Chương 86: Phong Hoa Tuyết Nguyệt cháy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng nhỏ được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp phát ra từ các bóng đèn led, bầu không khí ngược lại vô cùng đối lập. Trên gương mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ căng thẳng, nhất cử nhất động đều phải dè chừng phản ứng của vị Thủ lĩnh đang điềm tĩnh xem báo cáo ở ghế chủ tọa.

- Đại tá, người của Đoàn Thượng tướng vừa bị điều công tác sang bộ phận khác, tình hình hiện tại có hơi bất lợi cho đoàn đội của chúng ta!

Chu Tử Du không phản ứng, thái độ vô cùng bình tĩnh, vẫn chuyên tâm cúi đầu xem tệp tài liệu. Phải qua một lúc, sau khi ngón tay di chuyển phía góc giấy lật sang một mặt khác, nàng mới chậm rãi lên tiếng:

- Ta biết!

Đoàn đội không quá bất ngờ với phản ứng nhàm chán này của Thủ lĩnh, nhưng vô cùng thắc mắc trước thái độ điềm tĩnh của nàng. Nếu như đã biết, tại sao lại không có chủ trương hành động?

- Đại tá, phía Lâm Thượng tướng và Chính phú đã bắt đầu có ý muốn nhúng tay vào nhiệm vụ tìm kiếm này, đoàn đội 2 cũng đang âm thầm di chuyển từ Kinh Thành đến đây!

- Biểu quyết đêm hôm trước vừa thông qua phương án sử dụng vũ khí hiện đại để khống chế, súng điện và súng gây mê sẽ sớm được chuyển đến với số lượng lớn!

- Đại tá, ta e rằng chúng ta rất khó để có thể tiếp tục bảo vệ sự an toàn của bốn nữ nhân kia, vẫn nên mau chóng tìm thấy cuốn sách và kết thúc nhiệm vụ càng sớm càng tốt!

Mặc kệ những ý kiến trái chiều với mong muốn duy nhất là thúc giục nàng hạ lệnh cho phép sử dụng vũ khí trong cuộc tìm kiếm, Chu Tử Du vẫn lựa chọn giữ im lặng.

T1020 mặc dù có một Thủ lĩnh duy nhất nắm quyền trực tiếp, thế nhưng, toàn bộ thỏa thuận và nhiệm vụ liên quan đến vấn đề cấp Quốc gia vẫn phải thông qua biểu quyết của các bên giám sát, gọi là Cơ quan Giám Sát Tổ chức đặc nhiệm cấp cao, cả thảy có hai mươi mốt người. Chính Phủ, Tổng Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham Mưu cùng Viện Nghiên cứu Quốc gia, mỗi cơ quan gồm năm đại diện, người còn lại chính là Thủ lĩnh Tổ chức, được gọi chung là giám sát viên. 

Gần đây, bởi vì một số sai sót trong việc xử lý và thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận dưới trướng Đoàn Nghi Ân, Lâm Tại Phạm nắm bắt cơ hội lôi kéo những người còn lại trong Cơ quan Giám sát của Tổ chức, kiên quyết ép buộc hai người phía Bộ Tổng Tham Mưu liên quan đến sai phạm phải rời vị trí để xử lí vấn đề, tạm thời bị đình chỉ công tác.

Cũng vì nguyên nhân này, biểu quyết trong Tổ chức gần như đi theo quyết định của đám người Lâm Tại Phạm, những phương án gần đây cũng trở nên khó kiểm soát. 

Hai ngày trước, khi cuộc họp lần nữa diễn ra, Chu Tử Du bị buộc phải thông qua kế hoạch vũ trang hóa của bọn họ. Kế hoạch bao gồm bổ sung súng điện và súng gây mê cho quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ chức mong muốn Đại tá Chu sẽ thay đổi kế hoạch để có thể lấy được cuốn sách ám khí càng sớm càng tốt, vũ khí cũng xem như là một vật phòng thân nếu buộc xảy ra tranh chấp.

Mặc dù đã nhất trí quyền hạn sử dụng vẫn là do nàng nắm giữ, nhưng Bộ phận quản lý Cỗ máy thời gian hiện tại đang nằm trong tay Viện Nghiên cứu, mà bọn họ hiện tại hết phân nửa đã ngồi cùng thuyền với Lâm Tại Phạm, nàng cũng không thể dám chắc vũ khí sẽ được đưa đến đây hay sẽ qua tay đám người của ông ta ở Kinh thành trước. Ngay cả loại súng mà bọn họ đem đến đây cũng không thể đảm bảo có bao gồm loại có đạn hay không.

- Vậy vấn đề của chúng ta là gì?

Mọi người bị câu hỏi làm cho sững sốt, nhất thời không kịp phản ứng, ai nấy đều lúng túng nhìn trái liếc phải cầu cứu đồng đội bên cạnh. Nhưng có lẽ vị Đại tá của bọn họ không định hỏi ra để nghe câu trả lời, bọn họ nhìn thấy nàng chầm chập nâng mắt, bình tĩnh phân tích:

- Ta biết là hiện tại mọi người đều lo lắng bởi vì chúng ta đang yếu thế, quyền hạn hiện tại của ta cũng chỉ là lớp vỏ ngoài, mọi quyết định của bọn họ cần cái gật đầu của ta cũng chỉ là để đảm bảo rằng các thành viên Tổ chức đều sẽ quy phục!

- Vậy nếu ta chấp nhận sử dụng vũ khí cho cuộc tìm kiếm tiếp theo, mọi người có thể chắc chắn chúng ta sẽ tìm kiếm thuận lợi chứ?

- Ai ở đây dám khẳng định chỉ cần cầm trên tay súng điện thì có thể đánh bại được người của Bình Tỉnh Đào?

- Chúng ta đều có thể sống sót trở về sao?

Không ai trong phòng họp dám mở miệng tranh cãi như vừa rồi, trên gương mặt lúc này bắt đầu lộ ra vẻ do dự. Quả thật, mặc dù lần này được cung cấp là vũ khí hiện đại, nhưng không một ai dám quá tin tưởng vào sức mạnh của chúng, trừ phi là súng đạn thật, bọn họ mới có nhiều phần trăm thắng.

Đơn giản là vì những người không tham gia không thể biết được mức độ nguy hiểm trong căn phòng của Danh Tỉnh Nam, nhưng trong số bọn họ đã có người chứng kiến, và những vết thương đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đóng vảy của Chu Tử Du là minh chứng rõ ràng nhất.

Cho dù có thể khống chế được tứ hoa khôi hoặc thậm chí là toàn bộ binh lực của Tỉnh Đào, việc liều mạng tiến vào căn phòng đó vẫn là một thử thách đối với bọn họ. Nếu như cưỡng ép tứ hoa khôi, nói không chừng với bất lợi hiện tại, bọn họ có khi chết thế nào cũng không biết được. 

- Nhưng thưa Đại tá, nếu chúng ta tiếp tục trì hoãn, người của Lâm Thượng tướng nhất định sẽ đi trước một bước! Nếu như muốn bảo vệ tứ hoa khôi, chúng ta phải là người kết thúc nhiệm vụ trước, bằng không, chúng ta cũng không thể biết được Đội kia sẽ dùng cách nào để tìm ra cuốn sách đó! Chúng ta thậm chí còn không biết liệu vũ khí có đến tay bọn họ trước hay không nữa!

Chu Tử Du gật đầu hiểu ý, nhưng trong lòng vẫn cân nhắc cẩn thận. Nàng hiểu rõ tham vọng của Lâm Tại Phạm, cho nên cũng hiểu rằng dù là người của ông ta có nhận được vũ khí riêng hay không, ông ta cũng tự có tính toán đường đi của mình.

Nhưng tình hình hiện tại rất không thích hợp để hành động, nhất là khi chính sự ở nơi này cũng đang rơi vào hỗn loạn, người của tứ hoa khôi cũng trở nên cảnh giác hơn hẳn. Nếu như lúc này lại cố chấp quay lại thư phòng của Tỉnh Nam, nàng thậm chí dám khẳng định tương lai của mình chỉ có thể chờ đợi mỗi năm được cúng bái.

- Chúng ta sẽ hành động, nhưng không phải lúc này! Tạm thời người của Lâm Tại Phạm vẫn còn ở Kinh Thành, cho dù muốn đến cũng phải mất một tuần! Trước tiên, hãy tận dụng thời gian này để ngăn chặn bọn họ trước, phía tứ hoa khôi tạm thời vẫn nên thăm dò thêm đã!

Chu Tử Du cúi đầu ghi chép lại một vài nội dung cần thiết, sau đó phổ biến kế hoạch của nàng. Đoàn đội mặc dù vô cùng sốt ruột, gần như không thể chờ đợi thêm được nữa, nhưng nếu bây giờ bắt bọn họ trở lại tìm kiếm cuốn sách với đống sắt vụn bao vây đó, không thà tự sát còn hơn.

Cuộc họp kết thúc, căn phòng chỉ còn lại một vài người trao đổi về nhiệm vụ. Chu Tử Du cũng chưa rời đi, cúi đầu ghi chép thứ gì đó. Qua một lúc, bên ngoài truyền vào tiếng bíp bíp của bộ cảm ứng gắn trên cửa, một nam nhân mặc quân phục tiến vào, giọng nói hơi khẩn trương:

- Đại tá Chu!

- Có chuyện gì sao? – Chu Tử Du không ngẩng đầu, trán hơi nhíu lại, dáng vẻ vô cùng tập trung.

- Người hỗ trợ Chuẩn úy Phác trở về Đội Hai vừa báo cáo, hắn ta đã trốn thoát trước khi bọn họ ra khỏi Kinh Châu!

Động tác trên tay Chu Tử Du hơi khựng lại, thần sắc trở nên nghiêm trọng, mày nhíu càng sâu:

- Từ khi nào?

- Thưa, từ sáng sớm hôm nay, trong khoảng thời gian từ một đến hai giờ sáng, sau khi hắn ra ngoài đi vệ sinh thì không thấy quay lại! Đại tá, chúng ta có cần cử thêm người hỗ trợ tìm kiếm không?

Chu Tử Du mím môi cân nhắc, cảm thấy Phác Hữu Thiên không có đồng đội bên cạnh, nhất định không dám làm gì quá phận, cuối cùng lắc đầu:

- Không cần thêm người, chỉ cần âm thầm tìm kiếm! Còn nữa, bố trí thêm người quan sát Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, cẩn thận người của tứ hoa khôi!

Nàng vừa dứt lời, người bên cạnh còn chưa kịp rời đi, cửa phòng lại vang lên một tiếng bíp, người chạy vào bộ dáng vô cùng hoảng hốt:

- Đại tá, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu cháy rồi!

.

.

.

Bình Tỉnh Đào tựa lưng vào cột gỗ, ánh mắt sắc lạnh nhìn ngọn lửa đang ngày càng lan ra dữ dội. Cách một bức tường, thứ ánh sáng lập lòe đó vẫn trở nên vô cùng hung tợn, thậm chí còn cảm nhận được sức nóng bức người. Những cột khói đen dày đặc ngùn ngụt bốc lên, trong chốc lát đã tràn ra đến đình viện. Trong không khí ngoài mùi khói lửa vẫn còn lưu lại chút mùi rượu thoảng thoảng.

Vụ hỏa hoạn này, rõ ràng là có kẻ cố ý phóng thích.

Ánh mắt lại chậm rãi đảo qua những người bên cạnh, nhìn bộ dạng có chút nhem nhuốc, chật vật của các nàng, Tỉnh Đào cụp mắt bắt đầu hồi tưởng. Cách đây một canh giờ, sau khi lấy đi một ít thuốc từ chỗ Sa Hạ, nàng cũng lập tức rời khỏi thanh lâu, nhưng sau đó, có người báo cáo đã xảy ra chuyện.

Danh tính thật sự của các nàng ở Kinh Châu này từ trước nay đến nay vẫn luôn được giấu kín, toàn bộ đều do Tỉnh Đào một tay kiểm soát. Mặc dù nói các nàng là dùng tên thật, nhưng ngày trước ở Kinh thành vẫn luôn vô cùng kín tiếng, ngoại trừ hàng quan lại các phẩm cao thường xuyên giao lưu, ngay cả tên họ cũng không có được mấy người biết đến huống chi là tướng mạo.

Các nàng vì vậy đến Kinh Châu này cũng chỉ xem như nữ nhân bình thường, mặc dù có vài lời đồn đại về thân phận, nhưng bởi vì không có chứng cứ xác thực, người khác cũng tự nhiên cho rằng các nàng cũng chỉ là có chút thế lực nho nhỏ.

Mà bởi vì chuyện các nàng ở đây làm hoa khôi đã nhiều năm không có người biết đến, vì vậy mọi tin tức cũng gần như bị phong tỏa, người của Tỉnh Đào vẫn luôn giúp đỡ che giấu toàn bộ. Các nàng ngay cả gia đình cũng không hề tiết lộ, mỗi lần muốn báo tin tức cũng là gửi đến một địa điểm ở châu khác, sau đó người của Tỉnh Đào sẽ đích thân đưa trở về nhà, đến khi nhận thư cũng là tương tự như vậy.

Nhưng gần đây, chính sự có điều rối ren, không ít thì nhiều cũng có dính dáng đến các nàng. Tỉnh Đào mặc dù không can dự đến triều chính nhưng cũng phải nắm bắt thông tin. Bởi vì gần đây xuất hiện tin đồn về các nàng ngày càng nhiều, giống như là có người cố tình đồn thổi để gây sự chú ý, nàng phải cật lực tìm ra nguyên nhân, cũng phải nhanh chóng đè ép những thông tin này xuống, tránh cho người của Lâm Tuyên sẽ phát giác vị trí của các nàng.

Vì sao nàng lại phải sợ Lâm Tuyên phát giác?

Nói chính xác một chút thì không phải là sợ, Tỉnh Đào chỉ là không muốn phiền toái. Tam Hoàng tử Lâm Tuyên trước giờ vẫn luôn ghi thù việc hắn không được nhường lại ngôi cửu ngũ. Hắn có âm mưu làm phản, trong triều hầu như ai cũng biết, chỉ là không có bằng chứng xác thực, vả lại, Bệ Hạ vẫn luôn mềm lòng hắn là Hoàng huynh, cho nên không muốn truy cứu.

Thời gian gần đây, Hoàng đế đột ngột lâm bệnh, đám sâu bọ của Lâm Tuyên ở bên ngoài bắt đầu ngo ngoe ngóc đầu dậy, lấy danh nghĩa là người của Vua, ở trong bá tánh gây ra không ít đảo lộn, mục đích chính là để người dân bất mãn với triều đình.

Vả lại, hắn còn muốn thu phục quân binh, cần đến Môn chủ của Thiên Môn giao ra cuốn sách ám khi cùng ép người ký giấy nhường ghế Môn chủ. Có như vậy, Long phái mới có thể trực tiếp đối đầu với Ám Bộ Sát, đồng thời, đường cung cấp vũ khí của triều đình bị hạn chế, hắn mới có thêm cơ hội phản công.

Cũng không biết là kẻ nào đã tung tin vị Môn chủ thiên tài kia đã biến mất một thời gian, gần đây vì vậy luôn có những toán người ráo riết đi tìm kiếm tung tích Danh Tỉnh Nam.

Tỉnh Đào đêm nay ra ngoài cũng là vì thuộc hạ báo tin vừa bắt được một kẻ nghi là thủ hạ của Long phái, trên người còn mang theo ám khí độc quyền của Thiên Môn. Nhưng người còn chưa tra khảo xong, thuộc hạ lại hớt hải báo Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu xảy ra hỏa hoạn, nàng lại phải vội vàng cưỡi ngựa quay về.

Nghe nói, ngọn lửa bắt nguồn từ phòng của nàng, sau đó lan nhanh đến ra toàn bộ biệt viện. Cũng may nha hoàn của Nhã Nghiên sớm phát giác, nhanh chóng đưa các nàng ra ngoài, ngoại trừ mộ chút xây xát cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Theo tình hình hiện tại mà nói, ngọn lửa chỉ mới phát, nếu như là vô tình làm đổ bấc nến, sẽ không lan nhanh đến như vậy. Kết hợp với mùi rượu thoang thoảng đã dần tan đi trong không khí, Tỉnh Đào dám khẳng định, chuyện này đã được âm mưu từ trước.

Có điều, rốt cuộc là kẻ nào đã lẻn vào đây, qua mắt được tứ nha hoàn và còn lựa chọn đúng vào thời điểm nàng không có mặt để mà phóng hỏa?

Tỉnh Đào nhíu mày, vẻ mặt phức tạp. Lúc này, cho dù không muốn, nàng cũng không thể không nghi ngờ khả năng là bốn người Du Trịnh Nghiên đã lên kế hoạch. 

Lần trước, nàng đã xác nhận được người lẻn vào phòng sách của Tỉnh Nam là Chu Tử Du. Mặc dù không rõ nguyên nhân là gì, nhưng đây rõ ràng không phải ý đồ tốt. 

Cho nên, lần này, nàng cũng không thể nói trước được liệu có phải là âm mưu của bọn họn hay không. Dù sao thì, hành tung của nàng, ngoài bọn họ tò mò, cũng không có người khác trong thanh lâu để ý.

Suy nghĩ dần liền mạch, Tỉnh Đào mặc dù không muốn tin cũng không thể thừa nhận suy nghĩ này rất hợp lý. Một tiếng cười tự giễu thoát ra, ánh mắt vô cảm nhìn ánh sáng vẫn chưa được dập tắt trong biệt viện, Tỉnh Đào lơ đãng nghĩ đến một người.

Thật sự phải xuống tay lúc này sao?

- Thật là! Sao cứ nhất định phải đâm sau lưng tỷ tỷ vậy chứ?

Nhã Nghiên, Sa Hạ, cùng Tỉnh Nam nhìn một thân hồng y trước mặt, vẻ mặt cũng phức tạp không kém. Mặc dù không rõ câu nói của Tỉnh Đào ám chỉ điều gì, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng từ đầu đến giờ, các nàng cũng đoán ra được nguyên nhân. Có lẽ Tỉnh Đào đã tìm ra kẻ phóng hỏa, mà kẻ đó hình như trùng hợp là người mà các nàng đang nghĩ đến.

Tâm trạng nặng nề, phiền muộn không chút giấu giếm đều phô bày trên gương mặt. Hiện tại đã quá nửa đêm, các nàng còn đang đợi người sắp xếp lại căn phòng của tứ đại thiếu ở nam phòng để nghỉ ngơi tạm một hôm.

Đột nhiên, lúc này, từ thùy hoa môn xuất hiện một bóng đen, lao vụt qua các nàng với tốc độ kinh hồn, dường như không phát giác bên này có người. Phía sau người nọ là một dáng người nhỏ hơn cũng cắm đầu chạy theo. Tỉnh Đào vừa nhìn thấy bóng người, ánh mắt liền lóe lên tia kinh ngạc, sau đó lại cong môi mỉm cười, đạp gió đuổi theo.

- Là Tử Du và Đa Hân!

Tiểu Thanh kích động hét lên nhưng hai người đã khuất bóng. Cũng may âm thanh lớn hòa lẫn trong tiếng huyên náo vẫn thu hút sự chú ý của Du Trịnh Nghiên. Nàng sững sờ dừng bước chân, bàn tay phản ứng rất nhanh tóm lấy cổ áo người vừa mới kịp vọt qua nàng nửa bước. Du Trịnh Nghiên há miệng thở gấp, ngẩng đầu nhìn các nàng cách đó không xa.

- Ngươi làm gì vậy? Buông...

Tôn Thái Anh đột nhiên bị giữ lại, phản ứng nóng nảy muốn giãy ra, nhưng trong lúc lắc mình một cái, ánh mắt lại phát hiện ra bóng dáng quen thuộc, động tác liền dừng lại. Đồng tử mở lớn, Tôn Thái Anh từ sửng sốt chuyển sang mấy bình tĩnh, vừa hấp tấp, vừa vội vàng vùng ra khỏi lão đại mà lao về phía bóng hình quen thuộc.

Rõ ràng khoảng cách từ chỗ nàng đến lương đình chỉ tầm mươi bước chân, nhưng Tôn Thái Anh lăn lóc xiêu vẹo, vừa chạy vừa bò thật vất vả mới đến nơi, cảm tưởng như mình vừa từ nửa bán cầu chạy về.

Nước mắt khiến tầm nhìn phía trước nhòe đi, dần trở nên không rõ ràng, nhưng trực giác của Tôn Thái Anh mách bảo đối phương chính xác là tiểu ôn nhu nhà nàng.

Người còn chưa chạy đến, Tỉnh Nam đã nghe thấy tiếng khóc trước tiên, trên gương mặt người nọ phủ một lớp nước lóng lánh, hai gò má đỏ ửng, có vẻ như đã khóc được một lúc lâu rồi. Tỉnh Nam dịu dàng đứng dậy, chỉ chờ người kia bổ nhào vào trong lòng nàng, vừa khóc vừa luôn miệng gọi "Tiểu Nam Nam".

- Đừng khóc, ta không sao!

Tỉnh Nam không biết cách an ủi người khác, các tỷ muội của nàng cũng rất hiếm khi cần đến nàng động viên, lúc này nàng cũng chỉ có thể thuận theo ôm lấy cơ thể nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ lưng xoa dịu đối phương. Tôn Thái Anh được dỗ lại khóc càng hăng, khiến cho Nhã Nghiên lẫn Sa Hạ bên cạnh dần cảm thấy đau đầu.

Du Trịnh Nghiên vừa rồi còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng đến khi nhìn rõ một thân y phục mỏng manh màu hồng nhạt cũng đang nhìn nàng, dây thần kinh căng cứng của nàng mới dám thả lỏng. Hai chân lúc này đột nhiên mềm nhũn, Du Trịnh Nghiên giống như một quả bóng xì hơi, quỳ sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu áp xuống đất, thấp giọng chửi mắng một tiếng:

- Chết tiệt!

Không ai biết nàng đã cảm thấy hoảng sợ và đau đớn như thế nào khi nghe Phong Hoa Tuyết Nguyệt bị cháy, thậm chí có cảm giác như bản thân đã mất đi nửa mạng sống. Thực ra, nàng cũng không nhớ rõ những hành động và suy nghĩ của mình, không biết bản thân đến đây bằng cách nào, trong đầu giống như bị mất trí nhớ, nhưng nàng lại khá chắc chắn, trong lúc đó, nàng đã nghĩ đến một người.

- Tiểu Nghiên!

Du Trịnh Nghiên sau một hồi yên tĩnh, cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Nàng nghe tiếng gọi, theo phản xạ chậm chạp ngẩng đầu, trong nháy mắt lại vô cùng sửng sốt. Người trước mặt giống như là một hình ảnh từ trí tưởng tượng của nàng, dưới ánh sáng mãnh liệt của ngọn lửa lại càng trở nên mờ ảo, vô thực.

Không biết có phải do cường độ ánh sáng quá mức mãnh liệt nên mới khiến nàng hoa mắt hay không, có điều, Lâm Nhã Nghiên ở trước mặt nàng trông thật gần, nhưng lại có cảm giác xa vời không thể chạm đến. Cảm giác này thực sự rất quen thuộc, giống như nàng đã bắt gặp ở đâu rồi thì phải.

Một người xuất hiện trong ánh sáng, mang theo ấm áp và sự rạng rỡ, dần dần thiêu đốt những màu u ám xám xịt xung quanh. Ánh sáng đó vừa rực rỡ, lại vừa mãnh liệt.

Phải rồi! Là người đó!

Du Trịnh Nghiên từng có một giấc mơ kỳ lạ. Ở trong mơ, nàng như được quay lại ngày còn nhỏ, trải qua tất cả những cay đắng, khốc liệt trong trường Quân Đội. Sau khi lớn hơn một chút, lại phải đối mặt với cái chết lúc nào cũng có thể ập đến ẩn sau mỗi nhiệm vụ thực chiến.

Cả một quá trình kéo dài hơn chục năm như vậy, cuộc sống của nàng dường như rất tẻ nhạt, mưa bom bão đạn đều đã trải qua, cảm thấy hình như thế giới này không có gì thú vị. Nhưng bỗng nhiên, ở nơi cuộc đời đơn sắc, u ám đó, nàng tìm được một người. 

Không nhìn rõ dung mạo, không phân biệt được dáng hình, cũng chẳng biết đối phương đến từ nơi nào. Chỉ biết rằng, người đó được bao bọc bởi ánh sáng, vừa ấm áp, lại vừa lộng lẫy, cứ như vậy mà chậm rãi len lỏi vào cuộc sống của nàng.

Du Trịnh Nghiên chưa từng nghĩ sẽ có người nào có thể thay đổi cuộc đời của nàng cả, mà bản thân nàng đã tự xác định sẽ cứ tẻ nhạt như vậy trôi qua, đến một lúc nào đó nhắm mắt xuôi tay, vậy thì coi như đã kết thúc một cuộc đời. Nàng sẽ không có gì nuối tiếc, cũng chẳng ham muốn thứ gì.

Nhưng gần đây, giấc mơ với luồng ánh sáng đặc biệt đó cứ liên tục xuất hiện, Du Trịnh Nghiên đột nhiên lại cảm thấy rất tò mò về người đã luôn xuất hiện một cách mơ hồ trong giấc mơ của nàng. Có cảm giác rất gần gũi, chân thực, nhưng lại mơ hồ, khó đoán. Ánh sáng đó giống như một điều gì đó mà nàng thân thuộc, lại cũng giống như đang nhắn nhủ về một điều gì đó mà nàng mãi mãi cũng không thể với tới.

Lúc này đây, trong đầu Du Trịnh Nghiên đột nhiên hiện lên một suy nghĩ: Người sẽ thay đổi cuộc đời nàng, có lẽ, sẽ tồn tại một người như vậy!

- Làm sao vậy?

Nhã Nghiên nhìn bộ dạng si ngốc, thất thần của người đối diện, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Nhìn thấy người vẫn không phản ứng, nàng lấy khăn tay định lau đi lớp bụi đất trên mặt người nọ. Nhưng bàn tay chỉ vừa vươn ra, cả người lập tức bị đối phương kéo vào lòng, siết chặt.

Nhã Nghiên có hơi giật mình, hai tay ở trên vai Du Trịnh Nghiên theo phản xạ muốn đẩy người ra. Đột nhiên, bên tai lại vang lên âm thanh khàn khàn, mang theo chút hoảng loạn lẫn kìm nén:

- Hình như ta tìm được rồi!

Nhã Nghiên không hiểu hàm ý của người kia, định ngẩng đầu thắc mắc nhưng bị nàng nhanh chóng ghì lại, cánh tay càng siết chặt thêm một vòng. Sau đó, nàng lại nghe Du Trịnh Nghiên nói tiếp:

- Ánh sáng... ta đã tìm được rồi!

Nhã Nghiên thực sự không hiểu câu nói của họ Du, nhưng lại có một cảm giác, đối phương là đang ám chỉ nàng. Mà người này mặc dù đang vỗ về nàng, Nhã Nghiên thế nhưng lại có cảm giác đối phương là đang xoa dịu chính mình, bàn tay gấp gáp di chuyển sau gáy nàng gần như đã chứng mình điều đó.

- Sao lại chạy đến đây? Ai nói cho các ngươi biết?

Nhã Nghiên thực ra không thật lòng quan tâm vấn đề này, nàng chỉ đơn giản sau khi thoát chết lại muốn nghe giọng của người này nhiều hơn một chút.

Du Trịnh Nghiên bình thường thích đùa giỡn, ngay cả trong hoàn cảnh này cũng không từ bỏ được bản tính không đứng đắn, nàng khẽ nhếch môi:

- Phải đến để xem bản khế ước kia đã cháy hay chưa chứ! Vừa rồi chạy gấp quá, đáng lẽ nên đem theo khế ước ném vào trong đó mới phải! Tiếc thật!

Nhã Nghiên liếc mắt, đối với lời lẽ không thật lòng của người kia có hơi tức giận, đưa tay nhéo má nàng một cái, trừng mắt nói:

- Đầu chó của ngươi chỉ nghĩ được như vậy thôi sao?

- Không phải sao? Tiền bạc rất quan trọng còn gì, đột nhiên được xóa nợ ai lại không muốn!

- Cho nên ngươi chỉ quan tâm đến khế ước? Vậy thì cũng không cần thiết kéo cả bầy cả đàn đều đến phải không?

Du Trịnh Nghiên lần này không vội đáp lời, kéo bàn tay vẫn đang bắm chặt trên má nàng mở ra, nhẹ nhàng hôn lên. Nhã Nghiên có hơi sửng sốt, nhưng vẫn để mặc người kia làm càn. Đây là thái độ tiếc nuối vì không kịp đốt khế ước sao?

Nhưng sau đó, nàng lại nghe đối phương trả lời một câu không liên quan:

- Ta còn tưởng mình sắp chết rồi!

- Sao vậy? Lo lắng cho ta sao?

Bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt trên ngực Du Trịnh Nghiên, mặc dù chỉ là một cái chạm thật khẽ, nàng vẫn cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của vật bên trong. Cũng không biết là do vừa rồi chạy quá nhanh hay do trong lòng đang lo lắng, tóm lại, phản ứng của người này vẫn khá kích động.

Lần này, Du Trịnh Nghiên không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận lời nói của nàng, chỉ cẩn thận tựa đầu vào vai nàng. Hai người không ai nói tiếp, qua một lúc, nàng vẫn không buông người trong lòng ra, lại nhẹ nhàng hỏi.

- Không sao chứ?

- Nhà của ta cháy rồi, ngươi nói xem là có sao hay không? – Nhã Nghiên không định rời đi, cũng không chê mặt đất bẩn, thuận thế dựa vào lòng nàng.

- Ừ, nhà thì có sao rồi! – Du Trịnh Nghiên khẽ cười một tiếng, sau đó lại dịu dàng hỏi – Vậy chủ nhà không sao chứ?

- Có! – Nhã Nghiên vừa nói liền đổi sang mặt ủy khuất, đưa bàn tay trắng nõn đã xuất hiện một vệt đỏ dài đến trước mặt người kia, ấm ức kể lể - Chảy máu rồi! Vừa rồi chạy ra ngoài bị va phải!

Hai người cứ như vậy ôm nhau dưới nền đất đầy bụi bặm, những cơn gió thu se lạnh hòa lẫn với hơi nóng của ngọn lửa có chút khô hanh cũng không khiến bọn họ lay chuyển. 

Trong đêm đó, hai người dường như có thể cảm nhận được, cái ôm của các nàng không chỉ đơn thuần tồn tại sự quan tâm giản đơn giữa những người bằng hữu. Có gì đó đã thay đổi trong lòng của mỗi người, hoặc là âm thầm thừa nhận, hoặc là nhiều thêm một chút.

Sa Hạ ở lương đình nhìn trái nhìn phải đều nhận được cơm chó, cảm thấy có hơi chướng mắt. Nàng sau đó vô cùng có ý thức mà tự động nhường lại không gian cho các nàng. Bản thân nàng cũng đang bị thương cơ mà, cần phải đi tìm người an ủi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro