Chương 83: Gom hết đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên mặc lên bộ y phục người kia mới đưa cho, cảm thấy lần này có lẽ sẽ hợp mắt nàng ta, nhưng đến khi trở ra, người đã biến đi đâu mất, nghe Tôn Thái Anh nói là vừa ra ngoài mua bánh mua nước gì đó rồi!

Tên nhãi nhà ngươi! Bắt ta hì hục thay đồ như trâu như ngựa, vậy mà lại dám tọt đi làm ấm bụng mình, đợi xem lát nữa bổn quận chúa có cắn chết ngươi hay không!

Tôn Thái Anh nhìn nàng một lượt, mặc dù không phủ nhận đại tỷ rất hợp màu vàng, vừa kiêu ngạo vừa quý phái, nhưng vẫn cảm giác bộ đồ vẫn còn thiếu thứ gì đó.

- Trâm cài tóc! Ý ta là thử tìm cho tỷ ấy một thứ trang sức gì đó đi!

Chu Tử Du đã xong phần của đương sự nhà mình, lúc này đang khá rảnh rỗi nên tiện thể cho lời bình. Sa Hạ vừa rồi vẫn còn ngồi một chỗ với nàng, nhưng không biết nghe Tôn Thái Anh nói cái gì đã lại đứng lên bỏ đi mất.

Kim Đa Hân cũng vừa chấm được bộ hồng y ưng ý, lúc này tâm trạng vô cùng vui vẻ, đi đến góp ý:

- Ta cũng nghĩ cần phối thêm trang sức, với lại phần thân váy, nên đổi sang màu trắng thử xem sao!

Tôn Thái Anh xoa xoa cằm, gật gù:

- Đồng ý! Vậy, đại tỷ, tỷ chịu khó thêm một chút nữa nhé!

Nhã Nghiên thực sự đã mệt muốn chết, nhưng dưới ánh mắt nài nỉ của Tôn Thái Anh, nàng phải cắn răng biểu lộ cho ra dáng đại tỷ một chút, xoay người đi thay chân váy. Đúng lúc này, Sa Hạ đã biến mất từ lúc nào đột nhiên quay trở lại, trên tay còn cầm theo một mã diện màu đen được thêu hoa tỉ mỉ, đưa cho Tôn Thái Anh:

- Ngươi thấy cái này thế nào?

Tôn Thái Anh cầm lấy xem qua một lúc, sau đó nhìn về phía Chu Tử Du như có điều suy nghĩ, nói với nàng:

- Có vẻ hơi ngắn nhưng cứ thử trước đã! Chu cún, đến lượt ngươi rồi đó!

- Ngươi là để Chu Tử Du mặc sao? – Sa Hạ sửng sốt, không nghĩ đến vừa rồi Tôn Thái Anh là nhờ nàng đi chọn đồ cho người kia.

- Đương nhiên rồi! – Tôn Thái Anh mỉm cười – Mục đích chính của ngày hôm nay là để mua đồ cho chúng ta mà!

Tôn Thái Anh đã nài nỉ suốt một tuần liền để có thể kéo được đồng đội của nàng ra đường sắm đồ cho Đại hội Thanh lâu sắp tới. Dù sao phần trang phục cũng là do nàng phục trách, ít nhiều cũng nên bỏ công một chút, tiền bạc thì cứ để lão đại lo liệu.

Khi Du Trịnh Nghiên trở lại, trên tay ngoại trừ gói bánh, còn có thêm một túi đồ. Nhã Nghiên cũng vừa vặn thay xong y phục, nhìn thấy người kia liền trừng mắt, gương mặt lộ ra tia giận dữ. Sao ngươi không cút luôn đi?

Lão Đại cầm thú vốn định than thở bên ngoài quá đông đúc, lại nóng nực, báo hại nàng xếp hàng chờ một lúc lâu mới mua được mấy cái bánh bé xíu, nhưng lời chưa ra tới miệng đã bị tạo hình xinh đẹp của Lâm Nhã Nghiên hớp hồn, câu chữ trong phút chốc đều bay mất.

- Quả nhiên có thêm phụ kiện liền khác hẳn!

- Đương nhiên rồi! Nhưng cái này chỉ mượn tạm mà thôi, chắc hôm nào bảo lão đại đi đặt riêng cho tỷ ấy cái cài tóc, như vậy mới phù hợp!

- Lão Đại đồng ý không?

Bị hỏi bất chợt, Du Trịnh Nghiên không kịp phản ứng, toàn bộ biểu cảm sửng sốt trên mặt đều bị đám đồng đội cầm thú thu lại, chỉ có thể ậm ừ:

- À, cái đó... n-nếu không có vấn đề gì, ta nghĩ... bộ... bộ này chắc là được rồi!

Mấy lời chữa ngượng này ngược lại càng chọc cho các nàng cười phá lên. Du Trịnh Nghiên cúi đầu, vờ gãi tai, da mặt hơi nóng lên.

- Ta đang hỏi là lão đại có chịu bỏ tiền để mua trang sức mới cho người ta không, đã hỏi gì đến y phục đâu chứ! Này, ngươi là bị cái gì làm mất tập trung vậy hả?

Lão đại cầm thú có hơi ngượng, trừng mắt với Tôn Thái Anh, gằn giọng đáp:

- Ta mất tập trung khi nào chứ! Là do ngươi hỏi không rõ ràng, ta làm sao biết được chứ!

- Được rồi, lão đại là muốn nói rất thích bộ này của đại tỷ! Thái Anh, ngươi thật chẳng hiểu ý đồng đội gì cả! Ai bảo đại tỷ mặc đẹp đến hớp hồn người ta làm gì!

- Câm miệng đi Kim Đa Hân!

- Được rồi, không chọc quê lão đại nữa, chúng ta chốt bộ này cho đại tỷ là xong rồi! Lão đại chuẩn bị tính tiền đi nhé!

Những tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc nhưng Chu Tử Du đột nhiên chú ý đến túi vải màu xanh trên tay lão đại nàng, thắc mắc hỏi:

- Lão Đại cầm gì thế? 

- À, đồ thử lấy bên chỗ lão Cẩm! Lúc nãy đi chợ gặp nên ông ấy về lấy đưa luôn! Ông ấy hỏi không biết may như thế này vừa ý chúng ta chưa, nếu có vấn đề thì cứ mang ra cho lão sửa!

Tôn Thái Anh sực nhớ ra đó là món đồ gì, mừng rỡ chụp lấy túi vải, cẩn thận mở ra xem. Bên trong là một cái áo màu trắng cổ tàu, được cắt may vô cùng tỉ mỉ, khuy áo hai lỗ được mài nhẵn, đính thẳng hàng.

Tứ hoa khôi nhìn thấy liền không khỏi cau mày. Đây không phải giống áo lót quá rồi đi, khác biệt duy nhất có lẽ là ống tay áo được may suông, ôm gọn theo cánh tay, không phải dạng cánh dơi rộng như các nàng thường thấy.

Tôn Thái Anh nhét luôn cái áo tay Chu Tử Du, thúc giục tiểu bằng hữu:

- Tử Du, đang tiện ở đây thì thay luôn đi! Không sao cả, ở đây có chúng ta canh chừng, không có người khác đâu!

Chu Tử Du hơi nhăn mặt nhưng vẫn lựa chọn nghe lời. Còn chưa nói qua, thật ra diễn viên chính của vở kịch chính là Chu Tử Du nàng, vì vậy Tôn Thái Anh mới hao tâm tổn trí ngày đêm đều lo mượn giấy bút thiết kế trang phục cho vừa vặn dáng người của tiểu bằng hữu.

Ở bên ngoài, trong lúc chờ đợi họ Chu thay y phục, Du Trịnh Nghiên một bên thử nhẩm tính bốn bộ đồ của tứ hoa khôi và số vải tên nhóc Thái Anh lựa chọn, rốt cuộc nhẩm ra con số vượt quá hai mươi lượng.

Du lão đại có hơi run rẩy bóp trán, thầm nghĩ một tháng này lo chạy đôn chạy đáo xây dựng mối quan hệ, đơn đặt hàng cũng chỉ mới nhận được có ba bốn cái, đều nhờ phía Phượng Tư Sở mồi chài. Thế nhưng chỉ cùng các nàng ra ngoài một buổi, toàn bộ tiền đặt cọc trong chớp mắt đã bay biến theo đống y phục này.

Thời đại này người ta vẫn ưa chuộng nhà gỗ, thế nhưng thiết kế chưa quá phong phú. Vừa hay thế mạnh của Du Trịnh Nghiên lại về nội thất, nàng không giỏi thiết kế, nhưng cũng không phải không biết gì, quy luật bố cục cơ bản trong thiết kế nội thất vẫn luôn nắm rất rõ, mà bản thân nàng quảng giao rất tốt, nhanh chóng tạo dựng được mối quan hệ với không ít quan lớn.

Mà thực ra ngay cả việc thiết kế nàng cũng không gặp nhiều vấn đề khi bên cạnh vẫn còn một Tôn Thái Anh thông thạo thiết kế từ phương Đông đến phương Tây, từ cổ điển đến hiện đại, khả năng sáng tạo lại không phải bàn cãi.

Có điều, xưởng gỗ này ban đầu mở ra nhằm mục đích nhanh chóng hoàn trả số nợ cho Nhã Nghiên, bởi vì dù sao nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành, cho dù có ở lại cũng chỉ qua hết năm sau, khi đã hoàn tất thi đấu cho Đại hội Thanh lâu. 

Dù sao với số tiền lương làm tiểu tư có nhiều nhưng không đáng kể so với số nợ ngày càng nhiều kia, đừng nói là năm sau, ngay cả khi Phác Chí Hiếu đã có cháu thì không biết bọn họ đã trả hết nợ hay chưa. Cho nên, để duy trì công việc này sau khi các nàng rời đi, ai sẽ là người tiếp quản thực sự là vấn đề nan giải.

Còn một vấn đề khác mà Du Trịnh Nghiên phải băn khoăn chính là nhân lực. Nếu muốn thuê người ngoài, cũng cần phải có tay nghề một chút, vả lại tiền công thợ cũng cần cân nhắc. Tỉnh Đào mặc dù là chủ xưởng trên giấy tờ, nhưng nàng chỉ có nhiệm vụ nhận tiền lời mỗi tháng, những việc khác không thuộc chuyên môn cũng khó mà quản được.

Nhưng cũng may nhờ bản thân tạo dựng quan hệ rất tốt, đến lúc cần thiết vẫn có người sẵn sàng hỗ trợ.

Kể từ lúc Tổ chức cử thêm người đến, bọn họ cũng không dùng đến người của Phượng Tư Sở, nhưng đối với hắn vẫn giữ mối quan hệ hòa hảo. Lại nhớ đến có lần, hắn từng đề cập đến chuyện muốn kiếm một công việc chân chính cho những huynh đệ của mình, không thể cứ để bọn họ mỗi ngày đều lén lút trộm cướp được, rồi cũng nên thành gia lập thất nữa. Du Trịnh Nghiên ban đầu không quá để tâm, không ngờ có ngày lại cần dùng đến.

Nàng lại càng không ngờ, quá bán trong số tay sai của Phượng Tư Sở, vốn là người từ xưởng gỗ Phượng gia mà ra. Cha hắn trước kia làm quan, nhưng họ Phượng này lại không muốn can dự triều chính nên quyết chí tự mình lập nghiệp, ở bên ngoài mở một xưởng gỗ. Ban đầu hắn làm ăn rất phát đạt, ở trong vùng cũng có không ít tiếng tăm, tiếc là sau khi vụ việc của  cha hắn xảy ra, toàn bộ tiền nong trong nhà đều dùng để chạy chọt, ngay cả xưởng gỗ cũng phải đem bán rẻ mới có thể giữ được nhà chính của Phượng gia.

Người làm mà hắn thuê trước đây có tay nghề khá tốt, nhưng sau khi xưởng gỗ sang nhượng cho người khác, ông chủ mới lại đối xử không tốt với bọn họ, không những bóc lột sức lao động lại còn cố tình ăn chặn tiền công. Đám người này muốn thưa kiện, nhưng quan huyện lại cùng một hội với lão bản, cuối cùng đem bọn họ đuổi ra khỏi xưởng, không có lấy một đồng lương. Bọn họ chính là vì quá bất mãn với chính quyền, mới một lòng một dạ đi theo Phượng Tư Sở.

Du Trịnh Nghiên cảm thấy đây rõ ràng là chuyện tốt, lão thiên gia lần này là cố tình muốn phù trợ cho nàng. Nàng  bây giờ muốn mở xưởng gỗ nhưng thiếu người làm, Phượng Tư Sở lại cần công việc cho người của hắn, nếu hai bên cùng hợp tác, đây rõ ràng là chuyện có lợi. 

Rốt cuộc đem chủ ý này nói với Phượng Tư Sở, sau vài lần thuyết phục, hắn cũng giúp nàng ngỏ ý với người của mình, thành công tìm cho nàng thợ lành nghề, đáng tin cậy. Du Trịnh Nghiên thực ra còn nghĩ xa hơn, muốn sau này trước khi rời đi, giao lại quyền quản lý cho Phượng Tư Sở, nàng cũng không phải bận tâm về những vấn đề phát sinh sau này.

Tấm màn che đột ngột bị người kéo ra, Chu Tử Du xuất hiện trong diện mạo mới lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Nàng hơi nhíu mày, có vẻ không quá hài lòng với y phục mới.

- Cả áo và váy đều ngắn quá!

Phải công nhận sự kết hợp này ở trên người đối tượng cao lớn như Chu Tử Du có hơi nhỏ bé, nhưng thần thái toát lên lại không phải bàn. Chu Tử Du dáng người cao ráo, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, phần cổ vai thon dài, cho dù là trang phục như thế nào ném lên người cũng cảm thấy vừa mắt.

Cách phối hợp này mặc dù khá đơn giản, nhưng ở trên người Chu Tử Du lại vô cùng đẹp mắt, ngay cả tứ hoa khôi vẫn luôn tự tin nhất với cơ thể của bản thân cũng không nhịn được cảm thán đôi lần. Chu Tử Du này quả thực cho dù làm nam nhân hay nữ nhân đều khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

Đồng đội của Chu Tử Du gật đầu tán thưởng, vỗ tay đôm đốp khen ngợi, lật trái lật phải, nhìn trên nhìn dưới một lúc lâu, không khỏi tán thưởng người mẫu này. Lại nghĩ, nếu như có thể đem quần tây áo sơ mi hiện đại ném lên người Chu Tử Du, chỉ sợ là nam nhân thời này nhìn thấy cũng phải hổ thẹn. 

Nhìn ngắm một lúc lâu, Tôn Thái Anh cuối cùng quyết định đem mã diện trả lại, cái áo trắng kia cũng bị gói trở lại vào túi. Tứ hoa khôi có chút không hiểu ý, nhưng không thắc mắc, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.

Rời khỏi tiệm vải, thứ duy nhất còn lưu lại chính là túi tiền của Du Trịnh Nghiên. Nàng nói tiếc cũng không hẳn nhưng cũng không thể bảo là không tiếc, dù sao thì số tiền đó cũng coi như là đã dùng vào việc có ích rồi đi!

Tôn Thái Anh vẫn còn chơi chưa đủ, kéo các nàng vào một tiệm kim hoàn nhỏ, nằm trong một con hẻm. Nơi này cách đây mấy ngày nàng mới phát hiện ra, mặc dù quy mô không lớn, nhưng tay nghề thợ rất tốt, trang sức làm ra vừa tỉ mỉ vừa đẹp mắt, chỉ có điều, giá thành hơi chát một chút.

- Tỷ tỷ thoải mái lựa, lão đại nhà ta lo hết!

Du Trịnh Nghiên khóe môi giật giật, đối với lời tuyên bố dõng dạc của Tôn Thái Anh chỉ muốn lập tức bỏ trốn. Nàng lúc này trong người chỉ còn lại một tờ ngân phiếu năm mươi lượng và ít tiền lẻ, nhìn đống kim loại trong cửa tiệm cũng tự giác biết được một lát nữa thứ nào sẽ hi sinh.

Tứ hoa khôi cũng phải công nhận, trang sức ở đây khá đẹp, hàng mẫu cũng đặc sắc hơn so với mấy tiệm trang sức lớn trong chợ, mặc dù số lượng không nhiều nhưng đều là sản phẩm đặc biệt, gần như là mỗi loại chỉ có một cái duy nhất.

Nhã Nghiên nhìn trúng hai cái vòng bạc, lại do dự không biết nên chọn cái nào. Nghĩ đến một lát nữa Du Trịnh Nghiên sẽ là người trả tiền, không bằng để cho đối phương nhìn giúp nàng một chút.

Du Trịnh Nghiên đang nhìn ngó lung tung mấy chiếc nhẫn bằng ngọc, đối với câu hỏi của Nhã Nghiên vốn định bảo nàng cứ việc tự quyết. Không ngờ đồng đội họ Kim nhanh tay lẹ chân không biết từ nơi nào chui ra chộp luôn cả hai cái vòng đặt lên bàn tính tiền, giọng điệu thản nhiên:

- Trẻ con mới chọn, chúng ta lớn cả rồi, gom hết đi!

"Gom hết" ở trong miệng Kim Đa Hân chính là gom toàn bộ tài sản của Du Trịnh Nghiên cho đống trang sức đặt hộp gỗ lớn. Nhã Nghiên sau đó vẫn là nghĩ cho túi tiền của người kia vất vả kiếm được, tiếc nuối trả lại một cái lắc tay.

Lão bản là một nam nhân trung niên, gương mặt phúc hậu, ý cười luôn hiện hữu trên môi. Lần đầu tiên có một đoàn khách đông người vào cửa tiệm của ông ấy, lại còn chọn lựa rất nhiều loại trang sức, chỉ cần là người buôn bán gặp được khách hào phóng như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Ông ta cười cười, gói ghém cẩn thận số trang sức đặt vào trong hộp gỗ được lót vải đỏ, nói ra một con số:

- Chỗ này ta tính cho các vị chẵn hai trăm quan!

Nhã Nghiên nghe thấy con số không nhỏ, ánh mắt khẽ liếc về phía Du Trịnh Nghiên, muốn nhìn ra biểu cảm của đối phương. Có điều, Du Trịnh Nghiên không nhăn nhó, cũng không biểu lộ cảm xúc có chỗ nào không thoải mái, rút ra một túi tiền đưa cho nam nhân.

Ông chủ đưa lại tiền thừa, hơi hiếu kì nhìn các nàng một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Du Trịnh Nghiên, mỉm cười hỏi:

- Các vị công tử, tiểu thư đây đều là bằng hữu sao?

- Lão bản, ngài có gì cần hỏi sao? – Du Trịnh Nghiên hơi nhướng mày, nhưng không trả lời câu hỏi của ông ta

- Ha ha ha, ta cũng không có ý gì, chẳng qua thấy các vị đều là nam thanh nữ tú, thực tò mò không biết đã có ý trung nhân hay chưa!

Du Trịnh Nghiên cũng mơ hồ đoán ra ý tứ của lão bản, bản thân nàng lại không muốn vướng vào rắc rối, vì vậy mỉm cười, nối dối không chớp mắt:

- Thật ngại quá, ngài nhìn như vậy nhưng chúng ta thực ra đều không còn trẻ, cũng đã ở từng tuổi này, chúng ta đều đã thành gia lập thất!

Lão bản kinh ngạc "ồ" lên một tiêng, giống như ngộ ra được điều gì, gương mặt ôn hòa lại nở nụ cười:

- Ha ha, hóa ra đều là người nhà! Các vị đều nhìn trẻ trung như vậy, nhìn không ra đều đã là người có gia đình!

- Ngài khen quá lời rồi, chúng ta cũng không còn trẻ!

Phần đối thoại còn lại, Du Trịnh Nghiên ứng phó rất êm xuôi, sau đó cùng các nàng tạm biệt lão bản ra về.

- Thành gia lập thất? Ta rất thắc mắc chúng ta đã thành thân từ khi nào nha!

Đối với câu hỏi mang hàm ý trêu chọc của Nhã Nghiên, Du Trịnh Nghiên không có quá nhiều phản ứng, chỉ đơn giản nhún vai:

- Chỉ là mấy câu đối phó thông thường mà thôi! Chẳng lẽ người định nói thật để ông ấy đem ra con trai con gái gì đó để làm mai à?

- Không cảm thấy làm rể một tiệm trang sức rất tốt sao? – Nhã Nghiên biết được người này vẫn luôn từ chối các môi quan hệ bên ngoài, trong lòng không nhịn được cảm thấy vui vẻ

- Ta rất tham vọng, vẫn thích làm con rể của vua hơn!

- Con gái vua lại thèm cưới ngươi, mơ tưởng viễn vông!

- Con gái vua thì không thèm, nhưng chị gái của vua lại đang thèm ta đến nhỏ dãi rồi, phải không, Nhã Nghiên quận chúa?

- Ngươi đi chết đi tên khốn!

Hai người đứng chung một cái ô lại chí chóe không ngừng, khiến cho đồng đội các nàng đi trước đi sau đều cảm thấy chướng tai gai mắt. Thở một câu lại bảo không thích này không thích nọ, vậy mà đi trên đường lớn lại lởn vởn tán tỉnh nhau, đúng là đồ con lươn!

Trời cũng đã trưa, các nàng quyết định sẽ ăn luôn ở ngoài. Riêng về mảng ẩm thực, trước giờ vẫn luôn là Chu Tử Du phụ trách, cho nên các nàng được họ Chu dẫn đến một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm đối diện tiệm kim hoàn.

Tứ hoa khôi có hơi thắc mắc không biết vì sao bốn tiểu tử này lại thích hẻm hóc, ngõ nhỏ như vậy, nơi người qua lại thưa thớt, quán ăn mà các nàng đang đứng cũng không có mấy người, vả lại khách quan cũng thuộc dạng bình dân. Nhìn thấy một đám người khí chất bất phàm, quần là áo lụa đứng trước cửa tiệm, tiểu nhị vừa kinh ngạc , vừa hoảng sợ, phải vội vàng chạy vào trong bếp gọi ông chủ ra tiếp khách.

Ở nơi hẻm vắng như vậy, rất hiếm khi có người mặc đồ đắt tiền vào ngồi, ông chủ nhìn thấy bóng dáng của tám người lớn cùng một hài tử, bên cạnh còn có nhà hoàn theo hầu, gương mặt liền lộ ra nụ cười khách sáo, vô cùng niềm nở, tiếp đãi nồng hậu.

Tiệm mì nhỏ này là Chu Tử Du vô tình phát hiện trong một lần tìm gặp người hỗ trợ, có ghé ăn vài lần, cảm thấy rất hợp khẩu vị. Hôm nay sẵn tiện đi dạo gần đây, nàng liền kéo theo đồng đội và tứ hoa khôi đến ăn thử, nếu phù hợp thỉnh thoảng có thể ghé dùng bữa.

Chu Tử Du là đầu bếp, mặc dù rất dễ ăn nhưng khẩu vị trên cơ bản đã khá kén chọn, đương nhiên đối với thức ăn hàng quán lại càng kĩ lưỡng. Mặc dù nói khẩu vị mỗi người khác nhau, nhưng đồng đội của Chu Tử Du vốn dễ nuôi, nàng nói ăn được thì bọn họ chính là ăn được, nói không ăn được thì còn phải để xem xét. Phác Chí Hiếu cũng không khác các thúc thúc nhà mình là mấy, cho nên gần như là cho gì ăn nấy.

Về phần tứ hoa khôi, Chu Tử Du quan sát khẩu phần ăn của các nàng, nếm thử vài lần đã có thể nhìn ra được gu ăn uống, cho nên vấn đề lựa chọn khẩu vị không quá khó khăn. Tiệm mì này cũng coi như là phù hợp với mọi người.

Ăn xong bữa trưa, cơ bản cũng coi như sắp kết thúc một ngày. Các nàng ngồi lại quán nghỉ ngơi một chút, sau đó trở về Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Tôn Thái Anh còn hẹn lần sau sẽ đi cắm trại, nói cái gì mà chụp hình ngoại cảnh. Tứ hoa khôi không hiểu ý của nàng, nhưng có hỏi đến cũng vô ích, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng cho qua, ôm theo đống y phục và trang sức mới trở về biệt viện.

---

Mợt với  nhiệm vụ rồi, hôm nay cùng Du lão đại giả làm đại gia đi bao nuôi vợ đi! -.-

Lâu lâu được phú bà cho tiền đi sọp ping, thấy cuộc sống cũng không mệt mỏi lắm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro