Chương 92: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy đến giữa sân tiểu viện, bên trong phòng ngủ đồng thời cũng có người bước ra. Tôn Thái Anh hoàn toàn không để ý đến gần đó có người đang cào tuyết, hí hửng lao về phía Sa Hạ:

- Các tình yêu siêu cấp xinh đẹp của Tôn, xin chào buổi sáng!

Sa Hạ trên tay ôm theo một cục bông màu trắng tròn ủm vẫn còn ngái ngủ, nhìn thấy họ Tôn thì khẽ cười một tiếng. 

Phác Chí Hiếu đã thức được một lúc nhưng chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là bảo bối muốn tìm thúc thúc của mình cho nên nàng mới ôm ra ngoài, vừa vặn gặp tên giặc Thái Anh đang tung hô ầm ĩ ở đây. 

Hài tử nhà Tỉnh Nam dường như có tinh thần hơn mọi ngày, có điều bộ dạng lộn xộn của đối phương khiến nàng không khỏi bật cười thành tiếng.

Tôn Thái Anh toe toét đến híp cả mắt, hào hứng một câu "tình yêu ơi", hai câu "tình yêu à" nhưng lại không để ý đến có người đã bắt đầu thay đổi sắc mặt, biểu cảm so với không khí bên ngoài còn lạnh lùng hơn.

- Sáng nay sao lại có tinh thần vậy? Mọi ngày không phải đến trưa thì ngươi vẫn chưa tỉnh táo nổi à? Được Tiểu Nam thưởng cho cái gì à?

Mối quan hệ giữa Sa Hạ với mấy người Thái Anh, để mà nói chính xác thì ngoại trừ Chu Tử Du mỗi lần đối mặt đều ngượng ngùng, những người còn lại tương tác rất thoải mái vui vẻ, thậm chí đôi lúc còn nô đùa thân thiết đến quá trớn. Lúc này nàng có nói vài câu trêu chọc cùng đối phương cũng không quá xa lạ.

- Hôm nay khác mà! Ngày hôm nay quá mức xinh đẹp, ta không thể phí hoài buổi sáng này ở trên giường được. Tuyết đầu mùa rơi rồi đó Sa Hạ tỷ tỷ!

- Đó là nguyên nhân ngươi tình nguyện dậy sớm à?

- Đương nhiên rồi! Tỷ nhìn đi, tuyết ở đây, ở trên kia, ở đó, ngoài kia nữa, quá đẹp, quá xuất sắc!

- Hơn cả Tiểu Nam sao?

- Này này, ta không hề nói như vậy, tỷ đừng có nhét chữ vào miệng ta chứ! Tiểu Nam Nam mà nghe được sẽ hiểu lầm ta đấy!

- Ta thấy nàng vẫn luôn hiểu đúng mà! Chạy theo những thứ xinh đẹp lại không phải bản tính của ngươi rồi sao?

- Không sai! Cho nên người ta mới chạy đến chỗ của tỷ đó!

Tôn Thái Anh cố tình nháy mắt câu nhân, nhưng từ đầu đến chân không có chỗ nào để gọi là quyến rũ, hành động vừa rồi cũng chỉ mua vui cho người đối diện. Sa Hạ cười nhạo nàng một tiếng, nhếch môi trêu chọc:

- Đem mấy lời sáo rỗng đó nói với Tiểu Nam Nam nhà ngươi, có lẽ nàng sẽ cố gắng mà khen ngợi! Ta không có hứng thú đâu!

- Chỉ hứng thú với cún con nhà chúng ta thôi chứ gì? Được rồi, không trách được, ai bảo mị lực của Tử Du lớn đến như vậy làm gì, gần đây bước chân ra đường đều có cô nương hỏi thăm!

Sa Hạ lườm nàng một cái, trong lòng cực kỳ không thoải mái, trừng mắt mắng:

- Nhảm nhí! Ta nói hứng thú với Chu Tử Du khi nào chứ? Đừng có mà vẽ chuyện, nếu như ngươi muốn thử nằm trên giường ăn cháo hoa đến Tết thì cứ việc tiếp tục!

Tôn Thái Anh vừa nghe lời này lập tức ngoan ngoãn cụp đuôi, không dám trêu chọc nàng nữa. Mặc dù nàng biết bình giấm lớn này đã đổ rồi, nhưng mà tính mạng của bản thân quan trọng hơn, không thể liều mạng tiếp tục trêu chọc. Nàng không muốn Tết này phải ăn cháo hoa thay cơm thịt đâu.

- Ha ha, Tôn đùa thôi tỷ tỷ! Phải đổi ngược lại mới đúng! Hì hì!

- Mới sáng sớm lại chạy đến chỗ ta làm gì? Tìm Chu Tử Du? – Sa Hạ giống như bị nói trúng tim đen, không còn hứng thú trêu đùa, giọng nói cũng mang theo chút bực bội

- Không có! – Tôn Thái Anh thành thật lắc đầu – Ta tìm tên mặt sắt đó làm gì chứ? Ta tìm tỷ!

- Làm gì? – Nàng có hơi ngạc nhiên, Tôn Thái Anh chạy đến đây không phải vì bằng hữu của nàng ta à? – Để nói rằng tuyết rơi rồi à?

- Chính xác! Đây là một sự kiện đặc biệt, ta muốn cho mọi người đều biết đến!

Sa Hạ hơi buồn cười nhìn nàng. Cũng chỉ là tuyết rơi, có năm nào không xuất hiện, sao lại gọi là sự kiện đặc biệt được chứ?

Tôn Thái Anh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nàng liền đoán được ý tứ, nàng phất tay, bĩu môi hờn dỗi:

- Thôi bỏ đi, mấy người đúng là không biết thưởng thức cảnh đẹp gì cả! Nhàm chán!

- Không ai bắt chạy đến khoe cả!

Sa Hạ còn chưa kịp lên tiếng phản bác đã có giọng nói chen vào. Tôn Thái Anh vừa rồi đứng thấp hơn so với nàng hai bậc, lúc này tầm mắt đã muốn ngang với nàng. Nhìn người thản nhiên túm cổ áo bằng hữu mình, tay còn lại cầm một cái xẻng lớn, vẻ mặt không vui không buồn, Sa Hạ chỉ có thể cảm thán, sức lực người này thật lớn, dáng vẻ so với Tỉnh Đào ngày xưa xách cổ áo nàng hình như không sai khác.

Lâu lắm rồi nàng không có nhìn kĩ Chu Tử Du, lúc này ở khoảng cách gần như vậy, nàng mới nhận ra người này dường như có chút thay đổi. 

Chu Tử Du trước giờ luôn là người chăm chút vẻ bề ngoài nhất, mỗi ngày đều đặn vận động nửa canh giờ. Chỉ là gần đây nàng phát hiện tần suất luyện tập của đối phương hình như tăng lên, qua nửa tháng đã thấy được sự khác biệt rõ rệt.

Chu Tử Du tuy gầy nhưng thân thể khá rắn rỏi khỏe mạnh, những chỗ cần thiết vẫn có cơ có thịt. Phần vai ngực của nàng ta dạo gần đây hình như nở nang hơn một chút, bắp tay cũng to hơn một chút, chỉ có vùng eo lưng là gọn hơn, hình như còn có chút xơ múi.

Đêm qua lúc ru Chí Hiếu ngủ, nàng có vô tình chạm vào vai lưng người kia, không biết có phải do y phục hay không nhưng lại có cảm giác cứng rắn hơn rất nhiều.

Sa Hạ liếc mắt một cái, sau đó âm thầm đánh giá bản thân. Nàng dạo này vì trời lạnh mà có hơi lười biếng, bụng hình như đã ép ra được một chút thịt thừa, lúc mặc quần áo vừa vặn hơn một chút. 

Thật là, tại sao cùng là nữ nhân nhưng lại khác nhau một trời một vực như vậy chứ?

Ánh mắt Sa Hạ lại đảo đến người đối diện, lời nói của Tôn Thái Anh đột nhiên hiện lên trong đầu. Người này tướng tá cao ráo, hơi gầy nhưng cứng cáp, thân hình tốt, gương mặt đẹp, tính tình cũng rất được, làm nữ nhân thì kiều diễm động lòng người, giả nam nhân thì hào hoa phong nhã, thảo nào lại được các cô nương để ý nhiều như vậy.

Được để ý sao? Nói như vậy có nghĩa tên cẩu này gần đây cố tình luyện tập thể hình mục đích là để đi câu dẫn cô nương khác à? Bảo sao gần đây lại không tìm đến nàng nữa, còn cố ý tránh mặt nàng, hóa ra là tìm được mối khác tốt hơn rồi chứ gì?

Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, sắc mặt Sa Hạ lập tức tối lại, trong lòng cực kì chua. Còn tưởng rằng hôm nay là ngày tốt nên mới dậy sớm, không ngờ lại gặp phải hai tên nhãi này phả hỏng cả tâm tình.

Hai tiểu đương sự không hề nhận thức rằng Sa Hạ đang biến sắc, ở bên này vẫn còn thoải mái gây chuyện.

- Tình yêu à, chào buổi sáng! Ta không biết là ngươi có mặt ở đây nha!

Chu Tử Du nghe hai chữ "tình yêu" này cực kì không lọt tai, giữa chân mày lập tức nhíu lại. Tình yêu cái gì? Ai là tình yêu của ngươi? Ai yêu đương gì với ngươi mà tình với yêu? Lại dám đi gọi bừa bãi như vậy, sao Tỉnh Nam tỷ tỷ còn chưa đánh chết ngươi nhỉ?

Tôn Thái Anh không hiểu phản ứng của đối phương cho lắm, nhưng nàng có một dự cảm không quá tốt cho bản thân mình. Quả nhiên, hai giây sau, cái xẻng xúc tuyết trong tay Chu Tử Du đã được bàn giao sang tay nàng theo một cách thần kì nào đó.

Tôn Thái Anh được ném trở lại mặt đất, ngơ ngác hỏi:

- Sao lại đưa ta cái này?

- Thấy ngươi rảnh rỗi, lại thích nghịch tuyết như vậy, vậy thì cầm cái xẻng này tha hồ mà nghịch!

- Ta không cần tới xẻng!

- Cần! Nghịch làm sao sạch đống tuyết trên lối đi ở các tiểu viện là được! Không thì trưa nay không cần dùng bữa nữa!

Giọng điệu này sao mà giống lão đại quá vậy chứ?

Tôn Thái Anh nghe xong liền như bị sét đánh trúng, vội vàng muốn phân bua với Chu Tử Du. Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của đối phương quét đến, nàng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ủ rũ cầm lấy cái xẻng, lủi thủi rời đi.

Nhìn cái mặt cún kia là biết đang ghen đến nổ con mắt rồi. Bảo sao nàng lại nghe mùi chua nồng đậm như vậy, hóa ra là vô tình đạp bể tận hai hũ giấm! Mẹ kiếp, sớm biết vậy đã chẳng ghé qua đây rồi, thật là phiền chết ta! Không dám yêu nhau nhưng lại cứ thích ghen tuông như vậy, hai người đúng là đồ xấu xa!

Chu Tử Du đuổi được người đi rồi liền quay trở lại với Sa Hạ cùng hài tử. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện, gương mặt của tiểu băng sơn cực kì u ám, giống như nàng vừa làm ra chuyện gì kinh thiên động địa lắm vậy.

Sa Hạ giao lại Chí Hiếu, sau đó hậm hực trở về phòng, để mặc Chu Tử Du một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nàng bị giận rồi à? Nhưng lí do là gì chứ? Chẳng lẽ vì tên họ Tôn kia mà tiểu băng sơn giận nàng? Vô lí như vậy?

Chu Tử Du trong lòng một bụng suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Đi cùng sư phụ, người bị giận là nàng. Bày trò với tiểu tổ tông, người bị giận cũng chỉ có nàng. Bây giờ cầm xẻng đuổi tiểu bằng hữu đi, nàng cũng không tránh khỏi bị giận. Này, công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu? Chẳng lẽ đều là lỗi của ta chắc?

Thôi vậy, ai bảo người ta không thích mình nhưng lại là người trong lòng mình làm gì, bị giận một chút cũng không sao, người ta còn ghim mình thì tức là còn để ý đến mình, như vậy cũng mãn nguyện rồi!

- Cục Phác à, sau này con có lỡ phải lòng ai thì nhất định phải làm cho người ta cũng thích mình có biết không? Nếu không thì con sẽ uất ức đến chết mất!

Phác Chí Hiếu nửa chữ cũng không hiểu, nhưng bé con ngoan ngoãn vẫn tươi cười gật đầu. Du ca nói cái gì không quan trọng, quan trọng là Hiếu Hiếu rất thích Du ca nha!

Suốt một ngày hôm đó, tứ đại thiếu lấy cớ là ngày kỉ niệm tình bằng hữu, hơn nữa thời tiết đã trở lạnh cho nên không làm việc, quyết tâm dành một ngày để xả stress.

Tứ hoa khôi không biết những "thuật ngữ chuyên ngành" của bọn họ, chỉ hiểu đại khái là giảm căng thẳng do áp lực gây ra.

Căng thẳng? Áp lực? Đang nói các ngươi thật đấy à?

Cả ngày đều reo hò nhảy nhót, lúc nào cũng thấy nhe răng toét miệng cười. Ăn cũng ăn của chúng ta, dùng cũng dùng của chúng ta, đến cả ngủ cũng là ngủ phòng chúng ta, bây giờ nhìn vào còn tưởng chúng ta là phận con phận cháu, cả ngày đều phải nghe Du Trịnh Nghiên giáo huấn. Vậy mà hở một chút liền chạy đi than thở rằng áp lực, rằng căng thẳng?

Đám ôn con này! Lại không nhìn thử xem ai mới là người nên căng thẳng hả?

Cũng bởi vì bọn họ "giải tỏa", các nàng cũng không có cách nào tập trung vào chuyện khác. Miệng thì nói sẽ không làm phiền đến các nàng, nhưng cũng chính bốn cái miệng kia ồn ào đến mức các nàng không cách nào tập trung được, cuối cùng chỉ có thể đầu hàng.

- Lão Đại, bên kia chưa có đèn kìa!

- Qua phải! Bên phải ấy! Đúng rồi, đúng rồi! Qua một chút nữa! Á, STOP!

- Chạy vào phòng Tỉnh Nam xem còn cây bút nào không, lấy hết ra đây!

- Ta muốn làm thêm một người tuyết! 

- Làm ở trước mỗi tiểu viện của tứ hoa khôi nữa!

- Kiếm thêm một cành cây nhỏ nữa! Con mẹ nó, nhỏ thôi!

- Nhanh cái tay lên đi Tôn Thái Anh!

Nhã Nghiên vừa mới mở cửa phòng sách, một thân ảnh đã chạy vụt vào bên trong, nàng vừa xoay người thì toàn bộ giấy bút trên bàn đều biến mất.

- Làm gì vậy?

- Trang trí đèn! Đại tỷ, cho ta mượn một chút!

Tôn Thái Anh đáp xong liền chạy biến. Nhã Nghiên thừa biết đối phương nói là mượn, nhưng cuối cùng người phải sắm sửa lại là nàng. Nhìn khoảng sân phủ đầy tuyết lúc này lại loang lổ chỗ trống chỗ đầy, khắp lối đi còn rải lung tung nào giấy bút nào thanh tre nào củi gỗ, Lâm quận chúa không khỏi thở dài bất lực.

Nếu không phải đã nói trước là muốn trang trí để làm tiệc, nàng còn tưởng trong này có người sắp gả đi, hoa hòe giấy dán đều phủ kín khắp nơi. Kéo lại tấm áo bông thú trên người, chân gạt đi mấy thanh tre nằm vất vưởng trước ngưỡng cửa, Nhã Nghiên chậm rãi bước chân ra bãi chiến trường của tứ cầm thú.

Tiểu viện của nửa buổi sáng chỉ mang một màu trắng xóa, đến cả những lồng đèn mà bọn họ mất công trang trí mấy ngày trước cũng phủ đầy tuyết trắng. Nhưng lúc này đây, đối lập với sự hoang tàn trong trận mưa tuyết đêm qua, một cây thông to lớn sừng sững, hiên ngang giữa đình viện, màu xanh của nó cực kì nổi bật xung quanh khung cảnh bị bao phủ một màu trắng xóa.

Cây thông này là do Du Trịnh Nghiên đặc biệt dặn dò người trong xưởng gỗ đốn về cho nàng, phải đi một quãng đường khá xa mới có thể mang nó về đây làm vật trang trí cho đêm Giáng Sinh. 

Bởi vì nơi đây không có điện, các nàng không thể dùng đèn trang trí, mà vốn dĩ cũng không có đèn để trang trí. Vậy nên tứ đại thiếu đã tự làm lồng đèn nhỏ, bên trong có thanh chắn ngang để đặt nến, khi nào cần thiết sẽ thắp lên. Phía trên thân cây còn được quấn bằng những dải lụa mềm mại mà cả bọn may mắn chôm chỉa được từ vải thừa của tứ hoa khôi.

Dưới gốc cây, Tôn Thái Anh còn đặt thêm một lò than nhỏ, coi như lò sưởi. Ngọn lửa bập bùng trong gió, thời điểm chập choạng tối tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Khắp tiểu viện tràn ngập hương thơm của của gỗ thông và trầm hương xen lẫn với mùi mực giấy, vừa ấm áp lại vừa có cảm giác thân thuộc.

Rõ ràng là trời lạnh đến hai tay đều đỏ cả lên, vậy mà vẫn có kẻ cố chấp lăn lộn giữa trời tuyết hí hoáy làm mấy thứ linh tinh gì đó. Nhã Nghiên tiến lại một bước, còn chưa kịp nói với đối phương tiếng nào, một quả bóng tuyết từ đâu bay tới, chuẩn xác đáp xuống lưng người nọ.

Nàng giật mình, vô thức lùi lại một chút. Nhìn sắc mặt u ám của người nọ, nàng không nhịn được bật cười thành tiếng, đoán chứng sắp có một cuộc ẩu đả sắp diễn ra. Xem kìa, lại sắp bộc phát rồi!

- Lão đại à, ta rất, vô cùng, cực kì xin lỗi! Ta lỡ tay mà thôi!

Sắc mặt Du Trịnh Nghiên trong nháy mắt tối sầm, giận dữ nhìn chằm chằm hài tử vừa cố tình gây chuyện kia. Không ngoài dự đoán của Lâm quận chúa, người vừa ngồi trên bệ cửa lập tức bật dậy, chụp lấy cái xẻng để gần đó, không do dự xúc một xẻng đầy tuyết, đuổi theo người kia:

- Con mẹ ngươi, Tôn Thái Anh, ngươi chết chắc rồi!

Không hổ danh là lão đại cầm thú, kinh nghiệm chiến đấu có thừa, đặc biệt là đối phó với mấy tên giặc con như Tôn Thái Anh. Nàng rất nhanh túm được cổ áo đối phương, ném xuống nền tuyết. Trong nháy mắt, Tôn Thái Anh bị vùi trong lớp tuyết trắng, cả người lạnh đến co quắp, Nhã Nghiên nhìn thấy mà hoảng hốt.

Rốt cuộc vì sự khiêu chiến của Tôn Thái Anh, tứ cầm thú từ chuyên cần trang trí biệt viện chuyển sang rượt đuổi nhau chạy loạn, chia thành hai phe xây thành đắp lũy ném tuyết. Ban đầu Nhã Nghiên cũng chỉ là tò mò xem đám tiểu cẩu này đang quậy phá cái gì mà ồn ào như vậy, không ngờ bản thân lại trở thành nạn nhân, chịu không biết bao nhiêu quả bóng tuyết không biết là từ tên giặc nào ném ra.

Nhìn khung cảnh trước mắt, trong đầu nàng lại nhớ đến một vài chuyện xưa cũ. Bởi vì là hàng danh gia vọng tộc, trong nhà nàng mỗi năm đều tổ chức tiệc rượu tất niên, quy mô so với đống lộn xộn này của tứ đại thiếu hoành tráng và phô trương hơn gấp vạn lần.

Người ra người vào tấp nập, ai nấy gương mặt cũng đều mang theo nụ cười nịnh nọt, tay ôm quà cáp đến chỗ cha nàng chào hỏi lấy lòng. Không khí phải nói là cực kì ồn ào, náo nhiệt. Thế nhưng, Nhã Nghiên lại chưa từng cảm nhận được chút vui thích nào trong những buổi tiệc rượu ấy, chỉ cảm thấy phiền phức và nhàm chán khi có quá nhiều người cố tình muốn tiếp cận nàng.

Đến khi chứng kiến tứ đại thiếu bày biện ra một bữa tiệc tương tự, dù cho không rộn ràng tấp nập, cũng không phô trương náo nhiệt, ngược lại bình dân, đạm bạc, mặc dù có chút mới mẻ nhưng lại vô cùng đơn giản, vậy mà lại có thể khiến cho nàng cực kì vui vẻ. 

Có lẽ đúng như tứ Ôn Thần đã nói, bởi vì nàng sống trong nhung lụa quá lâu, cho nên khi được tiếp xúc những thứ "nhà quê" như vậy lại cảm thấy mới mẻ, ở trong hoàn cảnh này, cũng muốn xắn tay áo hòa nhập cùng bọn họ. Mặc kệ là giữa tiết trời lạnh giá, mặc kệ là giữa nền tuyết ẩm ướt, nàng cũng không cảm thấy nhàm chán, phiền muộn.

- Này này, Lâm Nhã Nghiên! Đừng có lấy ta làm lá chắn chứ!

Nhã Nghiên không bận tâm người trước mặt đang phải hứng chịu đạn tuyết từ đồng đội, thản nhiên nắm áo nàng, cúi đầu nặn tuyết.

- Không lấy ngươi thì lấy ai? Chẳng lẽ lại để ta tự chịu chắc?

- Chứ còn...

Du Trịnh Nghiên gầm gừ định bật lại, đột nhiên phát hiện câu nói của Nhã Nghiên có chút kỳ quái. Mặc dù đặt trong ngữ cảnh lúc này nó không có gì là khỏ hiểu, nhưng không rõ là do nàng gần đây quá nhạy cảm hay thế nào mà đầu óc lại tự tưởng tượng ra một ý nghĩa khác, nói ra cũng có chút xấu hổ.

Không lấy nàng thì lấy ai ấy à? Làm sao mà nàng biết được tâm nguyện của nàng ta chứ? Nàng còn phải trở về kia mà, sao mà lấy với gả gì được? Nhưng mà thật là chỉ muốn lấy nàng à?

- Ngươi làm cái trò gì thế hả? Sao lại đứng đực ra thế kia? Mau ném lại đi chứ, bọn họ ném trúng ta rồi kìa!

Bởi vì thời tiết quá lạnh, cơ thể dễ dàng ửng đỏ, Lâm quận chúa không hề phát hiện ra gương mặt của người nọ đã nhuốm màu hồng phần. Đối phương không tự nhiên vò đầu, âm thanh bối rối, lầm bầm đáp lại:

- Ai bảo người đòi lấy ta làm gì! Làm người ta phân tâm!

- Ngươi lảm nhảm cái gì vậy? Mau ném đi chứ!

- Này này, hai người đừng có mà tình tứ qua lại, chúng ta không có nương tay đâu đấy!

Kim Đa Hân nặn một quả bóng tuyết lớn, không do dự ném về phía các nàng. Dám phân tâm trong lúc dầu sôi lửa bỏng như này à, không thể tha thứ được!

Du Trịnh Nghiên trong lúc mơ mơ hồ hồ lại vô thức kéo người phía sau ra đỡ đạn, kết quả là quả bóng tuyết lớn kia phủ đầy trên đầu nàng ấy.

- DU TRỊNH NGHIÊN! Tên khốn nhà ngươi, dám lấy bổn quận chúa ra làm bia đỡ đạn! Ngươi chết chắc rồi!

- Cái đó là do người mà! Chơi thì phải chịu đi chứ! Á Á Á Á Á, LÂM NHÃ NGHIÊN, AI CHƠI MÀ CẮN NHƯ VẬY HẢ?

Tỉnh Đào, Sa Hạ cùng Tỉnh Nam cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng để ra ngoài thư giãn, nhưng đập vào mắt các nàng lại là cảnh tượng náo loạn ầm ĩ ở đình viện. Đại tỷ cao quý của nàng lúc này đang ngồi đè lên thân thể một người, đầu tóc lộn xộn, hai tay không ngừng vung vẩy loạn xạ, có vẻ như đang tặng cho người kia một ít bóng tuyết, phủ đầy lên mặt mũi đối phương.

"Bịch" một tiếng, một quả bóng tuyết đáp ngay xuống mũi giày Tỉnh Đào, vỡ vụn thành từng khối nhỏ. Cùng lúc đó, có một bóng người lướt qua, lách qua người nàng, trốn ra phía sau Tỉnh Nam. Trước mặt các nàng đồng thời xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn, hai tay ôm lấy một cục tuyết to bằng hai bản mặt Tôn Thái Anh cộng lại, hùng hổ quát:

- Tôn Thái Anh, chơi mà trốn cái vẹo gì? Cút ra đây! Không thì Tiểu Nam Nam của ngươi cũng phải ăn đạn!

Tỉnh Nam nhìn vật nhỏ cố chấp bám víu vào tay áo nàng, lại nhìn đến gương mặt tràn đầy địch ý của Kim Đa Hân ở đối diện, chỉ có thể cười bất lực. Nàng tránh không được mà không tránh cũng không xong, cuối cùng lại đứng đực ra một chỗ, vô tình trở thành bức bình phong giữa hai hài tử này.

Tôn Thái Anh thừa biết tiểu gia hỏa nhà nàng ngoại trừ họ Bình sẽ không thô lỗ với người khác, vì vậy mới cố chấp bám lấy Tiểu Nam Nam, lợi dụng thời cơ tranh thủ nặn bóng tuyết. Nhưng nàng lại vô tình quên mất đồng đội Kim nhà mình còn có một chống lưng cực kỳ to lớn, cũng cực kỳ không có lương tâm.

Bóng tuyết còn chưa nặn xong, Tôn Thái Anh đã tạm biệt mặt đất, cả người bị nhấc bổng trên không trung, chưa đến nửa giây sau đã nằm bẹp dưới nền tuyết lạnh. Kim Đa Hân chớp thời cơ ném liền quả bóng tuyết trên tay, lại còn cẩn thận bồi thêm cho nàng một xẻng tuyết lớn phủ kín cơ thể, khiến Tôn hài tử gần như biến mất hoàn toàn trong lớp tuyết dày.

Tôn Thái Anh sau khi được đương sự nhà mình hoảng hốt kéo ra, nàng liền oán giận trừng mắt với người đã giao mình cho địch kia:

- Bình Tỉnh Đào, tỷ chơi xấu!

- Thật ngại quá, tỷ tỷ lỡ tay, ngươi không sao chứ?

Ngại cái khỉ mốc gì! Tỷ mà biết ngại thì trên đời này cũng không có lưu manh!

Tôn Thái Anh hậm hực vo một viên tuyết lớn định ném Tỉnh Đào cho bõ tức, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của đối phương quét qua người mình, nàng hèn mọn cắt bớt hơn phân nửa, chỉ còn lại một nắm tuyết nhỏ bằng quả nho, rụt rè ném trúng vai áo của đối phương.

- Hóa ra là muốn ném tuyết à? Vậy để tỷ tỷ chơi với ngươi!

Tôn Thái Anh bị tấn công nhiều đến trắng cả người, lượng tuyết ăn vào trong miệng còn nhiều hơn tổng lượng nước mà nàng uống được trong hai ngày vừa qua.

Không nghĩ đến bốn vị đại tỷ kia nhà nàng một kiêu ngạo phúc hắc, một quyến rũ tâm cơ, một băng sơn lạnh lùng, lại thêm một ôn nhu dịu dàng, cả ngày đều là bộ dạng thần tiên thoát tục, đến cả y phục cũng chưa từng tự mình thay lấy, vậy mà lúc chơi lại cực kỳ nhiệt tình, xắn tay áo ném nàng đến tái người.

- Đại tỷ, tỷ ném từ từ thôi, cho ta nặn tuyết cái đã!

Sa Hạ nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, khẽ cười một tiếng. Các nàng đã từ lâu không có thời gian thoải mái như vậy, cho đến khi tứ cầm thú xuất hiện, đến cả Tỉnh Nam thường ngày kín kẽ, quy củ, lúc này toàn thân cũng phủ đầy tuyết trắng, nụ cười trên môi cũng chưa từng dừng lại.

Nàng từng bao đêm trằn trọc, tự hỏi ý nghĩa của việc gặp gỡ những người này là gì? Liệu nó có đơn thuần là kết quả từ những lựa chọn cố ý, hay là sự ngẫu nhiên vô hình đã được định sẵn? Nàng băn khoăn không biết mình có nên để tâm đến những mối quan hệ này, hay là cứ để chúng trôi qua như những cơn gió mùa hạ, giống như trước đây, để mặc bọn họ lướt qua cuộc đời nàng mà không chút vướng bận.

Cho đến lúc này, nàng mới chợt nhận ra, có lẽ tất cả đã được định sẵn. Trong kiếp này, nàng được định sẵn sẽ gặp gỡ bọn họ. Mặc kệ rằng cuộc gặp gỡ này bắt đầu không suôn sẻ, quá trình cũng diễn ra thật kỳ lạ, đến cả kết thúc cũng mông lung vô định, nhưng nàng biết đây chính là định mệnh của nàng. Bất kể kết cục ra sao, định mệnh này cũng sẽ không thay đổi.

Một bóng người đột ngột che khuất ánh sáng trước tầm mắt, Sa Hạ đang chìm đắm trong suy nghĩ bị âm thanh va đập ồn ào đến mức phải hồi thần, chậm chạp ngẩng đầu quan sát. Ánh mắt vừa nâng lên lại va phải cái nhìn chăm chú của đối phương, nàng giật mình vô thức lùi lại, bối rối cúi đầu né tránh.

- Người không chơi cùng nữa à? Vậy thì nên tránh chỗ này một chút kẻo bọn họ lại ném trúng người!

Nàng vừa rồi mải mê suy nghĩ nên mới không để ý đến khung cảnh hỗn loạn xung quanh, là Chu Tử Du giúp nàng đỡ một quả bóng tuyết. Giữa hai người hình như rất lâu rồi không có giao tiếp, cùng lắm cũng chỉ nghe âm thanh đối phương loáng thoáng nói chuyện cùng người khác chứ không có trực tiếp đối thoại. Lúc này Chu Tử Du ở ngay bên cạnh, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng của đối phương vang lên trên đỉnh đầu hoàn toàn là nói với nàng, trong lòng Sa Hạ tê dại, có một chút bồi hồi xúc động.

Phản ứng trong lòng mãnh liệt như vậy chính là muốn nói cho nàng biết nàng đã mong muốn cùng người này ở một chỗ nhiều đến mức nào. Ngay cả giọng nói khi nghe vào tai cũng trở nên khác biệt, một chút thanh âm quan tâm dịu dàng cũng đủ khiến nàng rung động, không có cách nào chối bỏ tình cảm của bản thân.

Chu Tử Du, nàng hình như đã phải lòng người này rồi!

- Người làm sao vậy? Không khỏe à? Hay là bị lạnh rồi?

Che giấu đi tâm tình xao động trong đáy mắt, Sa Hạ lúc này mới phát hiện ra Chu Tử Du từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng chắn cho nàng để chờ đợi một câu trả lời. Nàng lúng túng cố tình đưa mắt ra chỗ khác, nhìn thấy rõ ràng một đám người không có lương tâm phía sau lưng đang cố gắng ném tuyết về phía nàng, rốt cuộc bị cái ô nhỏ trên tay Chu Tử Du và cơ thể của đối phương hoàn toàn chặn lại.

- Ngươi sao lại đứng ở đây?

- Sa Hạ tỷ tỷ, hai người làm cái trò gì vậy? Mau lại đây chơi đi, đội chúng ta sắp thua rồi!

Còn chưa kịp đợi Chu Tử Du trả lời câu hỏi của nàng, Tôn Thái Anh đã ầm ĩ réo gọi, đã vậy còn trực tiếp kéo tay nàng đi mất. Chu Tử Du vậy mà không đi cùng các nàng, chỉ cẩn thận gấp chiếc ô dầu, sau đó ngồi lại bậc thang trên lương đình.

Sa Hạ hoảng hốt quay đầu nhìn người nọ một cái, sau đó vội vàng hỏi Tôn Thái Anh:

- Chu Tử Du sao vậy? Nàng không chơi sao?

Không ngờ Tôn Thái Anh vậy mà lại trừng mắt, vẻ mặt thù địch liếc về phía tiểu đồng đội đang nhởn nhơ ngồi nặn tuyết, giọng điệu đầy căm phẫn:

- Tên cún đó bị cấm cửa!

- Sao thế?

Tại sao lại bị cấm chơi, Sa Hạ một lúc sau cũng hiểu rõ. Chu Tử Du dường như rất có tài năng trong việc ném tuyết, bách phát bách trúng khiến cho đồng đội không kịp trở tay. Bọn họ vì bị ăn đạn tuyết quá nhiều mà buộc phải giao quy định Chu Tử Du chỉ được ra sân trong khoảng thời gian nhất định, thời gian còn lại chính là ngồi giải lao để mọi người được nghỉ xả hơi.

Tám người lớn cùng một hài tử lăn lộn đến khi trời tối mới chịu dừng lại. Ai nấy trên người đều phủ tuyết ướt lạnh, cơ thể như muốn đông cứng dưới thời tiết rét buốt, thế nhưng tuyệt nhiên không có một câu than vãn nào, thậm chí vui vẻ lăn trên mặt sân phủ tuyết đào bới ra một vài câu chuyện xưa cũ mà cuồng tiếu nhau.

Giáng Sinh năm nay không trăng không sao, tuyết lại rơi dày thêm một chút, nhưng hình như cũng không lạnh lắm nhỉ? Đương nhiên rồi, bới vì Tôn đang ôm Tiểu Nam Nam cơ mà, lò sưởi nào dám chạy lại ta chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro