăm chiêu. Nàng thực ra hiểu rõ lo lắng của lão Đại bởi vì bản thân nàng cũng đang ở trong tình cảnh tương tự.

Thật ra mà nói, đối diện với tình cảm của bản thân, mỗi người sẽ có lựa chọn riêng cho chính mình.

Tôn Thái Anh trong số bốn người là kẻ tự do nhất, dám yêu dám buông. Nàng sẽ không bận tâm bản thân của tương lai sẽ ra sao, chỉ vui vẻ hưởng thụ những điều trước mắt, giống như hiện tại, tích cực theo đuổi Danh Tỉnh Nam. Họ Tôn nói ra thì là một người thẳng thắn, đối với tình cảm của bản thân lại càng không do dự. Đối với Tôn Thái Anh, kết quả thế nào không phải là điều quá quan trọng, quá trình diễn ra mới là thứ đáng bận tâm, mọi chuyện cũng đều phải thử qua mới đi đến kết luận. Ai chẳng biết là chúng ta rồi sẽ trở về, nhưng thay vì cả đời đều phải che giấu, tại sao không thành thật thổ lộ? Chí ít thì bản thân Tôn Thái Anh cảm thấy chỉ có như vậy mới không khiến bản thân hối tiếc, và nàng sẽ có một khoảng thời gian đẹp đẽ với Tiểu Nam Nam.

Kim Đa Hân không phản đối suy nghĩ của bằng hữu, nhưng nàng không có loại tính cách phóng khoáng như vậy. Họ Kim đối với người ngoài vui vẻ, niềm nở, thực chất bản thân lại là người sống nội liễm. Nàng vì thế khi quyết định điều gì cũng phải cẩn trọng cân nhắc, nếu biết bản thân không thể sẽ dứt khoát từ bỏ. Cho nên đối với đề nghị của Tỉnh Đào, Kim Đa Hân không do dự từ chối. Nàng thậm chí còn không bận tâm đến cảm xúc của bản thân, cũng không có ý định sẽ tìm hiểu liệu bản thân có thực sự yêu thích người kia hay không. Dù sao kết quả được định sẵn là không thể cùng nhau, nàng cũng không nên cho đối phương hi vọng làm gì, càng không nên để bản thân mộng tưởng. Buông bỏ chính là lựa chọn mà Kim Đa Hân đã cân nhắc rất kĩ lưỡng.

Du Trịnh Nghiên cũng thuộc tuýp người cẩn trọng, so với ba đứa nhóc nhà nàng lại càng tỉ mỉ hơn hết. Chỉ là nàng suy nghĩ so với Kim Đa Hân có chút khác biệt. Nếu như bản thân có khúc mắc, nàng nhất định phải giải ra được đáp án trước, sau đó mới tìm cách giải quyết. Du Trịnh Nghiên không từ chối tình cảm của Nhã Nghiên ngay lập tức nhưng cũng không chịu thừa nhận bởi vì nàng còn chưa rõ ràng. Du Trịnh Nghiên thích phân tích mọi thứ từ nhiều khía cạnh, nàng thường thuộc phe trung lập. Vì vậy mà có đôi khi, sự khác biệt trong các luồng suy nghĩ khiến lão đại cầm thú trở nên phân vân trước các lựa chọn. Nàng có nên học theo Tôn Thái Anh mặc kệ tất cả mà thử một lần cuồng nhiệt yêu đương? Hay nên buông tay như Kim Đa Hân, tránh cho sau này càng lún càng sâu khiến đôi bên đều đau khổ? Hay là bắt chước đứa trẻ kia nhỉ?

- Tử Du đâu rồi?

.

.

.

- Đặt ở đây sao?

- Chủ tử?

- Sa Hạ tiểu thư?

- Ng-ngươi cứ đặt tạm ở đó là được!

Chu Tử Du gật đầu, nghe theo lời chủ tử nhà mình đặt gọn cái kệ gỗ nằm sát tủ thuốc lớn. Thấu Kỳ Sa Hạ không dám nhìn đối phương, cố tình núp sau lưng nha hoàn, lén lút liếc một cái, sau khi thấy Chu Tử Du hoàn thành công việc liền vội vàng đuổi người.

- Đa tạ ngươi! Ta còn có chút việc, ngươi đi được rồi!

Nói đoạn liền vội vội vàng vàng kéo Chu Tử Du ra khỏi phòng thuốc, sau đó đóng sập cửa lại. Chu Tử Du mím môi nhìn cánh cửa khép chặt một lúc, sau đó xoay người rời khỏi.

Thấu Kỳ Sa Hạ bên trong phòng lén lút hé cửa nhìn bóng lứng đối phương đã dần xa, mặt mũi đỏ bừng, quay sang chất vấn tiểu nhà hoàn:

- Tuyết Linh! Ta nói ngươi ra chợ nhờ người đóng kệ gỗ, ngươi lại mang Chu Tử Du đến đây làm gì?

Tiểu Linh nhìn phản ứng của tiểu thư nhà mình lại cảm thấy đáng yêu vô cùng, không nhịn được cười trộm một tiếng. Nàng gần đây có mối quan hệ rất tốt với tứ lưu manh, đặc biệt là Chu Tử Du, hết thảy cũng vì nồi lẩu đêm hôm đó đối phương hào phóng mời tứ nha hoàn các nàng. Cho nên, gần đây, Tử Linh mới học theo mấy người Du Trịnh Nghiên lén lút đẩy thuyền Hạ Du.

- Tiểu thư, Tiểu Linh đã định ra chợ rồi nhưng vừa lúc Tỉnh Đào tiểu thư trở về hỏi thăm, nô tì sau đó kể lại cho người, Tỉnh Đào tiểu thư liền bảo nô tì gọi Tử Du đến.

- Gọi nàng đến làm gì chứ? – Sa Hạ sau khi biết được kẻ chủ mưu lại một lần nữa là tỷ muội tốt họ Bình của nàng thì sắc mặt càng khó coi

- Tỉnh Đào tiểu thư nói, thay vì mất tiền công thuê thợ, chi bằng mua gỗ về tự đóng sẽ tốt hơn. Dù sao thanh lâu của chúng ta cũng không thiếu người, nên biết tiết kiệm một chút! – Tiểu Linh thẳng lưng, học theo điệu bộ của Tỉnh Đào thuật lại

- Nhưng mà tiểu thư, Chu Tử Du đóng không phải vẫn rất đẹp sao?

Sa Hạ hơi liếc mắt nhìn kệ gỗ mới, không phủ nhận lời này của nha hoàn. Nhưng vì sao nhất định phải là Chu Tử Du chứ?

- Nhưng thanh lâu này đâu phải thiếu người, ngươi tại sao nhất định gọi nàng đến? Tuyết Linh, ngươi cố tình có đúng không?

- Tiểu thư, oan ức quá. Là Tỉnh Đào tiểu thư chỉ thị, Tiểu Linh chỉ nghe theo thôi! – Tiểu Linh vô tội lắc đầu. Ái chà, tiểu thư nhà nàng là đang ngại ngùng!

- Vậy lời của ta thì sao? Ngươi không thèm nghe sao?

- Tiểu thư, nô tì rõ ràng có nói lại với người trước, người cũng đã đồng ý nên nô tì mới gọi Tử Du đến mà!

Sa Hạ sắc mặt ngày càng đỏ, phản ứng cũng trở nên thiếu tự nhiên. Đúng là nàng đã đồng ý, nhưng mà...

- Ta là đồng ý để người trong lâu sửa, cũng đã nói qua nhờ đến Trịnh Nghiên, Đa Hân hay Thái Anh cũng được. Là nhà ngươi cố tình gọi Chu Tử Du đến!

- Tiểu thư, Trịnh Nghiên lúc đó đang bổ củi, Đa Hân đang đổ nước, Thái Anh lại không thấy đâu, người thuận tiện nhất lúc đó cũng chỉ có Tử Du mà thôi! – Tiểu Linh đương nhiên sẽ không khai ra Chu Tử Du lúc đó thực ra đang bận giặt y phục cho các nàng ở hậu viện.

Sa Hạ cứng họng, không biết nên chống chế thế nào nữa, rốt cuộc hậm hực cho qua. Nhưng nha hoàn của nàng lại cố tình hóng chuyện, thấp giọng dò hỏi:

- Tiểu thư, nhưng sao người lại phải tránh mặt Tử Du? Lẽ nào vì đêm đó...

- Ngươi im miệng cho ta! – Sa Hạ bị gợi lại chuyện cũ, hoảng hốt la lên, vội vàng bịt miệng tiểu nha hoàn - Tuyết Linh, ta thực sự rất nghi ngờ ngươi có phải là nha hoàn của ta hay không, tại sao lúc đó lại không cản ta lại?

- Tiểu thư, tại nô tì thấy người lúc đó nhiệt tình quá...

- Im miệng! Ngươi lập tức im miệng cho ta! – Sa Hạ thẹn quá hóa giận, nóng nảy đuổi người – Ngươi... mau ra ngoài! Ra ngoài cho ta!

Cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm lại, Thấu Kỳ Sa Hạ gương mặt đỏ bừng, tựa lưng vào cửa thở gấp. Trong đầu vô thức nhớ lại tình cảnh đêm hôm đó, da mặt của nàng lại nóng lên.

Chính là cái ngày mà Tỉnh Đào và Tử Du đột nhiên nổi hứng nấu ăn, các nàng sau khi dùng xong bữa tối, tán gẫu chán chê, lại kéo nhau đánh bài. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Nhã Nghiên không hào hứng đòi phạt rượu.

Sa Hạ nàng tửu lượng cũng không phải lớn gì, vừa rồi lúc ăn tối đã cao hứng chén hai ly, gương mặt đã sớm đỏ lên. Đến lúc kéo Xì Dách, không rõ là do bản thân hôm đó đen đủi hay do bị các nàng cố tình chơi xấu, Thấu Kỳ Sa Hạ lại nuốt xuống không ít rượu.

Rượu của Tỉnh Đào vốn là loại rượu mạnh, chỉ có một mình nàng ta mới có thể chơi nổi mấy vò liên tục. Sa Hạ không kham nổi, chỉ rót đến ly thứ ba, đầu óc đã cảm thấy choáng váng, nặng nề. Thế nhưng, nàng đâu thể dừng ở chén thứ ba, các nàng chơi mười ván, Thấu Kỳ Sa Hạ đã thua hết năm, sáu lần, thứ chất lỏng cay nồng kia cứ liên tục đổ xuống bụng, không quá nửa tiếng, nàng đã cảm thấy lắc lư.

Cái đáng nói là đám người không có nhân tính kia lại giống như cố tình ép uống. Chứ làm sao có người nào đánh bài mà thua quá nửa như thế được? Thấu Kỳ Sa Hạ nàng tin là không có!

Nhưng là, Thấu Kỳ Sa Hạ có một tật xấu. Chính là mỗi khi uống say sẽ cực kỳ dính người. Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ. Nếu là bình thường cùng các tỷ muội, nàng có nhão nhão dính dính ôm các nàng một chút cũng không phải vấn đề gì. Tỉnh Đào sau đó cũng sẽ có cách đem nàng về giường mà không chút gây hại nào.

Nhưng ngày hôm đó đâu chỉ có bốn người các nàng. Không tính tứ nha hoàn thì vẫn còn bốn tiểu cầm thú kia cùng một hài tử. Nàng vậy mà không biết ngượng ngùng theo thói quen bám người. Đã vậy, người bị bám lại là người kia.

Vốn là ban đầu nàng ngồi cạnh Tỉnh Nam và Đa Hân, phía ngoài cùng là Nhã Nghiên, bởi vì các nàng mục đích chính không phải uống rượu. Phía bàn còn lại do Bình Tỉnh Đào làm chủ cùng với các đương sự cầm thú bao gồm Du Trịnh Nghiên, Tôn Thái Anh và Chu Tử Du có thể theo bồi nàng ta ngồi một góc riêng. Cho đến khi đánh bài vốn luôn là đội hình này.

Thế nhưng không biết từ lúc nào, phía cánh phải của nàng không còn là Kim Đa Hân nữa, thay vào đó là dáng người cao ráo, điềm tĩnh, mà bản thân nàng lại càng không biết đến sự hiện diện của đối phương cho đến khi xảy ra sự kiện đáng xấu hổ kia.

- Thấu Kỳ, ngươi lại thua rồi! Mau uống đi!

Sa Hạ không nhớ rõ đã là lượt chơi thứ bao nhiêu, chỉ biết nàng đã uống sang ít nhất là chén thứ bảy, thứ tám gì đó, lúc này nghe Tỉnh Đào thúc giục chỉ ù ù cạc cạc, trong vô thức lắc đầu phản đối. Nàng mếu máo, theo thói quen làm nũng với Tỉnh Đào:

- Hong mà! Bình Bình, ta hông uống nữa! Bình Bình uống giúp ta đi mà!

Mấy người Tỉnh Đào không còn lạ lẫm với tình cảnh này, nhưng có người thì khác. Xung quanh các nàng là những gương mặt trì độn của bốn tiểu cầm thú, có lẽ cảm thấy tình huống trước mắt có chút vi diệu.

Kim Đa Hân may mắn có thời gian tiếp xúc khá lâu với Sa Hạ, đủ để hiểu một phần tính cách khác của nàng, bao gồm cả hình ảnh vui vẻ, hay cười. Nhưng chung quy vẫn hơi bất ngờ trước hành động này của tỷ tỷ trước mặt.

Du Trịnh Nghiên và Tôn Thái Anh chỉ nghe thuật lại, lần đầu được chiêm ngưỡng nên không tránh khỏi bị sốc, ồ lên một tiếng. Hóa ra chúng ta đã sống lâu đến như vậy, còn sống được đến ngày nhìn thấy một tiểu băng sơn hóa thân thành con mèo nhỏ bám người. 

Nhưng mà sao có cảm giác bất an cho hài tử nhà chúng ta vậy? Thấu Kỳ Sa Hạ này sẽ không ăn thịt Chu cún con nhà chúng ta đấy chứ?

Chu cún con nhà tứ đại thiếu bên này lại bất động thanh sắc, chớp chớp hai mắt, cố gắng tiếp thu tình huống hiện tại. Chu Tu Du có hơi ngờ ngợ, không rõ là do bản thân uống quá nhiều nên hoa mắt hay là do trời tối quá nên nhìn lầm, lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, sau đó lại chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh.

Như để chứng minh hành động vừa rồi của tiểu muội muội Thấu Kỳ là thật, Tỉnh Đào thuận tay đẩy luôn đối phương về phía tiểu đồ đệ nhà mình. Sa Hạ đang trong lúc đầu óc lộn xộn, đột nhiên dựa lưng được vào một thứ gì đó liền không ngần ngại đổ ập người xuống, liên tục cọ cọ dụi dụi vào đối phương.

Nhưng mà ghế này hơi cứng nhỉ?

Chu Tử Du bị dọa sợ đến mức lập tức ngồi thẳng lưng, cả người cứng ngắc làm ghế tựa cho Sa Hạ. 

Phải công nhận, Thấu Kỳ Sa Hạ khi say là một tiểu dính người siêu đáng yêu, nhưng nàng ấy lại liên tục ngọ nguậy trong lòng nàng như vậy, Chu Tử Du có chút khó kiềm lòng, bàn tay đang cầm bài cũng run lên.

- Thấu Kỳ, ta uống cũng không ít rồi, không thể uống giúp ngươi. Hay là ngươi thử hỏi Chu Tử Du xem, có khi người ta sẽ tình nguyện uống cho ngươi đấy!

Sa Hạ ngưng ngọ nguậy, người vẫn dán chặt lấy Chu Tử Du, có vẻ như đang suy nghĩ đến lời dụ dỗ của Tỉnh Đào.

- Chu Tử Du?

Cái tên này nghe quen quen nhỉ?

- Cái người mà ngươi đang dựa đấy!

Sa Hạ đột nhiên ngẩng đầu, cố gắng mở mắt nhìn hình ảnh mờ nhòe trước mắt. Nàng bởi vì muốn nhìn rõ đối phương, loạng choạng đứng dậy, ôm mặt người kia cẩn thận xem xét.

Ừm, là Chu Tử Du này! Cái tên khốn xinh đẹp đáng ghét thích trêu chọc nàng! Thật là muốn vả cho một cái quá!

Vẫn phải công nhận, rượu là một thứ nước thần kỳ, thần kỳ hơn bất kỳ một phương thuốc nào trên đời này, hoặc ít nhất, nó thần kỳ đối với Thấu Kỳ Sa Hạ.

Thấu Kỳ Sa Hạ oanh oanh liệt liệt đứng lên muốn xem mặt người ta, rốt cuộc đứng không vững lại ngã luôn vào lòng đối phương. Nhưng cái đáng nói là nhờ phương thuốc thần kỳ kia, tiểu băng sơn họ Thấu Kỳ hiên ngang chiếm luôn tiện nghi của người ta, còn vô cùng tự nhiên ngả đầu lên vai người ta, đã vậy còn dụi dụi tìm vị trí thoải mái.

Bình Bình hôm nay sao lại thơm vậy chứ? Nhưng gầy quá!

Các đương sự còn lại háo hức xem kịch, nhìn gương mặt căng thẳng của Chu Tử Du lại càng phấn khích. Rốt cuộc con thuyền mà chúng ta chèo cũng chịu xuất phát rồi!

Chu Tử Du gương mặt đỏ ửng, không biết là vì rượu hay còn nguyên do nào khác, cảm giác như sắp khóc đến nơi vậy. Nàng liếc mắt cầu cứu các đương sự, tiếc là đám người nọ còn đang khí huyết sôi trào không muốn tương trợ, để mặc nàng một mình một ngựa chống lại sức công phá của tiểu băng sơn.

Nhã Nghiên mặc dù không thể nói là tỉnh táo, nhưng đầu óc vẫn đủ minh mẫn để bày trò, quyết tâm khiến cho tiểu muội muội nhà mình ngày mai không dám bước chân ra ngoài.

- Hạ Hạ, còn chưa chịu phạt mà định trốn đi ngủ sao?

- Bình Bình uống mà! – Sa Hạ chôn mặt trong ngực Chu Tử Du, lè nhè trả lời

- Ta uống không nổi nữa. Nói tiểu tướng công nhà ngươi uống đi!

- Hông có tiểu tướng công mà! – Nàng đã rất muốn khép mắt nhưng mấy người không có lương tâm kia kiên tục réo gọi

- Hạ Hạ! – Nhã Nghiên đổi giọng, trở thành nhẹ nhàng dụ dỗ - Không bằng ngươi hôn Chu Tử Du một cái, ngươi ta sẽ uống thay ngươi một ly!

Chu Tử Du trợn mắt. Đây là chiêu thức quái quỷ gì vậy? Đừng nói là một ly, dù là một chum nàng cũng tình nguyện. Nhưng bởi vì người trong lòng đang say đến quên trời đất, nàng như vậy hình như không được quân tử cho lắm.

Chu Tử Du thở ra một hơi, cầm lấy chung rượu trên bàn định uống cạn, thế nhưng bàn tay lại bị ghì chặt. Nàng ngầng đầu, va phải ánh mắt không chút thiện ý của sư phụ, đành thở dài nói:

- Nàng ấy ngủ rồi. Ly này để ta uống thay đi.

Nhưng cầm thú đã trỗi dậy, làm gì còn nhân tính. Các đương sự ở đây còn muốn xem kịch hay, không thể chỉ dừng lại ở cơn buồn ngủ của Sa Hạ được. Tỉnh Đào gian manh cười, cố tình kéo cổ tay Chu Tử Du một cái khiến đối phương mất đà, kéo theo người trong lòng đang lo mơ ngủ cũng bị giật mình tỉnh giấc.

Thấu Kỳ Sa Hạ lại lần nữa bị kéo vào làm diễn viên chính cho đám quần chúng ham vui.

- Hạ Hạ, mau hôn Tử Du một cái, người ta liền uống cho ngươi.

Khác với phản ứng thường ngày sẽ là mắng một tiếng "vô sỉ", tiểu băng sơn lúc này chỉ muốn mau chóng được đi ngủ, nghe đến có người uống thay mình liền ngẩng đầu hỏi:

- Thật không?

Chu Tử Du hơi mất tự nhiên tránh ánh mắt của nàng, chỉ nuốt khan một cái, không đáp lại. Ánh mắt Sa Hạ lúc này không giống với ngày thường đạm mạc, lạnh lùng, ngược lại lấp lánh, đáng yêu, hệt như một còn mèo nhỏ đang vòi vĩnh được yêu chiều. Nàng không nghĩ mình có thể tiếp tục làm công dân tốt nếu còn nhìn nàng ấy.

Sa Hạ không có nhiều suy nghĩ như vậy, chỉ là thấy đối phương không đáp nên có hơi tức tối, cơ thể lại không yên chồm người lên ôm lấy mặt người nọ, lặp lại một lần:

- Có thật không?

Chân mày khẽ nhăn lại, Chu Tử Du tự xác định đêm nay mình khó qua khỏi. Trong đầu cật lực chống lại sự dụ dỗ của hơi men, trong lòng khó khăn nhịn xuống cảm xúc muốn ôm lấy cơ thể thơm mềm của tiểu băng sơn.

Đại tá Chu ẩn nhẫn mím chặt môi, trong đầu thầm nhẩm đi nhẩm lại mười chức trách cần thực hiện của một người quân nhân.

Khi tiếp xúc với nhân dân, làm đúng

ba điều nên:

Kính trọng dân

Giúp đỡ dân

Bảo vệ dân

và ba điều răn:

Không lấy của dân

Không dọa nạt dân

Không quấy nhiễu dân

Để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí.

Không được lấy dân! Chết, nhầm! Không được lấy của dân! Không được dọa nạt dân!

Không được quấy nhiễu dân! Không được quấy nhiễu dân! Không được quấy nhiễu dân!

Huhuhu!

Nhưng mà nếu nhân dân quấy nhiễu ta thì sao? Nhân dân có thể làm ơn đừng cử động nữa có được không? Không thì ta sẽ sai phạm mất!

Nhưng nhân dân này đã uống rượu, vả lại nhân dân cũng không phải thánh mà có thể đọc được suy nghĩ của Đại tá Chu, cho nên vẫn cứ cứng ngắc bám trên người nàng, khó chịu, lầm bầm lặp lại câu hỏi.

Các đương sự có họ với cầm thú hả hê như mở cờ trong bụng, xấu xa dồn ép Sa Hạ:

- Sa Hạ, hay người thử đổi cách xưng hô xem sao?

- A?

Sa Hạ ù ù cạc cạc, nghe chữ được chữ mất, ngơ ngác hỏi lại.

- Sa Hạ, gọi "bạn nhỏ" thử xem?

Chu Tử Du đứng hình. Này này, các ngươi định giết người đấy hả? Nếu như tiểu băng sơn thực sự mở miệng gọi, nàng thực sự lo lắng bản thân sẽ không chống đỡ nổi. 

Chết tiệt, Chu Tử Du, không được quấy nhiễu dân!

Sa Hạ ở trong lòng lại ngơ ngác hỏi lại:

- Cái gì nhỏ cơ?

- Là "bạn nhỏ"! Gọi Tử Du là "bạn nhỏ" thử xem!

Sa Hạ mím môi suy nghĩ, sau đó lại gật đầu, nhoẻn miệng cười, bàn tay lại vụng về ôm lấy mặt Chu Tử Du, giọng nói nhão nhoẹt:

- Bạn nhỏ à ~ Có thể uống giúp ta không?

Thế nhưng bạn nhỏ trước mặt lại không trả lời, cả người đột nhiên căng cứng, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng nhuốm một màu đỏ. Nàng lúc này không khác gì tiểu nương tử lần đầu về nhà chồng, rụt rè, sợ hãi, được người ta đích thân mở khăn voan, chuẩn bị cho tiết mục đặc sắc nhất.

Chu Tử Du biết, bản thân nàng đã không xong rồi! Trái tim đang đập đến sắp rớt ra ngoài kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nàng hiện tại ôm không được mà buông cũng không xong, gương mặt méo mó đến đáng thương.

Huhu! Đây không phải tiểu băng sơn của nàng! Đây rõ ràng là tiểu yêu tinh! Ai đó làm ơn trả tiểu băng sơn lại cho Chewy đi!

Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này quên mất thể diện, thích thú ôm lấy mặt đối phương, liên tục lặp đi lặp lại hai chữ vừa học được:

- Bạn nhỏ! Bạn nhỏ! Bạn nhỏ à! Bạn nhỏ! Bạn nhỏ uống đi mà!

Chu Tử Du sắp không chịu nổi nữa đành miễn cưỡng gật đầu, kéo người đang sờ loạn trên mặt mình ngồi xuống, giọng nói cũng lạc đi:

- Tiểu băng sơn, đừng nghịch!

Lời nói là dành cho tiểu băng sơn, nhưng người thích thú lại là người xem kịch. Các đương sự cười trộm nhìn Chu Tử Du ẩn nhẫn chịu đựng, trong lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái. Ba cái tiểu thuyết nhăng cuội trên giấy kia làm sao mà bằng người thật được chứ!

- Hạ Hạ, muốn đi ngủ thì nhanh chóng một chút. Mau hôn đi!

Sa Hạ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn đối phương.

- Đừng nhìn nữa!

Chu Tử Du không nhịn được đành lấy tay che đi tầm mắt của nàng, sau đó muốn nhanh chóng nhận hình phạt để qua lượt chơi mới. Nàng lo sợ rằng nếu người trong lòng thật sự hôn mình một cái, có khi nàng sẽ lăn ra đất bất tỉnh mất. Một tiếng "bạn nhỏ" kia là quá đủ rồi. Tiếc là người nào đó lại ra tay chặn lại hành động của nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ khó chịu, lắc đầu thoát khỏi bàn tay người kia, sau đó lại chăm chú xác định vị trí cần đặt môi.

Nàng đột nhiên chỉ vào má trái của Chu Tử Du, ngón tay chọc chọc vài cái. Chu Tử Du hơi tránh đi nhưng cũng ngờ ngợ ra nàng là đang muốn cái gì, do dự một chút liền mím môi, trên mặt liền xuất hiện một vị trí lõm vào. Không ngoài dự đoán, Sa Hạ chuẩn xác hôn lên má trái của người kia, ngay vị trí có lúm đồng tiền nhỏ, sau đó khúc khích cười.

Các đương sự trố mắt, kích động trầm trồ. Vừa uống rượu vừa được xem phim tình cảm thì còn gì bằng. Ở đây chúng ta không có tivi nhưng đổi lại sở hữu toàn diễn viên phái thực lực, diễn cảnh nào tính tiền cảnh đó. Quá chất lượng!

Sa Hạ như ý nguyện được đỡ giúp một hình phạt, sau đó không bận tâm ngủ mất.

Vấn đề là, nàng mặc dù lúc đó hành động trong vô thức, nhưng khi tỉnh rượu sẽ đem mọi chuyện đều nhớ lại. Lần nào cũng vậy, chỉ là lần này tệ hơn, nàng ở trước mặt Chu Tử Du làm càn, đã vậy còn hào sảng vòi vĩnh hôn người ta một cái, thử hỏi như thế nào có thể tiếp tục đối mặt.

- Aaaa! Thấu Kỳ Sa Hạ, ngươi làm trò điên khùng gì vậy chứ?

Bạn nhỏ? Thấu Kỳ Sa Hạ, ngươi bị điên rồi! Lại còn đòi hôn lúm đồng tiền của người ta nữa chứ! Thấu Kỳ Sa Hạ, ngươi đúng là vô sỉ!

---

*Ngoại truyện: Hậu tiệc rượu

Tám giờ sáng, Du Trịnh Nghiên, Kim Đa Hân, cùng Tôn Thái Anh mang theo đôi mắt gấu trúc, ai oán đến tìm Thấu Kỳ Sa Hạ.

Du Trịnh Nghiên: "Sa Hạ, ta nói này, ta đã chiêm ngưỡng khả năng biến hóa thần sầu của người, không có gì để chê cả. Từ núi băng mà có thể hóa thành núi lửa, rất tốt. Nhưng lần sau người có thể đừng hiện nguyên hình trước mặt hài tử nhà chúng ta không?"

Sa Hạ: "..."

Kim Đa Hân: "Tỷ tỷ à, tỷ không tưởng tượng được đâu. Sức công phá của tỷ thật sự rất lớn đấy. Bé con nhà chúng ta chơi hết hai vò rượu nhưng đêm qua không chịu ngủ. Tỷ biết nàng làm gì không? Đi kéo xà đấy!"

Sa Hạ: "..."

Tôn Thái Anh: "Sa Hạ tỷ tỷ, đó chưa phải là điều nghiêm trọng nhất đâu! Chu cún năm giờ sáng lôi chúng ta dậy tập thể dục mới là đáng sợ. Điên rồi! Điên thật rồi!"

Sa Hạ: "..."

---
Ai? Là ai? Ai đòi xem tiểu băng sơn hoạt bát, đáng yêu gì đâu?

Đủ đáng yêu chưa? Hài lòng chưa?

Người nhà của Thấu Kỳ cô nương đâu? Ra nói chuyện đi. Cháu nhà toi bị nàng ta chiếm tiện nghi không biết lần thứ mấy rồi. 

Chúng toi muốn báo chánh quyền!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro