Chương 81: Ta lại làm sai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa thu về đêm có hơi hướng se lạnh. Vài đợt gió thổi qua kéo theo đám lá khô trên sân cũng lạo xạo bay đi.

Du Trịnh Nghiên tựa người vào cửa gỗ, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía ánh trăng sắp bị che khuất, hoài niệm về những ngày xưa cũ. Nàng lúc này ngồi kể chuyện cũng không hẳn là để người bên trong nghe thấy mà thực ra muốn nói với bản thân nàng nhiều hơn.

Chu Tử Du, đứa trẻ này của nàng vẫn luôn lớn lên thật ngoan ngoãn và mạnh mẽ.

Cho nên, chúng ta nhất định sẽ lại có thể vượt qua biến cố lần này sớm thôi, có phải không?

- Bé con, có đói bụng không?

Bên trong phòng không có tiếng trả lời, mãi một lúc sau mới nghe được hai nhịp gõ "cộp cộp" chậm rãi xuống sàn nhà.

Đây là cách giao tiếp duy nhất giữa nàng và Chu Tử Du từ sáng đến giờ. Nếu người trong phòng đồng ý sẽ gõ lên một tiếng, không đồng ý sẽ gõ hai tiếng, còn nếu không muốn nói tiếp, sẽ là ba tiếng gõ. Mặc dù Chu Tử Du không muốn mở miệng, nhưng cũng không ngăn cản lão Đại của mình nói chuyện, cho nên đến tận lúc này, nhiều nhất vẫn chỉ có hai tiếng gõ.

- Không đói sao? Chậc, đám trẻ các ngươi nhịn cũng thật tốt! Lão Đại đã đói sắp ngất rồi đây!

- *Cốc*

- Ta có nên ăn khuya không?

- *Cốc*

- Nhưng giờ này đã không còn thức ăn nữa rồi! Cho dù còn cũng chẳng có ai nấu cho ta!

- *Cốc cốc*

- Tử Du sẽ nấu cho ta chứ?

Lần này, thật lâu cũng không có âm thanh đáp lại, Du Trịnh Nghiên biết rằng chiêu thức dụ dỗ này lại thất bại. Nàng khẽ bật cười, vờ oán trách:

- Đứa nhóc này, ngươi quả nhiên rất tàn nhẫn! Lại nhẫn tâm...

- *Cốc*

Du Trịnh Nghiên giật mình khi nghe tiếng động nhỏ, cho rằng bản thân vừa rồi nghe lầm, khẽ hỏi lại:

- Bé con, ngươi mới nói gì hả?

- *Cốc*

- Sao vậy?

- *Cốc cốc*

- Ta nói sai sao? Bỏ đói ta thì không phải nhẫn tâm quá rồi đi! Phản đối à?

- *Cốc cốc*

Cuộc đối thoại có điểm rơi vào bế tắc. Du Trịnh Nghiên bắt đầu không hiểu ý đối phương. Nếu không phải như vậy thì đứa nhóc này muốn nói cái gì.

Nhưng không biết người bên trong suy nghĩ đến cái gì, lại đổi câu trả lời, gõ "cốc" một cái, ý tứ muốn nói: "Ta không nhẫn tâm".

Du Trịnh Nghiên phân vân ngồi cả nửa ngày cũng không hiểu rõ một tiếng gõ vừa rồi là có ý gì, chỉ cảm thấy loại hình giao tiếp này với Chu Tử Du còn khó khăn hơn học ngôn ngữ hình thể.

Trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, nàng dè dặt suy đoán:

- Muốn nấu cho ta ăn sao?

Quả nhiên, một tiếng "cốc" thật khẽ vang lên sau đó một khoảng thời gian. Du Trịnh Nghiên mừng rỡ đứng bật dậy, nhấp nhỏm ở cửa mong chờ:

- Bé con, ra đây đi! Lão Đại chờ ngươi!

Vài âm thanh lạch cạnh vang lên chậm rãi, Du Trịnh Nghiên kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng đột nhiên có cảm giác hồi hộp. Người bên trong phòng có vẻ cũng khá vất vả để có thể ném bớt đống đồ mà bản thân cất công dựng lên để chặn cửa, qua một lúc thật lâu, cánh cửa gỗ đã đóng kín suốt mấy canh giờ liền mới lần nữa được mở ra. Ánh sáng bên ngoài dần xâm nhập vào căn phòng tối, từ từ len lỏi qua khe cửa, chiếu lên cơ thể của người bên trong.

Du Trịnh Nghiên ánh mắt chưa từng dao động, cẩn thận quan sát đứa trẻ đang từng bước tiến ra khỏi vùng tối, đến khi nhìn thấy rõ ràng thân ảnh cao gầy xuất hiện trong tầm mắt, nàng mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn đối phương một thân nhem nhuốc bụi đất lẫn với máu, đôi mắt trong veo ẩn chứa nỗi lo sợ, trong lòng Du Trịnh Nghiên cũng bất giác nhói lên, trái tim mềm nhũn muốn lập tức ôm lấy hài tử này vào lòng vỗ về.

- Ngoan, lại đây nào!

Người đối diện giống như chỉ chờ một câu này, lập tức nương theo vòng tay của lão đại mà lao vào, ôm lấy nàng nức nở, giống như một đứa trẻ lạc mẹ, rốt cuộc đến khi tìm thấy hơi ấm quen thuộc lại không nhịn được bật khóc.

- Lão Đại...

- Ta...

- Ta lại làm sai rồi!

Trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Du Trịnh Nghiên ôm siết lấy đứa trẻ trong lòng, hấp tấp hôn loạn trên đỉnh đầu nàng, nghẹn ngào thì thầm:

- Không sao!

- Bé con ngoan, không sao cả!

- Ai mà chẳng có sai lầm chứ! Lão Đại cũng mắc sai lầm mà!

- Ngoan, đều không trách ngươi!

Chu Tử Du níu chặt vai áo người đối diện, chôn mặt vào hõm vai nàng, nói trong tiếng nấc:

- Sao... hức... sao có thể không... ư... trách chứ... hức hức... ư...

- Là ta làm sai cơ mà... hức hức...

- Sa Hạ... hức... là ta đẩy nàng ấy... ta... hức... nàng ấy bị thương rồi... ư... hức hức...

- Là ta... hức... Tên khốn kiếp Chu Tử Du làm nàng ấy bị thương... ư...

- Đại tá... cái gì chứ... hức...

- Lại đi đánh người như vậy... hức... Ta không xứng...

Du Trịnh Nghiên hít sâu một hơi kiềm chế nước mắt, xoa đầu hài tử vẫn đang nói năng loạn xị trong lòng mình, nhẹ giọng trấn an:

- Ngoan nào! Đừng nói nhảm! Thủ lĩnh nhà chúng ta là tinh anh trong tinh anh, sao có thể mở miệng nói câu không xứng được cơ chứ! Ai nói người đứng đầu thì không được phạm lỗi hả? 

- Ngươi định cả đời không sửa sai sao? Người hoàn hảo cũng không phải loại gì tốt, rất cô độc đấy! Lại có chút khuyết điểm vẫn dễ sống hơn!

- Tử Du à, không sao cả! Chúng ta đều không trách ngươi! Sa Hạ nàng ấy không sao, cũng sẽ không trách ngươi!

Chu Tử Du vốn là đang ổn định lắng nghe, nhưng vừa nghe đến Sa Hạ lập tức gầm gừ phản bác:

- Lừa đảo! Rõ ràng lão Đại cả ngày đều ngồi trước cửa làm sao biết được nàng ấy có sao hay không?

Du Trịnh Nghiên đang trong tâm trạng lại đột nhiên bị mắng, cảm xúc tuôn trào từ nãy đến giờ lập tức tắt ngúm, mím môi nhẫn nhịn không quát lại đối phương:

- Này này, Tôn Thái Anh chết rồi chắc? Ta lại không thể hỏi tên nhóc đó sao?

- Còn nữa, Thấu Kỳ Sa Hạ lúc chiều đã đến đây!

Người trong lòng đang ủ rũ bị dọa cho giật mình, lập tức tách ra khỏi người lão Đại, nước mắt nước mũi vẫn còn dính ướt trên mặt, không kịp lau đã vội vàng hỏi:

- Sa Hạ... Nàng ấy... nàng ấy có tới đây sao?

- Có! Tầm ba giờ chiều! Nhưng đến bậc cửa kia nhìn một chút thì được Tôn Thái Anh xách về rồi!

Nhìn thấy Chu Tử Du nhẹ nhõm thờ phào một hơi, Du Trịnh Nghiên khẽ trêu chọc:

- Sao? Muốn gặp nàng à? Đi nhé?

Lần này đối phương lại kịch liệt lắc đàu phản đối, nhớ lại bản thân điên cuồng lúc sáng thì vô thức lùi vài bước chân. Du Trịnh Nghiên không đành lòng trêu chọc, lại kéo người vào một cái ôm khác, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Bé con, ta biết lúc này không thích hợp, nhưng ngươi không thể trốn tránh mãi được, có phải không?

Chu Tử Du ngoan ngoãn tựa đầu lên vai nàng, để mặc người vuốt ve, xoa dịu, thật lâu sau mới đáp lại bằng một cái gật đầu khe khẽ.

- Mọi chuyện đều không dễ dàng gì, nhưng Chu Tử Du bây giờ là thủ lĩnh cơ mà, phải không? Đại tá Chu sẽ lại phấn chấn, rồi oanh oanh liệt liệt giải quyết mọi thứ, có đúng không?

- Ta... cũng không biết nữa, lão đại!

Chu Tử Du lắc đầu. Bản thân nàng thực sự không dám chắc mình lần này có thể vực dậy để giải quyết mọi chuyện hay không nữa. Nhưng nàng biết, lão đại sẽ không bỏ rơi nàng. Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh cũng luôn ở bên cạnh nàng, giống như cái cách mà cả bốn người đã luôn sát cánh vậy!

- Nếu vậy thì không cần biết nữa!

- Đại tá Chu là của bọn họ, nhưng Chu cún con là của ta! Vẫn lại chạy theo sau lưng ta cũng không sao cả! 

- Lão Đại lại bảo vệ ngươi!

- Tiểu thư...

Cách đó không xa, ở một góc khuất nơi ít người phát hiện nhưng vẫn vừa đủ để nghe được thấp thoáng nội dung câu chuyện, Nhã Nghiên cùng nha hoàn lẳng lặng quan sát hai người đang xúc động ôm nhau trước cửa phòng. 

Thấy trời cũng đã vào nửa đêm, nàng muốn tới khuyên nhủ Chu Tử Du để cả hai người cùng đi ngủ, dù sao phơi sương cả đêm bên ngoài cũng không tốt chút nào. Rốt cuộc lại bắt gặp được Chu Tử Du cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng, nàng trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Nàng cũng không nghĩ đến Chu Tử Du lại có thể nhanh chóng ổn định như vậy, hẳn là sớm mai sẽ đến gặp các nàng.

- Ngươi xuống xem nhà bếp còn gì để nấu ăn không, kêu người chuẩn bị cho bọn họ một chút đồ ăn khuya đi!

- Trở về thôi!

Nhưng là, đợi đến quá giờ điểm tâm cũng không thấy người đâu, mãi một lúc thật lâu sau, đúng lúc Sa Hạ đang thay thuốc cho Kim Đa Hân, Du Trịnh Nghiên mới tìm đến đưa cho nàng một phong thư. Nàng mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản nhận lấy phong thư, cũng không lập tức mở ra. Người kia thấy nàng đã cầm mới cúi đầu giải thích:

- Sa Hạ tiểu thư, sự việc ngày hôm qua là Tử Du không đúng, đáng ra lúc này nên gặp người nói lời xin lỗi mới phải!

Lời này mang đến cho Sa Hạ càng nhiều nghi vấn, song nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe đối phương nói tiếp:

- Sự cố ngày hôm qua là điều không mong muốn, Tử Du cũng rất áy náy, nên hiện tại tâm trạng vẫn còn chưa quá ổn định, tạm thời vẫn chưa thể công khai xuất hiện trước mặt người! Mong Sa Hạ tiểu thư có thể thông cảm! Ta thành thật xin lỗi về chuyện này!

Du Trịnh Nghiên hơi dừng lại, nghiêm túc hướng nàng gập người, Sa Hạ nhìn đến lại cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là kết thúc, điều tiếp theo mà người này nói ra mới thực sự khiến Sa Hạ phát sốc:

- Còn một chuyện nữa, liên quan đến lá đơn ta đưa cho người, chính là Tử Du muốn xin nghỉ phép một thời gian!

Ánh mắt không giấu được vẻ sửng sốt, Sa Hạ không tin tưởng hỏi lại:

- Ngươi nói cái gì?

Du Trịnh Nghiên rất kiên nhẫn, chậm rãi thuật lại:

- Ta nói là Tử Du muốn xin nghỉ một thời gian! Thời gian này, chúng ta sẽ đảm nhận toàn bộ công việc của nàng, tiền lương của nàng trong thời gian này tứ hoa khôi không cần trả, coi như là bồi thường toàn bộ tổn thất! Trong đơn xin nghỉ, Tử Du cũng đã viết rất rõ ràng, nếu người có chỗ nào không đồng ý, hãy nói lại cho ta, ta sẽ truyền đạt ý kiến của người cho Tử Du!

Nếu như nói điều không đồng ý, điều duy nhất nàng không chấp thuận chính là cho phép người kia nghỉ phép. Trong tờ giấy Du Trịnh Nghiên đưa cho nàng, Chu Tử Du viết gần như giống hoàn toàn những gì mà người kia nói với nàng. 

Nhìn dòng chữ "Lý do xin nghỉ phép" chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Vấn đề sức khỏe", mi tâm nàng có chút không khống chế được nhíu chặt. Nàng không trách Chu Tử Du khiến mình bị thương, nhưng đối phương trở nên như vậy khiến nàng không an tâm, nói thẳng ra là đang vô cùng lo lắng.

Du Trịnh Nghiên thấy người đối diện duy trì động tác trầm ngâm nhìn tờ giấy trên tay, qua một lúc lâu vẫn không phản ứng, chỉ có thể lần nữa mở miệng:

- Sa Hạ tiểu thư, người có điều gì không đồng ý sao?

- Bao lâu?

Không nghĩ đến Thấu Kỳ Sa Hạ thắc mắc lại là vấn đề này, nàng mím môi một lúc cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác.

- Sa Hạ tỷ tỷ! – Người vẫn luôn ngồi trên giường im lặng quan sát lúc này đột nhiên lên tiếng – Chúng ta cũng không dám chắc khi nào Tử Du mới thực sự ổn định!

Nàng dừng lại một chút, thoáng lướt qua gương mặt của lão đại, sau đó mới nhẹ nhàng nói với Sa Hạ:

- Bảy ngày! Nhiều nhất là bảy ngày, chúng ta sẽ tìm mọi cách đưa Tử Du trở lại, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mọi người!

Sa Hạ nhìn nàng, không trả lời. Nếu như người vẫn còn ở trong tầm mắt, cho dù có muốn trốn tránh thì chí ít nàng cũng biết được tình trạng của đối phương. Đằng này người ta lại chính là muốn biến mất hoàn toàn, nàng vì vậy mà có điểm không muốn.

Nhưng là, Sa Hạ vẫn có điều do dự. Bản thân nàng là lấy thân phận gì để ngăn cấm người kia? Nói cho cùng, mối quan hệ giữa nàng và Chu Tử Du chính là khách sáo nhất trong các nàng. Nàng biểu hiện xa cách, người kia cũng biết ý không làm phiền. Hai người mặc dù được gán ghép, nhưng không ai ở trước mặt đối phương thừa nhận có ý với người còn lại.

Bây giờ, đối phương ở trong thư còn nói rõ nguyên nhân, thậm chí đã sắp xếp lại công việc, nếu nàng khước từ, chính là phản đối người ta được phép dưỡng bệnh. Vả lại, họ Chu cũng không phải mượn cớ trốn tiệt, vẫn hứa hẹn sẽ sớm quay lại, nàng không thể cưỡng ép người ta được. 

Thế nhưng, trong lòng Thấu Kỳ Sa Hạ không rõ vì sao có điểm không nỡ. Nàng rốt cuộc là có điều gì không nỡ?

Cuối cùng, Sa Hạ mặc dù trong lòng phiền não, cân nhắc một lúc cũng chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp.

Những ngày sau đó, tứ cầm thú mất đi một bóng dáng cao gầy, bọn họ cũng không có tâm trạng vui đùa, chỉ chăm chú vào công việc.

Kim Đa Hân bởi vì vết thương trên đầu, Bình Tỉnh Đào cũng cấm tiệt nàng động tay vào công việc trong lâu. Hai người Nhã Nghiên, Tỉnh Nam cũng thương tiếc người của mình, cố tình cắt bớt khối lượng công việc, thành ra hai hài tử kia cũng khá thảnh thơi, làm xong công việc cũng chỉ quanh quẩn ngồi chơi cùng Phác Chí Hiếu.

Lại nói đến Kim Đa Hân, sau ba ngày bị trói buộc trong phòng Tỉnh Đào, nàng cuối cùng cũng được xổ lồng. Việc đầu tiên mà họ Kim làm sau khi được tha bổng không phải là ăn no uống say, tung hoành bốn phương như thường lệ mà chính là tìm cách chạy trốn khỏi điên nữ họ Bình.

Vốn biết Bình Tỉnh Đào suy nghĩ khác biệt với người thường, tính cách cũng ngang ngược khó đoán, luôn mang theo một bộ dạng phong tình, quyến rũ, nhưng không nghĩ tới, nàng ta lại có máu biến thái đến như vậy.

Nữ nhân đó không khác nào người lần đầu được nếm thử trái cấm, hôn được Kim Đa Hân một lần, những lần sau đều giống như kẻ nghiện, tưởng chừng như chính là muốn hôn chết nàng. 

Biết nàng đánh không lại, thành ra hành động của họ Bình kia càng thêm càn rỡ, buồn chán lại đem nàng ra gặm cắn, không khác biệt so với Chu Cổ Trì lúc gặm xương là mấy.

Đồ điên đó, Kim Đa Hân nàng đúng là không chịu nổi nữa mà!

- Lạc Nhân!

Lạc Nhân cái beep! Cút con mẹ người đi!

Mỗi ngày đều phải nghe yêu nữ kia quyến rũ, dụ dỗ tám trăm lần, Kim Đa Hân cảm thấy hai cánh môi của mình sắp không qua khỏi. Bản thân nàng cũng rất thức thời, biết mình khó lòng mà xin nghỉ được như Chu Tử Du, chỉ có thể cam chịu tìm cách trốn trong mọi ngõ ngách của thanh lâu. Nhưng ngặt nỗi, nàng ta đối với nơi này quen thuộc hơn ai hết, vì vậy mà Kim Đa Hân giây trước giây sau liền bị họ Bình kia tìm thấy.

- Ở đây làm gì? Không phải Tỉnh Đào đang gọi ngươi sao?

Kim Đa Hân trợn mắt nhìn Nhã Nghiên, gầm gừ bất mãn:

- Còn không phải là do vị muội muội đó của tỷ quá cường đại hay sao? Mẹ nó, cả ngày rảnh rỗi không có gì làm lại cứ bám riết lấy ta, tỷ nếu như không cứu ta thì ta sẽ bị họ Bình kia ép chết!

- Cứu ngươi? Không phải mỗi lần chúng ta tới đều thấy hai người đang bồi đắp tình cảm sao?

- Bồi cái beep! Ta nói này, rốt cuộc vì sao các tỷ lại quen biết với họ Bình vậy hả? Không phải cũng có máu biến thái giống nàng ta đó chứ?

- Câm miệng chó của ngươi lại! Cũng không nhìn lại bản thân mình xem là ai cả ngày đều tơ tưởng đến hồng y, như ngươi còn không phải cũng là biến thái sao?

- Đó là yêu thích, tỷ đừng có vơ đũa cả nắm như vậy!

- Thì họ Bình nhà ngươi cũng là yêu thích thôi mà! Có gì khác biệt!

Kim Đa Hân nói không lại vị đại tỷ này, nghiến răng gầm gừ:

- Chỉ cần là Bình Tỉnh Đào thì đã là khác biệt rồi! Nàng ta không giống người bình thường chút nào cả!

Nhã Nghiên nhìn sinh vật trẳng trẻo nhỏ nhắn trước mặt, không nhịn được bật cười thành tiếng:

- Công nhận!

- Đúng không? Tỷ cũng thấy nàng ta không cư xử giống loài người một chút nào cả mà! Ta nói n...

- Lạc Nhân à!

Kim Đa Hân còn đang muốn nhiều chuyện, không ngờ lại bị một tiếng kêu này của Tỉnh Đào dập tắt hứng thú, ba chân bốn cẳng tìm chỗ trốn.

- Đại tỷ, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, tỷ không được phép khai ta ra!

Họ Kim vừa khuất bóng, cửa phòng ngủ cũng đồng thời bị đẩy ra, người tiến vào không ai khác là người mà các nàng vừa bàn luận:

- Nghiên, có thấy Lạc Nhân đâu không?

Nhã Nghiên bấm bụng không biết có nên trêu chọc họ Kim một chút hay không, nhưng sau khi nhìn thấy hộp gỗ quen thuộc mà Tỉnh Đào mang theo bên mình, Lâm quận chúa lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói:

- Người của ngươi thì tự mà giữ lấy, hỏi ta làm gì?

- Tiểu Nguyệt nói vừa rồi thấy nàng chui vào phòng ngươi!

- Không biết! Muốn thì ngươi tự đi mà hỏi Tiểu Nguyệt!

Bình Tỉnh Đào đối với thái độ kỳ lạ của tỷ muội chỉ cảm hấy hơi buồn cười. Như này là làm sao đây? Chẳng lẽ lại bị tên cún họ Du kia chọc giận rồi? Lẽ nào là dục cầu bất mãn?

- Ngươi đây là làm sao vậy? Không lẽ do tiểu tướng công lập nghiệp bên ngoài không có thời gian thị tẩm nên dục cầu bất mãn sao?

Nhã Nghiên nghe đến tên người kia thì đột nhiên nổi giận, trừng mắt với Tỉnh Đào:

- Người câm miệng! Bình Tỉnh Đào, ngươi từ khi nào lại thích tùy ý hành động như vậy? Ngay cả chuyện bọn họ ở bên ngoài mở xưởng gỗ cũng không nói với ta một tiếng, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả?

- Không phải ngươi đã biết rồi sao?

- Ngươi...

- Vả lại Du Trịnh Nghiên cũng nói rất rõ ràng, đây là thỏa thuận bí mật giữa ta và nàng ta, tiền nợ này do ta quản, ta cũng đâu thể thất hứa đem chuyện này đi nói lung tung được!

- Ta là người lạ sao?

- Không phải! Ta chỉ giữ lời hứa với nàng ta mà thôi!

Không nghĩ đến Lâm Nhã Nghiên vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, cũng chỉ là mở một xưởng gỗ, có gì mà nghiêm trọng như vậy?

Chuyện này thật ra bắt nguồn từ một tuần trước, khi Nhã Nghiên vô tình nhìn thấy hộp gỗ màu đen kia ở trong phòng của Tỉnh Đào. Nàng bình thường rảnh rỗi vẫn thích chạy qua phòng các tỷ muội, lục lọi linh tinh đồ của các nàng, mà bởi vì quan hệ thân thiết, đối với nhau cũng chưa từng có điều giấu giếm.

Ngày đó ở trong phòng Tỉnh Đào định tìm lại cái trâm cài tóc mà nàng ta chôm mất của nàng, đôi mắt nhạy bén vô tình chú ý đến sự xuất hiện của hộp gỗ lạ. Nàng cũng chỉ cho rằng họ Bình kia mua trang sức mới, không nghĩ đến bên trong là một đống giấy tờ lộn xộn, phía trên cùng đặt một tờ khế ước.

Vốn không định tò mò đọc, nhưng ánh mắt vô tình phát hiện ba chữ "Du Trịnh Nghiên"xuất hiện ở góc tờ giấy, nàng cuối cùng không nhịn được tìm hiểu nguyên nhân. Hóa ra, hơn một tháng trước, Du Trịnh Nghiên hỏi mượn Tỉnh Đào hai trăm lượng bạc để mở một xưởng gỗ, nói bản thân không thể chấp vào công việc tiểu tư này cả đời được, cũng nên có thu nhập ổn định một chút.

Tỉnh Đào ban đầu không đồng ý, cũng đã định nói điều này với Nhã Nghiên, nhưng người kia mong nàng giữ bí mật, còn đề nghị hãy cân nhắc chuyện này. Du Trịnh Nghiên sau đó còn đưa nàng đi xem xưởng gỗ mà nàng ta thuê được, thậm chí nói cho nàng tỉ mỉ kế hoạch buôn bán của nàng ta. 

Tỉnh Đào ban đầu còn nghi ngờ người này có âm mưu, nhiều khả năng xây dựng nơi chứa ám khí, nhưng đối phương lại đề nghị sẽ giao quyền giám sát cho nàng, chỉ cần muốn có thể tùy ý đến kiểm tra, chỉ là việc buôn bán sẽ do nàng ta tự lo liệu.

Rốt cuộc qua một tuần cân nhắc, Tỉnh Đào cũng đưa cho họ Du một hộp ngân lượng, còn cẩn thận yêu cầu người kia phải làm khế ước.

Chuyện sau này bị Nhã Nghiên phát giác, Du Trịnh Nghiên mới nói với nàng toàn bộ sự thật, lại chỉ nói rằng bản thân mượn nàng quá nhiều nên lần này có hơi ngại. 

Nhưng trực giác của Nhã Nghiên cho biết ý định này của đối phương thực sự rất đáng nghi. Bởi vì, nàng gần đây tìm được một số ghi chép trong cung cách đây vài năm, đối với lai lịch của tứ đại thiếu còn tìm ra chút tương đồng.

- Được rồi Nghiên, chuyện lần này không nói với ngươi là lỗi của ta, nhưng ngươi không cần lo lắng quá! Ta sẽ giám sát tên nhãi đó cẩn thận!

Nói đoạn, Tỉnh Đào đặt hộp gỗ lên bàn, đẩy đến trước mặt nàng:

- Du Trịnh Nghiên nói trong đây là giấy tờ mua bán và khế ước của xưởng gỗ, ta sợ mình sẽ làm lạc mất nên giao cho ngươi giữ!

Nhã Nghiên nhìn cái hộp màu đen, trong lòng dâng lên cảm giác nghi ngờ khó nói, cuối cùng vẫn thở dài nhận lấy. Trước khi rời đi, Tỉnh Đào vẫn nhớ tới mục đích chính của mình, mị hoặc mỉm cười, nói bóng gió với Nhã Nghiên:

- Phải rồi, Nghiên, nếu có nhìn thấy Lạc Nhân thì bảo nàng mau đến gặp ta, nói với nàng có muốn trốn cũng nên trốn nơi nào kín đáo một chút, đừng có thập thò sau bức bình phong như vậy, ta nhìn cũng thấy chướng mắt!

Nhã Nghiên: "..."

Đa Hân: "..."

Nếu đã biết rồi sao ngươi không tự lôi người về đi, còn bày đặt dặn dò nhắn nhủ như vậy làm gì hả? Bổn quận chúa lại rảnh rỗi để chơi đùa với nhà các ngươi như vậy sao?

---

Du Trịnh Nghiên mở xương gỗ thật ra là có mục đích và để hợp lý hóa các tình tiết sau này, còn Lâm quận chúa phát hiện ra cái gì thì cũng là sau này sẽ dần dần tiết lộ!

Vẫn là thương em bé Chu quá =((

---

Trời nóng quá nóng, otp không kết SE mà toi SE -.- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro