Chương 82: Chu Tử Du trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần dài thiếu vắng bóng hình tiểu đồng minh, ba người Du Trịnh Nghiên thực sự ăn vẫn ngon, ngủ vẫn yên, chỉ duy có mấy trò tiêu khiển bị hạn chế. Mà các nàng còn phát hiện, hình như có một người tâm trạng cũng bị thay đổi.

Thấu Kỳ Sa Hạ những ngày này giống như bị bà dì ghé thăm, lúc nào cũng nhìn thấy nàng ấy với gương mặt hằm hằm như muốn ăn thịt người, thái độ cũng trở nên nóng nảy hơn trước. Nhưng mỗi lần hỏi đến có phải nàng đang tương tư người nào đó hay không, Sa Hạ sẽ lại xù lông mắng các nàng có bệnh.

Thật là, nhớ hài từ nhà chúng ta đến mất ăn mất ngủ như vậy mà vẫn còn cứng miệng, để chúng ta dụ Tử Du ở nhà một tháng xem có ngạo kiều nổi nữa không!

Sa Hạ cũng không hiểu nổi bản thân mình. Nàng lúc trước nhìn thấy mặt Chu Tử Du sẽ cảm thấy nàng ta chỉ đang muốn sinh sự, ở bên cạnh mấy người Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh vẫn thấy dễ chịu hơn. Nhưng người nọ chỉ vừa vắng mặt một ngày, nàng vậy mà nhìn thấy hai người kia lại chỉ cảm thấy ồn ào phiền phức, không có tâm trạng cùng các nàng nói chuyện phiếm.

Đây không phải là nàng bị bệnh rồi đó chứ? Nếu không tại sao lại cứ đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy?

Nhưng tên cún kia cũng thật là, rõ ràng người sai là nàng ta, vậy mà lại dám trốn tiệt không thèm xin lỗi lấy một lời. Đúng là tên cẩu vô lại! Ngươi có giỏi thì nghỉ luôn đi, ta cũng chẳng thèm mà đợi ngươi mò đến xin lỗi! Hừ!

- Này, các ngươi nói xem, Thấu Kỳ Sa Hạ có phải là dục cầu bất mãn không đây?

Du Trịnh Nghiên một bên gặm táo, một bên quan sát tứ hoa khôi đang uống trà ở đình viện, ánh mắt dừng lại ở một thân bạch y, nhíu mày phân tích.

Tôn Thái Anh đang hí hoáy tô vẽ cho bản phác thảo kệ gỗ mà lão đại vừa nhận đơn hàng, nhướng mày, có chút nghi hoặc nhìn hai tiểu bằng hữu:

- Tỷ ấy cũng có nhu cầu về phương diện đó nữa hả? Ta tưởng bị đóng băng luôn rồi chứ!

Lời vừa dứt liền bị hai ánh mắt quái dị chiếu tới, Tôn Thái Anh có hơi chột dạ cúi đầu. Kim Đa Hân ném một trái nho vào miệng, nhai cắn một lúc mới trả lời:

- Tỷ ấy cũng đâu phải ni cô, sao có thể không có! Nhưng mà các ngươi có nghĩ Sa Hạ tỷ ấy động tâm với cún con nhà chúng ta không? Đồng chí Phác, con nghĩ sao?

Phác Chí Hiếu nghe không sót chữ nào, nhưng cũng chẳng hiểu được chữ nào, đang bận tâm gặm cắn miếng táo mà Du ca đưa cho, nghe có người gọi tên mình cũng nhiều chuyện ngẩng đầu, gật gật tán đồng.

- Đúng không? Con cũng thấy vậy đúng không? Sa Hạ tỷ tỷ nhất định là "zung zinh" rồi!

- Chứ ngươi không thấy tỷ ấy mấy hôm trước còn chướng mắt chúng ta, vậy mà sáng hôm nay nghe Tử Du ngày mai sẽ đi làm lại liền sáng cả mắt sao?

Du Trịnh Nghiên chẹp miệng, vẻ mặt thản nhiên:

- Còn phải nói, nàng ta đã sớm bị bé con nhà chúng ta câu mất hồn rồi, chỉ trách còn quá cứng đầu nên mới không dám thừa nhận thôi!

Tôn Thái Anh đột nhiên nhếch môi cười, vẻ mặt không thiện ý quay sang lão đại châm chọc:

- Tính ra tỷ ấy cũng giống lão đại phết nhỉ? Bảo sao gần đây lại thân thiết!

- Lại chẳng! Mà có khi tại chơi với lão Đại nên mới bị lây cái bản tính đầu gỗ đấy chứ, nếu không hai người họ đã sớm chung một giường rồi!

Du Trịnh Nghiên đột nhiên trở thành đối tượng bị trêu chọc, trong lòng lại như có khí, bịt tai hài tử trong lòng mình sau đó quát lên:

- Con mẹ các ngươi, im miệng cho ta!

Hai hài tử bên cạnh không có vẻ gì là sợ sệt, ngược lại càng cười càng sinh chuyện.

- Ồ, xem ai thẹn quá hóa giận rồi kìa!

- Còn không biết là ai hôm trước đứng hôn nhau với đại tỷ trước cửa phòng của Tử Du đâu!

- Thật à? ­- Kim Đa Hân sáng mắt, không ngờ châm chọc một câu lại lòi ra một đống chuyện hay như vậy

- Câm miệng chó của ngươi lại đi Tôn Thái Anh!

Thấy lão đại muốn túm cổ mình, Tôn hài tử nhanh hơn một bước phóng ra khỏi ghế, nhướng mày khiêu khích:

- Thật, hôn say đắm lắm cơ! Tội nghiệp Chu cún lúc đó còn đang đau khổ, vậy mà vị lão đại tình thương mến thương nào đó lại ôm mỹ nhân tình tứ ngoài cửa!

- Mẹ tên cún nhà ngươi, rõ ràng là lần đó ta bị cưỡng hôn!

Kim Đa Hân cũng thức thời rời khỏi vị trí, khua khua tay:

- Biết rồi, biết rồi, nhưng mà lão đại cũng khoái muốn chết chứ gì?

Hai người cuồng tiếu đập tay với nhau, sau đó nhanh chóng bỏ chạy trước khi cơn thịnh nộ của lão đại kịp túm lấy cả hai.

Tứ hoa khôi ở phía đối diện không rõ sự tình, nhưng nhìn thấy đám Ôn Thần của các nàng hôm nay đã không còn ủ rũ, ngược lại chay đi quậy phá lung tung như vây, các nàng phần nào cảm thấy nhẹ lòng. Nếu như lúc nào cũng như vậy, thì thật tốt quá!

Mà đúng như đám cầm thú dự đoán, có vẻ như Sa Hạ là người mong chờ sự xuất hiện của Chu Tử Du nhất, vì vậy giờ điểm tâm sáng còn cố tình đến sớm hơn một chút để chờ đợi.

Sa Hạ cũng không biết nguyên do là gì nhưng từ hôm qua đến giờ nàng vẫn luôn rất hồi hộp, ngay cả đêm hôm qua cũng chập chờn không ngon giấc, sáng hôm nay còn thức dậy rất sớm, đến Tiểu Linh cũng cảm thấy lạ lẫm.

Bản thân nàng thực ra cũng không hiểu đây là cảm giác gì, nhưng nàng thừa nhận chính mình đang mong chờ người kia, mà hình như còn có chút nhớ người ta.

Có lẽ cũng chỉ vì Chu Tử Du hay lẽo đẽo theo nàng, thành ra trong tâm trí Sa Hạ đã dần hình thành một bóng hình quen thuộc. Bây giờ người kia lại đột nhiên rời đi, nàng có cảm thấy trống vắng cũng là lẽ thường. Phải rồi, chính là như vậy!

Nhưng tiếc là, nàng chờ đợi hết giờ điểm tâm cũng không thấy người đâu, mãi một lúc sau mới thấy Du Trịnh Nghiên xuất hiện bảo rằng kế hoạch có chút thay đổi.

Đúng là Chu Tử Du đã định sáng nay sẽ đến, nhưng nàng những ngày này đều không ngon giấc, đêm hôm qua cũng vậy. Mãi đến rạng sáng mới chợp mắt một chút, Du Trịnh Nghiên cũng không nỡ đánh thức người dậy, vì vậy để lại giấy nhắn trên bàn bảo đối phương hãy đến vào buổi chiều. Bọn họ hôm nay hình như còn muốn thảo luận cái gì đó với các nàng, hẹn gặp lại vào buổi chiểu.

Sa Hạ mang theo tâm trạng chán chường vất vưởng chờ hết nửa ngày, cuối cũng cũng chờ được người xuất hiện.

Chu Tử Du xuất hiện trong một bộ y phục màu đen, thái độ có phần đạm mạc, xa cách. Cũng chỉ là vài ngày không gặp, người kia hình như đã gầy đi mấy phần, hai cục má bánh bao thường xuất hiện khi cười dường như đã biến mất, ánh mắt cũng trở nên mệt mỏi tiều tụy.

Chỉ trong nháy mắt, Sa Hạ vốn đang háo hức mong đợi đột nhiên tâm trạng như rơi xuống đáy vực, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa. Nàng chính là không ngờ tới chuyện này đối với Chu Tử Du lại đả kích nghiêm trọng như vậy, đem một người vô tư, hay cười biến thành bộ dạng trầm lặng, xa cách.

- Tứ hoa khôi!

Tứ hoa khôi nghe tiếng gọi lại có chút giật mình. Không còn chất giọng trong trẻo, dịu dàng quen thuộc, thanh âm phát ra lúc này có phần trầm đục, lành lạnh, giống như giữa các nàng chưa từng quen biết. Nếu không phải các nàng chính mắt nhìn thấy Chu Tử Du rõ ràng gọi mình, hẳn đã lầm tưởng thành một nam nhân trung niên nào đó.

Điều này cũng vì một tuần qua, Chu Tử Du vẫn luôn giữ im lặng, đối với mọi người trong Trúc Lâm Viên cũng chẳng buồn mở miệng, rốt cuộc qua lâu ngày chất giọng mới trở nên trầm khàn, khó nghe như vậy.

- Ngươi vẫn ổn chứ?

Chu Tử Du vẫn luôn cúi đầu lúc này chầm chậm nâng tầm mắt, khẽ gật đầu với Nhã Nghiên, chậm rãi trả lời:

- Ta vẫn ổn, đa tạ Nhã Nghiên tiểu thư quan tâm!

Bốn chữ "Nhã Nghiên tiểu thư" lọt vào tai tứ hoa khôi nghe có vẻ kì quái, chính xác là không thuận tai chút nào. Tỉnh Đảo cười nhạt một tiếng, ẩn ý châm chọc:

- Tiểu đồ nhi, không nghĩ đến cho ngươi nghỉ phép vài ngày mà lại mất luôn trí nhớ như vậy nha!

Chu Tử Du mím môi không trả lời, đầu lại lần nữa cúi thấp.

- Tứ hoa khôi, chuyện lần trước là lỗi của ta hành xử không đúng mực, không kiềm chế cơn giận lại tùy tiện đánh khách của các tỷ, ta thực sự xin lỗi về chuyện này!

Chu Tử Du dừng lại một chút, giống như đang đắn đo, qua một lúc mới hướng về phía Sa Hạ, không dám chạm mắt với nàng mà thành khẩn cúi đầu:

- Sa Hạ tiểu thư, lần trước là do ta không tốt, nóng nảy đánh người lại khiến người cũng liên lụy, ta vô cùng xin lỗi!

- Tứ hoa khôi, ta đảm bảo sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nào nữa, các tỷ cứ việc trách phạt một mình ta là được, không liên quan đến bọn họ!

Mặc dù nói Chu Tử Du cần phải xin lỗi là điều hiển nhiên bởi vì nàng ta thực sự sai phạm. Nhưng tình huống lúc này không giống như có thể để người chuộc lỗi, ngược lại càng khiến các nàng cảm thấy mối quan hệ giữa đôi bên càng ngượng nghịu.

Nhã Nghiên thực ra cũng không biết phải giải quyết như thế nào mới thỏa đáng, đành trước tiên gạt qua vấn đề này:

- Được rồi, lỗi cũng không hoàn toàn nằm ở ngươi, chuyện này chấm dứt ở đây đi! Sa Hạ, ngươi không có ý kiến gì chứ?

Sa Hạ nhíu mày nhìn người trước mặt, cố gắng tìm ra một cảm xúc khác trên gương mặt đối phương, tiếc là Chu Tử Du lại biểu hiện quá lãnh đạm.

- Không có! Ngươi không cần tự trách, là người kia chọc giận ngươi trước, lúc nóng giận thì ai cũng khó kiềm chế, ngươi biết nhận lỗi là được rồi!

Ba tiểu đồng đội của Chu Tử Du ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng góp ý. Vấn đề này là Chu Tử Du tự mình quyết định, quan hệ với tứ hoa khôi muốn từ từ cắt đứt, tránh cho sau này lại càng lún càng sâu. Chuyện lần này coi như là một cái cớ hoàn hảo để Tử Du có thể hạn chế tiếp xúc với các nàng.

Du Trịnh Nghiên thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, vội vàng tìm cách chuyển chủ đề:

- Được rồi, chúng ta không nói chuyện không vui nữa! Tứ hoa khôi, chúng ta có chút chuyện cần thảo luận!

Có lẽ vừa trải qua sự cố của Chu Tử Du, tứ hoa khôi trong lòng có điểm bài xích khi nghe Du Trịnh Nghiên đề cập đến vấn đề cần thảo luận.

- Không cần nghiêm trọng, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút về Đại hội Thanh lâu!

Đã lâu không nhắc đến bốn chữ này, hôm nay tứ cầm thú lại đột nhiên đề cập, các nàng trong lòng càng nổi lên nghi vấn.

- Ta nói trước, nếu các ngươi muốn rút khỏi thì đừng có mơ, ta tuyệt đối không đồng ý!

Du Trịnh Nghiên bĩu môi khinh thường:

- Nói như thể trước giờ các người đã từng có ý định cho chúng ta rút khỏi không bằng! - Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của bốn người, lão đại cầm thú liền vội vàng sửa miệng - Xin lỗi, là ta nói bậy!

Đúng như họ Du kia nói, bọn họ thực sự chỉ hỏi những chi tiết liên quan đến Đại hội Thanh lâu. Tứ hoa khôi lại có chút không hiểu ý, rõ ràng đã nói sẽ biểu diễn tài nghệ của các nàng, vì sao đột nhiên lại muốn mượn thêm cô nương, lẽ nào muốn thay đổi chủ ý?

- Đại hội Thanh lâu có quy định thời gian biểu diễn không?

- Không có, nhưng các tiết mục cùng lắm chỉ kéo dài trên dưới một khắc!

- Số lượng cô nương tham gia biểu diễn thì thế nào? Có quy định gì về số lượng người trong một tiết mục không?

- Không có, các thanh lâu bình thường chỉ chọn ra một vài người biểu diễn, ngoại trừ tiết mục diễn kịch sẽ hơi đông hơn một chút, nhưng cũng chỉ tầm mười người đổ lại!

- Chúng ta có thể lựa chọn thứ tự biểu diễn không?

- Đa phần là bốc thăm, chỉ riêng quán quân năm trước sẽ được tự do chọn giờ biểu diễn!

- Vậy sân khấu thường được bố trí như thế nào? Ta muốn biết bố cục của sân khấu!

Tứ hoa khôi kinh ngạc nhìn nhau, có lẽ bởi vì lần đầu tiên chứng kiến đám Ôn Thần này nghiêm túc trò chuyện như vậy, các nàng thành ra có chút không kịp tiếp thu.

Nhã Nghiên nhìn các nàng một chút, sau đó gật đầu ra hiệu với Tỉnh Nam. Nàng cho người mang đến giấy bút, sau đó chầm chậm phác họa sơ đồ đại sảnh nơi tổ chức đại hội.

Tứ đại thiếu vô cùng tập trung nhìn bản phác thảo dần được hoàn thiện, sau đó lại kéo các nàng hỏi đủ thứ chuyện. Từ nghi vấn của bọn họ, tứ hoa khôi có thể phỏng đoán đám Ôn Thần này đang có ý định thay đổi sân khấu.

- Ta hiểu rồi, đa tạ tứ hoa khôi!

- Các ngươi định làm gì? Sao đột nhiên lại hỏi những chuyện này?

- Đương nhiên là cần cho việc thi đấu!

Du Trịnh Nghiên xếp gọn lại tờ giấy vẽ của Tỉnh Nam, ném cho Tôn Thái Anh, trước khi rời đi còn yêu cầu với các nàng:

- Ta còn có một yêu cầu!

- Chuyện gì?

- Có thể cho ta mượn thêm một vài cô nương khác không?

Lời nói ra liền có thể khiến tứ đại hoa khôi phát sốc, không nhịn được liếc nhìn mấy lần. Các nàng không quá tin tưởng nhân cách của đám cầm thú nhỏ này, ai biết được bọn họ mượn cô nương có phải để trăng hoa cái gì hay không. Thế nhưng bốn tên này không giải thích quá nhiều, chỉ kiên quyết muốn mượn thêm cô nương cho mục đích thi đấu, các nàng đến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng chấp thuận.

Một tuần sau đó, các nàng mỗi ngày đều nhìn thấy bọn họ lén lén lút lút trốn ra ngoài, thỉnh thoảng lại gặp gỡ một vài cô nương mà các nàng sắp xếp, hành tung rất đáng ngờ. Nhưng cái đáng nói là các nàng để cho tứ nha hoàn theo dõi một thời gian, không ngờ bọn họ cũng về phe đám nhãi kia, tuyệt nhiên giấu luôn các nàng, thậm chí còn khuyến khích các nàng không nên tiếp tục nghi ngờ.

Về phần Chu Tử Du, tứ hoa khôi cũng không thường xuyên chạm mặt nàng, mà đối phương cho dù rảnh rỗi cũng chỉ lủi thủi một góc, không có ý định giao tiếp với người khác, họa may thỉnh thoảng bị Tỉnh Đào bắt đi tập võ mới thấy nàng ta nói được mấy câu với sư phụ.

Chớp mắt lại qua thêm một tuần nữa.

Tỉnh Nam gần đây không nhìn thấy vật nhỏ họ Tôn kia quấn lấy mình, đột nhiên lại cảm thấy có chút không quen. Thật ra không phải là không gặp, chỉ là Tôn Thái Anh gần đây tìm đến nàng không phải mượn giấy thì là mượn bút, thỉnh thoảng còn bắt nàng làm mẫu vẽ, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài phút đã chạy đi mất.

Nàng mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng ngại ngùng hỏi chuyện người kia, cuối cùng đành miễn cưỡng đè xuống nghi vấn.

Cho đến một ngày, Tôn Thái Anh lại đột nhiên xuất hiện, mang theo ý tưởng muốn mời các nàng dạo phố.

- Mua đồ? Ta hiện tại không thiếu thứ gì cả!

Tôn Thái Anh không tán thành với suy nghĩ này của Nhã Nghiên, khua tay nói:

- Ta đương nhiên biết các tỷ không thiếu đồ, lại càng không thiếu tiền để mua đồ! Nhưng mà đại tỷ, lâu lâu tỷ cũng nên hưởng thụ cảm giác được người khác tiêu tiền vì mình chứ!

- Lão Đại gần đây có thu nhập, tỷ phải làm quen với việc xài tiền của người ta đi!

Nhã Nghiên nhíu mày. Lời này nói ra nghe giống như là nàng đang được bao nuôi vậy. Có điều, hình như chuyện này cũng không tệ lắm.

Nhận được sự đồng ý của tứ hoa khôi, Tôn Thái Anh hí hửng đặt hẹn cho ngày mai. Thật ra, bọn họ ngoài chuyện cần mua một ít đồ để phục vụ cho tiết mục biểu diễn, còn muốn đem tứ hoa khôi làm hình mẫu, vì vậy mới nằng nặc đòi các nàng ra ngoài.

Dù sao xét về tài nghệ, mấy món mèo cào học vớ vẩn trong quân đội không thể đem so sánh với tài năng của tứ hoa khôi được. Vả lại, bọn họ dù sao cũng mang tiếng là người hiện đại, nếu không làm cái gì đó khác biệt một chút chẳng phải muốn nói chúng ta ở thời đại này thua xa cổ nhân hay sao?

Vì vậy đã sớm hội ý qua, chúng ta sẽ diễn kịch! Là kịch, không phải tiểu phẩm hài!

Ngày hôm sau, ngay khi các nàng vừa dùng xong bữa sáng đã bị đám cầm thú lưu manh cưỡng ép đi thay y phục để ra ngoài. Bởi vì đã có mục đích từ trước bọn họ không nói hai lời một đường kéo các nàng đến cửa hàng bán vải vóc và y phục.

Vị lão bản nọ thấy tứ hoa khôi là khách quen, vô cùng niềm nở tiếp đón. Nhưng Tôn Thái Anh ngày hôm nay không muốn bị người khác làm phiền, quyết định ném ra một túi tiền nhỏ, khéo léo dặn dò mượn không gian của ông ta một chút. Người nọ cầm tiền cũng vui vẻ rời đi ngay.

- Được rồi, chúng ta sẽ thử đồ trước!

Tứ hoa khôi lần đầu tiên mua đồ phải chịu sự giám sát của kẻ khác, chỉ cần một trong tứ lưu manh không hài lòng nhíu mày, các nàng phải cắn răng xoay người thay y phục khác. Ai bảo tiêu tiền của người khác là sướng chứ, các nàng sắp mệt chết rồi đây!

- Lão Đại, ta cảm thấy đại tỷ khá hợp với màu vàng, để tỷ ấy thử thêm hai bộ này xem sao!

- Bình Tỉnh Đào kia nhất định phải mặc màu đỏ rồi! Kim Đa Hân làm gì có chuyện xem xét những màu khác cơ chứ!

- Ta thấy Tỉnh Nam tỷ tỷ mặc màu xanh rất đẹp, phù hợp với phòng thái ôn nhu, dịu dàng của tỷ ấy! Phải phải, là màu xanh ngọc đó, mỹ nhân ôn nhuận như nước, rất tuyệt!

- Sa Hạ thì sao? Ta vẫn thường thấy nàng ấy hay mặc màu trắng, nhưng như vậy thì có hơi mờ nhạt so với các nàng không?

- Tử Du? Ngươi thấy sao?

Chủ ý lúc này được ném qua cho Chu Tử Du, người vẫn luôn giữ thái độ im lặng từ đầu đến giờ. Chu Tử Du nhìn bộ bạch y trên người Sa Hạ, trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy đi đến sào đồ, lấy xuống một bộ y phục màu tím.

Sa Hạ gần như chưa từng mặc y phục màu khác, nhưng trong một lần vô tình, Chu Tử Du phát hiện trong tủ đồ của nàng có một vài bộ quần áo màu tím, lúc này lại suy nghĩ muốn nàng mặc thử xem sao.

Sa Hạ nhận lấy y phục, hơi mím môi do dự. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của tỷ muội và mấy người Du Trịnh Nghiên, nàng cũng đành xoay người vào phòng thay đồ.

- Ồ, không ngờ nha, đại ca thật sự có mắt nhìn đó!

- Công nhận, bộ này Sa Hạ tỷ mặc lên người thần thái liền khác biệt hẳn!

- Xuất sắc! Chốt bộ này đi!

Ngoại trừ Thấu Kỳ Sa Hạ, những đương sự còn lại trong tứ hoa khôi lập tức biến sắc, vẻ mặt lúc này như muốn ăn thịt người. Đều phải thử đồ suốt từ sáng đến giờ, hà cớ gì họ Thấu Kỳ kia chỉ thay hai ba bộ đã chốt, trong khi các nàng đã thay đến bộ thứ năm, thứ sáu vẫn chưa vừa mắt đám cầm thú này. Muốn chọc điên nhau có phải không?

- Nào Nhã Nghiên, thử thêm bộ này đi!

- Ta không thích!

- Người lại bị làm sao? Không phải chỉ là thay bộ đồ thôi à? Sao lại khó khăn như vậy?

- Bổn quận chúa chính là không muốn thay nữa!

Du Trịnh Nghiên khó hiểu cầu cứu đồng đội. Vị quận chúa này lại chướng mắt cái gì vậy? Sao đột nhiên đang yên đang lành lại dở chứng khó chiều thế này?

Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh cũng chịu bó tay bởi vì đối tượng của các nàng ngoại trừ việc nhăn nhó, than thở một chút nhưng chí ít vẫn chịu nghe dỗ ngọt, nói vài ba lời êm tai lại cầm y phục vào phòng thử đồ.

Du Trịnh Nghiên đau đầu bóp trán, nhăn mặt nhìn Nhã Nghiên:

- Rốt cuộc là người bị cái gì thế?

- Không bị gì cả! Ta chỉ là không muốn thay nữa thôi!

- Vì sao chứ?

- Không thích!

- Mắc cái gì mà không thích?

- Ngươi mới quát ai đấy?

Thiệt tình, tự nhiên lại dở dở ương ương cái gì vậy chứ? Đã bướng bỉnh còn làm quận chúa, không biết sau này ai chiều nổi nàng ta! Vị đại ca nào sau này bị Lâm Nhã Nghiên nhắm trúng thì nói với ta một tiếng, ta cúng cho ngươi trước một nén nhang!

- Ta không có quát người, chỉ hơi lớn tiếng mà thôi! Nhưng người rốt cuộc muốn cái gì đây?

- Không muốn! Ngươi xem ta là con rối chắc? Trang phục thế nào còn phải theo ý các ngươi?

- Nhưng ta cũng chỉ muốn người mặc đẹp thôi mà! Trần đời nữ nhân ai mà chẳng muốn mặc đẹp cơ chứ! Chẳng lẽ người lại không muốn sao?

- Phải, ta chính là không muốn đó!

Du Trịnh Nghiên bất lực đỡ trán, thực sự hết nói nổi vị thiên gia này. Lúc này trong thâm tâm đã sớm từ bỏ ý chí chiến đấu, nhưng lời thách thức đêm qua của Tôn Thái Anh đột ngột vang lên, Du Trịnh Nghiên có hơi do dự.

"Lão Đại, ta không tin tưởng mắt thẩm mĩ của ngươi lắm đâu, đừng có khiến cho đại tỷ mặc xấu đến phát cáu đấy nhé!"

Ai bảo ta không có mắt thẩm mỹ chứ? Rõ ràng là Lâm Nhã Nghiên đột nhiên sinh chuyện! Được rồi, cho các ngươi xem lão đại nhà các ngươi có gu tốt như thế nào!

- Thôi mà Nhã Nghiên, chỉ nốt bộ này nữa thôi! Không được thì đổi bộ khác!

- ...

- Nhé!

- ...

- Nghiên à!

- Cút đi!

Mặc dù thái độ không tốt lắm, nhưng chí ít nàng ta cũng chịu cầm y phục vào phòng thay đồ, Du Trịnh Nghiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tỉnh Nam cầm trên tay bộ y phục mà Tôn Thái Anh đưa, có chút không hiểu ý thở dài. Cũng không rõ là bốn người kia có mục đích gì, đột nhiên lại đưa các nàng đi chọn y phục, nhưng lại phải theo ý bọn họ. Đây đâu thể xem là hưởng thụ cảm giác tiêu tiền của người khác chứ?

- Tiểu Nam Nam đã thay xong chưa?

Bị tiếng gọi của Tôn Thái Anh làm sực tỉnh, Tỉnh Nam nhìn bản thân còn chưa cởi dồ cũ trên người, có hơi ngại ngùng nói vọng ra:

- Ngươi chờ một chút!

Tôn Thái Anh bên ngoài còn đang bắt chéo chân, chống cằm suy nghĩ. Bọn họ đã lựa chọn diễn kịch, vậy nên cũng cần chuẩn bị một vài thứ liên quan, tỷ như kịch bản và trang phục biểu diễn.

Kịch bản hiện tại do Du Trịnh Nghiên phụ trách, nhưng phác thảo sơ bộ về nội dung đã có, về cơ bản đã xây dựng được hình tượng nhân vật. Kim Đa Hân phụ trách phần âm nhạc, giai điệu và ca khúc ở những phân đoạn khác nhau của tác phẩm sẽ do nàng quyết định. Những cô nương mà bọn họ mượn cũng chỉ để kéo nhạc nền, đương nhiên cũng do họ Kim hướng dẫn.

Về phần phục trang, Tôn Thái Anh là người xung phong lựa chọn. Nàng đã có trong đầu một vài ý tưởng, thậm chí đã sớm tìm nhà may riêng, đảm bảo không bị sao chép. Vả lại, Tôn Thái Anh còn có ý tưởng về việc dùng tranh vẽ để làm phông nền, muốn mượn hình tượng của tứ hoa khôi để diễn tả, vậy nên mới có một màn chèo kéo mua sắm như bây giờ.

---

Giờ người ta có kinh tế rồi, bao nuôi ngược lại phú bà rồi -.-

Bữa sau thấy nộp đủ tiền trả nợ xong xách quần chạy mới hay

---

*Góc PR -.-:

Có thể nói đây sẽ là phần 2 của "Xuyên Thành Tế Tử Tứ Đại Gia Tộc", nhưng không phải nối tiếp mà là ở một thế giới khác, khi mà người xuyên qua là tứ đại hoa khôi chứ không phải tứ đại thiếu.

Idea mới lại trồi lên, trong khi chưa có cái gì hoàn thành trọn vẹn cả! Nhưng dù sao vẫn cảm ơn mọi người ủng hộ! Không dám nhận là mình viết tốt, nhưng vẫn muốn viết cái gì đó bởi vì lỡ đu phải otp dưỡng thê quá ạ -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro