Chương 1: Xuyên không - Thiên kim hào môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên làm Bạch Như Nguyệt hoàn hồn. Cô mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, ánh mắt của cô rơi trên người Tiểu Lục. Tiểu Lục một tay cầm súng, một tay đang cố gắng kéo cô về phía mình. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng súng càng thêm rõ ràng.

"Chết tiệt!" Tiểu Lục chửi thầm. "Tại sao chúng lại biết kế hoạch của chúng ta chứ!"

Bên kia, lão Tam cười ha hả, hắn tăng âm lượng, nói với những chiến sĩ đang bị bao vây.

"Lũ chó săn của quân đội, cảm giác thế nào? Dám phá hư kế hoạch của bọn ta, các ngươi đừng mong toàn mạng rời khỏi đây! Nếu không giết chết bọn ngươi hôm nay thì ta sẽ buông vũ khí đầu hàng!"

Sau khi tiếng bước chân của lão Tam xa dần, Bạch Như Nguyệt nhúc nhích cánh tay rồi cúi người tìm súng. Bởi vì động tác của cô, Tiểu Lục phát hiện cô đã tỉnh.

"Chị Bạch, chị vẫn ổn chứ?"

Một viên đạn vào bụng và một viên đạn vào đùi phải thì làm sao mà ổn cho được nhưng biểu cảm của Bạch Như Nguyệt vẫn không thay đổi, cô nhỏ giọng trả lời.

"Chị vẫn ổn. Tình hình thế nào?"

Tiểu Lục đỡ cô để cô dựa vào thân cây. Sau đó cậu lấy khẩu súng bên hông đưa cho cô.

"Chị dùng đi, nhưng phải cẩn thận vì súng chỉ còn nửa băng đạn."

Bạch Như Nguyệt gật đầu. Tiểu Lục cảnh giác quan sát xung quanh rồi trả lời.

"Chúng ta bị phát hiện, kế hoạch bại lộ, đã có năm người bị thương. Đội chúng ta nằm trong khu vực nguy hiểm. Anh Trần và anh Lương hiện không liên lạc được, còn chị Lý đã hi sinh. Đội trưởng đã liên lạc với viện binh nhưng phải nửa giờ nữa họ mới đến. Chị, chúng ta phải cố gắng cầm cự."

Nắm chặt khẩu súng ngắn trong tay, Bạch Như Nguyệt nheo mắt nhìn vào màn đêm. Giữa bóng tối vô tận, những vệt sáng và âm thanh của tiếng súng càng khiến người ta thêm tuyệt vọng. Tiểu Lý đã ra đi, cô ấy vẫn còn chồng con đang mong chờ mình trở về. Bạch Như Nguyệt cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Khóc cũng không có ích, bây giờ, cô phải sống sót và thoát ra khỏi nơi này. Sau đó, cô sẽ tìm chồng của Tiểu Lý để tạ tội. Bạch Như Nguyệt nhìn Tiểu Lục, hóc mắt cậu vẫn còn đỏ, có lẽ Tiểu Lục cũng đã khóc. Khi bọn cô quyết định trở thành bộ đội đặc chủng thì các cô đã biết trước những việc này. Trước mỗi nhiệm vụ, đội trưởng đều bảo các cô viết di thư.

"Ngày mốt là sinh nhật tám tuổi của con trai chị Lý." Tiểu Lục nói.

"Ừ, chị biết. Cô ấy đã mời toàn đội đến nhà để chiêu đãi nhưng..." Nhưng Tiểu Lý không thể thực hiện được lời hứa của mình.

Bạch Như Nguyệt và Tiểu Lục đều im lặng không nói nữa. Hai người các cô lẳng lặng chờ đợi trong màn đêm. Nửa giờ, chỉ ba mươi phút nữa nhưng cô không biết mình có thể trụ được không, cô đã mất quá nhiều máu.

Hôm nay là ngày thực hiện chiến dịch truy quét băng đảng ma túy khét tiếng ở biên giới. Đội 2 của Bạch Như Nguyệt được lựa chọn làm con át chủ bài trong chiến dịch lần này. Đội 2 có hai mươi người chia làm bốn nhóm bao vây cứ điểm của địch. Là đội trưởng tiểu đội Delta, Bạch Như Nguyệt đã lên kế hoạch cẩn thận, bọn cô đã tiêu diệt được mười tên địch, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía bọn cô. Làm bộ đội đặc chủng gần 15 năm, lên được quân hàm Trung tá, Bạch Như Nguyệt dự định sẽ xuất ngũ khi chiến dịch lần này kết thúc. Cô muốn về quê chăm sóc cha nuôi. Nhưng không ngờ địch trở mình, viện binh của bọn chúng bao vây lại các cô. Trong thế tiến thoái lưỡng nan, Bạch Như Nguyệt vì bảo vệ đồng đội mà trúng đạn. Kế hoạch lần này rất hoàn hảo, thế nhưng lão Tam lại phát hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn chúng có tay trong.

"Tiểu Lục, còn bao lâu?"

"Báo cáo chị Bạch, còn 10 phút nữa."

Tiểu Lục cũng do chính tay cô huấn luyện, là một người lính tài giỏi nhưng nhiệm vụ lần này lành ít dữ nhiều, cô rất lo lắng cho Tiểu Lục.

"Chị cố gắng chịu đựng, sẽ không sao đâu."

Tiểu Lục an ủi làm Bạch Như Nguyệt cảm động. Dù tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Lục vẫn rất lạc quan, chính sự lạc quan này của cậu làm cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Bạch Như Nguyệt hướng Tiểu Lục gật đầu. Cô biết rõ, nếu không giữ vững tinh thần, cô khó có thể chống chịu được.

Năm 18 tuổi Bạch Như Nguyệt thi vào trường quân đội. Đó là ước mơ từ bé của cô, cô mong muốn mình trở thành người có thể bảo vệ kẻ yếu, đánh bại kẻ xấu. Ngay ngốc trong trường bốn năm, Bạch Như Nguyệt được chọn vào bộ đội đặc chủng và đó chính là kiêu hãnh của cô. Nhiệm vụ đầu tiên Bạch Như Nguyệt hoàn thành xuất sắc và được phong quân hàm Đại úy. Sau đó cô tiếp tục cùng đồng đội tham gia vào các chiến dịch lớn, mang vinh quang về cho Đội 2. Ở trong đội đặc chủng gần 15 năm, từ cô gái 22 tuổi trở thành bà cô 37 tuổi, Bạch Như Nguyệt chưa từng cảm thấy hối hận. Cho đến thời điểm này, cô vẫn cảm thấy như vậy.

"Tiểu Lục, khi chiến dịch lần này kết thúc, cậu sẽ làm gì?" Để phá tan bầu không khí căng thẳng này, Bạch Như Nguyệt mở lời.

Tiểu Lục cười, để lộ chiếc răng khểnh.

"Tất nhiên là em sẽ về nhà thắp ba cây nhang! Sau đó làm một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi mọi người!"

Nghe vậy, Bạch Như Nguyệt bật cười.

"Chị Bạch..." Tiểu Lục ngập ngừng. "Sau khi kết thúc nhiệm vụ này chị sẽ giải ngũ sao?"

Cô gật đầu. Có vẻ tin tức cô muốn giải ngũ đã lan truyền khắp đội 2 rồi.

"Tiểu Lục, chị đã 37 rồi, chị không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Đối với những nhiệm vụ cấp S như thế này, chị không thích hợp."

Tiểu Lục quay đầu lại nhìn cô.

"Nếu em không...không muốn chị ra đi thì...thì chị có thể ở lại không?"

'Tiểu Lục, cậu đã 29 rồi, không phải 19, cậu đã trưởng thành nên chắc chắn hiểu ý của chị. Bộ đội đặc chủng yêu cầu thế nào cậu hẳn phải biết rõ..."

"Nhưng mà chị..." Tiểu Lục ngắt lời cô, đôi mắt của cậu lại đỏ lên.

"Cuộc sống không có bữa tiệc nào không tàn. Mặc dù chị không còn ở trong quân đội, cậu cũng có thể đến tìm chị."

Tiểu Lục cắn răng, dáng vẻ quật cường ấy làm Bạch Như Nguyệt vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đáng thương. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu rồi trịnh trọng nói.

"Sau này, cậu sẽ thay thế chị trở thành tinh anh của Đội 2."

Tiểu Lục hướng cô làm động tác chào.

"Em sẽ không phụ lòng tin của chị Bạch!"

Bạch Như Nguyệt gật đầu: "Vậy cậu phải cố gắng không ngừng, rõ chứ?"

"Yes sir!"

"Cậu là học trò giỏi nhất của chị." Bạch Như Nguyệt mỉm cười.

"Chị cũng là giáo viên tuyệt nhất đối với em." Tiểu Lục bộc bạch.

Thời gian dần trôi qua, sắp đến giờ hẹn, cả Bạch Như Nguyệt và Tiểu Lục đều khẩn trương. Giây phút này sẽ quyết định cuộc sống của các cô.

Rắc!

Tiếng cành cây bị giẫm đạp.

Ngay lập tức, Bạch Như Nguyệt dời tầm mắt về hướng phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy khung cảnh phía trước, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô không suy nghĩ ngã mình về phía Tiểu Lục.

Phụt!

Viên đạn đâm vào tim cô. Ngay cả thời gian cảm thấy đau đớn cũng không có.

Máu bắn ra như nước lũ, làm ướt cả mảnh đất dưới thân cô.

Địch có súng bắn tỉa, có vẻ như tên đó đã phát hiện ra Tiểu Lục và cô. Lúc đó, tầm ngắm của hắn ở ngay bên thái dương của Tiểu Lục. Nếu cô chậm một chút nữa thì Tiểu Lục sẽ trúng đạn. Đối với người đang sống dở chết dở như cô thì Tiểu Lục vẫn có cơ hội sống sót cao hơn. Vì vậy, Bạch Như Nguyệt không hề suy nghĩ trao cơ hội đó cho cậu.

Bạch Như Nguyệt gắng gượng cần tay Tiếu Lục, hướng đôi mắt đang mờ dần về phía khuôn mặt trắng bệch của cậu. Cô mấp máy môi, cố gắng nói lời cuối cùng với Tiểu Lục.

"Phải...cố gắng...sống sót..."

Sau đó, ánh sáng xung quanh vụt tắt, cô rơi vào bóng tối vô hạn. Bạch Như Nguyệt ra đi, với ba viên đạn trong người.

----------------

Trong bóng tối ấy, ký ức Bạch Như Nguyệt càng thêm rõ ràng. Cô nhìn thấy hình ảnh cha nuôi dắt tay mình từ cô nhi viện. Cha đã nói sẽ cho cô một mái nhà. Hình ảnh lại thay đổi, Bạch Như Nguyệt nhìn thấy Tiểu Nguyệt đón sinh đầu tiên sau khi về nhà mới. Một bữa tiệc nhỏ nhưng ấm áp.

"Tiểu Nguyệt đã ước gì vậy?" Cha nuôi xoa đầu cô.

Tiểu Nguyệt quay lại rồi ôm lấy ông, giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên.

"Tiểu Nguyệt muốn trở thành cảnh sát, vì cảnh sát có thể bảo vệ cha và mọi người!"

Thước phim tiếp tục, từ một cô bé, Bạch Như Nguyệt trở thành thiếu nữ. Ngày có kết quả thi đại học, cha cô đã dẫn cô đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Khi ấy, ông đã nói cô là niềm kiêu ngạo của mình. Cũng vào ngày ấy, cô nói với cha nguyện vọng gia nhập trường quân đội.

"Con đã trưởng thành, vậy nên cha sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của con."

Ngày Bạch Như Nguyệt nói cho cha việc trở thành bộ đội đặc chủng, cha cô đã khóc. Nhưng cuối cùng, ông vẫn không ngăn cản cô.

"Chỉ cần con có thể tự bảo vệ mình thật tốt, cha sẽ ủng hộ con."

Ký ức tiếp tục, hình ảnh những đồng đội hiện lên trước mắt cô: Tiểu Lục, Tiểu Lý, Tiểu Trần, Tiểu Lương và cả đội trưởng Trương. Những năm tháng công tác trong quân đội dù có gian khổ đến mấy thì Bạch Như Nguyệt vẫn không từ bỏ vì cô biết cô còn có những người bạn tốt, những đồng đội luôn kề vai sát cánh, nương tựa lẫn nhau.

Cuối cùng, cô nhìn thấy cha nuôi. Ông ngồi bên cửa sổ, ánh chiều tà bao lấy cơ thể ông. Hình ảnh cha nuôi với mái tóc hoa tiêu cùng cái cách mà ông nâng niu chiếc cà vạt mà cô tặng trong tay khiến cô nghẹn ngào. Món quà đó cô đã tặng cho ông trước khi cô tham gia vào nhiệm vụ cuối cùng của mình. Chắc cha nuôi đã biết chuyện của cô, Bạch Như Nguyệt cảm thấy mình thật bất hiếu khi đã để cha phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

"Chị có hối hận không?"

Tiểu Bạch Như Nguyệt mỉm cười nhìn cô. Cô bé đứng ở phía cuối đường hầm, được bao bọc trong ánh sáng ấm áp.

Lau nước mắt trên mặt, Bạch Như Nguyệt lắc đầu. Cô hoàn toàn không hối hận khi mình đã hi sinh để cứu Tiểu Lục và rời bỏ cha. Cô tin rằng cha sẽ thông cảm cho quyết định này của cô.

"Mỗi người có một số phận khác nhau. Sinh lão bệnh tử là chuyện của trời, chúng ta - những phàm nhân - không thể nào thay đổi được. Tuy chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có thể lựa chọn nơi mình sẽ ngã xuống. Có thể sống một cuộc đời trọn vẹn đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chị."

Ánh sáng len lỏi vào trong đường hầm rồi hướng về phía cô. Sau đó, Bạch Như Nguyệt được bao bọc trong ánh sáng ấm áp. Tiểu Bạch Như Nguyệt vươn tay về phía cô, giọng nói dịu dàng vang lên.

"Em cũng không hối hận vì sự lựa chọn của mình."

---------------

Khi Bạch Như Nguyệt mở mắt, cô nhìn thấy một bộ đèn trần bằng thủy tinh tinh xảo, trong không khí tỏa mùi hương của tinh dầu hoa hồng. Tuy không biểu hiện ngoài mặt nhưng nội tâm của Bạch Như Nguyệt đang điên cuồng gào thét.

Aghhhh! Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Tại sao cô lại tỉnh dậy ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Một vạn câu hỏi vì sao đang chạy đua với nhau trong tâm trí của Bạch Như Nguyệt làm đầu óc cô choáng váng.

Bạch Như Nguyệt bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là căn phòng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển. Cả căn phòng tựa như phòng ngủ của công chúa với màu vàng và màu trắng làm chủ đạo. Cô hướng mắt đến cái giường mà mình tỉnh dậy. Ga giường màu trắng với các boa văn màu vàng sang trọng và quan trọng nhất, giường này lớn đến nỗi có thể chứa năm người trưởng thành! Kế bên giường ngủ là một bàn trang điểm lớn, trên đó có rất nhiều sản phẩm của các hãng hiệu nổi tiếng. Nối liền phòng ngủ là phòng tắm, bên trong là chiếc bồn tắm lớn bằng đá cao cấp. Sau đó Bạch Như Nguyệt mở cánh cửa bên phải phòng tắm, ở trong là tủ đồ quần áo. Nói chính xác hơn chính là cả căn phòng này dành riêng cho trang phục. Từ quần áo đến các phụ kiện đi kèm đều được sắp xếp cẩn thận. Sau khi quan sát một lượt, Bạch Như Nguyệt chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Cô véo mạnh vào cánh tay mình, trên làn da trắng nõn xuất hiện vệt đỏ chói mắt.

Rốt cuộc cô không có mơ a!

Cô thật sự đã sống lại. Bạch Như Nguyệt không có chết!

Bạch Như Nguyệt vui vẻ nhảy xuống giường, tuy nhiên khi chân vừa chạm đất, cô liền ngã xuống. Đôi chân này không có lực, không, phải nói là cả cơ thể này không có sức lực. Bạch Như Nguyệt hạ ánh mắt xuống cánh tay của mình, hình ảnh ấy khiến cô hoảng sợ.

Cánh tay này trắng bệch, không phải vì làn da trắng, mà màu trắng này thuộc về người chết. Đã nhìn thấy rất nhiều xác chết, Bạch Như Nguyệt nhận ra ngay. Cơ thể này đã chết ít nhất 2 giờ rồi, các cơ cũng bắt đầu cứng lại, đó là lý do cô vừa bước xuống giường thì cơ thể không thể chống cự được mà ngã xuống.

Bạch Như Nguyệt nhìn xung quanh, căn phòng sang trọng này tuyệt đối không phải của cô. Trong tâm trí của cô là cả một đàn bò đang chạy loạn. Hiện giờ, Bạch Như Nguyệt chỉ nghĩ đến hai khả năng. Một, cô nhập hồn vào cơ thể cô gái này, thay cô ấy sống hết phần đời còn lại. Hai, cả cơ thể của cô xuyên đến nơi này bởi Thượng Đế đã cho cô một cơ hội mới.

Cô bắt đầu kiểm tra cơ thể này. Trên cơ thể không có vết thương nào, cả thân thể đều nguyên viện. Ngoài ra, cơ thể này rất đẹp, tỉ lệ hoàn hảo, chỗ cần lồi thì rất lồi, chỗ cần lõm thì không hề có tí thịt dư thừa này. Vì vậy, Bạch Như Nguyệt kết luận, đây không phải là cơ thể của cô.

Ngay lập tức Bạch Như Nguyệt chạy đến bàn trang điểm, cô vội vã nhìn vào gương. Sau đó Bạch Như Nguyệt liền đổ mồ hôi lạnh, bởi vì người trong gương quả thực không phải là cô!

Cô gái trong gương có tuổi đời còn khá trẻ, tầm 18-19 tuổi, ngũ quan tinh xảo tựa như được tạc ra. Đôi mắt hoa đào màu hổ phách cùng hàng mi cong dài làm người người xao xuyến. Thêm đôi môi căn đầy như quả anh đào chín mộng càng tăng thêm vẻ kiều diễm cho cô. Phối với khuôn mặt xinh đẹp ấy là làn da trắng nõn như trứng gà và mái tóc dài thướt tha. Chỉ nhìn một lần nhưng Bạch Như Nguyệt còn bị hút hồn huống chi là nam nhân. Tuy cô gái này đã chết, đôi mắt không còn sức sống, làn da tái nhợt nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp tinh xảo của cô.

Bạch Như Nguyệt cũng là một nhan khống, trong nhà cô có khá nhiều tạp chí của các minh tinh và các tiểu bạch kiểm nổi tiếng, ngắm nhìn người đẹp đối với cô cũng là một loại mỹ vị a~

Tuy nhiên, khi nhìn thấy hai ngọn đồi trước ngực thì cô thực sự cạn lời. Đây là cup bao nhiêu? Thực sự có thể mang nó trên người sao? Hóa ra đây là lý do cô cảm thấy ngực quá nặng nề. Nhớ đến hai bánh bao nhỏ mà cô cố gắng lắm mới được cup B, Bạch Như Nguyệt cảm thấy ông trời thật bất công.

Sau khoảng thời gian thưởng thức mỹ nhân, Bạch Như Nguyệt quyết định làm thí nghiệm để chứng minh thực hư của việc xuyên không, mặc dù cô đã chắc chắn tám chín phần việc mình xuyên không. Tuy nhiên, Bạch Như Nguyệt thật sự không thể tin vào chuyện huyền bí này. Cô vươn tay, cô gái trong gương vươn tay. Bạch Như Nguyệt làm mặt quỷ, cô gái trong gương cũng làm mặt quỷ... Cuối cùng, cô xác định, cô- đã- xuyên- không! Cô không chỉ xuyên không mà còn xuyên vào một thiên kim hào môn a~

Nhìn phòng ngủ rộng 200 mét vuông xa hoa, Bạch Như Nguyệt cười lớn, cô cảm thấy biết ơn khi ông trời đã ban cho cô một cuộc sống mới. Tuy cô vẫn còn những nguyện vọng chưa thực hiện được nhưng Bạch Như Nguyệt biết đây chính là cơ hội thứ hai của mình, cơ hội để sống một lần nữa.

"Một cuộc sống mới a ~ "

Sau khi đón nhận cuộc sống mới, Bạch Như Nguyệt cũng mong cha cô sẽ vượt qua nỗi đau này và tiếp tục sống hạnh phúc. Hình ảnh ông ngồi bên cửa sổ vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Còn những đồng đội đã vào sinh ra tử với cô, đặc biệt là Tiểu Lục, sẽ không vì cô mà bỏ bê trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Cô dự định sẽ đi tìm mọi người. Dù không thể gặp nhau, chỉ cần biết họ bình an thì cô đã yên lòng.

Đóng lại những niềm vui và những lo âu, Bạch Như Nguyệt bắt đầu tìm hiểu thân phận của cơ thể này. Cô tìm thấy một lọ thuốc ngủ bên cạnh túi xách của nguyên chủ. Bạch Như Nguyệt trầm mặc, đây có lẽ là "hung khí" đã giết chết cô ấy. Trong căn phòng được đóng kín này và cả lọ thuốc ngủ ngay đầu giường, Bạch Như Nguyệt có thể kết luận, nguyên chủ đã tự sát.

Sau khoảng thời gian mặc niệm cho nguyên chủ, Bạch Như Nguyệt tiếp tục tìm kiếm thông tin của cô ấy. Bạch Như Nguyệt mở túi xách bên cạnh lọ thuốc ngủ và cô tìm thấy CMND của nguyên chủ. Việc làm cô ngạc nhiên là nguyên chủ cư nhiên lại trùng tên với cô. Điều đó khiến cô vui vẻ. Nhưng chỉ năm giây sau, cả người Bạch Như Nguyệt cứng đờ. Cô chỉ biết một người duy nhất trùng tên với mình, đó là một nhân vật trong tiểu thuyết.

"Tivi...Tivi..."

Bạch Như Nguyệt chạy đến sô pha, tìm kiếm điều khiển rồi bật tivi lên. Sau đó khung cảnh trên tivi làm cô chết lặng. Một lúc sau, một tiếng thét lớn vang lên trong căn phòng ngủ xa hoa.

"Ngọa tào! Bà đây không phục!!!"

Bạch Như Nguyệt sống lại. Cô xuyên thư, trở thành thiên kim hào môn trong tiểu thuyết mạt thế. ┐(´∀`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro