CHÁP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên Thủy Gặp Long

Tác Giả: Dụ Nhân

Cháp 16. Gặp lại người cũ. Kìm lòng không được!

************************************
Mạn Hy suy yếu dựa sát vào ngực hắn.
Nơi tên áo đen đưa Mạn Hy tới là gần cạnh dòng suối nhỏ. Tiếng suối chảy dóc rách, làn nước trong xuốt nhìn thấy đáy.
Hắn đặt cô xuống một phiến đá to, tự lưng vào gốc cây cổ thụ sát đó. Tự mình đi đến cạnh suối, rút ra một cái khăn, nhung ướt cho vắt khô. Rồi trở lại ngồi bên cô.
Hắn cố làm cho ánh mắt xa cách như lần đầu gặp mặt. Nhưng không thể che giấu hết sự lo lắng và đau lòng trong đó.
Tỉ mỉ nhẹ nhàng lau đi viết máu trên cổ cô. Thập phần cẩn thận. Hắn rất sợ làm cô đau, sợ cô lại chịu tổn thương.

Đợi trong phòng rất lâu, đợi đến lúc kiên nhẫn lên đến cự hạn thì hắn quyết định thay đồ ra ngoài tìm cô.
Bấp chấp Tiền Vinh có can ngăn thế nào, thậm chí vì qua nôn nóng và tức giận đã đả thượng cậu. Rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Tìm tới tìm lui một hồi trong ngoài phủ không thấy.
Thiết nghĩ, có lẽ nàng đã tìm thấy đường và đem đồ ăn về rồi cũng nên.
Định là quay lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng cô la hết từ phía vườn hoa vọng lại.
Nhảy lên nóc nhà quan sát, hắn thấy cô như chú gà nhỏ bị hai con báo chuẩn bị làm hại. Trái tim nảy lên một cái. Hắn như tên bắn phi tới ngẳn cản kiếm của tên thị vệ đó. Lúc đó hắn chậm một bước thôi... Hậu quả không dám nghĩ. Nếu như vậy, thì hản cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình.
********************************

Đang lau thì đột ngột bị bàn tay nhỏ bé của cô giữ lại. Mạn Hy nâng đôi mắt trong xuốt ngập nước lên nhìn hắn. Giọng nói có chút run rẫy. Tim như bị treo ngược cành cây vẫn chưa hạ xuống. Mơ hồ muốn xác định.

-'Á Lân... là anh sao? '.

Vì còn hoảng sợ, cô nói năng cũng lộn xộn.

Hắn cũng dừng động tác. Nhìn thẳng vào mắt cô kiên định gật đầu.
Hôm nay tuy hắn cũng mặc đồ đen, nhưng không phải đồ của thích khách như lần trước. Mà là áo bào đen được thiết kế và rèn rũa tỷ mỉ. Tôn lên vóc dáng hoàn mỹ và khí chất phi phàm cường ngạnh của hắn.

Á Lân không đeo mạng che, nhưng thay vào đó là một chiếc mặt nạ bằng bạc, được thợ kim hoàn giỏi nhất kinh thành tạo nên. Tinh xảo và mỵ hoặc. Che đi nửa khuôn mặt làm điên đỉa chúng sinh của hắn. Á Lân tựa như cục nam châm, có thể luôn cuốn hút người đối diện. Đặc biệt là nữ nhân. Cô hiện tại cũng không ngoại lệ.

Mạn Hy thấy hắn kiên định gật đầu như thế. Không biết lấy can đảm ở đâu ra, cô lập tức ôm chầm lấy hắn. Chôn mặt vào lồng ngực cứng cáp của hắn. Òa lên khóc nức nở như một đứa bé bị bỏ rơi.

Phổi như có cục bông chặn ngang, khiến hắn hít thở khó khăn. Hắn cũng không kìm lòng được nữa, ôm gọn thân thể nhỏ bé vào trong lòng. Đặt cằm của mình lên đỉnh đầu cô. Tay vuốt vuốt tóc cô. Dịu dàng an ủi. 

-'Ngoan, đừng khóc có ta ở đây, sẽ không ai bắt nạt nàng nữa.'

Nghe vậy cô khóc còn to hơn. Hắn ta không chết, thực sự khi đó không chết. Mà vẫn luôn quẩn quẩn trong tâm chí cô. Vẫn xuất hiện lúc cô cần nhất.
Tim hắn nhói lên từng trận đau đớn mãnh liệt. Xiết chặt cô hơn nữa, hận một điều không thể đem nàng khảm vào tâm can. Động tác vuốt ve đầu cô càng nhẹ nhàng nhu hòa.

-'Đừng khóc, có ta ở đây không ai không dám bắt nạt nữa, an toàn rồi. Đừng sợ.'

Giờ hiện tại hắn thấy mình thật vô dụng. Đến người phụ nữ của hắn cũng không bảo vệ được.

  Một thời gian quả là một thứ đáng sợ. Mới không gặp nhau một chút đã khiến một cô gan dạ can đam lại liều lĩnh trở nên yếu đuối cùng sợ hãi thế này. Chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực rồi.

Hắn thề,  kể từ bây giờ sẽ không để bất cứ ai thương tổn đến nàng nữa. Dù là ai, hắn cũng nhất định không tha.
Á Lân kéo đầu cô ra khỏi lòng mình. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt,  như ngọc trai đứt chuỗi không ngừng rơi xuống của cô.
Đôi mắt to đẹp giờ đã sưng húp như quả hạnh đào. Chông vô cùng đáng thương.
Hắn đau lòng nhìn cô, bàn tay to nhẹ nâng cằm thon gọn lên. Hắn cúi đầu xuống hôn lên từng tuột nước mắt mặn chát. Không để cô kịp phản ứng đã áp đôi nóng rực của mình lên bờ môi run rẩy của cô. Cả người Mạn Hy khẽ run.
-'ưm.... ' Cô nghiêng đầu muốn chắn né như là vô ích, Á Lân dữ chặt gáy cô.
  Hắn cẩn trọng đưa lưỡi vào thăm dò từng ngóc ngách, sau đó là càng quấy điên cuồng, từng ngụm lớn mút mát lấy vị ngọt trong miệng cô. Cô hơi ngửa đầu ra sau, một chút khí lực để  mở mắt to cũng không còn. Đành để mặc hắn mạnh mẽ sâm chiếm, công thành đoạt đất trong đó.

Á Lân nắm lấy eo cô, từ từ đỡ Mạn Hy nằm xuống phiến đa, sau đó chính mình đè lên. Giam cầm cô gái nhỏ dưới thân.
Dừng một chút để cả hai kịp hô hấp, âm thanh khàn đặc phát ra từ yết hầu của hắn. Đầy từ tính.

-'Mạn Mạn! Nàng đẹp quá... '

Chưa nói hết câu hắn lại cúi xuống ngâu nghiến đôi môi sưng đỏ của cô.

Mới đầu chỉ nghĩ là muốn hôn giúp nàng quên đi đau đớn và sợ hãi. Ai ngờ đứng trước nàng hắn lại rễ mất kiểm soát như vậy. Hắn giống như lữ khách đi trên xa mạc, đang rất khát mà tìm thấy nguồn nước mất vậy. Vô cùng cuồng dã. Hai chiếc lưỡi đinh hương quấn quýt xoắn lấy nhau.

Á Lân càng hôn càng sâu, càng hông càng không khống chế được bản thân.  Dục vọng nóng bỏng bị đè ném sớm đã dục dịch. Chỉ còn chờ được thoát ra và bộc phát thú tính.
Không nhịn được súc động trong lòng,  tay hắn không an phận phủ lên bầu ngục căng tròn của Mạn Hy, nhẹ nhàng xoa nắn. Cơ thể Mạn Hy vốn yếu ớt, sao có thể chịu nổi kích thích như vậy. Hắn bao gan hơn chuyển tay xuống dưới, chêu chọc nơi tư mật nhạy cảm ướt áp. 

Mạn Hy như choàng tỉnh trong giấc mộng, mắt cố mở thật to. Cô vặn vẹo thân thể kháng nghị.

'Không được, không được... Dừng lại... dừng.... Ưm...ưn. '

Dù gì cô đã là vợ người ta, sao có thể cùng kẻ khác có gian tình được. Cho dù là kẻ cô yêu cũng không thể. Trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt nhu tình dịu dàng của Âu Dương Kiệt Luân...

Dục vọng đàn ông một khi đã bùng cháy đâu rễ dàng dập tắt. Hắn cúi thấp đầu liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của cô. Cúi thấp hơn nữa, vô số nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cần cổ trắng tuyết, hắn gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp. Một tay rút bỏ dải buộc ngang eo cô, tính cởi bỏ y phục của Mạn Hy.
Đầu Mạn Hy nổ ầm một cái. Cô ép mình phải tỉnh táo, giờ ruột cục mới hiểu hắn muốn làm đến cùng.
Cô dùng hết sức bình sinh đẩy hắn đang đè nặng trên người mình xuống. Hoảng loạn kéo kéo vát áo choàng. Một tay gắt gao tóm chặt cổ áo, cố gắng không để lộ chút ra thịt nào.  Mắt cô đỏ hoe mông lung nhìn hắn đang như dã thú bị trọc giận cách đó không xa.
Hắn đang trầm luân trong bể dục và yêu. Nhấm nháp tư vị ngọt ngào của nàng. Không nghĩ nàng đến gần phút chót lại đẩy hắn ra. Không chút phòng bị liền ngã ngồi trên đất.

Mắt hắn cũng đục ngầu, hùng dữ như con báo bị thương. 
Nhưng dục vọng cũng dần giảm đi khi hắn thấy cô ủy khuất chôn mặt vào khủy tay, lại thương tâm thu mình một cục rấm rứt mà khóc. Cô nấc lên từng đợt, hít sâu mấy lần mới tìm được giọng nói.

-'Sao ... ai cũng muốn ... khi dễ tôi vậy, tôi đã nên tội tình gì mà bị như thế này chứ.... Hức.. Hức...  '
Mạn Hy từ trước đến nay luôn mạnh mẽ, rất ít khóc lóc hay than phiền. 17 năm luôn kiên cường như một nữ hán tử. Nhưng cô lại không kiên cường và mạnh mẽ như mình nghĩ.
Có người nói. Bạn sẽ biết mình sẽ mạnh mẽ được bao nhiêu khi sóng gió thực sự tới. Và cô cũng vậy.
Tại thời điểm này, sức cùng lực kiệt không đủ để miêu tả tình trạng của cô. Thật sự cô rất mệt.  Muốn nghỉ một chút. Chút xíu là đủ.

Hăn xích lại gần. Mất tự nhiên lần nữa ôm lấy nàng. Hắn biết lúc nãy hành động có hơi quá, làm nằng sợ đến mức mặt không dám ngẩng mà nhìn hắn. 

Giọng nói trầm khàn, rất rễ nhận ra hắn đang cố áp chế chình mình. Hắn cúi đầu, hôn lên tóc Mạn Hy. Nhỏ tiếng xin lỗi cô.

-'Ta xin lỗi, tại nàng quá mê người,  nhất thời súc động... Ta... '

-'Hu... hu.. Xin đừng nói nữa... Đừng nói nữa.. tôi xin đấy... rất đói , rất mệt, muốn ngủ một lát.'

Hắn ngậm miệng lại, không nói nữa. Vòng tay rộng lớn cứ vây hãm lấy cô. Bảo hộ cho cô.

Khóc đã mệt, Mạn Hy cả người xụi lơ nằm yên ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Trên mặt đều là tiều tụy cùng vô lực.

Á Lần cẩn thận để cô tựa đầu vào gốc cây, cởi áo choàng của mình đắp thêm lên cho cô. Vươn tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt cho cô. Hắn không nhịn được đặt lên môi cô một nụ hôn, như chuồn lướt nước mà thôi, không dục không cầu. Chỉ có nhu tình và yêu thương. 

Hắn đứng dậy, thân hình cao lớn che khuất ánh nắng đang chiếu vào người cô. Á Lân đảo mắt một vòng rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say. Không nỡ đánh thức cô dậy, khó khăn lắm cô mới chợp mắt được.

Hắn sẽ đi kiếm chút đồ ăn và y phục mới cho nàng. Nhưng lại không yên tâm để nàng một mình chốn này, quá quá nguy hiểm. Lại sợ cô sẽ tự ý rời đi hay mất tích giống lần trước. Càng nghĩ càng không an tâm.

Đang không biết làm thế nào cho hợp lý,  thì nhớ ra ' Phong Ưng' của hắn. Đúng nó có thể bảo vệ nàng trong lúc hắn đi vắng. Hắn huýt sao keo vang một tiếng. Rất nhanh trên trời xanh xuất hiện một con đại bàng to lớn. Sải cánh rộng, bay về phía này rồi chậm rãi đậu lên vai hắn. 'Phong Ưng' là vật nuôi của Á Lân, là chim chiến đấu trên không rất giỏi, được hắn huấn luyện tỷ mỉ và giao cho trọng trách quan sát và thám thính. Bảo nó canh trừng Mạn Hy một lúc thì không thành vấn đề. Á Lân vuốt đầu con đại bàng. Dùng ngôn ngữ riêng nói chuyện với nó.

Đại khái là muốn nó bảo vệ nàng, không cho người lại tới gần hay làm hại nàng.

Như đã hiểu 'Phong Ưng' Gật gù cái đầu, rít mộ cái rồi vỗ cánh bay lên ngọn cây. Phía trên đỉnh đầu Mạn Hy, nghiên túc nhận nhiệm vụ canh gác cao cả. Cảnh giác cao độ, nhất định nó phải bảo vệ thê tử của chủ nhân cho thật tốt, nếu không chắc chắn sẽ bị ngài ấy vặt lông rồi nướng lên thì khổ.

Hết nhìn con đại bàng trên cây rồi lại nhìn sang cô, hắn hôn nhẹ lên trán nàng, cởi áo choàng của mình khoác cho Mạn Hy. Hắn cong khóe môi cười như có như không, hài lòng gật đầu rồi dảo bước nhanh chóng rời đi.

(Còn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyen