Chương 8: Kí khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tứ hoa khôi, buổi sáng tốt lành!Chu Tử Du lên tiếng, cùng ba người kia cúi đầu hành lễ

- Các ngươi đến từ khi nào? Đợi có lâu không? 

Tỉnh Đào mỉm cười. Nàng mặc dù đã biết rõ nhưng vẫn muốn xem bốn người kia trả lời thế nào.

- Không phải tứ hoa khôi nói muốn chúng ta có mặt trước Giờ Dần sao? Chúng ta tuân theo đến đúng giờ, nhưng không được phép vào, chỉ có thể chờ bên ngoài!

Kim Đa Hân ngoài miệng lịch sự đáp nhưng trong lòng cùng ba người kia lại đang thầm mắng

"Chúng ta chờ không lâu! Con mẹ nó, hai canh giờ thôi mà! Chỉ có bốn tiếng! Các nàng thấy vui vẻ như vậy cũng có thể ra chờ thử!"

- Ồ! Ta quên không nói với các ngươi, hôm nay trước để các ngươi thỏa thuận khế ước. Các ngươi đến khi nào liền ký khi đó! Nếu muốn có thể trực tiếp làm việc! Cho nên, hôm nay không cần thiết đến sớm như vậy!

Nhã Nghiên vô cùng bình tĩnh nói lời này ngược lại khiến tứ đại thiếu tức đến suýt chút thổ huyết – "Lâm Nhã Nghiên, nàng đủ ác độc!"

- Ha ha... Không sao... Chúng ta đến sớm lại có thời gian tìm hiểu nơi này một chút... Các tiểu thư không cần bận tâm!Tôn Thái Anh cười gượng, nghiến răng trả lời

- Đã như vậy các ngươi xem lại khế ước một chút! Chúng ta đã sửa lại!Tỉnh Nam đưa xấp giấy đến trước mặt bốn người

- Đa tạ!

Tứ đại thiếu cầm tờ khế ước bất mãn nhìn vào – "Ài! Mấy cái điều khoản chết tiệt này! Chúng ta không ký mà trực tiếp nhai nát được không? Thực chướng mắt!"

Bốn người đọc qua một lần, thấy không có vấn đề gì, mà thực ra có vấn đề cũng không cãi lại các nàng, cho nên liền cầm bút ký vào.

- Chúng ta có cần lăn tay không?Du Trịnh Nghiên gác bút hỏi

- Nếu các ngươi thấy cần thiết! – Nhã Nghiên chống cằm, nghiêng đầu nhìn nàng đáp

- Vậy thì không cần! Nhưng các nàng không ký sao?Du Trịnh Nghiên hơi nhíu mày hỏi

Tứ hoa khôi ngạc nhiên nhìn Du Trịnh Nghiên.

- Vì sao chúng ta phải ký? 

- Các nàng thuê, chúng ta làm, cả hai bên cần phải chấp thuận mới tính là giao ước, không phải sao? Vậy thì không phải các nàng cũng phải ký sao? 

Kim Đa Hân xem là điều đương nhiên, cho nên khi nghe bốn đại mỹ nhân hỏi loại câu hỏi kia, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười.

"Làm gì có hợp đồng nào mà một bên ký chứ! Như vậy không phải là hợp đồng vô hiệu sao?"

- A! Nhưng mà chỉ có một tờ thôi sao?Tôn Thái Anh tay cầm khế ước vẫy vẫy trước mặt

- Đương nhiên là một! Các ngươi còn muốn bao nhiêu tờ?Tỉnh Nam giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng nhưng không giấu được có chút khó hiểu

- Hai tờ! Chúng ta giữ một tờ, các nàng giữ một tờ! Không phải sao?Chu Tử Du hơi nghiêng đầu hỏi

Tứ đại hoa khôi thực lấy làm kinh ngạc. Tứ trước đến nay các nàng chưa từng nghe qua chủ nợ lại phải cùng ký vào giấy nợ như vậy. Còn cần hai tờ khế ước. Bốn tên này là đang đùa giỡn các nàng sao? Nhưng mà nhìn biểu cảm vô cùng nghiêm túc của bốn người thì hình như là thật. Bốn người này rốt cuộc là từ nơi nào đến vậy? Sao lại có những suy nghĩ và hành động kỳ lạ như vậy?

Mà bốn tên kỳ lạ kia lại cư nhiên quên mất bản thân đang ở thời đại nào, lại chỉ nhất mực chờ đợi tứ hoa khôi ký khế ước.

- Các ngươi không phải cho rằng chúng ta sẽ lừa các ngươi nên mới yêu cầu như vậy?Nhã Nghiên nhíu mày 

- Chúng ta không phải có ý đó, Nhã Nghiên tiểu thư!

Du Trịnh Nghiên cảm thấy bốn nữ nhân kia phản ứng có hơi kỳ lạ, qua một lúc mới phát hiện bốn người họ cư nhiên quên mất chính mình đã xuyên không mà đòi hỏi các nàng phải ký vào khế ước như bọn họ thường ký hợp đồng ở hiện đại. Biết chính mình lỡ lời, nhưng đâm lao phải theo lao, Du Trịnh Nghiên liền hắng giọng nói tiếp:

- Tứ hoa khôi nghĩ thử xem, tờ khế ước này chỉ có chữ ký của chúng ta, các nàng nếu vì lí do nào đó không chấp thuận theo thỏa thuận, cuối cùng, chúng ta cũng không thể nói được bởi vì các nàng đã không ký! Như vậy không phải là bất công cho chúng ta sao?

- Tứ hoa khôi, chúng ta hiện tại thương lượng với các nàng, cũng chỉ là không muốn bị thiệt thòi!  

Tôn Thái Anh thấy lão Đại lên tiếng liền nhận ra vấn đề, lập tức tiếp lời nàng. Dù sao cũng đi ký hợp đồng cùng Du Trịnh Nghiên nhiều năm như vậy, Tôn Thái Anh nàng sao có thể không biết ý của lão Đại.

- Còn về việc chúng ta cần hai tờ khế ước là có nguyên do! – Chu Tử Du cũng sực tỉnh, nhanh chóng giải thích

- Nguyên do? Là gì?Tỉnh Đào trở lại tươi cười, nhìn Kim Đa Hân, ý muốn nàng trả lời

- Khế ước này để các nàng giữ, lỡ như... chỉ là...tỷ như ... tứ hoa khôi... ừm... như thế nào xuất hiện điều khoản nào mới thì chúng ta làm sao biết được! Nhưng nếu để chúng ta giữ, càng không được. Nếu như một ngày chúng ta không muốn làm việc, liền đem tờ khế ước này đốt hay xé đi, vậy tứ hoa khôi lấy gì nói chúng ta là đang làm việc cho các nàng!Kim Đa Hân nhìn vào mắt Tỉnh Đào, nói liền một mạch

- Mặc dù biết chỉ có những kẻ... ừm... v-vô sỉ... mới làm như vậy! Nhưng chúng ta là đang phòng trường hợp khế ước bị lấy trộm!

Chu Tử Du hắng giọng nói.

Tứ hoa khôi đen mặt – "Bốn tên này như vậy lại dám nói các nàng vô sỉ! Chán sống?" – nhưng không phủ nhận bị bốn người làm cho bất ngờ. Ngay cả Sa Hạ băng sơn cũng không giấu được tia kinh ngạc, nhíu mày nhìn bốn người.

"Lại còn có thể nghĩ đến những việc như vậy! Để các ngươi làm tiểu tư cũng thực uổng phí đi!"

Người có thể bình tĩnh nói lý với các nàng không nhiều. Lại còn lý lẽ cứng rắn như vậy, bốn tên kỳ lạ trước mặt này có lẽ là người đầu tiên!

- Tứ hoa khôi, không biết chúng ta nói có chỗ nào không phù hợp?Du Trịnh Nghiên đã qua một lúc vẫn không thấy các nàng có phản ứng, sốt ruột hỏi lại

- Các ngươi là thực muốn chúng ta ký? – Tỉnh Nam thu lại ánh mắt kinh ngạc, đảo mắt nhìn tứ đại thiếu

- Phải a! – Tôn Thái Anh gật đầu

- Chúng ta cũng cần bốn tờ giấy mới!Du Trịnh Nghiên lên tiếng – Chúng ta... cần hai tờ khế ước, không phải sao?nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Nhã Nghiên liền giật mình giải thích

- Các ngươi muốn viết? 

Tỉnh Nam có hơi bất ngờ. Ngoại trừ bốn nha hoàn bên cạnh các nàng, còn lại trong lâu không có mấy người làm khác biết viết chữ.

"Ánh mắt của Tỉnh Nam tiểu thư như vậy là sao chứ? Chúng ta đâu có mù chữ? Không phải cho rằng chúng ta thất học chứ?"

- Lấy giấy bút cho bọn họ!Du Trịnh Nghiên ý định từ chối thì thấy Nhã Nghiên đã sai Tiểu Nguyệt đi chuẩn bị giấy mực.

- Không không! Cái này... Đương nhiên là để các vị tiểu thư viết! – Du Trịnh Nghiên lúng túng giải thích  Chúng ta chữ nghĩa cũng không tốt như vậy! Chỉ biết đôi chút!

- Ta lại cảm thấy các ngươi không tệ! Không bằng để cho các ngươi chép lại!

- A không... Cái này...

- Cứ như vậy đi!Nhã Nhiên cắt lời Kim Đa Hân

"Fuck! Các nàng cứ như vậy mà không thèm nghe chúng ta! Chúng ta bị xem thường như vậy! Chết tiệt! Thật là..."

- Sao vậy? Không đồng ý? Tỉnh Đào lên tiếng

- Đương nhiên là không thể! Chúng ta đều dốt nát, làm sao có thể chép lại được!Tôn Thái Anh rầu rĩ

- Nếu không thể, vậy không cần thương lượng nữa! – Nhã Nghiên thản nhiên nói 

"Có thể đọc khế ước của chúng ta cẩn thận, lại còn thương lượng tốt như vậy, nói các ngươi không biết chữ có quỷ cũng không tin!"

"Hự! Các nàng đúng là giết người không cần dao mà! Sao có thể áp bức chúng ta thế này! Nếu chúng ta bây giờ ra ngoài làm ăn mày thì vẫn chưa muộn đúng không?"

- Nhã Nghiên tiểu thư, chúng ta không cần tới hai tờ. Như vậy...Chu Tử Du bày ra mặt tiểu cẩu đáng thương, năn nỉ

- Nhưng ta cần! – Nhã Nghiên không quan tâm cắt lời

"Hự! Nữ nhân phúc hắc! Lão Đại, ngươi không phải yêu thích Nhã Nghiên tiểu thư sao? Không bằng, như bình thường, đem nàng đẩy ngã rồi mới thương lượng đi! Chúng ta sắp bị ép chết rồi!"

- Không được sao! Vậy các ngươi trả lại tiền rồi có thể đi! Nếu không thể, chúng ta lên quan phủ nói chuyện!

- Được! Chúng ta đương nhiên được!Du Trịnh Nghiên nghiến răng trả lời

Nhã Nghiên thỏa mãn nhìn vào xấp giấy trên bàn, ra hiệu bốn người có thể bắt đầu viết. Tứ đại thiếu cầm tờ giấy thở dài, nhìn xung quanh tìm kiếm một chỗ tựa để có thể viết. Cuối cùng liền quyết định lấy mặt sàn làm điểm tựa. Bốn người an tọa liền bắt đầu đặt bút viết.

Bọn họ đối với việc viết khế ước này không quá khó khăn. Chỉ là với bút mực như vậy thực không quen. Cho nên, tứ đại thiếu hiện tại viết một câu lại mắng một câu, đem tờ khế ước hai mặt giấy kia viết hơn nửa canh giờ.

Tứ đại hoa khôi yên lặng nhìn bốn người đang nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất thì cảm thấy buồn cười. Bốn tên kia cũng thực thành tâm, nghiêm túc viết. Chỉ là thỉnh thoảng lại nghe tiếng quát khẽ từ một trong bốn người. Lần này lại là có một thanh âm giận dữ vang lên:

- Ài! Khốn kiếp!

Tứ hoa khôi nén cười nhìn Tôn Thái Anh đang tức giận vò tờ giấy, cho vào miệng nhai nát.

Đây đã là tờ thứ tư, chỉ vì lem mực liền khiến tờ giấy không dùng được. Tôn Thái Anh nhìn tờ khế ước trước mắt, thầm rủa – "Phải như có máy in, bốn người chúng ta đã không khổ sở thế này! Thời đại mẹ gì lạc hậu vậy chứ!"

Qua một lúc sau, bốn người cũng chép xong bản khế ước. Mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo. Trên trán mồ hôi cũng thi nhau chảy. Người ngoài không biết khẳng định cho rằng bốn người kia vừa mới tắm mưa.

- Tứ hoa khôi, chúng ta xong rồi!Tứ đại thiếu đồng thanh, cầm tờ giấy đưa cho các nàng

- Các nàng có thể ký rồi chứ? – Du Trịnh Nghiên lau mồ hôi hỏi

Tứ đại hoa khôi nhìn tờ khế ước kinh ngạc. Chữ viết này không phải là rồng bay phượng múa nhưng vẫn là nhìn được, cũng rất sạch sẽ. Bốn tên này thực khiến các nàng mở mang tầm mắt.

- Chúng ta ký ở đây sao?Tỉnh Nam nhìn tờ giấy, chỉ vào khoảng trống phía dưới chữ "chủ tử"

- Đúng vậy, thưa Tỉnh Nam tiểu thư! – Tôn Thái Anh gật đầu Nhưng mà các nàng không thể cùng ký vào một khế ước. Như vậy rất tốn thời gian!

- Không bằng các tiểu thư mỗi người ký vào một tờ khế ước của của chúng ta! Thế nào?Chu Tử Du đề nghị

- Được! – Nhã Nghiên gật đầu, nhìn ba hoa khôi còn lại thấy các nàng cũng đồng ý

Chu Tử Du như chỉ chờ có thế liền nhanh tay hướng Sa Hạ tiểu thư đưa khế ước, mặt mày rạng rỡ nói:

- Sa Hạ tiểu thư! Người sẽ không phiền ký cho ta chứ?

Sa Hạ chỉ liếc Chu Tử Du, không liên tiếng, nàng còn có thể từ chối sao? Dù sao cũng chỉ là một tờ khế ước, ai ký cũng như nhau thôi! Nàng đọc lại tờ khế ước một chút liền đặt bút ký.

Tôn Thái Anh thấy Chu Tử Du chủ động, bèn mạnh dạn hướng Tỉnh Nam tiểu thư:

- Tỉnh Nam tiểu thư! Sẽ không phiền người chứ?

Tỉnh Nam lắc đầu tỏ ý không có vấn đề, đọc khế ước một lần rồi cũng đặt bút ký.

- Kim Đa Hân! Có muốn ta ký cho ngươi không? Sao còn không đưa đây!

Tỉnh Đào híp mắt mị hoặc cười cư nhiên khiến Kim Đa Hân ngây người, tim cũng đập thực mạnh. Tỉnh Đào yêu nghiệt như vậy, trái tim nhỏ bé này của nàng như thế nào chịu được đây! Cả người không tự chủ run rẩy, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng đưa khế ước cho Tỉnh Đào.

Tỉnh Đào đại mỹ nhân nhìn biểu tình của tiểu tử mặt búng ra sữa kia thì thích thú – "Chậc chậc! Cặp má bánh bao kia, ta thực muốn cắn thử a!" – Cũng không nghĩ ngợi nhiều liền ký vào khế ước.

Du Trịnh Nghiên ngó thấy ba tên nhóc kia đều đã bị "thu phục", liền nhìn qua Nhã Nghiên nhưng lại không dám đưa nàng – "Sao lại có cảm giác như ta đang giao trứng cho ác vậy? Ta có nên đưa không? Nữ nhân này phúc hắc, đưa cho nàng giữ mạng của ta như vậy... A! Thực đau đầu!"

- Như thế nào? Không muốn ta ký?Nhã Nghiên nhìn tên kia muốn đưa lại thôi liền lên tiếng

- A! Không phải! Làm phiền Nhã Nghiên tiểu thư rồi!Du Trịnh Nghiên cắn răng hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, liền đưa hai tờ giấy cho Nhã Nghiên

- Xong rồi! – Nhã Nghiên ký xong liền đưa lại cho Du Trịnh Nghiên một tờ, nói – Các ngươi có muốn lập tức làm việc?

- Chúng ta có thể xin phép tứ hoa khôi trước tham quan nơi này một chút không?Du Trịnh Nghiên hỏi

"Phải rõ tình hình địch thì ta mới tìm đường chạy trốn được chứ! Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không phải sao?"

- Có thể! – Nhã Nghiên gật đầu, hướng nha hoàn nói – Tiểu Nguyệt, ngươi đưa bọn họ đi!

- Vâng, thưa tiểu thư!

- Vậy không làm phiền bốn vị tiểu thư nghỉ ngơi nữa! Chúng ta xin phép!Bốn người hướng tứ hoa khôi cúi chào, liền hướng Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt cô nương, làm phiền rồi!

- Bốn tên kia có hơi kỳ lạ! Sau khi tứ đại thiếu cùng Tiểu Nguyệt đi khuất, Nhã Nghiên mới chậm rãi lên tiếng

- Nhưng không phải rất thú vị sao? – Tỉnh Đào cười vui vẻ

- Bốn người bọn họ có vẻ khá thông minh, chỉ là nói nhiều thứ rất kỳ lạ! Tỉnh Nam nhìn về phía cửa tiểu viện, nơi bốn người vừa rời đi

- Đúng là có chút đáng ngờ! Không biết Hạ Hạ của chúng ta thấy thế nào?Tỉnh Đào cười cười nhìn Sa Hạ có ý trêu đùa

- Ta không tin bọn họ!Sa Hạ bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt lên tiếng

- Phải! Cũng không biết bọn họ có ý gì, nhưng giữ lại như vậy không phải rất nguy hiểm sao?Tỉnh Nam có chút lo lắng – Ban đầu ta cho rằng bọn họ chỉ đơn thuần là tiểu tư, có chút nghĩa khí cứu giúp Tiểu Vân. Nhưng bốn người kia xem chừng rất thông minh, chữ nghĩa không tồi, không cớ gì lại đi làm tiểu tư!

- Muốn biết bọn họ có ý gì thì không phải càng nên giữ lại sao? – Nhã Nghiên bình thản nói

- Nhã Nghiên nói không sai! Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử! (Không vào hang cọp sao bắt được cọp con)Tỉnh Đào gật đầu đồng ý với Nhã Nghiên

- Giữ lại bên mình? Ngươi muốn làm thế nào để tra ra mục đích của bọn họ?Sa Hạ mặt không đổi sắc hỏi

- Mỹ nhân kế thì thế nào? – Tỉnh Đào nháy mắt nhìn Sa Hạ

- Vừa hay, ta thấy tiểu tử Chu Tử Du kia rất yêu thích ngươi...Nhã Nghiên nhớ lại ánh mắt Chu Tử Du nhìn Sa Hạ thì nảy ý xấu – Không chừng Sa Hạ muội muội chịu thiệt một chút, có khi lại câu được cá lớn?

Sa Hạ nghe lời này, đầu đầy hắc tuyến – "Nhã Nghiên, ngươi còn có thể nghĩ xấu hơn được nữa không?"

- Sao có thể? Bọn họ...

- Là nữ! Nhã Nghiên cắt lời Tỉnh Nam – Đúng là Sa Hạ đã nói như vậy! Nhưng như vậy thì có sao chứ, nam hay nữ thì quan trọng gì! Chu Tử Du đó, ta cảm thấy vẫn tốt hơn tên bội bạc kia nhiều a, Hạ Hạ! 

- Không phiền ngươi quản!

- Mặc dù bốn tên kia không biết vì sao lại nữ phẫn nam trang, nhưng dáng vẻ không tồi đi!Tỉnh Đào nhớ đến cặp má bánh bao kia lại cảm thấy vui vẻ

Việc bốn người kia là nữ, ngày hôm qua ở Lữ Gia Quán, Sa Hạ đã nói cho các nàng biết. Mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng không phải quá vô lý. Bọn họ so với nam nhân vẫn có vài điểm không đúng, chưa kể hai tiểu tử Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh kia, nói là tiểu bạch kiểm cũng có vài điểm khó tin.

- Nói như vậy, Tỉnh Đào ngươi đã có ý trung nhân trong bốn người kia rồi sao?Sa Hạ đương nhiên muốn phục thù, không có ý tốt, mặt không biểu tình nói

- Còn không phải là họ Kim kia hay sao? – Nhã Nghiên thấy có chuyện vui như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua

- Ngươi thực sự thích Kim Đa Hân kia? – Tỉnh Nam lại có chút lo lắng hỏi. Mặc dù người kia trắng trẻo, đáng yêu, nhưng cả bốn người đều rất kỳ lạ, không thể chủ quan

- Thích sao? Bất quá chỉ là có cảm tình với gương mặt của nàng!Tỉnh Đào duy trì ý cười, vui vẻ trả lời

- Tỉnh Đào, tiểu tử đó xem chừng có ý với ngươi! Ngươi lại chỉ thích mỹ mạo của người ta! Ngươi vô sỉ! Nhã Nghiên cười rộ lên, hướng Tỉnh Đào trêu chọc

- Ta chỉ nói sự thực! Nhưng nếu tiểu tử đó có bản lĩnh khiến ta yêu thích thì ta cũng không từ chối!Tỉnh Đào phủ mị cười, nhớ lại sáng sớm hôm nay, hướng Nhã Nghiên nói Ngược lại là ngươi đó Nhã Nghiên! Du Trịnh Nghiên kia, hình như với ngươi... có ý!

- Vậy thì sao chứ! Ta cũng không thể ngăn cản nàng yêu thích ta!Nhã Nghiên thấy Tỉnh Đào không có ý tốt, liền chặn lại

- Không phải là ý đó! Ta chỉ sợ rằng, Du Trịnh Nghiên kia chưa động tâm, Nhã Nghiên tỷ tỷ của chúng ta đã động lòng! Dù sao nàng ta cũng có chút tướng mạo. Như vậy thực mất mặt cho tứ hoa khôi chúng ta!Tỉnh Đào lắc đầu

- Ngươi có bệnh sao? Mau cút!Nhã Nghiên bị nói như vậy, có chút nghẹn uất – "Lại còn cho rằng ta sẽ động tâm với tên kia trước, đầu ngươi sáng sớm là bị cửa hôn sao!"

- Được rồi! Các ngươi đừng nên cãi nhau nữa! – Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên tức giận liền khuyên ngăn

- Ồ! Phải rồi! Sao ta quên mất Tiểu Nam của chúng ta chứ? Ta thấy Tiểu Nam mới là người nên cẩn thận nhất! Ánh mắt của Tôn Thái Anh kia thực không thể đùa! – Nhã Nghiên thấy bản thân bỏ sót một nhân sự như vậy thì quá đáng tiếc, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh nói

- Ngươi bớt nói nhảm! – Tỉnh Nam nghe vậy có chút xấu hổ, hai má cũng vì thế mà phiếm hồng

- Nhã Nghiên nói không sai! Ánh mắt của tiểu tử đó đưa đi rán cá còn chín, nói gì đến Tỉnh Nam muội muội!Tỉnh Đào được đà tiếp lời Ngày hôm qua, họ Tôn kia còn nói cái gì mà nghề nào cũng có trạng nguyên. Còn nói gì mà mười tám, chưa...

- Đủ rồi! Ăn nói hàm hồ! Không nói với hai người nữa!

Tỉnh Nam vừa thẹn vừa giận liền làm lơ hai người đang vui vẻ bên kia. Không ngờ ngó qua lại  thấy Sa Hạ cũng nhìn nàng với ánh mắt thán phục. Thực hận không thể đem các nàng ra tẩn cho một trận!

---

*Giải thích đôi chút về vấn đề khế ước:

Như đã đề cập từ đầu, các tình tiết đều là hư cấu! 

Hợp đồng ở thời đại của tứ hoa khôi tuân theo nguyên tắc: con nợ sẽ ký vào giấy khế ước ghi sẵn, chủ nợ sau đó sẽ là người giữ bản khế ước đó. Bản khế ước chỉ có duy nhất một chữ ký của người vay hay người nợ, và chỉ có người cho vay hay chủ nợ sẽ giữ bản khế ước đó.

Tứ đại thiếu bởi vì quen với hợp đồng ở hiện đại phải có ít nhất hai bên giao dịch, ký kết mới tính là hợp lệ vì vậy khi cùng tứ hoa khôi ký khế ước đã quên mất và yêu cầu như trên.

---

Cũng gần Tết, nên có thể T6 Cris sẽ đăng thêm một chương! Nhưng đây chỉ mới là lý thuyết -.-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro