Phiên Ngoại: BẮT GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng từ sớm đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của bốn tiểu vô lại kia ở đâu. Nhã Nghiên còn đang định nói Tiểu Nguyệt đi xem thử trong phòng bọn họ đã nghe tiếng Tôn Thái Anh ầm ĩ gọi:

- Chu cún, Chu cún! Cún con, ngươi mới sáng sớm đã trốn đi đâu rồi vậy?

Tôn Thái Anh cứ như vậy gọi từ dãy phòng của bọn họ ra đến chính phòng nơi các nàng đang ngồi mới dừng lại chào hỏi một chút:

- Các tỷ tỷ, sớm! Các tỷ có thấy cún con nhà chúng ta đâu không?

- Không có! Nàng không có trong phòng sao? – Nhã Nghiên có chút khó tin hỏi lại, bốn tên này không phải dính như keo sao

- Không có! – Tôn Thái Anh bĩu môi lắc đầu – Lão Đại cũng không biết là đi đâu rồi!

- Còn có thể đi đâu chứ! – Kim Đa Hân từ đâu xuất hiện ôm theo tiểu hài tử, ngữ khí thập phần bất mãn lên tiếng – Mới sáng sớm đã biến mất, lại còn là hai người bọn họ cùng nhau biến mất, ta thấy tám phần là đêm qua lén đi thanh lâu rồi!

Lời này vừa nói ra, lập tức có thể cảm nhận không khí xung quanh đột ngột lạnh xuống vài phần, trên gương mặt của hai đại mỹ nhân nào đó còn mơ hồ thấy được tia sát khí hiện hữu.

Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh không khỏi cười thầm trong lòng. Hai người kia đương nhiên không phải mới đến nơi đây đã thèm khát mỹ nữ đến độ phải chạy đến thanh lâu, chỉ là vì có một số chuyện không thể cùng tứ hoa khôi cặn kẽ giải thích, nguyên lai cũng vì mấy nhiệm vụ chết tiệt kia. Chỉ là các nàng đến hiện tại còn chưa có trở về, Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh bởi vì lo lắng nếu để tứ hoa khôi phát hiện sẽ cho người điều tra, khi đó các nàng sẽ bất lợi, cho nên mới phải nghĩ ra loại kế sách bán đứng huynh đệ này.

Chậc! Hai tiểu bằng hữu bảo trọng!

Lại là thanh lâu!

Nhã Nghiên cùng Sa Hạ nghe mấy lời kia, cũng không rõ vì sao trong lòng như có lửa, hận không thể lập tức đem hai tiểu vô lại kia trở về đập cho một trận. Hai tên cầm thú này vậy mà dám ném bạc của các nàng cho thanh lâu, là sợ các nàng quá dư tiền sao?

Chỉ có hai người Tỉnh Đào và Tỉnh Nam tâm tình thoải mái, nhìn hai tiểu tử đáng yêu nhà các nàng lại liếc đến sắc mặt phi thường không tốt kia của hai tỷ muội. Hừm, sao lại có cảm giác hưng phấn như vậy? Thực là cao hứng mà!

Kim Đa Hân liếc thấy hai đại mỹ nhân rõ ràng đang sinh khí, trong lòng không nhịn được cười thầm một tiếng. Không phải người ta vẫn luôn nói: "Trăm nghe không bằng một thấy" hay sao? Dù sao cũng đã nghe rồi, cho các nàng chiêm ngưỡng cũng không thành vấn đề. Cùng lắm thì tức giận thêm một chút cũng không đến mức chết liền được! Mà có chết cũng là hai người kia chết, nàng không liên quan. 

Nghĩ như vậy cho nên Kim-chỉ-sợ-thiên-hạ-không-loạn-Đa Hân liền hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho màn (bi) kịch đẫm máu và nước mắt của hai tiểu bằng hữu.

- Tỷ tỷ, hai người kia còn chưa về, khẳng định một lát sẽ leo tường phía sau hậu viện trốn về phòng. Chúng ta ở đây thực không thuận tiện bắt gian, không bằng hiện tại đến hậu viện giăng lưới, đợi hai người kia trở về! Các tỷ sẽ không phải muốn tha chết cho bọn họ đó chứ?

- Tốt! Tốt lắm! Lại dám lấy bạc của ta đi thanh lâu! Các ngươi quả thực là đang sợ chúng ta có quá nhiều tiền mà! – Nhã Nghiên gần như là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra

- Đại tỷ à, sao có thể là "các ngươi" chứ? Tỷ nhìn đi, hai chúng ta rất an phận, là hài tử ngoan, sao có thể như hai người kia chạy loạn được? – Tôn Thái Anh chớp chớp mắt phản bác

Nhã Nghiên sau đó cũng không có đáp lời nàng, chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái liền lập tức đứng dậy rời đi. Được vài bước, nàng mới chậm rãi quay đầu, nhìn một lượt từ ba muội muội đến hai tiểu tử kia, cao giọng nói:

- Các ngươi còn ngồi đây làm gì? Không phải nói muốn bắt gian sao? Như thế nào còn chưa chịu đi?

Nói xong cũng không đợi các nàng phản ứng lập tức xoay người hướng hậu viện đi đến. Hai tiểu cẩu họ Kim cùng họ Tôn thấy loại thái độ này của nàng, trong lòng không nhịn được cảm thấy sảng khoái. Ha! Loại chuyện bán đứng huynh đệ này quả nhiên vẫn luôn khiến tâm tình người ta thoải mái mà! Nghĩ đoạn liền phấn khích kéo nhau chạy theo Nhã Nghiên chờ xem kịch hay.

Tỉnh Nam nhìn hai tiểu lưu manh phấn khích vừa chạy đi, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Loại chuyện cầm thú này ngay cả đối với hảo bằng hữu bọn họ cũng không tha, thậm chí còn cao hứng đến như vậy! Xem ra hai hài tử kia hôm nay đen đủi rồi!

Tỉnh Nam trong lòng âm thầm suy nghĩ họa may Nhã Nghiên có xúc động muốn giết người, nàng chí ít cũng nên có mặt, xem chừng còn có thể khuyên ngăn. Nghĩ đoạn, Tỉnh Nam dứt khoát đi theo bọn họ, chỉ là không rõ vì sao trong lòng cảm thấy có chút phấn khích. Chậc, Tiểu Nam Nam hắc hóa rồi!

Sa Hạ liếc bốn bóng người rời đi, suy nghĩ một chút lại muốn xoay người trở về khuê phòng. Dù sao loại chuyện chỉnh người này nàng cũng không cần bận tâm, một Nhã Nghiên cũng đủ hai người kia nhớ đến nửa đời. 

Lại nói, tiểu cẩu họ Chu kia ngày thường luôn quấn quýt nàng, vậy mà quay lưng một cái liền chạy đến thanh lâu. Mặc dù nàng không có mấy hảo cảm với người kia, nhưng đột nhiên người cả ngày nói yêu thích mình đêm đến lại trốn đi tìm nữ nhân vui vẻ, loại chuyện này dù là đặt lên người bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu. Cho nên sự việc này ít nhiều khiến Sa Hạ đại mỹ nhân trong lòng sinh khí, tốt nhất là không nên gặp mặt người kia, họa may nàng không đủ bình tĩnh không chừng lại cởi giày đập chết nàng ta.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ của Sa Hạ. Nàng thực tế chỉ vừa kịp đứng lên đã bị Tỉnh Đào một tay kéo đi mất, ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không kịp.

Thực ra, việc hai người Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du ra ngoài, bốn người đã sớm cùng nhau bàn trước, nguyên lai là vì liên quan đến nhiệm vụ. Sớm nói trước họa may các nàng không trở về kịp trước khi tứ hoa khôi thức dậy, Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh sẽ nghĩ cách câu giờ.

Có điều, tứ vô lại thường nói: "Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội cầm thú" quả là không sai, rốt cuộc ngày hôm nay cũng được kiểm chứng. Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ theo kế hoạch ban đầu, không nghĩ đến tiểu gia hỏa họ Kim lại đột nhiên lật lọng, mà họ Tôn cũng vui vẻ đáp ứng. Cho nên, thay vì đánh lạc hướng tứ hoa khôi, hai người nào đó quyết định chuyển sang đánh lén đồng đội, lại còn bày mưu để các nàng bắt gian. Lần này dám khẳng định, Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du có muốn khóc cũng không khóc nổi.

Không phải các ngươi xui xẻo, chỉ trách các ngươi thu nạp đồng đội quá mức cầm thú!

Kim Đa Hân một đường kéo Nhã Nghiên đến bức tường phía sau hậu viện, cùng với Tôn Thái Anh sau đó thao thao bất tuyệt về công phu leo tường bỏ trốn của hai tiểu bằng hữu đáng thương ngày hôm qua đã kỹ lưỡng nói lại với hai người, triệt để đem huynh đệ tốt (nhưng đôi lúc cũng không tốt) bán đứng.

Chưa đến mười lăm phút sau, các nàng đang ngồi chờ ở hậu viện quả nhiên nhìn thấy hai thân ảnh cao gầy đang lén lén lút lút leo tường, bộ dạng xem chừng còn có chút thiếu tỉnh táo. Dáng vẻ này chưa chắc chắn có phải là đến thanh lâu hay không nhưng chắc chắn đã uống rượu, lại còn uống không ít. Du Trịnh Nghiên thậm chí còn nghiêng ngả đến suýt trượt chân ngã xuống, xem chừng đã không còn mấy phần tỉnh táo.

- Lão Đại, cẩn thận! Nhanh một chút! Họa may các nàng phát hiện thì chúng ta chết chắc!

Chu Tử Du đương nhiên cũng uống không ít, có điều nàng trước giờ dù có say đến mức độ nào cũng vô cùng tỉnh táo, ngoại trừ mặt đều đỏ lên, hành động có phần chậm chạp nhưng vẫn vô cùng dứt khoát. Ngó thấy lão Đại phía trên tường đã suýt ngã, Chu cún con liền thấp giọng nhắc nhở, nhanh nhẹn tiến đến giúp người kia tiếp đất.

Chỉ là hai người vừa kịp xoay người, Chu Tử Du đã bị thân ảnh phía sau lưng dọa cho ngã ngồi xuống đất, ngay cả Du Trịnh Nghiên cũng bị khí tràng của người trước mặt dọa đến run rẩy, đầu óc lập tức thanh tỉnh mấy phần.

- Nh-Nhã... Nhã Nghiên... t-tỷ... tỷ...

- Vẫn còn nhận ra ta sao? Chúng ta phát hiện cái gì vậy?

Nhã Nghiên ngữ khí phi thường bình tĩnh, không nghe ra chút nộ khí nào, ngay cả gương mặt thậm chí còn mang ý cười nhàn nhạt, đối với hai người trước mặt vô cùng dịu dàng. Nhưng hai người nào đó hiểu rất rõ, nữ nhân này càng bình tĩnh thì càng đáng sợ.

Nhã Nghiên cũng không có ý định chờ đợi bọn họ phản ứng, chỉ chậm rãi tiến đến gần Du Trịnh Nghiên, khẽ khom người nắm lấy cổ áo của người kia, ngửi qua một chút. Quả nhiên ngoài mùi rượu nồng đến chóng mặt kia còn mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa của nữ nhân. Đương nhiên nàng biết người này cũng là nữ nhân, có điều bởi vì đôi khi vô tình tiếp xúc, mùi hương của người này nàng đã sớm ghi nhớ. Là hương hoa dịu nhẹ chứ không phải loại mùi son phấn khó ngửi này.

Nhã Nghiên nghiến răng, tận lực kiềm chế chính mình không lập tức tát chết người này. Được lắm! Đi thanh lâu uống rượu chưa tính, các ngươi lại còn tiếp xúc với nữ nhân! Vội đi đầu thai đến như vậy sao?

- Cùng nữ nhân uống rượu rất vui vẻ có phải hay không?

Du Trịnh Nghiên nhìn thấy hành động kia của Nhã Nghiên cùng với bộ dạng muốn giết người nhưng phải kìm nén kia của nàng thì run rẩy đến mãnh liệt, trong lòng không khỏi thầm cầu bình an cho chính mình. Phải qua một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng đáp lời Nhã Nghiên:

- C-cái đó...không phải... Chúng ta có uống rượu... nhưng... nhưng không có cùng nữ nhân...

- Không có? – Tỉnh Đào không để người kia nói hết câu, lập tức trào phúng cười một tiếng, chỉ sợ lửa chưa đủ bén, vội vàng châm thêm ít dầu – Vậy hai vị nói xem , nên giải thích như thế nào về dấu son trên cổ áo của các ngươi đây? Ồ! Họ Du, trên cổ ngươi có vệt gì màu đỏ vậy? Không phải cũng là son môi đó chứ?

Hết thảy mọi người theo lời Tỉnh Đào đồng loạt liếc mắt về hai tên phạm nhân đang ngồi dưới đất, quả nhiên phát hiện dấu son của nữ nhân trên cổ áo của hai người, Du Trịnh Nghiên thậm chí còn có mấy vệt mờ trên cổ.

Hai đương sự cũng vô cùng hoảng hốt vội kéo áo ra nhìn một chút, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Du Trịnh Nghiên thậm chí còn theo lời Tỉnh Đào ở trên cổ lau mạnh một cái, nơi bàn tay lập tức xuất hiện vệt đỏ mờ mờ.

"Mẹ kiếp! Dấu son này là có từ bao giờ vậy? Chết tiệt! Chết tiệt! Lần này dù có nhảy sông Amazon cũng không thể rửa oan! Mẹ kiếp! Cái tên nam nhân háo sắc chết tiệt! Không phải muốn uống rượu thì đến mang rượu ra uống là được rồi sao? Còn gọi thêm cô nương làm mẹ gì chứ! Con mẹ nó! Giờ mới thực sự có chuyện để bàn!"

Hai người quả thực sợ đến quên cả hô hấp. Các nàng thực sự không phải muốn cùng nữ nhân cố ý tiếp xúc, chỉ là đám người kia liên tục tiếp cận làm phiền, chưa kể, bởi vì có chuyện cần đến người cùng các nàng đêm qua gặp gỡ cho nên mới phải nể mặt hắn mà không tiện từ chối, rốt cuộc lại không để ý đến những nữ nhân kia vậy mà ở trên người các nàng làm loạn.

Trịnh Nghiên cùng Tử Du còn chưa kịp thanh minh, người nào đó gọi là đồng đội đã nhanh miệng mồi thêm chút lửa:

- Ra là hai tiểu bằng hữu ra ngoài ăn vụng nhưng quên chùi miệng sao?

Hai người lập tức ngẩn người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, phát hiện ra là tiểu đồng đội ngắn người nhất trong bốn người vừa lên tiếng, sắc mặt lập tức đen lại.

"Mẹ kiếp! Thảo nào từ đầu đến giờ lại cảm thấy thiếu thiếu, hóa ra chính là thiếu đi hai tên cầm thú này! Fuck! Chúng ta còn đang tự hỏi các nàng như thế nào lại biết nhanh đến như vậy, không phải hai người các ngươi đã đánh lạc hướng rồi sao? Hóa ra là hai tên cầm thú các ngươi kéo các nàng đến đây! Con mẹ nó!"

- Ngươi...

Chu Tử Du uất nghẹn, muốn mở miệng mắng hai kẻ vô nhân tính kia một trận, nhưng vẫn là sợ tứ hoa khôi hiểu lầm, đặc biệt là tiểu băng sơn đang lạnh lùng đến cực điểm kia, rốt cuộc cắn răng nhịn xuống, đối với các nàng lên tiếng giải thích:

- Tứ hoa khôi, ta... chúng ta quả thực không biết vết son này từ đâu ra, nhưng dám khẳng định chúng ta không có cùng nữ nhân vui vẻ!

- Ồ, vậy ý ngươi là hai người các ngươi tự bôi son rồi hôn lên áo đối phương sao? Sống với nhà lâu như vậy mà giờ ta mới biết. Không ngờ hai người các ngươi còn có sở thích kỳ lạ như vậy!

- KIM ĐA HÂN!

Du Trịnh Nghiên nghiến răng nhìn kẻ ngây thơ đang cố ý như vô tình đốt nhà mình kia, hận không thể một tát chết tươi người nọ. Lại nhìn thấy Nhã Nghiên rõ ràng đang muốn nàng giải thích, dự là nếu không hợp ý nàng ta, kiếp này của họ Du coi như bỏ.

- Nh-Nhã Nghiên... ta... thực ra... cái đó... là... là hiểu lầm!

- Hiểu lầm? – Nhã Nghiên khẽ liếc người kia một cái, cười lạnh một tiếng – Vậy nói đi, đêm hôm qua các ngươi trốn đi đâu? Như thế nào đến hiện tại mới lén lút trở về?

- Ta... Chúng ta... là đi uống rượu! – Du Trịnh Nghiên không có can đảm nói ra nơi mà các nàng thực sự đến, chỉ thừa nhận đã đi uống rượu. 

- Ở đâu? – Nhã Nghiên ngược lại không để ý, tiếp tục hỏi dồn

- Là... là...

- Là thanh lâu!

Du Trịnh Nghiên ấp úng cả nửa ngày cũng không dám thừa nhận, rốt cuộc vẫn là Chu Tử Du lên tiếng. Dù sao các nàng đã biết bọn họ cả đêm không về, cư nhiên những chuyện cần thiết hơn hai cầm thú kia hẳn cũng đã kể toàn bộ. Cho nên hiện tại thẳng thắn thừa nhận mới là thượng sách.

- Thanh lâu? Gấp như vậy sao? Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng không đủ cho các ngươi, mỗi ngày đều phải chạy ra ngoài tìm kiếm nữ nhân như vậy? – Ý cười trên môi Nhã Nghiên càng đậm, nhưng ánh mắt nàng ngược lại càng tối tăm, trong đầu lúc này chỉ thầm kiềm chế chính mình phải bình tĩnh. Bây giờ ta nên lấy thuốc của Sa Hạ độc chết hai tên cầm thú này hay nên mượn kiếm của Tỉnh Đào lấy mạng bọn họ đây? 

- Tỷ tỷ, là hiểu lầm!Chu Tử Du không dám cùng đại tỷ đối mặt, chỉ khẽ liếc qua tiểu băng sơn của nàng một cái, giọng nói nhỏ dần – Cũng không phải ngày nào cũng đi mà!

- Ngươi còn dám nói! – Các ngươi nếu thực sự ngày nào cũng đi thì ta đã sớm lột da các ngươi rồi!

- Nhã Nghiên, chúng ta sai rồi! Đừng tức giận! Đừng tức giận! – Du Trịnh Nghiên cố giữ chính mình tỉnh táo, lên tiếng cầu hòa

- Nhưng chuyện hôm nay quả thực là hiểu lầm!Chu Tử Du thấp giọng thanh minh

- Hiểu lầm?Tỉnh Đào trào phúng cười, đối với hai ngươi đang chật vật dưới đất tiếp tục truy vấn – Là chỗ nào hiểu lầm? Được! Vậy nói thử xem, các ngươi đến thanh lâu làm gì?

- Cái này...

- Chúng ta đi thăm dò!

- Hả?

- Không phải nói chúng ta sẽ thi đấu với các thanh lâu sao? Chúng ta đi thăm dò tình hình đối thủ một chút, chí ít cũng nên biết đối thủ của chúng ta tròn méo ra sao, sau này thi đấu cũng thuận tiện hơn! Không phải sao?

Chu Tử Du còn đang ấp úng không biết nên bịa cái gì cho hợp lý đã nghe thấy người bên cạnh mình chém gió không chột dạ. Hai tiểu đồng đội kiêm đồng phạm kia sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền bụm miệng nén cười. 

Mẹ kiếp! Gọi chúng ta là cầm thú quả nhiên là không sai mà! Loại lý do này cũng có thể nghĩ ra, lại còn thăm dò địch!

Tứ đại mỹ nhân rõ ràng bị lời này làm cho bất ngờ, cư nhiên chính là không thể ngờ đến loại nguyên nhân này. Nhưng đương nhiên các nàng không tin vào nhân cách của mấy tên lưu manh này, bọn họ ngay cả học hành còn muốn trốn lấy đâu ra tâm tình chạy đi xem đối thủ của mình thế nào!

Hay lắm! Bịa ra lý do cũng thực hay!

- Vậy sao? Nói thử xem, các ngươi thăm dò được cái gì rồi? – Nhã Nghiên đã không còn sức mà giả vờ vui vẻ nữa, chỉ cảm thấy toàn bộ tính cách tốt đẹp mà bản thân rèn luyện bao nhiêu năm nay đều đã sử dụng trên người mấy tên vô lại này

- Ồ, thực ra em cảm thấy bọn họ cũng bình thường thôi!Chu Tử Du chém gió đến quen miệng, mắt không chớp, tim không đập loạn, ngữ khí vô cùng bình thản

- Xem ra các ngươi rất tự tin! – Tỉnh Đào thuận miệng bình phẩm một câu

- Đương nhiên rồi, sư phụ! – Chu Tử Du cũng phối hợp đáp lại

- Chậc chậc! Vất vả cho các ngươi rồi! Nhưng thăm dò đến mức nào lại có thể để lại dấu son trên người vậy?

Vui mừng còn chưa được nửa giây đã bị lời này của Tỉnh Đào làm nghẹn đến thiếu chút thổ huyết. Hai ngươi đen mặt nhìn nữ nhân đang cố ý đốt nhà mình, chỉ hận không thể cởi giày đập cho nàng ta một trận. Rốt cuộc suy đi tính lại một hồi, lại quan sát thấy sắc mặt của chủ tử nhà mình ngày càng tệ, cho nên hai người quyết định nhắm mắt cho qua câu hỏi kia của Tỉnh Đào, trực tiếp bò đến ôm chân chủ tử chính mình mà cầu xin.

- Sa Hạ tiểu thư, Chewy sai rồi! Hôm nay thực sự là vạn bất đắc dĩ, ta cũng không biết mấy cái vết này có từ khi nào! Chủ tử, người làm ơn phản ứng một chút có được không? Người muốn trách muốn phạt như thế nào ta cũng chấp nhận, lên tiếng một chút có được không?

Sa Hạ từ đầu đến giờ chỉ duy trì mặt than, ngoại trừ ánh mắt càng trở nên băng lãnh, trên gương mặt xinh đẹp không có lấy một biểu cảm nào khác. Tận đến lúc này bị tiểu cẩu dưới chân làm ồn, nàng mới chậm rãi dời tầm mắt đến người này, chỉ là biểu cảm vẫn không thay đổi, cũng không có ý định lên tiếng, chỉ lạnh lùng đối mắt với nàng ta.

Chu Tử Du thấy tiểu băng sơn rốt cuộc cũng nhìn đến mình, lại cộng thêm men rượu không ít khiến cả người có chút không khống chế được cảm xúc, ngây ngốc cười một tiếng, cũng không tiếp tục làm phiền nàng, chỉ lẳng lặng ôm chặt chân Sa Hạ không buông.

Sa Hạ nhìn thấy bộ dạng có chút ngốc nghếch của người kia, đột nhiên có chút muốn cười, dù sao hiện tại người này cũng say thành bộ dạng ngu ngốc như vậy, nàng khẳng định hiện tại có mắng chửi một trận cũng chỉ có chính mình hao tổn, vẫn là mặt than tốt nhất.

Du Trịnh Nghiên bên này cảm thấy chính mình vẫn có tiền đồ, chí ít cũng không phải là dạng tiểu cẩu bám người mất mặt như tên nhóc kia, chỉ cười cười thương lượng:

- Nhã Nghiên tỷ tỷ, lần này là ta không đúng! Tỷ muốn phạt như thế nào ta cũng chấp nhận! Miễn là không bán thân liền được!

Nhã Nghiên mặt không đổi sắc nhìn xuống người kia, cảm thấy người này còn chưa say đến phát ngốc, chí ít vẫn còn tỉnh táo để cùng nàng thương lượng. Nàng ngẫm nghĩ một lúc, dù sao hai tên này cũng không quá tỉnh táo, nếu lại sai bọn họ đi làm việc chỉ sợ sẽ có chuyện, nói không chừng mất mạng lúc nào không hay. 

Nàng khẽ liếc Sa Hạ một cái, thấy người kia cũng không có ý kiến, rốt cuộc ném hai tiểu lưu manh này đến hậu viện phạt quỳ. Đương nhiên loại chuyện này phải được khóa cửa cài then mà giáo huấn, đâu thể cứ như vậy bày ra cho người trong phủ biết. Cho nên một ngày này tứ hoa khôi bế quan tỏa cảng, Danh Tử Linh tìm đến mấy lần cũng không được vào.

Hai người Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du quỳchưa đến một lúc cả người đã ướt đẫm. Nguyên lai là vì một đêm qua đã không ngủlại còn thêm men rượu trong người, các nàng muốn tỉnh táo rốt cuộc chỉ có thểđem nước trong thau gỗ mà chính mình đang khiêng trực tiếp đổ xuống, chí ítcũng giữ được mấy phần tỉnh táo. Đổ đến khi nước trong thau đều bám trên người,hai tiểu đồng đội vô nhân tính kia vô cùng có lòng chạy đến tiếp nước, cứ như vậylặp lại cho đến tận lúc Nhã Nghiên đồng ý cho hai người đứng lên. Nhưng dĩnhiên đó là chuyện của hơn ba canh giờ sau. 

---

Nghiên: "Hai tên cầm thú nhà các ngươi, buổi sáng để các ngươi vui vẻ đi chơi, vậy mà chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ các ngươi lại đi bán đứng!"

Hân: "Lão Đại không biết rồi, cái này người ta gọi là 'dương Đông kích Tây'. Không thấy hiệu quả sao?"

Du: "Phải, rất hiệu quả. Vậy nên hai ngày này các ngươi tự mình lo ăn uống đi nhé, tay ta nhấc không nổi rồi. Ta còn chưa học qua phương pháp nấu ăn bằng chân, nên các vị đây chịu khó nhé. Bằng không thì năn nỉ các nàng cho ké một chút, có lẽ Tỉnh Nam tỷ tỷ sẽ không từ chối."

Tôn: "Tiểu tổ tông, chúng ta hình như chưa tính đến bước này!"

"..."

---
Nghiên-Du ổn't không? Nghiên-Du ét o ét đi! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro