Chương 9: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên này, tứ đại thiếu cùng Tiểu Nguyệt đi thăm quan Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, chỉ có thể không ngừng cảm thán: Thực hoành tráng!

Tiểu Nguyệt cảm thấy bốn người này ngoại trừ có chút kỳ lạ, tính cách thực ra không tồi. Trong lúc đi dạo xung quanh luôn cùng mọi người vui vẻ chào hỏi, nói chuyện cũng rất khôi hài, còn cùng nàng thoải mái bồi chuyện, thậm chí còn pha trò chọc nàng cười. Những việc mà nàng căn dặn cùng nhắc nhở bốn người cũng ngoan ngoãn đáp ứng, còn vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Cùng với việc bốn người này hôm qua còn giúp đỡ Tiểu Vân, Tiểu Nguyệt càng có hảo cảm.

Năm người đi gần nửa canh giờ sau cũng quay trở lại. Tứ hoa khôi thấy Tiểu Nguyệt cùng bốn người kia vô cùng thân thiết, vui vẻ cười nói, âm thầm đánh giá - "Bốn tên kia vậy mà có thể nhanh chóng làm thân được với Tiểu Nguyệt!"

Tiểu Nguyệt là nha hoàn theo Nhã Nghiên từ nhỏ, tính cách cứng rắn, lại có chút nóng nảy, nhưng làm việc rất tốt. Những người làm việc ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, ngay từ đầu đã được Nhã Nghiên sai Tiểu Nguyệt đi dạy dỗ. Bởi vì đại nha hoàn này có chút bưu hãn cho nên khiến mọi người sợ hãi, không dám cùng nàng tiếp chuyện ngoại trừ ba nha hoàn kia.

Vốn Nhã Nghiên muốn để Tiểu Nguyệt lần này cũng ra oai với bốn người kia, không ngờ lại trở thành như vậy. Ba tiểu nha hoàn thấy cảnh này cũng tròn mắt - "Đây là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ uy vũ thường ngày sao? Có thể xem là kỳ tích không?". Mọi người đều đang chú ý thái độ của Tiểu Nguyệt. Chỉ là không lâu sau đó tầm mắt của Tỉnh Đào tiểu thư đã dừng trên hai người nào đó.

- Hạ Hạ! Nói họ Chu nhà ngươi nhẹ tay một chút. Đừng có làm hư tiểu bánh bao của ta. Nếu không ta nhất định phế tay hắn!

Tỉnh Đào híp mắt, không hài lòng nhìn Chu Tử Du cùng Kim Đa Hân đang ở sân tiểu viện. Chu Tử Du khoác vai Kim Đa Hân, tay bóp hai má của nàng. Kim Đa Hân tức giận muốn đẩy tên cao hơn mình một cái đầu kia nhưng bất lực, đành để mặc tên kia dày vò hai tiểu bánh bao đến đỏ ửng mới chịu buông ra.

- Nhanh như vậy đã thành của ngươi? Bình Tỉnh Đào, ngươi từ khi nào mất mặt đến như vậy? Ngươi như vậy đừng có ngồi chung với chúng ta, làm ô uế thanh danh của chúng ta! - Ba vị hoa khôi bị lời nói của Tỉnh Đào làm cho ngây người, khinh thường nhìn nàng

Tỉnh Đào chỉ nhếch khóe miệng không trả lời. Tứ đại thiếu cũng vừa lúc đi đến các nàng.

- Tứ hoa khôi, chúng ta vừa tham quan nơi này! Kỳ thực là mở mang tầm mắt! - Chu Tử Du vừa nhìn thấy Sa Hạ mắt đã sáng rỡ, phấn khích nói

- Tốt! Vậy các ngươi có muốn bắt đầu làm việc? - Nhã Nghiên nhìn thấy Chu Tử Du như vậy, liếc mắt nhìn sang Sa Hạ vẫn lạnh lùng, trong lòng không khỏi cảm thấy hào hứng

- Hiện tại trở về tệ xá cũng không làm gì, chi bằng chúng ta trước làm quen với công việc cũng tốt! - Tôn Thái Anh hơi liếc Tỉnh Nam trả lời

- Chỉ là... chúng ta có một thỉnh cầu nhỏ! - Kim Đa Hân hơi nhíu mày nhìn Tỉnh Đào vẫn đang chăm chú cười với nàng thì cả người bất giác rùng mình một cái

- Là gì? - Tỉnh Đào vẫn không rời mắt, cười hỏi

- Chúng ta hôm nay có thể về sớm không? - Du Trịnh Nghiên tiếp lời

- Có thể! Dù sao hôm nay cũng là các ngươi tự nguyện. Nếu các ngươi muốn trở về trực tiếp nhờ người báo chúng ta một tiếng là được! - Nhã Nghiên gật đầu

- Vậy thì đa tạ các vị tiểu thư! - Bốn người đồng loạt cúi người cảm tạ

- Không biết là chúng ta nên bắt đầu từ đâu mới phải? - Du Trịnh Nghiên từ tốn hỏi

- Để Tiểu Nguyệt hướng dẫn cho các ngươi đi! - Nhã Nghiên lần nữa hướng Tiểu Nguyệt ra hiệu

- Vâng, thưa tiểu thư!

- Vậy chúng ta xin phép!

Tứ đại thiếu hành lễ xong liền rời đi.

- Ta còn cho rằng bốn người bọn họ sẽ ngay lập tức trở về, không ngờ lại ngay lập tức đồng ý đi làm việc! - Tỉnh Nam nhìn bốn người vừa đi khuất, nói

- Đúng vậy! Những người đến đây sau khi ký khế ước liền tìm cách trốn về. Bốn tên này quả thực khiến ta bất ngờ! - Nhã Nghiên chậm rãi lên tiếng

- Như vậy càng khiến ta nghi ngờ bọn họ có mục đích riêng! - Sa Hạ mặt không đổi sắc, thẳng thắn nói ra điều mà bốn người các nàng cùng suy nghĩ

- Phải! Nếu như bốn tên kia không phải là thành tâm muốn làm thì chính là vào đây có mục đích. Kể cả việc giúp đỡ Tiểu Vân! - Tỉnh Đào trên gương mặt nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén - Không thể loại trừ khả năng bọn họ là người của Lâm Tuyên!

Tứ hoa khôi sau đó không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng tự nhủ sẽ để mắt đến bốn tên kỳ lạ kia, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.

.

.

.

- Ta thực nhớ áo thun bảo bối mà! Đã làm việc nặng còn phải mặc y phục nhiều lớp như thế này! Thực sự là bức chết người mà! - Tôn Thái Anh vừa chuyển củi vừa than thở

Bốn người tứ đại thiếu đang chuyển củi vào sài phòng. Hôm qua có hai tiểu tư đã xin nghỉ việc về quê nên củi bổ ra sáng nay còn chưa kịp dọn.

- Ta có cảm giác bản thân như đang trong nồi hấp vậy! - Kim Đa Hân vừa lau mồ hôi vừa nói

- Cổ nhân quả nhiên phi thường! - Du Trịnh Nghiên thở hắt ra nói

- Chúng ta hôm nay thật may được về sớm! Nếu không Chewy chắc chắn sẽ chết vì nóng mất! - Chu Tử Du từ sài phòng bước ra nói

- Này! Bên kia có người không? Qua đây giúp đỡ một tay đưa thức ăn cho khách quan đi! - Một tiểu tư lớn tiếng gọi

- Chỗ này sắp xong rồi! Bốn người các huynh sang kia phụ đi!

- Được rồi! Tiểu Bính, chỗ này giao cho ngươi! - Kim Đa Hân gật đầu với tiểu tư tên Tiểu Bính kia rồi cùng ba người chạy sang nhà bếp giúp đỡ

.

.

.

- Chỗ này hết việc của các ngươi rồi! Kiếm việc khác làm đi!

Người vừa lên tiếng là Phương Dung tỷ tỷ - người quản lý công việc của người làm ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu cùng tiếp khách.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu là do chính tứ đại hoa khôi mở ra nhưng các nàng không trực tiếp quản lý. Mọi công việc tiếp khách, quản lý đều giao cho Phương Dung và tứ nha hoàn, còn các nàng chỉ sinh hoạt ở tiểu viện.

Tứ đại hoa khôi chỉ biểu diễn vào hai ngày mỗi tháng là mồng Một và Mười lăm. Mặc dù chỉ mở cửa lớn hai ngày duy nhất, nhưng nhìn Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu tráng lệ như vậy, không cần nghĩ cũng có thể đoán được sức ảnh hưởng của các nàng.

- Chúng ta biết rồi! - Du Trịnh Nghiên gật đầu rồi kéo ba tên kia rời đi

- Nhìn bọn họ ta thực nhớ chúng ta trước đây! - Kim Đa Hân tặc lưỡi

- Phải! Chúng ta thường như vậy tụ tập trong bar của Tử Du, thoải mái biết bao! - Tôn Thái Anh hồi tưởng

- Lâu rồi chúng ta không uống nhỉ? Ta có chút nhớ! - Chu Tử Du lắc đầu tiếc nuối

- Là nhớ vị mỹ nữ sao? Ngươi là đang nhớ đến đại minh tinh nào vậy? - Du Trịnh Nghiên nhếch khóe miệng nhìn Chu Tử Du

- Chậc! Có một chút đi! - Chu Tử Du tặc lưỡi - Nhưng ta có Sa Hạ bảo bối rồi! Phải giữ mình! Nếu không nàng sẽ không vui!

- Buồn nôn!

Ba người còn lại nghe lời này có cảm xúc muốn nôn

"Quả nhiên là Chu Vô Lại! Chưa gì đã nhận Sa Hạ đại mỹ nhân là bảo bối! Chúng ta cầu Sa Hạ tiểu thư nghe được lời này xem nàng sẽ giết ngươi như thế nào! Tên sắc lang này!"

Ba người khinh bỉ nhìn Chu Tử Du liền kéo nhau chạy trước, mặc kệ họ Chu tư tưởng không lành mạnh kia.

Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo cho Chu Tử Du mà lời cầu nguyện của ba người kia lại vài phần ứng nghiệm.

- Sa Hạ bảo bối! Hình như có người nhắc ngươi kìa! - Tỉnh Đào huých tay Sa Hạ, nhại lại điệu bộ của Chu Tử Du

- Mau cút cho ta! Ngươi rảnh rỗi đi nghe lén như vậy không bằng đi nhập hội cùng bọn họ đi! - Sa Hạ thẹn quá hóa giận, lạnh lùng đẩy tay Tỉnh Đào ra

- Không ngờ hai người các ngươi phát triển nhanh như vậy! Sa Hạ, các ngươi đã định ngày thành thân rồi chứ? - Nhã Nghiên vô cùng thích thú nhìn biểu cảm của Sa Hạ. Người khiến Sa Hạ của chúng ta đen mặt, ngoài ba người các nàng, nay còn có thêm một nhân tài Chu Tử Du. Quả nhiên là quân vô lại!

- Sa Hạ, hai người các ngươi ai ở trên vậy? Ngươi thế nào cũng không được để bị áp! Như vậy rất mất mặt! - Tỉnh Nam ôn nhu thường ngày nay lại có thể nói lời này trêu chọc Sa Hạ

- Các ngươi đều im miệng cho ta! Xem ta là thứ gì lại đi gán ghép với tên họ Chu kia! Còn dám nói ta bị áp! Các ngươi mới bị áp!

Sa Hạ không thể mặt lạnh được nữa, tức giận nói - Tên Chu Tử Du kia vô lại, các ngươi còn kém sao?

Sa Hạ tức giận ba vị tỷ muội của nàng, càng ghi hận Chu Tử Du. Tên kia lại dám ăn nói linh tinh hại nàng bị đem ra làm trò đùa cho ba người này. Thù này nhất định phải trả!

Các nàng vốn đang thưởng trà ở hoa viên, vô tình bắt gặp bốn tên kỳ lạ kia vừa từ trong lâu đi ra. Xui rủi thế nào cuộc trò chuyện của bốn người tứ hoa khôi không nghe hết, chỉ nghe được bốn từ "Sa Hạ bảo bối" kia, cho nên mới có cớ sự như vậy!

.

.

.

- Tứ hoa khôi, buổi chiều tốt lành!

Tứ đại thiếu có ý định trở về liền đi tìm tứ hoa khôi xin phép. Chỉ là tình huống hiện tại có chút kỳ lạ. Sa Hạ tiểu thư hình như còn lạnh lùng hơn lúc sáng, nhưng ba vị tiểu thư kia lại phi thường cao hứng. Bọn họ có linh cảm xấu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Nếu như chọc giận các nàng đừng nói là bây giờ, đêm nay cũng không thể về.

- Ân! - Tỉnh Đào tà mị cười nhìn Chu Tử Du

Chu Tử Du bị nhìn như vậy, còn vô tình bắt gặp nụ cười kia của Tỉnh Đào thì cả người ớn lạnh - "Tỉnh Đào tỷ ấy nhìn cái gì vậy chứ? Ta mặc dù yêu thích nữ nhân xinh đẹp nhưng không tồi tệ đến mức tranh giành với huynh đệ!" - Nghĩ đoạn liền liếc Kim Đa Hân một chút - "Tiểu tổ tông, ngươi yên tâm! Chewy tạm thời chỉ yêu thích Sa Hạ mà thôi!"

Kim Đa Hân cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Chu Tử Du thì lạnh mặt - "Tên thần kinh này lại nghĩ tới cái gì vậy chứ? Để yên cho ta còn xin phép đi về!"

- Tứ hoa khôi, chúng ta hiện tại có thể xin về trước nửa canh giờ không? - Tôn Thái Anh chậm rãi lên tiếng

- Bây giờ sao? - Nhã Nghiên liếc mắt nhìn bốn người

- Phải.... Là bây giờ! - Du Trịnh Nghiên nghe Nhã Nghiên hỏi lại như vậy thì có chút lo lắng. Các nàng sẽ không đổi ý chứ?

- Nghỉ sớm... Chậc...

Nhã Nghiên thốt ra hai chữ này, liền trầm ngâm, đăm chiêu nhìn bốn người, lại còn thở dài mấy tiếng. Tứ đại thiếu thấy như vậy đột nhiên trở nên căng thẳng, hít sâu một hơi liền nín thở nhìn Nhã Nghiên. Một lúc sau Nhã Nghiên mới mỉm cười nhìn bốn người:

- Đương nhiên có thể!

- Ha... Phù... - Tứ đại thiếu thở mạnh, gương mặt cũng đỏ lên vì nín thở một lúc lâu

"Shit! Rõ ràng chỉ nói hai từ "có thể" thôi, mà nàng ta cố tình như vậy! Làm chúng ta ngay cả thở cũng không dám! Lão Đại, chỉnh đốn lại nữ nhân của ngươi đi!"

Tứ hoa khôi thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười - "Bốn tên này thật tình như vậy?"

- Vậy... tứ hoa khôi, chúng ta xin phép trở về! - Du Trịnh Nghiên nén giận nói

- Khoan đã! - Tỉnh Đào đột nhiên lên tiếng cắt đứt hào hứng của bốn người

- Còn có vấn đề gì sao, Tỉnh Đào tiểu thư? - Kim Đa Hân có chút mất kiên nhẫn hỏi

- Từ ngày mai, cho các ngươi thêm một canh giờ! Tức đầu Giờ Mão phải có mặt!

- Tại sao vậy? Chúng ta vẫn có thể đi sớm mà! Các nàng muốn cắt tiền lương của chúng ta sao? - Tôn Thái Anh nghiêm trọng hỏi - "Gì chứ tiền bạc thì không thể bỏ qua được!"

Ngoại trừ Sa Hạ khẽ nâng khóe miệng thì ba vị hoa khôi kia đều bật cười - "Bốn tên này còn có thể nghĩ ra được thứ gì kỳ lạ hơn không? Người khác được như vậy vui mừng còn không kịp, các ngươi lại chỉ sợ chúng ta cắt bớt tiền lương của các ngươi!"

- Không phải! Chúng ta cảm thấy các ngươi không cần thiết đến sớm như vậy! Dù sao không hoàn thành công việc, các ngươi cũng không thể trở về sớm! Không bằng cho các ngươi thoải mái một chút. Không muốn sao? - Tỉnh Đào vui vẻ giải thích

- Chắc chắn không mất tiền chứ? - Kim Đa Hân không tin tưởng nhíu mày

- Các ngươi nghi ngờ chúng ta? - Tỉnh Nam hỏi lại

- Không có! Chúng ta không phải ý đó! Chỉ là muốn xác nhận... xác nhận lại thôi! - Tôn Thái Anh cười xòa

- Đã như vậy thì đa tạ bốn vị tiểu thư đã ân xá! - Kim Đa Hân cúi đầu đáp

- Hiện tại chúng ta có thể trở về hay chưa? - Du Trịnh Nghiên lần nữa ngỏ lời

- Có thể!

- Chúng ta xin phép cáo từ!

Nhận được cái gật đầu của Nhã Nghiên, tứ đại thiếu lập tức chạy như bay ra khỏi Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, chỉ sợ các nàng đổi ý thì khó có thể trở về.

.

.

.

- Bé con, chúng ta đến đón con đây! - Bốn người tứ đại thiếu dừng trước nhà Lý thẩm để đón Chí Hiếu cùng về

- Húc húc về ròi... Húc húc đợi Híu Híu mụt chíu! - Phác Chí Hiếu thấy bốn người thì kích động, chạy vào gom đồ đạc, chào Lý Thẩm rồi cùng bốn người trở về

- Lý thẩm, vất vả rồi! Chúng ta ở đây mua được ít cá, biếu thẩm một con ăn tối! Chúng ta xin phép đưa Chí Hiếu về! - Du Trịnh Nghiên khách sáo nói

- Không vất vả, không vất vả! Chí Hiếu rất ngoan! Các ngươi cực khổ rồi! Mau trở về đi! - Lý thẩm cười hiền hậu

- Vậy chúng ta xin phép!

Tứ đại thiếu cúi chào rồi dắt theo tiểu bảo bối trở về. Trên đường vắng vẻ vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của bốn người lớn cùng một tiểu hài tử đáng yêu.

.

.

.

- Tứ hoa khôi, sớm!

Kim Đa Hân mang điểm tâm đến cho các nàng, vui vẻ chào hỏi. Nhưng chợt liếc mắt không nhìn thấy hồng y như mong muốn liền lạnh mặt ngưng cười.

Kể từ khi tứ đại thiếu đến làm việc, nhiệm vụ mang điểm tâm và bữa trưa cho tứ hoa khôi liền giao cho bốn người, thoắt cái đã qua một tuần. Sáng hôm nay đến phiên Kim Đa Hân.

- Ngươi không khỏe sao? - Tỉnh Đào sáng sớm được nhìn tiểu bánh bao kia thì tâm tình vui vẻ, nhưng chợt chú ý tên kia liếc nàng xong thì xịu mặt xuống, nghi hoặc hỏi

- Ta đương nhiên rất khỏe, thưa Tỉnh Đào tiểu thư! Được phục vụ các tiểu thư sao có thể không khỏe! - Kim Đa Hân nén thất vọng, duy trì ý cười, đáp lời Tỉnh Đào

- Tứ hoa khôi, dùng bữa ngon miệng! Ta xin phép cáo lui! - Nói đoạn liền lui ra

- Còn chưa chắc chắn vì sao lại để bọn họ dâng thức ăn? - Tỉnh Nam nghi ngờ nhìn Nhã Nghiên, không biết nàng vì sao lại quyết định như vậy

- Đương nhiên là để tìm hiểu nguyên do! - Tỉnh Đào cười cười, gắp thức ăn, thay Nhã Nghiên trả lời

- Tỉnh Nam, không cần lo lắng! Nếu bọn họ thực là người của Lâm Tuyên, cũng sẽ không dám làm bậy. Bất quá chỉ là thăm dò chúng ta mà thôi! - Nhã Nghiên bình tĩnh giải thích

.

.

.

- Hân ca! Phòng bếp và sài phòng là các huynh dọn dẹp sao? - Một tiểu tư từ sài phòng chạy ra, hướng Kim Đa Hân đang kéo nước hỏi

- Phải! Là chúng ta! Làm sao vậy? Không thích hợp sao? - Kim Đa Hân thấy vẻ kinh ngạc của người kia thì có chút lo lắng

- Không... Không phải! Ta chỉ là bất ngờ mà thôi! Các huynh lại dọn dẹp sạch sẽ như vậy chỉ trong vài canh giờ, chúng ta biết ơn còn không kịp! Như vậy Phương Dung tỷ sẽ không la mắng chúng ta không ngăn nắp! ­- Tiểu tư kia từ bất ngờ chuyển sang vui mừng, một tràng nói lời cảm tạ

- A! Việc nên làm thôi! Chúng ta cũng là tiểu tư. Nếu Phương Dung tỷ trách phạt không phải cũng không tránh khỏi liên lụy sao? Dù sao chúng ta cũng ưa thích sạch sẽ! - Kim Đa Hân cười cười đáp

- Các ngươi không làm việc mà to nhỏ chuyện gì? Muốn làm biếng sao? Phòng bếp hôm nay đã dọn dẹp hay chưa? - nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Phương Dung tỷ trừng mắt nhìn hai người Kim Đa Hân cùng tiểu tư kia, quát lớn

- Phương Dung tỷ, phòng bếp đã được các huynh ấy dọn dẹp rất sạch sẽ. Tỷ có thể kiểm tra! - Tiểu tư kia có chút sợ sệt nhưng không dấu được vui mừng, đắc ý lên tiếng

- Các ngươi dọn sao? - Phương Dung tỷ sau khi đảo mắt quanh phòng bếp liền trở ra, kinh ngạc nhìn Kim Đa Hân hỏi

- Phải! Không phải dọn dẹp là công việc tiểu tư chúng ta phải làm sao? Sao các người đều ngạc nhiên như vậy? - Kim Đa Hân gật đầu một cái, tò mò hỏi

- Không có gì! Các ngươi làm tốt lắm!

Phương Dung tỷ chưa hết kinh ngạc nhìn "nam nhân" trước mặt. Đúng là dọn dẹp là điều bọn họ phải làm. Nhưng bao năm qua, dù cho thuê biết bao tiểu tư, gia nhân, ngoài cầu tiêu thì nhà bếp và sài phòng kia chính là nơi bọn họ bài xích lau dọn nhất. Vậy mà chỉ vài canh giờ, bốn tên người mới kia, lại có thể sắp xếp lại gọn gàng như vậy. Căn bếp vẫn không lớn thêm nhưng lại có cảm giác rộng rãi, thông thoáng hơn rất nhiều. Cả phòng chứa củi bụi bặm cũng được tỉ mỉ dọn dẹp. Phương Dung tỷ cảm thấy khá hài lòng với bốn tên người mới này.

- Ngươi biết tỉa cây chứ? - Phương Dung tỷ hướng Kim Đa Hân hỏi, đồng thời nhìn thấy ba người kia cũng hoàn thành dọn dẹp, từ sài phòng bước ra

- Tỷ muốn ta tỉa cây? - Kim Đa Hân hơi nhướng mày, hỏi lại

- Phải! Cả bốn người các ngươi đến hoa viên ở hậu viện của các tiểu thư tỉa cây, cũng quét dọn một chút! Mỗi tháng đều phải đến đó tỉa cây! - Phương Dung tỷ chỉ tay về phía hoa viên rộng lớn

- Chúng ta biết rồi! - Kim Đa Hân gật đầu

- Chúng ta đi tỉa cây sao? - Đợi Phương Dung tỷ đi rồi, Tôn Thái Anh mới đến khoác vai Kim Đa Hân hỏi

- Ừm! - Kim Đa Hân gật đầu

- Chúng ta mau đi thôi! Nếu không Phương Dung tỷ lại phát hỏa! Ta phải bảo vệ tốt màng nhĩ của mình! - Du Trịnh Nghiên nói rồi tiến về phía hoa viên

- Hoa viên của tứ hoa khôi sao? Có khi gặp được các nàng cũng nên! - Chu Tử Du nghĩ đến tứ hoa khôi, lại nhớ đến tiểu băng sơn thì vui vẻ chạy đến

Một lúc sau, ở hoa viên có bốn người đang loay hoay cắt tỉa, quét dọn. Mỗi người một việc nhưng vẫn không quên cười đùa.

Ở phía xa hậu viện, tứ hoa khôi đang nghỉ ngơi sau khi luyện tập cho biểu diễn tuần sau, bị tiếng huyên náo gây chú ý.

"Bốn tên kia dọn dẹp lại ồn ào đến như vậy!"

Còn chưa kịp làm gì tiếp theo đã thấy Chu Tử Du bị ba người kia đạp ngã lăn ra đất. Lại thấy người kia bặm môi giận dữ nói gì đó, ba người còn lại liền nhanh chóng chạy đến nửa dìu nửa khiêng Chu Tử Du đến thềm đá ngồi. Một màn này khiến các nàng trố mắt kinh ngạc - "Quan hệ của các ngươi rốt cuộc là thế nào vậy? Huynh đệ tốt vừa đấm vừa xoa sao?"

Ở bên này, Chu Tử Du đang liến thoắng về Sa Hạ. Nhưng tất cả đều là: "thích Sa Hạ", "muốn Sa Hạ", "lên giường Sa Hạ", "đẩy ngã Sa Hạ".

- Ngươi say mê như vậy, không bằng hiện tại trực tiếp tìm Sa Hạ tiểu thư đẩy ngã, sau đó kể chúng ta nghe không muộn! - Kim Đa Hân cảm thấy đau đầu với tên họ Chu đang lảm nhảm bên tai

- Phải đó! Ngươi lăn giường với nhiều nữ nhân như vậy, thêm một Thấu Kỳ Sa Hạ thì có khó gì! - Tôn Thái Anh cũng phát bực với tên kia

- Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu cẩu theo chân Sa Hạ! Lại cứ lảm nhảm liên tục! Không biết mệt sao? - Du Trịnh Nghiên cũng không ngăn được tên thần kinh này - Trong đầu ngươi ngoài việc tìm cách lên giường của Sa Hạ thì còn chứa được gì vậy?

- Còn! Đương nhiên là còn! Chính là cùng nàng lăn giường cả đời! - Chu Tử Du không biết xấu hổ nói

*Bụp*

- Tên hỗn đản này!

---

Trùng hợp là ngày hôm nay đăng chương mới trùng với Twice comeback nên Cris xin chúc cho Twice Once sẽ có một mùa comeback thành công, một khởi đầu đáng nhớ và cũng mong rằng đây sẽ là một khởi đầu may mắn và tốt đẹp cho năm 2023!

Năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro