Phiên Ngoại: HỘI THƠ HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ hoa khôi không dám khẳng định bộ dạng thưởng thức kia có mấy phần là thật, nhưng nhìn tình huống hiện tại lại khiến Nhã Nghiên đại mỹ nhân thập phần tin tưởng có người nào đó chỉ là đang diễn kịch.

"Du Trịnh Nghiên đáng chết, làm gì có ai thưởng thức âm nhạc lại ôm ôm ấp ấp, sờ sờ nắn nắn như ngươi chứ?"

Đừng hiểu lầm! Đương nhiên nàng ta không phải sàm sỡ Nhã Nghiên nàng. Nhưng người này ở nơi đông người cùng hài tử họ Chu công khai thân mật như vậy làm gì? Sợ người ta không biết tình cảm bằng hữu thắm thiết giữa các ngươi sao?

Nếu là người ngoài nhìn thấy hình ảnh này, khẳng định sẽ không tránh khỏi có suy nghĩ dị nghị. Hình tượng hai "nam nhân" lại cùng nhau ôm ấp như vậy, đặt vào thời đại hiện tại, làm sao có được mấy người chấp nhận được. Dù là nữ nhân cùng nhau đôi khi còn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Nhã Nghiên đương nhiên không phải lần đầu chứng kiến loại tình cảm này, cho nên loại cảm giác kinh sợ kia nửa điểm cũng không có. Mấy tên ngạo kiều này mặc dù cả ngày đều trêu chọc Chu Tử Du nhưng thực ra lại rất yêu thích hài tử này, cả ngày đều quấn chặt không buông. Cả ngày nhìn thấy Chu Tử Du, ba tên kia không sờ loạn, cũng chính là đòi ôm đòi hôn. Chu Tử Du thậm chí còn phải chạy đến biệt viện của các nàng lánh nạn cầu cứu. Lý do được ba tiểu cẩu kia đưa ra là: "Bảo bối nhà chúng ta rất ngoan ngoãn. Còn thơm nữa!"

Trong "Bộ Luật Cầm Thú" của bọn họ, thậm chí điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là không được đánh Chu cún con. Điều thứ hai, cũng liên quan đến "bé con họ Chu" nhà bọn họ, bao gồm, nếu bắt buộc phải đánh Chu Tử Du, tuyệt đối không được đánh vào mặt.

Thực ra điều này không nói, tứ hoa khôi nhất định cũng sẽ tự mình tuân theo. Dù sao đứa nhóc này gương mặt lớn lên xinh đẹp đến như vậy, các nàng nhìn thấy thì ngay cả mắng liền không nỡ chứ đừng nói là đánh.

Nếu nói các nàng không cảm thấy kỳ lạ cũng không phải. Tứ hoa khôi chung quy vẫn là người thời cổ đại, tư tưởng có phóng khoáng như thế nào cũng chỉ có thể trong khuôn khổ thời đại, cho nên đối với loại hành động thân mật của bốn người này, các nàng ban đầu cũng không tránh khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Đặc biệt là tiểu tử họ Tôn cả ngày đều đòi ôm đòi hôn đến lộn xộn kia, phạm vi của nàng ta không còn nằm trong khuôn khổ tiểu bằng hữu mà dần lan rộng sang đến các nàng, lần trước còn mặt dày đòi hôn Tỉnh Đào, Nhã Nghiên và Sa Hạ cũng đã bị tên nhãi này thử qua, mà Tỉnh Nam lại càng bị người này chiếm tiện nghi không ít lần. Nghĩ đến lại cảm thấy rùng mình.

Nhã Nghiên cứ như vậy chìm trong suy nghĩ, càng nghĩ càng tức giận. Nói nàng cái gì là khẩu vị của nàng ta, vậy mà cả ngày chỉ biết có nữ nhân, ôm hôn mấy tên nhóc kia cả ngày cũng thôi đi, đêm xuống lại lặn đi thanh lâu. Đây rõ ràng là đang cố tình đội nón xanh cho nàng mà.

Đối tượng bị giận bên này lại không chút phát giác, như cũ ôm lấy eo của Chu Tử Du, cằm cũng thuận thế tựa lên đầu vai nàng, nhàn nhã thưởng thức loại âm nhạc kia. Mà tiểu cẩu họ Chu cũng không có ghét bỏ hành động kia, ngược lại còn phối hợp khom người để lão Đại thuận tiện. Dù sao ba người này bình thường vẫn luôn như vậy, cả ngày đều quấn lấy nàng, so với hài tử còn dính người hơn, cho nên Chu cún con cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Duy chỉ có Nhã Nghiên càng nhìn càng sinh khí, mặt cũng chậm rãi theo động tác của người kia mà đen lại. Bên cạnh nàng cũng vừa vặn có một cặp mắt lạnh lùng, vô tình như hữu ý phóng lãnh ý đến hai người nọ. Các nàng cứ duy trì như vậy tận đến khi tiếng đàn tỳ bà kết thúc mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt.

Thanh âm dưới lầu đã chấm dứt được một lúc nhưng xung quanh vẫn chìm trong yên lặng, có lẽ cũng vì dư âm trong ca từ và thanh âm tỳ bà mang lại. Trong lúc mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, giọng nói của vị quan chủ khảo ban nãy lần nữa cất lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng:

- Các vị ở đây hẳn đã nghe khúc độc tấu vừa rồi của Thương cô nương, như vậy chúng ta cũng sẽ không làm chậm trễ thời gian nữa! Đề bài như sau, thỉnh các vị miêu tả Thương cô nương cùng khúc đàn kia, bất luận thơ từ ca phú đều được!

Nam nhân kia nói xong liền khoát tay ra hiệu nha hoàn đi phát giấy mực, đoạn, lại hướng Thương cô nương mỉm cười, tiếp tục giới thiệu:

- Các vị có lẽ chưa biết, Thương cô nương đây chính là quán quân của Hội thơ hữu hai năm trước. Đề thi lần này chúng ta sẽ cùng với Thương cô nương trực tiếp lựa chọn, vẫn là không giới hạn số lượng người thắng cuộc!

Thương cô nương khẽ gật đầu với Tư nghiệp đại nhân, lại một lần đảo mắt quanh khán đài, rốt cuộc thất vọng thu hồi tầm mắt, khẽ đưa tay kéo xuống khăn che mặt. Cả đại sảnh lức này trầm trồ một phen, vị Thương cô nương kia lớn lên thực xinh đẹp. Không ít người ở Hội thơ lần trước đã nhìn thấy dáng vẻ của Thương cô nương, bất quá đối với mỹ nhân xinh đẹp như vậy, dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không thể không cảm thán.

Tứ đại thiếu trên lầu nhìn xuống cũng không nhịn được gật gù một phen, quả nhiên không tồi. Du Trịnh Nghiên mở miệng khen một câu - Quào! Không tồi! Rất được!

Du Trịnh Nghiên vẫn luôn cho rằng chính mình thích nữ tử có dáng vẻ ôn nhu mềm mại tựa như Danh Tỉnh Nam hay ngoan ngoãn quy phục nữ nhân dưới đài kia. Nàng quả thực trước giờ cũng lên giường với nữ nhân như vậy, chỉ là từ lúc phát hiện chính mình đối với Nhã Nghiên có yêu thích lại không nhịn được cảm thấy kỳ quái. Không phải khác với tưởng tượng của nàng quá rồi đi!

Cho nên từ lúc bước vào Vịnh Hoài Các đến giờ Trịnh Nghiên vẫn luôn muốn tìm kiếm một người dáng vẻ như trong suy nghĩ để chính mình không cảm thấy bất an. Thế nhưng tìm thấy được rồi lại không có mấy phần hài lòng, ngược lại cảm thấy chán nản.

Nàng nói lời tán dương kia thực chất chỉ để cố tình che dấu bản thân bối rối, thời điểm thu hồi tầm mắt không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của chủ tử nhà mình, không nhịn được nuốt khan một cái, vội vàng bổ sung - Nhưng không phải khẩu vị ta yêu thích!

Ba tiểu cẩu nhà nàng đương nhiên phát hiện lão Đại kì quái, không phải thực sự đổi khẩu vị thành Phương Dung tỷ rồi đó chứ? Nhưng các nàng cũng không có hỏi đến, đối với nữ nhân dưới lầu khẽ gật đầu thực lòng tán thưởng.

Tôn Thái Anh nhìn dung mạo của nữ nhân bên dưới, không nhịn được cảm thán - Nữ nhân này cũng quá mức xinh đẹp rồi đi! Ta thấy mà còn thích! - Nhưng cũng tương tự như lão Đại bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của một người rốt cuộc lắc lắc đầu phản đối - Làm người không nên quá tham lam!

Chu Tử Du không nói gì chỉ khẽ nhìn xuống một chút, nửa điểm phản ứng cũng không có. Nàng hiện tại yêu thích Sa Hạ, không nói đến là thực lòng hay chỉ đơn thuần mến mộ, nàng trước giờ trong lòng đã có người sẽ không tùy tiện để mắt đến người khác, ngay cả những tình nhân lúc trước của nàng cũng như vậy, không phải tùy tiện thay đổi, thay người như thay áo.

Kim Đa Hân xem chừng là người trấn định nhất, thứ nàng quan tâm là hồng y, dung mạo có xuất chúng đến mức độ nào nhưng không thể phù hợp hồng y thì tiểu gia hỏa họ Kim ngay cả liếc mắt cũng không buồn. Kim Đa Hân chỉ nhún vai một cái, trong miệng khẽ lẩm bẩm:

- Nhìn là biết không thể phù hợp hồng y!

Mà lời này vừa vặn lọt vào tai của đại mỹ nhân nào đó khiến nàng không khỏi cao hứng. Bao nhiêu tức giận đối với tiểu Lạc Nhân ban đầu cũng bay sạch.

Thời điểm các nha hoàn đã phát xong giấy bút, quan chủ khảo lần nữa lên tiếng:

- Các vị, mời bắt đầu!

Tứ hoa khôi lúc này từ lan can trở về bàn, cũng thuận tiện kéo theo bốn cái đuôi kia ngồi xuống. Danh Tử Linh cũng không biết đã đi đâu, bất quá bên cạnh nàng ta có nha hoàn, các nàng cũng không cần lo lắng.

Thực ra viết thơ ca gì đó bình thường cũng chỉ có hai người Sa Hạ cùng Tỉnh Nam. Nhưng thời điểm Tỉnh Nam vừa nhấc bút, Nhã Nghiên ở bên cạnh không biết như thế nào lại đè tay nàng xuống, cũng ra hiệu cho Sa Hạ phía đối diện dừng lại. Các nàng vô cùng hiếu kì nhìn Nhã Nghiên, nàng ta lại muốn bày trò gì nữa đây?

Quận chúa đại nhân ngược lại không để ý ánh mắt của các nàng, ung dung hướng bốn người kia ra hiệu ngồi xuống. Tứ đại thiếu mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi tìm ghế ngồi xuống bên cạnh các nàng.

Nhã Nghiên không có nửa lời giải thích, ngang ngược đoạt sấp giấy Tuyên từ trong tay hai muội muội của nàng, hướng bốn người đưa đến, không nhanh không chậm phun ra hai chữ:

- Viết đi!

- V-viết? Viết cái gì?

Du Trịnh Nghiên đần mặt, đại não có chút không kịp phản ứng, không giấu được khó hiểu nhìn nữ nhân tùy hứng trước mặt. Nữ nhân này lại muốn các nàng viết con mẹ gì chứ?

Không chỉ tứ đại thiếu mà ngay cả các tỷ muội cũng ngây ngốc, không hiểu Nhã Nghiên lại muốn làm chuyện gì.

Nhã Nghiên ngược lại nhìn các nàng như kẻ ngốc, buồn cười nói:

- Các ngươi không tập trung sao? Không phải quan chủ khảo vừa rồi nói viết thơ từ miêu tả Thương cô nương sao? Vậy nói xem, các ngươi nên viết cái gì?

- Thơ! - Tứ đại thiếu như cũ ngơ ngác, chỉ là miệng lưỡi vô thức phản ứng đáp lại nàng một tiếng

- Vậy còn không mau viết! - Nhã Nghiên cao giọng, tay khẽ gõ xuống bàn mấy cái để lôi kéo sự chú ý

Các nàng ngay lúc này mới sực tỉnh, trì độn nhìn nữ nhân trước mặt. Tứ đại thiếu thì không cần phải nói, chính là không thể tiếp thu loại thông tin này. Mà ba vị muội muội của Nhã Nghiên cũng không khá hơn là bao.

Các nàng không khỏi cảm thấy quỷ dị, Lâm Nhã Nghiên có phải hay không đã quên mất tài năng làm thơ của Tôn Thái Anh? Nghĩ lại thôi đã cảm thấy như có sấm đánh vào đầu. Nàng ta lúc này vậy mà to gan ném cho bốn người này cùng viết! Chính là muốn đem mặt mũi các nàng một lần ném đi có phải không?

Nhã Nghiên sao có thể không biết suy nghĩ của các nàng, cho nên không đợi bốn tiểu lưu manh kia hoàn hồn đã bổ sung thêm một câu:

- Nếu không làm cho đàng hoàng thì lương tháng này không cần nhận nữa!

Tứ đại thiếu nghe lời này rốt cuộc cũng có phản ứng, trợn mắt nhìn nàng, thiếu chút thổ huyết.

"Con mẹ nó! Lâm Nhã Nghiên lại đang phát bệnh cái gì vậy? Sao trước giờ lại không phát hiện nàng ta có loại sở thích vô nhân tính này?"

Các nàng nghiến răng nhưng không dám lớn tiếng phản kháng, chỉ trừng mắt biểu tình. Nhã Nghiên trực tiếp bỏ qua bọn họ, lại bồi thêm một câu:

- Nghe rồi đó, thời gian là một canh giờ! Các ngươi nếu đến lúc đó chưa xong thì ba tháng sau cũng không cần nhận tiền nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở nha môn!

Tứ đại thiếu suýt chút thì ngất, sao lại có thể có người ngang ngược như vậy chứ? So ra thì trình độ ngang ngược của tiểu gia hỏa nhà bọn họ vẫn còn thua nữ nhân này mấy (chục) phần!

Không nói đến bốn lưu manh kia, ngay cả tỷ muội của Nhã Nghiên cũng bị lời này của nàng làm cho choáng váng, không khỏi cảm thấy may mắn vì chính mình là tỷ muội chứ không phải kẻ thù của nàng.

Rốt cuộc giằng co một hồi, đám người nào đó cũng chịu phải khuất phục. Ai bảo người ta có tiền có quyền làm gì? Các nàng muốn phản đối cũng không được. Cho nên hiện tại chỉ có thể nghiến răng cầm lấy bút trên bàn, bắt đầu suy nghĩ.

Sa Hạ và Tỉnh Nam đối với loại tiêu khiển này của Nhã Nghiên cũng không có phản đối. Dù sao hôm nay các nàng cũng không có tâm tình viết văn làm thơ, ném cho bốn người này cũng không phải ý tồi. Chỉ là các nàng vẫn có chút bất an với loại tài năng "tiềm ẩn" của bốn người này.

Nhã Nghiên đối với bốn gương mặt nhăn nhó như ăn phân của bốn tên kia, trong lòng vừa buồn cười vừa đắc ý. Vừa rồi không phải quan sát nữ nhân tỉ mỉ như vậy sao, liền để các ngươi biểu diễn một chút đi!

Rốt cuộc qua một khắc, Kim Đa Hân là người đầu tiên hạ bút. Tứ hoa khôi sửng sốt nhìn bàn tay trắng nõn đang miệt mài viết kia, không khỏi hiếu kì. Tiểu tử mặt trắng này biết làm thơ? Không phải sẽ viết nhăng viết cuội gì trong đó chứ?

Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu thắc mắc, các nàng vẫn là nhịn xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Tỉnh Đào nhìn bàn tay uyển chuyển nâng lên hạ xuống kia, trong lòng đột nhiên có cảm giác tự hào! Tiểu Lạc Nhân của nàng còn biết làm thơ, quả thực rất đáng để kiêu ngạo mà!

Ba tiểu bằng hữu thấy tiểu gia hỏa nhà mình hạ bút, không nhịn được cảm thấy sùng bái. Quả nhiên là Kim Bất Bại nhà chúng ta, nhanh như vậy đã có thể ứng phó! Kim đại nhân, có thể nào rộng lượng làm thêm ba bài nữa có được không?

Nhưng đến khi Kim Đa Hân gác bút, ba tiểu bằng hữu của nàng liền đen mặt.

"Con mẹ nó! Hại chúng ta cảm thán lâu như vậy, rốt cuộc là đạo văn!"

Tứ hoa khôi nhìn biểu hiện của bọn họ, tưởng rằng bài thơ kia của họ Kim thực sự không ra gì, trong lòng liền lạnh đi mấy phần. Kim Đa Hân nhìn ra được biểu cảm kia, ghét bỏ hừ một tiếng, không thèm nhìn lại liền gác bút, đẩy tờ giấy đến trước mặt các nàng.

Tỉnh Nam là người đầu tiên nhìn thấy mấy nét chữ kia, sửng sốt một lúc, vội vàng cầm lên để xác nhận lại. Thực khác xa so với nàng suy nghĩ, câu từ này ngay cả nàng cũng không thể nghĩ đến, ba người kia rốt cuộc không hài lòng cái gì vậy?

Tỉnh Nam kinh ngạc không nói được lời nào, hết nhìn mấy dòng thơ trước mặt, lại nhìn đến gương mặt trắng bóc bầu bĩnh kia, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Ba người Nhã Nghiên nhìn phản ứng của Tỉnh Nam không nhịn được hiếu kì. Là quá tệ sao?

Tỉnh Nam đối với ánh mắt nghi hoặc của các tỷ tỷ không có lên tiếng, chỉ trực tiếp đẩy tờ giấy đến trước mặt để các nàng tự mình đánh giá. Các nàng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn nhận lấy tờ giấy kia, đọc qua một lượt, biểu cảm rốt cuộc so với Tỉnh Nam không khác là mấy.

Tay ôm đàn che nửa mặt hoa.

Vặn đàn vài tiếng dạo qua,

Tuy chưa trọn khúc, tình đà thoảng hay.

Nghe não nuột mấy dây bứt rứt,

Dường than niềm tấm tức bấy lâu.

Chau mày, tay gảy khúc sầu,

Giãi bày mọi nỗi trước sau muôn vàn.

Ngón buông, bắt, khoan khoan dìu dặt,

Trước "Nghê thường", sau thoắt "Lục yêu".

(Trích: Tỳ bà hành - Bạch Cư Dị)

Không thể không nói thơ này là thơ hay!

Ngay cả Sa Hạ và Tỉnh Nam đọc sách viết chữ nhiều năm như vậy cũng không dám nhận chính mình có thể viết ra được mấy dòng này. Vậy mà họ Kim kia suy nghĩ chưa đến một khắc đã có thể viết ra được những câu từ này, chưa kể còn vô cùng phù hợp với đề bài đưa ra.

Chỉ có ba tiểu đồng đội của Kim Đa Hân vẫn không ngừng ngiến răng thầm mắng nàng.

"Đạo văn để người khác tán thưởng, Kim Đa Hân, quân vô sỉ! Hừ! Chúng ta mới không... không thể không làm như vậy! E hèm! Ai bảo chúng ta là đồng đội của nhau lại mang cái danh cầm thú làm gì? Đạo văn thì đạo văn, cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta làm loại chuyện vô sỉ này, tiền bạc mới là quan trọng nhất!"

Tự làm công tác tư tưởng trấn an chính mình xong, ba tiểu vô lại cũng học theo Kim Đa Hân, lần lượt hạ bút viết. Người kế tiếp hoàn thành chính là Du Trịnh Nghiên.

"Thiên cách vân âm thảm bất minh,

Tiêu tiêu thu vũ lạc nhàn đình.

Đoản trường khô thụ chi đầu lệ,

Thư cấp hoàng tiêu diệp thượng thanh.

Ngâm đoạn đê mê thiên lý mộng,

Sầu khiên liêu lạc ngũ canh tình.

Thâm khuê tối khổ như hoa diện,

Nhất phiến sầu dung hoạ bất thành."

(Thu Vũ (Mưa Thu) - Hồ Xuân Hương*)

[*Lí do chọn thơ là do hợp tình huống, đừng ai để ý đến nguồn gốc tác giả - tác phẩm nhé!]

(Dịch:

Trời cách mây mù thảm chả xanh,

Mưa thu sân vắng giọt buồn tanh.

Đầu cành cây héo châu dài vắn,

Trên lá tiêu vàng tiếng chậm thanh.

Hát dứt đê mê mơ vạn dặm,

Sầu giăng quạnh quẽ nỗi năm canh.

Khuê sâu rất khổ mày hoa ấy,

Vẻ mặt buồn thương vẽ chẳng thành.)

Tôn Thái Anh dưới sự trợ giúp của tiểu bằng hữu họ Kim rốt cuộc cũng đồng thời lựa chọn một bài ưng ý. Tác phẩm mà nàng chọn để đạo văn lần này là một kiệt tác của đại thi nhân Lý Bạch.

"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,

Xuân phong phật hạm lộ hoa nùng.

Nhược phi quần ngọc san đầu kiến,

Hội hướng Dao đài nguyệt hạ phùng."

(Thanh bình điều tam thủ chi nhất - Lý Bạch)

Dịch:

Trông mây hoa, tưởng dáng hồng,

Hiên xuân gió thổi đượm nồng sương sa.

Ví không vướng đám quần thoa,

Dao đài dưới ánh trăng ta gặp cùng.

Không cần phải nói, với khả năng đạo văn thượng thừa, lại vô cùng tinh vi, vô sỉ, không có nửa điểm chột dạ kia, tứ hoa khôi cư nhiên không chút phát giác mà liên tục trầm trồ, bất quá các nàng vẫn cảm giác được những bài thơ này không giống từ đầu óc mấy tên này nghĩa ra.

Nhưng hình như còn thiếu thì phải? Không phải là bốn tên sao, vậy một bài nữa đâu? Các nàng lúc này mới đảo mắt nhìn đến chủ nhân của bài thơ chưa ra đời kia, ánh mắt mang theo ý tứ dò hỏi.

Chu Tử Du biết có người đang nhìn, khẽ đảo mắt lại vô tình phát hiện ánh mắt tựa như có chút mong chờ của tiểu băng sơn dừng lại trên người mình, họ Chu không khỏi thở dài một hơi.

Thời điểm còn đi học, Chu Tử Du có thể nói là học sinh vô cùng ưu tú, được các giáo viên đều yêu thích nhưng không có bao gồm giáo viên Ngữ Văn. Nàng vốn không có năng khiếu thơ ca, vào lớp lại như vịt nghe sấm, nghe được năm phút đã lăn ra ngủ, ngoại trừ câu cú có thể học thuộc, còn lại viết văn làm thơ gì đó thì hoàn toàn mù mịt, ngay cả phân biệt văn nghị luận, miêu tả gì đó cũng không thể.

Còn nhớ nàng suýt thì không thể lên lớp bởi vì đội sổ môn này, sau này bởi vì tâm lý bài xích, càng học lại càng không thể vào, cho nên dứt khoát anti bộ môn này, đến tiết nếu không ngủ gật cũng sẽ tự động trốn ra ngoài.

Người ta nói, sông có khúc, người có lúc... học lúc nghỉ. Chu Tử Du chính là lúc nào học Văn thì lúc đó nghỉ, cho nên làm gì có được kiến thức trong đầu. Nàng không ngán các môn tự nhiên nhưng mấy môn toàn chữ như văn học thì thôi đi. Vịt có khi còn nghe được sấm chứ nàng thì nhất định không thể nghe nổi môn học này.

Vậy mà hiện tại Nhã Nghiên tỷ tỷ lại ném bài khó cho nàng. Thật là! Ngay cả chính tả đến hiện tại còn chưa sõi lại bắt đi làm thơ! Thơ thẩn sao?

Mà ba đồng đội kia của nàng lại bắt đầu phát huy bản tính cầm thú tốt đẹp. Vừa rồi còn vô cùng tốt tính tương trợ lẫn nhau, rốt cuộc đến lượt Chu Tử Du, các nàng đương nhiên thừa biết nhóc con nhà mình ghét nhất chính là thơ văn cho nên mới càng quyết tâm chơi đẹp, tuyệt đối không hé răng nhắc bài nửa lời, chỉ cật lực mở miệng thúc giục nàng mau chóng viết.

Chu Tử Du nghiến răng, trong lòng cật lực mắng đồng đội cầm thú, nhưng vì tứ hoa khôi vẫn đang chờ đợi, nàng rốt cuộc chỉ có thể nén giận, cố gắng nhớ lại những thứ nàng đã học qua trước đây. Rốt cuộc phát hiện, oh shit, nàng thậm chí suýt bị cấm thi Văn vì trốn quá nhiều tiết cái môn chết tiệt này!

Chu cún con cứ như vậy nhăn nhó hết một lúc lâu khiến tứ hoa khôi quả thực sốt ruột, duy chỉ có ba cầm thú nào đó vẫn khúc khích cười châm chọc. Chu Tử Du cứ như vậy thẳng lưng ngồi suy nghĩ, gương mặt đã nhăn nhó đến đáng thương.

Sa Hạ sau ba bài thơ kia vẫn còn có chút mong đợi ở Chu Tử Du, rốt cuộc qua một lúc lâu vẫn thấy không có động tĩnh, mà người kia lại vô cùng khổ sở, có cảm giác như sắp khóc đến nơi, nàng rốt cuộc cũng không có tâm trạng chờ đợi, định bụng sẽ nói nàng ta không cần tiếp tục, dù sao cũng đã có ba bài thơ kia.

Nhưng lời nói của nàng còn chưa thoát ra, đã thấy Chu Tử Du kia chậm rãi hạ bút, cử chỉ không tính là đẹp mắt nhưng bởi vì khí chất vốn có trên người cho nên nhìn vẫn rất thuận mắt.

Chu Tử Du hí hoáy một lúc rốt cuộc cũng chịu gác bút. Ba tiểu đồng đội vừa thấy nàng ngẩng đầu lập tức giật lấy tờ giấy, nhìn qua một lúc liền trầm trồ ồ một tiếng. Quả nhiên là cún con thông minh nhà các nàng! Ứng phó cũng thực nhanh!

Chu Tử Du ghét bỏ đoạt lại tờ giấy, đảo mắt một lúc vẫn là quyết định đem cho tiểu băng sơn của nàng xem trước. Chu hài tử rụt rè đẩy tờ giấy đến trước mặt nàng, nhưng lo lắng không khiến nàng hài lòng cho nên lại thu tay về, cứ như vậy một lúc, sắc mặt so với trước khi làm thơ còn khó coi hơn.

Sa Hạ không chịu được người này cứ chần chừ, cảm giác như bản thân đang bị trêu đùa, cho nên dứt khoát từ tay Chu Tử Du đoạt lấy tờ giấy. Nghiền ngẫm một lúc, trong mắt mang theo ngạc nhiên cùng tán thưởng, Sa Hạ lúc này mới chậm rãi tách ra khỏi mấy dòng chữ kia, đối với người đang lo lắng bên cạnh cười một tiếng.

Chu Tử Du nghe thấy tiểu băng sơn của nàng cười, rốt cuộc cũng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tia vui vẻ cùng mong chờ hướng Sa Hạ hỏi:

- Chủ tử, như vậy... là không tệ, có phải không?

Sa Hạ không trả lời câu hỏi của người kia, chỉ đẩy tờ giấy đến các tỷ muội của nàng, ngược lại hướng nàng ta hỏi:

- Vì sao không viết thơ?

Chu cún con còn đang hào hứng rốt cuộc bị một câu này đánh gục, ngữ khí mang theo mười phần thất vọng, cúi đầu trả lời:

- Chewy không biết làm thơ!

Đoạn, lại mím môi lẩm bẩm:

- Quả nhiên là không được!

Sa Hạ nhìn dáng vẻ tội nghiệp kia lại có chút muốn cười. Ý tứ của nàng không phải nói người này viết tệ, chỉ là có chút hiếu kì vì sao lại viết thành văn xuôi như vậy. Chỉ là tiểu vô lại này không hiểu rõ ý tứ của nàng cho nên mới bày ra bộ dạng thảm hại như vậy. Dù sao nàng ta cũng đã cố gắng, Sa Hạ nàng cũng không nên trêu chọc quá đáng. Vì thế tốt bụng đối với người kia cười khẽ, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Xem ra vẫn có đầu óc!

Mà họ Chu đang rầu rĩ bên kia đột nhiên nghe nàng nói như vậy liền có chút ngơ ngác, sau lại vô cùng phấn khích mà cong môi cười.

Sa Hạ lúc này đột nhiên phát hiện, nếu nói Chu Tử Du sinh ra thiếu thốn thứ gì thì chính là thiếu một cái đuôi nhỏ vẫy vẫy. Thực sự rất giống tiểu cẩu. Kỳ thực nàng không phải tốt tính mà khen ngợi một tiếng, nàng từ đầu vốn không ưa người này, có điều, Chu Tử Du viết mấy câu kia thực sự rất tốt. Lại nghe Tỉnh Nam cũng đối với người kia thật lòng tán thưởng:

- Ân! Mấy câu này so với thơ từ không phải cũng cùng một loại ý nghĩa sao? Ngươi làm rất tốt rồi!

- Ồ! Không ngờ đến tiểu đồ đệ của ta còn có loại năng khiếu này! - Tỉnh Đào quen tay xoa xoa đầu người nọ cười một tiếng

- Xem ra tên nhãi nhà ngươi đầu óc vẫn còn dùng được! - Nhã Nghiên cũng gật đầu tán dương

Tiểu cẩu họ Chu lúc này hai mắt sáng rỡ, chớp chớp mắt nhìn về phía các nàng, sau khi xác nhận chính mình đang được khen mới kiêu ngạo hướng về ba cầm thú nhà nàng nhướng mày, ý tứ chính là: "Có nghe thấy không? Chủ tử của các vị vừa mới khen Chewy đó! Các ngươi có được như ta không?"

Mà ba người nào đó đương nhiên có điểm không phục, cùng là đạo văn như thế nào Chu Tử Du được cả bốn người tứ hoa khôi công nhận trong khi bọn họ cùng lắm cũng chỉ là ừm ờ mấy tiếng. Thiên vị! Không công bằng!

Chu Tử Du quả thực không biết làm thơ, mà bởi vì ngày xưa luôn trốn học Văn cho nên thơ ca gì đó nàng vốn dĩ không có nửa chữ trong đầu. Nhưng không phải quan chủ khảo cũng nói thơ từ ca phú đều được sao? Cho nên họ Chu dứt khoát lựa chọn chép lại lời bài hát có nội dung khá trùng khớp với đề bài:

"Phía bên dưới đài, kẻ qua người lại nhưng chẳng nhìn thấy những gương mặt khi xưa

Người phía trên đài hát lên khúc ca biệt ly, cõi lòng tan nát

Thật khó đặt bút viết chữ tình, nàng phải dùng máu để cất lên tiếng hát

Tấm màn sân khấu kéo lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng thì ai sẽ là khách nghe."

(Trích lời bài hát: Xích linh)

Bốn người theo yêu cầu của Nhã Nghiên viết xong cũng chỉ mới qua một phần tư thời gian, cho nên lúc này lại cùng các nàng nói chuyện phiếm. Tứ hoa khôi không thể không công nhận, bốn tiểu tử này mặc dù đối với tài nghệ gì đó quả thực phải nói hai chữ đần độn, bất quá những thứ khác đều rất am hiểu, mà am hiểu nhất chính là mấy loại chuyện phóng túng, tự do bên ngoài, hại các nàng nghe một lúc lại có suy nghĩ muốn trực tiếp đánh chết mấy tên này.

---

---

Dạo này vào kì mới nên không ra liên tục được như mấy tuần, tạm thời vẫn duy trì 1 chương/tuần nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro