Vừa bị chịch ngất đi tỉnh dậy ta liền biết sự thật khó tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương tử! Tô Dâm Đãng! Mau dậy đi!"
Tô Dư Uyển bị Triệu Minh lay tỉnh, còn đang mơ màng thì Triệu Minh nói tiếp: "Gần đến trưa rồi, còn không đi thỉnh an cha mẹ sẽ muộn mất!"
Rồi cậu bị ôm đi, cũng không biết đi đâu, nhưng vẫn thật mệt nên Tô Dư Uyển ngủ tiếp. Triệu Minh cười cậu: "Mèo dâm ham ngủ."

Triệu Minh ôm cậu đến ôn tuyền trong viện, Triệu Lâm đã ở đó cầm hộp gì sẵn. Lúc thả Tô Dư Uyển xuống hồ cậu mới tỉnh. Triệu Lâm cùng Triệu Minh mỗi người cho cậu một nụ hôn buổi sáng rồi giúp cậu tắm rửa. Triệu Lâm đưa tay vào hoa huyệt làm cho Tô Dư Uyển rùng mình. Triệu Lâm ôm cậu, vẫn giọng lạnh băng an ủi: "Không đau". Triệu Lâm lấy hết tinh dịch bên trong hoa huyệt cùng cúc huyệt sưng đỏ tấy ra rồi ôm cậu lên bờ. Thả cậu lên cái tháp quý phi cạnh đó.

Triệu Minh đã tắm xong trước đã quấn khăn quanh hông ngồi trên tháp quý phi mở ra cái hộp Triệu Lâm mang đến, cầm ra thật nhiều chai lọ linh tinh. Triệu Minh ôn nhu vỗ vỗ xuống tháp bảo cậu: "Tới đây, nằm sấp xuống."

Hôm qua bị đánh quả thật rất đau, nhưng lúc sau Tô Dư Uyển bị chơi sướng muốn chết căn bản không nhớ đau ở đâu. Ngủ dậy mới thấy đau ê ẩm, đi tắm mới thấy vừa rát vừa sót, bây giờ nhích nhẹ mông cũng đau, cả trong lẫn ngoài đều đau!

Tô Dư Uyển đau khổ chậm chạp nhích sang. Cậu đang thấy tủi thân vô cùng! Cho dù kiếp trước nghèo một chút nhưng chưa bao giờ cậu bị đánh đau thế này, lúc bị xe đâm chết cậu cũng chưa kịp đau đớn gì đã chết. Triệu Lâm thấy cậu chậm chạp như sắp khóc đến nơi thì không kiên nhẫn ôm cậu lên, bày lại tư thế tối qua bị đánh cho cậu. Cậu hoảng sợ kêu lên: "Đừng đánh mà!"
Triệu Minh cười xoa mông cậu: "Không đánh không đánh! Em ngoan sẽ không bị đánh!"
Dường như cảm thấy em trai nói chưa đủ, Triệu Lâm nói thêm: "Hư sẽ phạt."
Triệu Minh lấy ra lọ thuốc nước sánh đặc trong suốt, đổ lên quả đào sưng tấy, nhẹ nhàng xoa nắn. Triệu Lâm quết ra thuốc mỡ màu đỏ nhạt, đút ngón tay dính thuốc vào cúc huyệt sưng sưng chu lên, xoay tròn. Thuốc vừa chạm đến da đã tan, man mát chảy vào khe mông, cảm giác đau sót dịu đi nhiều. Thuốc mỡ màu đỏ lại hơi dính nhưng cũng giảm đau rất nhanh, Triệu Lâm cứ xoa quanh điểm nhỏ trong cúc huyệt, tiểu Uyển rất nhanh muốn ngóc đầu. Hai anh em tất nhiên nhìn ra, Tô Dư Uyển xấu hổ chôn mặt vào lòng bàn tay, tai đỏ bừng lên.

Triệu Lâm sờ vành tai cậu nói: "Không ngại." Rồi lấy thuốc đỏ dinh dính kia quết vào bên trong bướm nhỏ sưng phồng và âm vật. Xoa vài cái bướm nhỏ lại chảy nước ra, Triệu Lâm đánh giá: "Lồn dâm!"
Tô Dư Uyển xấu hổ đến muốn chết luôn tại chỗ. Triệu Minh còn đổ thêm dầu vào lửa, xoa mông còn nắn bóp đủ hình dạng, trêu chọc cúc huyệt cho nó chảy nước miếng rồi gật đầu với anh trai: "Lỗ đít cũng dâm!"

Ngay lúc Tô Dư Uyển sắp khóc, hai người mặc quần áo tử tế cho cậu rồi không ai nói thêm câu nào đi đến tiểu viện của mẹ chồng và bố chồng thỉnh an. Mẹ chồng cậu cũng là song tính biểu hiện nam, tên là Thẩm Hoà, bố chồng tên là Triệu Viễn, còn có ông chú tên Triệu Mục. Không biết vì cái gì mỗi thế hệ Triệu gia đều sinh được cặp song sinh nam, mà chỉ có một người được lấy vợ. Liệu có phải Triệu Lâm vì quy định này mà ganh tỵ với Triệu Minh, đòi Triệu Minh ép buộc mình không? Có nên thưa chuyện này với bố mẹ chồng không? Nói ra thì không hay lắm, nhưng cứ để Triệu Lâm cùng Triệu Minh chèn ép như vậy cậu chắc chẳng sống được thêm mấy ngày!

Còn đang suy nghĩ thì ba người đã đến tiểu viện của bố mẹ chồng. Từ ngoài cửa đã nghe âm thanh kỳ quái, Tô Dư Uyển do dự không vào, Trần Minh liền kéo cậu vào theo. Vừa bước qua cửa viện, Tô Dư Uyển đã ngỡ ngàng. Hai nam nhân nhìn là biết song sinh đang ra sức chịch chết một nam nhân trắng mềm bị kẹp giữa. Nam nhân bị địt sướng đến trợn mắt lè lưỡi, rên lớn không ngừng.

Triệu Lâm cùng Triệu Minh cất tiếng chào mới thu hút được sự chú ý của ba người đang động tình kia. Hai nam nhân kia hẳn là Triệu Viễn cùng Triệu Mục, nam nhân kẹp giữa không nghi ngờ gì chính là mẹ chồng cậu - Thẩm Hoà. Triệu Viễn Triệu Mục nắc chậm lại để Thẩm Hoà kịp thở dốc mấy hồi, lúc sau Thẩm Hoà mới cất giọng hơi khàn tươi cười hỏi: "Con dâu hôm qua thế nào? Bây giờ còn đau không?"
Tô Dư Uyển không dám nhìn bọn họ, cúi gằm xuống, gật như gà mổ thóc. Thẩm Hoà nhìn qua liền biết đứa nhỏ này thật thà, ôn nhu bảo: "Con đang thấy kỳ quái ....hay phản cảm vậy?"

Tô Dư Uyển rối rít lắc đầu, nhưng thực sự cậu đang rất phản cảm. Cậu biết rõ loạn luân vụng trộm là sai nhưng mọi người ở đây thậm chí đang loạn luân công khai.

Thẩm Hoà vẫn cười hiền lành: "Không sao, lúc mới gả vào Triệu gia AAA..... nhẹ chút..... ta cũng cảm thấy kỳ quái như con!....Ưm..... Chính là Triệu gia đều sinh song thai, anh em song sinh chung một nhịp tim, chung suy nghĩ, chung luôn cả yêu thích. Ngoài mặt thì con chỉ gả cho Triệu Minh nhưng thật ra con còn làm vợ của Triệu Lâm nữaaaaaa........ Cùng yêu thích một người mà chỉ một trong hai được yêu thì không công bằng với song sinh phải không nào? Cả hai đứa đều yêu con mà, con cũng yêu thương cả hai nhé AAAAAAA......"

Triệu Viễn ngắn gọn đuổi người: "Chào xong về!"
Thẩm Hoà ôm đầu Triệu Viễn khó khăn nói: "Còn chưaaaaaa..... chậm.... ưm..... phụ thân chuẩn bị công pháp cho Uyển Uyển......ư...."
Triệu Mục tủm tỉm ném một quyển sách nhỏ ra, Triệu Minh giơ tay bắt được. Tô Dư Uyển cuống quít chào về, Triệu Lâm Triệu Minh cũng đi theo.

Về đến tiểu viện, ngay lập tức Tô Du Uyển bị lột sạch đặt lên bàn đá ngoài sân, Triệu Lâm Triệu Minh vạch quần móc ra con cặc căng trướng. Hai người đi phía sau nhìn cái mông Tô Dư Uyển lắc lư đã muốn đè cậu ra chơi chết ngay nhưng biết cậu còn ngại, chưa thoải mái như phụ thân nên cố nhịn về tiểu viện. Hiện tại đã không có người dư thừa, hai anh em tự nhiên không thèm nhịn nữa. Tô Dư Uyển còn chưa kịp hoàn hồn đã bị hai con chim vừa to vừa dài đâm ngay vào hai huyệt. Phía trước là Triệu Minh nắm cằm cậu hôn cậu đến choáng váng. Phía sau Triệu Lâm cắn mút vành tai cậu, luồn tay ra đằng trước nắm lấy hai núm vú nhỏ đỏ đỏ hồng hồng. Thuốc bôi ban nãy trong huyệt còn chưa tan hết, sẵn tiện không cần mở rộng, hai người cứ thế phang cậu thẳng tay, thế mạnh như trẻ tre.

Lưỡi dài của Triệu Minh vói vào đến vòm họng cậu, khuấy đảo mọi thứ làm cậu muốn ngạt thở. Lúc buông môi ra cậu vội vàng hít vài ngụm khí lớn nhưng cứ bị hai côn thịt thúc lên với nhịp khác nhau làm cậu cũng không kịp thở. Triệu Lâm chia cho Triệu Minh một bên núm vú. Triệu Minh đưa tay vào miệng câu trêu chọc cái lưỡi nhút nhát của cậu, lấy nước bọt của cậu xoa lên hai bên núm vú. Triệu Lâm chơi đầu vú giỏi hơn Triệu Minh làm cậu sướng tê người. Ngón tay thon dài có vết chai dày túm lấy núm vú bé nhỏ của cậu vân vê nhè nhẹ, thi thoảng bóp mạnh một cái làm Tô Dư Uyển giật nảy, bóp chán thì lại kẹp chặt đầu vú kéo ra làm cho núm vú nhỏ ngứa không chịu được rồi lại thả tay cho núm vú bật trở về làm nó tên rần. Cũng những động tác đó nhưng Triệu Minh làm không ra cảm giác mãnh liệt như Triệu Lâm. Ngược lại kỹ thuật hôm của Triệu Minh tốt hơn, anh luôn làm cậu thấy cậu sẽ chết ngạt trong nụ hôn lãng mạn của anh. Nhưng cả hai thao làm đều thích nhanh và mạnh, có lúc cùng nhịp có lúc lệch nhịp nhưng mỗi người đều thúc cho cậu không muốn sống nữa, huống chi là cả hai người.

Đang lúc Tô Dư Uyển sắp cao trào thì có tiếng người làm gõ cửa đưa cơm làm cậu sợ hết hồn. Triệu Minh muốn cho cậu quen dần việc bị thị gian nên đồng ý cho họ vào. Hạ nhân bình thản mang cơm trưa vào vào phòng, Triệu Lâm trao đổi ánh mắt với Triệu Minh, cả hai người ghì Tô Dư Uyển xuống, địt mạnh một cú cùng nhau, đầu cặc Triệu Minh đã đâm đến cổ tử cung còn Triệu Lâm chạm đến chỗ gấp chữ S trong ruột. Tô Dư Uyển bị cú địt đó làm cho trợn mắt lên thở không ra hơi. Không biết thế nào sau đó hai anh em giã sâu vào điểm ban nãy cùng nhịp, liên tiếp chục cái Tô Dư Uyển không chịu nổi bắn tinh cùng nước lồn xối xả. Tiếng thét lúc cậu cao trào có thể làm đàn ông cứng ngay tức khắc.

Lúc cậu tỉnh ra sau cao trào thì hạ nhân đã dọn bàn cơm xong xuôi, đứng sang một bên đợi họ ăn cơm. Tô Dư Uyển ngượng chín mặt ăn vài thìa cháo thì đứng lên muốn vào phòng ngủ để trốn. Triệu Lâm nhìn ra ngay ý đồ của cậu, đè vai cậu lại nói: "Không ngại." Rồi bắt cậu ăn hết bát cháo. Hạ nhân thu dọn đồ đi ra, Tô Dư Uyển thở phào, nhưng Triệu Lâm hỏi cậu: "Vẫn ngại?" Rồi quay ra nhìn Triệu Minh. Triệu Minh nói một câu: "Vậy đến đó đi."

Tô Dư Uyển không biết mình bị đưa đi đâu, chỉ bị ôm vào trong ngực, nghe gió thổi vèo vèo, lúc được thả xuống thì mới biết mình lên tháp. Tháp này dựng trong chỗ ở của người làm Triệu gia. Triệu gia chiếm hết một quả núi thấp nhưng lớn cùng một khoảng đất rộng ở chân núi, vậy nên người làm ở Triệu gia rất đông. Để quản lý người làm thì người ta xây ra cái tháp nhỏ, đủ để trên tháp nói lớn ra lệnh thì người làm bên dưới nghe thấy, cũng nhìn được nhân công đang làm việc.

Còn đang thắc mắc lên đây làm gì thì Tô Dư Uyển lần nữa bị lột quần áo. Cậu sợ hết hồn, khoảng cách như vậy, chỉ cần mắt bình thường nhìn lên sẽ thấy trên tháp đang làm gì. Triệu Lâm nhắc lại: "Không ngại."
Triệu Minh thì đầy đủ hơn: "Ngươi không cần ngại hạ nhân trong nhà, họ vào Triệu gia thì sẽ chết ở Triệu gia, không sợ truyền ra bên ngoài."

Nhưng căn bản không phải do người bên trong hay bên ngoài! Loại chuyện tế nhị này cần có người vây xem nữa sao?

Lần này cả hai anh em cũng không mặc quần áo. Triệu Minh cợt nhả: "Ban nãy bị nhìn ngươi còn phấn khích hơn mà!"
Triệu Lâm không thích nói nhiều bế cậu như xi trẻ con đái, hơi động eo đâm côn thịt vào lỗ đít cậu. Triệu Minh cũng nhanh nhanh đút chim vào hoa huyệt cậu. Triệu Minh cùng Triệu Lâm đứng sát lại kẹp cậu vào giữa, còn giơ chân cậu lên càng cao. Tư thế này làm cho dồn trọng tâm vào phần dưới, chỉ chống đỡ dựa vào hai cây thịt, rất dễ ngã. Nếu hai tên họ Triệu này lệch nhịp là cậu ngã ngay. Nhưng lần này hai người nắc hông rất đều nhau. Tư thế cũng làm cho dương vật đâm vào rất sâu, cổ tử cung và khúc cong chữ S của cậu liên tục bị địt vào. Ban đầu Tô Dư Uyển còn khống chế được tiếng rên, sau sướng quá không nghĩ được gì, cậu la hét khàn cả giọng. Đang lúc cậu nhiệt tình rên rỉ, Triệu Lâm ghé vào tai cậu nói: "Bọn họ nhìn ngươi."
Tô Dư Uyển lập tức trợn trắng mắt lên đỉnh.

Triệu Minh Triệu Lâm xoay ngang cậu ra, mỗi người nâng một bên mông cậu, ôm cậu ra cho ghé vào bờ tường tháp. Tường tháp cao đến lưng bụng hai anh em nên khi trong tư thế này cũng cao đến gần ngực Tô Dư Uyển. Để cậu bám vào tường vừa vặn mài núm vú lên tường lát đá cẩm thạch mài nhẵn. Ra đến bờ tường nhìn thấy càng nhiều người, cũng càng nhiều người thấy mình, Tô Dư Uyển căng thẳng buộc chặt hai huyệt thịt, hai anh em như càng bị kích thích, nắc càng mạnh càng nhanh. Núm vú bị mài đá cẩm thạch nhanh đến độ tưởng chừng muốn bốc cháy. Tô Dư Uyển mất kiểm soát thỏai mái rên lớn. Triệu Minh lại ghé tai cậu ra lệnh: "Nói chào mọi người đi!"
Tô Dư Uyển lung tung hét: "Chào aaaaaaaa.........."
"Tiếp tục nói: Tôi là Tô Dâm Đãng"
" Dâm .... ưmmmm..... ư ư ư ư......."
"Lại nói: Tôi đang bị địt. Lần này phải cả câu!"
"Tô ô ô ô aaaaaaa.... bị..... địt..... a sướngggggg...... ư ư ư...."
Cậu cao trào thắt bím cùng cúc nhỏ lại, ép hai cây mía phải bắn nước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro