Mau đi đón chồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu thang lên đỉnh núi hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm. Từ sáng Thẩm Hoà đã thấy ở đó có một sợi dây rất dài nối ở một cọc đá tự nhiên xuất hiện, biết hai con trai sắp xuất quan, ông mới chuẩn bị cho cậu đi đón, mặt trời lặn hết chính là lúc dương khí suy yếu trong ngày. Tô Dư Uyển không thấy điểm cuối của dây, cả dây không biết làm từ thứ gì, hơi giống da động vật, còn bị vảy mềm bao phủ, vảy hơi dựng lên, xuôi theo chiều xuống núi, cứ tầm 1 mét lại có một nút thắt to như quả trứng buộc chuông nhỏ. Sợi dây chăng dọc theo lối đi, cao đến hông Tô Dư Uyển.

Thẩm Hoà cho hạ nhân lui hết rồi vừa tháo thắt lưng cậu vừa dặn: "Uyển Uyển, hôm nay chính là ngày Triệu Lâm Triệu Minh xuất quan. Nhưng hai đứa không tự ra ngoài được mà cần con mở khoá. Trước hết bây giờ con phải cung cấp âm khí để trung hoà dương khí trên kết giới ở cửa hang, đến cửa hang thì kết giới cạnh bia đá mở ra cho con thấy chìa khoá mở cửa. Con kiên trì một chút sẽ mở được cửa, hai đứa kia có ra được không phải nhờ con rồi!"

Nói đến đây, ông đã lột cho phía dưới Tô Dư Uyển trơn bóng, phía trên quần áo vẫn gọn gàng, phía dưới vạt áo chỉ che đi nửa mông, để lộ ra mỏ chim nhỏ hồng hồng phía trước cùng với một phần khe hẹp thần bí dụ người khám phá, hai chân ngọc ngà thẳng tắp, bàn chân nho nhỏ đi guốc gỗ, ngón chân trắng hồng hơi rụt lại. Thẩm Hoà vuốt ve sợi dây: "Uyển Uyển, sợi dây này sẽ chuyển âm khí của con đến kết giới!" Rồi đẩy cậu đến trước cọc đá, để cậu kẹp sợi dây vào giữa hai chân.

Bởi vì dây cao đến hông cậu nên khi cậu vắt một chân sang, nó sẽ bị căng lên, dán sát vào háng cậu, lún vào khe. Vảy mềm đâm vào thịt non khiến Tô Dư Uyển đang dục cầu bất mãn rên nhỏ một tiếng, cậu phải kiễng chân mới di chuyển được.

Thẩm Hoà vỗ vỗ mông cậu rồi đi về mất, Tô Dư Uyển kiễng chân cố bước lên từng bậc thang. Dâm thuỷ và dịch ruột non nhanh chóng tẩm ướt dây vảy để thuận tiện cậu di chuyển, nhưng lạ thay, bao nhiêu nước cậu tiết ra đều bị sợi dây hút khô. Đi từ lên đỉnh núi chính là đi ngược chiều vảy, từng thớ vảy cứ nhè âm vật cậu tiến tới mà đâm chọc, lại thuận theo di chuyển của cậu bị lật ra sau, cạnh vảy hơi cứng, khía nhẹ hai bên tường thịt nóng bỏng lướt qua nó, đến khi gặp đoá cúc thì lại hơi bật dậy, trêu chọc cánh cúc đỏ hồng, lúc mông cậu đi qua thì bật hẳn về vị trí ban đầu.

Khoái cảm có như không chọc Tô Dư Uyển sôi máu, cậu cố bước nhanh để có nhiều hơn thế thì âm vật đã chào hỏi nút buộc. Chuông nhỏ rung rinh theo cơ thể cậu, nút buộc không thèm để ý âm vật vừa bị nó nghiền nhẹ, trực tiếp đến ngay với lỗ lồn mà thân thiết, mắc luôn ở đó. Tô Dư Uyển buồn bực, nút buộc gãi qua miệng huyệt, không đi sâu vào trong nhưng dây treo quá cao khiến cho cậu kẹt luôn ở đó, phải cố kiễng chân thật cao, nút buộc mới trượt ra khỏi hoa huyệt nhưng lại mắc ngay vào lỗ đít mềm mại hơi hé miệng phía sau. Tô Dư Uyển kiễng vất vả mới thoát khỏi nút buộc, chuông nhỏ leng keng tạm biệt với hai lỗ đói khát.

Mới chỉ nút buộc đầu tiên đã làm Tô Dư Uyển mồ hôi đầy đầu, cứ như vậy chẳng biết bao giờ mới lên đến đỉnh núi! Cậu cắn răng, kiễng chân, khép chặt đùi, đi một mạch qua mấy cái nút mới dừng lại hoãn hơi. Khoái cảm sợi dây mang lại chỉ như kiến bò lâm râm, đủ để cậu nứng phát điên, chảy thật nhiều nước mà phải đi nhanh mới sướng hơn một chút. Chủ yếu là kích thích âm vật nên khoái cảm đến nhanh đi cũng nhanh. Tô Dư Uyển sốt sắng, chống một tay lên vách đá, lại đi nhanh mấy bước.

"A.....aaaaaaaaaa.......hộc hộc, ngứa quá....... muốn dương vật lớn........ ta muốn dương vật lớn....... aaaaaaaaa...."

Cậu cứ đi nhanh như thế rồi lại đứng lại thở mấy hơi, được vài lần, cậu quay lại phía sau, thấy mới đi được tầm hơn chục nút thắt. Cậu tủi thân muốn khóc, như vậy lâu quá, cậu muốn gặp Triệu Lâm Triệu Minh thật nhanh cơ. Tô Dư Uyển rưng rưng thả lỏng chân, sợi dây bị cậu kéo trùng xuống một chút, càng được thể nghiền lên âm vật cùng hai lỗ nhỏ. Âm vật bị vảy mềm chọc cho phồng to, nhìn vào chỉ muốn đưa tay ngắt xuống. Cậu đưa tay sờ thử âm vật, chưa bao giờ nó sưng to thế này. Tô Dư Uyển nắm chặt hai tay, bộ dáng rất quyết tâm, hai chân phát lực phóng vèo một mạch, vừa chạy vừa la, nước mắt giàn dụa.

Cậu chạy đến hơn nửa đường thì hết hơi, cậu muốn ngồi bệt xuống nhưng sợi dây cứ giữ cậu lơ lửng như thế, chỉ có thể chống tay hơi dựa lên vách đá. Cậu dừng lại không phải tại mỏi chân hay mệt, tố chất thân thể cậu bây giờ cũng tốt lắm, nhưng cậu cao trào âm vật mất rồi. Nếu không phải cậu đang run rẩy, còn co giật liên hồi, thì nhìn qua không biết cậu đã cao trào, bởi vì bao nhiêu nước cậu phun ra đều bị sợi dây hút cạn toàn bộ. Âm đạo và hậu môn đều khô khốc, cảm giác chộn rộn trong hai ống thịt càng rõ ràng. Sáng ra Thẩm Hoà đã châm lửa còn không phụ trách dập lửa, cũng không cho cậu tự thân vận động, sợi dây này như đổ thêm mấy can dầu.

Khoái cảm từ cao trào âm vật rất ngắn ngủi, Tô Dư Uyển mếu máo run run chạy tiếp nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn. Cơn nứng sắp làm cậu mất lý trí dừng lại giữa đường tìm thứ thoả mãn hai miệng nhỏ cứ mấp máy liên hồi. Mỗi lần hai chân lảo đảo sắp dừng, cậu lại tự nhéo mạnh hai đầu vú đỏ tươi non mọng để tỉnh táo chạy tiếp. Từ ngày hai chồng bế quan, cậu chưa phải trải qua kích tình nào uất ức đến như này, kể cả lần Thẩm Hoà cho cậu ăn thuốc kích dục rồi trói cậu bỏ đó.

Tô Dư Uyển muốn gào khóc thật lớn, cậu mài bướm trên sợi dây như cách sợi dây mài mòn ý chí cậu. Mãi đến khi trời tối hẳn, trăng lên cao, cậu mới thấy điểm cuối của sợi dây. Ở cuối, sợi dây nối móc vào một lồng kính tròn mờ ảo, còn chớp giật mấy cái, như là sắp vỡ ra, bên trong lồng kính tròn có thứ gì nữa nhưng cậu không thấy rõ, thứ gì đó cao lớn. Cậu nhích từng bước đến gần, nước nôi vẫn tràn trề thấm vào sợi dây, theo mỗi bước đi của cậu, lồng kính lại rung rung chập chờn.

Nhớ ra Thẩm Hoà nói có kết giới bảo vệ chìa khoá, cậu mừng rỡ vì kết giới sắp vỡ, đi nhanh hơn đến gần, âm vật chịu kích thích thời gian dài cũng vì thế mà lên đỉnh, một lượng lớn dâm thuỷ tuôn ra, ngấm vào dây vảy làm cho kết giới loảng xoảng vỡ ra rồi hoá thành vô vàn điểm sáng bay lên, sợi dây mất thứ níu giữ thì tuột ra đột ngột, làm Tô Dư Uyển đang mơ màng ngã phịch xuống, sau đó cũng tan thành điểm sáng như kết giới.

Nguồn sáng không mạnh nhưng bất ngờ làm Tô Dư Uyển loá mắt, phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ thứ mà Thẩm Hoà gọi là chìa khoá kia: một con ngựa gỗ to như ngựa thật có hai dương vật giả trên yên

Không tìm được nhiều hình minh hoạ lắm

Tô Dư Uyển mừng rỡ, hai miệng nhỏ đã đói lắm rồi, cần cho ăn ngay. Cậu lập tức đi đến trèo lên con ngựa, hai dương vật nhỏ nhưng dài lập tức chạm đến chiều sâu lâu rồi mới được chạm đến. Tô Dư Uyển thích thú thở ra một hơi, con ngựa hơi lắc lư một chút, đồng thời cửa đá nghe khục một tiếng. Tô Dư Uyển tròn mắt, hiểu ngay chìa khoá là ý gì, cậu để hai chân vào chỗ khắc lõm vào trên bụng ngựa, hai tay giữ lấy yên ngựa, bắt đầu lắc lư nhún nhảy.

Theo đó cửa đá nặng ngàn cân cũng rục rịch chuyển động. Cửa đá trượt dần xuống dưới theo tốc độ cực chậm. Tô Dư Uyển cưỡi ngựa cao trào mấy lần, trăng cũng sắp lặn, cậu đã bắt đầu nghe thấy tiếng là lục tục gáy. Cậu hoảng hốt, của đá mới mở ra một khe nhỏ hơn một xích ở tít trên đỉnh cửa hang, không mở nhanh thì mặt trời lên, âm khí sẽ tan hết.

Cậu vội vàng nhún càng nhanh càng mạnh, nhưng cửa đá vẫn ương ngạnh chậm chạp, Tô Dư Uyển khóc lên nhún mạnh hơn nữa, bất nhờ hai chân đạp phải khoảng không, cậu rơi thật mạnh lên yên ngựa, dương vật đâm xuyên qua miệng tử cung, cây phía sau thì uốn thẳng hậu môn cậu. Tô Dư Uyển trợn trắng mắt sắp ngất, hai chỗ lõm mà cậu để chân ban nãy bị cậu đạp mạnh sụt xuống, như mở ra công tắc nào đó, hai dương vật thế mà thụt xuống dần. Tô Dư Uyển còn đang ngơ ngác thì hai dương vật nhỏ đã biến mất, thay vào đó thì hai dương vật vừa to vừa dài còn có gai tròn nhô lên, cứ thế đâm lên cúc huyệt, đâm mở bướm nhỏ cùng tử cung. Tô Dư Uyển chưa kịp thích ứng độ lớn này thì bất ngờ, con ngựa tự rung lắc, hai dương vật bắt đầu xoáy tròn. Ban đầu còn chầm chậm, sau đó con ngựa lắc đến nỗi Tô Dư Uyển sắp văng ra ngoài, may mà có dương vật lớn móc lại, còn hai dương vật thì xoáy nhanh như khoan vào lồn vào đít cậu.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......"
Tô Dư Uyển chỉ còn có thể hét lên, cố bám chắc vào con ngựa cho khỏi ngã. Khoái cảm như núi lở ầm ầm đè chết cậu, cậu gào khản cả giọng, nước mắt đầy mặt, mắt trợn ngược cứ sắp ngất lại bị khoái cảm đánh thức, tay chân co quắp, lồn cùng đít tê dại phun nước ào ào.

Thẩm Hoà đang ngủ mê mang bị tiếng hét này đánh thức, Triệu Viễn vỗ vỗ mông ông dỗ ngủ tiếp. Thẩm Hoà ngồi dậy: "Triệu Lâm Triệu Minh sắp ra rồi, chúng ta mau đi chuẩn bị!"
Triệu Mục túm ông nằm trở lại: "Ngủ thêm lát nữa."
Thẩm Hoà vẫn giãy dụa: "Không được! Mau dậy chuẩn bị đón con trai con dâu!"
Triệu Viễn đè lên ông, dùng môi lưỡi mình chặn lại cái miệng ồn ào, Triệu Mục thò hai ngón tay móc cái lồn mềm mại: "Không ngủ thì làm việc khác, hơi đâu quan tâm mấy thằng nhóc kia!"
Triệu Viễn, nhanh nhảu lấy ra dương vật tím đen, đâm vào lỗ đít vẫn còn ướt tinh dịch tối qua. Thẩm Hoà bị hai người xoay đến xoay đi, xoay một cái đã ném con trai con dâu ra sau đầu.

Trên đỉnh núi, cửa động mở ra nhanh hơn, tiếng khóc thảm của Tô Dư Uyển dội vào trong động khiến hai anh em máu nóng sôi sục. Cửa động mở hết trước khi mặt trời mọc, Tô Dư Uyển vẫn bị con ngựa lắc hồi lâu, cuối cùng không còn hơi sức đâu nữa, chết lặng ghé lên con ngựa ngất lịm. Hai anh em chạy ra, Triệu Lâm kéo đầu con ngựa, ghì nó xuống đất, Triệu Minh vội đỡ lấy Tô Dư Uyển đang đổ ập xuống, ôm cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro