Chương 4: Chuẩn bị cho hành trình tìm vật tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Như Nguyệt tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm dưới đất. Cô đứng lên, xoa xoa cái cổ cứng đờ của mình rồi nhìn những mảnh vỡ của ngọc bội.

"Cái này không thể khôi phục được."

Các mãnh vỡ văng khắp nơi, cô muốn tìm đủ cũng không thể. Bạch Như Nguyệt ngồi xổm xuống rồi bắt đầu nhặt "thi thể" của ngọc bội. Nhặt xong, cô đặt các mảnh vỡ cẩn thận trong hộp nhung rồi cất vào mật thất.

Sau đó Bạch Như Nguyệt đi xuống lầu tìm nguyên liệu nấu ăn. Muốn có sức lực để suy nghĩ thì cô phải lắp đầy dạ dày trước đã, dù sao bữa sáng cũng đã bị cô nôn sạch ra.

Lấy cà chua và trứng gà trong tủ lạnh, Bạch Như Nguyệt quyết định mình sẽ nấu một bát mỳ. Đầu tiên Bạch Như Nguyệt cắt cà chua, sau đó cô bắt một nồi nước rồi thả mỳ vào. Khi luộc mỳ, cô suy nghĩ về dị năng không gian của mình và làm thế nào để kích hoạt dị năng. Mỳ chín, Bạch Như Nguyệt vớt mỳ cho vào tô. Cô nêm gia vị cho nồi nước dùng rồi cho trứng đã đánh đều vào nước sôi. Cuối cùng cô cho hành lá lên trên rồi bưng mỳ ra bàn.

Nửa đầu tiểu thuyết có nói về việc Bạch Như Uyển sử dụng dị năng, nhưng dị năng của cô ta là hệ thủy, khác với dị năng hệ không gian của cô nên cũng không giúp ích được gì.

Bạch Như Nguyệt phải nhanh chóng học cách sử dụng dị năng để đi tìm vật tư. Số thực phẩm trong tủ lạnh chỉ có thể giúp cô trụ được ba ngày, sau khi hết thức ăn, cô sẽ phải nhịn đói. Hơn nữa, bây giờ con người vẫn còn sợ hãi zombie, Chính phủ và quân đội còn chưa đưa ra được giải pháp thích hợp nên tạm thời siêu thị và các cửa hàng tiện lợi vẫn chưa bị cách ly, hàng hóa chưa bị tịch thu.

Sau khi giải quyết bát mỳ, Bạch Như Nguyệt ra phòng khách ngồi và bắt đầu thí nghiệm để kích hoạt dị năng.

Đầu tiên, cô lấy một quả táo đặt lên bàn trà sau đó hét lên.

"Thu vào không gian!"

Kết quả quả táo vẫn ở trên bàn còn mặt của Bạch Như Nguyệt đã nhuộm màu táo chín. Cô cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật mất mặt. Một bà cô già 37 tuổi lại ngồi đọc thần chú như đứa trẻ ba tuổi, hơn nữa còn hét lớn như thế. May mà cách này không thành công, nếu không mỗi lần thu thập vật tư  mà phải niệm thần chú thì cô thà đi ăn cướp còn hơn.

Thí nghiệm đầu tiên kết thúc, tiếp theo Bạch Như Nguyệt dùng suy nghĩ của mình để thu táo vào không gian.

Bạch Như Nguyệt nhìn chằm chằm quả táo, trong đầu cô không ngừng lặp lại "Vào không gian, vào không gian,..." Thế nhưng quả táo vẫn chễm chệ ở trên bàn như đang thách thức ý chí chiến đấu của cô.

Bực tức, Bạch Như Nguyệt cầm quả táo lên và cắn thật mạnh, trong đầu vẫn là suy nghĩ việc thu táo vào không gian. Cô không ngờ quả táo thực sự biến mất!

Bạch Như Nguyệt giật mình nhìn bàn tay trống không của mình sau đó cô cầm lấy điều khiển tivi. Trong sự ngạc nhiên của cô, điều khiển tivi cũng biến mất!

Thực hiện thí nghiệm thêm vài lần nữa, cuối cùng Bạch Như Nguyệt cũng tìm nguyên lý của dị năng không gian. Muốn thu vật tư vào không gian thì phải đáp ứng hai điều kiện. Một là cô phải chạm tay vào vật tư, hai là không gian của cô phải có đủ không gian cho vật tư đó, tất nhiên cũng cần mong muốn thu thập của chính bản thân cô.

Muốn lấy đồ vật từ không gian ra bên ngoài thì Bạch Như Nguyệt chỉ cần tìm đồ vật ấy trong không gian rồi điều khiển ý nghĩ của mình là được.

Nắm được kiến thức cơ bản của dị năng không gian, Bạch Như Nguyệt vào thư phòng, bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch sống sót ở mạt thế.

Để tồn tại ở mạt thế thì vật tư là ưu tiên hàng đầu. Vật tư gồm thực phẩm, nước uống và các vật dụng cần thiết khác trong cuộc sống. Ngoài ra, không lâu sau, vật tư còn được dùng như một loại tiền tệ để trao đổi. Không những thế, muốn có một chỗ ở cố định ở căn cứ, dị năng giả còn phải giao một phần vật tư của mình cho quân đội như là tiền thuê nhà.

Hiện giờ, Bạch Như Nguyệt phải ra ngoài thu thập vật tư. Lúc này vật tư vẫn còn rất phong phú, zombie cũng không mạnh, dù sao đây mới là ngày đầu tiên của mạt thế.

Tìm kiếm nơi thu thập vật tư cũng là một vấn đề khó khăn đối với Bạch Như Nguyệt. Tuy hiện giờ zombie còn yếu nhưng cô không thể liều mình chạy vào giữa hàng trăm, thậm chí là hàng vạn zombie để đoạt vật tư.

Điện thoại di động trên bàn bỗng reo lên làm Bạch Như Nguyệt giật mình. Cô cầm điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn trên màn hình khóa.

"Em vẫn ổn chứ? Có gì thì gọi cho anh."

Bạch Như Nguyệt nhíu mày, tin nhắn này chắc chắn là của Tần Dương. Cái tên tra nam này mặt dày thật, bức nguyên chủ đến tự tử rồi còn có tâm trạng nhắn tin hỏi thăm. Cô mở khóa điện thoại của nguyên chủ, may mà nguyên chủ dùng khóa vân tay, nếu không thì cô đành bó tay. Bạch Như Nguyệt kéo Weibo và Wechat của Tần Dương vào danh sách đen sau đó xóa luôn số điện thoại của tên đó. Làm xong  mọi chuyện, cô thả điện thoại xuống.

Lúc này Bạch Như Nguyệt mới nhận ra là đường dây điện thoại vẫn còn hoạt động. Nếu điện thoại hoạt động được thì Internet cũng có thể sử dụng. Bạch Như Nguyệt thở dài, sao cô lại quên chứ? Hôm nay mới là ngày đầu tiên của mạt thế, điện còn chưa mất thì Internet vẫn hoạt động bình thường. Một tháng sau mạt thế thì nguồn điện mới hoàn toàn bị cắt.

Ngay lập tức, Bạch Như Nguyệt khởi động laptop trên bàn rồi vào Baidu tìm kiếm siêu thị hay trung tâm thương mại sắp khai trương ở thành phố D. Vì chỉ những nơi này mới không có nhiều zombie, ngược lại vật tư còn rất phong phú.

Sau khi rà soát các kết quả tìm kiếm trên Baidu, cô tìm được ba kết quả phù hợp. Đầu tiên là trung tâm thương mại do tập đoàn Lục thị đầu tư nằm bên cạnh khu biệt thư mới Cẩm Hoa ở phía tây thành phố, cách nhà cô một giờ đi đường. Tiếp theo là siêu thị gần bến tàu, tốn hơn hai giờ để đến nơi đó. Cuối cùng là chợ thực phẩm Lộ Giai ở gần khu biệt thự Cẩm Xuyên.

Trong ba nơi này, Bạch Như Nguyệt chọn trung tâm thương mại ở khu Cẩm Hoa và chợ thực phẩm Lộ Giai. Khu Cẩm Hoa đang trong quá trình xây dựng. Khi mạt thế xảy ra thì vẫn chưa đến giờ làm việc của công nhân nên khu Cẩm Hoa có rất ít zombie. Điều này cũng đúng với chợ thực phẩm Lộ Giai. Còn bến tàu thì tấp nập người đi kẻ đến, nên cô không mạo hiểm đến siêu thị gần bến tàu. Dù sao, an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu hiện giờ của Bạch Như Nguyệt.

Theo cốt truyện, zombie cấp thấp thường không hoạt động dưới ánh nắng mặt trời. Hôm nay trời nhiều mây nên bọn zombie mới dám ngang nhiên đi săn. Vì vậy, ngày mai Bạch Như Nguyệt sẽ ra ngoài lúc mười giờ, khi mặt đất được phủ nắng hoàn toàn. Nhưng cô cũng không hi vọng nhiều vào tiết trời tháng 10. Nếu ngày mai không có nắng thì Bạch Như Nguyệt đành phải ở nhà.

Dù sao cô phải thu thập đủ vật tư trước cơn mưa đầu tiên sau mạt thế. Tác giả đã mô tả trận mưa ấy là khởi đầu mới cho nhân loại, sau khi cơn mưa này kết thúc, người thức tỉnh dị năng sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh vật tư hơn. Không những thế, đối đầu với các dị năng siêu nhiên như hỏa, thủy,... người mang dị năng không gian như cô hầu như không có cơ hội thắng.

Bạch Như Nguyệt tiến hành tìm kiếm quãng đường thuận lợi nhất để đến khu Cẩm Hoa. Dù tiểu thuyết này được tác giả viết dựa trên hiện thực nhưng có nhiều nơi tác giả cũng đã sửa lại cấu trúc cũng như tên các con đường, thành phố. Ngoài ra, Bạch Như Nguyệt không phải là cư dân của thành phố D nên cô càng phải tra cứu cẩn thận.

Muốn đến khu biệt thự Cẩm Hoa thì phải băng qua trung tâm thành phố, điều này thật sự rất mạo hiểm vì trung tâm thành phố dân cư đông, đồng nghĩa với số lượng người biến thành zombie là rất nhiều. Vì sự an toàn của mình, Bạch Như Nguyệt quyết định chọn đường vòng. Cô sẽ lái xe vòng qua công viên trung tâm, vượt qua khu công nghiệp chế biến Doanh Thành để đến phía tây thành phố. Hành trình này kéo dài hơn ban đầu một giờ đồng hồ nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đên Bạch Như Nguyệt.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở trung tâm thương mại, Bạch Như Nguyệt sẽ đến chợ thực phẩm Lộ Giai. Theo Baidu, chợ thực phẩm này được thành lập chủ yếu để phục vụ cho cư dân của khu Cẩm Xuyên, nói thẳng là phục vụ cho tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Điều này đồng nghĩa với sự có mặt của các mặt hàng đa dạng và phong phú. Hầu như những thực phẩm thiết yếu sẽ được bày bán tại đây, không những thế, các mặt hàng này đều là những loại xa xỉ, mắc tiền.

Sau khi lưu bản đồ của trung tâm thương mại Cẩm Hoa và chợ thực phẩm Lộ Giai vào điện thoại, tiếp theo Bạch Như Nguyệt mở bản đồ tìm đường đến Đế Đô. Cô dự định kham khảo các tuyến đường trước khi định ra lộ trình cụ thể. Dù sao, tiểu thuyết không nói bao giờ thì Internet sẽ bị cắt, nên hiện tại cô nên tranh thủ thời gian, còn tập bản đồ chi tiết thì ngày mai cô sẽ tìm ở trung tâm thương mại.

Kết quả hiện ra, Bạch Như Nguyệt chăm chú nhìn về hướng Đế Đô. Đúng như cô dự đoán, quãng đường ngắn nhất để đến Đế Đô là phải băng qua ba thành phố và hai tỉnh nhỏ.

Trong ba thành phố đó, Bạch Như Nguyệt lưu ý thành phố A nhất, bởi vì thành phố A từng được nhắc đến trong tiểu thuyết bởi vì thành phố A là nơi nguyên chủ bị bầy zombie xé xác.

Thành phố A giáp với Đế Đô, có nguồn vật tư dồi dào vì là nơi có nhiều khu công nghiệp lớn của đất nước. Các khu công nghiệp đó đều nằm ở ngoại ô thành phố và được liệt vào danh sách những địa điểm S, mức cảnh báo nguy hiểm cao nhất của Chính phủ.

Tần Dương và Bạch Như Uyển theo đoàn đội của mình nhận nhiệm vụ tìm kiếm máy lọc nước cho căn cứ Tân Vinh nên đã xuất phát đến thành phố A. Đi cùng bọn họ còn có quân độ và hai đoàn đội khác. Dĩ nhiên nguyên chủ cũng tham gia.

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, nguyên chủ có ý định đả thương Bạch Như Uyển nhưng bị Tần Dương phát hiện. Hắn dùng dao đâm vào vai của nguyên chủ sau đó đạp cô ấy ngã xuống đất. Phối hợp với tên tra nam kia, Bạch Như Uyển dùng dị năng của mình khiến Bạch Như Nguyệt ngạt thở, rồi ra tay cướp ngọc bội trên cổ nguyên chủ. Tiếp đó cả hai ăn ý nhốt nguyên chủ bên ngoài để cô ấy bị zombie giết chết.

Nghĩ đến cái chết của nguyên chủ, Bạch Như Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, tựa như hàng trăm con dao xuyên qua trái tim cô, có vẻ cảm xúc của nguyên chủ vẫn còn tồn tại trong cơ thể này. Cô không nghĩ sẽ giúp nguyên chủ giết chết Tần Dương và Bạch Như Uyển, dù sao Bạch Như Nguyệt thật sự không có thù oán với bọn họ, lý trí của một quân nhân không cho phép cô động thủ. Nhưng nếu đôi tra nam tiện nữ đó chọc đến cô thì Bạch Như Nguyệt nhất định không bỏ qua.

Ngoài ra, tác giả cũng miêu tả thành phố A kỹ lưỡng hơn so với những nơi khác, điều này cung cấp cho cô khá nhiều thông tin hữu ích.

Muốn đến Thành phố A thì phải băng qua thành phố G và thành phố N, cả hai  nơi này Bạch Như Nguyệt đều không biết địa hình cũng như tình hình hiện tại. Còn tỉnh M và tỉnh L thì cô cũng mù tịch. Những thông tin trên Baidu hiện giờ cũng không giúp ích lắm khi những nơi này sẽ thay đổi sau tận thế.

Xếp theo thứ tự thì cô sẽ khởi hành từ khu Cẩm Xuyên thành phố D, sau đó đi đến thành phố G, băng qua tỉnh M, tỉnh L để đến thành phố N. Cuối cùng từ thành phố N qua thành phố A rồi đến Đế Đô.

Bạch Như Nguyệt lưu bản đồ lại rồi tắt laptop. Bây giờ đã năm giờ chiều, cô đã ngồi ở thư phòng được bốn tiếng, đến cả cơm trưa cũng không ăn, giờ dạ dày của cô bắt đầu nổi loạn rồi.

Vào bếp, Bạch Như Nguyệt quyết định sẽ không nấu những món phức tạp, cô mở tủ lạnh lấy thịt bò, cà rốt, nấm rồi làm một món xào và một món canh để ăn với cơm.

Cơm chín, cô dọn thức ăn ra bàn và bắt đầu dùng bữa. Chén sạch bữa tối, Bạch Như Nguyệt dọn bát dĩa đem đi rửa. Sau khi rửa chén xong, Bạch Như Nguyệt mở tủ lạnh, bắt đầu thu dọn thức ăn vào không gian.

Lý do cho quyết định này cũng rất đơn giản, Bạch Như Nguyệt cảm thấy để thực phẩm vào không gian sẽ an toàn hơn. Ngoài ra tiểu thuyết cũng nói không gian của nguyên chủ là không gian tĩnh. Nói cách khác, không gian không chịu sự tác động của thời gian nên các thực phẩm trong đó sẽ không bị hư hay bị mốc, chúng sẽ luôn ở trạng thái lúc cô thu vào.

Dọn xong tủ lạnh, Bạch Như Nguyệt hướng đến tủ bếp. Cô đem các loại gia vị cùng nồi niêu xoong chảo bỏ hết vào không gian. Không lâu sau, nhà bếp hoàn toàn được thu dọn sạch sẽ.

Bạch Như Nguyệt tiếp tục hướng về thư phòng, cô tìm những quyển vở trắng, sổ tay, bút cho vào không gian. Sau đó, cô dành thời gian chọn lựa sách trên giá sách của nguyên chủ rồi cất hết vào. Bạch Như Nguyệt không lấy laptop, bởi vì laptop không cần thiết trong mạt thế.

Lúc Bạch Như Nguyệt nhìn qua cửa sổ trong thư phòng, cô nhìn thấy có người đứng trước cổng nhà mình. Cô nheo mắt, cảnh giác dùng màn cửa che thân thể lại. Người đang đứng trước cổng nhà cô là đàn ông. Nhìn thân thể hắn, Bạch Như Nguyệt đoán hắn còn khá trẻ, trong khoảng độ tuổi hai mươi. Người này đi đi lại lại, dáng vẻ muốn nhấn chuông rồi lại thôi. Bạch Như Nguyệt vẫn âm thầm quan sát như cũ, cô muốn xem xem tên này muốn làm gì.

Sau một hồi do dự, một cô gái đến kéo tay hắn. Bạch Như Nguyệt nhìn đôi nam nữ bàn bạc với nhau, do trời đã tối nên cô không thấy rõ mặt của đối phương. Cuối cùng, đôi nam nữ quyết định rời đi. Đi được vài bước, cô gái quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt đầy sát khí đó dù trời có tối thì Bạch Như Nguyệt vẫn cảm nhận được. Dù sao, là một quân nhân, cô rất mẫn cảm với sát khí và hận khí của người khác.

"Thì ra là Bạch Như Uyển và Tần Dương."

Ánh mắt vừa rồi đã trực tiếp nói lên thân phận của chủ nhân nó. Cô không biết tại sao đôi tra nam tiện nữ này lại đến tìm mình, chỉ sợ bọn họ lại đem phiền phức đến cho cô. Vì vậy Bạch Như Nguyệt trực tiếp bỏ qua sự kiện lúc nãy, bây giờ cô không rảnh để quan tâm đến hai người đó.

Tiếp theo, Bạch Như Nguyệt bước vào phòng tập để tìm vũ khí. Phải, vũ khí, cô cần trang bị kỹ lưỡng trước khi xuất phát đến trung tâm thương mại. Phòng tập khá rộng, trong đó có đầy đủ trang bị dành cho người tập thể dục tại gia. Bạch Như Nguyệt gỡ thanh xà đơn, cô cầm thêm vài cục tạ rồi cất vào không gian. Những thứ này có thể dùng để đánh zombie. Nguyên chủ là người yêu cái đẹp nên cô ấy rất chăm chỉ tập thể dục để giữ dáng, vì vậy Bạch Như Nguyệt không hề lo về thể lực cũng như sức mạnh của cơ thể này.

Kế bên phòng tập là phòng nghệ thuật, bên trong được chia làm hai khu riêng biệt: khu hội họa và khu âm nhạc. Bạch Như Nguyệt không có thiên phú về hội họa nhưng nguyên chủ thì có. Tuy nhiên những bức tranh của nguyên chủ rất ảm đạm, nói trắng ra là tiêu cực. Kể cả Bạch Như Nguyệt cũng không muốn thưởng thức, bởi vì cô không thể chịu được những cảm xúc tồn tại trong những bức tranh này. Cuối cùng, cô quyết định chọn bức tranh vẽ thiên thần cất vào không gian. Dù sao, Bạch Như Nguyệt cũng muốn lưu lại tác phẩm của nguyên chủ, cô muốn mang theo dấu ấn của nguyên chủ trên hành trình ở mạt thế.

Khu âm nhạc nhìn ấm áp hơn so với khi hội họa. Grand piano màu trắng chiếm phần lớn diện tích của khu âm nhạc, kế bên là tủ đựng nhạc phổ. Bạch Như Nguyệt cũng biết chơi nhạc cụ, cha nuôi từng khen cô đàn violin rất hay. Nhìn đàn violin bạc trên tường, kí ức về cha hiện lên càng rõ ràng, Bạch Như Nguyệt lấy đàn xuống. Cây đàn được chăm chút tỉ mỉ, các đường nét được chạm trổ tinh tế, hơn nữa, đây là một cây đàn tốt.

Giai điệu của bản nhạc La primavera ( Mùa xuân) trong Bản giao hưởng Bốn Mùa của Antonio Vivaldi vang lên. Bạch Như Nguyệt kéo đàn một cách hăng say, cơ thể cô nhảy múa theo từng nốt nhạc. Âm thanh thanh thúy của violin vang lên khắp nơi, tựa như đưa cô vào miền ký ức xa xôi, vào khoảnh khắc mà cha đã biểu diễn khúc nhạc này dưới hàng nghìn cánh đào tung bay trong gió.

Bản nhạc kết thúc, Bạch Như Nguyệt rất thỏa mãn. Đã rất lâu rồi cô không chơi violin. Bạch Như Nguyệt cho violin vào không gian, mang theo một thú vui bên mình trong cho tương lai vô định phía trước. Kết thúc việc dọn dẹp tầng hai, cô quay trở lại phòng ngủ.

Bạch Như Nguyệt xem xét phòng thay đồ của nguyên chủ, bên trong có rất nhiều chủng loại quần áo khác nhau, từ trang phục mùa xuân đến trang phục mùa đông đều được sắp xếp ngăn nấp. Phong cách của nguyên chủ chủ yếu là trưởng thành nhưng cô không mua trang phục quyến rũ, những bộ quần áo trong này đều được chọn lựa kỹ càng. Có khá nhiều trang phục dành cho vận động nên Bạch Như Nguyệt quyết định thu tất cả vào không gian.

Hoàn thành công việc trong phòng thay đồ, Bạch Như Nguyệt tiến hành thu ga giường, mền gối trong tủ. Sau đó cô chọn những loại mỹ phẩm phù hợp rồi cho vào không gian. Lúc Bạch Như Nguyệt dọn dẹp xong toàn bộ phòng ngủ thì đã mười giờ, cô nhanh chóng thay quần áo ngủ, vệ sinh sạch sẽ rồi nhanh chóng lên giường ngủ.

Đến giờ hẹn, cô sẽ tiến hành kế hoạch thu thập vật tư, Bạch Như Nguyệt đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra bởi cô không cho phép kế hoạch lần này thất bại. Bây giờ, điều cô cần nhất là một giấc ngủ ngon để giữ cho tinh thần tỉnh táo. Ngày mai, Bạch Như Nguyệt đã chân chính bắt đầu bước đầu tiên trong kế hoạch trở thành người sống thọ nhất ở mạt thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro