Phiên Ngoại: THƯỜNG NHẬT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tư ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu chia làm hai loại: tiểu tư chuyên phục vụ cho khách quan trong lâu và tiểu tư phục vụ tứ hoa khôi.

Mà tứ đại thiếu chính là loại thứ hai.

Kể từ khi bốn người đến làm việc, tứ hoa khôi đã trực tiếp đẩy những người trước kia làm việc cho các nàng sang phụ cho lâu, duy chỉ giữ lại bốn người. Cho nên, tứ đại thiếu gần như kiêm toàn bộ công việc trong tiểu viện của tứ hoa khôi.

Mà chuyện này khiến trong lâu gần đây xôn xao không ít. Nguyên lai là vì từ trước đến giờ chưa từng có người làm nào ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu có thể bước chân vào biệt viện của tứ đại hoa khôi ngoại trừ tứ nha hoàn. Cho dù là nữ nhân, ngoại trừ nha hoàn giúp việc quét sân, lau dọn bên ngoài biệt viện, cũng không có mấy người được phép bước vào chứ đừng nói đến nam nhân.

Người ngoài có thể đặt chân đến được đình viện của các nàng lại càng vô cùng hiếm. Hoặc nếu như có người tìm đến cũng chỉ là những nhà quan lại quý tộc muốn mời các nàng về biểu diễn, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở chính phòng các nàng dùng để tiếp khách, tuyệt đối không có thêm người khác xuất hiện trong tiểu viện.

Vậy mà đột nhiên tứ đại hoa khôi từ đâu mang về bốn nam tiểu tư dung mạo có điểm dễ nhìn. Cái này không tính là kỳ lạ, dù sao những công việc như chặt củi, gánh nước, bưng bê, khuân vác ở trong lâu cũng cần đến nam nhân. Cái đáng nói chính là bốn nam nhân kia làm chưa quá năm ngày liền được tứ tiểu thư trọng dụng, tin tưởng cho phép ra vào đình viện của các nàng. Những ngày sau đó có nha hoàn thậm chí còn nhìn thấy bọn họ đích thân đưa cơm cho các nàng.

Chuyện này đương nhiên khiến cho những người khác ít nhiều ghen tỵ, cảm thấy không vừa mắt với bốn người mới này. Dựa vào đâu bọn họ ở đây lâu như vậy còn chưa nhìn được tứ hoa khôi mấy lần chứ đừng nói là chạy đến chỗ các nàng, bốn người kia làm chưa đến mười ngày lại được đích thân tứ hoa khôi cho phép tùy ý ra vào biệt viện.

Cho nên, hiện tại ngoại trừ vị đại thẩm chuyên nấu cho tứ hoa khôi và tứ nha hoàn, trên cơ bản không có mấy người ưa thích bốn người Du Trịnh Nghiên, hoặc nếu có cũng chỉ là xã giao bình thường.

Chuyện này tứ đại thiếu biết rõ nhưng không có mấy điểm quan tâm. Cũng không phải là lần đầu gặp phải, bọn họ dù sao ở hiện đại cũng có sự nghiệp riêng, thậm chí có thể nói đứng trên vạn người, người ghen ghét đố kị không thiếu, thêm một người hay bớt một người vốn không ảnh hưởng đến các nàng. Dù sao cũng không có ý định đóng cọc ở đây, sớm muộn gì cũng phải trở về, không có quan hệ mới là tốt nhất.

Chưa nói đến chuyện này ồn ào đến mức đã sớm đến tai tứ hoa khôi, thế nhưng so với mấy nhiệm vụ trời đánh của hệ thống cùng với yêu cầu oái oăm của bốn vị chủ tử kia, chuyện này đối với tứ đại thiếu mà nói thực ra không là cái đinh gì.

Bước chân vào biệt viện của tứ hoa khôi là sung sướng sao? Nếu muốn sung sướng các ngươi cũng nên bước chân vào thử đi. Lúc đó chúng ta nhất định trải thảm hoa mời các ngươi!

Còn tưởng đặt bút ký vào bản khế ước kia các nàng liền có thể bình bình đạm đạm làm công việc tiểu tư sau đó có thể thong thả hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Nào ngờ đối diện với bốn nữ nhân lấy việc chỉnh người làm thú vui này, tứ đại thiếu có chút không kịp chống đỡ, làm việc đến không kịp thở. Cho nên nhiệm vụ của hệ thống cũng theo đó mà trôi vào dĩ vãng.

Bốn người Du Trịnh Nghiên hiện tại mới phát hiện chính mình thực ra rất tài giỏi. Còn tưởng chỉ đơn thuần làm mấy việc chạy vặt ở trong lâu, không ngờ đến hiện tại ngay cả việc lau dọn, nhận thư cũng đến tay các nàng, thậm chí là mấy thứ đồ bị hư cũng không để nha hoàn mang đến tiệm, ngược lại ném cho các nàng sửa.

Chúng ta rất rảnh rỗi sao?

Điển hình là mấy ngày nay mái ngói của chính phòng bị vỡ, tứ hoa khôi còn chưa cho người đến thay mà hình như cũng không có ý định thuê người. Nhã Nghiên lại nảy ý xấu, liền ném cho bốn tiểu Ôn Thần, chỉ đơn giản giải thích: "Chúng ta không thích quá nhiều người vào biệt viện!"

Cho nên, sáng hôm nay, sau điểm tâm, tứ hoa khôi sau đã thấy bốn người tay chân đều lỉnh khỉnh vật dụng, vác theo thang tre đến đình viện.

Nhiệm vụ đều đã được phân chia rõ ràng thông qua trò chơi sinh tồn bao - kéo - búa: Du Trịnh Nghiên phụ trách sửa mái, Tôn Thái Anh sẽ giữ thang cho nàng, Kim Đa Hân nhận nhiệm vụ rửa ngói, còn việc chạy vặt liền ném cho Chu Tử Du.

Tứ đại thiếu làm việc rất có năng suất. Điều này ngay cả tứ hoa khôi cũng gật đầu công nhận, ngoại trừ việc nói quá nhiều và quá nhảm. Còn một điều mà các nàng vừa phát hiện ở bốn tiểu vô lại chính là bốn tên này ở cạnh các nàng không bày trò thì chính là gây chuyện, không thiếu trò mua vui chọc điên các nàng.

Tỉnh Nam hôm nay, sau điểm tâm đã ra ngoài mua sách, trong viện chỉ còn lại Nhã Nghiên cùng Tỉnh Đào đang một bên đàm luận một bên quan sát tứ đại thiếu, Sa Hạ cư nhiên lưu lại khuê phòng.

Bốn tiểu tử kia mặc dù tích cực vật lộn với mái ngói, nhưng vẫn trung thành với chủ trương "miệng nói tay làm", trực tiếp đem mái nhà mở thành chợ trời. Sa Hạ cũng bị bốn người làm ồn đến mức không thể chuyên tâm nghiên cứu y thuật, đành miễn cưỡng mở cửa cùng nhập hội với hai tỷ tỷ của nàng.

Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, tận đến lúc Tỉnh Nam trở về cũng là lúc Tôn Thái Anh hoa lệ mở màn cho trò đùa của các nàng.

Tôn Thái Anh giữ thang cho lão Đại nhà mình nhưng không yên phận, lại liên tục loay hoay khiến thang rung lắc đôi lần, buộc lòng Du Trịnh Nghiên phải lên tiếng nhắc nhở. Nhưng còn chưa nghiêm túc được bao lâu, lại ngó thấy Tiểu Nam Nam trở về, lập tức chuyển sang kích động, cư nhiên quên mất bản thân đang làm nhiệm vụ gì, tay giữ thang khẽ kéo một cái.

Du Trịnh Nghiên còn đang đứng trên thang, bởi vì đang xếp ngói, cư nhiên tay không có điểm tựa. Đột nhiên thang lại bị kéo lệch đi, Du Trịnh Nghiên phát hoảng chân đạp hụt một bậc, nhưng may mắn bám được mái nhà, khẽ dùng sức ở tay, chân lần nữa giậm lên thang.

- TÔN THÁI ANH! Ngươi muốn giết người diệt khẩu có phải không?

- Oops! Lão Đại xin lỗi! Ta... Ta... Là có... có kiến nên Tôn mới giật mình! Xin lỗi lão Đại!

Tứ hoa khôi vừa rồi nhìn Du Trịnh Nghiên ở vào thế nguy hiểm kia, không khỏi giật mình. Có điều, hiện tại cũng không có vấn đề gì, các nàng mới có thể yên tâm một chút, lại nghe Tôn Thái Anh biện minh trong lòng không khỏi phì cười.

- Phải rồi! Lão Đại không nên trách Tiểu Tôn! Dù sao cũng là gặp kiến, còn là con kiến lớn cỡ Tỉnh Nam tiểu thư thì sao có thể không chú ý được chứ! Chewy nói có phải không, Tiểu Crush?

Chu Tử Du làm ra vẻ đồng cảm, chớp chớp mắt nhìn Tôn Thái Anh, sau lại hướng đến Kim Đa Hân ý bảo nàng mau tiếp lời. Kim Đa Hân thấy nàng nhìn lên, động tác trên tay cũng dừng lại, lập tức ngồi xuống, gật gù lên tiếng:

- Tiểu cẩu, nói không sai! Lão Đại, ngươi nên cảm thấy may mắn vì con kiến của Tiểu Tôn chỉ bò ngang qua! Nếu mà thực sự bị cắn thì ta lo rằng tên nhóc này sẽ kích động đến mức quăng cả người cả thang đi mất! Chậc chậc! Thực may mắn! Tứ hoa khôi nói có phải không?

Kim Đa Hân dứt lời, các nàng đồng lòng hướng mắt nhìn Tỉnh Nam cười rộ lên.

Phải nói, bốn tiểu tử này còn được lòng các nàng ở một điểm chính là không sợ chết, không ít lần cả gan tính kế trêu chọc các nàng. Cho nên, đối với loại chuyện bọn họ đem các nàng làm tâm điểm mua vui này cũng không phải là lần đầu.

Mặc dù lần nào trêu chọc xong đều bị chỉnh đến hư người, tỷ như sau lần sửa ngói đó, Tỉnh Nam phạt bọn họ đi gánh đầy ba chum nước, tương đương với ba trăm thùng nước đầy. Nhưng tứ đại thiếu không có tức giận, ngược lại ngày càng càn rỡ, không chút kính nể mà bày trò. Ngày trước chỉ có Tỉnh Đào bị bọn họ tính kế moi tiền nhiều nhất, nhưng hiện tại, đến Nhã Nghiên, Sa Hạ và Tỉnh Nam cũng không tránh khỏi trò đùa của bốn tiểu vô lại này.

Nơi biệt viện của tứ hoa khôi vốn có một lương đình (đình hóng mát), các nàng bình thường vẫn luôn dùng điểm tâm hay cùng nhau thưởng trà ở đây. Có một lần, ngói nóc nơi lương đình bị vỡ, vốn là gọi người đến thay nhưng không biết thú vui gì lại khiến Nhã Nghiên gọi bốn người đến thay. Mà trùng hợp, lần này người của lâu cần đến thang, mà Nhã Nghiên lại nhất mực làm khó, muốn bốn người phải lập tức đến sửa.

Tứ đại thiếu đương nhiên thuận theo, nhưng sao có thể không kiếm chút lợi, liền tìm đến tứ hoa khôi, nói dễ nghe một chút chính là thương lượng, nhưng nói thẳng ra chính là bốn tiểu lưu manh này lại đòi tiền.

- Lại muốn đòi tiền? - Nhã Nghiên không cần liếc mắt cũng biết bốn tên này lại bày trò gì

- Sao có thể nói như vậy chứ! Nhìn mặt chúng ta giống mấy kẻ hám tiền như vậy? - Tôn Thái Anh bĩu môi không cho là đúng

- Không phải sao? Vậy ngươi muốn gì? Tỉnh Nam sao? - Tỉnh Đào phủ mị cười, mắt liếc đến Tỉnh Nam đang đỏ mặt trừng nàng

- Hắc hắc! Ý tưởng không tồi nha! Vẫn là Tỉnh Đào tỷ tỷ hiểu ta! Thành giao!

Tôn Thái Anh cười rộ lên, hướng Tỉnh Đào nháy mắt.

Nhưng các nàng sau đó liền phát hiện có ba người nào đó sắc mặt không được tốt cho lắm.

- Tiểu Tôn, ngươi có biết cái gì gọi là lợi ích chung cộng đồng không? - Kim Đa Hân xoa cằm, gương mặt không chút biểu tình lên tiếng

- Tiểu Tôn, làm việc thì bốn chúng ta đều phải làm, như thế nào chọn lợi ích lại chỉ mình ngươi có lợi! Thiên lý ở đâu? Nhân tính ở đâu? - Chu Tử Du cũng học Kim Đa Hân xoa xoa cằm

Tứ hoa khôi lúc này đã có chút muốn cười, nhưng vì bốn tên này còn chưa hạ màn, các nàng cười sớm như vậy sao có thể biết được đoạn kết đầy bất ngờ phía sau. Cho nên đành cắn răng chờ đợi, quả nhiên không khiến các nàng thất vọng.

Du Trịnh Nghiên nghiêm mặt, tay gõ gõ xuống bàn, quát lên:

- Chọn Tỉnh Nam thì chia bốn như thế nào đây? Ngươi cái đầu còn chúng ta tự chia cái mình sao? Tên nhóc không biết tình toán này!

Ba hoa khôi quả thực không nhịn được mà bật cười, chỉ có Tỉnh Nam lại không biết nên phản ứng thế nào mới phải.

Nếu không phải nàng lần này lại phải chịu trận, khẳng định đã cùng tỷ muội vui vẻ. Không thể phủ nhận đầu óc khôi hài của bốn người này, nhưng lần nào cũng đem các nàng làm trò đùa, thực muốn cười không được mà khóc cũng không xong.

- Các tỷ cười gì chứ? Chúng ta nói sai sao? - Chu Tử Du nhíu mày, bày ra bộ dạng giận dỗi, càng chọc tứ hoa khôi vui vẻ

- Phải, phải! Các ngươi nói không sai! Chia như vậy cũng thực khó! Thêm Sa Hạ có được không?

Nhã Nghiên phát hiện đối với trò đùa vô nghĩa của bốn người kia, các nàng ngày càng hứng thú, còn có thể đánh vỡ mặt than Sa Hạ, cho nên, Nhã Nghiên không ngần ngại mà đẩy bài khó cho nàng.

Sa Hạ giây trước còn đang vui vẻ, giây sau liền đen mặt tức giận.

Lâm Nhã Nghiên kia không kéo nàng xuống nước thì sẽ ăn không ngon miệng sao? Hiện tại nàng càng lo lắng họ Chu kia sẽ tiếp tục trò đùa này, trong lòng vội vàng muốn tìm biện pháp. Có điều vẫn là Chu Tử Du kia nhanh miệng.

- Rất được! Có điều riêng Sa Hạ thì Chewy sẽ không chia đâu! Nhưng dù sao cũng không thể để ba vị đại ca này của ta chịu thiệt được, phần thưởng kia coi như là tứ hoa khôi tặng riêng ta, chúng ta hiện tại bàn đến mục đích chung đi!

- Họ Thấu Kỳ, ngươi như vậy cũng quá hời đi!

- Chậc! Biết làm sao được! Ai bảo Chewy lại phi thường yêu thích món quà đó của tứ hoa khôi làm gì! Tỉnh Đào tiểu thư, người không cảm thấy Chewy rất đáng thương sao?

- Phải, họ Thấu Kỳ! Ngươi rất đáng thương, có người nhìn thấy sẽ đau lòng mất! - Tỉnh Đào ánh mắt như có như không hướng đến Sa Hạ đang cật lực làm mặt than bên cạnh

- Đùa giỡn đủ rồi! Nói đi, các ngươi lại có việc gì? - Nhã Nghiên qua một lúc vui vẻ liền lên tiếng dừng lại trò đùa của các nàng

- Tứ hoa khôi thấy đó, các nàng hôm nay lại muốn chúng ta sửa ngói, phải cần thang mới có thể leo lên được! Nhưng trùng hợp, phía lâu lại đang dùng thang, chúng ta buộc phải sử dụng sức mạnh nội tại mà thôi! - Kim Đa Hân đảo mắt nói một hơi

- Nhưng việc này vốn nguy hiểm, cho nên chúng ta cần một thứ gọi là phí bảo hiểm tai nạn! - Tôn Thái Anh gật gù lên tiếng

Mắt thấy tứ hoa khôi không có phản ứng, Du Trịnh Nghiên liền tiếp lời - Tứ hoa khôi thử nghĩ xem, nếu chúng ta leo lên đó, họa may có chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm chứ? Ít nhất tứ hoa khôi cũng nên chuẩn bị cho chúng ta phí tổn thất lao động, như vậy mới an tâm được!

- Mỗi người một quan đã đủ tiền thuốc rồi chứ? - Nhã Nghiên đưa tay ra giá

- Quan tài ở đây rẻ như vậy sao?

Lời này của Chu Tử Du liền khiến tứ hoa khôi á khẩu.

"Các ngươi nghĩ xa như vậy làm gì?"

- Muốn chết đến như vậy? - Tỉnh Đào nheo mắt, miệng vẫn như cũ duy trì ý cười

- Chúng ta là lo xa một chút thôi! Biết đâu được! - Tôn Thái Anh nhún vai

- Có đôi khi muốn truy giết một người, người đó lại ngược lại mạng lớn mà sống tiếp. Không ngờ ra chợ trượt vỏ dưa lại té đập đầu mà chết! Nghe thì vô lý nhưng hết sức thuyết phục, có phải không? - Kim Đa Hân mím môi nhìn các nàng

Tứ hoa khôi quả thực không nói lại bốn tên này, liền im lặng đầu hàng.

- Không cần lo lắng! Chúng ta nhất định chịu trách nhiệm nếu các ngươi có vấn đề gì!

- Vậy được! Chewy thích màu đen, các tỷ đừng quên a! - Du

- ...

- Tôn chọn màu trắng! - Tôn

- ...

- Cái nào đóng lại đừng tối quá là được! - Hân

- ...

- Nằm thoải mái là được! - Nghiên

- ...

Bốn tên này cứ như vậy dặn dò các nàng, người ngoài không biết còn tưởng bọn họ đặt mua giường ngủ hay đại loại như vậy. Ai có thể ngờ lại có người chính mình chọn quan tài được chứ! Tứ hoa khôi quả thực không biết phản ứng như thế nào!

Nhưng bốn người đi chưa được mấy bước đã quay đầu lại.

- Tứ hoa khôi, có tin hay không chúng ta bay lên được nóc nhà kia?

- Còn muốn nghịch ngợm?

- Không có nghịch ngợm! Chỉ cần trả lời có tin hay không mà thôi!

Tứ hoa khôi nhíu mày, có chút đắn đo. Bốn tên nghịch tử này, ngoại trừ việc phóng hỏa giết người, các nàng chưa từng thấy qua loại yêu cầu nào của các nàng mà bọn họ không đáp ứng. Lần trước để bọn họ sửa mái vẫn rất tốt, chỉ có điều quá trình có chút nguy hiểm, cho nên hiện tại các nàng có chút không an tâm trước loại câu hỏi này.

- Tứ hoa khôi từ khi nào lại trở nên chần chừ như vậy? - Tôn Thái Anh không hài lòng lên tiếng

- Không tin! - Tỉnh Đào chậm rãi lên tiếng - Nếu các ngươi có thể lên đó mà không cần thang... *Cạch*... một quan tiền này liền cho các ngươi!

- Người hứa rồi đấy!

Bốn người nói xong liền tiêu sái rời đi.

Tứ hoa khôi nhíu mày quan sát, chỉ thấy ba người Du Trịnh Nghiên, Kim Đa Hân cùng Chu Tử Du đi về phía lương đình, Tôn Thái Anh đi hướng ngược lại.

Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du hơi cong gối làm bệ đỡ cho Kim Đa Hân đứng lên. Kim Đa Hân lấy đùi hai người làm điểm tựa, tìm tư thế thích hợp, hơi khom người, hai tay đan lại đưa ra phía trước chính là để bẩy Thái Anh lấy đà bật lên nóc.

Tôn Thái Anh phía đối diện thấy ba đồng đội của nàng đã sẵn sàng, liền hít sâu một hơi, quay đầu nhìn tứ hoa khôi, dõng dạc nói lớn:

- Các tỷ tỷ xinh đẹp, chuẩn bị tiền cho tốt, Thái Anh đến đây!

Nói rồi liền lấy đà chạy về phía lương đình, chợt bật nhẹ về phía Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân hạ thấp người, dùng sức nơi cánh tay tạo lực đẩy Tôn Thái Anh bật lên, lao qua các nàng. Tứ hoa khôi gần như nín thở quan sát một màn này, tận đến khi Tôn Thái Anh tiêu sái đáp xuống nóc nhà, quay lại hất cằm nhìn các nàng, tứ hoa khôi mới âm thầm thở phào.

- Tứ hoa khôi thấy thế nào?

- Bay rất đẹp, lần sau đừng làm nữa!

- Hắc hắc hắc! Làm sao vậy? Không phải nói rất đẹp mắt sao? Sao lại không để chúng ta tiếp tục?

- Ta sợ chính mình phải xây ngói mới!

- Ừm... nhưng mà lời khi nãy...

- Cầm lấy đi!

- Hắc hắc! Đa tạ!

Lời của Tỉnh Đào cư nhiên cũng là lời của tứ hoa khôi. Động tác vừa rồi rất đẹp mắt, nhưng không an toàn, các nàng có chút lo sợ chính mình thực sự phải chuẩn bị bốn cỗ quan tài. Cho nên, trước tiên vẫn phải ngăn chặn bốn tên ngông cuồng này mặc cho bọn họ vẫn luôn bỏ ngoài tai những lời đe dọa của các nàng.

Một ngày của các nàng bởi vì có sự xuất hiện của bốn người này cứ như vậy mà "bình đạm" trôi qua!

---

Hôm nay bù hai chương phiên ngoại trước nhé! Mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro