Chương 80: Chu Tử Du đã lớn rồi, nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi, gương mặt bầu bĩnh, trắng muốt như sữa, một tay ôm đầu cha mình, tay kia không ngừng thích thú chỉ trỏ khắp nơi, đối với tất cả mọi cảnh quan trong khuôn viên khu giải trí đều thu hết vào tầm mắt, vui vẻ cười lớn, hưởng ứng bầu không khí nhộn nhịp nơi đây. Người phụ nữ nắm tay cậu con trai chừng mười hai, mười ba tuổi, đi song song bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn công chúa nhỏ nhà mình, mỉm cười trìu mến.

Khung cảnh một nhà bốn người vui vẻ rảo bước dọc con phố, ấm áp, hạnh phúc, và tràn ngập tiếng cười, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thốt lên hai từ "viên mãn". Cô bé nhỏ lúc đó chưa từng đối mặt với cái gọi là bất hạnh, mỗi ngày đều mỉm cười với mẹ cha, bên cạnh luôn có một người anh trai dịu dàng, ấm áp, đối với buổi đi chơi ngày ấy cũng chỉ đơn giản cho rằng là một buổi dã ngoại gia đình bình thường. Thậm chí nếu sau này nhắc lại, họa may chỉ có thể nhớ đến chút hình ảnh vụn vặt.

Thế nhưng, không ai trong gia đình nhỏ có thể lường trước rằng, buổi đi công viên giải trí tưởng như bình thường ngày hôm đó, lại trở thành nỗi ám ảnh day dứt trong tâm trí non nớt của đứa trẻ năm tuổi.

Âm thanh va chạm vang lên chói tai, tiếng hét hòa lẫn với tiếng thắng xe ken két làm kinh động cả một vùng trời. Màn đêm đen yên tĩnh vốn chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, đột nhiên bị xé toạc bởi tiếng nổ rần trời và thứ ánh sáng đỏ rực. Chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen gần như vỡ tan thành từng mảnh, nằm trơ trọi giữa đường phố vắng tanh. Ánh sáng của ngọn lửa cùng cột khói đen nhanh chóng bao trùm trong không khí, che phủ ánh trăng mờ nhạt, cũng nhẫn tâm che phủ luôn tương lai tươi sáng của hai đứa nhỏ.

Không còn ánh đèn nhấp nháy sinh động trong vòng quay ngựa gỗ, không phải những bản nhạc vui tươi nhộn nhịp phát ra từ lâu đài tuyết, cũng chẳng phải mùi xiên que nướng thơm phức mà cô bé nhỏ vừa được thử qua. Chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ còn lại ánh lửa hung tợn bao trùm lên đống sắt vụn vỡ nát, chỉ còn lại cột khói làm mũi mắt cay nồng hòa lẫn với vị mặn chát của nước mắt và mùi máu tanh nồng, và cũng chỉ còn lại tiếng la hét trong vô vọng của người phụ nữ, tiếng gào rú thảm thiết của người đàn ông và tiếng khóc thê lương của hai đứa trẻ.

Không ai đoán trước được tương lai, từ viên mãn bỗng chốc hóa thành bi thương!

Kim Đa Hân không nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ rằng nàng đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ đó, nàng nhìn thấy được bản thân ngày nhỏ đang ngồi vân vê những món đồ chơi đầy màu sắc, được người anh trai dịu dàng hào hứng khoe với nàng thành tích đầu tiên mà bản thân đạt được ở trường, được cha cõng trên lưng, được mẹ vỗ về ôm lấy, cũng nhìn thấy bọn họ đều đang mỉm cười với nàng. Nàng cũng nhìn thấy phiên bản nhỏ của mình ngày trước, bụ bẫm, đáng yêu, là một đứa trẻ rất thích cười, khiến nàng cảm thấy bản thân cũng đang bất giác mỉm cười.

Kim Đa Hân vẫn nhớ như in căn nhà hai tầng màu trắng được bao phủ bởi một vườn hoa oải hương xanh biếc lẫn với màu sắc đỏ thắm của những nhành hồng mọc dại. Nàng nhớ cả cái áo blouse trắng mà cha mang về, nhớ cả ống nghe mẹ hay cất trong hộc tủ thứ hai đặt trong phòng ngủ, nhớ cả những bức tranh gia đình bốn người mà anh trai luôn ném lung tung trong nhà. Và nàng còn nhớ bản thân đã từng có một gia đình trọn vẹn như thế nào.

Nàng ôm mộng tưởng xinh đẹp, một chút cũng không muốn tỉnh lại, cố chấp nói với bản thân rằng đây mới là nàng của hiện tại, dần chìm đắm trong sắc màu hồng của quá khứ. Kim Đa Hân còn nhìn thấy bản thân đang từng bước tiến về căn phòng ngủ xinh xắn của nàng, thấy ánh đèn led đối diện dần được thay thế bởi màu vàng nhạt của đèn ngủ, thấy tiếng mẹ vỗ về bằng những câu chuyện cổ tích, thấy được nụ hôn dịu dàng của anh trai chậm rãi ịn lên trán, khiến nàng yên tâm nhắm mắt.

Nhưng là, lần nữa mở mắt, khung cảnh không còn là giường nệm êm ấm, thơm tho, mà bị thay thế hoàn toàn bởi mặt đường thô cứng, lạnh lẽo, phảng phất trong không khí ngoài mùi khói cay nồng hòa với mùi hăng của xăng dầu còn có mùi tanh tưởi của máu. Kim Đa Hân hoảng sợ, cố gắng nhắm mắt vài lần, chỉ mong những điều trước mắt chỉ là ảo giác. Nhưng mặc kệ nàng có nỗ lực thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật trước mắt.

Ngọn lửa hung tợn lớn dần, nuốt trọn mọi thứ mà nó nhìn thấy, dù là chiếc xe nát vụn hay những con người nhỏ bé bất lực không có cách nào trốn chạy khỏi hiện thực tàn khốc.

"Kim Đa Hân, có phải là ngươi sống quá vui vẻ nên đã quên mất rồi hay không? Hại chết gia đình ngươi năm đó, bản thân ngươi cũng có phần mà nhỉ? Nếu như không phải vì ngươi nhất định muốn ra ngoài, cha mẹ của ngươi sẽ chết thảm như vậy sao? Ngươi sao có thể mặt dày sống đến tận bây giờ để đám người ngoài kia tung hô ơn cứu mạng vậy chứ? Ngươi đáng ra nên chết quách từ lâu cùng với cha mẹ ngươi rồi mới phải chứ? Không cảm thấy bản thân rất trơ trẽn sao? Vậy nên bà nội và anh trai ngươi mới không muốn nhìn mặt ngươi nữa, không phải sao?"

Đã quá nửa đêm, Kim Đa Hân vẫn chưa tỉnh lại. Tỉnh Đào từ sớm đã đem nàng về khuê phòng của mình, kể từ lúc Tôn Thái Anh rời đi vẫn luôn canh chừng bên cạnh nàng. Trong đầu lúc này là một mớ hỗn độn, Tỉnh Đào chính là lần đầu tiên không biết phải làm thế nào.

Các nàng thực ra đến đây với mục đích gì? Cuối cùng là đang làm việc cho ai? Cùng với nam nhân tên Phác Hữu Thiên kia có quan hệ như thế nào?

Và cả... Kim Đa Hân rốt cuộc đã gặp phải biến cố gì?

Tỉnh Đào thở dài một hơi, chống tay nhìn người bên cạnh. Ánh nến nhàn nhạt hắt lên tấm màn che, mơ hồ phủ lên gương mặt nữ nhân một lớp ánh sáng màu vàng, nhưng vẫn chẳng thể che đi thần sắc tái xanh nhợt nhạt của nàng. Cũng chỉ mới qua nửa ngày, Lạc Nhân của nàng vậy mà giống như người bệnh nửa năm, không chút huyết sắc, cũng không có dấu hiệu cho biết khi nào nàng sẽ mở mắt.

Đột nhiên, gương mặt vốn yên tĩnh lại có phản ứng, nhưng nhìn vào liền biết nàng đang không thoải mái. Giữa chân mày nhăn lại thành một đường, mồ hôi bắt đầu đổ ra, nhanh chóng phủ lên trán một tầng hơi nước. Tỉnh Đào còn phát hiện, từ hai bên khóe mắt, những giọt lệ trong suốt không biết từ lúc nào đã chảy ra, đã vậy càng lúc càng nhiều. Cơ thể của Kim Đa Hân cũng bất chợt trở nên kích động, vùng vẫy, giống như con vật nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, sợ hãi tìm cách trốn chạy.

Một tia bối rối lóe lên nhưng Tỉnh Đào đã ngay lập tức phản ứng lại, một bên ôm chặt đối phương, cố định người trong lòng, một bên lớn tiếng gọi nha hoàn bên ngoài cửa:

- Gọi Sa Hạ đến đây!

- Ta... không... ư... không...

- Cha... mẹ à... không... anh à...

- Ư... là ta... phải... ư... chết...

- Ta... đáng chết...

Tỉnh Đào không hiểu vì sao người đang yên đang lành lại đột nhiên kích động, chỉ có thể dùng toàn lực kiềm lại sự vùng vẫy của người trong lòng, lại nghe được nàng hồ ngôn loạn ngữ nói ra những câu từ khó hiểu. 

Chết cái gì? Là ai chết?

Kim Đa Hân vùng vẫy bất thành, cuối cùng phải chấp nhận sự thật rằng bản thân nàng thực ra chỉ đang ôm mộng tưởng, nước mắt lại rơi xuống càng nhiều, cam chịu đón nhận ngọn lửa thịnh nộ lao tới.

Nàng sợ hãi bất giác mở mắt, ánh lửa đỏ rực đã không còn nhưng vẫn nhìn thấy được sắc đỏ ngay trước mắt. Có điều, tầm nhìn bị tầng hơi nước làm nhòe đi, ngay cả người trước mặt là ai, Kim Đa Hân cũng không phân biệt nổi. Chỉ biết đối phương trên người mang theo mùi gỗ quen thuộc, vô hình trung khiến nàng cảm thấy an tâm, không tự chủ mà ôm lấy nức nở.

Tỉnh Đào nhìn người đã tỉnh, trong lòng không khỏi thở nhẹ ra một hơi, thế nhưng vẫn không dám buông tay nàng. Kim Đa Hân mất một lúc mới mơ hồ nhớ lại mọi thứ, cũng nhận ra được người này là ai, nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo đã bị hành động của đối phương chặn lại.

Thấu Kỳ Sa Hạ mang theo hộp thuốc vội vàng đẩy cửa phòng Tỉnh Đào, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng nóng mặt. Nàng vừa thẹn vừa giận, mặt mũi đều đỏ cả lên, lập tức đóng lại cửa gỗ, quay sang trách mắng Tiểu Thanh:

- Hai người chủ tớ các ngươi là cố tính chơi khăm ta có đúng không? Ngươi nói Kim Đa Hân nào kích động, ta thấy rõ ràng là Bình Tỉnh Đào kia không kiềm chế tốt!

Tiểu Thanh bị mắng cũng không có cách nào phản bác. Rõ ràng trước khi đi, nàng còn nhìn thấy họ Kim vùng vẫy rất mãnh liệt, sao bây giờ lại ngoan ngoãn nằm im như vậy, đổi lại là tiểu thư nhà nàng lại có hành vi không phù hợp với trẻ nhỏ.

Tôn Thái Anh vừa rồi cũng hớt hải đi cùng Sa Hạ, cho nên đã chứng kiến được cảnh tượng kích thích. Không nghĩ đến Tỉnh Đào đại tỷ lại gấp gáp như vậy, người vẫn đang bị thương mà vẫn hành sự. 

Rất tốt! Xem ra chuyện tình của lão đại và đại tỷ vẫn chưa là cái đinh gì so với Tỉnh Đào tỷ!

Nàng đột nhiên kéo tay áo Sa Hạ, cẩn trọng hỏi:

- Tỷ tỷ, nói nhỏ cho Tôn biết đi, tỷ với Tử Du nhà ta đã làm qua chuyện này hay chưa? Hôn môi ấy!

Sắc mặt Sa Hạ ngay lập tức chuyển sang u ám, chỉ hận không thể dùng ngân châm khâu luôn cái miệng chó của tên này lại. Nhưng cái tên miệng cún kia lại không hiểu ý, vẫn còn tiếp tục ra vẻ ta đây hiểu biết, thao thao bất tuyệt:

- Nhìn mặt này là biết chưa từng hôn qua rồi!

- Tỷ tỷ, ta nói tỷ nghe, Tử Du nhà chúng ta mặc dù nhìn vô lại, nhưng thực chất rất ngây ngô, cùng lắm chỉ là nắm tay hôn má mà thôi, không có nhiều kinh nghiệm như lão đại đâu!

- Tỷ tỷ, cún con đó nhát gái lắm! Nếu tỷ muốn thì chỉ có tự mình chủ động thôi! Bằng không cho dù đợi đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không thể đợi được nụ hôn từ người ta đâu!

- Tỷ nhất định phải học theo hai vị đại tỷ nhà mình, như vậy mới nhanh chóng câu được Tử Du về nhà!

Sa Hạ hóa đá, quả thực không còn lời nào để nới với người này. Đầu óc của ngươi chứa phân sao? Sao có thể cả ngày đều chỉ nghĩ đến chuyện không đứng đắn như vậy chứ? Thực sự không hiểu nổi Tỉnh Nam rốt cuộc là vừa mắt ngươi ở điểm nào nữa! 

Còn nữa, ta sẽ không chủ động! Ngươi nằm mơ đi!

Mặc kệ chiến sự bên ngoài phòng đang ầm ĩ, hai người bên trong phòng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thực ra, không chịu dừng chỉ có một mình Bình Tỉnh Đào, Kim Đa Hân da mặt vốn mỏng, từ lúc phát hiện có người mở cửa đã phản ứng lại. Thế nhưng, dù nàng có làm thế nào, rốt cuộc vẫn không thể tách nữ nhân phía trên ra khỏi người mình, ngược lại càng khiến cho nàng ta thuận nước đẩy thuyền, càng hôn càng hăng.

Nàng chỉ là vừa mới tỉnh dậy, cơn đau từ trên đầu truyền đến cảm giác choáng váng, bản thận thậm chí còn vừa mới trải qua ác mộng, về cơ bản là không có sức. Lúc này lại bị người chiếm đóng bô phận hô hấp quan trọng, Kim Đa Hân có thể cảm giác bản thân lại sắp ngất đi.

Bình Tỉnh Đào, cái nữ nhân điên khùng này!

Tỉnh Đào hôn đến thỏa mãn mới chịu dứt ra, lúc này nhìn thấy gương mặt vốn trắng bệch đã điểm chút màu hồng nhạt mới hài lòng mỉm cười. Như vậy không phải nhìn hợp mắt hơn sao! 

Kim Đa Hân vừa được tha bổng lập tức dùng sức đẩy người ra, lớn tiếng hét lên:

- Bình Tỉnh Đào, người bị điên rồi hả?

Ngó thấy điên nữ kia không để ý lời của mình, ngược lại còn mặt dày bò tới, Kim Đa Hân chỉ có thể rụt cổ, liều mạng rút lui. Nếu nàng không phải chết vì mất máu quá nhiều thì nhất định là bị nữ nhân này hôn đến chết! 

Nhưng là, nàng bình thường đã không đánh lại Tỉnh Đào, bây giờ lại nằm liệt giường như vậy, cộng thêm vết thương trên đầu, chưa đến một cái chớp mắt đã loạng choạng bị người ta ôm lấy. Sớm biết như vậy ta thà chết trong giấc mơ còn hơn phải đối diện với nữ nhân này!

Tỉnh Đào ánh mắt chứa ý cười, lại có chút không nhịn được hôn lên mặt họ Kim một cái, không trả lời câu hỏi của nàng mà chuyển sang chủ đề khác:

- Ngoan nào! Chết chóc quái gì chứ! Mạng của Lạc Nhân là do ta quyết định! Tỷ tỷ chưa cho phép, ta xem kẻ nào dám chết!

- ...

Điên! Điên! Điên rồi! Nữ nhân này đúng là điên rồi!

Mấy người Sa Hạ bên ngoài nghe được tiếng la hét ầm ĩ của Kim Đa Hân, cũng cho rằng nàng đã thoát ra được, nhẫn nhịn chờ thêm một lúc mới đẩy cửa bước vào. Không ngờ rằng, cảnh tưởng so với vừa rồi lại còn kích thích hơn, nhìn thấy Kim Đa Hân một đầu cuốn băng, hai tay bị khóa trên đỉnh đầu, trên người là con thú họ Bình vẫn đang làm loạn.

Sa Hạ lúc này tức đến tái mặt, giận dữ đóng sầm cửa, một đường lao về biệt viện. Người của nàng đến bây giờ vẫn còn khóa mình trong phòng, sống chết không rõ, nàng vậy mà phải ở đây chứng kiến hai người này chim chuột! Đúng là chọc điên nhau mà!

Tôn Thái Anh cũng khá bất ngờ trước một màn cuồng nhiệt này, không ngừng hâm mộ Tỉnh Đào tỷ tỷ, sau đó cũng lon ton chạy theo Sa Hạ, vừa đi vừa lải nhải không ngớt:

- Sa Hạ tỷ, tỷ có nhìn thấy không? Tỉnh Đào tỷ tỷ quả thực là một đại cường công đó! Ngầu quá xá!

- Ta đoán là tỷ khó lòng mà đánh lại được Tử Du nhưng chí ít cũng sẽ có cách thu phục được nàng, đúng chứ? Làm dụ thụ cũng không tồi đâu!

- Ngươi câm miệng!

Sa Hạ mặt mũi càng khó coi. Tên khốn này xem nàng là cái thể loại gì vậy chứ? Ngươi bảo ai là dụ thụ hả? Ngươi mới là thụ! Cả nhà ngươi chính là thụ! Còn không nhìn xem bằng hữu họ Kim nhà ngươi là đang bị ai đè, ở đây còn dám nói ta! Tên nhãi vô sỉ!

Tỉnh Đào đương nhiên nghe được tiếng động lớn như sấm nổ, nhưng vẫn không có ý định buông người bên dưới ra. Xúc cảm trên môi thực sự rất tốt, khiến nàng có chút khó kiềm chế. Lại nghĩ dù sao cũng có Sa Hạ ở đây, nếu người thực sự ngất đi thì sẽ gọi nàng đến, như vậy hôn thêm một chút cũng không có vấn đề gì!

Kim Đa Hân giống như bị người rút ống thở, vừa được thả ra liền hít lấy hít để, chỉ sợ chậm một nhịp sẽ lại bị điên nữ kia vồ lấy. Tỉnh Đào gương mặt không còn chút phiền muộn, thỏa mãn nhìn con mồi bé nhỏ đang chật vật trong vòng tay, không khỏi có cảm giác thành tựu.

Kim Đa Hân nhìn vẻ mặt thản nhiên của người kia, chỉ hận không thể vả chết nàng ta, bản thân còn phải nghe thêm lời nói không biết xấu hổ của đối phương khiến nàng càng thêm nóng máu:

- Ồ, Lạc Nhân đã tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Tỷ tỷ gọi Sa Hạ đến nhé!

Mẹ kiếp! Không biết xấu hổ! Thứ bại hoại vô sỉ! Lại không phải chính ngươi muốn giết ta mà còn làm bộ làm tịch! Nếu không phải dung tích phổi gia lớn, khẳng định sớm đã bị yêu nữ nhà ngươi hôn đến chết rồi! Mẹ nó! Hỗn đản!

- Tiểu Thanh, đã gọi Thấu Kỳ đến chưa?

Tiểu Thanh dè dặt bước vào phòng, vẻ mặt khó xử vô cùng. Đều không phải là do tiểu thư chọc giận Sa Hạ tiểu thư nên người mới bỏ về hay sao? Sớm biết như vậy nàng đã không vội đi gọi người làm gì, bây giờ dễ gì có thể mời được Sa Hạ tiểu thư quay lại cơ chứ! Tiểu thư cũng thật là, có ai tranh giành với người đâu mà phải gấp gáp đến như vậy làm gì chứ!

- Tiểu thư, Sa Hạ tiểu thư vừa mới trở về rồi!

Tỉnh Đào vẫn không cho đây là lỗi của mình, thản nhiên chớp mắt:

- Sao ngươi lại để nàng đứng chờ lâu như vậy làm gì? Không biết mở cửa cho nàng vào ngồi sao? Nàng ta như vậy lại có thể không giận được hay sao?

Tiểu Thanh á khẩu, có chút không biết phản bác thế nào. Làm gì có ai mặt dày đến nỗi mở cửa vào ngồi xem hai người hôn nhau chứ? Tiểu thư, người không thể nói chuyện có lý một chút hay sao?

Cũng may là tiểu thư nhà nàng mặc dù vô lý nhưng khá dễ tính, nghe nói Sa Hạ giận dỗi bỏ về cũng không phiền nàng tới gọi nữa, tự mình ôm người đến gõ cửa phòng Sa Hạ.

Phía bên này, Du Trịnh Nghiên đã ngồi vật vờ trước cửa phòng như mấy tên bợm rượu, thỉnh thoảng lại còn lẩm bẩm một mình khiến người khác không khỏi liên tưởng đến mấy gã điên thường thấy trên chợ. Cũng may là lúc trước tứ hoa khôi sắp xếp căn phòng này nằm ở nơi riêng biệt so với phòng tiểu tư bình thường, thành ra người qua lại cũng chỉ có tứ nha hoàn cùng tứ hoa khôi. Nếu không, nàng có lẽ đã sớm bị người trong lâu dị nghị đến chết.

Tử Du vẫn chưa chịu nói chuyện, càng không có ý định ra ngoài. Du Trịnh Nghiên ngoại trừ việc ngồi như một kẻ điên dại ở đây cũng không có cách nào khác. Đương nhiên là nàng có thể chọn một cách làm khác đỡ mệt người hơn, tỷ như việc ném mình lên giường và chìm vào giấc ngủ, mặc kệ đứa nhỏ này. Nhưng là, bản thân vẫn không thể ngừng lo lắng cho Chu Tử Du, mà cho dù lúc này có bò lên giường cũng chẳng thể nhắm mắt nổi.

Đứa trẻ này, nàng vẫn còn bận tâm rất nhiều!

- Tử Du, ngươi có còn nhớ không, lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, ngươi mới chỉ là một đứa nhóc bốn tuổi, vừa gầy lại còn đen nhẻm! Ta lúc đó nhìn ngươi không vừa mắt chút nào, nhưng cũng còn may là nhóc con nhà ngươi từ nhỏ đã xinh đẹp, vì vậy lão đại mới miễn cưỡng cho ngươi theo đuôi! Chậc, vậy mà nhìn bây giờ xem, đã cao lớn đến như vậy! Thời gian thực sự trôi nhanh quá, chưa gì đã qua hai mươi năm rồi!

- Nhóc con, không biết ngươi còn nhớ nửa ổ bánh mì mà ngươi đem cho ta không, nhưng lão Đại vẫn luôn nhớ đến! Thú thật thì, ta đã rất cảm động! 

Du Trịnh Nghiên bó gối, trong đầu nhớ lại từng mảng kí ức xưa cũ, khóe môi bất giác mỉm cười. Nàng từ nhỏ lớn lên trong trường quân đội, không biết mặt mẹ tên cha, ngay cả tên họ cũng là do các lão sư trong trường tùy tiện đặt cho. Họ của nàng lấy theo họ của người thầy đỡ đầu, hai chữ 'Trịnh Nghiên' cũng là ghép từ họ của hai cô bảo mẫu đã nuôi lớn nàng. Rèn giũa trong môi trường khắc nghiệt, Du Trịnh Nghiên sớm tôi luyện thành nữ nhân ngoan cường, cứng rắn, không tình cảm, cũng chẳng dịu dàng.

Nàng bởi vì không cha không mẹ, không người chu cấp, cuộc sống đương nhiên không thể so sánh với đám trẻ nhà giàu ở khu A, mỗi lần chạm mặt đều bị gọi là "lũ hạ đẳng". Không giống những đứa trẻ được đưa vào bằng tiền, bằng quyền kia, mỗi ngày đều có khay cơm chia sẵn chỉ việc xếp hàng đi lấy, những đứa trẻ như nàng chỉ có một thau cơm đầy trộn thức ăn ném ở giữa bãi tập, thậm chí còn không phải là một nhà ăn đàng hoàng, sau đó phải giành giật từng chút một để có thứ gì đó lót bụng. 

Du Trịnh Nghiên vẫn luôn nhớ đến những năm tháng đó, nàng mỗi ngày đều phải tranh giành từng chút một, mặc kệ bản thân bị những đứa trẻ cao to hơn đánh đến mặt mũi sưng vù vẫn chỉ có thể cắn răng lấy vội một ổ bánh mì không. Những đứa trẻ kia to khỏe, nam có, nữ có, hơn nàng cả về tuổi tác lẫn thể lực, cấu kết thành một nhóm, mỗi ngày đều lăm le trước thau thức ăn, nếu có kẻ bạo gan muốn ăn trước chúng đều phải chịu đòn. Thành ra, không ít lần những đứa trẻ yếu kém hơn chỉ có thể ôm cái thố nhựa rỗng nhịn đói, hèn mọn chờ đợi bữa cơm tiếp theo.

Nghĩ lại quãng thời gian đó, thứ lớn lao nhất đối với đứa trẻ họ Du cũng chỉ là một bữa ăn no. Nàng chẳng màng liệu thức ăn có vừa miệng, chua cay mặn ngọt thế nào cũng không quản, càng đừng nói có đầy đủ dinh dưỡng hay không, chỉ cần no bụng là được. Nhưng là, mặc kệ nếm trải không biết bao nhiêu bữa đói mới khó khăn nhận được chút thức ăn nhưng cũng chẳng thể nói là no bụng, chỉ là ít nhất cũng đủ để Du Trịnh Nghiên có được thứ gì đó trôi xuống dạ dày.

- Thời bằng tuổi của ngươi lúc đó, ta đã không ít lần vì không đủ khả năng tranh giành mà phải ôm bụng đói. Không một ai đi đến và đưa cho ta bất cứ thứ gì và họ luôn bắt ta phải tự mình giành lấy. Không một ai, Tử Du, không có một ai cả! Lớn thêm một chút, ta hiểu ra rằng, chỉ khi trở thành kẻ mạnh, ta mới có thể ăn no được! Vậy nên ta đã trở thành kẻ mạnh nhất chỉ để chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không còn dám tranh giành với ta, và ta sẽ là người đầu tiên không cần phải lo rằng bản thân sẽ nhịn đói! 

Những ngày tháng đó, Học viện Quân đội Tư Đông chứng kiến một cô nhóc gầy còm, vai áo đã sờn rách cả mảng lớn, nhưng vô cùng ngoan cường, mỗi ngày đều kiên trì chạy đến bãi tập, bất luận trời nắng hay trời mưa cũng chưa từng vắng mặt. Cuối cùng, đến một ngày, đứa trẻ đó đã không còn phải sợ sệt, lén lút chộp vội cái bánh trong thau sắt, ngược lại oai hùng đứng chắn giữa một đám người, chỉ trong chớp mắt trở thành kẻ mạnh nhất, được mọi người tung hô gọi một tiếng "lão đại". Mà cũng từ ngày đó, đám trẻ ở quân khu B cuối cùng cũng có thể mỗi ngày ăn uống đủ đầy một chút, không cần phải liều mạng tranh giành, cũng không cần hèn mọn vơ vét chút thức ăn thừa rơi vãi của kẻ khác.

Vốn nghĩ là cả đời này nàng chỉ có thể tranh giành để sống, lại không ngờ đến có một ngày, bản thân được người khác quan tâm, mà người đó lại chỉ là một đứa nhóc mềm yếu, nhút nhát.

- Vậy mà có một ngày, một đứa nhóc đột nhiên chạy đến chỗ của ta chỉ để đưa cho ta một nửa ổ bánh mì mà nó khó khăn giành được! Đứa nhóc đó cũng là người đầu tiên đưa thức ăn cho ta, mà bữa ăn đó là bữa ăn ấm bụng và ngon nhất cuộc đời của ta! 

- Tử Du, ta thật sự rất biết ơn!

- Ta vẫn luôn nhớ rất rõ hình ảnh đứa trẻ đó mặt mũi bầm tím, trên trán máu vẫn chảy ướt cả nửa bên mặt trái, tay chân mỗi chỗ đều trầy xước, quần áo thậm chí còn dính bụi đất dơ bẩn, nhưng vẫn vô cùng cẩn thận mở ra hai lớp giấy gói bao lấy nửa ổ bánh mì mà nó giấu trong túi quần! Ta vẫn còn nhớ nhóc con ban đầu thậm chí không dám đi đến gần ta, chỉ lẽo đẽo theo sau một đoạn đường rất dài, đến khi ta cảm thấy phiền phức dừng lại, đứa nhỏ ấy cũng hoảng sợ lùi về sau! 

- Nhưng ngươi biết không, đứa nhóc đó mặc dù đã rất sợ ta, nhưng vẫn vô cùng quyết tâm đưa cho ta nửa cái bánh đó. Ánh mắt nó lúc đó chính là muốn nói, nếu như ta không nhận, nhóc con sẽ không đi! 

- Sau này ta mới biết, ta của ngày hôm trước chỉ tùy tiện ném ra một cái bánh dư cho đứa nhỏ, vậy mà nó ngày hôm sau lại đem ta trở thành thần tượng, mỗi ngày sau đó vừa vui thích, vừa sợ hãi, rụt rè chạy phía sau hệt như một con cún nhỏ!

Sớm sống trong một môi trường chứng kiến qua không biết bao nhiêu máu và nước mắt buộc bản thân phải mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ, Du Trịnh Nghiên chúa ghét những kẻ quá mức mềm yếu. Bởi vì ta yếu, kẻ thù mạnh, kết cục chỉ có thể bị giẫm đạp dưới chân. Cho nên, lần đầu nhìn thấy Chu Tử Du, nàng đã không để đứa trẻ này vào mắt. Gương mặt xinh đẹp, thân thể yếu gầy, một bộ dạng yếu đuối, nhu nhược, rõ ràng không phù hợp trong môi trường quân đội khắc nghiệt.

- Nhưng nhìn xem, đứa nhóc đã luôn sợ hãi mỗi khi ta dừng bước chân vậy mà giờ đây lại thành sếp của ta rồi! Nhóc con nhỏ bé năm đó vậy mà đã lên đến chức Đại tá, trở thành Thủ lĩnh của ta rồi!

Du Trịnh Nghiên ánh mắt chợt mềm mại, giọng nói cũng thêm mấy phần nhu hòa:

- Chu Tử Du đã lớn rồi, nhỉ?

---

*Từ điển của Kim Lạc Nhân hôm nay cập nhật thêm một từ ngữ mới:

- Bình Tỉnh Đào (danh từ) cơn ác mộng

Ví dụ: 

Kim Đa Hân đêm qua gặp ác mộng. ❌

Kim Đa Hân đêm qua gặp Bình Tỉnh Đào! ✅

Chị ta hôn mà cháu nhà suýt đăng xuất :) 

---

Haiz, lại cho cháu Chu suy thêm một chút vậy! Thương cháu! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro