Chương 77: Quá khứ của Danh Tỉnh Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Tỉnh Nam thừa kế vị trí Môn chủ Thiên Môn, cha của nàng, Danh Tử Khiêm, chính là chủ nhân của chiếc ghế đó. 

Danh Tử Khiêm có ba người vợ và tổng cộng sáu người con, thế nhưng ông chỉ độc sủng người vợ thứ hai của mình, cũng chính là mẫu thân của Tỉnh Nam. Ông vốn là con trai của Điện tiền Chỉ huy sứ Danh Tử Kiên. Mẹ Tỉnh Nam là đích nữ nhà Hộ bộ Tả Thị Lang Hứa Minh, Hứa Vân Tĩnh. Một chữ "Tĩnh*" trong tên của nàng sau này chính là lấy từ mẹ, mang ý nghĩa yên ổn, bình an.

*Nhiều bản dịch tên Hán Việt của Nam là Tỉnh Nam/Tĩnh Nam, nhưng mà ban đầu Cris chưa lường trước được trường hợp này nên tạm coi như hai từ này giống nhau, là một nhé!

Cha mẹ Tỉnh Nam vốn là thanh mai trúc mã, hơn kém nhau hai tuổi, hai nhà trước đây có thể xem là môn đăng hộ đối, thậm chí bậc trưởng bối đã sớm cùng nhau lập hôn ước. Hai người cũng là lâu ngày sinh tình, vốn nghĩ sẽ an ổn chờ đến ngày cùng chung một nhà.

Thế nhưng, thế gian vô thường, năm cha nàng mười sáu tuổi, Hứa gia gặp đại nạn. Ông ngoại Tỉnh Nam bị người hãm hại, tống giam trong đại lao, tài sản Hứa gia cũng bị tịch thu, những người khác trong gia tộc ít nhiều đều bị liên lụy. Bà ngoại sau đó vì đau lòng mà sinh tâm bệnh, chưa đến nửa năm đã qua đời.

Hứa gia có ba người con, hai gái một trai. Hứa Vân Tĩnh là con gái út. Lúc Hứa gia vừa gặp nạn, huynh trưởng đang ở biên thùy bị triệu tập gấp, trong nhà chỉ có nữ nhân, rõ ràng không gánh vác nổi. Vả lại, lúc đó nhị tỷ đã sớm gả đi, gần như đối với Hứa gia đã không còn nhiều liên hệ. Biệt phủ bị tịch thu, Hứa Vân Tĩnh chỉ có thể nương tựa họ hàng. Thế nhưng Hứa gia phần nhiều là nữ, xuất giá tòng phu, bọn họ mặc dù biết là con cháu trong nhà nhưng cũng khó lòng thu nhận. Duy chỉ có một vị thúc vốn là thương nhân chịu bỏ tiền chu cấp cho cháu gái một thời gian, sau này bà chính là theo cha Tỉnh Nam phụng bồi.

Lúc đó họa của Hứa gia khá lớn, mặc dù có hôn ước nhưng Danh gia nói cho cùng chỉ là phận bằng hữu, cùng lắm chỉ có thể nói đỡ một vài câu trước mặt Thánh thượng, tuyệt đối không đi xa hơn. Danh Tử Kiên ban đầu kiên quyết muốn tìm cách cứu người, thậm chí đã có ý định nhận nuôi nhi tử của bằng hữu. Nhưng thời gian đó đúng vào lúc Tiên Hoàng lâm bệnh, triều đình hỗn loạn, chính sự rối ren, phía nhà vợ của ông lúc đó ủng hộ Tam Hoàng tử cũng không muốn dính dáng đến chuyện này. Cuối cùng, trước sự phản đối, Danh Tử Kiên lực bất tòng tâm, chỉ có thể hủy bỏ giao ước.

Cha của Tỉnh Nam lúc đó cũng chỉ là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, tài hèn sức mọn. Mặc dù ở trong gia tộc được đánh giá cao nhưng nói về quyền lực vẫn là con số không. Ông không cam lòng từ bỏ người trong lòng, nhưng cũng không thể làm trái ý trưởng bối, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhục, kiên trì leo lên vị trí Môn chủ Thiên Môn, chờ đợi thời cơ.

Hai năm sau đó, ông giúp Hứa gia rửa oan, nhưng mẹ ông vẫn không chấp nhận Hứa Vân Tĩnh làm chính thất. Để củng cố quyền lực, Danh gia kết thân với Đường gia, Danh Tử Khiêm bị ép cưới con gái nhà Lại bộ Viên ngoại lang Đường Trạch. Mãi hơn một năm sau, khi hai người đã có với nhau đứa con trai đầu lòng, Hứa Vân Tĩnh mới được bước chân vào cửa nhà họ Danh, cam chịu làm thiếp.

Như ý nguyện cưới được người trong lòng, hai người lại giống như thời trẻ, mỗi ngày quấn quýt nói chuyện yêu đương. Nửa năm sau, Hứa Vân Tĩnh mang thai. Danh Môn chủ rất mong chờ đứa trẻ này, thậm chí vừa nghe tin vui đã lập tức suy nghĩ đến tên đứa trẻ. Ông nói nếu như là con gái sẽ là Danh Tỉnh Nam, con trai là Danh Tỉnh Văn.

Sau đó, Danh Tỉnh Nam chào đời. Nhưng đau đớn thay, khi nàng vừa quẫy đạp cất tiếng khóc đầu tiên, mẫu thân của nàng cũng mỉm cười trút lấy hơi thở cuối cùng. Danh Tử Khiêm lúc đó hoàn toàn sụp đổ, ôm lấy cơ thể đã nhiễm lạnh của mẹ nàng gào khóc, gần như quên mất bản thân đã có thêm một nữ hài. Lúc đó, cha đối với nàng hận đến xương tủy, nhưng bởi vì là mối liến kết duy nhất với vợ mình, ông ấy không nhẫn tâm vứt bỏ nàng.

Thế nhưng, Danh Tử Khiêm không ngờ đến chính là, Danh Tỉnh Nam càng lớn lại càng giống mẫu thân, ngay cả phần tính cách ôn nhu, mềm mại cũng thừa hưởng đến tám, chín phần, cũng vì vậy càng ngày càng khiến ông thống khổ.

Danh Tử Khiêm hận đứa trẻ này bởi vì nàng chính là nguyên nhân khiến vợ ông ấy mất, khiến cho bản thân ông cũng mất đi hạnh phúc cả đời. Ông thậm chí hận con gái mình đến mức suốt những năm tháng trưởng thành của Tỉnh Nam chưa từng có sự hiện diện của cha mình.

Thế nhưng ông cũng rất yêu nàng. Bởi vì nàng quá giống với nữ nhân mà ông ấy yêu thương nhất. Bởi vì nàng là hài tử duy nhất do Hứa Vân Tĩnh sinh ra. Và cũng bởi vì nàng đã từng là hi vọng của ông ấy.

Danh Tử Khiêm dành tất cả những gì tốt nhất cho đứa trẻ này. Dù là quần áo, trang sức, đến sư phụ dạy dỗ, và thậm chí là cái ghế Môn chủ Thiên Môn hay cơ nghiệp Danh gia, tất cả đều chỉ thuộc về một mình Danh Tỉnh Nam. Mặc kệ việc nàng không phải đích tử, mặc kệ việc nàng là nữ nhi, mặc kệ việc ông ấy có tận ba người con trai và hai người con gái khác, cũng mặc kệ cả sự phản đối của mẹ mình, ông ấy vẫn kiên quyết trao tất cả cho Danh Tỉnh Nam.

Ngoại trừ việc gặp gỡ nàng.

Danh Tử Khiêm không gặp mặt nhi tử của mình bởi vì ông sợ rằng một khi nhìn thấy, ông lại không nhịn được nghĩ về nương tử quá cố, bản thân sẽ lại thêm căm hận nàng. 

Tỉnh Nam luôn khao khát được gần gũi cha mình như những huynh muội khác, được cha cõng trên vai giống như cách mà nhị thúc đã làm với biểu ca, được cha vỗ về như cách ngũ thúc ôm lấy đứa con đầu lòng của ông ấy. Tiếc là, nàng đã chờ hết thời niên thiếu, chờ đến khi ông ấy đã nhắm mắt xuôi tay cũng không được một lần như ý nguyện.

Trong cuộc đời của Danh Tỉnh Nam, thực ra, chỉ có ba lần duy nhất nàng được nhìn thấy cha của mình.

Lần đầu tiên chính là hai ngày sau khi nàng ra đời, cũng chính là hai ngày sau khi mẹ nàng mất, cha rốt cuộc cũng nhớ đến nàng. Nghe nhũ mẫu kể lại, ông ấy lúc đó chỉ trống rỗng đứng nhìn nàng, tuyệt nhiên không ôm nàng lấy một cái.

Lần thứ hai ông ấy gặp nàng, cũng là lần đầu tiên Tỉnh Nam được nhìn thấy mặt cha mình, là vào một đêm hè trời đổ cơn giông. Danh Tỉnh Nam lúc đó sáu tuổi, nửa đêm đột nhiên phát sốt, mặc kệ dùng phương pháp nào cũng không thể hạ được. Người làm trong nhà đi gọi đại phu cũng không thuyên giảm, chỉ có thể bẩm báo với Danh Tử Khiêm. Nhưng phải qua nửa canh giờ sau, khi hay tin nàng có dấu hiệu hôn mê, ông ấy mới hoảng hốt xuất hiện. Đó là lần đầu tiên, Danh Tỉnh Nam được cha mình ôm vào lòng, được ông ấy vỗ về, được nghe giọng nói trầm ổn của ông ấy. Nhưng oái oăm thay, nàng mở mắt nhìn người trước mặt lại không biết đó là cha mình, chỉ là trong lúc thân thể rệu rã tìm được chút hơi ấm liền không nhịn được bật khóc. Một lần nữa tỉnh giấc, người đã không còn, mà nàng lại đau lòng biết được người đó chính là cha nàng.

Lần thứ ba, cũng chính là lần cuối cùng Tỉnh Nam được nhìn thấy cha, ông ấy lúc đó đang nằm trên giường bệnh. Tận cho đến khi đã gặp gỡ toàn bộ người trên dưới Danh gia, ông ấy mới chịu nhìn lấy nàng một lần cuối cùng. Danh Tỉnh Nam lúc đó vừa tròn mười bảy tuổi. Đó là lần đầu tiên Tỉnh Nam được nhìn rõ mặt cha mình, được trò chuyện với ông ấy trực tiếp, được nắm lấy bàn tay gầy gò chai sạn của ông ấy, và được ông ấy lần cuối ôm vào lòng.

Danh Tử Khiêm dành hết hai canh giờ cuối cùng của cuộc đời trò chuyện với đứa trẻ mà ông vừa yêu vừa hận, để rồi nhận ra rằng ông cố chấp ôm lấy đau đớn và hoài niệm mà bỏ lỡ đi tất cả những gì còn sót lại giữa ông và người ông yêu. 

Danh Tử Khiêm phát hiện, ông không chỉ mất đi Hứa Vân Tĩnh, mà còn đánh mất luôn mối liên kết duy nhất giữa hai người. Ông luôn hối hận bởi vì năm tháng tuổi trẻ không thể bảo vệ được cho người mình yêu, cho nên đối với Danh Tỉnh Nam luôn cố gắng để bảo vệ nàng để nàng không phải chịu bất cứ đớn đau hay thiệt thòi nào.

Thế nhưng, đối với Danh Tỉnh Nam mà nói, đau đớn và thiệt thòi nhất của nàng lại được gây ra bởi chính người mà nàng mong mỏi và yêu thương nhất. Nàng đổ bệnh, cha sẽ cho mời lang y giỏi nhất. Nàng thích ăn màn thầu, ông ấy cũng cho người đi tìm hàng quán tốt nhất. Nàng đi chơi cùng đại ca nhưng bất cẩn bị thương, ông ấy cũng không thương xót mà phạt huynh ấy thật nặng, cũng không để cho huynh ấy lại đến gần nàng. 

Danh Tử Khiêm cho nàng những gì mà ông ấy cho là tốt nhất, nhưng lại không hề hay biết, thứ tốt nhất và hạnh phúc nhất đối với Danh Tỉnh Nam trước giờ chỉ đơn giản là sự xuất hiện của ông ấy, là vòng tay rộng lớn của ông ấy ôm nàng vào lòng, là âm thanh trầm ổn của ông ấy an ủi nàng chìm vào giấc ngủ.

Và cũng trong lần gặp gỡ cuối cùng ấy, Tỉnh Nam rốt cuộc nghe được cha nàng lần đầu tiên gọi tên của nàng:

"Tiểu Nam, ta xin lỗi. Ta yêu con!"

Danh Tử Khiêm không gặp mặt nàng, cũng đồng nghĩa không cho phép nàng lại gần ông ấy. Mặc dù cách nhau chỉ một gian nhà, Tỉnh Nam dù cố ý hay vô tình cũng không cách nào nhìn thấy cha mình. Nhưng may mắn là, ông ấy vẫn cho phép nàng viết thư và sẽ trả lời toàn bộ chúng. Tỉnh Nam vì chút đặc ân nhỏ bé đó mà gắng sức học viết, học đọc, bốn tuổi đã gửi đi những dòng chữ nguệch ngoạc đầu tiên.

Thế nhưng trong tất cả những bức thư trả lời của cha, ông ấy luôn gọi nàng là "Tiểu Tĩnh nhi", chưa một lần gọi tên của nàng. Tỉnh Nam mặc dù chờ mong được một lần nghe cha gọi tên mình, nhưng không cảm thấy thất vọng khi ông ấy gọi "Tiểu Tĩnh nhi". Có lẽ bởi vì ông ấy nhớ mẹ nàng, và nàng cũng rất nhớ bà ấy, cho nên đối với ba chữ này luôn cảm thấy ấm áp.

Tỉnh Nam luôn nghĩ, nếu như mẹ nàng còn sống, hoặc chí ít nếu như cha nàng không hận nàng nhiều đến như vậy, có lẽ cha sẽ rất yêu nàng và nàng chính là hài tử hạnh phúc nhất trên thế gian này. Mọi người đều nói Danh Môn chủ lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng Tỉnh Nam lại cảm thấy ông ấy rất dịu dàng, nhẫn nại. Bởi vì mặc dù không gặp mặt, Danh Tử Khiêm luôn đáp lại toàn bộ những gì nàng gửi đến, mặc kệ là bức thư chỉ có vài chữ hỏi sức khỏe, hay là một viên kẹo đường nàng cố ý để dành, ông ấy sẽ tìm cách báo cho nàng biết rằng ông ấy đã nhận được chúng.

Tỉnh Nam còn yêu thích cả những bức thư mà cha nàng hồi đáp, bởi vì chúng luôn nồng đậm tình cảm. Ông ấy mặc dù là nam nhân nhưng nét chữ mềm mại, câu từ cũng thanh thoát, dễ nghe hệt như cái cách ông vỗ về nàng đêm hôm đó. Nếu như ông ấy không hận nàng, ông ấy nhất định là một người cha tốt.

Trước khi chết, Danh Tử Khiêm đã an bài mọi chuyện rất chu toàn, kể cả việc đưa Tỉnh Nam lên làm Môn chủ Thiên Môn.

Thiên Môn chưa từng có tiền lệ nữ nhân làm Môn chủ, đó là chưa kể Tỉnh Nam chỉ là con gái của thiếp thất, đương nhiên sẽ có nhiều người phản đối ý tưởng này của Danh môn chủ.

Danh Tử Khiêm không khó để nhìn ra ý đồ của những kẻ phản đối, suy cho cũng cũng chỉ là muốn đề bạt người của bọn họ lên mà thôi. Thế nhưng, ông chọn Tỉnh Nam thay vì những hài tử con lại của mình không chỉ đơn thuần bởi vì tình yêu dành cho đứa trẻ này. Ông đã sớm nhìn ra nữ hài này mặc dù vẻ ngoài mềm yếu, đối với ám khí vậy mà đặc biệt có thiên phú.

Danh Tỉnh Nam bốn tuổi chỉ nhìn qua một lần đã chế tác ra được cung tiễn loại cơ bản. Sáu tuổi đã đọc hiểu sách ám khí. Tám tuổi được chính thức đặt chân vào Thiên Môn làm đệ tử. Mười sáu tuổi thông thạo nhiều loại ám khí. Mười bảy tuổi chế tạo thành công Vô Thanh Tụ Tiễn. Một trong những ám khí gây khó khăn cho rất nhiều thế hệ môn sinh của Thiên Môn, cuối cùng lại bị phá vỡ bởi một một Danh Tỉnh Nam mười bảy tuổi. Tỉnh Nam cũng từ đó nhận được sự tín nhiệm của mọi người, cùng với sự hậu thuẫn của những người mà cha đã sắp xếp, chưa đầy một năm sau đã ngồi vững trên chiếc ghế Môn chủ Thiên Môn.

Thế nhưng, Môn chủ Thiên Môn cũng không phải chỉ dựa vào tài năng mà được công nhận. Trở thành người đứng đầu của một tổ chức trong giang hồ mà nói, loại tính cách ôn hòa, mềm mại như Danh Tỉnh Nam rõ ràng hoàn toàn không phù hợp. Có điều, Danh Tử Khiêm kỳ vọng rất nhiều về tài năng của đứa trẻ này, mà bản thân ông cũng không thích nhìn thấy một bản sao giống hệt với người vợ quá cố của mình như vậy, rốt cuộc từ nhỏ đã rèn giũa nàng ra phong thái của một kẻ đứng đầu.

Vậy nên, tuy rằng Tỉnh Nam nàng ghét bạo lực, nhưng thân là người được chọn để kế vị vị trí Môn chủ, thân thể tuy không thể so với người luyện võ nhưng vẫn phải tập luyện qua, ít nhất cũng đủ để nàng có thể thuần thục sử dụng phần lớn các loại ám khí. Có điều, nàng ở trước mặt đám người Tôn Thái Anh chưa từng để lộ ra bản tính thật. Những chuyện rắc rối trước giờ đều là Tỉnh Đào một tay an bài cho các nàng, nàng cũng không có lí do để thể hiện ra bên ngoài. Hình tượng ôn hòa lúc trước vốn dĩ là con người thật của nàng, sau này lại chỉ là bức bình phong Tỉnh Nam tự mình dựng lên cho kẻ khác ca tụng.

Rời khỏi lương đình, Tỉnh Nam không trở về phòng mà dừng lại trước cửa phòng sách, ngẩn người một lúc mới đẩy cửa bước vào. Hai ngọn nến vừa được thắp lên đã truyền đi ánh sáng bao phủ cả căn phòng. Dừng lại trước kệ sách đầu tiên, ánh mắt nàng phức tạp nhìn về những vệt ngắn dài in hằn trên thân gỗ. Chỉ cần là người có chuyên môn một chút liền có thể chắc chắn rằng đây chính là dấu vết do Xuyên Cốt Tiễn để lại. Kẻ đó bước chân vào được nơi này lại có thể toàn mạng trở ra, thậm chí còn có thể nhanh chóng lau dọn vết máu như vậy hẳn là không phải chỉ là mấy tên chuyên trộm vặt. 

Người này ít nhiều cũng là cao thủ.

"Khả năng cao là một trong bốn tiểu tử đó! Nam Nam, ngươi thời gian này cẩn thận Tôn Thái Anh một chút, đừng để nàng ta quá mức tùy tiện đụng vào đồ của ngươi. Ta phát hiện lần trước chúng ta là bị bỏ thuốc!"

Tỉnh Nam đáy mắt trống rỗng, không thể nói được là nàng đang nghĩ đến điều gì, bàn tay cẩn thận lướt qua hàng sách trên kệ, đến kệ cuối cùng thì dừng lại. Nàng dùng sức đẩy kệ gỗ lệch sang một bên, từ ngăn tủ thứ ba kéo ra một cuốn sách cũ, bên dưới cuốn sách có một vách ẩn. Nàng ấn vào một cơ quan ngầm ở bên trong, từ giữa căn phòng chậm rãi mở một cánh cửa hình tròn, nối với đường hầm thẳng xuống dưới đất. Tỉnh Nam từ trong túi lấy ra một vật nhỏ hình đồng xu, hướng đến ngọn nến đang cháy chuẩn xác phi đến, ánh sáng lập tức biến mất, bản thân nàng cũng nhanh chóng biến mất trong mật đạo.

- Tỉnh Đào, gần đây ngươi ra ngoài rất nhiều! Đã xảy ra chuyện gì sao?

Cùng lúc này, trong gian phòng của Nhã Nghiên, Tỉnh Đào và Sa Hạ cũng đang cùng có mặt. Tỉnh Đào mệt mỏi xoa thái dương, gương mặt hiện lên ý cười, thế nhưng lời nói ra lại chẳng có chút vui vẻ nào:

- Đã có kẻ muốn nhắm đến ám khí của Môn chủ Thiên Môn, ta còn có thể làm gì khác ngoài điều tra đây!

- Ngươi chắc chắn là bọn họ sao? – Nhã Nghiên không nóng không lạnh hỏi, cho dù kết quả thực sự là bốn người kia, bản thân nàng cũng không quá bất ngờ

- Không chắc! – Tỉnh Đào trào phúng – Chỉ là khả năng cao thôi! Có vẻ như người vào phòng Tỉnh Nam hôm đó là người của ngươi đó Sa Hạ!

- Chu Tử Du? - Sa Hạ nhíu mày

- Có lẽ là vậy! Tiểu Thanh nói tiểu tử đó gần đây giống như đang tránh làm việc nặng, mấy lần ta thử hỏi luyện võ cũng luôn tìm cách từ chối, khả năng cao là đang bị thương! – Tỉnh Đào bông nhiên bật cười một tiếng – Cũng may là tiễn của Nam Nam không tẩm độc, nếu không Hạ Hạ nhà chúng ta sẽ thành góa phụ mất!

- Ngươi câm miệng!

Bình Tỉnh Đào bỏ qua cảnh cáo của nàng, đột nhiên nói đến một chuyện khác:

- Trong cung có biến!

- Phải! – Nhã Nghiên gật đầu – Ta vừa nhận được thư của cha chiều hôm qua!

Sa Hạ lần đầu nghe đến, hơi nghi hoặc hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Bệ Hạ đột nhiên lâm bệnh, Hoàng Hậu phải thay người buông rèm nhiếp chính. Cha ta đến hiện tại đã ba ngày vẫn chưa được phép gặp mặt Hoàng thượng!

- Trùng hợp như vậy? – Sa Hạ nhíu mày, nhìn thấy cái gật đầu của Nhã Nghiên thì càng thêm nghi vấn – Cha ta vừa được điều đi không lâu thì Bệ Hạ đổ bệnh. Đây rõ ràng là có người cố ý!

- Người bên phía chúng ta nghi ngờ là do phía Lâm Tuyên giở trò! – Nhã Nghiên hiểu ý của nàng

- Hoàng Hậu là người của Lâm Tuyên sao?

- Phải! Dương Thái sư lúc trước ủng hộ Lâm Tuyên, hiển nhiên con gái ông ta cũng là phe của hắn! Bây giờ nàng ta không cho phép các quan diện kiến, cha ta cũng không cách nào gặp được Bệ Hạ! Thái Hậu đến được một lần, sau đó cũng bị lấy lí do là đảm bảo sức khỏe của người nên không được tiếp cận Bệ Hạ!

- Hiện tại là ai đang trực tiếp chữa bệnh cho Bệ Hạ?

Nhã Nghiên đảo mắt, lúc dừng lại tại Sa Hạ thì thở dài một tiếng, nói:

- Trang chủ Thần Y Sơn Trang Du Trạch Dương và Quan Thái y Thấu Kỳ Chính Mẫn là người trực tiếp chữa trị!

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe đến cái tên quen thuộc, đồng tử liền giãn ra, ngay sau đó, ánh mắt lại dần trở nên lạnh lùng. Thấu Kỳ Chính Mẫn chính là nhị bá của nàng, Du Trạch Dương là con trai thứ hai của ông ấy, cũng là người đứng đầu Thần Y Sơn Trang hiện tại.

Du Trạch Dương nói ra thì chính là biểu ca của nàng, chỉ là mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là huynh muội. Hắn ngày trước chính là mối tình đầu của Thấu Kỳ Sa Hạ, cũng là kẻ đã khiến nàng dứt khoát từ bỏ Thần Y Sơn Trang, từ bỏ vị trí Trang chủ chỉ để đến nơi này làm một hoa khôi bình thường.

Tỉnh Đào nhìn tỷ muội thân thiết của mình thoáng chốc thay đổi, trong lòng cũng biết nàng là đang nhớ đến chuyện cũ, lập tức chuyển chủ đề:

- Nghiêm thúc rời đi thì bọn chúng mới có thể ra tay với Hoàng Thượng được! Phải rồi, gần đây phía Long phái lại khá yên ắng, không biết có phải đang ủ mưu gì từ lần đổ bệnh này của Bệ Hạ hay không. Nhưng ta phát hiện ra một chuyện khác!

- Chuyện gì?

- Nam nhân tên Phác Hữu Thiên mà chúng ta gặp hai lần trước là người phe Long phái! 

Nghĩ đoạn, nàng lại sửa lời:

- À, không, nói chính xác thì hắn đang mượn tay Long phái giúp đỡ tìm ám khí! 

- Hắn cũng tìm ám khí? – Nhã Nghiên có hơi bất ngờ trước thông tin này, thậm chí còn bất ngờ hơn khi người này với Long phái có quan hệ

- Ta cũng mới biết gần đây! – Tỉnh Đào gật đầu

- Nhưng các ngươi không thấy kỳ lạ sao? – Sa Hạ lúc này đột nhiên lên tiếng – Bốn người kia cũng đi tìm ám khí, các nàng lại quen biết với Phác Hữu Thiên. Bây giờ Tỉnh Đào lại phát hiện hắn cùng với tổ chức kia có liên quan, ngươi không nghĩ đến các nàng cũng sẽ là người mà Long phái nhờ giúp đỡ chứ?

- Nhưng bọn họ không thích nam nhân kia! Vả lại ta cũng không tra ra bọn họ cùng Long phái có quan hệ!

- Không loại trừ khả năng có người đang cố tình diễn kịch để che mắt chúng ta mà Tỉnh Đào!

- Không đâu! Ta cho rằng bốn tên nhãi kia làm việc cho một bên khác ngoài Long phái! Phải rồi, những người gần đây mà bọn họ gặp gỡ có vẻ như không phải là người của Phượng Tư Sở nữa! Ta tạm thời vẫn chưa tra ra đám người đó làm việc cho kẻ nào!

Nhã Nghiên cùng Sa Hạ lại rơi vào trầm tư. Thời gian gần đây có quá nhiều phiền phức. Bệ Hạ gặp chuyện bất trắc, triều đình không tránh khỏi hỗn loạn, gia tộc của các nàng phò tá ngôi cửu ngũ đương nhiên cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Nơi của các nàng cũng vướng phải tứ đại thiếu cùng đám người lạ mặt, thông tin tra ra lại càng lúc càng mơ hồ.

- Được rồi, tạm thời việc trong cung chúng ta cũng không quyết được, chỉ có thể nhẫn nại một chút. Cha ta đã bố trí thêm người canh gác Hoàng cung, Nhất Hàn có lẽ cũng sắp trở về. Chuyện của đám tiểu tử kia ta sẽ để mắt hơn, hai người các ngươi không cần quá lo lắng. 

- Phải rồi, Sa Hạ, ngươi để mắt đến Lạc Nhân một chút, ta vẫn nghi ngờ bữa tiệc lần trước chính là do đám nhãi đó hạ thuốc!

- Ngủ sớm đi, ta cũng trở về phòng đây!

Tỉnh Đào nói xong cũng không nán lại lâu, nàng ngày mai còn có việc cần giải quyết, lúc này nên đi ngủ sớm mới phải.

---

Thương Tiểu Nam Nam thật nhiều! Cháu Tôn xê ra để toi ôm Tiểu Nam Nam một cái! 

---

Người ta nói "người tàn ác thường sống thảnh thơi" hình như là thât mọi người ạ! Dạo này toi vui vẻ, vui vẻ lắm nhưng mà toi thích viết ngược -.- Tồy tệ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro