Chương 74: Tiến độ nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu tá Tôn, cô xem, đây là bản vẽ mẫu một mật đạo bí mật ở thời này!

Nam nhân trong y phục màu trắng cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó mở ra một cuộn giấy có hơi cũ màu, đẩy về phía Tôn Thái Anh ở đối diện.

Tôn Thái Anh hơi nhíu mày nhìn tờ giấy trước mặt, quả nhiên so với nàng suy đoán không có nhiều sai khác. Bản vẽ thời này so với thời đại các nàng sơ sài hơn rất nhiều, không sử dụng loại kí hiệu kỹ thuật như hiện đại, nhưng đại khái nhìn vào cũng có thể đoán ra được.

Mật đạo này nằm bên dưới một căn phòng, có lẽ là phòng sách, được thiết kế theo hình dạng hang động, lối ra vào bí mật đặt ở chính giữa phòng. Mật đạo được thiết kế khá đơn giản, bao gồm hai phần chính, một hành lang hẹp và một căn phòng được ngăn vách hình bán nguyệt. Ở phần chú thích giá để sách thứ hai từ bên phải sang có một chấm đỏ, hẳn là nơi giấu chìa khóa của căn hầm.

- Thứ này ở đâu ngươi có được? Là đồ thật có đúng không?

Tôn Thái Anh đè thấp giọng hỏi đối phương. Đây không đơn giản chỉ là một bản vẽ mẫu về mật đạo cổ đại, hẳn là nơi này có tồn tại.

Nam nhân đối diện nâng khóe môi, ánh mắt không giấu được ý tứ tán dương người trước mặt. Hắn còn chưa mở miệng nói điều gì, vị thiếu tá trước mặt đã đại khái phân tích ra được kết cấu căn phòng. Quả nhiên không ai trong tứ đại thiếu là kẻ tầm thường!

- Bingo! Đây đúng là một bản vẽ có thật của một mật đạo. Chỉ là nó không phải mật đạo quân sự quá phức tạp, chỉ là một căn hầm chứa ở nhà một tên quan huyện. Thiếu tá, cô biết đấy, thời nào mà chẳng có tham nhũng, đám nhà giàu kia đương nhiên sẽ không tiếc chút tiền để tự trấn an bản thân. Có thêm một tầng hầm bí mật vẫn an tâm hơn mà!

- Công nhận!

Tôn Thái Anh gật đầu đồng tình. Sau đó gấp gọn lại bản vẽ, bày ra bộ dạng nghiêm túc nói với đối phương:

- Nhưng đây chỉ là một bản vẽ đơn giản, kết cấu không khó đoán. Bản vẽ của chúng ta chỉ có thể chính xác phần diện tích căn phòng, riêng vị trí lối vào mật đạo hoàn toàn không nắm rõ, độ sâu của mật đạo càng không thể xác định.

- Có thể!

- Hử? – Tôn Thái Anh hơi nheo mắt, không rõ ý tứ của đối phương

- Thiếu tá, cô có biết loại máy đo trắc địa dùng để đo độ sâu không?

- Có nghe qua! – Tôn Thái Anh gật đầu – Nhưng theo ta biết thì máy đo sâu chỉ được sử dụng để xác định độ sâu của nước bằng cách truyền sóng âm thanh vào trong nước. Còn có loại máy đo cho đất sao? Ta tưởng rằng chỉ có máy đo khoảng cách là dùng cho mặt đất thôi chứ?

- Đúng là trên thị trường chỉ nghe thấy loại đo độ sâu mực nước. – Nam nhân đối diện gật đầu – Nhưng có một loại tương tự chuyên dùng trong công tác dò mìn vài năm trở lại đây, cũng sử dụng phương pháp truyền và thu sóng âm, thường dùng để đo độ sâu của các đường hầm mà chúng ta không thể áp dụng phương pháp đo thủ công. Chỗ chúng ta hiện tại có một cái, là do Đại tá Chu phân phó chúng ta liên hệ Tổ chức tìm hiểu.

- Nếu vậy nghĩa là chỉ cần bên dưới mặt đất có khoảng trống thì sẽ đo được độ sâu đúng không?

- Trên lý thuyết thì chính là như vậy! Chỉ là...

- Là thế nào?

- Xác suất đo được độ sâu không hoàn toàn chính xác, kết quả thu được chỉ từ 70% - 80% bởi vì nhiều khả năng dưới mặt đất sẽ gặp vật cản, âm thanh truyền đến sẽ khác nhau. Vậy nên nếu muốn dùng loại máy này phải thu nhiều lần kết quả, sau đó cần phải tính toán lại một lần.

Tôn Thái Anh mím môi gật gù. Chí ít thì vẫn còn có thứ để xác định, còn hơn là cứ như vậy thử vận may. Chỉ cần có thiết bị kia, nếu phòng sách của Tỉnh Nam thực sự còn một tầng hầm, nhất định sẽ cho ra kết quả.

- Máy đo hiện tại ở Trúc Lâm Viên sao? – Thấy đối phương gật đầu xác nhận, Tôn Thái Anh lại cẩn thận đảo mắt một vòng, thấp giọng dặn dò – Như vậy đi, chiều nay có thể ta không ra ngoài được nên sẽ nói chuyện này với ba người kia. Ngươi hoặc người khác đem giúp ta cái máy đó cùng với máy đo khoảng cách đến. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc ba giờ chiều, tại con hẻm thứ hai trên đường Tô Luân, cách hiệu thuốc Ngô gia hai căn nhà, căn nhà có treo lồng đèn màu đỏ.

- Được, chiều nay ta sẽ mang đến.

- Nhớ cẩn thận kẻ khác theo dõi. Ta có cảm giác gần đây tứ hoa khôi lại bắt đầu cảnh giác, người theo dõi cũng cẩn trọng hơn rất nhiều.

- Đều là cấp dưới của cái người tên Bình Tỉnh Đào sao?

- Có lẽ là vậy! Ngươi nên bảo mọi người đề phòng tỷ ấy một chút, nữ nhân đó không dễ chọc đâu. Chúng ta còn chưa thực sự biết được thân phận tỷ ấy.

- Ta biết rồi!

- Được rồi, trở về đi. Ta cũng không thể rời đi quá lâu.

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện liền đường ai nấy đi. Tôn Thái Anh sáng hôm nay mượn cớ đi chợ cùng Lưu thẩm mới lén lút trốn đến quán trà này gặp người hỗ trợ. Chỉ cần lấy được thiết bị đo kia, bọn họ có lẽ sẽ sớm hoàn thành sơ đồ của mật đạo. Cái quan trọng lúc này là làm thế nào để đo đạc căn phòng mà không bị Tỉnh Nam hay tứ hoa khôi nghi ngờ.

- Tiểu Nam Nam, Tiểu Nam Nam, Tiểu Nam Nam! Tôn đã về rồi đây!

Tỉnh Nam còn chưa thấy người, bên tai đã nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của hài tử có họ với mèo kia, chớp mắt một cái đã thấy đối phương đang cắm đầu cắm cổ lao về phía nàng.

- Chậm một chút! Coi chừng ngã!

Tôn Thái Anh thuần thục lao đến bậc thềm, ngồi phịch xuống, sau đó một vòng hoàn mỹ, chuẩn xác lăn vào lòng Tỉnh Nam.

- Hết pin!

Danh Tỉnh Nam nhịn cười nhìn hài tử đang vô cùng tự nhiên ôm eo mình, trên trán đối phương đã thấm không ít mồ hôi, bàn tay vẫn còn cầm chặt một gói lá, nằm sải lai trên đùi nàng.

- Tìm ta có chuyện gì sao?

Vật nhỏ đang nằm bẹp trên đùi Tỉnh Nam ngước nhìn nàng, thành thật gật đầu, sau đó đưa ra gói bánh:

- Tôn mới đi chợ cùng Lưu thẩm, có mua bánh cho Tiểu Nam Nam này!

- Cảm ơn Thái Anh!

Tỉnh Nam nhận gói bánh, khóe môi dịu dàng nở nụ cười. Hài tử này vẫn luôn rất thảo lần nào đi chơi cũng luôn nhớ mua quà cho nàng, dù là bánh trái hoa quả, hay chỉ là một thanh kẹo đường nhỏ cũng nhất định mang về. Chỉ là...

- Ngươi lại ghi nợ sao?

Tôn hài tử cười hì hì hai tiếng, hào sảng thừa nhận:

- Ò, nhưng mà là tên của lão Đại, không sao đâu!

Vụ ghi nợ này là gần đây tứ hoa khôi mới phát hiện ra. Bốn tiểu Ôn Thần này hòa nhã thân thiện, đối với mọi người chiếm được hảo cảm. Hơn nữa, tính cách bọn họ sòng phẳng, vì vậy mà các chủ sạp quán không ngại cho bọn họ thiếu nợ.

Chỉ là đến tận hai tuần trước, các nàng nhận được một xấp giấy lớn, mở ra đọc thì mới hoảng hốt phát hiện toàn bộ là giấy ghi nợ. Nhưng cái đáng nói là trên giấy nợ toàn bộ đều là tên của các nàng! Chính xác hơn thì cái tên 'Bình Tỉnh Đào' chiếm đa số, sau đó là 'Lâm Nhã Nghiên', một vài tờ có chữ 'Danh Tỉnh Nam', cái tên 'Thấu Kỳ Sa Hạ' thì may mắn chỉ xuất hiện một lần duy nhất.

Nhìn qua cũng đủ biết tác phẩm này là của ai. Các nàng sẽ rảnh rỗi đến mức chỉ mua vài ba thanh kẹo hồ lô cũng ghi giấy nợ sao? Đám nhãi ranh đó!

Đến khi truy lùng tứ cầm thú, rốt cuộc lòi ra được hai tên thủ phạm, một đại diện Bình gia, một đại diện Danh gia. Thanh niên nghiêm túc Du Trịnh Nghiên cùng hài tử thật thà Chu Tử Du đương nhiên chưa nghĩ đến chiêu thức bỉ ổi này. Hai người sau khi được mở mang tầm mắt thì không khỏi trầm trồ, trong lòng tự nhủ sẽ âm thầm tiếp thu.

Lý do cái tên Bình Tỉnh Đào được xuất hiện nhiều nhất đương nhiên là nhờ tiểu Lạc Nhân nhà nàng ấy chủ mưu bày đầu. Tôn Thái Anh chỉ là một lần được vô tình chứng kiến, với bản tính ham học hỏi, sau này liền mạnh dạn điền tên Tỉnh Đào đại tỷ vào giấy nợ. 

Kim Đa Hân vẫn là người có lương tâm, điền xong vẫn biết đường trả tiền lại. Chỉ có hài tử họ Tôn lúc nhớ lúc không, nếu đi chợ mua còn thừa tiền mới miễn cưỡng nhớ đến trả nợ, bằng không sẽ quên béng đi mất mà tự tin tiếp tục ký giấy nợ khác.

Nhưng sau khi rải tên Tỉnh Đào một thời gian, Tôn hài tử lại tự mình ngẫm ra được một điều: lỡ như nàng lạm dụng tên tuổi của tỷ ấy nhiều quá, họa may tỷ ấy phát hiện ra thì có lẽ không đơn giản chỉ là mười roi mây. Và đó cũng là lý do vì sao tên ba người còn lại cũng được xuất hiện trên giấy nợ.

Nếu viết tên Nhã Nghiên, số phận của nàng khi bị phát hiện nhất định vô cùng thảm. May mà còn có lão Đại chống lưng, có gì để cho lão Đại gánh. Tiểu Nam Nam đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ là nàng không thể bán đứng Tiểu Nam Nam được. Bán đứng một chút thôi thì chấp nhận. Còn Sa Hạ, tỷ ấy có lẽ sẽ không ghi thù, nhưng tiểu bằng hữu của nàng thì có. Lỡ đâu để Tử Du phát hiện thì lúc đó nàng xác định ra đảo. Vậy nên cái tên Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ xuất hiện một lần duy nhất.

Tỉnh Nam đã sớm đầu hàng với suy nghĩ vô sỉ của họ Tôn, nhưng bản thân lương thiện lại lo lắng Trịnh Nghiên sẽ nổi nóng với hài tử này. Nàng sai nha hoàn đem đến một túi tiền, sau đó đưa cho Tôn Thái Anh, nhỏ giọng dặn dò:

- Thái Anh, buổi chiều đem đến trả tiền cho người ta đi. Lần sau nếu cần thì nói với ta một tiếng, đừng tùy tiện như thế, để các nàng nổi giận cũng không hay.

Tôn Thái Anh hai mắt lấp lánh tràn đầy cảm động nhìn Tỉnh Nam. Quả nhiên chỉ có tiểu ôn nhu của ta là tốt nhất. Nàng còn lo lắng ta bị mắng. 

Huhu! Yêu Tiểu Nam Nam nhất!

Tôn hài tử lăn lộn làm phiền Tỉnh Nam hết một buổi sáng, đến khi Du Trịnh Nghiên quát gọi mới sực nhớ đến bản thân còn có nhiệm vụ chưa kịp truyền đạt cho đồng đội, vội vội vàng vàng tạm biệt Tiểu Nam Nam sau đó tốc biến.

Chiều nay nàng có cơ hội ra ngoài để nhận thiết bị, chỉ là vẫn đang băn khoăn không biết nên làm thế nào để thu được kết quả. Có cách nào để chạy đến thư phòng của Tiểu Nam Nam mà không bị phát hiện hay không?

Với tình hình hiện tại thì thật quá mức khó khăn. Nhưng mà... Ừm? Giao cho người đó có vẻ phù hợp nhỉ?

- Ta sao?

- Ừm hưm!

- Sao lại là ta chứ? – Chu Tử Du khó hiểu nhìn tiểu bằng hữu, người vừa truyền đạt thông tin và chỉ định nàng cho nhiệm vụ lần này – Trong khi chỉ có ngươi và Lão Đại am hiểu về kiến trúc, hai người lại không làm mà đẩy cho ta, ngươi không cảm thấy rất vô lý sao?

Hai người Du Trịnh Nghiên, Kim Đa Hân cũng có chút không hiểu quyết định của Tôn Thái Anh, nhíu mày chờ nàng giải thích. Tôn Thái Anh đương nhiên dự liệu được phản ứng của mọi người, vô cùng bình thản xắn tay áo phân tích:

- Nghe này, với tình hình hiện tại, ta không thể là người trực tiếp làm chuyện này được. Phải có người giữ chân Tiểu Nam Nam chứ, phải không?

Ba người gật đầu, họ Tôn tiếp tục – Cứ cho không nhất thiết phải là ta đánh lạc hướng Tiểu Nam Nam, vậy ai trong ba người các ngươi dám nhận có thể ngăn cản được nàng? – Chỉ vào Chu Tử Du – Ngươi sao? – Ngón tay lại di chuyển về phía người bên cạnh - Hay là Hân?

- Hai người các ngươi có chuyện gì để nói với nàng ấy không?

Kim Đa Hân và Chu Tử Du cùng mím môi, đồng loạt lắc đầu, dĩ nhiên là các nàng không có nhiều chủ đề để tán gẫu với Danh Tỉnh Nam. Nói không chừng, khi ngồi cùng nhau, các nàng sẽ chết vì ngượng mất thôi.

- Nếu vậy thì lão Đại cũng có thể mà! Lão Đại với Tỉnh Nam tỷ cũng có một thời gian tiếp xúc, nhất định có thể nói chuyện.

- Vậy ai sẽ ngăn cản đại tỷ? – Tôn Thái Anh không chút lưu tình chặn lại ý tưởng của tiểu bằng hữu – Bây giờ cho dù ta có để cho tiểu tổ tông chạy đến giả vờ học đàn với tỷ ấy đi chăng nữa, ngươi cảm thấy vị sư phụ đó của ngươi sẽ không làm loạn lên sao? Tỉnh Đào tỷ ấy gần đây đột nhiên rất khó chiều, các ngươi cũng thấy mà, phải không?

Ba người lại lần nữa tán thành. Tỉnh Đào gần đây đúng là có chút khó tính, nguyên nhân vì sao thì có lẽ cũng chỉ có Kim Đa Hân mới rõ.

- Tử Du, ta nói để nhiệm vụ lần này cho ngươi thật ra cũng có nguyên do chính đáng. Ngươi xem, Sa Hạ tỷ tỷ gần đây luôn tránh mặt ngươi, tỷ ấy nhất định không vô duyên vô cớ tới làm phiền ngươi làm gì. Vậy thì chỉ cần lão Đại đến chỗ đại tỷ, Hân dụ dỗ Tỉnh Đào tỷ, còn ta ôm chắc Tiểu Nam Nam thì các tỷ ấy nhất định không nhìn ra sơ hở. Ngươi xem, có phải là vô cùng hợp lý không?

Ba người lại gật đầu, quả nhiên đã bị lời này của Tôn Thái Anh thuyết phục.

- Còn tứ nha hoàn thì ngươi chỉ cần cẩn thận một chút là được. Chúng ta ở ngoài vẫn dẽ phụ trách quan sát giúp ngươi!

- Nhưng mà ta không biết dùng cái máy đó! - Chu Tử Du cũng xem như đã chấp nhận, nhưng vẫn còn chút lo lắng.

- Ta cũng không biết dùng.

- ...

- Vậy nên, Chu cún, chiều nay ngươi cùng ta đến gặp D1 đi!

.

.

.

- Tiểu đồ nhi, ngươi gần đây là bị làm sao vậy?

Chu Tử Du không thèm đáp lời người đối diện, tay cầm chắc chén rượu, ngửa cổ uống cạn một hơi. Bình Tỉnh Đào không vội, gắp lấy một miếng thịt gà bỏ vào miệng, bộ dạng vô cùng thưởng thức. Thời tiết lành lạnh về khuya quả nhiên rất thích hợp làm chút đồ nóng, có thêm rượu thì đúng là không thể nghĩ bàn.

- Tiểu tử, mỗi ngày đều được ăn ngon uống say thế này thì sư phụ không có gì phản đối. Nhưng ta hai ngày nay đều bị nha đầu Thấu Kỳ nhà ngươi phàn nàn rồi, Lạc Nhân cũng không muốn ta uống nhiều như vậy. Nếu ngươi có tâm sự gì thì nói ra đi. Sư phụ không nói sẽ giải quyết giúp ngươi nhưng chí ít thì ta sẽ nghe giúp ngươi một chút!

Chu Tử Du liếc nàng một cái, cuối cùng chọn im lặng. Sư phụ thì giải quyết được cái gì chứ? Nói ra để sư phụ giải quyết nàng trước tiên sao?

Tỉnh Đào cảm thấy có hơi kỳ quái. Chu Tử Du bình thường sẽ không có chuyện tự nhiên rủ rê nàng uống rượu. Ba đêm gần đây lại hoàn toán trái ngược. Nếu chỉ đơn thuần là muốn vui vẻ nhâm nhi một vài chén thì không thành vấn đề. Đằng này, hài tử trước mặt lại chỉ im lặng cạn hết từ chén này đến chén khác, đầu đũa vẫn còn khô ráo, hiển nhiên là không bỏ bụng chút thức ăn nào. Tỉnh Đào nàng mặc dù không nói lời từ chối với rượu nhưng cũng tự giác cảm thấy không nên bê tha như vậy.

Trên bàn hiện tại đã có ba vò rượu rỗng, Chu Tử Du là một mình xử lý hết hai vò.

Có quỷ!

Chu Tử Du trong bụng đã uống không ít rượu, thế nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo. Ít nhất thì nàng còn đủ tỉnh táo để hiểu được Tỉnh Đào là đang nói điều gì và cũng hiểu được bản thân không nên tiết lộ điều gì.

Nàng gần đây đúng là có chút tâm sự.

Nguyên nhân đương nhiên chỉ có một.

Nhiệm vụ đo đạc lần trước mà Tôn Thái Anh phân phó đã sớm kết thúc từ một tuần trước. Đúng như họ Tôn dự đoán, kế hoạch thành công mỹ mãn, tứ hoa khôi một chút cũng không nghi ngờ. 

Phía dưới thư phòng của Tỉnh Nam quả thực có một khoảng không gian trống, theo ước tính thì đủ để xây dựng một căn hầm. Nhưng bởi vì kết quả thu được có độ sâu không giống nhau, Du Trịnh Nghiên đặt giả thiết về vị trí đồ vật được đặt dưới hầm, sau đó đưa toàn bộ ý tưởng cho người hỗ trợ. Đoàn đội ở Trúc Lâm Viên mất hết hai ngày để hoàn thiện bản vẽ, tứ đại thiếu đã nhận được bản vẽ hoàn chỉnh cách đây năm ngày trước, hiện tại vẫn còn đang giấu dưới đáy chậu hoa sơn trà đặt trong góc hậu viện.

Việc duy nhất còn lại chính là tìm được lọ mê dược kia. Chu Tử Du lần trước mang kệ gỗ vào phòng thuốc của Sa Hạ lại vô tình nhìn thấy được một hộp gỗ khả nghi nằm ở trong góc kệ tủ cao nhất, vị trí mà cả đời Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân cũng chẳng thể với đến nếu không có dụng cụ hỗ trợ, sau đó âm thầm ghi nhớ, truyền đạt lại với Kim Đa Hân để nàng thử tìm kiếm.

Có lẽ, lần này lão thiên gia thực sự muốn giúp đỡ bốn người, cho nên chỉ hai ngày sau đó Kim Đa Hân đã mang đến tin tốt:

- Ta tìm thấy rồi!

Đây quả là một tin tốt. 

Mà đáng ra nó cũng phải là một tin tức tốt, thậm chí phải gọi là cực kỳ tốt. 

Nhiệm vụ kia rốt cuộc cũng sắp đi đến hồi kết, tứ đại thiếu có lẽ cũng sẽ sớm trở về. Nhưng là, không ai trong bốn người nghe được tin tức kia lại trở nên vui vẻ, trong lòng ngược lại như có một tảng đá đè nặng lên. Không một ai buồn hỏi đến lý do mà họ Kim có thể tìm ra lọ thuốc, mà bản thân nàng thực ra cũng không muốn nhắc đến.

Nhiệm vụ lần này vốn là Chu Tử Du lãnh đạo, cho nên toàn bộ tiến trình đều nghe theo sắp xếp của nàng. Chỉ là tiểu thủ lĩnh nhà bọn họ hiện tại lại chưa có động tĩnh gì, nhìn là biết nàng đang cố tình muốn trì hoãn, bọn họ thế nhưng cũng không vội vàng thúc giục.

Chu Tử Du trong đầu thực ra đã sớm có kế hoạch, ngay cả phương án dự phòng cũng đã nghĩ xong. Chỉ là, nàng đối với nhiệm vụ này không hề tình nguyện, nếu không phải trên vai còn gánh an nguy của cả một quốc gia, nàng nhất định đã sớm phá bỏ hệ thống xuyên không chết tiệt kia. Càng nghĩ đến tâm trạng lại càng phức tạp, rượu trong bình cũng vì vậy vơi đi càng nhiều.

Bình Tĩnh Đào nheo mắt khẽ đánh giá người đối diện, cũng không tiếp tục hỏi đến nữa. Được rồi, nếu ngươi muốn uống thì sư phụ đây bồi ngươi! Không muốn nói ra cũng không sao, ta tự có cách của mình!

Chu Tử Du không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu, càng không rõ hai người đã ngồi đến lúc nào. Nàng chỉ biết rằng khi bản thân lần nữa mở mắt thì đã nằm trên giường của Sa Hạ.

Sư phụ, người cũng nhọc công quá rồi!

---

Top những người tôi luôn tin tưởng: 

Top 1: Tôn Thái Anh 

Tôn Thái Anh mà cứ hết pin kiểu đấy thì Danh Tỉnh Nam sớm hết tiền mất thôi -.-

---

Không biết định nghĩa của mọi người về thuyền cập bến là thế nào, nhưng nếu đơn giản là hai đương sự yêu nhau (không phải yêu thầm yêu thì gì cả, là yêu nhau!) thì chắc có lẽ sắp có thuyền ghé bờ đấy -.-

Toi nói thế cho ai muốn trông chờ thì trông chứ toi thì toi không chắc -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro