Phiên Ngoại: PHÔ DIỄN TÀI NGHỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như tứ đại thiếu chạy ngoài đồng, chớp mắt đã qua một tuần. Một tuần qua các nàng vừa phải làm việc, vừa phải học nghệ, cho nên thời gian vui đùa ít nhiều bị giảm bớt.

Ban đầu, Nhã Nghiên quyết định dành một tháng đầu tiên chỉ để tứ đại thiếu chuyên tâm học tài nghệ, công việc trong lâu sẽ giao phó người khác. Có điều, còn chưa qua đến ngày thứ hai, Sa Hạ và Tỉnh Nam nhất mực phủ quyết ý nghĩ một ngày dài phải giữ hai tiểu vô lại kia bên người, thậm chí có ý định từ bỏ.

Chưa kể, Tỉnh Đào cũng không rảnh rỗi, không thể một ngày dài đều dành để chỉnh Kim Đa Hân. Mà bản thân nàng cũng không muốn nghe Du Trịnh Nghiên mỗi ngày giáo huấn, cho nên Nhã Nghiên buộc phải cân nhắc thay đổi thời gian, chỉ yêu cầu bốn tên kia học tập buổi chiều, thời gian buổi sáng vẫn như cũ làm công việc tiểu tư.

Nhã Nghiên hôm nay đột nhiên có nhã hứng muốn kiểm tra tài nghệ mà bốn người tứ đại thiếu đã lĩnh hội trong một tuần qua, còn nói muốn xem xem bọn họ tuần qua có phải hay không ăn không ngồi rồi, rốt cuộc đã học được những gì.

Cho nên, chỉ mới đầu giờ Thân hai khắc (tầm 15h30), Nhã Nghiên đã sai Tiểu Nguyệt đi mời Tỉnh Đào, Sa Hạ và Tỉnh Nam cùng ba tiểu đồ đệ của các nàng đến lương đình ở đình viện.

Tứ đại thiếu không rõ đã tiếp thu được những gì, có điều, nhìn đến gương mặt mười phần tự tin kia, sư phụ của các nàng không khỏi lo lắng.

Nhã Nghiên một tuần qua vẫn duy trì cửa khóa then cài, cho nên, tài năng của Du Trịnh Nghiên hiện tại vẫn là một ẩn số.

Kim Đa Hân mặc dù là người duy nhất phải luyện tập ở sân, nhưng loại tài nghệ mà nàng học được, những người khác cũng không thể nào hình dung được.

Có lẽ trong bốn người, tài nghệ của Tôn Thái Anh vẫn được tính là dễ dàng. Dù sao nàng cũng biết chữ, thứ Tỉnh Nam dạy cũng chỉ là rèn chữ chép thơ, cho nên, cũng không quá khó khăn. Chỉ có điều, với tài năng thi ca thiên phú của nàng, cho đến hiện tại, cũng không rõ họ Tôn đã có thể khống chế được hay chưa!

Còn về phần Chu T... Bởi vì Sa Hạ tiểu thư từ chối tiếp nhận phỏng vấn, cho nên, khả năng của Chu... chính là... đồ đệ của nàng hiện tại cũng là một bí ẩn.

Tứ đại thiếu chỉ vừa mới hội ngộ, lập tức ngươi một câu ta một câu, đem đình viện huyên náo một trận, tận đến khi Nhã Nghiên lên tiếng, mới miễn cưỡng chấm dứt.

Tứ hoa khôi không có phủ nhận bốn tiểu vô lại nhà các nàng xinh đẹp, ngược lại càng cảm khái dung mạo của bốn người này. Mặc dù ban đầu, bốn người kia cố tình trang điểm chính mình ra bộ dạng có chút dọa người, nhưng các nàng sớm đã nhận ra dung mạo bốn nữ nhân này không phải tầm thường.

Đặc biệt là Chu Tử Du kia, như thế nào gương mặt kia lại đem đắp lên loại người như Chu Tử Du? Lão thiên gia có phải hồ đồ rồi không? Ngay cả tứ hoa khôi các nàng cũng không thể tránh khỏi yêu thích cùng ghen tị với nàng ta.

Chu Tử Du kia gương mặt hoàn mỹ, cơ thể lại vô cùng cân đối. Có thể nói, chiều cao của nàng nhiều nam nhân cũng không thể sánh được, khoác lên nam trang là một bộ dáng hào hoa, phong nhã, nữ trang lại diễm mỹ tuyệt tục, diễm áp quần phương.

Tôn Thái Anh ngược lại không đó được loại chiều cao đó, có điều, tỷ lệ cơ thể kia vẫn là không có khuyết điểm, vừa vặn với bộ dạng của một nữ nhân. Lại nói đến gương mặt kia, không phải loại khuynh quốc khuynh thành như Chu Tử Du, có điều vẫn rất khả ái, một bộ dạng kiều tiểu linh lung, khiến cho người khác phi thường có hảo cảm. Khoác lên nam trang liền khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ tình nguyện hiến thân.

Trong bốn người tứ đại thiếu, Kim Đa Hân chung quy vẫn ra dáng nữ nhân nhất. Chưa cần bàn đến dung mạo, làn da trắng như tuyết kia đã vô cùng nổi bật. Tứ hoa khôi quả thực chưa từng gặp qua nữ nhân nào trắng như vậy chứ đừng nói đến nam nhân. Lại nói về nhan sắc kia của Kim Đa Hân, hai tiểu bánh bao ăn tiền, còn thêm ngũ quan thanh tú, có thể tóm gọn trong bốn chữ: "Như hoa như ngọc". Nhưng người này mặc nam trang cũng không thể đùa, rất có khí chất.

Còn về lão Đại của bọn họ, Du Trịnh Nghiên, có thể nói, vẻ đẹp của nàng dù là nam nhân hay nữ nhân đều không tránh khỏi yêu mến. Lãnh đạm, anh khí, đào hoa, tiêu sái chính là từ ngữ phù hợp để miêu tả dung mạo của nữ nhân này mà theo ngôn ngữ của ba tiểu cẩu kia chính là "bộ dạng này có chút tốn gái".

Nhưng điểm chung của tứ đại thiếu chính là khoác lên nam trang đều khiến nữ nhân động lòng, nam nhân hổ thẹn, còn một thân nữ trang kia, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân như tứ hoa khôi các nàng còn cảm thấy mê mẩn!

Có điều dung mạo xinh đẹp không đồng nghĩa với việc học tài nghệ cũng tốt đẹp. Đối với tình huống hiện tại, tứ hoa khôi không khỏi có chút lo lắng. Chung quy cũng là bởi vì các nàng đã quá hiểu tài năng của các đồ đệ, cho nên không tránh khỏi có chút phiền muộn.

Dù sao cũng là công khai kiểm tra, bọn họ nói thế nào cũng là do các nàng dạy dỗ, học được thì không bàn đến, nếu như không thể, không phải chính là đang gián tiếp nói các nàng dạy tệ sao? Ngay cả Nhã Nghiên là người khởi xướng cũng không tránh khỏi có chút căng thẳng!

- Các ngươi đều đến đủ rồi! Đã như vậy, liền để chúng ta nhìn xem, bảy ngày qua các ngươi học được gì! Ai muốn bắt đầu trước?

Nhã Nghiên không nhanh không chậm lên tiếng lại đảo mắt đến bốn tiểu lưu manh kia, liền bắt gặp bộ dạng giả ngu của đám người nọ, trong lòng không khỏi có chút tức giận.

"Nói nhảm thì nhanh như vậy, hiện tại nói các ngươi biểu diễn tài nghệ lại giả câm giả điếc! Bốn tên khốn này!"

- Chu Tử Du, ngươi trước!

Lời này vừa thốt ra lập tức khiến hết thảy người đều an tĩnh lại, cư nhiên là vì sửng sốt đến độ không nói được lời nào. Sa Hạ hôm nay lại có gì bất mãn sao? Như thế nào một người bình thường ngay cả mở miệng nói chuyện phiếm cũng không có chút hứng thú, nay lại vì loại chuyện này mà lên tiếng. Có điều, nghe ngữ khí của nàng có thể mơ hồ đoán được nàng vừa bị tiểu tử họ Chu kia chọc giận.

Chu Tử Du ban đầu nghe thấy chính mình được xướng tên, trong lòng không khỏi giật mình một cái. Có điều, sau khi phát hiện là sư phụ của nàng lên tiếng, khóe miệng lại chậm rãi nâng lên, lại hướng ba đồng đội của nàng mỉm cười:

- Quả nhiên là tiểu băng sơn ghi thù chuyện sáng nay, nếu không Chewy làm gì có được cơ hội được nàng gọi tên trước bàn dân thiên hạ như vậy! Các vị, mau chúc mừng Chewy đi!

- Tốt tốt tốt! Nhóc con, chúc mừng ngươi! Chúc ngươi an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, công thành danh toại, sống chết có nhau!

- Cún con, nhất ngươi rồi! Hôm nay được làm người mở màn nha!

- Đừng làm chúng ta thất vọng đấy cún con!

Ba người Trịnh Nghiên, Đa Hân và Thái Anh cũng rất phối hợp, đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng cho Chu Tử Du.

Ba vị hoa khôi bên này liếc thấy mặt than của Sa Hạ, lại nhìn đến khí thế tự tin ngút ngàn của Chu Tử Du cùng sự cổ vũ của ba tên bằng hữu vô lại kia của nàng thì không khỏi nghi ngờ.

"Chu Tử Du kia tài nghệ có phải là không tồi không? Nếu không tại sao Sa Hạ lại để nàng biểu diễn đầu tiên, mà tên kia cũng vui vẻ như vậy?"

Chu Tử Du hiên ngang tiêu sái xoay người bước đến sân lớn, còn rất sinh động quay đầu hướng ba đồng đội của nàng nháy mắt một cái, mới chậm rãi nhìn đến tứ hoa khôi.

Nàng không nhanh không chậm, từ bên hông rút ra ống tiêu. Ba đại mỹ nhân nhìn đến Hoắc Vân Tiêu kia, khó tin nhìn Sa Hạ. Không phải nàng nói sẽ chỉ dành cho hoặc người duy nhất trong lòng hoặc người kính trọng nhất thôi sao? Không lẽ người đó lại là tiểu cẩu họ Chu kia?

Sa Hạ không cần nhìn cũng biết thái độ của các nàng, chỉ nhẹ giọng buông một câu – Không như các ngươi nghĩ! – sau liền làm mặt than.

Cũng không rõ Chu Tử Du có học được gì không, có điều, tư thế nâng tiêu này cũng không tồi, nếu không muốn nói là phi thường đẹp mắt. Chu Tử Du nhẹ nâng tiêu, khẽ hắng giọng một cái, chính mình bắt đầu thổi.

Sa Hạ sau khi nghe nốt tiêu đầu tiên, mày đã chau lại. Ba tỷ muội của nàng mặc dù không hiểu rõ, có điều, nhìn sắc mặt của Sa Hạ có thể thấy hôm nay đích thị là ngày chết của tiểu tử kia.

Ba đồng đội của nàng nghe hai nốt đầu tiên cũng lập tức nhíu mày, chỉ là tâm tư không giống với Sa Hạ. Các nàng là bởi vì cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ được đã nghe được ở đâu, cho nên, vẫn là kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, qua đến âm thứ ba, ba người Du Trịnh Nghiên lập tức vỡ òa.

Bởi vì sự hiện diện của tứ hoa khôi ở đây, đặc biệt là Sa Hạ, cho nên ba người phải vô cùng khổ sở thu liễm, kiềm chế chính mình không phát ra tiếng. Nhưng vẫn là không nhịn được khiến cả người đều run rẩy đến lợi hại.

"Đậu mòe, Chu Tử Du! Sa Hạ tiểu thư còn dạy cho ngươi cả "My heart will go on" phiên bản cổ đại sao? Nhìn xem, sắc mặt Sa Hạ hiện tại đã đen tới vạch nào rồi! Con mẹ nó! Cười chết chúng ta!"

Ba người chính mình gắng gượng hết sức để không phát ra âm thanh, chỉ là tên nhóc nhà các nàng quá mức cường đại, thổi "My heart will go on" đã đành, lại còn âm vực thất thường, tiết tấu tùy hứng, hại các nàng muốn giữ mặt mũi cho Sa Hạ tiểu thư cũng không thể. Cho nên, chưa đến nửa bài đã cười thành tiếng.

Sa Hạ sắc mặt vốn đã không tốt, lại nghe thấy ba tên kia cười, mặc dù biết không phải cười nàng, nhưng như thế nào Chu Tử Du cũng là học trò của nàng, như vậy không phải đang hung hăng tát cho nàng một cái sao? Còn cả việc ba tỷ muội bên cạnh ném cho nàng ánh mắt kỳ lạ, cho nên, thần sắc ngày càng xấu, hiện tại có thể tùy thời bộc phát bất cứ lúc nào!

Mà bên này, đương sự Chu Tử Du lại không chút phát giác, nói chính xác hơn chính là không chút bận tâm, vẫn rất khí thế hoàn thành bản nhạc. Vừa mới dứt âm thanh cuối cùng, xoay người đã thấy ba đồng đội của nàng niệt huyết vỗ tay reo hò, thiếu điều muốn rơi lệ, cho nên Chu Tử Du cũng rất ăn ý phối hợp, hoa lệ cúi chào.

*Bốp bốp bốp*

- Quá tuyệt vời! Quá xuất sắc! Ta câm cmn miệng, không còn lời nào để nói! Du Trịnh Nghiên ta từ nay chỉ tôn thờ duy nhất thứ âm nhạc này của ngươi mà thôi, nhóc con!

- Quấn đờ phùn, bấy bì! (Wonderful, baby!) Chewy, ngươi quả thực khiến Tôn thấy hổ thẹn, đào đâu ra loại tài nghệ thứ hai có thể sánh được với ngươi chứ!

- Woah! Một mở màn hết sức mãn nhãn! Phiên bản này dù có là Céline Dion cũng phải chào thua! Sao mà hát cho được chứ?

Chỉ là, mỗi một câu một chữ của ba người lại như một cái tát vào thể diện của Sa Hạ. Điều này không phải đang mỉa mai nàng dạy như thế nào lại ra loại đồ đệ này hay sao? Cho nên, Sa Hạ hiện tại đã lạnh lùng đến cực điểm, chỉ hận không thể lập tức bóp chết đồ đệ vô sỉ kia của nàng!

Nếu không phải có Tỉnh Nam bên cạnh kiềm chế, mấy cây kim trong áo của nàng khẳng định đã sớm ghim lên người Chu Tử Du.

Ba hoa khôi nhìn tình huống này chỉ có thể không ngừng lắc đầu, vừa thương cảm Sa Hạ, lại vừa muốn cười trước trạng thái đối nghịch của thầy trò các nàng.

- Lạc Nhân, nên đến lượt ngươi rồi!

Tỉnh Đào từ đầu vẫn luôn duy trì ý cười mị hoặc. Bởi vì màn biểu diễn có chút cường đại vừa rồi của Chu Tử Du, cư nhiên khiến bầu không khí trong đình viện đột nhiên có chút ngột ngạt. Tỉnh Đào ngẫm một chút lại cảm thấy Lạc Nhân nhà nàng cũng sẽ không quá tệ, bất quá cũng chỉ có thể sai động tác. Dù sao chỉ là huơ chân múa tay, chỉ cần tiểu tử kia khéo léo một chút, cư nhiên cũng không có vấn đề gì.

Kim Đa Hân nghe giọng điệu quen thuộc kia, lập tức lạnh mặt ngưng cười. Bởi vì suốt bảy ngày qua nàng bị Tỉnh Đào mượn cớ chỉnh người, cho nên, vẫn là không cho nàng ta sắc mặt tốt. Có điều liếc thấy một thân hồng y kia, gương mặt mới lộ ra chút thỏa mãn, mi tâm cũng khẽ giãn ra một chút, bước đến nơi Chu Tử Du vừa rồi biểu diễn.

Kim Đa Hân khẽ híp mắt, hít một hơi thật sâu, nhẹ nâng chân lên, bắt đầu vũ đạo. Chỉ là chân vừa mới đưa lên, Kim Đa Hân lập tức khuỵu gối, cuối cùng nằm luôn ra đất. Hết thảy người bị hành động này làm cho sửng sốt, ngay cả Tỉnh Đào cũng không tránh khỏi kinh ngạc.

"Họ Bình, đây là vũ đạo mà ngươi dạy sao?"

Ba đồng đội của Kim Đa Hân cũng ngây người, còn đang muốn cười, lập tức phát hiện có điểm không đúng, lập tức chạy đến. Hóa ra là tiểu bánh bao nhà các nàng là bị chuột rút. Ba người một bên vừa cấp cứu cho Kim Đa Hân, vừa cuồng tiếu nàng. Chính xác là Du Trịnh Nghiên tận lực tìm cách xử lý, còn hai tiểu tử kia lại chỉ chạy loạn xung quanh, còn luôn miệng kêu meo meo.

Tứ hoa khôi cũng không có phản ứng, chỉ yên lặng chờ đợi nhưng trong lòng lúc này đã căng thẳng. Mà lúc này, sư phụ của Kim Đa Hân mặc dù trên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại đang không ngừng chạy loạn. Tiểu Lạc Nhân của nàng cái gì cũng chưa bắt đầu đã xảy ra loại tình huống này, nàng có thể không sốt ruột sao?

Cho nên, đến khi Kim Đa Hân hồi phục, chuẩn bị tiếp tục màn trình diễn của chính mình, Tỉnh Đào lại càng hồi hộp. May mắn là đồ đệ của nàng cũng không quá tệ, đối với những động tác kia mặc dù không thể xem là quá đẹp mắt, bất quá vẫn chấp nhận được.

Chỉ là, đến tận lúc gần kết thúc, Kim Đa Hân đột nhiên có chút lúng túng, ánh mắt cầu cứu hướng về Tỉnh Đào, hiển nhiên là quên bài. Đoạn tiếp theo là vẫy vẫy tay cái gì ấy nhỉ? 

Nhưng còn chưa đợi chỉ thị của Tỉnh Đào, Kim Đa Hân liền mím môi tự mình hạ quyết định sẽ trình diễn một vũ đạo khiến trời đất xoay chuyển, khẳng định có thể so sánh với hồng y Tỉnh Đào.

Tỉnh Đào nhìn thấy động tác kia của Kim Đa Hân, sắc mặt chậm rãi đen lại. Ba vị hoa khôi bên cạnh cũng bất động thanh sắc nhìn đến Kim Đa Hân, sau lại dùng ánh mắt có chút bài xích nhìn Tỉnh Đào càng khiến nàng sinh khí.

Tỉnh Đào nàng ngày thường đối với trò đùa của bốn tên kia vẫn là vui vẻ đáp ứng. Có điều, hiện tại là đang kiểm tra tài nghệ của bọn họ, mà Kim Đa Hân lại do nàng đích thân dạy dỗ, một màn kia cư nhiên đem tự tôn của nàng mà chà đạp, khiến Tỉnh Đào không khỏi tức giận. Cuối cùng, nàng cũng có thể lý giải tâm tình của Sa Hạ vừa rồi, nói không muốn đánh chết người kia khẳng định là nói dối.

Nhìn quanh một vòng đình viện, vẫn là ba đồng đội tốt của Kim Đa Hân kích động nhất. Động tác kia khẳng định là do tiểu tổ tông nhà các nàng chính mình nghĩ ra, một cái vỗ cánh kia của Kim Đa Hân chính là hung hăng vỗ vào mặt Tỉnh Đào tiểu thư!

"Quả nhiên, "Chewy's heart will go on" kia vẫn chưa tính là cái gì! Động tác đại bàng tung cánh kia mới là cường đại! Đại bàng về trời sao? Nếu như đem loại tư thế này đặt lên người Tỉnh Đào... Hừm...Hắc hắc hắc...Đừng nghĩ nữa, chúng ta sắp không giữ được bụng!"

- Tiểu tổ tông... hắc hắc hắc... động tác quá mức chuyên nghiệp! Ta... hắc hắc... bội phục... hắc hắc hắc...

- Giải thưởng "Best solo dancer" năm nay nhất định phải ném cho ngươi rồi!

- Cái vỗ cánh kia quả nhiên không tầm thường mà! Vỗ sâu vào trong tâm trí ta!

Quả thực là vỗ sâu vào trong tâm trí, khiến cho hồng y đại mỹ nhân có thêm hai ngàn năm nữa vẫn không thể quên.

- Trịnh Nghiên!

Nhã Nghiên như cũ duy trì thái độ bình thản, có điều, sau màn trình diễn của Chu Tử Du và Kim Đa Hân, ngữ khí nàng đã lạnh đi vài phần.

Du Trịnh Nghiên còn đang mải cười, đột nhiên nghe đến tên mình, cơ thể bất giác run lên một cái. Ồ, tới nàng xuất binh rồi!

- Đại tỷ, như thế nào ngươi cũng là lão Đại của chúng ta, không được để các nàng khinh thường, có biết không!

- Lão Đại đừng có làm chúng ta mất mặt a!

- Lão Đại, tiểu tổ tông và Chewy đã cường đại như vậy, ngươi không thể khuất phục!

- Yên tâm! Lão Đại các ngươi là ai chứ! Hôm nay chị liền cho các ngươi thấy phủ cầm là như thế nào!

Nhã Nghiên chung quy vẫn cảm thấy yên tâm với người này. Chí ít, trong bảy ngày qua, Du Trịnh Nghiên rất ngoan ngoãn học tập, không có bát nháo như ba tiểu tử kia, mặc dù đối với loại tài nghệ mới mẻ này có chút khó khăn, nhưng nàng ta vẫn được tính là chuyên tâm học hành.

Nhưng cũng không phải tự nhiên mà bốn tiểu vô lại này ở chung một chỗ, hiển nhiên là có điểm chung. Mà điểm này cũng chính là thứ khiến Nhã Nghiên lo lắng nhất. Không ngoài dự liệu, lần kiểm tra này, Du Trịnh Nghiên mắc cùng một lỗi với những lần nàng tập luyện.

Du Trịnh Nghiên bởi vì không nhớ toàn bộ bài nhạc này, cư nhiên cũng đem tiết tấu của bản cầm ném qua một bên, đã vậy còn mạnh dạn thêm bớt vài âm khác. Cho nên, từ một khúc cầm u buồn, da diết, Du Trịnh Nghiên đã hoa lệ biến tấu thành một bản nhạc khác, một loại âm nhạc có chút khó nghe mà theo lời ba tên nhóc nhà nàng chính là "EDM phiên bản cổ cầm".

Nhưng đó còn chưa phải kết thúc. Du Trịnh Nghiên còn chưa hoàn thành màn biểu diễn, đã xui xẻo làm đứt dây đàn.

*Pực*

- ...

- My heart will... go on... and... onnnnnnnn!!!!

*Bốp bốp bốp*

- Hoàn hảo!

- Quá xuất sắc!

- Không còn lời nào để khen ngợi!

- ...

Mặc dù dây đàn đột nhiên bị đứt, nhưng nhờ có ba đồng đội tinh anh từ đâu kéo đến kết màn bằng "My heart will go on", cho nên, tiết mục này của Du Trịnh Nghiên được xem là vô cùng hoành tráng.

Có điều, đây chỉ là suy nghĩ của bốn vô lại kia. Sư phụ của các nàng ngược lại sắc mặt vô cùng khó coi, đặc biệt là Nhã Nghiên. Nàng không khỏi thầm mắng tên vô sỉ kia không những biến tấu khúc nhạc của nàng thành cái thể loại không ra gì, lại còn làm đứt dây cầm của nàng. Đây đã là lần thứ ba Du Trịnh Nghiên làm đứt dây đàn. Nhã Nghiên tự hỏi, nàng ta có phải hay không đã cắt dây từ trước, cho nên dây đàn mới dễ dàng đứt ra như vậy?

Nhã Nghiên tức giận đến mức phải ôm ngực thở dốc, sắc mặt hiện tại đã có thể sánh ngang với Sa Hạ, chính là lạnh lùng đến cực điểm. 

Đương nhiên rồi! Nàng thân là người đứng đầu, chưa kể còn là người khởi xướng ra màn kiểm tra năng lực này, đổi lại, đồ đệ của nàng lại không cho nàng chút thể diện, thử hỏi nàng làm sao có thể không tức giận. Cho nên, hiện tại có người không tránh khỏi xui xẻo!

- Thái Anh, ngươi tiếp theo!

Tỉnh Nam sau khi chứng kiến ba màn biểu diễn kinh thiên động địa vừa rồi, trong lòng thập phần lo lắng. Nhưng ngẫm lại, Tôn Thái Anh nếu có viết sai, có thể tùy thời mà sửa chữa, không giống như những loại tài nghệ kia của các tỷ tỷ, cho nên, nàng cũng yên tâm vài phần.

Tôn Thái Anh nghe đến tên mình, lại thấy Tiểu Vân lấy ra giấy bút nghiên mực, chính mình hiểu rõ đã đến lượt nàng lên thớt. Có điều Tôn Thái Anh hiện tại vô cùng tự tin bởi vì cái nàng học là thư pháp, hẳn sẽ không thất bại giống hai người kia, cùng lắm cũng chỉ viết xấu một chút hoặc là sai vài nét, chung quy vẫn không phải là chuyện lớn gì.

Chỉ là đột nhiên, Nhã Nghiên lại lên tiếng hỏi:

- Thái Anh, ngươi sẽ làm thơ sao?

- Nàng sẽ chép thơ!

Tỉnh Nam không đợi Tôn Thái Anh mở miệng đã gấp gáp trả lời. Vốn dĩ ban đầu chính là như vậy, có điều, họ Tôn kia nghe nàng nói như vậy, lập tức lên tiếng trả lời Nhã Nghiên:

- Ngó thấy sắc trời hôm nay không tệ, vừa vặn tâm trạng của Tôn hiện tại rất tốt, cho nên ta sẽ vì tứ hoa khôi mà làm một bài!

- Thái Anh, ngươi vẫn nên...

- Được! Tốt lắm! Vậy ngươi mau bắt đầu!

Tỉnh Nam còn định ngăn cản đã bị Nhã Nghiên lập tức ngắt lời. Thái độ kì lạ này của nàng khiến Nhã Nghiên cũng hai tỷ muội của nàng không khỏi nghi ngờ, xem chừng khả năng sáng tác của tiểu tử họ Tôn này có điểm bất thường.

- Sư phụ, nếu như người không an tâm, ta trước tiên có thể ngâm một chút, sau mới chép lại, có được không?

Tôn Thái Anh không đợi nàng đồng ý, chỉ vừa thấy cái gật đầu của Nhã Nghiên lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc ngâm thơ. Miệng thì nói là sáng tác, nhưng thực chất chính là đạo văn, đã vậy còn không thuộc bài, buộc Kim Đa Hân một bên phải liên tục nhắc nhở.

"Thanh minh thời tiết vũ phân phân,

Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.

Tá vấn tửu gia hà xứ hữu?

Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn."

(Thanh minh – Đỗ Mục)

*Dịch nghĩa:

Tiết thanh minh mưa rơi lất phất

Người đi trên đường buồn tan nát cả tấm lòng

Ướm hỏi nơi nào có quán rượu

Trẻ chăn trâu chỉ xóm Hoa Hạnh ở đằng xa

Tỉnh Nam ngây người mà ba hoa khôi cũng không khỏi sửng sốt. Không thể không nói đây đích thị là thơ hay. Người ngâm thơ... cút đi! 

Có điều, tứ hoa khôi chắc chắn, bài thơ này khẳng định không phải họ Tôn kia làm. Các nàng rõ ràng nhìn thấy Kim Đa Hân bên cạnh liên tục nhép miệng, nhất định là nhắc bài cho tiểu tử này.

Tỉnh Nam vừa rồi còn có chút khẩn trương, hiện tại tâm tình cũng dần buông xuống, có lẽ cũng là vì bốn câu thơ kia của Tôn Thái Anh.

Có điều, cái gì gọi là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" nguyên lai chính là dành cho Tôn Thái Anh. Nàng ta vừa rồi có thể hoàn hảo ngâm thơ cũng là nhờ có trợ thủ đồng đội đắc lực bên cạnh. Nhưng hiện tại, khi chép lại bài thơ, Tôn Thái Anh như cũ miệng nói tay cũng nói... à... không... là tay viết miệng nói, cư nhiên cũng khiến căng thẳng trong lòng Tỉnh Nam đột ngột dâng cao.

Tôn Thái Anh qua một khắc mới miễn cưỡng chép xong bài thơ, không thèm nhìn lại, tiêu sái gác bút. Tiểu Vân còn đang định dâng bài thơ lên cho tứ hoa khôi, đã thấy ba tiểu lưu manh kia nhanh tay nhanh chân giành lấy. Chỉ là, bọn họ vừa liếc mắt qua, đã ngay lập tức ném lại cho Tiểu Vân, xoay lại ôm lấy nhau, cả người đều run đến lợi hại.

Nhưng hành động kì lạ này của ba người không khỏi khiến Tôn Thái Anh nghi ngờ. Ngẫm lại một chút, đột nhiên phát hiện chính mình có sai sót, nàng vội vội vàng vàng chạy đến nơi tứ hoa khôi y định đoạt lại tờ giấy kia.

Không may mắn cho Tôn Thái Anh, tứ hoa khôi đã đọc được bốn câu thơ kia, sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Sắc mặt Tỉnh Nam hồng đậm, Sa Hạ cũng run rẩy không kém, Tỉnh Đào khóe môi không khỏi giật giật, Nhã Nghiên ngây người, đen mặt nhìn đến tác giả. Ba đồng đội của Tôn Thái Anh liếc thấy khuôn mặt của tứ hoa khôi, cuối cùng không nhịn được, cười đến lăn lộn.

Bốn câu thơ hoa mỹ, đẹp đẽ ban đầu cư nhiên được Tôn Thái Anh không chút thương tình biến hóa thành một thể loại không chút đứng đắn.

Thanh Minh thời tiết vũ phân phân

Cô đơn trung nhân dục mất hồn

Tả vấn mỹ nữ hà xứ hữu?

Mục đồng dao chỉ tam lý truân.

*Dịch nghĩa:

Tiết thanh minh mưa rơi lất phất

Kẻ cô đơn khao khát mất hồn

Thử hỏi mỹ nữ đang ở nơi nào?

Trẻ chăn trâu chỉ hướng tam lý truân*.

*Tam lý truân: nơi gái giang hồ làm những chuyện lén lút, còn đáng sợ hơn cả thanh lâu, người nơi đó bất kể khách nhân ra sao cũng đều tiếp. (Có thể hiểu nôm na là 'Phố đèn đỏ' nhưng thuộc dạng cao cấp)

Bốn câu này tứ đại thiếu một lần nhìn thấy trên mạng, chỉ dùng để đùa giỡn với nhau, không ngờ hôm nay Tôn Thái Anh lại sai sót chép nhầm.

Tứ hoa khôi đọc xong liền tức đến thiếu chút thổ huyết. Bốn chén trà đồng tời bay thẳng về phía đám Ôn Thần kia.

"Vô sỉ! Hỗn đản! Vô lại! Cầm thú! Đồ khốn các ngươi! Tôn Thái Anh viết ra thể loại này, ba tên khốn kia lại không chút xấu hổ mà cười đùa! Các ngươi thực là nữ nhân sao?"

Các nàng hiện tại hoài nghi thân phận nữ nhân của bọn họ. Làm gì có nữ nhân nào vô sỉ đến mức độ này? Ngay cả nam nhân cũng không có!

Hiện tại, tâm tình tốt đẹp gì đó đều bị bốn tiểu vô lại này phá hỏng, tứ hoa khôi chỉ một lòng muốn bóp chết bốn người.

"Học hành thì không chút hợp tác nhưng loại chuyện phóng túng nào cũng lưu loát! Sớm biết như vậy, chúng ta thà mang về bốn tiểu cẩu mà bồi dưỡng còn hơn!"

- Còn dám cười! Các ngươi cảm thấy rất vui vẻ sao?

- ...  - *mím môi* *gật gật*

- Còn dám gật! Đồ khốn các ngươi! – Nhã Nghiên hiện tại đã hoàn toàn bộc phát, chính xác hơn là thay mặt tứ hoa khôi bộc phát, chỉ thiếu điều muốn cầm ấm trà mà đập cho bốn tên trước mặt các nàng một trận

- Người cho rằng là lỗi của chúng ta sao? – Chu Tử Du nén cười, bày ra bộ mặt ủy khuất nói

- Vậy thì là lỗi của chúng ta sao? – Tỉnh Đào cũng không thể tiếp tục duy trì ý cười, lạnh lùng lên tiếng

- Chúng ta không có nói như vậy! – Tôn Thái Anh thấy tứ đại mỹ nhân thực sự sinh khí cũng không dám tiếp tục cười, vội vàng lên tiếng cầu hòa

- Thừa nhận là chúng ta hôm nay khiến tứ hoa khôi mất mặt, là chúng ta không tốt! Có điều, đối với loại tài nghệ của các nàng, chúng ta quả thực rất cố gắng! – Kim Đa Hân nhún vai giải thích – Nhưng là chúng ta ngu dốt không thể học được, làm phụ lòng tứ hoa khôi!

- Là chúng ta không tốt! Tứ hoa khôi, thực xin lỗi! – Du Trịnh Nghiên thở dài tiếp lời nàng – Xin tứ hoa khôi trách phạt!

Tứ hoa khôi nghe bọn họ giải trình, còn ngoan ngoãn nhận sai, cư nhiên không biết nên mở lời như thế nào. Mặc dù trong lòng đã dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không thể hoàn toàn nguôi giận. Các nàng sinh khí, bốn người kia ngược lại vui vẻ, sao có thể dễ dàng bỏ qua!

- Ta mặc kệ các ngươi làm thế nào, nếu như không thể thắng được, hậu quả các ngươi tự mình gánh chịu!

Nhã Nghiên nói lời này, lập tức cùng ba người li khai, ngay cả một cái liếc mắt đến tứ đại thiếu cũng không có. Các nàng lần này quả nhiên phi thường tức giận! Tứ đại thiếu trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử, chỉ có thể suy nghĩ kế sách mới!

Hậu quả gì chứ? Nói thẳng ra là muốn chúng ta đi bán thân còn gì?

---

Đã biết là hành ai rồi chứ?-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro