Chương 75: Công việc của Tôn Thái Anh - Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Anh, ngươi định nằm như vậy đến bao giờ? Không định đi làm việc sao? Trịnh Nghiên sẽ không mắng đó chứ?

Ánh sáng nhẹ nhàng của tia nắng sớm, mang theo chút hơi thở mát mẻ của tiết trời thu, dịu dàng chiếu xuống một mảnh sân. Tỉnh Nam ngồi trên tấm đệm mây, bàn tay giữ chặt một góc quyển sách nhưng ánh mắt lại tập trung ở nơi khác. Dưới chân nàng lúc này đang có một vật nhỏ ngo ngoe, ngọ nguậy, từ lúc dùng điểm tâm xong đã luôn dính chặt ở đây.

Tôn Thái Anh thoải mái gối đầu lên đùi nàng, bàn tay tò mò nghịch ngợm thứ đồ chơi bằng gỗ vừa chôm được của Chí Hiếu. Hài tử này, đúng như Trịnh Nghiên và Đa Hân đã nói, thời gian gần đây gần như là trốn việc, mỗi ngày đều kiếm cớ làm con sâu lười bên cạnh Tiểu Nam Nam, đợi nàng giục mãi mới bất mãn bò dậy, nhưng không quá nửa tiếng đã quay trở lại.

Tôn Thái Anh đối với câu hỏi của nàng vô cùng thản nhiên, chẹp miệng trả lời:

- Ta đang làm việc mà!

- Làm gì?

Ngươi gọi việc nằm sải lai ở đây và nghịch đồ chơi là làm việc? Vậy thì Chí Hiếu mới là người cần được trả lương mới phải!

Hài tử họ Tôn híp mắt cười, ngẩng đầu nhìn nàng, trắng trợn nói:

- Làm người yêu của Tiểu Nam Nam!

- ...

Tỉnh Nam bị lời của người đối diện làm cho cứng họng, mặt cũng bị chọc đỏ lên. Người này đầu óc không nghĩ được thứ gì tốt đẹp cả!

Tôn Thái Anh vẫn vô cùng thản nhiên, tiếp tục nói:

- Nhưng ta nói không sai mà! Không phải chúng ta đang là người yêu sao?

Da mặt Tỉnh Nam hồng lên nhưng không phản đối lời này.

Ồ, không biết Tôn đã nói đến điều này chưa, cơ mà nói rồi cũng không sao, để Tôn nhắc lại cho mọi người cùng biết.

Chuyện là...

...Tôn yêu rồi!

À, chính xác hơn thì Tiểu Nam Nam đã nhận lời tỏ tình của Tôn rồi! Nào các bằng hữu, mau chúc mừng ta đi chứ! Ba cái tên ngốc kia thì làm sao mà hơn ta được!

Đại khái là vào khoảng mười ngày trước, thời điểm tứ đại thiếu đang bận rộn với bản vẽ, Tỉnh Nam đã có một lần thử dò hỏi đến. Tôn Thái Anh đương nhiên không tùy tiện khai ra, chỉ nói có chút hứng thú muốn vẽ vời.

- Bức tranh lần trước ngươi tặng ta là do ngươi tự mình vẽ sao?

Để che mắt tứ hoa khôi, Tôn Thái Anh vẽ thêm vài bức tranh, sau đó hào phóng tặng lại cho các nàng. Tỉnh Nam cũng nhận được một bức, là một bức tranh trắng đen vẽ bóng dáng một nữ  tử đang ngồi vẽ tranh. Tôn Thái Anh nói đây vốn là muốn vẽ nàng, nhưng bức tranh này chỉ là do bản thân ghi nhớ rồi tự họa, thành ra chất lượng không tốt lắm. Hài tử này còn hứa lần sau sẽ vẽ tặng nàng một bức hoàn chỉnh.

- Vì sao lại muốn vẽ ta?

Nàng cũng không phải là lần đầu nhìn thấy người này vẽ. Mấy lần nàng ta đến làm phiền lúc nàng đang luyện chữ, họ Tôn cũng nghịch ngợm vẽ vài thứ linh tinh, sau đó đem tặng cho nàng (nếu không muốn nói là ném rác lại cho nàng), thế nhưng toàn bộ đều là tranh phong cảnh.

- Chỉ là rất muốn vẽ Tiểu Nam Nam mà thôi! – Tôn Thái Anh cười tươi rói – Ta đã quyết định rồi, trước khi chết nhất định phải vẽ Tiểu Nam Nam một lần. Tiểu Nam Nam có thể cho phép ta không?

Tỉnh Nam có hơi lúng túng trước lời đề nghị có phần thẳng thắn của đối phương, nhưng cũng khá ngại ngùng để từ chối nên đành đáp ứng.

- Nhất định phải là ta sao?

- Nhất định!

- Vì sao chứ?

- Bởi vì ta thích Tiểu Nam Nam!

Không phải là có phần mà là toàn phần. Tôn Thái Anh cực kỳ thẳng thắn, câu trước câu sau liền thừa nhận thích nàng. Tỉnh Nam cảm thấy da mặt mình gần dây dày lên nhất định là nhờ Tôn Thái Anh một tay tôi luyện.

Người thời xưa ý tứ, thận trọng, dù là nam hay nữ cho dù thích đối phương cũng chỉ dám thầm kín, thi sĩ mượn thơ văn, binh sĩ mượn công trạng, chung quy vẫn luôn có xu hướng mượn vật tỏ tình, rất hiếm người dám bộc bạch thổ lộ như thế.

Nhưng đó là người thời xưa. Tôn Thái Anh lại là người hiện đại, đặc biệt thuộc tầng lớp Gen Z trứ danh thời đại, vô cùng thẳng thắn, dứt khoát:

- Tiểu Nam Nam, ta là thật lòng thích người. Chúng ta hẹn hò có được không?

Giữa trưa vắng vẻ chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ, thanh âm của Tôn Thái Anh lại càng rõ ràng hơn hết. Tỉnh Nam không quá hiểu hai chữ "hẹn hò", nhưng cũng không đến mức mờ mịt không biết chút gì. Vả lại, Tôn Thái Anh sau đó còn giải thích thẳng ra cho nàng, bản thân nàng cho dù có muốn cố tình không hiểu cũng không thể.

Tỉnh Nam đối với lời này bị dọa cho phát sốc. Nàng vốn là kiểu người ý tứ, đối với loại hành động sỗ sàng này có phần không kịp thích nghi. Nàng không phủ nhận chuyện bản thân có hảo cảm với Tôn Thái Anh, mà thật ra còn có thể dùng từ "thích". Chỉ là nàng vẫn còn băn khoăn về thân phận của người này. Vả lại, bản thân là lần đầu tiên được nữ nhân khác thổ lộ, Danh Tỉnh Nam đương nhiên khó lòng chấp nhận ngay được.

Những ngày sau đó, Tôn Thái Anh vô cùng tích cực lấy lòng mỹ nhân, cũng không biết là lấy tiền từ đâu, mỗi ngày đều hoa quà biếu xén. Tỉnh Nam cũng bị hành động khoa trương này dọa sợ, từ chối không được mà tiếp nhận thì lại quá tải, nàng chỉ có thể khuyên giải hài tử này tiết chế lại. May mắn là Tôn Thái Anh vẫn khá tinh ý, hành động mặc dù có chút mãnh liệt nhưng không khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Hoặc là nói, bởi vì người chủ động là Tôn Thái Anh nên nàng mới không quá ghét bỏ.

- Tiểu Nam Nam không cần phải vội vàng! Ta không bắt người cũng phải thích ta, nhưng ta mong Tiểu Nam Nam hãy dành chút thời gian suy nghĩ đến tình cảm này của ta. Đừng trả lời ngay mà hãy suy nghĩ một chút, ta muốn nhận câu trả lời của Tiểu Nam Nam sau vài ngày nữa. Cho dù kết quả là như thế nào, ta vẫn muốn Tiểu Nam Nam có thể suy nghĩ một chút rồi hẵng trả lời ta, có được không?

Có được hay không thì Tôn hài tử cũng nói rồi. Chỉ là, Tỉnh Nam còn chưa muốn công khai chuyện này, chỉ chấp thuận cho Tôn Thái Anh một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội để tìm hiểu, thế nên chuyện này về lý thuyết chỉ có nàng và Thái Anh ta tình ngươi nguyện, thầm kín yêu đương.

Trên lý thuyết thì là như thế, nhưng với tình cảm "mãnh thú" của Tôn Thái Anh thì không quá lâu để các nàng bị rơi vào tầm ngắm của bầy cầm thú thích hóng chuyện thiên hạ. Tỉnh Nam đối với trêu chọc của các nàng không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, các đương sự có họ với cầm thú cũng tự giác suy ra được mối quan hệ giữa hai người.

Tỉnh Nam ngại ngùng, cẩn thận ngoắc lấy ngón tay út của người đang nằm dưới chân, giọng nói vẫn ôn nhu, mềm mại, ngữ khí thế nhưng có phần hơi dè dặt:

- Tiểu Anh, hai người kia vẫn chưa hòa sao?

Tôn Thái Anh rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy, nhìn nàng, thở dài.

"Hai người kia" mà Tỉnh Nam nói chính là lão Đại và Tử Du. Hai ngày trước, hai vị này đột nhiên gây nhau, lão Đại còn không kìm được mà đánh người, may mà có các nàng can ngăn kịp thời.

Về nguyên nhân, tứ lưu manh không chịu mở miệng giải thích, tứ hoa khôi cũng không cách nào ép bọn họ nói được, rốt cuộc cũng đành miễn cưỡng cho qua.

Chu Tử Du mặc dù chần chừ kéo dài thời gian, nhưng kế hoạch sớm muộn cũng phải thực hiện, nàng rốt cuộc cũng không thể trốn tránh. Thời gian được ấn định là vào ba ngày trước, người thực hiện vốn là Du Trịnh Nghiên. Nàng hiểu biết về bản vẽ nhà, thông thạo nhiều loại vũ khí, kinh nghiệm thực chiến khá nhiều, khả năng ứng biến khá nhanh nhạy, bốn người cũng đồng thuận để lão Đại thực hiện.

Có lẽ ông trời cũng muốn giúp đỡ tứ đại thiếu, ngay ngày hôm đó, trùng hợp Tiểu Nguyệt và Tiểu Thanh có việc ra ngoài, nghe nói hai ngày sau mới trở lại. Chu Tử Du liền lợi dụng điều này bày ra một bữa linh đình, lấy lí do là sinh nhật lão Đại, đêm ngày hôm trước bí mật chúc mừng nàng, ngày hôm sau liền tổ chức ăn mừng. Tứ hoa khôi chỉ có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng ưng thuận, lại không biết bốn tiểu cầm thú này lén lút hạ thuốc, cứ như vậy thản nhiên tiếp nhận.

Bọn họ trước tiên sẽ để lão Đại giả vờ gục trước vì quá chén, sau đó mới lần lượt hạ thuốc tứ hoa khôi, đợi đến khi các nàng đều ngấm thuốc sẽ bố trí Chu Tử Du và Kim Đa Hân đem các nàng về phòng, Tôn Thái Anh sẽ từ cửa sau đón người hỗ trợ để giúp lão Đại hoàn thành nhiệm vụ.

Kế hoạch vốn là như vậy. Nhưng Du Trịnh Nghiên sau khi giả vờ ngủ, lần nữa mở mắt đã là sáng hôm sau. Nàng hoảng hốt lao ra khỏi phòng, cũng không để ý Lâm Nhã Nghiên bên cạnh vì bị đánh thức mà trở nên cáu gắt.

Nàng vì sao lại ngủ đến tận giờ này chứ? Rõ ràng là ly của nàng không phải rượu, lại càng không có thuốc ngủ, chính tay Kim Đa Hân đích thân sắp xếp, làm thế nào mà nàng có thể ngủ quên được cơ chứ? 

Nhưng là... nàng hình như lúc đó cũng buồn ngủ?

Vậy còn nhiệm vụ?!?

Du Trịnh Nghiên còn chưa tỉnh táo đã bàng hoàng tìm đến Kim Đa Hân, không ngờ bắt gặp một thân hồng y đang luyện kiếm, còn tốt bụng nói cho nàng biết người đêm qua nhận nhiệm vụ bỏ thuốc còn đang say giấc nồng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Vậy... người hỗ trợ?

Tôn Thái Anh?

Phải rồi! Thái Anh là người đưa bọn họ vào đây, có lẽ nàng sẽ biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nàng còn chưa kịp tìm đến, đứa trẻ đó đã gấp gáp chạy đến tìm nàng. Có điều, Tôn Thái Anh quần áo xộc xệch, thần sắc tái nhợt, bộ dạng hoảng hốt, mỗi một câu một chữ đều như đang kìm nén bản thân không bật khóc:

- Lão... Lão Đại... T-Tử... Tử Du...

Cũng không rõ Tôn Thái Anh là thấy điều gì, lần cuối cùng mà Bình Tỉnh Đào nhìn thấy bọn họ chính là hình ảnh hớt hải của hai người lao ra khỏi Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Đến khi Kim Đa Hân tỉnh lại, bộ dạng cũng hoảng hốt không kém, vội vội vàng vàng rời đi mất.

Tứ hoa khôi sau khi thức giấc cảm thấy cả người đặc biệt mỏi, nhưng trong đầu lại không nhớ đến tình hình đêm qua, chỉ nghe Chu Tử Du nói có vẻ như là một mình Kim Đa Hân đã dọn dẹp chiến trận. Bản thân nàng ta sáng nay tỉnh dậy phải ra ngoài đường chạy bộ cho mau tỉnh táo, lúc trở về chính là gặp Tỉnh Đào đang chỉnh lại giá đỡ kiếm.

Các nàng cũng không thắc mắc, dù sao hôm qua Chu Tử Du hình như cũng không trụ được lâu. Chỉ là không thấy ba tiểu đồng đội của Chu Tử Du ở đâu thì cảm thấy có hơi kì lạ, hỏi đến thì tiểu cẩu kia lại lắc đầu không biết. Tỉnh Đào nói bọn họ vừa tỉnh dậy đã chạy ra ngoài, Chu Tử Du là trở về sau đó không lâu.

Không biết ba tiểu Ôn Thần kia đi đâu, tận nửa canh giờ sau mới trở về, đúng lúc tứ hoa khôi chuẩn bị dùng điểm tâm, nhưng không để ý đến các nàng, vẻ mặt còn đặc biệt dọa người. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các nàng chỉ thấy Du Trịnh Nghiên không nói không rằng một đường lao đến đình viện, không do dự nắm lấy cổ áo Chu Tử Du, lập tức giáng xuống sườn mặt bên phải của nàng một quyền.

- CHU TỬ DU! NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Đình viện ngay lập tức bị hành động này của lão đại cầm thú làm cho ngưng trọng. Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh giật mình, vội vàng chạy đến chắn trước hai người. Tôn Thái Anh ôm chặt lão Đại, ngăn cản nàng hành động mất trí, Kim Đa Hân lo lắng che chở cho Chu Tử Du phía sau lưng mình, lo lắng khi nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ miệng đối phương. Tứ hoa khôi cũng bị dọa cho hoảng sợ, chỉ có thể vội vội vàng vàng kéo Du Trịnh Nghiên ra xa một chút.

- Lão Đại, ngươi bình tĩnh một chút!

- Ngươi làm gì vậy chứ? Có chuyện gì thì cũng từ từ nói, sao lại có thể tùy tiện ra tay đánh người như vậy?

Mặc kệ mọi người khuyên ngăn thế nào, Du Trịnh Nghiên cũng đều không nghe lọt tai. Đôi mắt của Trịnh Nghiên đỏ ngầu, còn hằn rõ tia máu, cả người đều run lên vì giận. Nếu không phải có các nàng giữ chặt, người này có lẽ đã sớm lao vào Chu Tử Du tẩn cho đối phương một trận.

Một đấm kia không hề nhẹ chút nào, Chu Tử Du không chút phòng bị bị đánh ngã ngồi xuống đất, khóe miệng đã rỉ ra một ít máu. Nàng thế nhưng không buồn không giận nhìn lão đại, ánh mắt thản nhiên lại quật cường, không hề e sợ, giống như đã đoán trước được kết cục này.

- Lão Đại đều đã biết rồi, không phải sao?

- Ngươi...

Du Trịnh Nghiên bị bộ dạng thản nhiên này chọc điên, không nhịn được lại muốn sấn sổ lao tới. Các nàng phải vô cùng vất vả mới có thể kiềm chế người này, Tỉnh Đào tiện tay điểm luôn huyệt vị để tránh cho nàng ta lại hành động thiếu suy nghĩ.

Mối quan hệ giữa hai người chỉ trong chớp mắt đột nhiên trở mặt, trở nên khó xử vô cùng. Lão Đại mặc dù rất yêu thương đám nhóc nhà mình nhưng tính tình nóng nảy, đối với những chuyện liên quan đến ba tiểu cẩu kia thường dễ mất kiểm soát. Tiểu thủ lĩnh nhà tứ đại thiếu bình thường mặc dù hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng đối mặt với nhiệm vụ lại quả quyết, sát phạt, cho dù đôi khi khiến bản thân thương tổn vẫn cố chấp đâm đầu thực hiện. Hai người vì vậy nhiều lần ngồi chung một phòng họp sẽ sinh ra tranh cãi. Chu Tử Du đương nhiên không cãi lại, nhưng bộ dạng thản nhiên lại dứt khoát luôn chọc giận đến người lớn tuổi dễ sinh khí kia.

Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh không phải lần đầu chứng kiến hai người tranh cãi, nhưng đến mức đánh nhau như thế này thì chính là lần đầu tiên. Mỗi lần hai người kia gây nhau vẫn luôn là tự cãi tự hòa, các nàng không cần phải khuyên giải quá nhiều. Thế nhưng lần này có phần nghiêm trọng, ngay cả ăn cơm cũng không chịu ngồi chung bàn, hai người ở vị trí trung lập cũng trở nên bối rối vô cùng. Tứ hoa khôi cũng vô tình bị tình hình này làm cho ảnh hưởng, mỗi ngày đều lo lắng cho hai hài tử kia.

Nhưng là, mặc kệ các nàng dò hỏi như thế nào, bốn tiểu tử kia vẫn kín như bưng, ngoại trừ giận nhau thì cái gì cũng không chịu nói. Ngay cả hài tử dễ dụ dỗ nhất là Tôn Thái Anh cũng tuyệt đối không mở miệng khai nửa lời, dù là Nhã Nghiên hay Tỉnh Nam hỏi đến cũng tìm cách trốn tránh.

Phía Tỉnh Đào, Sa Hạ mặc dù không hỏi đến nhiều, nhưng người tinh ý cũng nhìn ra các nàng luôn để tâm, đặc biệt là Sa Hạ tỷ tỷ đối với đương sự họ cún nhà mình. Nàng cố ý như vô tình đưa cho Kim Đa Hân một lọ thuốc, mỗi ngày đều dặn dò bôi cho người kia đều đặn một chút, tránh để lại vết thương trên mặt. Kim Đa Hân biết nàng quan tâm nên cũng tốt bụng kể lại tình hình của người kia, mỗi lần đều nói không có vấn đề.

Trấn an tứ hoa khôi là một chuyện, nhưng mối quan hệ giữa hai vị lớn người kia gần như không có chút tiến triển nào, thậm chí còn có phần xấu hơn.

.

.

.

- Thấu Kỳ, ngươi gần đây không có thử thuốc đấy chứ?

- Thuốc gì?

Sa Hạ khó hiểu nhìn đối phương, chỉ thấy nàng vẻ mặt trầm ngâm, giống như đang suy tính điều gì.

- Vậy là không có?

- Xảy ra chuyện gì sao?

Bình Tỉnh Đào nghiêm mặt không đáp, đôi mắt lóe lên một tia phức tạp. Vậy ngày hôm đó cơ thể nàng như vậy là do đâu?

Lạc Nhân?

Tiểu tử này dạo trước rất hay bám theo Sa Hạ, nhưng gần đây lại quấn quýt Chu Tử Du nhiều hơn. Nếu nói nàng ta muốn học thuốc, chẳng lẽ lúc trước mới cần học, bây giờ lại học đủ rồi? Nhưng mà ngày hôm đó Kim Đa Hân cũng dậy muộn, bộ dạng hình như không thoải mái cho lắm, nhưng sau đó lại hoảng hốt rời khỏi lâu.

Du Trịnh Nghiên và Tôn Thái Anh cũng thế.

Đám nhãi này chẳng lẽ cũng bị giống nàng sao?

Nhưng mà, Chu Tử Du ngày hôm đó hình như vẫn dậy sớm, thậm chí ra ngoài chạy bộ, lúc trở về thần sắc có hơi thiếu tự nhiên. Cũng là do mê dược sao?

Nàng đã loại trừ luôn khả năng nha hoàn của các nàng là người ra tay, các nàng rõ ràng không có lí do để làm như vậy. Nhã Nghiên và Tỉnh Nam lại càng không thể.

Vậy thì, kẻ đêm hôm đó rốt cuộc là ai?

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Tỉnh Đào. Nàng ra hiệu cho người bên ngoài tiến vào.

- Tiểu thư, Hàn Tứ muốn gặp người!

Tỉnh Đào nghe đến tên người kia, sau đó liền không chậm trễ rời đi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng sau vài canh giờ trở về lại mang theo bộ dạng đặc biệt nghiêm trọng, một đường đi thẳng đến phòng Nhã Nghiên tìm gặp nàng.

- Ngươi nói là thật sao?

Nhã Nghiên sửng sốt với thông tin vừa tiếp nhận được, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tỉnh Đào thở dài, mệt mỏi xoa thái dương:

- Phải! Tỉnh Nam xác nhận rồi. Đúng là có kẻ đột nhập. Ám khí được kích hoạt, may mắn là chưa có thứ gì bị lấy đi.

Nhã Nghiên gật đầu biểu lộ đã hiểu, sau đó nhẹ giọng hỏi:

- Có biết kẻ đó là ai chưa?

- Không chắc! Ta cần xác định thêm một chút. Hắn chưa lấy được thứ gì, hẳn là còn quay lại.

Nhã Nghiên không nói gì, mãi một lúc lâu sau mới mở miệng, thanh âm lại có chút ngập ngừng:

- Có liên quan đến bọn họ... phải không?

Tỉnh Đào cười nhạt một tiếng, đáy mắt ẩn hiện một tia thất vọng, trào phúng nói:

- Quận chúa đại nhân có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?

Nhã Nghiên không trả lời, ánh mắt lơ đễnh quét lên phong thư đặt trên bàn sách. Có lẽ nàng nên nghiên cứu kĩ lưỡng một chút trước khi nói với các nàng. Nâng lên chén trà, nàng nhanh chóng đổi chủ đề:

- Ngươi tiếp theo định làm thế nào?

Tỉnh Đào ngẩng đầu, mắt phượng xinh đẹp ẩn hiện tia tàn nhẫn:

- Ta cần kiểm tra một vài thứ!

Vốn nghĩ rằng mọi chuyện đã sắp xếp êm đẹp, tứ đại thiếu chỉ cần lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ sau đó rút quân, không ngờ chỉ vì một tình huống không mong muốn mà mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Mối quan hệ giữa các nàng và tứ hoa khôi không ai bảo ai đột nhiên trở nên có khoảng cách.

Tứ hoa khôi có hiềm nghi đối với mục đích tiếp cận của tứ đại thiếu, lúc này chưa muốn trở lại thân mật như trước. Tứ đại thiếu lại cảm thấy mối quan hệ lúc này rất thích hợp, ít nhất là thích hợp cho đến khi các nàng hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, bọn họ lại không ngờ đến sự xuất hiện của một người lại làm thay đổi toàn bộ đại cục.

Tứ hoa khôi ngày hôm nay có khách nhưng không mượn đến mấy người Trịnh Nghiên làm quản gia như mọi khi, lần này lại tự mình tiếp đón. Bốn người kia cũng không ý kiến, có thể đó là khách quen của các nàng nên mới không cần bọn họ tiếp.

Tôn Thái Anh, đến thời điểm hiện tại, có thể xem là người giữ hòa khí giữa các nàng tốt nhất, nhận nhiệm vụ mang trà đến để đại tỷ tiếp khách. Bởi vì sáng hôm nay Tiểu Nam Nam đã chịu hôn nàng một cái, hài tử họ Tôn lúc này trong lòng như mở hội, tung tăng chạy đến chính phòng.

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy gương mặt của vị khách kia, Tôn Thái Anh sửng sốt đến độ đánh rơi cả khay trà trên tay. Người này... tại sao lại xuất hiện ở đây?

Tôn Thái Anh như chết trân đứng ở cửa, nắm tay run rẩy siết chặt thành quyền, ánh mắt không còn tinh quang thường ngày, thay vào đó là tia lạnh lẽo không thiện ý.

Người đối diện lại không có vẻ gì là bất ngờ, ngược lại phản ứng vô cùng bình thản, thậm chí có phần đắc ý đối với bộ dạng ngây ngốc hiện tại của Tôn Thái Anh.

Nhã Nghiên và Tỉnh Đào bên cạnh không lên tiếng, âm thầm thu lại toàn bộ phản ứng của hài tử trước cửa lẫn người ở phía đối diện vào mắt, trong lòng lại nổi lên nghi vấn.

- Thái Anh, là ngươi thật sao? Thật trùng hợp! Ngươi hiện tại đang ở nơi này sao? Ta thật sự rất vui khi gặp được ngươi ở đây đấy!

Người kia khóe môi hơi nhếch lên, lời nói ra có vẻ đang vui mừng, nhưng để ý một chút có thể thấy hắn ta là đang chế giễu.

Tôn Thái Anh không đáp lời, gương mặt nhỏ nhắn đanh lại, đáy mắt lại càng thêm mấy phần hiềm khích nhìn đến đối phương, không do dự tóm lấy cổ áo của đối phương ghì chặt xuống. Tên khốn này rốt cuộc muốn gì chứ?

- Mẹ kiếp, ngươi đến đây làm gì chứ? – Tôn Thái Anh gằn giọng, cố tình đè âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy - Không phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ làm theo lệnh của Tử Du rồi sao?

Người nọ không giận chỉ cười, thích thú nhìn phản ứng của người đối diện.

- Thái Anh, cái này sao có thể trách ta được! Còn không phải do cả bốn vị tá ở đây năng lực yếu kém, mãi còn chưa có chút tin tức gì nên ta mới phải theo lệnh đến đây sao?

Bàn tay của nàng siết chặt, ánh mắt không nhân nhượng nhìn xuống, tựa như chỉ cần đối phương mở miệng nói thêm một câu, Tôn Thái Anh nhất định sẽ động thủ. Ánh mắt hai người giao nhau, nơi bàn tay cũng khóa chặt, không ai chịu tách ra trước.

Mãi đến khi Nhã Nghiên gọi nàng hai tiếng, Tôn Thái Anh mới miễn cưỡng hồi phục, vẻ mặt thế nhưng vẫn không được tự nhiên cho lắm. Ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn vị khách kia, giọng nói cũng trở nên xa cách:

- Xin lỗi tiểu thư, là do tại hạ bất cẩn. Ta sẽ đem trà lên cho người ngay!

Nói rồi không đợi các nàng phản ứng liền xoay gót rời đi.

Hai người Nhã Nghiên, Tỉnh Đào đối với cách xưng hô của Tôn Thái Anh không hài lòng. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Nhã Nghiên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, ánh mắt khẽ nheo lại, trong lòng âm thầm đánh giá. Tỉnh Đào lại không nhìn đến họ Tôn, ánh mắt ngược lại lặng lẽ quan sát nam nhân ở phía đối diện.

Các nàng chiều hôm qua đột nhiên nhận được một phong thư lạ, trên phong bì chỉ đề một chữ "Thiên". Nội dung bức thư cũng khá kì lạ. Người trong thư yêu cầu được gặp các nàng, ban đầu nói rằng là do ngưỡng mộ, đến cuối cùng lại nhắc đến bốn kẻ giả nam bên cạnh các nàng.

Mà giả nam thì chỉ có thể là bốn tiểu Ôn Thần kia.

Các nàng đương nhiên không thể không nghi ngờ, nhưng chuyện liên quan đến bốn nữ nhân kia luôn khiến các nàng tò mò cho nên đã nhận lời. Dù sao đối phương cũng đề nghị gặp các nàng tại thanh lâu, trước tiên cứ để Nhã Nghiên, Tỉnh Đào thăm dò trước, sau đó mới tiếp tục tính toán.

Tôn Thái Anh rời đi nhưng không quay lại. Công việc của nàng được chuyển giao cho người khác.

Các nàng có hơi ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện. Du Trịnh Nghiên vẻ mặt bình thản, từng bước đi vào chính phòng. Người ngồi ở ghế đối diện nhìn thấy nàng thì có hơi giật mình, phản ứng hơi mất tự nhiên.

Trịnh Nghiên một đường đi đến trước mặt các nàng, thành thục châm trà. Đến lượt vị khách kia, nàng đột nhiên cúi thấp người đối mặt người nọ, giọng nói đều đều cất lên:

- Đã lâu không gặp, Phác Hữu Thiên!

Phác Hữu Thiên khóe môi hơi giật giật, vô thức tránh đi ánh mắt của người đối diện. Hắn ngày trước trong quân đội đụng độ người này khá nhiều, nhưng Du Trịnh Nghiên vẫn luôn không để ý đến hắn. Hắn từ nhỏ luôn ở trước mặt bốn người tỏ ra kiêu ngạo, đương nhiên không thể chấp nhận bản thân trở nên bị yếu kém coi thường như vậy. Nhưng là, nữ nhân này trước đây khi còn là Thủ lĩnh khá cường đại, mối quan hệ giữa hai người lại không tốt, thành ra phác Hữu Thiên đối với nàng có thêm một tia e sợ.

Nam nhân họ Phác mấp máy môi, lúng túng đáp lại:

- Trịnh Nghiên tỷ, đã lâu không gặp!

Du Trịnh Nghiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén chiếu xuống người đối diện, giọng nói cũng cố tình đè thấp:

- Phác Hữu Thiên, không cần biết người đến đây với mục đích gì, nhưng nếu ngươi dám phá hỏng kế hoạch của chúng ta hoặc gây hại đến các nàng, ta, nhất định, sẽ không tha cho ngươi! – Đáy mắt nam nhân hoảng hốt, cơ thể không tự chủ run lên một cái

- Phác Hữu Thiên, ngươi bò đến được cấp "Úy" chưa nhỉ? A, là Chuẩn Úy nhỉ? Vậy thì nên cố gắng giữ chặt một chút nhé! Đừng để đến lúc chính ta sẽ đá văng ngươi ra khỏi Quân đội, đến lúc đó thì đừng nói là phía Chính phủ, cho dù là Lâm Tại Phạm cũng không thể giúp ngươi ngồi vững trên chiếc ghế Chủ tịch kia đâu! Đừng dại dột mà phá hỏng kế hoạch của ta!

Vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng "choang" vang lên, chén trà sứ trên tay Du Trịnh Nghiên vỡ tan. Nàng đứng thẳng lưng, vẻ mặt thản nhiên:

- Ồ, có vẻ như chén trà này của tứ hoa khôi cũ mất rồi. Lại dễ vỡ như vậy. Hữu Thiên, ngươi chịu khó đợi một chút nhé!

Phác Hữu Thiên nuốt khan một cái, vội vàng lắc đầu từ chối:

- Không cần trà đâu! T-ta không quen uống trà. Hai vị tiểu thư không cần khách sáo, tại hạ chỉ muốn trò chuyện chút ít thôi.

Nói rồi, Phác Hữu Thiên liền không chậm trễ cáo từ. Du Trịnh Nghiên sau đó cũng không nán lại, dọn dẹp một chút liền rời đi.

Nhã Nghiên lần đầu chứng kiến một mặt này của người nọ, đột nhiên cảm thấy xa lạ vô cùng. Nàng luôn biết tứ cầm thú không thích nam nhân khác tiếp cận các nàng, thế nhưng biểu hiện của Tôn Thái Anh lẫn Du Trịnh Nghiên hôm nay đều không giống như ghen tuông thường ngày, thực ra có phần giống như phẫn hận hơn. Hai người này thậm chí quen biết nam nhân kia, bằng chứng là thái độ của họ Tôn ngay khi vừa gặp mặt.

Nàng không chủ động hỏi đến không có nghĩa là không để tâm. Nhưng Du Trịnh Nghiên trước một bước tự nguyện giải thích với nàng. Hóa ra nam nhân kia là đệ đệ của cô nương mà lần trước các nàng gặp mặt ở Hội thơ hữu, Phác Tư Duệ. Ngày nhỏ tứ đại thiếu đi theo bảo vệ Tư Duệ, lâu lâu cũng bao gồm thêm người này.

Nhưng các nàng vẫn có điều không rõ. Giữa Phác cô nương và bốn người này quan hệ rất thân thiết, thế nhưng đối với Phác Hữu Thiên lại đối xử một trời một vực, thậm chí có thể nói là "một rừng không có hai hổ". Du Trịnh Nghiên đối với điều này không tình nguyện giải thích, chỉ nói qua loa là do ngày trước quen đi theo bảo vệ Tư Duệ, sau này có một chút xích mích nên không ưa nhau.

Tứ hoa khôi không quá tin tưởng, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Nếu bọn họ nguyện ý, ngay từ đầu đáng lẽ đã sớm nói với các nàng, không cần mỗi ngày đều nhọc công dựng chuyện. Các nàng thực ra từ lâu đã phát hiện chuyện tứ lưu manh từng ở Kinh thành là nói dối, chỉ cần đơn giản kể ra một địa điểm liền có thể nhìn ra được một người liệu có từng ở đó hay không. Tứ đại thiếu không hay biết, vì vậy vô tình làm lộ ra sơ hở.

Nhưng là, các nàng vậy mà không vạch trần, ngược lại lựa chọn im lặng cho qua. Vốn nghĩ rằng bản thân có thể từ từ tìm hiểu, thế nhưng thời gian trôi qua lâu đến như vậy vẫn không tìm thấy bất kỳ một tin tức gì về thân phận thật sự của tứ đại thiếu, tứ hoa khôi đã dần trở nên không kiên nhẫn.

Bốn người này không phải người của Long phái, Tỉnh Đào nhiều lần điều tra vẫn ra chung một kết quả. Thế nhưng bọn họ vẫn luôn âm thầm tìm kiếm thứ gì đó, các nàng từng nghi ngờ là ám khí Thiên Môn, sau sự việc lần trước lại càng xác thực.

"Môn chủ, đêm hôm qua, ta từ bên ngoài nhìn thấy có kẻ lén lút dẫn người vào trong lâu!"

Đó là những gì mà thuộchạ của Tỉnh Đào đã thuật lại với nàng. Theo như hắn miêu tả, nàng cũng đã đoánra kẻ đó là ai, thế nhưng vẫn không vội vàng. Nàng còn muốn biết người đó rốt cuộcđang cần gì ở các nàng.

---

Như toi đã nói, trong "top những người tôi luôn tin tưởng" thì đứng thứ nhất luôn là cháu Tôn -.- Các cháu khác thì ra đảo đi, lề mề quá mức -.-

---

Thật là gia môn bất ngờ, hai cháu toi đúm nhau rồi. Đớn🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro