Chương 91: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, thời tiết trở lạnh hơn bình thường. Khí lạnh len qua các khe cửa tràn vào trong phòng, nhiệt độ thấp đến mức khiến cho một người đã từ bỏ việc thức dậy vào sáng sớm kể từ khi kết thúc huấn luyện vào bảy năm trước như Tôn Thái Anh cũng phải mở mắt.

Tôn Thái Anh ngọ nguậy một chút, cố ý kéo chăn che phủ đầu, thế nhưng nhiệt độ ở tay chân nàng vẫn cực kì thấp, toàn thân cũng bị ảnh hưởng theo, hoàn toàn không có cách nào vào lại giấc. Nàng bất mãn nhíu mày, chậm rãi mở mắt đón những tia sáng của ngày mới. Bàn tay theo thói quen với sang bên cạnh, thế nhưng hoàn toàn không có hơi ấm, cũng không có sự hiện diện của người nào khác.

Tôn Thái Anh sực nhớ ra, đêm qua là do nàng vẽ đến muộn cho nên mới không về phòng của Tỉnh Nam mà chạy sang căn phòng sát vách để ngủ. Chăn bông đều ở bên phòng Tỉnh Nam, ở đây chỉ có hai cái chăn mỏng, hoàn toàn không có cách nào che chắn cho nàng dưới thời tiết đột ngột trở lạnh này.

Họ Tôn cực kì bất mãn, định bụng sẽ quấn chăn sang phòng Tỉnh Nam ngủ tiếp. Những cơn gió thay phiên nhau gõ vào tấm cửa gỗ như muốn thúc giục người bên trong. Đầu óc còn chưa tỉnh táo, dép cũng mang nhầm chiếc này sang chiếc kia, nàng lọ mọ bước ra mở cửa.

Chào đón thiếu tá Tôn là một cơn gió thoảng ban sớm, vừa lạnh vừa buốt khiến nàng còn tưởng rằng bản thân đã băng hà rồi.

Hừ hừ, cơn gió chết tiệt, lại còn dám cản bước nàng trên con đường đến với Tiểu Nam Nam!

Quấn chăn thầm rủa một lúc lâu, Tôn Thái Anh sau đó mới nhận ra xung quanh dường như có chút thay đổi. 

Toàn bộ biệt phủ của Tỉnh Nam giờ đây đã được bao phủ bởi một màu trắng xóa, sương còn chưa tan hết giăng kín cả một vùng trời.

Tôn hài tử bị cảnh tượng trước mắt hớp hồn, trong nháy mắt liền ngẩn người.

Những cành cây khẳng khiu đã trơ trọi lá kể từ khi cơn gió thu ngừng thổi, lúc này đây lại khoác lên mình tấm áo mới, mang màu trắng tinh khôi của trời đông. Chẳng còn tiếng chim líu lo, cũng chẳng có hơi ấm của mặt trời, thay vào đó là tiếng rả rích của những cơn mua phùn và hơi lạnh của những tầng gió bấc.

Thế nhưng, điều đó cũng không khiến cho mùa đông ở trong mắt Tôn Thái Anh trở nên ảm đạm và thê lương như người ta vẫn thường nói, ngược lại khiến cho tâm trạng nàng càng vui sướng và phấn khích hơn bao giờ hết.

- Tuyết rơi rồi sao?

Nàng từ nhỏ sống trong trường quân đội, tuyết cũng ngắm không ít lần, thế nhưng chưa lần nào kịp thời đón được trận tuyết đầu mùa. Nàng đúng là chưa từng yêu thích loại thời tiết lạnh giá, nhưng đối với những tinh thể trắng xóa từ bầu trời gửi xuống lại cực kỳ mê đắm.

Tôn Thái Anh chầm chậm bước ra sân, cúi người chạm nhẹ vào lớp tuyết dày đã phủ kín sân. Cảm giác lạnh buốt lan ra trong lòng bàn tay, đáy mắt nàng lại hiện lên tia vui thích như một đứa trẻ, ngay cả cảm giác lạnh lẽo ban đầu cũng quên mất, vui mừng hét lớn:

- Là tuyết đầu mùa! Tuyết rơi rồi! Rơi thật rồi này!

Lại vào đúng Giáng Sinh mà những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống, đây quả thật là điều đặc biệt. 

- Nếu như có thể nhìn thấy tuyết đầu mùa và nói ra ước nguyện của con, điều đó sẽ thành sự thật!

Tôn Thái Anh vì một câu nói đã không còn nhớ là của ai, mỗi năm đều tình nguyện chờ đợi một cơn tuyết đầu mùa. Có lẽ bây giờ nàng đã không tin vào lời nói đó nữa, nhưng đó lại là tâm niệm mà nàng luôn gìn giữ, muốn chứng kiến một lần trong đời. Tiếc là năm nay nàng lại lần nữa bỏ lỡ.

Tôn Thái Anh quên đi cái lạnh, chạy ù trên tuyết, mặc kệ bản thân đã vấp ngã mấy lần vẫn vô cùng phấn khích mà hét lớn:

- TIỂU NAM NAM, TIỂU NAM NAM! TUYẾT RƠI RỒI NÀY! LÀ TUYẾT ĐẦU MÙA ĐÓ! HÁ HÁ!

Danh Tỉnh Nam còn đang yên giấc, vốn tưởng sẽ được hưởng thụ cảm giác được ủ ấm trong chăn đến hết buổi sáng này, không ngờ lại bị làm phiền sớm như vậy. Nàng thực sự không hiểu nổi hài tử kia có gì vui vẻ mà mới sáng sớm đã la hét um trời, hơn nữa lại còn ầm ĩ gọi tên của nàng.

Tỉnh Nam định là sẽ không quan tâm, nhưng hài tử kia quá mức ồn ào, ngay cả khi nàng đã trùm kín thì âm thanh vẫn văng vẳng bên tai. Nàng phiền muộn rời giường, khoác áo ra ngoài xem thử. Tôn Thái Anh, tốt nhất là ngươi nên có chuyện gì quan trọng, nếu không ta sẽ làm thịt ngươi cho chó ăn!

- Ngươi có chuyện gì?

Tôn Thái Anh dường như không phát hiện ra sự khó chịu trên gương mặt Tỉnh Nam mà hớn hở chạy tới bên cạnh nàng. Trên người lúc này vì lăn lộn trên tuyết mà ướt hết cả phần lưng áo, trên tóc óng ánh những giọt nước do tuyết tan mà đọng lại, cả người đều lạnh cóng nhưng năng lượng tỏa ra cực kỳ ấm áp.

Tỉnh Nam nhìn nụ cười rạng rỡ của đối phương, rốt cuộc trong lòng lại mềm xuống, không nỡ tức giận. Nàng đưa tay gạt đi vài giọt nước còn đọng lại trên tấm chăn mà Tôn Thái Anh khoác trên người, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ý tứ trách móc:

- Mới sáng sớm lại ra nghịch tuyết làm gì? Ngươi không phải sợ lạnh sao?

- Không lạnh nữa! Tiểu Nam Nam ta rất vui!

Ý cười trên môi Tôn Thái Anh càng đậm, cả gương mặt đều bừng sáng. Tỉnh Nam mặc dù cảm nhận được cảm giác buốt lạnh cắt da cắt thịt, hoàn toàn không có chút tia sáng nào của mặt trời sưởi ấm, thế nhưng đối diện với nụ cười hồn nhiên, đáng yêu kia, nàng không phòng bị mà rơi vào sự ấm áp vô hạn, trái tim không cách nào thoát khỏi sự công kích đầy ngọt ngào này.

- Thích tuyết đến như vậy sao?

Tôn Thái Anh hai mắt long lanh, bộ dạng lúc này lạnh đến co rúm, nhưng tâm trạng cực kì hưng phấn, chẳng khác nào một tiểu hài tử tinh nghịch đang khoe khoang với nàng về cơn tuyết đầu mùa. 

Tôn hài tử ngoái đầu nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng lại choáng ngợp với hình ảnh trước mắt, khi nói chuyện với Tỉnh Nam đều mang theo vẻ hân hoan khó giấu, thế nhưng đâu đó trong lời nói còn ẩn chứa một chút tiếc nuối:

- Cực kỳ thích! Nhưng mà tiếc quá, nếu đêm qua ta thức trễ hơn một chút là đã được nhìn thấy tuyết rơi rồi!

- Không sao, tuyết sẽ còn rơi nữa, lúc đó ngươi tha hồ ngắm! – Giọng nói mềm mỏng, dịu dàng nhưng chẳng phải do nàng cố tình ép tạo ra, ngay cả bản thân cũng không nhận ra sự dung túng, cưng chiều mà nàng dành cho người kia.

- Ừm ừm! – Tôn Thái Anh vẫn luôn là hài tử rất dễ chiều, một chút xoa dịu từ Tỉnh Nam liền khiến nàng vui vẻ trở lại – Lần sau Tiểu Nam Nam ngắm tuyết cùng ta nhé!

- Được, lần sau chúng ta cùng ngắm!

Lời này nói ra không chút do dự, đến Tỉnh Nam cũng phải giật mình về sự dứt khoát của bản thân. Nhưng thôi kệ vậy, hài tử trước mặt hài lòng là được rồi!

Tôn Thái Anh lúc này đã quên mất cơn buồn ngủ, hoàn toàn nạp đủ năng lượng để tiếp tục tận hưởng cả một ngày dài. Hơn nữa, nàng cũng muốn cho đồng đội nhìn thấy cảnh tượng này, vì vậy nhanh chóng muốn chạy đi đánh thức bọn họ.

Tôn hài tử chạy được vài bước thì sực nhớ ra một chuyện. Nàng lùi lại về vị trí bên cạnh Tỉnh Nam, không chút do dự nhón chân hôn một cái chóc lên mặt đối phương. Sáng sớm được ngắm tuyết, lại còn được hôn mỹ nhân, đây đúng là thiên đường mà!

- Tiểu Nam Nam, buổi sáng tốt lành! Yêu Tiểu Nam Nam nhất!

Danh Tỉnh Nam không kịp phòng bị với hành động chớp nhoáng của đối phương, đến lúc người ta chạy được một đoạn rồi nàng mới có phản ứng, gương mặt lập tức nóng lên. Trong lồng ngực thoáng qua cảm giác rung động, đầu quả tim như có lông vũ cọ qua, cực kì ngứa ngáy, cũng cực kì lưu luyến.

Ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng của Tôn Thái Anh, trong lòng nàng lại thêm nặng nề. Bởi phần tình đang cố tình lấn át phần trí, khiến nàng cho dù không muốn thừa nhận cũng không thể trốn tránh sự thật rằng cái hố sâu do nàng cố tình đào để nắm bắt Tôn Thái Anh, cuối cùng cả nàng cũng dần lún sâu vào nó.

Nhìn thấy hài tử kia chạy hai bước lại vấp té một lần, thế nhưng đối phương vẫn không hề hấn gì, ngược lại càng thêm vui thích, vừa bò vừa lăn chạy ra khỏi tiểu viện, tâm tình Tỉnh Nam miễn cưỡng ổn định đôi chút.

Dù sao giấc ngủ cũng bị làm phiền rồi, nàng không định ngủ lại nữa, quay trở về phòng thay y phục mới.

Tôn Thái Anh sau khi ra khỏi tiểu viện của Tỉnh Nam liền mở rộng phạm vi làm ồn lên khắp biệt viện của tứ hoa khôi. Nàng không chỉ reo hò, phấn khích chảy nhạy, mà còn nhiệt tình đến đập cửa từng phòng.

- Lão đại, lão đại, tuyết rơi rồi! Dậy mau dậy mau! Dậy ngắm tuyết đi này! Lão đại!

Du Trịnh Nghiên ghét nhất chính là sáng sớm bị làm phiền, gương mặt nàng lúc này cực kì nhăn nhó, tâm trạng cũng rơi xuống đáy vực. Nàng xụ mặt, miễn cưỡng mở mắt. Bởi vì bên ngoài không có ánh nắng mặt trời, thành ra trong phòng cũng không sáng lắm, ngoại trừ hơi lạnh thì độ sáng vẫn xem là hoàn hảo để tiếp tục đánh thêm một giấc.

Nhưng tên nhãi ngoài kia lại cực kì ồn ào, hết hú hét lại lăn lộn phấn khích trên tuyết, khiến nàng trong này không tài nào vào giấc được. Du Trịnh Nghiên nóng nảy bật dậy, lầm bầm mắng:

- Mẹ nó cái tên ôn con! Mới sáng sớm mà ồn cái quái gì vậy?

Người bên cạnh dường như bị hành động này đánh thức, chậm rãi mở mắt ra nhìn nàng.

- Giận cái gì? Mặc kệ nàng! Nằm xuống đi!

Du Trịnh Nghiên vẫn còn khó chịu trong lòng, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, chần chừ không biết nên nằm tiếp hay nên mắng cho tên oắt con ngoài kia trước rồi vào nằm sau. Âm thanh bên ngoài lại vọng vào, lần này là tiếng cười đầy thích thú của Tôn hài tử.

Du Trịnh Nghiên hậm hực vén chăn, quyết định túm cổ tên cún kia trước. Nàng vừa mở cửa, một đống tuyết từ trên đầu rơi xuống phủ lên tóc lẫn vai áo nàng. Một vài hạt tuyết vô tình len lỏi vào trong cổ áo nàng, chui xuống lưng, xuống ngực, lập tức khiến Du Trịnh Nghiên run rẩy.

- Ôn con này, ngươi không biết lạnh à? Mới sáng sớm mà la lối cái gì hả? Không cho ai ngủ hết hay sao?

Tôn Thái Anh đem hai bàn tay sắp đông cứng áp lên cổ nàng, cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng khiến Du lão đại tỉnh cả ngủ. Rõ ràng là nhiệt độ lạnh như vậy nhưng trong đầu lão đại cầm thú đã bốc hỏa, nàng hung hăng nắm cổ áo Tôn Thái Anh xách lên, trừng mắt quát:

- Tên nhãi nhà ngươi, hết trò chơi rồi hả?

Đối diện với cơn thịnh nộ của lão đại, Tôn Thái Anh vẫn vô cùng vui vẻ cười, đôi mắt sáng ngời đầy kích động:

- Lão đại, đêm qua tuyết rơi rồi!

- Tuyết rơi thì liên quan gì tới ta hả? Ta bắt tuyết phải rơi à? Ngươi làm giống ôn gì mà mới sáng sớm đã đến đây quậy phá giấc ngủ của ta?

- Ta muốn khoe với lão đại thôi! Tuyết đầu mùa rơi vào đúng Giáng Sinh luôn này, thần kỳ không?

Tôn hài tử hai mắt lấp lánh, hào hứng như đang kể một câu chuyện cổ tích huyền bí nào đó. Du lão đại lại không vui vẻ như vậy, ngược lại thần sắc càng khó coi. Nàng tức giận nhéo vào eo người đối diện một cái, vừa tăng lực tay vừa mắng:

- Kỳ con mẹ ngươi chứ kỳ! Có năm nào mà ngươi không thấy tuyết hả? Tại sao cứ phải đến làm phiền ta?

- Ta muốn chia sẻ sự thần kỳ này cho lão đại biết!

Du Trịnh Nghiên còn muốn cho hài tử này một trận, đột nhiên đối phương la lên:

- Đại tỷ, buổi sáng tốt lành!

- Xem ra tâm trạng ngươi khá tốt nhỉ? Sao lại đến đây làm phiền tỷ tỷ?

Nàng quay đầu nhìn theo, đã thấy Nhã Nghiên vén rèm chống tay trên giường, dáng vẻ vừa ngủ dậy có chút lười biếng, ngạo mạn lại có chút quyến rũ, câu nhân. Du lão đại trong nháy mắt bị hớp hồn, cơn giận vừa rồi cũng bay biến, ánh mắt nhìn Nhã Nghiên mang theo ý tứ không rõ ràng.

Thật ra hai người nằm chung giường cũng không phải vấn đề gì động trời. Lâm Nhã Nghiên cởi mở hơn các nàng tưởng, hơn nữa bản thân đối với đương sự mình yêu thích luôn dễ dàng mềm lòng, cho nên đã sớm cho phép người kia bò lên giường mình. 

Hai người cũng chỉ đơn thuần nằm ngủ, không có hành động vượt tầm kiểm soát nào khác. Cùng lắm là Lâm Nhã Nghiên kia thỉnh thoảng sẽ trêu chọc nàng một chút, hoặc tùy ý chui vào trong lòng nàng an giấc.

Du Trịnh Nghiên cũng không để ý, dù sao mục đích chính của nàng là nhắm mắt ngủ mà thôi, vị trí ở đâu cũng không quan trọng. Nàng bình thường sẽ ngủ ở phòng bên cạnh, nhưng những ngày gần đây trời trở gió, nàng cũng không dại gì mà làm khổ mình, có người cho phép liền không rụt rè mà chui vào phòng người ta.

Còn tưởng sẽ được một đêm yên giấc, nàng còn định sẽ nướng đến trưa, không ngờ lại bị tên nhãi Thái Anh phá đám, ngay cả một chút buồn ngủ còn lại cũng biến mất.

Tôn Thái Anh rất nhanh nắm bắt được trọng điểm, liền bẻ lái qua đối tượng khác để trò chuyện:

- Đại tỷ à, tuyết đầu mùa đã rơi vào đêm qua rồi! Tôn đến khoe với tỷ!

Nhã Nghiên che miệng cười một tiếng, giọng nói sáng sớm có hơi trầm hơn bình thường:

- Thích như vậy sao? Mỗi năm đều phải chạy đi khoe như vậy à?

- Thích chứ! Sao lại không? Đây chính là kiệt tác của thiên nhiên đó, đại tỷ!

- Vậy thì đi tận hưởng đi, đừng tốn thời gian cãi nhau với lão đại ngươi nữa! Nàng ta già rồi, không hiểu được mấy thứ mĩ miều như vậy đâu!

Du Trịnh Nghiên đột nhiên trúng đạn vô cớ, vẻ phong tình gì đó của Nhã Nghiên trong nháy mắt đều bay biến, lúc này trong đầu chỉ có ý niệm bóp chết nàng ta. Không nhìn lại thử xem là ai sắp xuống lỗ trước! Ta mà già thì người chẳng phải sắp hóa thạch rồi à?

- Dĩ nhiên rồi, đại tỷ! Tôn đi đây!

Tôn Thái Anh tranh thủ hai người lớn đang đấu mắt, rất nhanh liền thoát ra khỏi móng vuốt của lão đại, tiếp tục hành tình rêu rao của mình. 

Điểm đến tiếp theo của nàng là biệt viện của người đã vắng mặt gần một tuần, nàng muốn nhân cơ hội quậy phá một trận. Dù sao nàng cũng không ít lần bị ăn đòn của tỷ ấy, nhất định phải tranh thủ trả đũa một phen.

- Tiểu tổ tông à, dậy mau, dậy mau! Mau dậy đi! Tuyết rơi rồi! Nhanh lên, chúng ta đi đắp người tuyết nào!

Điển hình của chưa thấy hình đã thấy tiếng gọi tên Tôn Thái Anh, chân còn chưa bước qua cửa, âm thanh đã vang đến tận hậu viện. Nàng hí hửng vừa chạy vừa lăn vào tiểu viện của Tỉnh Đào, nhưng vừa đến nơi, động tác liền dừng lại.

Tôn Thái Anh từ sửng sốt chuyển sang vui mừng sau khi ánh mắt va phải thân ảnh đang luyện kiếm trước sân, dáng vẻ như cún con chờ chủ lâu ngày:

- Tỉnh Đào tỷ tỷ, tỷ về rồi!

Người đang luyện kiếm dừng động tác, đôi mắt khẽ nheo lại đầy nguy hiểm, có điều khóe môi lại cong lên mang theo ý cười. Trên người kẻ xâm nhập bất hợp pháp kia quấn một tấm chăn màu đỏ, đầu tóc rối tung, gương mặt đỏ lên vì lạnh, bộ dạng này quả thực đã chọc cười Tỉnh Đào tỷ tỷ. Nàng nhếch môi, giọng điệu trào phúng:

- Làm sao? Thất vọng à?

- Đương nhiên rồi! Tỷ đi, ở nhà vui biết bao!

Tôn Thái Anh hôm nay có nhã hứng trêu nàng, hóm hỉnh nháy mắt một cái. Sau đó, nàng lại lượn sang cái cây lớn đã rụng gần hết lá bên cạnh Tỉnh Đào, nhanh nhẹn leo lên nhánh cây gần nhất rồi chễm chệ ngồi trên đó.

- Phải không? Vui đến mức ngươi ra ngoài mua chịu rồi lại ghi nợ dưới tên tỷ tỷ?

- Tỷ phát hiện nhanh đó, rất đáng khen! – Tôn Thái Anh làm trò này nhiều đến mức quên cả ngại, thi thoảng vẫn lôi tên các nàng ra ghi nợ khắp nơi – Nhưng mà tỷ về khi nào thế?

- Đêm qua!

- Thế lúc đó tuyết đã rơi chưa? – Tôn Thái Anh hào hứng trở lại

- Rồi!

- Tỷ tỷ, tỷ nói xem, tuyết đầu mùa có phải rất đẹp không? Lúc đó nhất định là rất tráng lệ có phải không?

Tỉnh Đào hơi buồn cười liếc nhìn nàng. Chỉ là vài bông tuyết rơi, có cái gì mà hào hứng như vậy? Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ phấn khích như hài tử kia cùng nàng nói chuyện, Tỉnh Đào rốt cuộc chiều theo ý nàng, gật đầu:

- Trông cũng có chút lãng mạn!

- Đúng không? – Đến cả Tỉnh Đào tỷ tỷ còn cảm thấy tuyết đầu mùa rất lãng mạn thì huống hồ một con người yêu cái đẹp như nàng làm sao có thể không rung động – Nhưng thật tiếc quá, ta lại lỡ hẹn với tuyết đầu mùa rồi!

- Năm nào chẳng có! Năm sau lại ngắm!

Tôn Thái Anh chun mũi, đôi mắt hơi cụp xuống. Năm sau sao? Đúng là vẫn sẽ có tuyết, nhưng là ở nơi này, nàng không thể ngắm thêm lần nào nữa rồi!

Tỉnh Đào tinh ý phát hiện ra chút cảm xúc khác thường này của đối phương, nhưng không nói ra, chỉ giữ lại trong lòng âm thầm quan sát. Nhưng hài tử này không buồn được lâu, rất nhanh đã lại nhe răng cười.

- Tỷ tỷ, nói cho Tôn biết đi, người được nhận quà của tỷ là ai vậy? Tôn dám chắc không phải là mình!

Nhìn gương mặt tự đắc của đối phương, Tỉnh Đào chỉ nhàn nhạt cười một cái. Cái trò Manito gì đó là do đám Tôn Thái Anh bày trò, gọi nôm na là "Thiên sứ hộ vệ". Hiểu nôm na là các nàng sẽ lần lượt bốc thăm, trên mỗi lá thăm sẽ ghi tên một người (Manitee), nhiệm vụ của các nàng là chuẩn bị quà Giáng Sinh cho người đó nhưng không được để đối phương phát hiện.

Đáng lẽ ra, nếu đúng như mọi năm Tôn Thái Anh hay làm, các nàng còn phải làm nhiệm vụ với Manitee, nhưng bởi vì Tỉnh Đào đột ngột ra ngoài, cho nên kế hoạch này bị hủy bỏ, chỉ giữ lại phần tặng quà.

Tôn Thái Anh đã chuẩn bị quà cho Manitee của mình, nhưng vẫn cực kì tò mò không biết Manito của mình là ai. Nàng có thăm dò qua một vài người, nhưng có vẻ như đều không phải (hoặc là do món quà của đối phương chưa nằm trong bảng xếp hạng yêu thích của mình).

- Tỷ tỷ, mau nói cho Tôn biết đi, Tôn đảm bảo sẽ không nói với ai cả!

- Đảm bảo của ngươi còn kém bền hơn tất chân của ta!

- ...

Hừ, mặc dù đôi khi nàng có hơi lỡ miệng, nhưng đâu đến mức tệ hại như vậy chứ? Tỷ ấy sao có thể nói ra lời lẽ nặng nề tổn thương như vậy? Đúng là đồ ác độc! Bảo sao tiểu tổ tông nhà chúng ta né tỷ như né tà!

- Không nói thì thôi, ta mới không thèm biết! Ta đi tìm tiểu tổ tông đây!

Tôn Thái Anh ngúng nguẩy chạy vào bên trong, một lúc sau lại lôi ra thêm một người nữa. Phản ứng của người này so với những người trước phong phú hơn một chút, trên gương mặt biểu lộ ra chút kinh ngạc.

- Chỉ có như vậy thôi à?

- Chỉ có như vậy là sao? Tuyết đầu mùa đã rơi đấy!

Kim Đa Hân lườm đối phương một cái, sao đó chắp tay bỏ về phòng. Còn tưởng là tuyết đang rơi, ai ngờ đã kết thúc từ lâu, chỉ còn lại đống tinh thể trắng xóa phủ dày trên sân cũng kéo nàng ra ngó cho bằng được. Tên dở hơi!

- Đúng là không có chút mắt thẩm mỹ nào cả! Không muốn đắp người tuyết thì thôi, ta đi tìm Sa Hạ tỷ tỷ!

Đáng lẽ ra còn một bằng hữu họ Chu nữa, nhưng Tôn Thái Anh lựa chọn bỏ qua người này. 

Vị bằng hữu này giống nàng ở chỗ đều không ưa thời tiết lạnh, nhưng nàng đối với cảnh tuyết rơi chí ít vẫn rung động, còn Chu Tử Du tuyệt đối ghét bỏ, sự ghét bỏ này nghiêm trọng đến mức ngay cả nhân vật người tuyết trên các bộ phim cũng bị nàng ta ghét lây.

Mặc dù Chu Tử Du không ưa mùa đông là sự thật, nhưng nàng ta là người máy cũng là sự thật. Lịch trình hằng ngày của Chu Tử Du được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, mặc kệ là trời giông hay tuyết phủ vẫn chưa từng từ bỏ thói quen dậy sớm tập thể dục, cho nên lúc này đối phương hẳn là đang chạy bộ cũng nên.

Tôn Thái Anh không muốn buổi sáng xinh đẹp của mình bị phá vỡ chỉ vì mấy bài tập thể dục nhàm chán, khô khan của Chu Tử Du, vì vậy dứt khoát bỏ qua nàng. 

Giữa sân lúc này đã có người đến dọn tuyết, Tôn Thái Anh không chút ngại ngùng với cái mền đỏ thêu hoa trên người mà vừa lướt qua bọn họ vừa ca hát vui vẻ.

---

Mới có một đứa thôi mà sáng sớm ồn cỡ đó -.-

Ba cái nhiệm vụ nhức đầu quá nên thôi giải trí xíu đi ha, đón Giáng Sinh sớm đi ha -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro