Chương 84: Chúc mừng biểu diễn thành công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay là ngày tứ hoa khôi biểu diễn ở thanh lâu, thời tiết thế nhưng không mấy dễ chịu. Mặc dù đã qua mùa hạ, cơ thể đã quen với hơi thở mát mẻ của gió thu, thế nhưng những cơn mưa rào vẫn bất chợt kéo đến, mang theo bầu không khí lạnh lẽo, âm u, và đầy ẩm ướt.

Mặc kệ tiết trời tồi tệ, người đến xem tứ đại hoa khôi biểu diễn vẫn chật kín các gian phòng. Các nàng biểu diễn xong, còn đi chào khách quan một vòng, bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, không có dấu hiệu cho biết khi nào sẽ dừng.

Giờ này có lẽ đám cầm thú đã trở về nhà, dù sao sáng nay đã nói qua với các nàng, chắc là sẽ không chờ đợi.

Nhã Nghiên men theo cửa sau để trở về biệt viện, ngoài trời đang mưa như đổ thác, nàng dự định sẽ đi dọc theo hành lang để tránh mưa thay vì đi trực tiếp qua cổng thùy hoa. Không ngờ, chân trước chân sau vừa bước qua cửa, quay đầu nói với Sa Hạ mấy câu, nhìn lại liền thấy ba bóng lưng đang ngồi ngẩn ngơ trước thềm, bên cạnh còn dựng sẵn vài cái ô.

- Chưa về sao?

Âm thanh mang theo tia kinh ngạc gần như bị tiếng mưa lấn át, có điều tai cún của người nào đó vẫn nghe được, chậm rãi quay đầu liếc nhìn nàng. Các nàng lúc này mới nhìn ra còn một vật nhỏ đang ngồi trong lòng người nọ.

Du Trịnh Nghiên nhướng mày nhìn một lượt trang phục biểu diễn hôm nay của các nàng, hệt như trưởng bối đang đánh giá bậc con trẻ, đến khi nhìn thấy không có quá nhiều da thịt lộ ra, ánh mắt hiện lên tia hài lòng. Bên cạnh nàng là Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh vẫn đang hí hửng hứng nước mưa, mất một lúc mới nhận ra có người xuất hiện.

- Mưa lớn như vậy làm sao mà về được! Đợi thêm lát nữa!

- Sao chỉ có ba người các ngươi? Tử Du đâu?

Câu hỏi của Nhã Nghiên cũng là câu hỏi chung của các nàng, không lý nào ba người ở đây mà Chu Tử Du vẫn còn ở trong biệt viện, trừ phi có mưu đồ bất chính nào đó.

Thực ra, hôm nay Tổ chức có lệnh triệu tập, Chu Tử Du thân là thủ lĩnh không thể không tham gia. Đối với sự việc lần trước của Phác Hữu Thiên, Tổ chức đã nhận được thông báo, nhưng cũng không đề cập đến nhiều, chỉ qua loa nhắc nhở Chu Tử Du nên hạn chế hành động quá khích trước mặt người khác.

Dù sao, nếu xét về lợi ích, Chu Tử Du vẫn có lợi với bọn họ hơn một kẻ chỉ mê quyền lực và lợi dụng sự nâng đỡ của Tổ chức để giành được quyền thừa kế, bọn họ đương nhiên hiểu rõ không nên đắc tội với ai hơn. Vả lại, mặc dù Chu Tử Du là do bọn họ thống nhất đưa lên ghế Thủ lĩnh, nhưng tạm thời, quyền hạn của nàng vẫn còn khá lớn mạnh, nếu bây giờ đột ngột thay người, dự là trong nội bộ sẽ có nhiều biến động.

Kim Đa Hân là người đầu tiên đứng lên, tìm một lý do để giải thích với các nàng:

- Tử Du đã sắp xếp về trước rồi! Ban nãy nàng sợ trời mưa, chợ có khi sẽ đóng sớm nên tranh thủ về trước để chuẩn bị bữa tối!

Một lý do cực kỳ hoàn hảo để qua mắt tứ hoa khôi, và với bằng chứng là cơn mưa vẫn còn nặng hạt, các nàng cũng không có lý do gì để nghi ngờ.

- Vậy sao vừa rồi lại không về cùng?

- Ta đợi các tỷ mà! – Đoạn, họ Kim liền đưa hai tay làm động tác bắn tim, nháy mắt nói - Mừng biểu diễn thành công!

Nhã Nghiên không nhịn được phì cười, nhướng mày hỏi:

- Vậy thì hôm nay sẽ là gì đây?

Tứ hoa khôi đã biểu diễn tại nơi này gần mười năm, nếu không tính những quà cáp thời điểm ban đầu do đám công tử làng chơi thích vung tiền gửi đến để lấy lòng các nàng, hầu như chưa từng có người nào ôm một bó hoa hớn hở chạy đến nói với các nàng: "Chúc mừng biểu diễn thành công!"

Mãi đến khi tứ đại thiếu xuất hiện, không tính lần biểu diễn ở Lưu gia chào đón Bắc Nguyên Vương, lần đầu tiên khi các nàng biểu diễn ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, có người cố tình nán lại sau giờ làm để tặng cho các nàng một bó hoa.

Tứ hoa khôi nhớ rất rõ buổi chiều tối hôm ấy, ngày hôm đó thời tiết khá oi bức, các nàng biểu diễn xong trời vẫn còn sáng, mặc dù thời gian biểu diễn có lâu hơn một chút so với mọi lần. Vốn nghĩ đám cầm thú nhỏ này đã sớm tranh thủ bỏ về trước, các nàng thậm chí còn nghĩ sẵn xem sáng mai nên tìm cớ gì để chỉnh đám nhãi này.

Không ngờ rằng, chỉ vừa bước ra khỏi cánh cửa ở lối sau lâu, các nàng bị dọa cho giật mình bởi một bó hoa lớn bất thình lình xuất hiện trước mặt. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là một bó hoa mẫu đơn pha trộn hai màu hồng trắng, xung quanh còn có một vài loại hoa khác xen lẫn, bên ngoài được bọc gói rất cẩn thận, chứng minh chủ nhân của bó hoa này thực sự rất dụng tâm.

Lần đó là Kim Đa Hân một mình ôm hoa chạy đến, gương mặt rạng rỡ, ý cười khó giấu trong đôi mắt, hồ hởi nói với các nàng:

- Tứ hoa khôi, chúc mừng biểu diễn thành công!

Các nàng thực sự không hiểu, chuyện này có gì đáng để chúc mừng. Cũng không phải lần đầu tiên các nàng tham gia biểu diễn, lại càng không phải sự kiện trọng đại gì, Kim Đa Hân đột nhiên ôm hoa chạy đến trong mắt các nàng chính là có ý đồ.

Nhưng đối phương không để tâm, chỉ cẩn thận giải thích:

- Đều là công sức các tỷ bỏ ra, không phải rất đáng để chúc mừng sao? Hành động này ở chỗ chúng ta còn được xem là biểu lộ sự hâm mộ đó!

Tứ hoa khôi lần đầu tiên được người khác nói hâm mộ các nàng chỉ vì một màn biểu diễn nho nhỏ, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa ấm áp. Vốn nghĩ chỉ là Kim Đa Hân bày trò, một lần đã phát chán, dù sao các nàng mỗi tháng đều biểu diễn, nàng ta chắc cũng sẽ không rảnh rỗi như vậy.

Nhưng những lần sau đó, các nàng biểu diễn lần nào, tứ cầm thú sẽ nán lại lần đó, mỗi lần đều có một bó hoa tươi, thỉnh thoảng còn kèm thêm vài món quà nhỏ như vòng hạt, trâm cài. Dần dà, các nàng cũng xem như hành động này là một thói quen, mỗi lần biểu diễn cũng chỉ mong chờ thời gian kết thúc và chờ đợi món quà từ bốn tiểu Ôn Thần.

Kim Đa Hân chỉ tay ra phía ngoài trời, tiếc nuối thở dài:

- Mấy hôm nay thời tiết không tốt, chúng ta không tìm được hoa đẹp, để lần sau nhé!

- Tức là hôm nay không có gì để chúc mừng?

Tỉnh Đào hơi nhướng mày, trong lòng thực ra có hơi mất mát. Mặc dù nói các nàng đúng là không thiếu thứ gì, nhưng cảm giác được người quan tâm tặng quà, nữ nhân nào lại không thấy cảm động, huống hồ quà cũng là từ người mà mình thích đem trao.

Tôn Thái Anh tận lúc này mới chịu phủi mông đứng dậy, lao vào lòng đối tượng nhà mình, bàn tay nhỏ nhắn xòe ra. Trước mặt Tỉnh Nam xuất hiện một túi thơm nhỏ màu xanh ngọc, nhìn thấy người trong lòng nháy mắt với nàng, cười xán lạn:

- Tặng Tiểu Nam Nam này, là ta tự may đó! Hôm nay Tiểu Nam Nam đã làm tốt rồi!

Tỉnh Nam trong lòng vốn đang chùng xuống, lúc này đột nhiên là người đầu tiên được tặng quà, bản thân không khỏi sửng sốt liếc qua các nàng một cái. Nhìn thấy chiếc túi nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay Tôn Thái Anh, trong lòng bất giác mềm xuống, không nhịn được xúc động nở nụ cười:

- Thái Anh, đa tạ ngươi! Ta sẽ giữ cẩn thận!

- Gì đây, lại chỉ có một mình Tiểu Nam Nam nhà ngươi được chúc mừng vì công sức bỏ ra, còn chúng ta thì sao?

Đối với câu hỏi không hài lòng của đại tỷ, Tôn Thái Anh thản nhiên nhún vai, đánh mắt về phía đồng đội mình:

- "Đèn nhà ai, nhà nấy rạng", tỷ phải đi hỏi đương sự nhà mình ấy!

Nói đến đương sự nhà mình, vẫn là Bình Tỉnh Đào nhanh nhẹn nhất, ánh mắt chứa ý cười hướng về phía vật nhỏ đang lén lút muốn trốn tránh kia, cất tiếng gọi quyến rũ:

- Lạc Nhân!

Mặc dù thời gian đã lâu như vậy, nhưng lần nào nghe đến hai chữ này, Kim Đa Hân vẫn không nhịn được cảm thấy xấu hổ, da mặt mỏng lại nổi lên một tầng hồng.

Cả một tuần nay cố tình né tránh móng heo của họ Bình, nhưng lúc này lại không cách nào chạy trốn được, Kim Đa Hân ngoài mặt bày ra biểu cảm miễn cưỡng, trong lòng thực ra lại khẩn trương muốn chết, lo lắng không biết người kia có thích món quà của nàng hay không.

Vội vàng đưa ra một hộp gỗ, Kim Đa Hân biểu tình giống như không để tâm, chỉ là tùy tiện đưa một món đồ bình thường, lời nói ra cũng không có thành ý:

- Người có muốn nhận hay không thì tùy, coi như là ta tiện tay mua thêm một món đồ đi!

Sau khi cảm thấy trên tay nhẹ bẫng, họ Kim mới lén lút quay đầu liếc nhìn nàng, nhỏ giọng bổ sung:

- Dù sao thì, hôm nay người đã làm tốt rồi! Chúc mừng biểu diễn thành công!

Tỉnh Đào không vội vàng mở hộp, trước tiên thưởng thức biểu cảm trên gương mặt của người đối diện, sau đó bông đùa hỏi một câu:

- Có cần một nụ hôn trả lễ không?

Quả nhiên da mặt đối phương lại hồng lên, cúi đầu ấp úng:

- Kh-không cần! Tự mình giữ lấy mà xài đi!

Ý cười trên khóe môi càng đậm, Tỉnh Đào chậm rãi mở hộp gỗ, phát hiện bên trong hóa ra là một lư xông đồng và một lọ bột trầm hương. Hai thứ này bên ngoài không thiếu, nhưng bột trầm hương là do Kim Đa Hân cất công đi học một khóa điều chế, cho nên lọ bột này chính là tự tay nàng làm ra, cẩn thận đóng hộp đem gói tặng họ Bình.

Có điều, có vẻ như sự chú ý của họ Bình đang được đặt lên một thứ khác. Nàng chú ý ở phần góc hộp, nơi phần vải phủ bị độn lên một cục, rõ ràng là do có người cố ý muốn che đậy.

Tỉnh Đào lật miếng vải, một vật nhỏ màu trắng rơi ra, được dùng vải trắng may lại thành một cục mềm mại. Trong thoáng chốc, nàng đột nhiên nhớ đến hình vẽ mà Kim Đa Hân từng một lần vẽ trên thân súng nước lần trước, thứ mà đối phương gọi là đậu hũ, hình như cũng khá giống với cục vải này.

Cục đậu hũ nhồi bông này là Kim Đa Hân cố tình dùng vải may lại, nhưng do dự rất lâu mới dám đặt vào hộp quà của Tỉnh Đào, không nghĩ tới lại bị nàng ta phát giác nhanh như vậy. Nàng xấu hổ muốn giành lại, nhưng Bình Tỉnh Đào lại có vẻ khá yêu thích vật thể mềm mại không rõ tên gọi này, ý cười trên môi càng đậm hơn.

- Ở trong tay ta thì là của ta, cho dù có bỏ nhầm cũng đừng hòng đòi lại!

- Thích thì cứ giữ lấy!

Miệng thì nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, Kim Đa Hân sung sướng phát hiện đối phương thích thú món đồ chơi nhỏ kia, niềm vui không kiềm chế lan tràn trong đáy mắt.

Nhìn thấy trên tay tỷ muội nhà mình đều có quà, bên cạnh còn có người tặng cũng đang vui vẻ không kém, Thấu Kỳ Sa Hạ đột nhiên cảm thấy có hơi tủi thân. 

Đối tượng của nàng không có ở đây, ngay cả một câu chúc mừng đơn giản cũng không nghe được, huống chi đến một món quà.

Nàng hiện tại đúng là chưa thừa nhận có tình cảm với Chu Tử Du, nhưng ở một góc độ nào đó, vẫn mong muốn người kia xuất hiện trao cho nàng một món quà nhỏ, hoặc ít nhất cũng là một lời khen ngợi. Dù sao mọi người xung quanh đều có, bản thân trong tay lại trống rỗng, cho dù là ai cũng có cảm giác ghen tỵ.

Kim Đa Hân sau khi đưa quà cũng không định nán lại lâu, chỉ sợ Bình Tỉnh Đào kích động trả lễ thì rất không tốt cho da mặt của nàng. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng muốn tìm lý do trốn chạy, nàng đột nhiên nhớ đến một nhiệm vụ quan trọng mà bản thân được giao phó, nhanh tay lẹ chân chạy đến chỗ cái ô của mình, cầm lên một hộp quà được che chắn cẩn thận.

Một hộp giấy kì lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt, Sa Hạ không thể không thừa nhận bản thân nàng đã vô cùng sốc. Vốn nghĩ Chu Tử Du xuất hiện lúc này đã là chuyện bất khả thi, nhận được quà từ đối phương càng là điều chắc chắn không thể xảy ra, không ngờ lại nghe thấy Kim Đa Hân nói:

- Sa Hạ tỷ tỷ, Tử Du nhờ ta đưa quà cho tỷ! Trong hộp quà có lời nhắn, tỷ cứ từ từ xem nha!

Nhận được bất ngờ ngoài ý muốn, Sa Hạ mặc dù không muốn biểu lộ là nàng đang phấn khích nhưng khóe môi vẫn không nhịn được khẽ cong lên, trong đáy mắt lộ ra tia thích thú khó giấu. Nàng chưa từng nghĩ trái tim mình lại có một ngày vì vui sướng mà kích động đập mạnh mẽ đến như vậy, lại càng không nghĩ đến bản thân vì món quà của một nữ nhân khác lại có thể trở nên hồi hộp, căng thẳng.

- Tử Du nói nếu tỷ không thích màu này trả lại, thì lần sau nàng sẽ làm một cái khác cho tỷ!

- Ta thích!

Sa Hạ nói mà không kịp nghĩ, đến khi phản ứng lại đã không kịp thu hồi, chỉ có thể thẹn thùng tìm cách giải thích:

- Ý của ta là dù sao cũng là quà tặng, nếu trả lại sẽ mất đi ý nghĩa! Ta dù sao cũng thích màu này!

Món quà mà người kia tặng cho nàng là một chiếc khăn đan màu tím nhạt, mặc dù để ý kỹ một chút thì đây không phải sản phẩm từ thợ đan giỏi làm ra, nhưng Chu Tử Du cũng đã rất tỉ mỉ hoàn thành chiếc khăn này. Thật lòng mà nói, hai từ "cảm động" lúc này cũng không thể diễn tả hết được cảm xúc của nàng.

Ba trên bốn món quà đã lộ diện, Nhã Nghiên trong lòng lại càng kích động, mang tâm thế mong chờ sự chuẩn bị từ đương sự nhà mình.

- Của ta đâu?

Du Trịnh Nghiên duy trì tư thế, vẫn ném cho nàng một bóng lưng thẳng tắp, lời nói ra ý tứ giễu cợt:

- Người đã bao lớn rồi còn quà với cáp! Ấu trĩ!

- Đây là thành ý của ngươi sao? Cho nên sự cố gắng của ta không cần được khen ngợi?

Đối phương không đáp, cũng không quay đầu, nàng cũng không có cách nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt kia. Nàng không phải người quan trọng vật chất, nhưng nếu người mình thích đột nhiên quan tâm tặng quà, làm gì có nữ nhân nào lại không rung động. Cho nên đối với thái độ hiện giờ của Du Trịnh Nghiên, Lâm quận chúa trong lòng vừa ấm ức, vừa tức giận, nói không mủi lòng chính là nói láo.

Du lão đại không rõ trong lòng nghĩ gì, chỉ thấy nàng duy trì động tác nhìn trời, thấy cơn mưa đã vơi bớt, nàng lặng lẽ ôm hài tử đứng lên, một tay cầm chắc chiếc ô, giống như đã sẵn sàng rời đi. Cũng không biết người này đang có ý định gì, chỉ biết nàng sau đó giao lại hài tử cho Kim Đa Hân, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung dán chặt lên vũng nước lớn đọng lại dưới bậc tam cấp.

Nhã Nghiên trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, hành động này của đối phương không khác nào đang khinh miệt lời nói của nàng, thậm chí còn có ý tứ chống đối, dù là ai cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt.

Ngươi cho rằng bổn quận chúa thèm muốn mấy thứ đồ vớ vẩn của ngươi lắm sao? Không có thì thôi, ta đây cũng không cầu!

Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ, Nhã Nghiên giậm chân xoay người trở về biệt viện. Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước, cánh tay đã bị người giữ lại. Nàng giật mình quay đầu, còn chưa kịp nhìn rõ hành động của đối phương, người đã rời đi mất. 

Đến lúc hồi thần, nàng mới sực nhớ ra vừa rồi là Du Trịnh Nghiên giữ nàng lại, còn dúi vào tay nàng một vật gì đó giống như kim loại, có hơi âm ấm, giống như đã được ủ nhiệt độ cơ thể một lúc lâu.

Lòng bàn tay chầm chậm mở ra, Nhã Nghiên kinh ngạc phát hiện đó là cái vòng tay lần trước nàng đã bỏ lại ở tiệm trang sức, không nghĩ đến người này lại để ý mà mua về. Nhìn bóng lưng người vừa khuất sau cánh cửa, khóe môi nàng không tự chủ cong lên, trong lòng thầm mắng một câu: "Tên ngạo kiều!"

Ngày hôm đó chào đón các nàng là một cơn mưa thu tầm tã, thế nhưng, tứ đại hoa khôi lại không cảm thấy có chút gì ảm đạm. Tận đến vài năm sau, mỗi khi bồi hồi nhớ lại, các nàng vẫn nhớ rất rõ ràng sự kiện bình thường nhưng rất đặc biệt này. 

Một buổi chiều mưa mùa thu lạnh lẽo, dưới mái hiên của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, các nàng nhận được sự ấm áp vô hạn.

Những ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Tứ hoa khôi bận rộn với công việc riêng của mình, tứ đại thiếu cũng vật lộn với công việc tiểu tư bộn bề, sau đó lại biến mất để chuẩn bị cho Đại hội Thanh lâu.

Riêng về phần nhiệm vụ của Tổ chức, sau sự việc với Phác Hữu Thiên, tạm thời các nàng sẽ không bứt dây động rừng. Hắn hiện tại vẫn đang được điều trị, Tổ chức cũng gửi xuống lệnh cấm hoạt động do hắn tự ý xuất hiện trước mặt tứ hoa khôi mà không làm theo kế hoạch.

Gần đây nhờ có Đại hội Thanh lâu, bốn người có cái cớ để trốn ra ngoài thường xuyên hơn, ở bên ngoài cùng người hỗ trợ tìm được một vài nhân vật và thông tin hữu ích, cho nên tạm thời không cần làm phiền đến chỗ Tỉnh Nam.

Đoàn đội của Phác Hữu Thiên lúc trước ở Kinh thành đã tìm được một vài thông tin liên quan đến ám khí, bao gồm hai phần bản vẽ của một loại ám khí tên gọi Xích Tiêu. Hơn nữa, nơi gọi là "chợ đen" thực sự có tồn tại, nghe đồn đã có một lần mua bán loại ám khí này trước đây. Người mua là một võ tướng từng hoạt động trong quân đội trong thời kỳ nội chiến, hiện tại muốn lưu lại thành đồ vật gia truyền nên đã lén tìm mua lại.

Du Trịnh Nghiên gần đây cũng nhờ quan hệ buôn bán, dò la được một chút thông tin về vị võ tướng nọ. Trùng hợp thay, một người con rể của ông ta hiện là tiểu thương ở Tề Nguyên, chuyên thu mua thủy sản ở vùng mạn sông khu vực phía Nam Kinh Châu, sau đó đem bán lại cho các sạp hàng và quán ăn trong vùng. Tề Nguyên là một huyện thuộc Kinh Châu, được bao quanh bởi nhiều con sông lớn, nền kinh tế nơi đây chủ yếu phục thuộc vào việc nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

Tiểu thương đó họ Tiêu, tên một chữ Minh, là con rể của Hứa gia trong vùng. Tiêu gia cũng là một gia đình có tiếng tăm, mặc dù không quá giàu có, nhưng vẫn có của ăn của để, cho nên ở trong vùng vẫn xem là có chút thể diện.

Tiêu Minh là con trai duy nhất trong nhà, lại còn là con út, cho nên luôn được nuông chiều. Hắn vì vậy sinh kiêu ngạo, là một kẻ sĩ diện, từ nhỏ đã luôn thích được người khác gọi là "thiếu gia". Du Trịnh Nghiên nắm bắt được điểm này, cố tình chạy sang huyện bên một chuyến, dựng cảnh làm quen, lại vu vơ ca ngợi lấy lòng họ Tiêu.

Hắn vốn thích được nịnh nọt, lại gặp phải Du Trịnh Nghiên gãi đúng chỗ ngứa, cho nên rất nhanh đem nàng trở thành bằng hữu tốt, bắt đầu khoe khoang chuyện gia đình. Du Trịnh Nghiên ở ngoài thương trường đã lâu, kiểu người khôn khéo thế nào cũng từng đối mặt, hiện tại cũng chỉ là một kẻ có tiền, thích được ca tụng, đối với nàng không khó đối phó.

Cho nên chỉ đơn giản qua lại vài ba lần, hắn đã đem chuyện về cổ vật gia truyền nhà vợ nói ra, thậm chí còn tiết lộ cho nàng địa điểm mua bán. Du Trịnh Nghiên trong lòng cười thầm, ngoài mặt vẫn biểu lộ dáng vẻ kinh ngạc như kẻ bần tiện lần đâu nhìn thấy thỏi vàng, khiến cho nam nhân càng thêm đắc ý.

Thế nhưng, nàng cũng chỉ bày tỏ lần đầu nghe đến loại vũ khí như vậy cho nên có hơi tò mò, lại cố tình tỏ ra không quá quan tâm đến món ám khí kia, còn giả vờ nói đều không phải chỉ là một cái tiêu bình thường có gì đáng để tâm.

Điều này ở trong mắt Tiêu Minh lại không khác gì kẻ đần độn không biết cái gì gọi là bảo vật, ngay cả món đồ quý giá như vậy lại có người không chú ý đến, càng chọc vào bản tính thích khoe khoang của hắn. Cho nên, đúng như ý của nàng, Tiêu Minh một hai nhất định sẽ để nàng một lần chiêm ngưỡng Xích Tiêu, để cho nàng mở mang tầm mắt.

Ngày hai mươi lăm tháng này Hứa gia mở tiệc mừng thôi nôi của cháu đích tôn, Tiêu Minh nhân cơ hội mời nàng đến dự với tư cách là bằng hữu, hứa sẽ để nàng chiêm ngưỡng món bảo vật đó một lần. 

Du Trịnh Nghiên thực ra không quá chắc chắn về tính thật giả của ám khí, vì nói cho cùng, Tiêu Minh chỉ là con rể Hứa gia, cho dù có chút địa vị trong nhà vợ cũng không có nghĩa hắn được phép tùy tiện chạm vào bảo vật của gia tộc.

Có điều, Tiêu Minh dù sao cũng chỉ là một cơ hội, có nhìn thấy ám khí hay không cũng không quá quan trọng, mục tiêu ban đầu của bọn họ vẫn là cuốn sách ám khí của Tỉnh Nam. Nàng chỉ không ngờ được rằng, chuyến này nàng không chỉ nhìn thấy được ám khí, lại còn vô tình nhận được một đơn hàng lớn, xem như là một công đôi việc.

Bởi vì tiệc ở Hứa gia là tiệc trưa, Du Trịnh Nghiên phải ở trước mặt Nhã Nghiên tìm cách xin nghỉ sớm, nói rằng có chút việc ở xưởng gỗ. Nhã Nghiên gần đầy tâm trạng khá tốt, cũng không thắc mắc công việc của nàng, vì vậy vừa nghe đối phương đề cập đã gật đầu chấp nhận.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, về cơ bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Du Trịnh Nghiên, ngoại trừ việc nàng phải chui lỗ chó để vào được hậu tráo phòng ở cửa sau. 

Tên khốn họ Tiêu đó vậy mà dám lớn tiếng khoe khoang địa vị của mình trong nhà vợ, còn nói cái gì mà mời nàng tới với tư cách bằng hữu tốt, cuối cùng còn chưa kịp ăn đến món chính đã phải lén lút trốn ra cửa sau để chui lỗ chó. Đúng là khốn nạn mà!

Bởi vì đã nhìn qua bản vẽ mô phỏng của Xích Tiêu, Du Trịnh Nghiên không quá ngạc nhiên khi trực tiếp nhìn thấy ám khí thật. Dù sao nàng cũng không thể xác định tính thật giả của bảo vật trong tay Hứa gia, cho nên chỉ dừng ở mức xem xét, sau đó nhân lúc Tiêu Minh không để ý, lén lút dùng điện thoại chụp lại.

Hiện tại, Tổ chức yêu cầu truy tìm sách ám khí, mấy thứ này cho dù có lấy về cũng không có quá nhiều giá trị, bởi vì không biết cách sử dụng. Sách ám khí khác với những bản vẽ mà bọn họ thu thập được ở bên ngoài, không chỉ bao gồm hình ảnh mô phỏng và các bộ phận chi tiết, thậm chí còn ghi rõ cả ưu nhược điểm và cách sử dụng cho từng loại ám khí.

Bọn họ tạm thời sẽ không tập trung vào chỗ Tỉnh Nam, chỉ đem những thông tin thu thập bên ngoài trước tiên giao cho Trung tâm Nghiên cứu để bọn họ có thể sửa chữa và cải tiến tùy ý. Dù sao tình hình hiện tại không tính là quá tệ, chỉ cần không để Tỉnh Nam hay tứ hoa khôi phát hiện là được, vậy nên không cần quá gấp gáp, tránh cho sự việc bại lộ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tứ đại thiếu không muốn bứt dây không có nghĩa là người khác không muốn động rừng. 

---

Nhà được bốn đứa cháu mà hết hai đứa rưỡi họ Sĩ -.- Tặng quà cho vợ mà còn sĩ 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro