Phiên Ngoại: THƯỜNG NHẬT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng qua, bốn tiểu nghịch tử kia không lúc nào thôi bày trò ngịch ngợm trêu đùa tứ hoa khôi các nàng. Lần nào cũng vậy, trêu chọc kết thúc, bốn người liền không tránh khỏi bị phạt, có lần còn phải đi gánh hơn ba trăm thùng nước, nhưng quả nhiên bốn tên lì đòn bất bại này vẫn không chút thay đổi, ngược lại càng càn rỡ. Đổi lại là người khác, sợ là đã sớm thu liễm, không chừng còn sớm tìm cách trốn đi.

Có điều, bởi vì tứ đại thiếu như vậy cho nên mới được tứ hoa khôi xem trọng. Các nàng mỗi lần phạt đều rất mạnh tay, nhưng sau cũng không để bọn họ chịu thiệt, vẫn luôn tìm một cái cớ mà ưu ái cho bốn tiểu vô lại này.

Suy cho cùng, người có lá gan tính kế trêu đùa các nàng như vậy, chung quy cũng chỉ có bốn người này. Bọn họ mặc dù trêu chọc các nàng đến mức chính mình bị chỉnh không nhẹ, có điều, bốn tên này chưa từng thực sự tức giận các nàng, bất quá chỉ là giả vờ giận dỗi ra mặt để chọc các nàng vui vẻ.

Trò đùa của tứ tiểu Ôn Thần ngày càng được nâng cấp. Không chỉ dừng lại ở lời nói trêu chọc, bốn người này còn lớn gan tính kế các nàng. Chưa kể, bọn họ mặc dù tính kế lẫn nhau nhưng các nàng cũng phải thực cẩn trọng.

Tỷ như có một lần, Kim Đa Hân tìm ở đâu được "một ít" bột mì, dự định chơi xấu Tôn Thái Anh. Biết rõ họ Tôn một lúc sau phải dâng trà cho tứ hoa khôi ở hậu hoa viên cho nên liền thần thần bí bí kéo thêm hai đồng phạm chạy vào hoa viên của tứ hoa khôi đặt bẫy.

Chỉ có điều người tính không bằng trời tính. Thời điểm Tôn Thái Anh phấn khởi chạy vào hậu viện đột nhiên phát hiện chính mình mang thiếu một chén trà, lúc quay người rời đi vừa vặn nhìn thấy "sợi dây công lý" của ba đồng đội cầm thú kín đáo buộc cạnh lương đình. Tôn Thái Anh không có vạch trần, ngược lại im lặng, chỉ cong môi cười gian, nhanh chóng chạy đi lấy chén trà liền quay trở lại.

Thời điểm quay trở lại, Tôn Thái Anh trùng hợp gặp tứ hoa khôi lần lượt xuất hiện, đảo mắt lại phát hiện ba tên cầm thú nào đó đang trốn một góc xem kịch hay, Tôn Thái Anh cũng vui vẻ đáp ứng. Chỉ có điều kịch bản lại bị thay đổi một chút.

Tiểu Tôn chậm rãi tiến đến cái bẫy kia, canh thời điểm tứ hoa khôi cùng đi tới, liền tươi cười chào một tiếng, bên dưới đồng thời mạnh chân kéo sợi dây mỏng kia, sau đó lập tức nghiêng đầu né tránh. Quả nhiên, một túi bột nhanh chóng rơi xuống, mạnh mẽ bay đến trước mặt Tỉnh Đào.

Tỉnh Đào còn may thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng xoay người, tay đồng thời phất lên ngăn cản túi bột kia. Mặc dù nàng may mắn gương mặt xinh đẹp không bị ăn bột, có điều vẫn không tránh khỏi hồng y bị nhuộm trắng xóa.

Một màn này dọa tứ hoa khôi ngây người, nhưng cũng nhanh chóng đoán được thủ phạm. Còn kẻ nào lớn gan như vậy ngoài bốn nghịch tử kia!

Ba người Kim Đa Hân ban đầu còn nghĩ Tiểu Tôn nhà bọn họ làm sao có thể ngây thơ dính đạn như vậy, quả thực có chút mất mặt! Có điều sau khi nhìn rõ được nạn nhân sau lớp bụi trắng xóa kia, lập tức trố mắt kinh ngạc! Woah! Lần này chúng ta bẫy được thú lớn rồi a! Liền sau đó không thể ngăn được ôm bụng cuồng tiếu.

Tôn Thái Anh thấy kế hoạch thành công, lại nhìn đến Tỉnh Đào, hận không thể bật cười thành tiếng, chỉ có thể đứng một bên nén cười nhìn thành quả của mình.

Qua một lúc, đám bụi mịn dần tan hết, Tôn Thái Anh nhanh chân chạy đến, miệng không ngừng cảm khái:

- Oa! Tỷ tỷ xinh đẹp của Tôn! Hôm nay hồng y vương bụi trần quả nhiên rất quyến rũ! Chậc chậc! Nhìn xem, trắng xóa lấp lánh như vậy, thực sự tôn lên khí chất của tỷ! Đẹp! Xinh đẹp! Phi thường xinh đẹp!

Chu Tử Du không biết từ đâu chạy tới, vỗ vỗ vai nàng làm cho bột mì trên y phục lại lần nữa bay tán loạn, miệng lại không ngừng tán thưởng:

- Chậc! Nhìn xem, lấp lánh mù mắt Chewy rồi! Phù phù!

Tỉnh Đào mắt liếc hai tiểu cẩu vô lại đang mỉm cười vô hại trước mặt, hận không thể một tát chết tươi hai người nọ. Có điều, bởi vì duy trì hình tượng ngự tỷ yêu mị, Tỉnh Đào chỉ có thể tạm thời thu lại oán khí, khóe miệng như cũ nở nụ cười mị hoặc, nhanh chóng tiếp chiêu:

- Như vậy sao? Không bằng ta tặng cho các ngươi một ít, khẳng định sẽ không thua kém!

- Không cần, không cần! Chúng ta đẹp như vậy là đủ rồi! Đẹp hơn chỉ sợ khiến tứ hoa khôi không kìm lòng được mà động tâm! - Kim Đa Hân tiến tới, khua khua tay, lại bày ra vẻ mặt gợi đòn cố tình chọc tức các nàng

- Động tâm thì chưa chắc, có điều, ta vẫn đang xem xét động thủ!

- Gâu gâu! Tỷ tỷ không nên manh động! Nhìn xem, thứ trắng xóa lấp lánh này cũng không làm mất đi khí chất của tỷ! Lần này tất cả đều tại Tiểu Tôn không biết điều, lại dám đặt bẫy tỷ như vậy! - Chu Tử Du nghe tới hai từ động thủ kia lập tức ngoan ngoãn cầu hòa, lại hướng Tôn Thái Anh đang ngây người bởi vì đột nhiên bị buộc tội, không vui nói - Tiểu Crush, ngươi như thế nào lại nghịch ngợm như vậy, thực khiến chúng ta mất mặt! Mau, mau nhận lỗi chịu phạt a!

- Cái beep! Shit đâu thơm vậy? Các ngươi làm như thế nào lại là ta chịu! - Tôn Thái Anh cười khinh một tiếng

- Tỉnh Đào tiểu thư, thực xin lỗi! Tứ hoa khôi, thực xin lỗi! Ta thay mặt Thái Anh xin lỗi các nàng! Chúng ta cũng không ngờ tên nhóc này lại không biết điều như vậy! Có điều người ta vẫn thường nói "Con dại cái mang", ta thân là lão Đại cũng nên có một phần trách nhiệm! Tứ hoa khôi cứ việc trách phạt, ta nhất định sẽ giám sát tên nhóc này thật tốt!

- Hơ! Lão Đại! Các ngươi...

- Ồ! Rất có thành ý! - Nhã Nghiên từ đầu đến giờ vẫn luôn chú ý xem bọn họ diễn trò, cư nhiên là chỉ đợi đến thời khắc này - Chuồng ngựa hình như lâu rồi chưa có người dọn, không bằng ngươi đến đó dọn dẹp đi, Thái Anh!

- Hơ! Khoan! Chậm đã! - Tôn Thái Anh không ngờ đến tình huống "không làm mà vẫn phải ăn" này, lập tức phản bác - Đại tỷ à, ta đâu có mặt trong phi vụ này đâu chứ? Như thế nào thủ phạm nhởn nhơ mà nạn nhân lại chịu phạt! Nhã Nghiên tỷ tỷ, có phải... có phải chúng ta nên xem xét lại một chút hay không? Tỉnh Đào tỷ tỷ, tỷ chứng kiến hết mà! Tỷ tỷ, cíu Tôn!

- Ừm! Thủ phạm sao? - Tỉnh Đào phủi phủi tay áo, trên mặt vẫn duy trì ý cười

- Phải phải phải phải! Tỉnh Đào tỷ tỷ, tỷ là người công tư phân minh, Tôn tin tưởng tỷ!

- Được thôi! Họ Tôn, ngươi bắt được kẻ nào, liền để ngươi giám sát bọn họ dọn chuồng ngựa!

- Hắc hắc! Đa tạ, Tỉnh Đào tỷ tỷ! Tôn nhất định sẽ chỉnh chết đám người, à không, đám cầm thú không biết điều kia!

Bên này Tôn Thái Anh không khỏi kích động vì được ân xá, bên kia, ba tên chủ mưu nào đó lại có chút chột dạ, lập tức tìm cớ trốn thoát.

- A! Ồ! C-có vẻ như... Tiểu Tôn của chúng ta bận rồi nhỉ? Ừm... như vậy... chúng ta không làm phiền nữa! Tiểu Tôn ngươi có cần giúp đỡ có thể nhờ đến chúng ta! Cáo từ! Tứ hoa khôi, chúng ta xin phép!

Kim Đa Hân ậm ờ tìm một cái cớ sau đó liền cùng hai đồng phạm quay lưng chuẩn bị bỏ chạy

- Chậm đã! Ba vị đại hiệp này, đi đâu mà vội mà vàng, đi thêm bước nữa ... - Ý cười trên mặt Tôn Thái Anh lập tức ngưng trọng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén liếc đến ba đồng đội cầm thú của nàng - ...thì CON MẸ NÓ, CÁC NGƯƠI CHẾT VỚI TA!

Ba kẻ nào đó nhìn thấy Tôn Thái Anh phát hỏa thì càng khẩn trương, chạy không được mà ở lại càng không xong. Cuối cùng, vẫn là nghĩ kế sách để chính mình không quá mất mặt trước tứ hoa khôi.

- Ồ! Tiểu Tôn! Ngươi đang nói gì vậy chứ? Cần chúng ta tìm người giúp sao? Không thành vấn đề, Chewy nhất định dốc hết sức mình!

- Thì ra là do kẻ khác làm sao? Tiểu Tôn, ta trách nhầm ngươi rồi! Dù sao thân là lão Đại, nghe thấy ngươi bị phạt, ta cũng rất đau lòng! Hiện tại thì tốt rồi, ta biết Thái Anh nhà chúng ta rất ngoan ngoãn, sẽ không làm ra loại chuyện đốn mạt này!

- Hừm, thực không biết là tên khốn nào làm ra loại chuyện này! Có điều, tứ hoa khôi yên tâm, ta nhất định dốc sức giúp đỡ Tiểu Tôn bắt bọn chúng chịu phạt!

Ba người Chu Tử Du, Du Trịnh Nghiên cùng Kim Đa Hân ngươi một câu ta một câu, không chút xấu hổ mà đem mọi tội lỗi đổ lên thủ phạm vô hình nào đó mà chính các nàng biết rất rõ.

Một màn này nếu là trước đây, tứ hoa khôi khẳng định sẽ kinh ngạc lợi hại. Có điều, công phu mặt dày của các nàng sau khi ở chung với bốn tiểu vô lại này đã tăng lên đáng kể, cho nên hiện tại chỉ nhàn nhã ngồi xem kịch, chỉ là trong lòng không ngừng cảm khái: "Các ngươi đủ vô sỉ!"

- Ồ! Rất tốt! Xem chừng các ngươi sẽ sớm bắt được thủ phạm! Họ Danh, nhớ kỹ không được phép nương tay đâu đấy!

- Nhất định, thưa Tỉnh Đào tiểu thư!

- Ồ! Vậy chúng ta mau đi!

Tôn Thái Anh một bên hồi đáp Tỉnh Đào, lại ngó thấy ba tên kia chuẩn bị tháo chạy, nheo mắt nguy hiểm nhìn bọn họ. Tình huống này nàng không thể nào hai tay túm cả ba tên này được. Có điều, chỉ cần bắt trúng một người này, nàng khẳng định sẽ tự mình câu được hai người còn lại. Nghĩ đoạn, Tôn Thái Anh lập tức xoay người, tay cũng nhanh chóng bắt lấy một trong ba kẻ chủ mưu kia.

Đúng như dự đoán, chỉ cần nắm được người này, hai người kia quả nhiên không thể trốn thoát. Tôn Thái Anh hai tay giữ chặt Kim Đa Hân, mà Kim Đa Hân cũng không nhàn rỗi, hai tay kịp thời nắm lấy cổ áo của hai người Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du.

Không chỉ Tôn Thái Anh mà cả Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du đều hiểu rõ, tiểu tổ tông nhà các nàng chưa từng làm việc gì khiến chính mình chịu thiệt, ngay cả tứ hoa khôi cũng không tránh khỏi trò đùa của cầm đầu họ Kim này, vậy thì ba người các nàng thì tính là cái gì chứ! Cho nên, Tôn Thái Anh mới rõ ràng nhanh tay chụp lấy tiểu bánh bao này, một mũi tên tóm được cả ba tiểu cẩu!

Cuối cùng vẫn là ba người "bị oan ức" nào đó bị ném đi dọn chuồng ngựa.

Ngoại trừ việc phải nắm bắt những trò đùa nhảm nhí vô sỉ của bốn tiểu nghịch tử kia, tứ hoa khôi còn phải theo kịp cả những biệt danh khó hiểu của các nàng. Tỷ như sau sự kiện "Hồng y vương bụi trần" kia, tứ đại thiếu rất nhanh cho ra đời cái tên "Bình bụi bặm". Không cần phải nói, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết ai là "cha đẻ" của cái tên này.

Còn ai có lá gan lớn hơn Kim Lạc Nhân nhà họ Bình. Cho nên, một ngày này, tứ đại thiếu cuồng tiếu truyền tai nhau biệt danh này trong chuồng ngựa. Mà trò đùa này cũng nhanh chóng truyền đến tai tứ hoa khôi, khiến một ngày này Tỉnh Đào bị ba tỷ muội của nàng trêu chọc. Còn may là da mặt nàng đủ dày mới khống chế chính mình không tức chết, đổi lại là Tỉnh Nam, khẳng định đã sớm bị chọc cho da mặt rỉ máu.

Bốn tiểu nghịch tử nhà các nàng ngoài một bụng trò đùa vô sỉ, tài năng khác phải kể đến chính là ăn vạ. Mà đứng đầu bảng xếp hạng "ăn vạ" chính là tiểu cẩu họ Tôn, tên bốn chữ Nhiều Lời Thái Anh.

Có một lần, Tôn Thái Anh dâng trà đến tứ hoa khôi, không rõ như thế nào chọc giận Nhã Nghiên, khiến nàng bồi cước. Tôn Thái Anh rất nhanh nắm bắt thời cơ, liền lăn ra đất giả chết.

Trò này của Tôn Thái Anh, tứ hoa khôi đã sớm lĩnh hội. Đổi lại là trước đây, khi bốn tên người này mới đến, các nàng khẳng định đã bị dọa sợ. Có điều, với kinh nghiệm chiến đấu hiện tại, các nàng cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Bình thường, nếu là Tỉnh Đào, nàng sẽ dụ dỗ chút tiền, Tôn Thái Anh liền lập tức bật dậy vẫy đuôi, cầm tiền rồi chạy mất. Có điều hiện tại, người mà họ Tôn ăn vạ lại là đại phúc hắc mỹ nhân Lâm Nhã Nghiên, cho nên tình huống có chút khác biệt.

Nhã Nghiên tiểu thư không rõ hôm nay tâm tình có gì vui vẻ, đột nhiên lại rất phối hợp với trò đùa này của Tôn Thái Anh. Đổi lại là ngày thường, nàng đã sớm bồi thêm mấy cước. Nhã Nghiên hiện tại mỉm cười thực vô hại, lại nhìn đến tiểu tử đang giả chết dưới sàn, khóe môi khẽ nâng lên, trào phúng nói:

- Thái Anh, ngươi không sao chứ? Ta thực không cố ý đá mạnh như vậy!

- Có sao đấy! Tôn bị thương rồi! Nội thương nghiêm trọng! Bắt đền người đấy! Hừ hừ!

Tôn Thái Anh mặc dù nằm bất động, nhưng miệng vẫn rất phối hợp trả lời, lại còn cố tình gầm gừ như thể rất nghiêm trọng.

Nhã Nghiên cũng không có vạch trần, ngược lại càng thuận nước đẩy thuyền, giọng nói càng nâng cao:

- Nội thương sao? Xem chừng không nhẹ! Thái Anh, ngươi yên tâm, ta nhất định chịu trách nhiệm!

Tôn Thái Anh nghe nàng nói như vậy không khỏi có chút cười thầm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nhã Nghiên đại tỷ như thế nào lại có thành ý như vậy? Quả nhiên, ngay lập tức lại nghe nàng hướng Tiểu Nguyệt phân phó:

- Tiểu Nguyệt, ngươi đến y quán giúp ta mời đại phu! Nhanh một chút, Thái Anh xem chừng rất nghiêm trọng!

- Vâng!

- Khoan! Khoan đã! Nhã Nghiên tiểu thư, không cần phiền phức như vậy! - Tôn Thái Anh nghe đến hai chữ "đại phu" kia, trong lòng không khỏi cảnh giác, lập tức mở mắt, bật dậy nhìn Nhã Nghiên - Thương thế mặc dù có chút nghiêm trọng, có điều không cần phiền phức như vậy! Người chỉ cần ném cho ta vài quan tiền, ta tự mình đi xem đại phu là được!

- Sao có thể, Thái Anh! Dù thế nào ta cũng có một phần lỗi! Nhân đây giúp ngươi gọi đại phu! Mặc dù chúng ta có y phòng nhưng ta vẫn không an tâm, dù sao cũng là nội thương, không bằng mời đại phu đến!

- Không không không! Đại tỷ, không cần phiền phức! Nếu hiện tại mời đại phu sẽ rất tốn kém. Chưa kể, sẽ lỡ thời gian làm việc, rất không tốt!

- Công việc có thể giao cho người khác, sức khỏe của ngươi mới là quan trọng!

- Oh no! Không cần, không cần! Tôn rất cảm kích ý tốt của tỷ, nhưng vết thương của ta không quá nghiêm trọng, không cần làm lớn! Vả lại, nếu ta đi quá lâu, ba huynh đệ của ta sẽ lo lắng!

- Không được! Vẫn nên xem qua một chút! Nhưng nếu ngươi không muốn mời đại phu, ở đây, Tỉnh Đào biết xem bệnh một chút, để nàng xem cho ngươi!

Nhã Nghiên vừa dứt lời, liền bắt gặp ánh mắt của ba tỷ muội dành cho nàng. Tỉnh Đào như cũ duy trì ý cười, rất nhanh tiến đến "bắt mạch" cho Tôn Thái Anh. Bên này, Sa Hạ cùng Tỉnh Nam không khỏi cảm thấy có chút muốn cười thành tiếng.

"Tỉnh Đào nàng biết xem bệnh thì khẳng định tiểu cẩu cũng có thể múa kiếm!"

Cũng không rõ Tỉnh Đào xem được loại bệnh gì, chỉ thấy sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói:

- Thương thế xem chừng rất nghiêm trọng! Nhã Nghiên, ngươi ra tay cũng nặng quá rồi!

- Phải phải! Là lỗi của ta! Tỉnh Đào, ngươi nói xem nên làm thế nào đây!

- A...

Tôn Thái Anh nhận thấy nguy hiểm cận kề, toan bật dậy, lại bị Tỉnh Đào ấn nằm ngược trở lại, không thể cử động, trong lòng chỉ có thể tự trách chính mình ngu ngốc, lại đụng phải thiết bản Lâm Nhã Nghiên này.

- Ta thấy, tình trạng của họ Tôn hiện tại phải nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng nên ăn uống thanh đạm một chút! Càng thanh đạm, càng tốt! - Tỉnh Đào nghĩ ngợi một chút liền chẩn bệnh, còn cô ý nhấn mạnh hai chữ "thanh đạm"

- Ta hiểu rồi! Như vậy đi, Tiểu Nguyệt, Tiểu Thanh, các ngươi sắp xếp cho Thái Anh một phòng nghỉ ngơi, ba ngày này không cần làm việc! Thái Anh, những ngày này vẫn nên chú ý một chút, ăn cháo hoa là tốt nhất!

- Không không! Khoan, khoan! Khoan đã, đại tỷ! Oops! Tiểu Tôn sai rồi! Gâu gâu gâu! Vết thương của ta đột nhiên khỏi rồi! Khoan! Ưm... ưm...

Cuối cùng, vô luận Tôn Thái Anh phản kháng như thế nào cũng bị lôi đi chữa trị thương thế!

Nhã Nghiên ngoài mặt nói là trị thương, nhưng chính là ném Tôn Thái Anh vào một đãi phòng (phòng dành cho khách) khóa lại. Ba đồng đội cầm thú của nàng sau khi nghe tin này liền vội vàng chạy đến tứ hoa khôi hỏi thăm tung tích, cũng nhanh chóng di chuyển đến khu vực cách li của Tôn Thái Anh, trên lý thuyết là thăm hỏi, nhưng qua đến thực hành lại chính là đến cuồng tiếu nàng.

Tôn Thái Anh được Nhã Nghiên chịu trách nhiệm suốt ba ngày, đồng nghĩa với việc đồng đội tốt của nàng cười trọn ba ngày không có lẻ.

Ba ngày này, ngoại trừ nửa canh giờ đầu tiên kêu gào, thời gian còn lại Tôn Thái Anh rất an phận, tận lực hưởng thụ cuộc sống trong đãi phòng. Những lúc ba huynh đệ của nàng đến thăm, Tôn Thái Anh rất tranh thủ mà cũng nói chuyện phiếm, đợi bọn họ đi rồi, nàng lại một mình một cõi mở concert trong phòng.

Có thể nói, Nhã Nghiên mặc dù chặn được chân của tiểu cẩu này, nhưng không thể bịt miệng nàng ta. Tôn Thái Anh hết nói lại hát, hết hát lại nói khiến cho gia đinh canh gác đều phải đến tứ hoa khôi cầu xin canh gác nơi khác. Nhã Nghiên còn cố ý sắp xếp một ngày ba bữa cháo hoa, có điều, ngoại trừ khiến Tôn Thái Anh sau này nghe đến từ "cháo" thì có chút bài xích ra, những thứ khác đều không suy chuyển.

Ba ngày sau Tôn Thái Anh tiêu tiêu sái sái bước ra khỏi đãi phòng, tựa như quan lớn xuất phủ đi tuần, không có chút khí tức nào giống như người vừa mới rời giường bệnh. Có điều, sau sự việc lần này, Tôn Thái Anh cũng khôn ngoan mà không dám động vào Lâm Nhã Nghiên lần nữa. Lần này may mắn chỉ bị nhốt ba ngày, họa may chọc lúc nàng không vui, không chừng ba tháng sau cũng đừng hòng thấy mặt trời. Đại tỷ phúc hắc này, vẫn là nên tránh xa một chút mới mong bảo toàn tính mạng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro