Phiên Ngoại: KHẾ ƯỚC BÁN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ biệt Lữ lão bản, tứ đại thiếu một lần nữa hướng lên lầu. Các nàng đã thống nhất đến chỗ của tứ hoa khôi làm tiểu tư. Như vậy vừa có việc làm, vừa có thể trả nợ. Chưa kể, các nàng hẳn là phú bà, những núi tiền xinh đẹp, không biết chừng còn có thể ăn bám, họa may không thể trở về, vẫn có chỗ dung thân.

Bốn người hiện tại đang đứng trước hai căn phòng lúc nãy nhưng lại không gõ cửa, cũng không có ý định tiến vào.

"Rốt cuộc chúng ta nên tách ra như vừa rồi, gõ cửa hai phòng, hay là cùng đi vào một phòng? Nhưng nếu chúng ta cùng vào thì nên vào phòng của Tỉnh Đào và Tỉnh Nam hay phòng của Nhã Nghiên và Sa Hạ?"

Tứ đại thiếu vì điều này mà tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc khoanh tay nhìn chằm chằm hai cánh cửa gỗ khép chặt. Một lúc lâu sau, một trong hai cánh cửa cũng mở ra.

Tiểu nha hoàn ý định đi lấy trà cho tiểu thư của mình, vừa mở cửa liền bị bốn người dọa sợ, ấm trà trên tay cũng suýt rơi xuống.

Cửa phòng mở ra, vừa vặn tứ đại thiếu cũng thấy được tình hình bên trong, cả bốn vị tiểu thư đều đang trong phòng Nhã Nghiên.

"Sao lại có cảm giác các nàng đang ôm cây đợi thỏ vậy? Mà hình như chúng ta vừa vặn là thỏ!"

Mà tứ đại mỹ nhân trong phòng cũng vừa vặn thấy được bốn tên bên ngoài, mặt mày nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào phòng các nàng. Người ngoài không biết nhất định cho rằng bốn người này đang có âm mưu đen tối.

- Cô nương, tên của cô là gì? - Tôn Thái Anh dời tầm mắt, hướng tiểu cô nương kia hỏi

- Ta là Tiểu Nguyệt, nha hoàn của Nhã Nghiên tiểu thư! - Tiểu Nguyệt dừng một chút rồi nói tiếp - Phải rồi, các tiểu thư đang đợi các vị! Tứ công tử, mời mau vào trong!

- Đợi chúng ta? - Bốn người đồng thanh lên tiếng

- Phải! Xin mời vào!

Tứ đại thiếu cảm thấy có chút không đúng - "Các nàng đang đợi chúng ta? Sao lại có cảm giác như chúng ta bị mắc câu vậy?" - Bốn người trong lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn chậm rãi tiến vào

- Vì sao không gõ cửa? - Lời này của Tỉnh Đào vang lên ngay khi cánh cửa sau lưng tứ đại thiếu vừa khép lại

- Chúng ta... đang phân vân không biết nên vào phòng nào mới phải! - Kim Đa Hân gãi gãi đầu, thành thực nói

- Chỉ như vậy? - Tỉnh Nam có chút không tin được, hỏi lại

- Ch-chỉ như vậy!

Tôn Thái Anh bỗng cảm thấy xấu hổ. Bốn người họ chỉ vì như vậy mà đứng ngoài kia gần nửa canh giờ, thực mất mặt!

Nghe thấy lời, tứ đại mỹ nhân không khỏi cảm thấy buồn cười. Bốn tên này chỉ vì phân vân không biết nên vào phòng nào, liền đứng ngoài kia gần nửa canh giờ. Đã vậy còn vô cùng nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa, hại các nàng cho rằng bọn họ có điều gì bất mãn. Tưởng tượng thôi đã thấy buồn cười.

- Vậy các ngươi tìm chúng ta có việc gì?

Nhã Nghiên mỉm cười xinh đẹp nhìn bốn người. Nhưng tứ đại thiếu dám khẳng định nụ cười của nàng nhất định không có ý tốt.

- Chúng ta đồng ý yêu cầu của tứ hoa khôi đây! Chúng ta muốn xin đến làm việc ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu! - Du Trịnh Nghiên đứng thẳng lưng, nhìn về phía tứ đại mỹ nhân, kiên định lên tiếng

- Được! Vậy các ngươi liền đến ký giấy này! - Nhã Nghiên lấy ra bốn tờ giấy, xem chừng là khế ước

- Hợp đồng lao động sao? - Chu Tử Du nhìn bốn tờ giấy, nhíu mày nói

- Ngươi vừa nói gì? - Nhã Nghiên nghi hoặc hỏi lại

- Ý tại hạ... là khế ước... là khế ước sao?

- Phải! Chúng ta cũng muốn thật rõ ràng! - Tỉnh Nam cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá, nàng vẫn nhẹ nhàng hồi đáp

- Tại hạ hiểu rồi!

Du Trịnh Nghiên gật đầu nhận lấy xấp giấy rồi đưa cho ba người còn lại.

Tứ đại mỹ nhân còn tưởng rằng bốn nam nhân kia sẽ ngay lập tức đặt bút ký. Không ngờ bọn họ nhận tờ giấy xong không những không ký, ngược lại kéo nhau ra góc phòng thì thầm to nhỏ.

- Chữ viết sạch đẹp, rõ ràng, không tẩy xóa! Hợp đồng này khá dễ nhìn đi! - Tôn Thái Anh hài lòng, cầm tờ khế ước lật qua lật lại xem xét

- Này! Mau nhìn dòng thứ ba! Là năm lượng bạc! Năm lượng bạc đấy! - Chu Tử Du sau một hồi dò xét liền bị dòng chữ nọ thu hút

- Các nàng quả là hào phóng mà! - Du Trịnh Nghiên gật đầu

- Khoan đã! Điều khoản này không phải là quá bất công sao? Chỉ các nàng mới được quyết định! - Tôn Thái Anh chỉ vào một dòng trong đó, không bằng lòng nói

- Còn phải nghe theo vô điều kiện mọi điều các nàng yêu cầu! Ta không phục! - Kim Đa Hân biểu tình bất mãn

- Shit! Chúng ta không được nghỉ phép luôn sao? Làm 24/7 như vậy? - Du Trịnh Nghiên nhíu mày nhìn mấy dòng chữ trước mặt

- Chúng ta không được hưởng phúc lợi nào sao? - Chu Tử Du mím môi, không hài lòng lên tiếng

- Có chỗ cho chúng ta trong lâu, tạm được đi! - Tôn Thái Anh nhún vai

- Không được! - Du Trịnh Nghiên phản đối - Chúng ta không thể ở lại!

- Vì sao chứ?

- Còn Chí Hiếu! Phác Chí Hiếu! Quên rồi sao? - Du Trịnh Nghiên hạ giọng, khẽ nói

- Phải a! - Tôn Thái Anh gật đầu, từ sáng tới giờ gặp chuyện không đâu, nàng cũng quên béng mất

- Còn nữa, ở đây không tốt! Ta sợ rằng với khả năng của bốn người các nàng sẽ không khó sớm phát hiện chúng ta bất thường!

Kim Đa Hân càng cẩn trọng thấp giọng hơn nữa, ba người cũng đồng tình gật gật đầu.

- Còn không có thời hạn hợp đồng!

- Mẹ nó! Tiền lãi tận một lượng bạc mỗi tháng! Muốn giết người sao! Lãi còn cao hơn ngân hàng!

- Shit! ...

- ...

- ...

Bốn người bàn luận qua một lúc lâu mới miễn cưỡng thống nhất.

- Chúng ta phải thương lượng một chút, bằng không sẽ chịu thiệt! - Du Trịnh Nghiên đề nghị, liền nhận được sự nhất trí của ba tiểu cẩu còn lại

"Các nàng xinh đẹp, lại giàu có, chúng ta đương nhiên không khỏi mến mộ cùng yêu thích. Nhưng quyền lợi của chúng ta phải trên hết!"

Tứ đại hoa khôi ở bên này thực tò mò bốn tên kia làm trò gì mà lâu như vậy, không mau ký tên. Sau khi Tiểu Nguyệt trở lại, cũng phải qua một lúc lâu sau mới thấy bốn người họ trở ra, tiến về phía các nàng.

- Bốn vị tiểu thư! Xin lỗi đã để các nàng chờ đợi! - Tôn Thái Anh lịch sự nói

- Không sao! Hiện tại có thể ký tên chưa? - Tỉnh Đào duy trì ý cười mị hoặc, nhìn bốn người nói

- Thực xin lỗi, nhưng khế ước này, chúng ta hiện tại chưa thể ký! - Kim Đa Hân ngước mắt nhìn Tỉnh Đào nhẹ nhàng từ chối

- Hửm? Vì sao? Không muốn làm? - Nhã Nghiên có chút kinh ngạc, cau mày hỏi

- Không phải! Chỉ là... chúng ta muốn thương lượng một chút!

- ...

Lời này của Chu Tử Du thực khiến tứ hoa khôi cùng tứ nha hoàn kinh ngạc. Ngay cả Sa Hạ từ đầu vẫn luôn chuyên tâm đọc sách cũng phải ngước nhìn bọn họ.

Lần đầu tiên tứ hoa khôi thấy có người lại đọc kỹ khế ước của các nàng như vậy. Lại càng bất ngờ vì bốn người trước mặt sau khi đọc xong lại không đồng ý ký mà còn muốn thương lượng với các nàng. Vì vậy, tứ đại mỹ nhân đột nhiên có chút hứng thú muốn xem bốn nam nhân trước mặt định làm gì!

- Nói thử xem!

Tỉnh Đào không khỏi thích thú, chống cằm nhìn bốn người trước mặt, liền thấy Du Trịnh Nghiên tiến tới, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng.

- Theo như những gì khế ước này ghi, tại hạ thấy có vài chỗ chưa thỏa đáng! Thứ nhất, theo điều...

Du Trịnh Nghiên còn chưa nói xong, liền bị ba bàn tay bịt chặt miệng kéo ngược trở về. Tứ đại hoa khôi lại một lần nữa tròn mắt kinh ngạc - "Bốn tên này làm sao vậy? Thực kỳ lạ!"

- Lão Đại! Chúng ta là đang thương lượng với các nàng! Không phải đặt điều khoản hợp đồng cho công ty của ngươi đâu! Chúng ta đang ở Kinh Châu, không phải Hồ Nam! Bình tĩnh! Tỉnh táo lại!

Kim Đa Hân thấp giọng nhắc nhở. Quả thực bộ dạng kia của Du Trịnh Nghiên khiến bọn họ thiếu chút thổ huyết. Lão Đại như vậy chắc chắn khiến tứ hoa khôi nghi ngờ.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Bệnh nghề nghiệp! - Du Trịnh Nghiên cũng có chút hoảng sợ, thực sơ suất - Vậy để Tử Du nói đi!

Chu Tử Du gật đầu, như vậy an toàn hơn. Lão Đại bình thường mỗi khi cùng giao thiệp đối tác đều lạnh lùng, cứng rắn. Nếu để tiếp tục, có khi chuyển bại thành tử, chúng ta thành chủ tử còn các nàng mới là người làm mất!

Chu Tử Du tiêu sái quay người đồi diện với tứ hoa khôi, nhưng chưa nói lời nào đã quay ngược lại nhìn ba người kia.

- Sao vậy? - Ba người thấy Chu Tử Du đột nhiên quay lại thì đồng thanh hỏi

- Ta... chúng ta... cần thương lượng những gì vậy? - Chu Tử Du xấu hổ gãi đầu

Ba người nghe xong liền vỗ trán, ánh mắt như muốn giết người nhìn đến Chu Tử Du - "Ngươi ngoài nấu ăn và lăn giường với nữ nhân thì còn làm được gì vậy hả?"

Kim Đa Hân thở dài đẩy nàng sang một bên, tiến đến nói:

- Thực xin lỗi, để bốn vị tiểu thư chờ đợi! Tại hạ sẽ thay họ nói! - Kim Đa Hân ngừng một chút rồi tiếp tục - Đầu tiên, tứ hoa khôi muốn chúng ta phải làm việc theo mọi yêu cầu vô điều kiện! Điều này không thể!

- Như thế nào không thể? Các ngươi là người làm, nghe lệnh chủ tử của mình thì có vấn đề gì? - Tỉnh Đào có chút khó hiểu nhưng vẫn duy trì ý cười, nhìn Kim Đa Hân hỏi

- Nếu như các nàng sai chúng ta đi phóng hỏa giết người, không phải bảo chúng ta tự chọn chết sao!

Tứ hoa khôi ngây người: "Còn có thể nghĩ đến như vậy?"

- Ồ! Ngươi nói có lý! Vậy nói thử xem nên làm thế nào?

Nhã Nghiên không khỏi cảm thấy cao hứng. Người cầu làm việc cho các nàng không thiếu, bốn người này vậy mà không muốn đáp ứng.

- Chúng ta sẽ chỉ làm trong khả năng của mình. Nếu yêu cầu của các nàng chúng ta không thể, liền được phép từ chối! - Kim Đa Hân bình tĩnh nhìn Nhã Nghiên nói

- Được thôi! Chúng ta chấp thuận điều này! - Nhã Nghiên gật đầu chấp thuận

- Điều thứ hai, chúng ta muốn thỉnh cầu một vài ngày nghỉ mỗi tháng. Chúng ta không chấp nhận làm việc quanh năm suốt tháng. Như vậy là bóc lột sức lao động!

- Ha! Các ngươi làm để trả nợ, lại muốn yêu cầu ngày nghỉ? - Nhã Nghiên hơi nhếch khóe miệng, liếc bốn người đáp

- Chúng ta đúng là làm công trả nợ, nhưng chúng ta cũng là con người. Yêu cầu nghỉ ngơi là hoàn toàn hợp lý, không phải sao?

- Vậy các ngươi muốn thế nào? - Lần này là Tỉnh Nam tiểu thư lên tiếng

- Chúng ta chỉ xin hai ngày nghỉ mỗi tháng, như vậy sẽ không quá đáng chứ?

- Không quá đáng! Chúng ta chấp nhận! - Tỉnh Đào nhanh chóng đồng ý

- Còn một điều nữa chính là chúng ta sẽ không ở lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu mà sẽ trở về nhà mỗi ngày! Như vậy, có thể không?

- Vì sao không ở lại? Các ngươi có việc lại có chỗ ở, không phải rất tốt sao?

- Đúng là rất tốt! Chúng ta rất cảm kích bốn vị tiểu thư! Nhưng nhà của chúng ta không thể bỏ trống, lại có... thân nhân cần chăm sóc, không thể không trở về!

- Có thể đưa người nhà các ngươi đến!

- Cái này không cần thiết! Chỉ mong bốn vị tiểu thư chấp thuận thỉnh cầu của chúng ta!

Du Trịnh Nghiên lập tức từ chối đề nghị của Nhã Nghiên.

"Nếu đưa Chí Hiếu vào thì không phải càng nguy hiểm sao? Bé con đã sống với chúng ta một thời gian, cư nhiên là đã biết không ít điều. Nàng lại còn là một đứa trẻ, sẽ không nói dối. Nếu như vậy, sớm muộn gì bốn người sẽ khó tránh bại lộ. Còn chưa kể, bảo bối vào đây không phải trở thành con tin sao? Đến lúc đó sao có thể an tâm trở về được!"

- Nhưng các ngươi cũng thấy trong khế ước yêu cầu canh gác buổi tối? Như vậy phải tính thế nào? - Tỉnh Nam nhìn bốn người kiên quyết từ chối, trong lòng có chút nghi hoặc

- Chúng ta sẽ ở lại khi tới phiên của mình. Không phải trong khế ước ghi là chúng ta sẽ thay phiên với những người khác sao? Cũng không phải ngày nào cũng gác!

- Phải! Được thôi! Chúng ta chấp thuận cho các ngươi trở về, nhưng có điều kiện... - Nhã Nghiên dừng lại nhấp một ngụm trà, sau mới tiếp tục nói - ... Nếu các ngươi đến trễ, chúng ta sẽ trừ vào tiền lương! Trễ nửa canh giờ trừ một lượng!

Tứ đại thiếu không khỏi rùng mình. Từ Lữ Gia Quán này đến nhà các nàng đã gần một canh giờ. Theo bọn họ biết được, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu còn cách nơi này gần mười dặm. Như vậy muốn từ Trúc Lâm Viên đến đây phải mất gần hai canh giờ.

"Haiz! Đôi chân quý giá của chúng ta cứ như vậy mà bị tàn phá sao? Đã vậy còn trừ tận một phần năm tiền lương! Thực độc ác mà!"

- Chúng ta sẽ đến đúng giờ! - Tôn Thái Anh thở dài - Vậy chúng ta bắt đầu từ mấy giờ?

- Phải có mặt trước Giờ Dần! Sau Giờ Thân các ngươi sẽ được về - Nhã Nghiên bình thản nói

- GIỜ DẦN?

Tứ đại thiếu đồng loạt hét lên, há hốc miệng kinh ngạc, rốt cuộc nhận về cái gật đầu chắc nịch của Nhã Nghiên khiến bản thân không khỏi run rẩy.

"Bốn nữ nhân này điên rồi sao? Không phải thanh lâu chỉ mở cửa buổi tối sao? Ba giờ sáng các nàng muốn chúng ta đến làm gì? Tập thể dục cho các nàng xem sao? Còn làm tới tận năm giờ chiều mới về. Rõ ràng là đang bóc lột sức lao động của chúng ta? Hự! Lão Đại, gọi đoàn luật sư của ngươi tới đây mau! Chúng ta muốn kiện a!"

Kim Đa Hân xoay người nhìn "huynh đệ" của nàng, khoác vai Du Trịnh Nghiên thấp giọng nói:

- Lão Đại, chúng ta hiện tại mở cửa ra đường ăn xin có còn kịp không?

- Hân, còn kịp! - Tôn Thái Anh nhanh chóng gật đầu - Lão Đại, ta thấy chúng ta hiện tại đi ăn cướp trả nợ, người khác nhất định cũng vì thương tình mà ủng hộ chúng ta!

- Lão Đại, hai người họ nói có lý! Các nàng mặc dù xinh đẹp nhưng quá mức cường đại! Chewy không chống đỡ nổi - Chu Tử Du đau khổ nói - Cíu Chewy!

Tứ hoa khôi bên này đương nhiên nghe được bọn họ thì thầm, không nhịn được bật cười.

"Ăn xin? Ăn cướp? Các ngươi còn có thể nghĩ như vậy? Chúng ta rất đáng sợ sao?"

Tứ đại thiếu trong lòng gào thét, tứ hoa khôi ngược lại càng cảm thấy vui vẻ. Nhìn gương mặt nhăn nhó khó coi của mấy tên kia, các nàng không rõ vì sao chính mình cảm thấy thỏa mãn!

- Sao vậy? Không thể thực hiện? - Nhã Nghiên sảng khoái nhìn bốn người hỏi

- Cái này... Cái này... Thực ra...

Bốn người ấp úng nửa ngày trời cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Thực hiện đương nhiên là có thể. Nhưng thực hiện như vậy, các nàng thật lòng không muốn.

- Chúng ta có thể cho các ngươi đến trễ hơn một chút...

Nhã Nghiên nói lời này trên miệng liền lộ ra nụ cười. Chỉ là tứ đại thiếu không cảm thấy vui mà là rét lạnh.

- Thật sao?

- Đương nhiên! Có điều...

"Mẹ kiếp! Chúng ta biết ngay mà! Sao các nàng có thể đột nhiên tốt bụng như vậy! Còn điều gì mau nói, chúng ta sắp không trụ nổi rồi!" - Tứ đại thiếu nghiến răng, trong lòng thấp phần tức giận

- Trễ một khắc bớt một lượng!

"Ẳng! Lâm Nhã Nghiên, nếu muốn chúng ta chết thì nói thẳng một tiếng. Không nên làm như vậy. Tim chúng ta có tốt cách mấy cũng sắp bị nàng làm cho hỏng rồi!"

Tứ đại thiếu nghe lời này thì lập tức muốn ngất, cả người run rẩy, khóe môi cũng giật giật. Tôn Thái Anh sắc mặt khó coi, nhỏ giọng thì thầm:

- Chúng ta hiện tại chạy trốn vẫn còn kịp có phải không?

- Tháng trước có một vị công tử đến chỗ chúng ta uống rượu thiếu năm mươi lượng bạc, lần đó lên quan phủ hình như bị phạt không nhẹ!

- Nghe nói bị phạt roi hình, không dưới ba mươi trượng!

- Nếu tận hai trăm lượng bạc... chậc...

- Không chừng lăng trì cũng nên!

Tứ đại thiếu nghe hai người Nhã Nghiên và Tỉnh Đào ngươi một câu ta một câu, cả người không nhịn được run rẩy một trận.

Tứ hoa khôi nói lời này ngoài mặt chỉ như đang kể chuyện phiếm nhưng kỳ thực ý tứ không phải đang cảnh cáo các nàng hay sao. Mặc dù lời nói bỏ trốn cũng chỉ là ngoài miệng như vậy, có điều nghe được lời này, tứ đại thiếu thực muốn khóc gâu gâu a!

Kim Đa Hân nuốt khan, gắng gượng duy trì bình tĩnh nói:

- Chúng ta... đương nhiên... tới sớm được... Không cần phải... lùi lại... như vậy!

- Rất tốt! Vậy ngày mai sau khi ký khế ước mới, các ngươi có thể bắt đầu! - Nhã Nghiên hài lòng gật đầu

- C-còn... còn có...

- Còn điều gì sao?

- Tiền... tiền lãi... cái đó...

- Ít quá sao? Chúng ta quá nhân từ?

- Kh-không! Không không! Vậy... ngày mai chúng ta sẽ đến. Đa tạ bốn vị tiểu thư! Chúng ta... xin cáo từ!

Du Trịnh Nghiên còn đang định nói đến số tiền lãi có điểm vô nhân tính kia, không ngờ lại bị Nhã Nghiên không chút nương tay tạt một gáo nước lạnh. Cho nên, khi nàng vừa dứt lời, bốn người ngay lập tức hướng cửa chạy trối chết. So với lúc sáng bị truy đuổi còn khẩn trương hơn.

- Ch-chúng ta... còn sống... c-còn sống... đúng chứ? - Chu Tử Du bám lên thành gỗ vừa thở vừa nói

- Sai rồi! Chúng ta là đang bắt đầu chết dần! - Kim Đa Hân bên cạnh, tựa lưng vào lan can thở gấp

- Cái này... so với đi ký hợp đồng cùng lão Đại còn đáng sợ hơn! - Tôn Thái Anh nhớ lại không khí ban nãy thì rùng mình - Bốn nữ nhân này... thực sự... không thể chọc vào! Thực muốn ép chết chúng ta mà!

- Không nói tới nữa! Nghĩ tới là ta lại thấy đau đầu! Nhã Nghiên đó, thực đáng sợ!

Du Trịnh Nghiên nhớ tới nụ cười của Nhã Nghiên lại thấy ớn lạnh. Nàng đối mặt với không biết bao nhiêu đối tác lớn nhỏ, chưa từng thấy lo lắng. Vậy mà đối với nữ nhân Nhã Nghiên kia, liền bị yếu thế.

- Cũng tới giờ rồi, chúng ta mua ít thức ăn rồi đón bé con cùng về! - Kim Đa Hân sau khi lấy lại hô hấp, liền ngoắc ba người

- Ừm! Trở về thôi! - Du Trịnh Nghiên gật đầu

- Tội nghiệp cục cưng! Ngày mai còn phải dậy sớm hơn! - Chu Tử Du lắc đầu, đau lòng thay bảo bối của bọn họ

- Còn may là bảo bối rất nghe lời! Có điều chúng ta hiện giờ, e là không có nhiều thời gian cho bé con! - Tôn Thái Anh thở dài

- Hiện tại chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó!

Du Trịnh Nghiên nói đoạn liền ngửa mặt lên nhìn trời, thở hắt ra một hơi. Không biết bốn người bọn họ còn phải gặp những gì nữa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro