🍄Chương 15🍄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Editor đang chờ trời mưa cho mát. Nóng quá! ( ')Д(` )

Ngày: 18/4/2020

Số từ: 1718 từ
----------------------------------------------

Trong xe im ắng tầm ba phút, sau đó Quý Du gian nan mở miệng hỏi: "Mẹ ơi, cái đó.... nói dối với ý tốt ạ?"

Tiêu Vũ nói với vẻ đương nhiên: "Đúng vậy!"

Quý Huyền: "......."

Vậy nên Quý Huyền bắt đầu ngẫm lại, bản thân đối với con, có phải quá thẳng thắn cứng nhắc không? Hẳn nên giống cô...ăn nói uyển chuyển một chút?

"Mẹ ơi, nói dối với ý tốt là sao ạ?" Tiêu Nhược Quang chớp chớp mắt nhìn Tiêu Vũ.

Trong lòng Quý Huyền cả kinh, làm sao bây giờ? Nếu nói cho Tiểu Quang biết nói dối với ý tốt là gì thì con nó sẽ biết mình vừa bị lừa,
nhất định buồn thiu.

Quý Huyền hoang man quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Quang , anh nên nói gì để vượt qua cửa ải này?

Thế nhưng anh lại nghe Tiêu Vũ mỉm cười nói với Tiêu Nhược Quang: "Khi nào lớn lên con sẽ hiểu."

Tiêu Nhược Quang tròn mắt: "Đây là chuyện chỉ có người lớn mới biết ạ?"

Tiêu Vũ gật đầu nói: "Ừ."

Quý Huyền: "......." Nghe có vẻ...đúng?

Quý Du nhìn Tiêu Nhược Quang rồi lại nhìn Tiêu Vũ: "Mẹ ơi, vì sao mẹ có thể nói cho con biết nói dối với ý tốt là gì mà lại không nói cho em biết?"

Tiêu Vũ đáp lại Quý Du: "Vì con đã đi học rồi còn em thì chưa."

Thế là hai chị em đều tán thành với câu trả lời của mẹ, sau đó im lặng. Quý Huyền ngồi quan sát từ đầu đến cuối nãy giờ như bị một đòn vào tim, vì cái gì mà cô nàng này nói hươu nói cuội cũng được vậy? Mấy cái đó liên quan tới nhau ư???

Khi ô tô ngừng ở cửa biệt thự, chị Vương bước xuống xe, cùng với Ban Trinh Diệp lấy xe lăn xuống.

Quý Huyền đỡ hai đứa nhỏ xuống xe, Tiêu Nhược Quang há hốc miệng thành hình chữ O khi nhìn thấy căn nhà trước mặt, thảng thốt* "Oa~" lên một tiếng, sau đó hưng phấn kéo Quý Du hỏi: "Chị!Chị! Đây là nhà của mình sao? Đây là nhà của chúng ta sao?"

*hoảng hốt xen lẫn vẻ ngơ ngác do bị chấn động mạnh về tinh thần một cách bất ngờ

Quý Du cực kỳ kiêu ngạo nhé! Cô nhóc khoanh tay trước ngực, lỗ mũi hếch lên trời đáp: "Đúng vậy! Đẹp không?"

Tiêu Nhược Quang gật đầu lia lịa: "Đẹp lắm đẹp lắm, đẹp hơn nhà em nhiều."

Quý Du càng kiêu ngạo hơn: "Chắc chắn rồi, nhà em như thế nào?"

Tiêu Nhược Quang nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhà em lớn cỡ này nè." Nhóc khua tay, diễn tả là nó rất lớn, nhìn Quý Du đầy chân thành.

Quý Du không hiểu, nhưng cô nhóc sẽ không thừa nhận là mình không hiểu đâu. Cho nên, cô bé làm bộ hiểu biết gật đầu: "Có vẻ lớn thật, nhưng vẫn không lớn bằng nhà chị."

Tiêu Nhược Quang tán thành gật đầu, quay đầu nói với Tiêu Vũ: "Mẹ ơi, sau này mình sẽ được ở nhà to."

Tiêu Vũ gật đầu, Quý Huyền cúi người giúp cô tháo đai an toàn, duỗi tay bế Tiêu Vũ ra. Tiêu Vũ ngắm nhìn căn nhà trước mặt, thấy hơi hơi quen thuộc. Cô đã trở lại!

Tiêu Vũ vẫn còn dạt dào cảm xúc thì đã thấy cửa lớn biệt thự mở ra, một mỹ nhân thuần mỹ (thuần khiết mĩ lệ) từ trong đi ra. Cô ta mặc chiếc đầm liền màu xanh lam, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác ren, trông vừa dạt dào sức thanh xuân lại vừa đẹp đẽ trang nhã.

Quý Huyền đang định đặt Tiêu Vũ xuống xe lăn thì nghe thấy Tiêu Vũ nói: "Bế em vào đi!"

Quý Huyền khẽ cười: "Tiêu Vũ." Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy Quý Huyền nói: "Em mơ đẹp nhỉ?"

Tiêu Vũ: "......." Tên này học phản kích nhanh thế !

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Vũ, Quý Huyền tâm tình vui vẻ đặt cô lên xe lăn, không những thế còn tốt tính đẩy xe lăn đi tới.

Y Lam Nhã đi ra đúng lúc, thấy đoàn người trước mặt thì mỉm cười tiến lại gần: "Anh Quý, anh đã về."

Sau đó quay đầu nhìn Tiêu Vũ, mỉm cười nói: "Chúc mừng cô được xuất viện, đi đường vất vả rồi."

Quý Huyền thấy hơi sai sai, Tiêu Vũ ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại chửi thầm: CMN, dám ra vẻ bà chủ đánh phủ đầu tôi à?

Vậy nên, Tiêu Vũ không hề khách khí gọi: "Tiểu Du, mau tới chào cô giáo đi con, cô con cố ý tới nhà mình chào hỏi mẹ này. Mẹ vui lắm!"

Sắc mặt Y Lam Nhã lập tức trở nên khó coi.

Quý Du nắm tay Tiêu Nhược Quang đi tới, nhìn Y Lam Nhã nói: "Cô Y, sao cô lại đến đây ạ? Không phải thứ sáu cô mới đến sao?"

Vì Quý Du rất thích cô Y với lại sau khi quan sát hai lần, Quý Huyền thấy Y Lam Nhã thật sự đối xử không tệ với Quý Du, nên lúc Quý Du xin anh chẳng cần suy xét gì mà đồng ý mời Y Lam Nhã tới dạy kèm cho con cuối tuần.

Nghe Quý Du hỏi vậy, Y Lam Nhã tỏ vẻ lo lắng: "Hôm nay cô chỉ có tiết dạy buổi sáng thôi, dạy xong cô nghe cô Vu nói hôm nay con xin nghỉ nguyên ngày. Cô nghĩ hôm qua con nói muốn đi đón mẹ về nhà....." Nói tới đây, Y Lam Nhã liếc nhìn Tiêu Vũ một cái, mặt Tiêu Vũ vẫn cười ôn hòa như cũ.

Y Lam Nhã lại nói tiếp: "Cô liền muốn tới thăm mẹ tiểu Du."

Quý Du cảm động nhìn Y Lam Nhã: "Cô Y, cô tốt quá!"

Tiêu Nhược Quang nắm tay Quý Du, thấy khó hiểu nên hỏi Y Lam Nhã: "Mẹ con xuất viện, tại sao chị giáo viên này lại tới thăm mẹ? Tất cả giáo viên đều như thế ạ?"

Y Lam Nhã: "....... Đương nhiên không rồi, vì cô và tiểu Du thân nhau mà, đúng không Tiểu Du?"

Quý Du gật đầu thật mạnh, Tiêu Nhược Quang chớp chớp hai mắt lẩm bẩm: "Thân với chị thì liên quan gì tới mẹ chứ."

Y Lam Nhã: "......." Thằng nhóc kia, Đừng làm mọi chuyện thêm rối rắm được không? Bà đây muốn tới thăm mụ liệt kia hồi nào, bà đây muốn tới nhìn cha của Quý Du.

Y Lam Nhã cố gắng duy trì nụ cười trên môi hỏi: "Chắc con là em trai Tiểu Du nhỉ? Thật đáng yêu"

Hai mắt Tiêu Nhược Quang sáng lên, hỏi cô ta: "Tiểu Quang rất đáng yêu ạ?"

Y Lam Nhã cười gật đầu, Tiêu Nhược Quang lập tức quay lại nói với Quý Huyền: "Cha ơi, chị giáo viên khen con rất đáng yêu."

Quý Huyền cũng gật đầu cười lại, còn xoa đầu nhóc: "Con vốn dĩ đáng yêu mà."

Tiêu Nhược Quang thỏa mãn: "Cảm ơn chị giáo viên, chị cũng rất xinh ạ."

Tâm trạng Y Lam Nhã rất tốt, thầm nghĩ Tiêu Nhược Quang cùng lắm chỉ là một đứa trẻ, khen nó vài câu là được.

Tiêu Nhược Quang nói cảm ơn xong lại hỏi: "Vậy khi nào cô giáo về ạ?"

Y Lam Nhã hơi xấu hổ, cô ta tủi thân nói với Quý Du: "Có phải em trai con không thích cô không?"

Quý Du xoay người dạy dỗ Tiêu Nhược Quang ngay: "Em trai, em như vậy là không có lễ phép, cô Y tới thì chúng ta phải chào đón cô Y chứ."

Tiêu Nhược Quang lắc đầu, nói một cách vô tội: "Nhưng cô ấy đâu phải là cô giáo của em."

Quý Du sửng sốt, lập tức đáp; "Cô giáo của chị thì cũng là cô giáo của em, em cũng phải thích cô ấy như chị vậy."

Tiêu Nhược Quang ngộ ra chân lý, sau đó quay sang nói với Y Lam Nhã: "Cô giáo ơi, nếu con thích cô như chị thích cô thì cô cũng sẽ thích con như thích chị ạ?"

Y Lam Nhã xoa đầu nhóc, dịu dàng nói: "Tất nhiên rồi, cô thích con nhất."

Quý Du kinh ngạc, hai mắt cô bé đỏ lên: "Cô Y, không phải cô thích con nhất ạ?"

Y Lam Nhã ngạc nhiên, vội ngồi xổm xuống nói: "Đương nhiên cô thích Tiểu Du nhất."

Tiêu Nhược Quang cũng sửng sốt: "Cô giáo ơi, vậy cô không thể thích con nhất ạ?"

Quý Du nghe thấy Tiêu Nhược Quang muốn tranh giành cô Y với mình thì khóc òa lên: "Cô giáo chị là của chị, không phải cô giáo của em."

Tiêu Nhược Quang ấp úng nói: "Vậy là cô không phải cô giáo của em."

Y Lam Nhã: "........" Có linh cảm không lành.

Tiêu Nhược Quang hỏi: "Vậy khi nào cô giáo của chị về thế?" Gia đình nhóc vừa về tới nhà, muốn tụ họp cùng nhau mà.

Y Lam Nhã: "......." Đù!

Quý Huyền: "......." Thật quen thuộc.

🎹🎹Đôi lời của editor: 🎹🎹

#1 Cô giáo Y đã chính thức bắt đầu suất diễn của mình.Khởi đầu đã bị Tiểu Quang K.O !(≧∇≦)/

#2 Như một sự thần kì của tạo hóa, tiểu Quang cũng sở hữu cái miệng sắc bén cũng như mạch não giống như Tiêu Vũ, chỉ trừ mẹ cậu ra không ai có thể nói lại cậu, một con hồ ly tương lai đang được hình thành. ヽ( 'ω' )ノ

#3 Hôm nay đang rảnh rỗi, đăng thêm cho mọi người một chương nữa.(≡^∇^≡)

Cảm ơn vì đã đọc truyện. Nếu mọi người thích thì cho tui một sao nhé.( *¯ ³¯*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro