Chương 85: Pháp thuật của Tôn Thái Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Kinh Châu dường như khá nhộn nhịp, mỗi ngày trên đường đều nhìn thấy binh lính đi tuần tra khắp nơi, nghe phong thanh là do có chút nhiễu loạn trong triều, dẫn đến tình trạng nổi loạn trong dân chúng.

Chuyện này cả tứ đại thiếu và tứ hoa khôi đều nắm bắt, nhưng hình như không có ai có hứng thú quan tâm.

Không nói đến tứ đại thiếu mỗi ngày sứt đầu mẻ trán chạy đông chạy tây lo cho Đại hội Thanh lâu và nhiệm vụ của bản thân, ngay cả hình ảnh tứ hoa khôi mỗi ngày nhàn nhã thưởng trà cũng dần hiếm thấy.

Hai người Sa Hạ, Tỉnh Nam thì không cần phải bàn đến, ngày thường các nàng vốn chỉ cắm rễ trong phòng. Một người cả ngày vẽ tranh viết chữ, về cơ bản là không ra khỏi lãnh địa, một người lại quanh quẩn đọc sách xem thuốc, chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài đi hái thảo dược.

Nhã Nghiên những ngày này dường như cũng rất bận rộn. Ngoại trừ thời gian dùng bữa, nàng gần như không bước chân ra khỏi phòng của mình lần nào, chưa kể, mỗi ngày còn nhận rất nhiều phong thư. Tứ đại thiếu mặc dù rất nghi ngờ nội dung những lá thư của nàng, nhưng lương tâm không cho phép bản thân tùy tiện đọc trộm thư của người khác, cuối cùng chỉ có thể tự dặn mình cẩn trọng hơn một chút.

Tỉnh Đào lại giống như bốc hơi khỏi biệt viện. Số lần nhìn thấy nàng ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt đếm ra cũng chưa quá một bàn tay. Các nàng, ngoại trừ lần gặp mặt hôm tứ hoa khôi biểu diễn, đến nay đã gần một tuần, cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng màu đỏ lướt qua vào buổi tối cách đây hai ngày trước. Hành tung của nàng, không một ai biết, nhưng cũng không ai có lá gan hỏi đến, chỉ im lặng coi như không phải việc của mình.

Lần trước, Tôn Thái Anh có một lần đề cập đến việc chụp ngoại cảnh để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn, nhưng những ngày này các nàng đều có công việc riêng, nàng cũng không thể xếp ra được một ngày rảnh rỗi.

Mãi đến tận ba ngày sau, khi nhìn thấy Tỉnh Đào xuất hiện trở lại trên bàn ăn dùng điểm tâm, họ Tôn mừng rỡ vội vàng lôi kéo các nàng cùng ra ngoài.

- Ra ngoài? Làm gì?

Chướng ngại lớn nhất của họ Tôn lúc này chính là đối tượng nhà Kim Đa Hân. Nàng vừa mới trở về sau một đêm dài lăn lộn bên ngoài, hiện tại chỉ một lòng muốn quấn chăn lên giường.

- Chúng ta đi dã ngoại đi! Ta cũng cần chuẩn bị một số thứ cho Đại hội Thanh lâu!

- Vậy thì đi nói chuyện với Nhã Nghiên đi! Tỷ tỷ hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi! Đừng làm phiền ta!

- Tỷ...

- Ngươi dám mở miệng nói một câu nữa thì không đơn giản chỉ là mười roi đâu!

- ...

Tôn Thái Anh vẻ mặt u ám rời biệt viện của Tỉnh Đào đại tỷ, trong lòng nhẩm tính chỉ có thể chuyển kế hoạch sang một ngày khác. Có điều, kế hoạch kia tốn rất nhiều thời gian, nàng cần phải tranh thủ chụp được ảnh của tứ hoa khôi càng sớm càng tốt.

- Sao bảo họ Bình kia không đi, bây giờ lại chiếm luôn chỗ ngồi của ta là có ý gì?

Du Trịnh Nghiên mười phần bất mãn lườm Bình Tỉnh Đào đang thoải mái nằm trên ghế dài một cái, thấp giọng hậm hực với Tôn Thái Anh đang bận rộn sắp xếp đồ nghề bên cạnh.

- Đi hỏi tiểu thiên gia nhà chúng ta ấy! Không biết Kim Đa Hân nói cái gì mà tỷ ấy lại đột ngột thay đổi chủ ý như vậy!

Chu Tử Du ở bên cạnh cũng nghe thấy cuộc nói chuyện nhưng không lên tiếng, chậm rãi chuyển tầm mắt sang cánh môi có hơi sưng đỏ của người nọ, trong lòng cũng tự hiểu rõ đáp án.

- Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Đột nhiên lại kéo chúng ta chạy đến thung lũng này là có chuyện gì, ở đây có thứ gì sao?

Nơi mà các nàng dừng chân là một thung lũng nhỏ nằm ở vùng ngoại ô phía Tây của Hoàng Lĩnh, trong phạm vi chừng hai dặm trở lại hầu như không có người khác xuất hiện. Toàn bộ khu vực được bao phủ bởi một màu xanh mướt của cỏ và rừng cây, cắt ngang thung lũng còn có một con suối nhỏ, len lỏi xuyên qua khu rừng rậm.

Vùng đất gần như là hẻo lánh này được tứ đại thiếu vô tình tìm thấy trong một lần dạo chơi đi lạc, kết quả là ngày hôm sau trễ giờ làm việc, bị Nhã Nghiên phạt hết nửa tháng lương, đã vậy còn phải hì hục quỳ gối chép phạt.

Những lần sau đó, nơi này trở thành "địa điểm du lịch tư nhân" của bọn họ. Những ngày nghỉ hoặc buổi chiều rảnh rỗi, không có nhiệm vụ, bốn người sẽ thuê xe ngựa đến vùng ngoại ô, sau đó tự men theo lối mòn mà chạy đến thung lũng xinh đẹp này thư giãn.

- Thế nào? Nơi này có phải rất đẹp không? Ta cá là các tỷ chưa biết đến bao giờ!

Đúng như Tôn Thái Anh nói, phong cảnh nơi này thực sự rất xinh đẹp, cảnh sắc hùng vĩ, thiên nhiên hữu tình, chỉ cần yên lặng nhìn ngắm cũng khiến lòng người rung động. Nhưng là, tứ hoa khôi có chút không hiểu rốt cuộc đám Ôn Thần này đưa các nàng đến nơi xa xôi như vậy làm gì, ở trong trấn thực ra cũng không thiếu chỗ tiêu khiển.

- Tốt nhất là có việc như ngươi nói, nếu không tỷ tỷ nhất định vặn cổ ngươi!

Tôn Thái Anh mím môi, lặng lẽ liếc người vừa cao giọng đe dọa một cái, trong lòng sinh ra một vài ý nghĩ bạo lực. Nàng đến hiện tại vẫn không hiểu Kim Đa Hân nhà mình rốt cuộc là yêu thích được điểm nào trên người đại tỷ này, tính cách thậm chí không có nổi nửa điểm nào đáng yêu, mở miệng ra toàn là máu me, tàn bạo.

- Thực sự có việc mà, nếu không lại bắt mọi người mặc y phục này làm gì!

Trước khi ra ngoài, Tôn Thái Anh một hai đòi các nàng phải mặc trên người y phục mà lần trước các nàng cũng nhau ra ngoài mua về. Đây rõ ràng là không phải y phục thoải mái để mặc ở nhà, lại càng không thích hợp để ra ngoài dạo chơi, ngược lại chính là loại hay dùng để dự yến tiệc, lộng lẫy, bắt mắt, bước ra đường liền trở thành tâm điểm.

- Ngươi nói chụp ngoại cảnh, là gì vậy?

Cuối cùng cũng có người nói đúng trọng tâm chủ đề mà Tôn hài tử đang muốn đề cập, ngay lập tức nhe răng cười. Tứ hoa khôi nhìn thấy người này từ trong một cái túi đen lôi ra một cục sắt hình dạng kì quái, không giống bất cứ vật gì mà các nàng từng biết.

Tôn Thái Anh hào hứng lôi ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà nàng mang theo lúc đi nghỉ mát, vốn dĩ định dùng để chụp ảnh kỉ niệm ở cáp treo, không ngờ lúc thực sự được dùng đến lại là trong tình cảnh này. 

Đương nhiên những loại đồ vật hiện đại này không nên xuất hiện trước mặt cổ nhân, nhưng Tôn hài tử có niềm tin với tứ hoa khôi, chắc chắn các nàng sẽ không làm ầm ĩ chuyện này, cho nên mới cả gan lôi máy ảnh khoe khoang trước mặt các nàng.

Tỉnh Nam nhìn khối sắt đen sì trong tay người kia, trong lòng không khỏi dâng lên hồi chuông cảnh giác. Thứ này, không phải là ám khí mới lạ gì đó chứ?

- Thái Anh, thứ ngươi đang cầm là cái gì vậy?

- Cái này được gọi là máy ảnh! Đại khái thì dùng để thu lại một hình ảnh tĩnh!

- Thu hình ảnh?

Thấy tứ hoa khôi mờ mịt không rõ, ý cười trên môi họ Tôn càng đậm. Lúc này không nên giải thích nhiều lời, dù sao đem kiến thức hai ngàn năm sau nói ra, cho dù nói đến hết ngày chưa chắc các nàng đã hiểu được nửa chữ, chi bằng cứ dùng hành động mà giải thích, như vậy vẫn dễ tiếp thu hơn.

Tôn Thái Anh không nhiều lời, chỉ giơ máy ánh về phía đồng đội đang bận rộn trải bạt, nhóm lửa để chuẩn bị bữa trưa, nhấn nút "tách" một cái.

Tứ hoa khôi sau khi nhìn thấy hình ảnh của mấy người Du Trịnh Nghiên bị thu lại trong một màn hình bé tí, vẻ mặt không khỏi bàng hoàng, giống như vừa bị sét đáng trúng. Rõ ràng người vẫn còn ba mẩu đứng ở đằng kia hít thở, nhưng trên miếng kim loại hình chữ nhật cũng đồng thời hiện lên hình ảnh thu nhỏ của bọn họ vô cùng sắc nét.

- Thứ này... các ngươi rốt cuộc là có pháp thuật gì vậy?

- Pháp thuật?

Tôn Thái Anh sau khi nghe được thắc mắc của Sa Hạ, không khỏi bật cười thành tiếng. Cổ nhân vẫn thường đem những thứ khó tin trong mắt xem là quái dị, tâm linh, ngay cả người học rộng như tứ hoa khôi cũng không tránh khỏi hoài nghi. Đối với một vật có thể thu lại ảnh cảnh vật rộng lớn chỉ vỏn vẹn nằm gọn trong một màn hình nhỏ chưa bằng một bàn tay, dĩ nhiên cũng xem đây là một món bảo bối đã được phù phép.

- Ta làm sao có pháp thuật gì được chứ! Cái này chỉ đơn giản lưu lại hình ảnh mà thôi! Giống như mọi người dùng mắt quan sát sau đó ghi nhớ lại, ống kính này cũng tương tự đôi mắt của chúng ta, sau đó sẽ lưu lại hình ảnh ảo, tương tự cách hoạt động của não bộ!

Đối với lời giải thích của họ Tôn, Nhã Nghiên đột nhiên thay đổi ánh mắt, nghi hoặc hỏi:

- Vậy thứ này từ đâu các ngươi có được?

Nàng từ đầu vẫn luôn không tin tưởng bốn nữ nhân này. Xét về lai lịch hay cách hành xử, nàng không ít lần nghi ngờ thực ra bọn họ không chỉ đơn thuần đến từ một nơi nào đó xa cách về mặt địa lý, thậm chí còn có chút sai lệch về thời gian xuất hiện. Có điều, nàng cũng không có cách nào chứng minh suy nghĩ hoang đường này là sự thật.

Để đối phó với tứ hoa khôi, dĩ nhiên câu hỏi mà tứ Ôn Thần luôn luôn phải ghi nhớ trong đầu và soạn sẵn ra câu trả lời để ứng phó vẫn luôn là những câu liên quan đến nguồn gốc của tất cả sự vật, sự việc xung quanh bọn họ. Cho nên đối với nghi vấn này của Nhã Nghiên, Tôn Thái Anh cũng đã sẵn sàng khoanh tay nghênh chiến:

- Có còn nhớ vị tiên sinh trên núi mà ta kể chứ? Cái người đã xăm mình và làm lễ tế chúng ta cho Long thần ấy, vị đó đã tặng cho chúng ta món bảo vật này!

Tứ hoa khôi trố mắt kinh ngạc, có chút không rõ vì sao vưu vật hiếm có như vậy mà lại có người tùy tiện ném cho một đám nhãi vô danh tiểu tốt. Dĩ nhiên, các nàng cũng không tin tưởng lời hoang đường này của họ Tôn.

Đồng đội của Tôn Thái Anh ở bên này mặc dù không tham gia vào nội dung câu chuyện, nhưng tai vẫn nghe lọt toàn bộ những lời phù phiếm hoang đường của tiểu bằng hữu nhà mình, khóe môi không khỏi run rẩy, nhịn không được khinh thường liếc nàng một cái.

- Phác Chí Hiếu, con sau này nhất định phải làm người tốt, đừng có sống lừa lọc, giả dối như Tôn Thái Anh, có biết chưa?

Tôn Thái Anh mặc kệ tất cả ánh mắt kỳ quái đổ dồn về phía mình, mặt không đổi sắc, thao thao bất tuyệt kể về ký ức đau khổ trong tưởng tượng, lôi kéo sự thương cảm của tứ hoa khôi. Đúng như dự đoán, nàng chỉ mếu máo hai ba câu, Danh Tỉnh Nam thực sự đã không nghe nổi nữa, dứt khoát chuyển chủ đề khác.

- Vậy ngươi muốn dùng nó làm gì? Lưu lại hình ảnh của chúng ta sao?

- Vẫn là Tiểu Nam Nam thông minh nhất! Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu! Bây giờ thì ăn trưa rồi nghỉ ngơi thôi!

Tứ đại thiếu đã quá quen với việc cắm trại ngoài trời, cho nên hành động rất nhanh chóng, tận dụng tối đa nguyên vật liệu từ thiên nhiên để chuẩn bị cho bữa trưa. Riêng tứ hoa khôi cả đời đều quen sống trong bốn bức tường rộng lớn, cho dù ra ngoài cũng là đường phố náo nhiệt, người người vây quanh. Lúc này đột nhiên trải nghiệm một mặt khác của cuộc sống, các nàng cảm thấy loại hoạt động được gọi là dã ngoại này hình như cũng có chút thú vị.

Trời hôm nay không quá nắng, thời tiết vô cùng mát mẻ, cực kỳ thích hợp cho những bộ ảnh ngoài trời. Các nàng nghỉ ngơi hơn một canh giờ, sau đó bị Tôn Thái Anh lôi dậy làm đủ trò, bao nhiêu thể loại lăn lê bò trườn đều phải vận dụng tối đa.

Phải công nhận, tứ đại phú bà nhà bọn họ quả nhiên là đại mỹ nhân sắc nước hương trời, sinh ra đã được ưu ái. Ngay cả khi Tôn Thái Anh chỉ tiện tay bấm thử vài tấm ảnh cũng có thể cho ra kết quả ngoài sức tưởng tượng, khiến bốn cái đầu láo nháo chụm lại không khỏi trầm trồ ô a lên xuống vài lần.

Vốn tưởng buổi chụp sẽ sớm kết thúc, chỉ có các nàng là nhân vật chính tham gia chụp ảnh, không ngờ tiểu tử họ Tôn lại kéo thêm cả đồng đội của mình vào, nói cái gì mà chụp ảnh cặp đôi.

- Tôn Thái Anh, ngươi hết trò rồi hả?

- Lão Đại đừng có cau có nữa, nhìn sang đại tỷ rồi cười lên đi!

Du Trịnh Nghiên không tình nguyện, nhăn nhó nhìn sang người bên cạnh định tỏ thái độ. Thế nhưng, sau khi vô tình nhìn thấy nụ cười đầy hào hứng tự nhiên của nàng, sự bài xích trong lòng cũng đột nhiên tiêu tán, sắc mặt cũng lập tức dịu lại. Những lần sau đó, đám cầm thú nhỏ nhìn thấy lão đại nhà mình vô cùng hợp tác, đại tỷ muốn làm gì, người bên cạnh cũng ngoan ngoãn gật đầu phối hợp, không có lấy nửa lời oán thán.

Tôn Thái Anh cho rằng bản thân sẽ gặp rắc rối trong việc thuyết phục lão đại bởi vì tính cách ngạo kiều của đối phương, hoặc có thể sẽ vướng phải trở ngại giữa Sa Hạ và Tử Du vì tương tác gượng gạo của hai người.

Ngoài dự đoán, mặc dù đúng là hai trường hợp trên có ảnh hưởng một chút, nhưng đương sự mà nàng cho là sẽ nhanh chóng hoàn thành xong phần chụp ảnh này nhất cuối cùng lại dây dưa cả canh giờ vẫn chưa chụp choẹt được tấm ảnh nào ra hồn.

- Tiểu tổ tông, ngươi lại làm sao nữa vậy?

- Cái gì mà ta làm sao? Rõ ràng là họ Bình kia không chịu phối hợp! Nữ nhân đó, đúng là bị điên rồi mà!

Kim Đa Hân hậm hực rời khỏi "phim trường" lần thứ không thể đếm nổi. Tôn Thái Anh đỡ trán, bất lực lau mồ hôi, lén lút liếc sang hai trợ lý bên cạnh.

Du Trịnh Nghiên mặt mày nhăn nhó, bộ trang phục mà nàng dùng để chụp ảnh khi nãy lúc này lại chẳng khác nào bao cát quấn trên người, vừa dày vừa nặng, dần dần bào mòn sức lực của nàng. Nàng thực sự nghi ngờ có phải Bình Tỉnh Đào và Kim Đa Hân kia đang cố tính tìm chuyện để chỉnh nàng hay không, lý nào cứ nửa phút lại dừng động tác để cãi cọ nhặng xị như vậy!

Chu Tử Du mặc dù không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng nhìn qua cũng biết nàng đang không hài lòng, thậm chí có phần khó chịu. Ba người Nhã Nghiên, Sa Hạ, Tỉnh Nam lại xem như không phải chuyện của mình, nhàn nhã ôm hài tử ngồi trong bóng râm, khoanh tay xem kịch.

- Thôi mà tiểu tổ tông, chúng ta đã sắp xong rồi, chỉ cần hai set nữa là được mà! Chịu khó một chút đi, có được không?

Kim Đa Hân máu huyết sôi trào, đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe mấy lời khuyên nhủ sáo rỗng này của Tôn Thái Anh, nhưng nàng thực sự không thể tiếp tục chịu đựng nữ nhân kia hành động không đứng đắn.

Bình Tỉnh Đào, điên nữ đó, ngoài mặt phối hợp theo yêu cầu của Tôn Thái Anh, thế nhưng bàn tay không an phận của nàng ta hở một chút là lại chạy lung tung trên người nàng, bao nhiêu tiện nghi đều bị nàng ta công khai chiếm cứ hết.

Cái đó thì tạm coi như là tiếp xúc có chủ đích để hoàn thành nhiệm vụ đi, nhưng Kim Đa Hân không thể chịu nổi nữ nhân này cứ vài phút lại quay sang thì thầm vào tai nàng: "Có muốn hôn một cái không?"

Hôn hôn cái đầu heo nhà người chứ hôn! Bình Tỉnh Đào, người không thể suy nghĩ nghiêm túc giống người một chút được à?

Cuối cùng, dưới sự năn nỉ, khẩn cầu từ phía đồng đội cùng với lời cam kết không có nửa điểm đáng tin của Bình Tỉnh Đào, Kim Đa Hân chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành nốt công việc còn lại.

Thời gian lúc này đã chập choạng tối, mặt trời cũng dần xuống núi, tứ hoa khôi vốn nghĩ nên mau chóng trở về, nhưng đám lưu manh nhà các nàng hình như không có ý định đó.

- Đêm nay chúng ta ở lại đây! Tứ hoa khôi không có vấn đề gì chứ?

Tứ hoa khôi ngẩn người. Sao lại không có vấn đề? Rõ ràng là có rất nhiều vấn đề!

Không nói đến Tỉnh Đào sớm lăn lộn trong thiên hạ, Nhã Nghiên, Sa Hạ cùng Tỉnh Nam từ khi lọt lòng đến nay vẫn luôn được bao bọc trong chăn nhung gối lụa, ngay cả khi bước chân ra ngoài cũng phải chọn những lữ quán đắt tiền nhất mà lưu lại.

Lúc này, giữa nơi hoang sơn dã lĩnh, ngay cả cầm thú cũng không biết có những loài nào, huống hồ nơi này còn không có người xuất hiện, đám nhãi này rốt cuộc là muốn các nàng ở đâu nghỉ ngơi? Bốn bề đều là núi lớn bao quanh, thậm chí còn có rừng cây rậm rạp bên cạnh, đây không phải là muốn thử thách chất lượng giấc ngủ của các nàng rồi đi!

- Ngày mai chúng ta còn một lần chụp khác nữa nên mới ở lại! Đâu phải tự nhiên mà ta lại vác theo nhiều đồ như vậy làm gì chứ!

- Đi dọc theo con suối này về phía thượng nguồn, cách đây hơn một dặm có một ngôi làng nhỏ, chúng ta sẽ ở lại đó!

- Chúng ta bình thường sẽ ghé nhà lão trưởng làng, ở đó có phòng riêng cho khách, chắc là cũng sẽ đủ cho chúng ta lưu lại một đêm!

- Sao vậy? Tứ hoa khôi sợ à?

Du Trịnh Nghiên vẫn luôn biết cách chọc đúng chỗ ngứa của các nàng, chỉ một câu nói liền đem sắc mặt u ám của bốn người nào đó chuyển thành khí thế hừng hực, dõng dạc tuyên bố:

- Chỉ là ngủ lại một đêm, có gì mà sợ chứ!

Rốt cuộc, chính là một đêm mất ngủ!

.

.

.

Những ngày sau, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ, các nàng mỗi người một công việc, gần như đến hành động tương tác như chào hỏi cũng rất hiếm.

Về phần tứ đại thiếu, mọi chuyện cũng xem như là sắp xếp ổn thỏa, chỉ ngoại trừ tranh chấp liên quan đến nhiệm vụ của Tổ chức.

Mặc dù trên lý thuyết, phía Tổ chức đã nói sẽ không truy cứu vụ xung đột của Chu Tử Du và Phác Hữu Thiên, nhưng Lâm Tại Phạm vẫn một mực gây khó dễ, yêu cầu chuyển giao quyền chỉ huy nhiệm vụ sang cho người của ông ta. Thái độ của Chính phủ gần đây cũng cho thấy bọn họ có xu hướng ủng hộ ý tưởng này.

Tứ đại thiếu đương nhiên phải tìm mọi cách phản đối. Không nói đến những xích mích trong quá khứ, chỉ cần nhìn đến mục đích hiện tại của các nàng và Lâm Tại Phạm đã thấy sự bất đồng cực kỳ nghiêm trọng.

Thứ ông ta muốn là quyền lực trong Tổ chức để kiểm soát Bộ phận Nghiên cứu Cỗ máy thời gian cùng với nguồn vốn từ các quỹ đầu tư nước ngoài vào Quân đội, cuối cùng chính là tham vọng thống trị thế giới. Mục tiêu của tứ đại thiếu, hay cũng chính là phía ủng hộ Đoàn Nghi Ân mong muốn tái thiết lập sự ổn định trong bộ máy chính quyền để có thể duy trì nền kinh tế tăng trưởng, ưu tiên hòa nhập hơn là thống trị.

Cho nên, lúc này nếu để quyền chỉ huy nhiệm vụ rơi vào tay người của ông ta, các nàng lo sợ không chỉ đơn thuần là sách ám khí, ngay cả tứ hoa khôi cũng bị đe dọa. Ngay từ đầu phía Lâm Tại Phạm đã không để tâm đến xuất thân của các nàng, nếu bây giờ người ông ta có muốn chém muốn giết, thực ra cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Tứ đại thiếu vốn cho rằng, chỉ cần bọn họ không nhượng bộ, đám người kia cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Không ngờ đến, Lâm Tại Phạm lại hành động điên rồ đến mức ngang nhiên giao phó cho người của mình tự ý hành động.

Bốn người đến khi biết được thông tin này, cũng là lúc người hỗ trợ hoảng hốt chạy đến nói với các nàng:

- Đại tá, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu cháy rồi!

---

Hôm nay sinh nhật của cháu Kim mà, phải lên chúc mừng cháu chứ 🫶🏻

---

*Tâm sự mỏng*

Toi cảm thấy dạo này chất lượng fic của mình hơi đi xuống, nội dung không được trau chuốt cho lắm, nên toi quyết định sẽ kéo dài thời gian đăng chap hơn một chút. Vậy nên, xin phép thông báo một chút với mọi người là toi có thể sẽ thay đổi thời gian đăng truyện thành hai đến ba tuần một chương. 

Rất cảm ơn mọi người ủng hộ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro