Chương 88: Thỏa Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Chỉ là qua một tuần, tình hình dường như có chút thay đổi.

Đều không phải kẻ vô công rỗi nghề, nhưng gần một tuần nay, tứ đại thiếu lại thoải mái đến mức bất an. 

Nói chính xác thì chỉ có Du Trịnh Nghiên, Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh mới là người ở trong trạng thái lo lắng. Riêng vị tiểu thủ lĩnh nhà bọn họ cả ngày vẫn luôn không nói không rằng bình bình đạm đạm làm công việc của mình.

- Nếu tổ chức không có yêu cầu khác vậy thì cứ coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đi!

Hừ! Nói dễ nghe quá nhỉ!

Đại khái thì gần một tuần nay, Tổ chức không cùng bọn họ liên lạc, cũng không gửi thêm bất cứ thông tin nào liên quan đến nhiệm vụ. Chuyện này thực sự vô cùng kỳ lạ, nhất là khi tình hình lúc này đang cực kỳ căng thẳng.

Để nói chính xác sự việc bắt đầu từ khi nào thì có lẽ là sau đêm hỏa hoạn kia, Chu Tử Du đột nhiên nhận được một cuộc họp khẩn. Nhưng điều đáng nói là chỉ có một mình nàng tham gia.

Trải qua gần ba tiếng đồng hồ, phòng điều khiển trung tâm mới mở ra, nhưng thái độ của Đại tá Chu thực sự khiến người khác nghi ngờ.

Ngồi họp lâu như vậy lại chỉ có một mình, nhưng khi trở ra lại bảo rằng không có gì quan trọng, thậm chí kế hoạch tiếp theo cho đoàn đội cũng không có. Bọn họ lúc này cho dù có muốn toàn tâm toàn ý tin tưởng cũng thực khó khăn.

Đó là chưa nói đến, ba người gần đây có cảm giác bị Chu Tử Du cô lập, mỗi lần hỏi đến đêm hỏa hoạn hay cuộc họp thì đối phương đều cố tình lảng tránh. Đây rõ ràng là có mưu đồ. 

Sự thay đổi kỳ lạ của Chu Tử Du khiến các nàng dần cảm thấy nghi ngờ, thậm chí đến đồng đội khác bên cạnh cũng không nhịn được hỏi qua thái độ của Đại tá Chu, nhưng tiếc là hài tử này cạy miệng cũng không nói.

Mãi cho đến cách đây hai ngày, người của Tổ chức mới lần nữa liên lạc, nhưng nội dung cuộc họp không khỏi khiến mọi người hoang mang.

- Tổ chức quyết định sẽ kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm và thu thập ám khí theo đề nghị của Đại tá Chu! Đội T01 của Đại tá Chu Tử Du và T02 của Trung tá Điền Nguyên Vũ sẽ tiếp nhận dự án của Viện Nghiên cứu, phối hợp với đội tìm kiếm của Bộ phận y học cổ truyền!

Không cần phải mỗi ngày lén lén lút lút, mập mờ che giấu tứ hoa khôi, cũng không cần ngày đêm ra sức thăm dò các nàng, lẽ ra bọn họ phải vui vẻ mới đúng. Nhưng sắc mặc của mấy người Du Trịnh Nghiên sau khi nghe được tin tức này thực khó coi, so với bị sét đánh trúng còn tệ hơn.

- Sao đột nhiên lại dừng lại chứ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

- Đây không phải là mong muốn của các vị hay sao? Vả lại, thời gian này Quân đội rất bận rộn cho việc phòng chống dịch bệnh, người của Tổ chức cũng bị điều đi không ít, tạm thời không nên quá chú trọng vào nghiên cứu! Trung tá Du còn có điều gì thắc mắc sao?

Rõ ràng có rất nhiều thứ để thắc mắc, nhưng Du Trịnh Nghiên thực ra cũng không biết nên hỏi từ đâu, cuối cùng cuộc họp kết thúc trong dòng duy nghĩ mơ hồ chưa được giải đáp.

- Lão Đại, ngươi không cảm thấy gì sao? Chuyện đó quá mức kỳ lạ mà!

Còn chưa đầy một tiếng đồng hồ, đây đã là lần thứ ba Du Trịnh Nghiên bắt gặp vẻ mặt bức bối cùng với câu hỏi chỉ chứa một nội dung duy nhất phát ra từ miệng hài tử họ Tôn. 

Mấy ngày nay cũng vì sự việc thay đổi đột ngột mà khiến nàng trăn trở không thôi, khó khăn lắm mới miễn cưỡng kiềm chế để làm việc. Lúc này vậy mà bị câu nói của đứa nhóc kia tác động, tâm trạng lại sinh ra phiền não.

Du Trịnh Nghiên bực dọc ném cây rìu trong tay, để mặc nó ghim chặt lên khúc gỗ. Nàng trừng mắt, có chút không nhịn được mà lớn tiếng với Tôn Thái Anh:

- Ngươi cầm tinh con đỉa hả? Kỳ là kỳ chỗ nào? Không phải chuyện này đã được quyết định rồi sao?

- Lão Đại dám nói mình không bận tâm đi!

Đột nhiên bị mắng khiến tâm trạng cũng trở nên nóng nảy, Thái Anh không nhịn được phản bác. Du Trịnh Nghiên thở dài một hơi, không thể không thừa nhận là nàng đang vô cùng lo lắng.

- Lão Đại, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào?

- Lâm Tại Phạm và đám người của ông ta nhất định sẽ không từ bỏ chuyện này. Nhưng hiện tại đoàn đội 2 của ông ta ở Kiến Khang cũng nhận được lệnh tương tự, vậy thì chỉ có hai khả năng!

Nàng dừng lại một chút, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, sau khi chắc chắn không có người khác mới thấp giọng nói tiếp:

- Hoặc là bọn họ đã có kế hoạch mới, đưa đến thêm một đội khác. Hoặc là bọn họ đã có được cuốn sách ám khí, bằng một cách nào đó!

Đồng tử hơi giãn ra, Tôn Thái Anh rõ ràng sửng sốt một chút. Khả năng đầu tiên nàng đã từng nghĩ qua, nhưng nếu Tổ chức đột nhiên có được cuốn sách ám khí, chuyện này hình như có điểm không hợp lý.

- Nếu nói như lão Đại thì ai là người đã lấy được nó chứ? Là Tử Du sao? Hay Trung tá Điền? Còn nữa, bọn họ lấy nó từ bao giờ và bằng cách nào chứ?

- Ta không nghĩ là Điền Nguyên Vũ là người có được cuốn sách đó đâu!

- Vậy không lẽ...

- Càng không phải Tử Du! – Nhìn vẻ mặt khó tin của Tôn Thái Anh, Du Trịnh Nghiên cũng có thể hiểu được. Lúc nàng tự mình nghĩ đến khả năng này, phản ứng có lẽ còn khoa trương hơn.

Tôn Thái Anh hơi hoang mang, nhất thời không nghĩ ra được cái tên nào khác.

Điền Nguyên Vũ chính là vị Trung tá được giao trọng trách chỉ huy đoàn đội 2, cũng chính là người của Lâm Tại Phạm. Hiện tại bọn họ còn chưa rời khỏi Kinh thành bao xa đã được lệnh quay trở về để hỗ trợ cho bộ phận nghiên cứu, cho nên khả năng Điền Nguyên Vũ có được cuốn sách ám khí gần như bằng không.

Còn về phía Chu Tử Du, thực ra nàng cũng không có khả năng tự mình tìm được. 

Kể từ sau lần đột nhập đầu tiên thất bại, tứ đại thiếu phát hiện xung quanh thanh lâu bắt đầu xuất hiện khá nhiều người mờ ám. Tinh ý một chút có thể phát hiện những người này ở đây là để cố tình giám sát chuyện gì đó, hay nói thẳng ra chính là để theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

Nếu nói Tử Du là từ vụ cháy lấy được cuốn sách ám khí, vậy lần đó cùng Tỉnh Đào ở bên trong lại không bị nàng phát hiện ra hay sao?

Nếu không phải là hai cái tên này, vậy thì người có khả năng chỉ có thể là...

- Là Phác Hữu Thiên sao?

Du Trịnh Nghiên khinh thường liếc một cái. Suy nghĩ lâu như vậy mà cũng không có được cái tên nào có ích hơn à?

- Ngươi nghĩ hắn ta có khả năng sao?

- Nhưng không phải lão đại đã khẳng định người phóng hỏa đêm đó là hắn sao?

- Phải! Ta nói người phóng hỏa nhiều khả năng là Phác Hữu Thiên, nhưng không có nói hắn ta là người lấy cuốn sách!

Tôn Thái Anh mím môi, suy nghĩ lại rơi vào bế tắc.

Ngay cả tứ hoa khôi cũng đã nhận định vụ hỏa hoạn tuần trước là do có người cố tình gây nên, chỉ là vẫn chưa khoanh vòng được nghi phạm.

Chính là vào thời điểm Du Trịnh Nghiên giúp các nàng sửa lại biệt viện, trong lúc vô tình lại phát hiện ra một bao diêm đã cháy hơn phân nửa.

Loại đồ vật như vậy dĩ nhiên không thể nào thuộc về người ở thời đại này, cho nên chỉ có thể suy ra, kẻ cố ý phóng hỏa nơi này cũng là người hiện đại giống như bọn họ.

Đương nhiên đã loại trừ bốn người cùng với đoàn đội. Bởi vì ngày hôm đó trùng hợp có cuộc họp với Tổ chức, ngoại trừ một người được cử đi canh chừng Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu và hai người đi theo Phác Hữu Thiên thì toàn bộ đều có mặt.

Sự trùng hợp duy nhất chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu bị cháy ngay sau khi tên họ Phác kia biến mất. Hơn nữa trên vỏ bao diêm mà Du Trịnh Nghiên tìm được còn lưu lại một vết máu. Nếu có thể xét nghiệm ADN, hẳn là sẽ sớm xác định được chính xác kẻ đó.

- Những người có khả năng nhất đều không phải, vậy ngươi nói còn có ai khác có thể làm chuyện này chứ? 

- Lấy được sách ám khí, thỏa thuận với Tổ chức, sau đó còn dừng toàn bộ kế hoạch! 

- Lão Đại, ngươi nói thử xem, ngoại trừ Tử Du thì trong chúng ta ở đây ai có quyền hạn như vậy chứ?

- Bình Tỉnh Đào!

- Á! Chết tiệt!

Tôn Thái Anh đang vò đầu bứt tóc đột nhiên bị một tiếng gió thổi qua tai khiến nàng khiếp sợ. Đến khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt người nọ, sắc mặt họ Tôn lập tức đen lại, ngữ khí nóng nảy:

- Tiểu tổ tông, ngươi định dọa chết ai vậy hả?

Kim Đa Hân phủi tay, sau đó xắn quần ngồi xuống bên cạnh hai tiểu đồng đội đang phiền não trốn việc.

Nàng lúc nãy vừa lau bàn ở chính phòng vừa phải trông chừng vị đại tỷ có bệnh trong đầu kia, nơm nớp lo sợ chờ đợi Tôn Thái Anh đi thay chậu nước mới.

Nhưng chờ cả nửa ngày lại không thấy người đâu, chỉ thấy một thứ sinh vật màu đỏ có dấu hiệu chuẩn bị xuất hiện trước mặt nàng, vì vậy Kim Đa Hân chỉ có thể đánh bài chuồn trước khi bị người nọ phát hiện.

- Nhờ ngươi đi thay nước thì ngươi lại trốn tiệt ở đây! Ta suýt chút đã bị họ Bình kia bắt được rồi đấy!

- Tỷ ấy có phải là quỷ đâu mà phải trốn chứ! – Tôn Thái Anh bĩu môi tỏ thái độ, sau đó lại sực nhớ đến lời vừa rồi của họ Kim, vội vàng hỏi – Nhưng vừa rồi ngươi nói Tỉnh Đào tỷ tỷ nghĩa là sao?

- Nghĩa là như vậy đấy! – Kim Đa Hân thản nhiên nhún vai, không biết từ đâu lấy ra mấy trái táo nhỏ, ném cho hai người kia vài trái – Nếu như không phải ai trong số người của chúng ta, vậy thì khả năng còn lại chính là có nội gián bên trong tứ hoa khôi!

- Ý của ngươi là Bình Tỉnh Đào chính là người đưa cuốn sách ám khí cho Tử Du?

Kim Đa Hân cười ẩn ý, gật gù trả lời:

- Rất có khả năng mà, phải không? Nếu như vào đúng cái đêm hỏa hoạn đó giữa Tử Du và Tỉnh Đào xảy ra chuyện gì thì rõ ràng chỉ có hai người bọn họ biết!

Với tính cách của họ Bình thì đảm bảo một trăm phần trăm là nàng ta sẽ không tin tưởng ai cả, nhưng nếu xét trong tình huống hiện tại thì đúng là có thể lý giải được rất nhiều sự trùng khớp!

- Nghĩ thử xem, nếu như giữa Tử Du và Tỉnh Đào có một thỏa thuận gì đó, chẳng hạn như tiết lộ thân phận để lấy cuốn sách, trong biển lửa lại chỉ có hai người thì lấy đâu ra người khác biết được sự thật!

- Hơn nữa, các ngươi không nhìn thấy hôm đó Tử Du một mình đối chất với Tổ chức suốt ba tiếng đồng hồ sao? Kết quả trở ra lại bảo không có gì, Tổ chức thậm chí còn thông báo kết thúc nhiệm vụ theo yêu cầu của nàng!

- Các ngươi cảm thấy đám người Lâm Tại Phạm sẽ dễ dàng kết thúc như vậy nếu chưa có được gì trong tay hay sao? Khả năng là Tử Du đã cho bọn họ không ít lợi ích rồi!

Du Trịnh Nghiên gật gù, dường như đã chấp nhận suy nghĩ này của Kim Đa Hân. Đúng là nghĩ theo hướng này thì mọi chuyện trở nên sáng tỏ hơn.

Có điều, nếu chỉ đơn giản là tiết lộ thân phận, hẳn là Tỉnh Đào sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Nhất định giữa bọn họ còn có giao kèo nào khác. Xem ra vị tiểu thủ lĩnh nhà bọn họ lần này muốn tự mình hành động rồi.

Hiện tại suy nghĩ theo hướng đó là khả thi nhất, ba người tạm dừng cuộc trò chuyện để chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Mãi một lúc sau, Tôn Thái Anh mới lần nữa chủ động lên tiếng:

- Nhưng mà này, phía Tư Duệ sẽ giao lại cho Trung tá Điền sao?

Bộ phận Y học cổ truyền đến hiện tại vẫn ở cùng một nơi với đoàn đội 2. Vốn dĩ ban đầu người của Điền Nguyên Vũ được phái đi theo để hỗ trợ việc nghiên cứu thuốc, nhưng không rõ vì sao thời gian sau lại chuyển sang nhiệm vụ tìm kiếm ám khí như các nàng.

Phác Tư Duệ là một trong những người cùng tham gia ở dự án lần này của Viện nghiên cứu, đồng thời là tổ trưởng của đội nghiên cứu. 

Du Trịnh Nghiên cảm thấy bởi vì ban đầu là do Điền Nguyên Vũ giám sát, hiện tại để đối phương tiếp tục nhiệm vụ sẽ tốt hơn Tử Du phải tự mình đến Kinh thành một chuyến. Nàng đề xuất hôm qua, mọi người đều không có ý kiến, có lẽ tin tức cũng sắp truyền đến phía đội kia.

- Điền Nguyên Vũ ở đó thì không có vấn đề gì đâu! Hắn ta sẽ làm tốt mà!

- Mau làm việc đi, chiều nay còn phải tập phân đoạn kế tiếp, chúng ta không có thời gian đâu!

.

.

.

- Tiểu thư, thật sự không có ở đây!

Tiểu Vân sắc mặt lo lắng, gấp gáp nhìn qua nhìn lại giữa các kệ tủ để chắc chắn bản thân không bỏ sót bất cứ thứ gì. Tỉnh Nam ở phía đối diện mặc dù không có quá nhiều phản ứng, nhưng trong đáy mắt vẫn hiện lên tia nghi hoặc.

- Tiểu thư, người chắc chắn không có cho ai khác mượn đó chứ ạ?

Danh Tỉnh Nam nhíu mày, cẩn thận nhớ lại. 

Nếu là sách liên quan đến binh khí, người duy nhất hỏi mượn cũng chỉ có một mình Tỉnh Đào. Lần gần nhất mà đối phương hỏi mượn nàng là một tháng trước, nhưng hai ngày sau đã lập tức trả lại. 

Lần đó nàng nhớ rất rõ ràng, bởi vì còn có Du Trịnh Nghiên ở đó, cho nên Tiểu Thanh mới không trả lại ngay mà đợi người kia rời đi mới đưa cho nàng. Sau đó, cuốn sách vẫn luôn nằm gọn ở trên kệ gỗ.

Nếu như nói là do vụ hỏa hoạn thì cũng không hoàn toàn đúng. Những loại sách như vậy nàng bình thường không đặt ở thư phòng mà luôn cất giữ dưới mật đạo. Cho nên mặc dù thư phòng bị chút tổn hại nhưng về cơ bản cuốn sách vẫn nên ở trong căn hầm phía dưới mới đúng.

Nếu như là có người muốn nhân cơ hội lấy trộm, vậy thì hẳn nên tìm đến tập bản gốc mới đúng, đâu cần thiết phải lấy một bản sao chép còn chưa rõ ràng như vậy làm gì?

Nàng còn đang nghĩ Tỉnh Đào đã sớm mượn lại cuốn sách vào lúc nào đó, nhưng khi hỏi đến thì nàng ấy lại phủ nhận. Lý nào cuốn sách đó lại không cánh mà bay được?

- Tiểu thư, người tin tưởng Chu Tử Du như vậy sao?

Cùng lúc này, Tỉnh Đào tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hai ngón tay nàng xoa nhẹ thái dương, dường như có chút không thoải mái. Cả nửa ngày đều không thấy mặt hài tử kia, nàng bắt đầu có điểm không vui, nhất là khi vừa rồi còn phát hiện đối phương cố tình chạy trốn.

Tỉnh Đào không mở mắt, thanh âm nhàn nhạt trả lời:

- Không tin tưởng!

- Vậy người...

- Chỉ là ta muốn thử đặt cược một lần!

Tiểu Thanh sửng sốt một chút, sau đó thu lại biểu cảm, không tiếp tục họi chuyện riêng của chủ tử.

Không một ai biết đến ván cược của Tỉnh Đào là gì, càng không một ai biết đến chuyện giữa nàng và Chu Tử Du đêm hôm đó. 

Mãi cho đến khi Chu Tử Du xuất hiện trước mặt các nàng với một thân y phục nhuộm máu đỏ tươi, mặt không đổi sắc lấy từ trong vạt áo ra một phong thư, các nàng mới biết được giữa hai người họ dường như lại xuất hiện một giao kèo nào đó.

- Thành giao!

.

.

.

- Tử Du, ngươi không định giải thích gì với chúng ta sao?

Chu Tử Du lúc này giống như phạm nhân bị hỏi cung, xung quanh là dáng vẻ hùng hổ dọa người của ba tiểu đồng đội. Nàng cụp mắt, nhìn xuống bàn tay được băng bó gọn gàng của mình, một lúc lâu sau mới mở miệng giải thích:

- Chúng ta có một thỏa thuận!

Đúng như ba người dự đoán, hai thầy trò nhà này quả nhiên có điều mờ ám. 

Du Trịnh Nghiên đã kiềm chế suốt hai ngày để cho người này điều trị thương thế, lúc này gần như không thể nhịn được nữa, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

- Đổi mạng ngươi để lấy cuốn sách chết tiệt đó sao? Chu Tử Du, từ khi nào ngươi lại tự mình quyết định mọi chuyện như vậy? Không còn xem ta ra gì nữa sao? Hay là cảm thấy không cần thiết nữa? Rốt cuộc hai người trao đổi cái gì vậy hả? Rốt cuộc thì tờ giấy đó có thứ chết tiệt gì khiến ngươi nhất định phải liều mạng như vậy hả?

Lần này lão đại kích động, Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh cũng không ngăn cản, rõ ràng cũng không đồng tình với sự việc lần này của Chu Tử Du.

- Tỉnh Đào tỷ tỷ muốn ta thay tỷ ấy làm chút chuyện, liên quan đến tình hình hiện tại của Hoa Hạ Quốc! Còn về chi tiết, ta cũng không rõ lắm! Ta chỉ đóng vai trò là người trung gian thôi, nhưng đại khái nếu có vấn đề xảy ra sau này, trách nhiệm là do ta gánh!

Ba người bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Chu Tử Du, tiếc là ngoài biểu cảm cún con đáng thương thì không nhìn ra điều gì khác thường cả.

- Trách nhiệm là như thế nào?

- Đại khái thì nếu như hai bên có xích mích, người hy sinh đầu tiên là ta!

- ...

Mẹ kiếp! Đây còn chẳng phải là muốn Chu Tử Du làm vật hy sinh hay sao? Bình Tỉnh Đào này quả nhiên quá mức mưu mô! Nữ nhân đê tiện!

Có vẻ cảm thấy nhiệt độ trong phòng lại tăng lên đáng kể do hỏa khí phát ra từ ba người trước mặt, Chu Tử Du đành phải bổ sung thêm:

- Miễn là chúng ta có thể rời đi trước khi có chuyện thì không phải sẽ không có vấn đề gì hay sao? Ta sẽ cẩn thận mà!

Ừm, cũng có lý! Vẻ mặt dọa người rốt cuộc cũng được thu lại, ba người cũng xem như miễn cưỡng an tâm hơn một chút. Nếu như lúc đó thực sự xảy ra vấn đề, vậy thì cứ xin lệnh quay về khẩn cấp của Tổ chức là được!

Chu Tử Du sau đó không giải thích thêm gì nữa, ba người cũng không biết làm thế nào để tra hỏi thêm, chỉ có thể rời đi để nàng nghỉ ngơi.

Bọn họ lại không hề hay biết, cánh cửa gỗ vừa đóng lại, sắc mặt người trong phòng cũng đột ngột thay đổi.

Bên ngoài phòng, ánh mặt trời của buổi chiều tà dịu dàng chiếu xuống những tán cây đã ngả vàng. Du Trịnh Nghiên thở hắt ra một hơi, thanh âm không lạnh không nhạt cất lên:

- Có lẽ chúng ta cần điều tra một chút rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro